[Tường Lâm] Chồng Ngốc
1
Hạ Tuấn Lâm
Chết tiệt sao ông trời lại đối sử với tôi bất công như thế chứ hả?
Bây giờ tiết trời cũng đã vào mùa hè, giữa tiết trời nắng nóng gay gắt giọng một người con trai gào thét tận mây xanh
Giữa đường Hạ Tuấn Lâm đang kêu khổ cho số phận hẩm hiu của mình, thử hỏi có ai đen như cậu không cơ chứ. Một mình xa nhà kiếm sống, khó khăn lắm mới xin được một công việc phục vụ ở nhà hàng nhỏ, ai ngờ ông chủ nhà hàng đó vì ham mê cờ bạc làm nhà hàng phá sản và cậu cũng thất nghiệp, đã thế còn không trả lương cho cậu. Mà đã thất nghiệp thì thôi đi, bây giờ không trả lương cho cậu mà cậu đã nợ ba tháng tiền nhà và bị chủ nhà đuổi đi một cách không thương tiếc
Và đây chính là tình trạng hiện tại của cậu không nhà, không việc làm, không có tiền chả lẽ bây giờ cậu lại thành ăn xin. Cứ thế cậu vác khuôn mặt mếu máo kéo chiếc vali cũ của mình mà đi vừa suy nghĩ
Hạ Tuấn Lâm
Rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Ba mẹ ở dưới quê vẫn rất khó khăn bây giờ muốn về thì không có tiền... mà về rồi thì mặt mũi đâu mà nhìn hai người cơ chứ
Cứ thế cậu đi mãi, đi mãi đến khi mỏi chân thì dừng lại rồi phát hiện ra mình đã đi lạc vào khu nhà giàu xung toàn nhưng căn nhà to bự. À không phải là dinh thự mới đúng, cứ thế cậu vừa đi vừa nhìn những căn nhà ấy sau đó thì dừng lại ở một căn nhà to nhất, nhìn thôi cũng đoán được chắc là người giàu nhất ở đây cậu không nén nổi mà cảm thán
Hạ Tuấn Lâm
Chậc chậc... Quá giàu nhìn từ ngoài thôi mà cũng đã thấy sự sang chảnh của nó rồi
Bỗng nhiên mắt cậu liếc nhìn thấy tờ giấy được dán ở cổng có ghi
Nghiêm gia tuyển một bảo mẫu
Yêu cầu :có sức khỏe tốt, tính kiên nhẫn cao và phải yêu thương cậu chủ nhỏ
Mức lương : 5.000.000 tệ ký hợp đồng 4 năm
Hạ Tuấn Lâm
Thật là con mẹ nó cuối cùng thần may mắn cũng nở nụ cười với mình rồi
Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà lập tức nhấn chuông cửa. Một lúc sau có một người phụ nữ ra mở cửa cho cậu
Quản Gia
Xin hỏi cậu cần tìm ai vậy
Hạ Tuấn Lâm
Cháu chào bác... Cháu thấy nhà mình cần tuyển người làm... Cháu ứng tuyển được không ạ?
Người phụ nữ trung niên này chính là quản gia của nhà họ Nghiêm
Quản Gia
Cháu không biết gì về nhà Nghiêm gia này sao?
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện... Chuyện gì ạ? Tuy cháu không biết gì về Nghiêm gia nhưng cháu hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và yêu thương cậu chủ nhỏ ạ
Khi nghe cậu nói xong người phụ nữ kia liền lôi cậu vào nhà mà gọi cho chủ nhân của Nghiêm gia
Quản Gia
Ông chủ bà chủ... Cuối cùng cũng tìm được người chăm sóc cho cậu chủ nhỏ rồi ạ
2
Cậu vừa được bác quản gia kéo vào trong nhà thì vừa hay ba người kia bước xuống không nhìn cũng biết đây là chủ nhà vì bác gái kia vừa gọi danh phận của ba người này rồi còn gì
Sau khi ba người xuống an toạ ở sofa cũng liền nở nụ cười ôn hoà nói
Bà Mã
Cậu trai trẻ mau ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện. Quản gia phiền chị pha giúp tôi ấm trà mang lên đây
Phong cách quý phái, cư xử hoà nhã khiến cho cậu có cảm tình vô cùng với vị phu nhân này, đến người đàn ông trung niên với anh chàng đẹp trai kia tuy không nói gì nhưng vẫn biết cách cư xử mà gật đầu chào cậu
Người phu nhân kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ạ!
Bà Mã
Cậu chắc muốn làm việc ở đây chứ?
Cậu thất nghiệp không nhà không cửa bây giờ khác gì chó ngáp phải ruồi chứ công việc vừa lương cao vừa có chỗ ở ngu gì mà không làm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ cháu thật sự muốn làm ở đây tính tình cháu cũng rất kiên nhẫn mong mọi người cho cháu một cơ hội ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc cậu chủ nhỏ hết lòng
Ba người nhà Nghiêm gia nhìn nhau trong mắt hiện lên ý cười thỏa mãn, phu nhân cũng không nói gì nữa mà giao cho con trai cả của mình giải quyết
Người con trai kia ngồi thẳng lưng lại, từ trong tay đưa ra một phong bì hồ sơ màu vàng, tông giọng nam tính chậm rãi nói
Mã Gia Kỳ
Nếu cậu thật sự muốn làm thì chúng tôi sẵn sàng đồng ý, em trai tôi rất dễ thương tuy có hơi hiếu động "một chút" nhưng sống rất có tình cảm. Bảo đảm cậu sẽ thích nó công việc của cậu cũng rất đơn giản, cho em tôi ăn, dỗ nó ngủ ở bên nó 24/24 không rời nửa bước cưng chiều em tôi là ổn. Sao nào làm được không?
Nghe yêu cầu đều xoay quanh cậu chủ nhỏ cậu nghĩ rằng đứa nhóc chỉ chín mười tuổi quý tử của nhà giàu không trách được liền trả lời
Hạ Tuấn Lâm
Được tôi làm được tưởng việc gì khó lắm chứ
Mã Gia Kỳ
Để tránh trường hợp cậu bỏ làm giữa chừng chúng tôi đã soạn ra một bản hợp đồng... chấp nhận được thì ký chúng tôi không ép cậu
Cậu nhìn bản hợp đồng điều khoản trong đó đa phần là những gì hai người kia vừa nói. Riêng chỉ có một khoản tiền đền bù ở đó có ghi nếu bên B vi phạm hợp đồng bỏ làm giữa chừng khi chưa đủ ba năm phải đền bù 3 triệu tệ
Vừa đọc đến đây, cậu liền giật mình, thần linh ơi đền bù nhiều như vậy liệu con có nên ký không
Trong lúc cậu đang phân vân thì giọng nói của lão gia vang lên đánh đòn phủ đầu
Ông Nghiêm
Ngoài ra nếu làm tốt gia đình tôi sẽ thưởng thêm, và một số quyền lợi như quà đắt tiền gửi về cho gia đình ăn uống sung sướng nếu gia đình cậu gặp khó khăn chúng tôi sẽ giúp
Xoẹt! Xoẹt!
Cậu chẳng nghĩ gì nữa mà ký thẳng vào hợp đồng giấy trắng mực đen, cậu đã chính thức trở thành người của Nghiêm gia
Đùa chứ ai đi làm mà có nhiều đặc quyền như vậy, chưa nói chứ chỗ làm xung sướng như này ai không làm mới là kẻ ngu đó. Cậu cảm thấy mình là người thông minh và may mắn nhất trần đời
Vị Phu nhân kia đã yên tâm được phần nào vội vã nói quản gia đưa cậu chủ nhỏ xuống
Người quản gia kia nghe vậy liền đi lên lầu một lúc sau đưa một người nữa xuống
Quản Gia
Lão gia! Phu nhân! Cậu cả! cậu chủ nhỏ xuống rồi đây ạ
Cậu vừa nhìn cậu chủ nhỏ đi xuống mà giật mình khiếp vía thầm nghĩ
Hạ Tuấn Lâm
"trời ơi cậu chủ nhỏ đột biến gen sao mà cao lớn như thế này chứ"
Cậu trong lòng khiếp sợ, người đổ mồ hôi lạnh nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Haha... Mọi người đùa quá cậu chủ nhỏ thật sự đâu rồi
Đợi người con trai kia đi xuống phu nhân kia mới đáp
Bà Mã
Cậu chủ nhỏ chính là đứa này tên là Nghiêm Hạo Tường
Ngay khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn chửi bậy một trận
cậu chủ nhỏ cái gì chứ anh ta còn cao hơn mình một cái đầu mà nãy anh đẹp trai kia còn gọi là thằng bé nhà này không có khái niệm về con nít sao
Cậu chưa kịp thắc mắc xong thì người con trai kia đã cười hề hề nắm lấy tay mẹ mình làm nũng
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ à! Tường Tường đang ngủ mẹ lại đánh thức con... Không chịu đâu
Cái gì thế này anh ta là một nam nhân cao lớn mà lại như thế này cậu thật sự không ổn không ổn thật rồi
Cậu cả trong nhà này tên là Mã Gia Kỳ nhìn mặt cậu như kia liền biết cậu nghĩ gì khuôn mặt hắn tỏ vẻ điềm tĩnh giải thích
Mã Gia Kỳ
Thật ra Hạo Tường năm nay đã 27 tuổi rồi, chẳng may vào năm 9 tuổi do mải chạy đuổi theo quả bóng bị ngã đập đầu bị ảnh hưởng nên bây giờ mới ngốc như vậy... mặc dù thân thể vẫn phát triển bình thường hơn nữa còn đẹp trai hơn nhưng bộ não và hành động chỉ dừng lại ở đứa trẻ 9 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
Cho nên mọi người gọi anh ta là cậu chủ nhỏ chỉ vì cái não đó hả
Mã Gia Kỳ
Ừm chính xác là như vậy
3
Tường đang bên này cười cười với ba mẹ mình vừa quay đầu lại thấy một người lạ ở trong nhà mình liền lắc lắc tay ba mình chỉ về phía cậu hỏi
Nghiêm Hạo Tường
Ba... Người này là ai?
Ông Nghiêm
Đó là người làm mới sau này sẽ chăm sóc và chơi với con mau chào cậu ấy đi
Anh ngoan ngoãn nghe lời gật đầu rồi đi qua chỗ cậu, nhưng mà thật không ngờ rằng lúc anh đi đến gần khuôn mặt cậu thì khẽ đưa ngón tay di chuyển lên má cậu mà bắt đầu... Chọt! Chọt!
Cảm giác mền mại từ cái má cậu truyền vào ngón tay khiến anh thích thú không chịu được mà chọt đến nghiện
Cậu bị ai kia chọt nhào nặn má mà dở khóc dở cười
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm cái gì vậy hả?
Nghiêm Hạo Tường
Oaa... Thật dễ thương! Em ấy có mắt to to... má mềm mềm như cái bánh Pao vậy thật muốn cắn ≧ω≦
Anh nhìn đôi mắt kia đang cố làm hung dữ với mình không những không sợ mà còn thấy đáng yêu vô cùng rồi, anh "ngây thơ" nhào đến ôm chặt cậu mà nói
Nghiêm Hạo Tường
Dễ thương quá... Mềm nữa... Vợ... Sau này em sẽ là vợ của anh...
Cái gì vậy anh ta vừa nói cái gì vừa hả? Vợ cái tổ sư nhà hắn chứ. Ông đây là nam là nam đó ngốc thì cũng phải biết phân biệt giới tính chứ nhận ai thì nhận cũng phải chừa ông đây ra chứ
Dâu
(sống ở đời cẩn thận nghiệp quật nha anh ‹•.•›)
Ba người nhà Nghiêm gia nhìn con trai mình vui vẻ như vậy cũng nhẹ nhõm, phu nhân cũng vừa cười vừa nói
Bà Mã
Mấy lần trước thuê bao nhiêu người làm thằng bé đều không chịu thậm chí còn dùng súng nước bắn người ta còn dùng răng cắn mấy người đó khiến họ khiếp sợ mà chạy hết không ngờ thằng bé gặp cậu lại chủ động ôm ấp như vậy tốt... Tốt quá rồi
Còn anh cứ như con gấu kala bám trên cây mà sống chết ôm chặt lấy cậu, rồi áp má mình lên má cậu cười hề hề rồi nói tới nói lui
Nghiêm Hạo Tường
Vợ thật đẹp... Con dễ thương chết đi được... aaaaa
Cậu bị anh làm phiền chỉ muốn một cước sút anh ra nhưng sợ hành động quá lố khiến ba người kia băm xác mình, nên chỉ có thể dùng tay đẩy nhẹ vào lòng ngực ai kia
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ à... Ngài mau bỏ tôi ra khó thở quá đi
Nghiêm Hạo Tường
Không... Không bỏ đâu vợ của anh... Hì hì
Hạ Tuấn Lâm
Vợ cái gì chứ ? Tôi chỉ là người giúp việc thôi mà... Anh nhầm rồi... Phu nhân lão gia cứu tôi....
Nhưng ba người kia lại mặc kệ cậu, họ biết một khi anh có tình cảm với ai sẽ đối tốt với người đó không làm hại họ cho nên phu nhân phẩy tay đáp
Bà Mã
Không sao... Không sao.. Thằng bé thích cậu nên mới như vậy... Cậu chăm sóc nó nhé chúng ta phải lên xem tình hình biến động của cổ phiếu rồi
Vừa dứt lời ba người kéo nhau lên lầu để lại mình cậu tội nghiệp với cậu chủ ngốc
Con về phía anh thì càng ôm càng thích miệng liên tục gọi
Nghiêm Hạo Tường
Vợ... Vợ... Bà xã thiệt đáng yêu... Aaaa
Cậu bị con người kia một tiếng gọi vợ hai tiếng gọi bà xã liền nổi nóng âm giọng ác liệt phát ra
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là người giúp việc không phải vợ của anh
Anh cũng không vừa bĩu môi đáp lại
Nghiêm Hạo Tường
Không phải em là vợ anh
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ là giúp việc
Hạ Tuấn Lâm
Không đúng luôn
Nghiêm Hạo Tường
Vợ... Vợ... Bà xã... Bà xã
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã bảo là không phải rồi anh muốn ăn đòn không?
Anh nói gì thì cậu Cũng bác bỏ ấm ức dâng cao anh nằm xuống sàn, miệng gào khóc như đứa trẻ lên ba nói
Nghiêm Hạo Tường
Hu.. Hu...không chịu... Vợ anh mà... Em là vợ của anh mà... Không phải giúp việc... Huhu vợ không nghe lời anh... Tức chết anh rồi huhu
Cậu nhìn nam nhân to lớn nằm lăn lộn dưới sàn mà khóc dù sao đây cũng là công việc của cậu lại sợ ông bà chủ mắng đành xuống nước nói
Hạ Tuấn Lâm
Rồi rồi vợ thì vợ anh đừng có khóc nữa mau nín đi
Nghe được câu trả lời vừa ý anh bỗng nhiên bật dậy, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem còn dính trên mặt mà lại tiếp tục ôm cậu vào lòng miệng cười hề hề đáp
Nghiêm Hạo Tường
Đúng... Phải như vậy chứ... Vợ thật ngoan nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play