•Hàm Văn•Tôi Yêu Thầy Giáo Của Tôi!
Chap 1.Buổi Đầu Gặp Mặt!
Trường Nhật Nguyệt-Một trong các ngôi trường danh giá ở Trùng Khánh. Ngôi trường đã có tuổi đời rất dài, tuy vậy nhưng nó vẫn trường tồn theo năm tháng.Trường chia ra làm nhiều khu chính, Tòa nhà đầu tiên là tòa nhà dành riêng cho khối lớp 10,tòa số hai và ba lần lượt là khối 11 và khối 12.Tòa nhà rộng nhất chính là dành cho toàn thể giáo viên trong trường. Khuôn viên của trường rất rộng rãi và thoáng mát, căn tin đạt chuẩn quốc gia với nhiều chứng chỉ đồ ăn. Đội ngũ giáo viên của trường toàn là những giáo viên trẻ mà tài, hầu như các giáo viên đều có nhiều bằng tốt nghiệp của nhiều lĩnh vực.
Hôm nay, là ngày ngôi trường này chào đón một giáo viên mới.
Cả lớp nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ
Tả Kỳ Hàm.Anh
Hửm, có chuyện gì sao?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Đây là Tả Kỳ Hàm-Học sinh cá biệt của lớp. Nói cá biệt thì cũng không đúng lắm vì cậu ta học rất giỏi, luôn đạt điểm tối đa trong các kì thi. Song song với đó thì cậu ta rất quậy, cậu ta được mệnh danh là "Báo Thủ Của Lớp 11A2"vì tính tình quậy phá của mình. Tuy vậy, không thể phủ định rằng cậu ta rất có sức hút trong trường, có nhiều người muốn xin bí quyết nhưng cậu ta đều từ chối, vì đơn giản cậu ta chẳng có bí quyết nào giúp học giỏi hết cả. Nhiều lúc cậu ta rất lạnh lùng, những lúc như vậy cậu ta thường hay ít nói và trầm lặng. Điều này khiến nhiều người khác cảm thấy sợ hãi.
?:Tớ nghe nói nay có giáo viên mới xin vào trường mình đó
?:Chậc!sao hôm nay cậu lạnh lùng vậy?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Việc của nhà cậu hả?
Reng... reng... reng, tiếng chuông vang lên đồng nghĩa với việc vào giờ học, học sinh sau khi nghe tiếng chuông reo lên thì liền về chỗ ngồi chỉnh tề. Phải nói rằng lớp 11A2 dù quậy nhưng lại là lớp nghiêm túc nhất trường, cũng là lớp được xếp hạng cao nhất.
Khoảng 15 phút sau, có tiếng bước chân ở hành lang. Một cậu bé bước vào lớp với thân hình cân đối, khuôn mặt thanh thoát. Cậu bé mặc một bộ quần áo màu hồng và đi đôi giày độn, nhìn rất khả ái.
Dương Bác Văn. Cậu
/Bước thẳng lên bục giảng/
Dương Bác Văn. Cậu
Đây là Dương Bác Văn-Giáo viên mới của trường. Cậu có tính cách ôn nhu, hiền lành, nhưng một khi đã nghiêm túc thì đến trời cũng phải sợ. Cậu là tân sinh viên trường Đại Học Bắc Kinh. YangBoWen là chủ nhiệm lớp 11A2 kiêm giáo viên dạy Anh Văn. Tuy là giáo viên nhưng hay bị hiểu nhầm là học sinh lớp 10 vì chiều cao của mình là 1m67
Lúc Dương Bác Văn bước vào, Tả Kỳ Hàm bị hút hồn vì vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Anh ta say đắm đến nỗi không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Dương Bác Văn. Cậu
Được rồi, chúng ta làm quen nhé. Xin chào, tên tôi là Dương Bác Văn, 20 tuổi. Từ bây giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này!
Sau khi cậu nói thì mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân mình
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy là hết rồi đúng không?
Cậu thấy không có người trả lời liền nói
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy giờ chúng ta sẽ bầu hội đồng lớp nhé?
Dương Bác Văn. Cậu
(Lật danh sách lớp) Để xem...
Cậu lật đến trang số 12 thì dừng, đôi lông mày nhíu lại
Dương Bác Văn. Cậu
Tả Kỳ Hàm là ai?
Theo bản năng, anh đứng lên sau khi cậu gọi tên
Dương Bác Văn. Cậu
Em làm lớp trưởng nhé?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ được ạ, em sẽ làm tốt trách nhiệm ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Ừm, tôi tin em. Đừng làm tôi thất vọng!
Dương Bác Văn. Cậu
Thôi được rồi, vào học thôi
Chap 2.Bị Đánh!?
Sau khi tan học, Kỳ Hàm bị một đám người chặn lại. Bọn họ là học sinh bên trường khác
Ngọc Nam
Này lần trước mày đánh đàn em tao phải không?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thì sao? Nó qua trường tao kiếm chuyện không lẽ tao không có quyền đánh lại à?
Ngọc Nam
Mày biết tao là ai không vậy?
Ngọc Nam
Tao là Ngọc Nam, đại ca trường Nguyệt Linh đó
Ngọc Nam
Mày gan lắm rồi ngay cả đàn em của tao mày cũng dám đánh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Không quan tâm//Tao không rảnh nói chuyện với bọn mày tránh ra
Ngọc Nam nghe vậy thì tức tối liền ra lệnh bọn đàn em lại vây quanh Kỳ Hàm,anh ta vứt cặp xuống tháo lỏng cà vạt rồi vào tư thế chuẩn bị chiến.
Kỳ Hàm mới vào thì rất mạnh vật ngã được mấy tên to con nhưng vì bọn chúng to hơn nên không thể tránh khỏi việc bị đánh lén, Bọn họ dồn Kỳ Hàm vào một góc rồi đá tới tấp vào người Kỳ Hàm. Tên cầm đầu kia cầm khúc cây lên vừa định đánh vào người Kỳ Hàm thì một tiếng gọi vang lên
Dương Bác Văn. Cậu
Nè các em làm gì vậy hả?! //vội chạy lại//
Thấy Bác Văn là giáo viên nên bọn kia cũng nhanh chân chạy để lại Kỳ Hàm đang nằm gục dưới đất
Bác Văn vội lại đỡ Kỳ Hàm dậy,thấy Kỳ Hàm đã bất tỉnh cũng không biết nhà Kỳ Hàm ở đâu nên đành đưa về nhà mình.Về nhà được một lúc Bác Văn vừa tắm xong đi ra thì thấy Kỳ Hàm đã tỉnh
Dương Bác Văn. Cậu
Tỉnh rồi à?đợi đấy tôi lấy hộp cứu thương
Bác Văn đi lấy hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương của Kỳ Hàm
Dương Bác Văn. Cậu
Em còn biết đau sao?
Dương Bác Văn. Cậu
Lúc sáng tôi vẫn nghĩ em là học sinh ngoan đó
Tả Kỳ Hàm nghe vậy cũng chỉ biết cúi mặt
Rồi tiếp theo là một tràng mắng chửi với ngôn ngữ giáo viên của Bác Văn,chửi thì chửi nhưng Bác Văn vẫn sơ cứu cho Kỳ Hàm rất nhẹ nhàng
Điều này lại vô tình khiến trái tim của Kỳ Hàm lệch đi một nhịp
Chap 3
Tiết học hôm nay Tả Kỳ Hàm đặc biệt rất lạ,thằng nhóc này có phải quá nhiệt tình rồi không?Cứ chốc lát lại không ngừng bắt chuyện với Dương Bác Văn . Chỗ này không hiểu, chỗ kia cũng không hiểu, thắc mắc từ bài này sang bài khác khiến Dương Bác Văn cũng muốn ngã nghiêng theo
Tả Kỳ Hàm.Anh
Chỗ này em cũng không hiểu, thầy giảng lại giúp em đi
Dương Bác Văn. Cậu
Từ từ thôi Kỳ Hàm, thầy nghe không kịp
Tả Kỳ Hàm.Anh
Còn cả chỗ này nữa
---------------------------
Dương Bác Văn sau khi thoát khỏi hàng vạn câu hỏi của Tar Kỳ Hàm thì cũng đã đến giờ ăn trưa,cậu đi đến căn tin rồi lấy một suất cơm cho riêng mình rồi ngồi xuống bàn để ăn trưa, nhưng xui thay, cậu lại bắt gặp Tả Kỳ Hàm,anh ta đi lấy đồ ăn,anh ta cầm khay đồ ăn đi tìm bàn thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, liền hớn hở chạy lại xin ngồi chung
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy Dương ngồi đây một mình sao, đừng lo em ngồi cùng với thầy. Đỡ cô đơn
Tả Kỳ Hàm cười lên hai tiếng, đặt khay đồ ăn ngồi vào ghế trống đối diện Dương Bác Văn. Thằng nhóc này mặt mũi sáng sủa, đẹp trai mang đầy phong vị thiếu niên. Rất dễ thu hút ánh nhìn từ nhiều người
Dương Bác Văn. Cậu
Em không ngồi cùng các bạn sao?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy không cần quan tâm tụi nó
Tả Kỳ Hàm xua xua tay, mỉm cười nhìn cậu. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn luôn mỉm cười, cứ tưởng cuộc đời anh ta dường như nở hàng trăm đóa hoa
Dương Bác Văn. Cậu
Được rồi, em ăn mau đi, lát sẽ vào tiết
Tả Kỳ Hàm đưa tay lên như vừa nhận lệnh của chỉ huy. Ngoan ngoãn ngồi ăn như một chú cún to xác
Dương Bác Văn vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nhìn Tả Kỳ Hàm, cậu nhóc này quả thực lớn lên rất đẹp, cực kì đẹp trai
Dương Bác Văn. Cậu
Em ăn từ từ thôi, dính lên miệng rồi
Cậu vương tay lau đi hạt cơm còn dính trên khóe môi Tả Kỳ Hàm, mím môi cố che đi sự buồn cười.Bên này,Tả Kỳ Hàm muốn đào hố chui xuống, trước mặt crush lại làm ra bộ dạng này. Hận không thể lăn ra chết tại đây. Anh ta đột nhiên hỏi cậu
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy muốn uống gì? Em mua giúp thầy
Dương Bác Văn. Cậu
Một lon nước đào ướp lạnh
Tả Kỳ Hàm gật đầu, nhanh chóng chạy đi
Tả Kỳ Hàm.Anh
Cô ơi, lấy cho con một lon nước đào ướp lạnh với ạ
://Đưa cho anh ta//Của con đây, hết 4 tệ nhé
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Đưa tiền cho bác bán hàng//Con gửi ạ
Sau khi đưa tiền cho cô căn tin thì anh ta chạy lại bàn của cậu rồi đưa lon nước cho cậu
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Để lon nước lên bàn//Của thầy đây ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Ừm, cảm ơn em!
Dương Bác Văn. Cậu
//Xoa đầu anh ta//
Tả Kỳ Hàm sau khi được cậu xoa đầu thì ngơ ra,sau đó liền tỉnh lại rồi cười nhẹ, được crush xoa đầu nên anh ta rất vui. Cứ ngồi cười tủm tỉm một mình làm cho Dương Bác Văn cảm thấy lạ lùng,liền lên tiếng hỏi
Dương Bác Văn. Cậu
Nè Tả Kỳ Hàm, sao em lại cười tủm tỉm một mình vậy?
Tả Kỳ Hàm.Anh
A!dạ không có gì đâu ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Em ăn xong chưa?Sắp vào lớp rồi đó
Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên làm các học sinh hoảng hốt chạy vào lớp, có một vài em học sinh đang ăn dở thì nghe tiếng chuông liền bỏ đũa rồi chạy cùng khiến sân trường lúc đó rất hoảng loạn
Dương Bác Văn. Cậu
Em vào lớp đi, để tôi dọn dẹp cho
Dương Bác Văn. Cậu
Tiết sau,lớp em học gì?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ học văn ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Ừm, cố lên nhé!
Dương Bác Văn. Cậu
//Làm cử chỉ tay//
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Cười nhẹ//Dạ
Sau đó, hai người tạm biệt nhau. Tả Kỳ Hàm thì chạy vào lớp học, còn Dương Bác Văn thì cầm khay đồ ăn của hai người đưa cho cô căn tin rồi chạy vào lớp khác để tiếp tục công việc dạy học của mình
Tả Kỳ Hàm.Anh
Giờ thầy ấy đang làm gì vậy nhỉ?
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Nghĩ về cảnh Dương Bác Văn xoa đầu mình//
Dương Bác Văn. Cậu
"Ừm, cảm ơn em!"
Dương Bác Văn. Cậu
"//Xoa đầu anh ta//"
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Tủm tỉm cười//
Các bạn trong lớp:"Gì đây? Tả Kỳ Hàm sao lại cười tủm tỉm một mình vậy nhỉ? Cậu ấy có bệnh không vậy?"
Giáo Viên://Quát lớn//Tả Kỳ Hàm, em đứng dậy cho thầy!!
Do anh ta đang suy nghĩ về tương lai nên không để ý đến lời giáo viên, kết quả là bị ăn một cục phấn vào mặt
Tả Kỳ Hàm.Anh
A!Ai ném vậy?
://Trừng mắt//Là tôi ném đó
Tả Kỳ Hàm.Anh
T...Thầy văn...
:Em giỏi lắm, tôi giảng thì em không nghe,bây giờ em còn muốn làm gì tôi?
:Em đi ra ngoài đứng cho tôi, hết tiết mới được về!!
Anh ta đi ra khỏi lớp, đứng vào góc rồi dựa vào tường.15 phút sau, tiếng chuông reo lên, các học sinh chạy ùa ra, dưới láng xe của trường rất hỗn loạn, ai cũng mong được về nhà sớm vì phải chiến đấu với 2 tiết học khắc nghiệt
Tả Kỳ Hàm.Anh
Haiz, cuối cùng cũng được tha
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Chạy đi lấy xe//
Đang đạp xe thì anh ta gặp phải một người rất quen, và người đó không ai khác chính là Thầy Dương yêu quý và cũng chính là Crush của mình
Tả Kỳ Hàm.Anh
Chào thầy sao thầy chưa về ạ?
Dương Bác Văn. Cậu
Tôi đợi xe, nhưng giờ đường vắng quá, không bắt xe được
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy lên xe đi, em chở thầy về
Dương Bác Văn. Cậu
Có được không?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Được ạ, không sao đâu, thầy cứ lên đi
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy cảm ơn em!
Dương Bác Văn. Cậu
//Ngồi lên ghế sau//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy ôm em đi, vậy cho an toàn
Dương Bác Văn. Cậu
(Ôm eo anh ta) Vậy được chưa?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ được rồi ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy giờ chúng ta đi thôi!
Trên đường đi, cậu và anh ta nói chuyện rồi cười nói vui vẻ khiến người đi đường hiểu lầm cậu và anh ta đang yêu nhau. Một lúc sau, hai người đã có mặt tại nhà Dương Bác Văn
Dương Bác Văn. Cậu
//Xuống xe//Cảm ơn em vì hôm nay đã đưa tôi về
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ không có gì đâu ạ!
Dương Bác Văn. Cậu
Thôi, tối rồi, em về nhà đi kẻo muộn
Dương Bác Văn. Cậu
//Vẫy tay//Tạm biệt, về cẩn thận!
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tạm biệt thầy!
Sau khi nói lời tạm biệt thì cậu mở cửa rồi bước vào nhà, anh ta thì vẫn đứng đó đến khi cậu vào nhà an toàn mới an tâm đi về
Cảm ơn TanRui, Karry Moon đã giúp em hoàn thành chap này ạ!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play