[Hào Vũ] Anh Hai?
gt
ZYZ : CẬU
ZH : EM
ZJ : HẮN
ZJH : ANH
"......" nói thầm
/...../ hành động
*......* suy nghĩ
em và cậu là trẻ mồ côi được 1 ng tốt bụng tìm thấy rồi gửi hai đứa bé vào chùa cho sư nuôi, trong mỗi đứa bé còn có 1 bức thư đó là tên của chúng
từ nhỏ hai bé đã đc sư giạy cho cách tự vệ bản thân và giạy võ đứa trẻ nào cũng thấy chán ghét môn này kh muốn học nhưng chỉ có cậu và em đặc biệt rất ham học, ngày qua ngày chăm chỉ rèn luyện cũng đã có thể đánh bại đc sư thầy giạy võ
thấm thoát cũng 15 năm trôi qua......
hôm đó là 1 ngày đẹp trời mẹ anh và mẹ hắn rủ nhau đi chùa làm công đức và nhận nuôi thêm 1 đứa chỉ vì muốn vui nhà vui cửa
Thường thường những lần trc đó mng đến nhận nuôi đứa trẻ trong chùa cậu và em sẽ trèo lên mái nhà trốn mặc dù sư đã cảnh cáo k đc làm vậy nhưng nghe cậu và em nói kh muốn rời xa sư và ngồi chùa nghe vậy sư mủi lòng cho qua
lần nhận nuôi này cũng vậy cậu và em lại chạy ra trốn lên cái cây gần đó, lúc này mẹ anh và hắn đang xem sét 1 lúc sư có đếm lại xem đã đủ bé chưa thì thiếu mất cậu và em bt là lại trốn nên sự chạy ra ngoài tìm nhìn trên nóc nhà k thấy đâu rồi lại gọi tên hai cậu mãi cũng tìm thấy đang trốn trên cây liền gọi hai cậu xuống
rồi kéo hai bé vào trong, vừa bước vào cửa mẹ anh và hắn liền thích ngay quá đáng yêu đi mà, cậu và em bt mình đc chọn thì khóc toáng lên nài nỉ van xin đừng trọn mình
hai bà mẹ bất ngờ vì những đứa trẻ khác rõ ràng là rất thích đc nhận nuôi cơ mà sao hai đứa bé này lại lạ như thế
sư cũng kh muốn phải rời xa hai bé nhưng vì muốn hai bé tìm đc nơi tốt hơn có chỗ ăn chỗ học....nghe sư nói xong hai bé cũng dần dần đồng ý theo hai mẹ về trc khi đi cậu có nói
Trương Trạch Vũ_cậu
Con trốn về đây sư nhớ nhận lại con nha..../sụt sit/
nghe câu đó của cậu sư dở khóc dở cười đồng ý r hai cậu cũng dọn đồ r về nhà mới của mình
tg
k bt sao đêm qua t nghĩ đc ra cái này luôn ấy^^
tg
cho xin ý kiến nên viết nữa k ạ?
2
Trương Trạch Vũ_cậu
/sụt sịt/....
Ngọc Quyên_mẹ anh
thôi nào con đừng khóc / đứa khăn giấy cho cậu/
Ngọc Quyên_mẹ anh
khóc là kh xinh đâu
Trương Trạch Vũ_cậu
c-cô ơi...
Ngọc Quyên_mẹ anh
sao lại cô phải là mẹ chứ
Ngọc Quyên_mẹ anh
ngoan, con muốn nói gì /xoa đầu/
Trương Trạch Vũ_cậu
liệu con và Hàng Tương sẽ ở gần nhà nhau chứ ạ?
Ngọc Quyên_mẹ anh
Hàng Tương..
Trương Trạch Vũ_cậu
dạ là bạn lúc nãy cô kia nhận nuôi
Ngọc Quyên_mẹ anh
haha, con không phải lo sợ mất bạn chứ gì
Ngọc Quyên_mẹ anh
nhà mẹ và nhà mẹ bạn ấy đối diện nhau
Ngọc Quyên_mẹ anh
con kh lo ở xa đâu nhé
Trương Trạch Vũ_cậu
oa / sáng bừng/ vậy vẫn còn gặp đc..
Ngọc Quyên_mẹ anh
đúng rồi, mà con tên gì
Trương Trạch Vũ_cậu
Trương...Trạch Vũ ạ
Trương Trạch Vũ_cậu
mẹ gọi con là Tiểu Bảo cho tiện, con quen tên đó r ạ
Ngọc Quyên_mẹ anh
ừm hứm, v mẹ phải đưa Tiểu Bảo đi cắt tóc rùi, tóc dài chạm tận mắt chọc chọc vào đỏ hết mặt rồi kìa
Trương Trạch Vũ_cậu
nhưng...nhưng Tiểu Bảo kh có tiền ạ
Ngọc Quyên_mẹ anh
Haha /cười phá lên/ mẹ trả mẹ trả
Phương Nghi_mẹ hắn
con không định nói chuyện với mẹ sao..
Tả Hàng_em
Dạ không không, không phải thế đâu ạ
Tả Hàng_em
con chỉ đang không biết nói gì thôi...
Phương Nghi_mẹ hắn
vậy con tên gì nè
Phương Nghi_mẹ hắn
ồ, vậy Tả Hàng bh muốn mua gì kh mẹ đưa đi mua nè
Tả Hàng_em
dạ thôi con không cần gì đâu ạ
Tả Hàng_em
con chỉ muốn bt con và bạn lúc nãy cũng đc nhận có ở gần nhau không ạ
Tả Hàng_em
con kh muốn xa bạn ấy....
Phương Nghi_mẹ hắn
/cười/ con đừng lo con và bạn đó chỉ cách nhau có 3 bước chân thôi
Phương Nghi_mẹ hắn
mẹ nói thật đó
rồi hai bà mẹ gọi điện cho nhau r rủ nhau đi shopping mua một đống đồ cho cậu và em mặc dù cgi cũng từ chối k dám nhận nma hai bà mẹ cứ mua
3
Sau khi mua đồ cho cậu và em xong thì cũng về nhà
Trương Trạch Vũ_cậu
/dữ áo mẹ lại/ mẹ...mẹ
Ngọc Quyên_mẹ anh
hửm, sao thế Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ_cậu
con..con sợ
Ngọc Quyên_mẹ anh
kh sao hết ý , ai cũng hòa đồng hết á con không lo đâu
Ngọc Quyên_mẹ anh
/dắt tay cậu vào/ anh ơi em về rồi nè
Giang Viên_bố anh
em nhận nuoi.....
Giang Viên_bố anh
ể, đáng yêu quá nè / đi lại sờ má cậu/
Trương Trạch Vũ_cậu
/rụt rè/
Ngọc Quyên_mẹ anh
đó mẹ nói rồi nhà này hòa đồng lắm
Giang Viên_bố anh
con không phải sợ đâu, cởi mở lên nhé
Giang Viên_bố anh
mà con tên gì
Trương Trạch Vũ_cậu
dạ...dạ Trương Trạch Vũ ạ
Giang Viên_bố anh
/cười/ trùng hợp nhỉ giống họ của bố
Giang Viên_bố anh
em đưa con lên phòng đi anh nấu cơm cho
Ngọc Quyên_mẹ anh
anh kh nấu chả lẽ tui nấu /cười khinh/
Giang Viên_bố anh
ok ok em là nhất
Ngọc Quyên_mẹ anh
chứ kh lẽ có con nào hơn tui??
Trương Trạch Vũ_cậu
/cười/ * quả là quyền lực*
Giang Viên_bố anh
hazz tôi xin thua nàng
Giang Viên_bố anh
nàng mang con lên phòng hộ tôi, nó cười tôi nhục đến nơi rồi
Ngọc Quyên_mẹ anh
anh lúc nào chả nhục / cười r kéo cậu lên phòng/
Ngọc Quyên_mẹ anh
đây là phòng của con, thiếu gì thì bảo mẹ biết chưa đừng có ngại nhé
Trương Trạch Vũ_cậu
dạ...con cảm ơn mẹ nhiều
Ngọc Quyên_mẹ anh
ừm, con tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha
sau đó thì mẹ xuống nhà để lại cậu ở trong căn phòng với 1 đống suy tư
khoảng 10p sau cậu cũng tắm trong ở mãi trong phòng chả bt làm gì nên cậu đi xuống nhà xem mẹ có nhờ gì không thì giúp
Trương Trạch Vũ_cậu
mẹ ơi...
Ngọc Quyên_mẹ anh
/quay lại/ hửm, gì con
Trương Trạch Vũ_cậu
mẹ có cần con giúp gì không ạ?
Ngọc Quyên_mẹ anh
không cần đâu bé mẹ làm xong hết rồi con ra mời bố ăn cơm hộ mẹ với
Trương Trạch Vũ_cậu
dạ /chạy ra phòng khách/
Trương Trạch Vũ_cậu
bố..bố ơi ra ăn cơm ạ
Giang Viên_bố anh
/ngước lên/ à ừm, con vào trc tý bố vào bố đang bận chút
cùng lúc này anh vừa cùng hắn đi chơi bóng rổ về quần áo thì ướt nhẹp còn có một chút sước xác chắc là vừa ẩu đả gì đó
Trương Tuấn Hào_anh
/cầm bóng đi vào nhà/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play