Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Ngã Rẽ Của Thanh Xuân

Nghĩ Về Ngày Xưa Ấy

Hạ Bình ngày 18 tháng 06 năm 2030
Đài Hạ Bình "người dân chú ý gần đây thời tiết có nhiều chuyển biến, đặc biệt là khu vực phía Bắc đang bị lũ lụt càn quét, mong người dân chú ý trường hợp không cần thiết tránh ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà cẩn thận ổ gà đang bị ngập lụt"
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Thời tiết gần đây thật thất thường, không biết ở An Hạ...
Tiếng chuông điện thoại rung
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Nhật Lệ, có chuyện gì vậy ?
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[cuộc gọi] Cậu đang ở đâu đấy?
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Tớ đang trên đường tới công ty
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[cuộc gọi] Khi nào cậu định về ?
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Tầm 5h
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[cuộc gọi] Không, tớ không hỏi giờ tan làm của cậu. Ý tớ là khi nào cậu định về An Hạ ?
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Tớ sẽ cố gắng thu xếp
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[cuộc gọi] Cố gắng thu xếp sao, cậu nói câu đó với tớ bao nhiêu lần rồi ?
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Tớ...
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[cuộc gọi] Hơn 6 năm cậu không về rồi, Cậu biết An Hạ đang có lũ lụt không, cậu không để ý đến tớ cũng được nhưng cậu đã gọi về cho gia đình hỏi thăm chưa. Tuy mẹ cậu đã mất, ba cậu có mái ấm riêng đi nữa thì ông ấy cũng là ba cậu mà
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[cuộc gọi] Tớ nhớ cậu lắm quỷ nhỏ à
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Tớ xin lỗi, tớ sẽ thu xếp và về sớm nhất có thể
Trong lòng cô bỗng rối bời, bởi cô hiểu rằng mình không có nhà để trở về, tuy ba cô vẫn luôn mong ngóng cô có thể trở về và ở cùng gia đình mới của ông nhưng cô hiểu gia đình mới và cô luôn có một ranh giới vô hình. Trong đầu cô đầy rẫy những suy tư khó tả, đến công ty cô quyết định đến ngay phòng giám đốc
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Anh Trần, em muốn xin nghỉ một tuần
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
*há miệng ngạc nhiên* Với một con người cuồng công việc như em sao lại có ý định nghỉ lâu như vậy
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Em có chút việc riêng ạ
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
*liếc nhìn đôi mắt kiên quyết của cô có quầng thâm* Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ phê duyệt cho em nghỉ hai tuần. Hãy lấy lại tinh thần nhanh chóng nhé, công ty không thể thiếu em lâu đâu
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*gương mặt giãn ra như vừa trút bỏ được điều gì đó kinh khủng* Em cảm ơn anh
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Không có gì
Ngay trong hôm đấy cô đặt gấp máy bay trở về An Hạ.
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[tin nhắn] Nhật Lệ, tớ về rồi
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[tin nhắn] Cậu đang ở đâu vậy, giờ tớ qua
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[tin nhắn] Tớ đang ở sân bay
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
[tin nhắn] Được, chờ tớ một chút nhé, tớ lao ngay tới đó với cậu
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
NovelToon
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[tin nhắn] Từ từ thôi, tớ ở sảnh chờ đợi cậu
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
NovelToon
Trong lúc chờ Nhật Lệ, Châu Anh ngồi đọc tài liệu nhân viên đã gửi. Đây là lý do đến giám đốc Trần cũng bảo cô là "con người cuồng công việc"
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*nói vọng lại từ xa* Châu Anh tớ ở đây
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*quay người lại sau lưng và mỉm cười*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*chạy tới ôm chầm lấy Châu Anh*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhớ cậu chết đi được
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Cậu đừng quá phấn khích vậy chứ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*cười thành tiếng* Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy, có gì ra xe nói nhé
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Được được, để mình kéo vali hộ cậu
Họ cùng nhau đi ra xe Nhật Lệ
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu ở lại lâu không
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Tớ ở hai tuần
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*ngạc nhiên* Thật sao?
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Cậu bất ngờ vậy sao ?
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Với một đứa nghiện công việc như cậu mà có thể ở lại tận hai tuần quả là điều đáng bất ngờ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*cười*
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
À cậu đưa tớ đến một khách sạn gần chung cư của cậu nhé
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu đến nhà tớ đi, nhà cũng có mình tớ thôi
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Vậy có phiền...
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Tớ thông báo cho cậu biết thôi, tớ sẽ chạy thẳng về nhà, nhà tớ có hai phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng bếp cũng khá rộng
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Hãy thoải mái đi
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Được, để cậu quyết định hết
Đến nhà Nhật Lệ, cô ấy đưa Châu Anh đến phòng lớn nhất
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Đây sẽ là chỗ ở của cậu trong hai tuần này
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Đẹp chứ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Phòng này có phải là to quá không
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Không đâu, cậu cứ ở đây đi, chờ tớ chút, tớ chuyển đồ sang phòng kia là được
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*giữ tay Nhật Lệ* Cậu cứ ở đây đi, tớ ở phòng kia
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhưng....
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Không có nhưng gì cả, tớ mệt rồi, tớ nghỉ ngơi một chút
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Vậy cậu nghỉ đi, tớ nấu nướng, tý dậy rồi chúng ta ăn
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Được
Trong lúc Châu Anh miên man dần chìm vào giấc ngủ
Tiếng điện thoại kêu
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*liếc nhìn điện thoại*
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*giọng yếu dần* Là ba sao
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Ba
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Con khoẻ không, sao ba nghe giọng con yếu vậy. Con không sao chứ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Con không sao, chỉ là...
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Ba gọi con có việc gì không
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Hạ Bình có lũ lụt không con
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Dạ không
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Mọi thứ vẫn ổn
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] *cười thành tiếng* Haha, vậy là tốt
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Con có định về An Hạ một chuyến không? Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Con sẽ cố gắng thu xếp
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Haha, cố gắng thu xếp nhé
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Dạ
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Con nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt nhé. Ở An Hạ có mưa nhưng vẫn chưa tới mức lụt đâu, con yên tâm. Đừng làm quá sức đấy nhé. Tạm biệt con
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
[cuộc gọi] Con chào ba
Kết thúc cuộc nói chuyện Châu Anh dần thiếp đi lúc nào không hay
1 giờ sau
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*gõ cửa* Châu Anh, dậy đi
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Ra ăn cơm nào
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*giật mình dậy* Ồ, tớ dậy ngay đây
Sau khi đánh răng rửa mặt, Châu Anh đi thẳng đến bàn ăn
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*tự hào* Tớ đã làm tôm hùm đất, mực nướng và chuẩn bị một nồi lẩu to
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Tớ còn mua thêm một thùng bia nữa
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Hào sảng quá rồi
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Haha, lâu ngày mới gặp tớ muốn ăn với cậu một bữa thật no nê rồi hàn huyên tâm sự
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*cười tươi* Được, nghe cậu hết
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*đẩy tôm hùm đến chỗ Châu Anh*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu ăn nhiều vào, ốm nhom luôn rồi
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Hai tuần này tớ phải nuôi cho cậu béo lên mới được
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*cười tươi*
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Tớ đi lấy bia
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*phá lên cười*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu chắc chứ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*ngạc nhiên*
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Sao vậy, không phải cậu mới mua bia để chúng ta uống sao
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Đúng nhưng nếu cậu mà uống với tớ, tớ sợ cậu chưa kịp ăn đã say rồi
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*nghiêng đầu nhìn Nhật Lệ*
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Yên tâm, tửu lượng của tớ cũng rất tốt đấy
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*mang 5 lon bia lại chỗ Nhật Lệ, đưa cho cô 1 lon*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*cầm lấy lon bia, bật ra*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Này
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*cầm lấy*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Sau 30 phút đồng hồ, họ chỉ có uống và ăn
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*ngẩng đầu*
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Tớ có chuyện vẫn luôn muốn hỏi cậu
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*ngước lên* Cậu hỏi đi
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
6 Năm rồi, cậu còn liên lạc với cậu ấy nữa không
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*tránh né ánh mắt, cúi đầu xuống*
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Ai
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Trần Minh Tuấn
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*đứng dậy, lảng tránh* Tớ lấy thêm đá nhé
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*kiên định* Đừng lảng tránh câu hỏi của tớ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
*nhìn vào mắt Nhật Lệ* Không, tớ không còn liên lạc với cậu ấy, sau khi học xong đại học tớ đã đến Hạ Bình tìm việc và ở đấy đến tận giờ
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*ngơ ngác* Cậu ta cũng không thèm nhắn tin hỏi thăm cho cậu sao
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Có, chỉ là lúc đó đang phải tìm việc ở nơi đất khách quê người, tớ cũng không có nhiều thời gian
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
1 tuần ở đó tớ đã bị mất điện thoại, từ đó cũng không có liên lạc gì
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Không trách cậu gọi tớ nói rằng cậu đổi sim
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Tớ còn nghĩ rằng cậu muốn tạo lập cuộc sống mới chứ
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Lúc cậu quyết định đến Hạ Bình làm việc, cậu ta đã đến tìm tớ
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu ta hỏi sao cậu lại muốn đến Hạ Bình mà không phải ở Tân Kỳ như lúc đầu hai người thảo luận
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Trước khi đi Hạ Bình tớ và cậu ấy có quyết định đến Tân Kỳ nhưng mẹ cậu ấy đã đến gặp tớ
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Bà ấy bảo cậu ấy có bệnh về não, bà ấy muốn đưa Minh Tuấn đi sang Đức vừa giúp cậu điều trị và cũng giúp cậu có công việc tốt
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Vậy là cậu...
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Ừ, tớ quyết định đến Hạ Bình
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu gọi về cho ba cậu chưa
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Ông ấy vừa gọi cho tớ
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu nói cho ông ấy cậu về rồi sao
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Chưa
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Tớ không muốn nói
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu...
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Tớ không biết phải đối mặt với ông ấy sao cả
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Không nói nữa, chúng ta ăn đi
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Được
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
*cười* Haha, quỷ nhỏ nhà ta cũng nên có bạn trai đi chứ
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Tớ chờ thiệp cưới của cậu lâu lắm rồi đấy
Châu Anh (trưởng thành)
Châu Anh (trưởng thành)
Tớ muốn sự nghiệp ổn định đã
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Cậu có biết không, mẹ tớ cứ cách một tháng lại đưa tớ đi xem mắt một lần
Nhật Lệ (trưởng thành)
Nhật Lệ (trưởng thành)
Tớ phát chán luôn rồi
Hàn huyên tâm sự hơn một giờ đồng hồ Nhật Lệ say khướt và nằm trên sofa ngủ
Châu Anh cũng có chút men trong người, cô vội đi vào phòng lấy chăn mang ra đắp cho Nhật Lệ rồi lủi thủi ra ban công ngồi
Cô nhìn thẳng vào khoảng không đen tối, trong đầu cô không khỏi rối bời, cô nửa tỉnh nửa mê mà nhớ lại những năm tháng ngày xưa
Cư An ngày 14 tháng 10 năm 2005
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Anh Anh của ông, ra đây ông có kẹo cho con này
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Dạ
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Ba à, chăm sóc Châu Anh giúp con, con và anh nhà định đưa Tùng Anh lên An Hạ sinh sống. Nếu mang theo con bé nữa con sợ...
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Mục đích cô đưa con bé đến đây là như vậy sao. Bảo sao suốt ngần ấy năm cô sinh nó chưa từng một lần đưa nó tới thăm tôi. Cô đi đi, cháu tôi tôi lo được
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*quay người lại phía mẹ Châu Anh*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Anh Anh nhà ta ngoan, vào nhà ăn kẹo, ông nói chuyện với mẹ cháu chút nhé
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Dạ, cháu nghe ông
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Ngoan
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*đóng cửa lại, kéo tay mẹ Châu Anh ra ngoài*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Tôi nói cho cô biết, Anh Anh cũng là con gái cô
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Cô có chắc cô làm mẹ nó được không
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Ba à, công ty vợ chồng con làm thua lỗ lão sếp đã chạy trốn, giờ nhân viên ai nấy cũng đến nhà con phá rối, chửi bới
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Con phải cùng gia đình chuyển lên An Hạ để tìm việc mới, tiền trong nhà đã không còn đủ để nuôi 4 miệng ăn rồi
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Giờ con chỉ có thể dẫn theo Tùng Anh thôi, con xin lỗi
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Cô tưởng tôi không biết, gia đình cô và chính cô vẫn luôn trọng nam khinh nữ sao
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*tức giận*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Anh Anh sẽ ở đây, đừng bao giờ đến đây tìm nó nữa. Cô đi đi
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
*nhìn cánh cửa đang hở, thở dài* Con xin lỗi, khi tìm được việc con sẽ gửi tiền về chu cấp cho Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Con chào ba
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
*quay lưng và rời đi*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*gương mặt tỏ ra u uất, buồn khổ*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*đi thẳng vào trong nhà*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Anh Anh, kẹo ngon không con
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*ngẩng đầu cười lớn* Siêu ngon luôn, ngon nhất thế giới luôn, haha
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Ngồi ngoan ở đây nhé, ông đi nấu cơm cho con ăn
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Dạ, Anh Anh sẽ ngoan, mà ông ơi mẹ Anh Anh đâu rồi ạ. *bỗng bật khóc* Có phải bà ấy không cần con nữa phải không ông
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*đôi mắt díu lại rưng rưng* Ông thương Anh Anh, Anh Anh ngoan, mẹ phải đi làm, xong việc mẹ sẽ về với Anh Anh. Anh Anh ở nhà với ông nhé, ông mua kẹp cho con
Cứ thế, mỗi ngày ông đều dẫn cô đến công viên gần nhà, nấu ăn cho cô, nói chuyện cùng cô
Ông dành hết sự nuông chiều dành cho cô, dần dần cô trở thành một nàng công chúa sống trong tình yêu thương vô bờ bến của ông
Cứ ngỡ thời gian cứ như thế mà trôi, nhưng
Khi cô chuẩn bị lên lớp 1
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
[cuộc gọi] Ba, ngày mai con sẽ đón Châu Anh lên An Hạ với bọn con
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
[cuộc gọi] Tôi đã nói với cô rồi, tôi không cho phép
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
[cuộc gọi] Con biết ba giận con nhưng cũng vì muốn tốt cho con bé nên bọn con mới phải để Châu Anh ở lại
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
[cuộc gọi] Bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn rồi, ba cho phép bọn con đưa con bé lên đây ba nhé
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
[cuộc gọi] Châu Anh cũng sắp đi học rồi
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
*đưa máy cho chồng*
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Ba, con đây
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Suốt thời gian qua bọn con bươn chải kiếm từng đồng cũng chỉ vì hai đứa, đến nơi đất khách xa lạ bọn con sợ Châu Anh không chịu được nên đành nhờ ba chăm sóc
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
[cuộc gọi] Châu Anh cũng cần phải đi học ở môi trường tốt, ở Cư An trường học vẫn chưa thực sự phát triển
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
[cuộc gọi] Ba không muốn cháu gái có cơ hội phát triển sao ba
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
[cuộc gọi] Hai người im ngay cho tôi, cái gì mà sợ con không chịu được, cái gì mà thương con, tất cả là giả tạo hết. Thứ con bé cần là sự quan tâm của hai người, đang ở cái tuổi không thể xa ba, xa mẹ vậy mà hai người bỏ mặc nó. Châu Anh cũng là con hai người mà. Thôi, tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa. Vậy đi
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*nói xong ông cúp máy luôn, lén nhìn sang đứa cháu gái đang ngồi chơi một mình với con ngựa gỗ ông mua, lòng ông chợt chua xót*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Anh Anh, con muốn lên An Hạ chơi không
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*ngây thơ ngước nhìn ông* Đó là ở đâu vậy ông
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*kìm nén cảm xúc* Đó là nơi rất đẹp, ở đó con có thể ăn ngon, được quen biết với rất nhiều bạn bè
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên* Thật sao ạ
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Muốn muốn. Con rất muốn đến đó
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Ông dẫn con đến đó nhé ông
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Mai ông dẫn con đi
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
/dù không muốn nhưng ông cũng mong con có cuộc sống tốt/
Sáng hôm sau, từ đầu làng đã nghe tiếng còi xe ô tô inh ỏi
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
*bước vào nhà* Ba, ba ơi
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*bước ra khỏi phòng*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Đến rồi à
Tùng Anh
Tùng Anh
Cháu chào ngoại
Tùng Anh
Tùng Anh
Cháu nhớ ngoại lắm ạ
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*liếc nhìn Tùng Anh không chút cảm xúc*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
/ta và nó chưa từng gặp nhau, có khi nó còn không biết ta là ai. Chắc mẹ nó bảo nó nói nhỉ/
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Ừ, chào cháu
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
Ba, con có mua ít hoa quả và thức ăn cho ba này
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Để lên bàn bếp là được
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Châu Anh đâu rồi ba
Tùng Anh
Tùng Anh
Đúng rồi, em gái cháu đâu ạ
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Anh Anh ơi
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*chạy từ đằng sau vườn chạy ra* Dạ
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Châu Anh, ra đây với mẹ
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
Châu Anh, lại đây nào
Tùng Anh
Tùng Anh
Em gái, lâu rồi không gặp
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*núp sau lưng ông ngoại* Họ...
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Ba mẹ dẫn con đi chơi đó
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Ông đi cùng con chứ
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Ông phải trông nhà, lỡ có ông ba bị ăn cắp hết đồ đi thì sao
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
Vậy con cũng không đi nữa
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Đi đi, ông ở nhà chờ con
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Đúng rồi, Châu Anh mẹ dẫn con lên An Hạ chơi, mua đồ ăn ngon, áo đẹp cho con
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
Được không
Tùng Anh
Tùng Anh
Anh Anh lên An Hạ chơi với anh đi
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*liếc nhìn vào ông ngoại*
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Đi đi, chơi chán rồi lại về đây với ông
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
Ra đây với ba nào, Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*kéo Châu Anh đến gần ba mẹ cô* Hãy vui vẻ nhé
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*có chút ngập ngừng* Chơi xong con sẽ quay lại với ông
Ông ngoại Châu Anh
Ông ngoại Châu Anh
*kìm nén nước mắt* Được
Mẹ Châu Anh
Mẹ Châu Anh
*dẫn cô bé ra xe*
Châu Anh (nhỏ)
Châu Anh (nhỏ)
*nhẹ nhàng buông tay mẹ*
Ba Châu Anh
Ba Châu Anh
*ngỡ ngàng*
Họ đưa cô lên An Hạ, đưa cô và anh trai mua quần áo mới, đồ dùng học tập mới để chuẩn bị vào lớp một
Nỗi ám ảnh của cô về thế giới màu hồng trong vòng tay yêu thương của ông cũng biến mất
Đón chờ chương 2 để theo dõi hành trình trưởng thành của cô bé Châu Anh nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play