Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MuiYui] Vật Hiến Tế

Chap 1

Tác giả cute
Tác giả cute
Hello
Tác giả cute
Tác giả cute
Là tui Pương Pương cute ây
Tác giả cute
Tác giả cute
Cái bộ này là do chị tiểu sương nghĩ ý tưởng
Tác giả cute
Tác giả cute
Tui viết nha
Tác giả cute
Tác giả cute
Cảm ơn chị sương nhìu lắm lun ây 😀
Tác giả cute
Tác giả cute
Yêu yêu
Tác giả cute
Tác giả cute
Tui sẽ tạm thời giới thiệu một số nhân vật nha
Muichiro
Muichiro
Muichiro : hồ ly
Yuichiro
Yuichiro
Yuichiro : con người
Yae
Yae
Yae: người hầu của mui
Tác giả cute
Tác giả cute
Thế nhá
Tác giả cute
Tác giả cute
Một số nhân vật điển hình
Tác giả cute
Tác giả cute
Có thêm nhân vật mới thì tui sẽ giới thiệu sau hen
......
Trong một khu rừng nhỏ
Yuichiro
Yuichiro
//chạy // hộc hộc
Yuichiro
Yuichiro
// làm ơn đừng tìm thấy tôi//
Những tiếng thở vội vã. Nỗi sợ hãi bao trùm đôi mắt bé nhỏ của cậu. Ở nơi rừng núi lạnh lẽo ko một ánh sáng có một dáng hình nhỏ bé gầy gò cùng với đôi chân yếu ớt bị gai đâm dến chảy máu. Cậu cứ chạy mãi rồi ngoảnh lại như đang sợ một điều gì đó
Vô tình cậu vấp phải gốc cây. Cậu ko thể thấy được những rễ cây đó cậu ngã xuống đất lấm lem bùn đất cùng với cơ thể đau nhức khắp người. Nhưng nỗi sợ hãi đã thôi thúc cậu tiếp tục đứng lên và chạy. Nhưng e rằng có lẽ cậu đã kiệt sức rồi
Dân làng
Dân làng
// cầm đuốc đuổi theo yui//
Dân làng
Dân làng
Địt nó trốn đi đâu rồi
Dân làng
Dân làng
Bọn bây chia nhau ra đi tìm đi
Dân làng
Dân làng
Con chuột nhắt như mày đừng có mà chạy
Yuichiro
Yuichiro
// làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa //
Dù đng kiệt sức nhưng vì cậu ko muốn quay lại nơi mà cậu ko coi là nhà. Cậu nhanh trí trốn phía sau một cái cây. Khi dân làng đi qua ko thấy cậu cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự thật luôn phũ phàng với người gặp nạn như cậu ...
Dân làng
Dân làng
Chúng mày tao tìm thấy nó rồi
Nghe thấy tiếng cậu liền hoảng sợ định đứng lên bỏ chạy nhưng vì sức đã kiệt nên cậu đã ko thể đứng lên đi thêm bước nào nữa
Và chuyện gì tới cũng tới
Dân làng
Dân làng
// nắm tóc yui// djt tìm thấy mày rồi nhỏ con mà chạy cũng nhanh đấy
Yuichiro
Yuichiro
Làm ơn tha cho cháu
Dân làng
Dân làng
Có cục cứt. Anh em đưa nó về
Về đến ngục cậu đã hoảng sợ vô cùng. Tiếng van xin non nớt của một đứa trẻ bị ruồng bỏ hoà với tiếng chan chát on nghiệt của roi đòn cộng với những tiếng mắng chửi oan ức. Cậu đã làm gì sai mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Bọn họ bỏ mặc cậu trong một căn phòng tăm tối ko lấy một ánh sáng. Họ nhẫn tâm bỏ mặc một đứa trẻ ở nơi lạnh lẽo cả về thể xác và tâm hồn. Cậu ko thể làm gì khác ngoài nằm im và tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị đối xử tàn nhẫn như thế rồi cậu cũng từ từ ngất đi vì quá mệt mỏi
....
Dân làng
Dân làng
1: Ê hình như tới ngày rùi đây
Dân làng
Dân làng
2: Sao nhanh quá vậy .... À mà tôi cũng nghe trưởng làng đề cập tới vấn đề này rùi
Có thể ít ai bt đến rằng ...Trong 1 cái làng nhỏ có một truyền thuyết về một con hồ ly phá làng từ mấy nghìn năm trước, để nó ko phá làng thì dân làng hứa rằng cứ 5 năm sẽ hiến tế cho một cô gái tuổi 18 cho hắn để hắn ko phá làng nx
Dân làng
Dân làng
3: Cả ai lại muốn đưa cành vàng lá ngọc của mình cho tên đó cả , tôi còn chả bt hắn sẽ làm gì con tôi ko
Dân làng
Dân làng
2: Nhưng ko đưa thì nó lại quậy làng
làm gì có ai trên đời này muốn dâng đứa con mình đứt ruột đẻ ra cho một tên hồ ly trong truyền thuyết, mà kể đến hắn ta có làm gì đến thừa thể ngọc vàng đó không nữa. Không có cha mẹ muốn tự nguyện làm điều đó cả
Dân làng
Dân làng
3: A hay là bầu cái thằng vô dụng nó đi thay nhỉ
Dân làng
Dân làng
2: Bà thông minh thật thằng đó như con gái chắc nó ko nhận ra đâu
Dân làng
Dân làng
1: Nó ko có cha mẹ vs cả nó cũng đủ tuổi rồi nên chăc trưởng làng sẽ đồng ý thôi
Lời bàn tán xôn xao ngày càng nhiều hơn, phạm vi càng rộng nhưng chung quy lại đều một đáp án. Quyết định của dân làng luôn đc đặt lên hàng đầu. Cậu sẽ là vậy hiến tế
Dân làng
Dân làng
// mở cửa phòng giam //
Yuichiro
Yuichiro
// gượng dậy + sợ hãi // " bọn họ định làm gì "
Dân làng
Dân làng
Yên tâm bọn tao sẽ không làm gì mày cả
Dân làng
Dân làng
Bọn tao sẽ đưa mày đến một nơi rất là thú vị
Hết
Tác giả cute
Tác giả cute
Thông cảm nha
Tác giả cute
Tác giả cute
Tôi lười
Tác giả cute
Tác giả cute
Tôi phải dùng bộ não vs kiến thức ngữ văn hẹp hòi này
Tác giả cute
Tác giả cute
Để viết cho mấy bà đấy
Tác giả cute
Tác giả cute
Nhớ like nha

Chap 2

Dân làng
Dân làng
Bọn tao sẽ đưa mày tới một nơi rất thú vị
Dân làng
Dân làng
// lôi câụ đi //
Sâu thẳm trong đôi mắt xanh biếc của một cậu thiếu niên vừa tròn 18 ấy lại chất chứa một nỗi sợ ko thể nào xoá bỏ. Cậu nhìn họ, không thấy họ cầm cây roi dài nư thường ngày nữa mà thay vào đó là một nụ cười xảo quyệt đầy mưu mô
Lòng dạ bọn họ lạnh hơn cả tuyết trời ngoài kia. Bọn họ nhẫn tâm lôi cậu đi mặc cho những vết thương rỉ máu xuống đất. Cậu không thể làm gì ngoài cầu nguyện cho bọn họ đừng làm gì mình. Nhưng kì lạ thay .....
Họ lại đưa cậu đi tắm rửa. Sự nghi ngờ trong đôi mắt ngây thơ của cậu lại bừng lên, cậu sợ hãi trước từng hành động của họ. Bỗng .....
Dân làng
Dân làng
2: chúng mày mang đồ vào
Yuichiro
Yuichiro
" họ định làm gì "
Dân làng
Dân làng
// mang vào //
Yuichiro
Yuichiro
" bộ đồ đó...quen quá "
Bộ đồ đó nhìn rất quen thuộc. Cậu nhìn thấy nó là bộ kimono trắng, dài, ko có nhiều hoạ tiết cho lắm
Yuichiro
Yuichiro
// giật mình //
Dân làng
Dân làng
3: mày mặc cái này vào đi
Cậu bừng tỉnh ra chẳng phải nó là đồ cho người hiến tế mặc đây sao
Tuy ko đc học nhiều nhưng cậu lại bt nó có trọng trách lớn lao như thế nào
Yuichiro
Yuichiro
// vùng vẫy // cháu ko mặc nó đâu
Yuichiro
Yuichiro
Mấy người đi-
Dân làng
Dân làng
// tát yui //
Dân làng
Dân làng
1: mày ko có quyền lên tiếng ở đây
Dân làng
Dân làng
2: cái loại như mày chỉ là đồ bỏ thôi nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi
Yuichiro
Yuichiro
// im lặng + đưa tay lên mặt //
Cậu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt xanh biếc đăm chiêu nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ lễ. Lúc đó chỉ có một âm thanh có lẽ chỉ mình cậu nghe thấy, đó là âm thanh báo hiệu cho sự vụt tắt hi vọng sống trong cậu
Đến giờ cậu trùm một chiếc khăn che mặt rồi đi cùng 4 vị pháp sư tới một ngôi chùa nom khá cổ kính nhưng có lẽ nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi
Yuichiro
Yuichiro
" chỗ này có vẻ cũ thật đây"
Bọn họ đưa cậu vào trong một căn phòng tối không lây một anh sáng. Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng cậu lại có thể cảm nhận đc một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đã cảm thấy vô cùng sợ hãi trước ánh mắt của thứ đc gọi là hồ ly
Cậu đc bọn họ chỉ định ngồi giữa 4 cây nến. Rồi trong căn phòng ko lấy một ánh sáng hoà cùng với tiếng bọn họ đang đọc một bài gì đó có lẽ là một lại thần chú gì chăng? Mặc dù ko hiểu nó là gì nhưng cậu một phần nào đó hiểu rằng mình cần phải đọc nó theo họ
Yuichiro
Yuichiro
// đọc theo //
Yuichiro
Yuichiro
" mong là sẽ ko có chuyện gì xảy ra "
Khi bài thần chú vừa kết thúc họ liền thắp 4 cây nến quanh cậu như đang thực hiện một nghi lễ, cậu sợ hãi trước mọi thứ, mọi vật xung quanh thật tĩnh lặng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết nhưng chỉ duy nhất vẫn vô tâm chuyển động. Đó là kim đồng hồ reo từng hồi tích...tắc...tích...tắc
Có tiếng động!? Đó là tiếng xào xạc đung đưa của cây cối hoà với tiếng cây đổ ngã đằng sau cửa chùa cơn bão mạnh tựa như cơn giận dữ của thần. Một lúc sau lại im lặng như ko có chuyện gì xảy ra em thở phào nhẹ nhõm nhưng
Bỗng 4 người kia quỳ cắm mặt xuống đất với khuôn mặt sợ hãi, cậu ko bt chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt cho đến khi gió ngày một lớn tiếng cây đổ ngày càng nhiều hơn, trời đột nhiên tối sầm lại, cứ ngỡ là có một cơn bão đng đến gần
Gió lớn đến nỗi bật tung cánh cửa chùa, cậu sợ hãi ko dám nhìn thẳng, rồi tự nhiên mọi thứ sau đó lại chìn trong tĩnh lặng làm cậu cứ tưởng mọi thứ đã ổn rồi
Yuichiro
Yuichiro
// run rẩy // " sao lạnh vậy nè "
Cảm nhận trên da thịt của em đã bắt đầu lạnh toát. Cảm giác đó rõ đến mức cậu có thể mường tưởng như đang có một làn sương lạnh lẽo xung quanh cậu làm cho không gian xung quanh lạnh đi trông thấy
Rồi cộp....cộp..cộp. Tiếng bước chân càng ngày càng một rõ hơn. Qua tấm che mặt cậu đã có thể nhìn thấy bóng dáng đó đã đứng đây từ sớm nhưng cậu lại không thể nhìn rõ đc bởi trong phòng chỉ có duy nhất ánh trăng chiếu xuống trần gian
Bàn tay của cậu để trên đùi, nó đã run run từ nãy giờ. Run một phần vì ko khí trong phòng một phần vì cảm thấy đc sự tức giận làm cho em run hơn bao giờ hết. Cậu nhìn quanh thấy họ cũng run như cậu vậy đấy
Mọi thứ vẫn diễn ra, hắn bước tới gần cậu, cậu nghĩ hắn càng ngày càng tới gần cậu hơn. Cậu ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang diễn ra trc mắt, cơ thể ko thể chuyển động bởi sớm các cơ của cậu đang cứng lại bởi cơn lạnh đó. Nhưng dường như nó đã lạnh hơn rồi
Bên ngoài, cơn bão lại xuất hiện và càng lúc lớn hơn nhiều, cậu cứ ngỡ như là cơn giận dữ của thần linh đang giáng xuống trần gian
Bỗng hắn ta cất tiếng...
Muichiro
Muichiro
Con trai, các ngươi đùa ta đấy à // giọng tức giận //
_____
Tác giả cute
Tác giả cute
953 từ
Tác giả cute
Tác giả cute
Omg chưa bao giờ toy vt dài như vầy
Tác giả cute
Tác giả cute
Chắc chán là tại chin sương
Tác giả cute
Tác giả cute
Hành em riết thành coan nha chin
Tác giả cute
Tác giả cute
Nhớ like nha mn

chap 3

———-
Muichiro
Muichiro
Con trai, các ngươi đùa ta đấy à // giọng tức giận //
Chất giọng tức giận hoà cùng với cơn bão tố ngoài kia, sự sợ hãi tột độ chảy trong các giây thần kinh của cậu làm cậu chẳng thể đối diện nhìn mặt hắn như tên tội phạm chẳng có đủ dũng khí đối mắt với ánh sáng của sự thật. Bỗng có một vị pháp sư lên tiếng, thật là ngu ngốc mà ...
Pháp sư
Pháp sư
// sợ hãi // chúng tôi thành thật xin lỗi
Pháp sư
Pháp sư
Chúng t-...
Muichiro
Muichiro
Câm miệng // gằn giọng //
Ông ta chưa kịp nói hết câu thì có một vết cào lớn xé xác ông ta ra thành trăm mảnh, máu bắn tung toé khắp phòng làm cho một cây nến vụt tắt. Mùi máu tanh hoà với mùi xác thịt làm cho cậu cảm thấy buồn nôn
Chưa bao giờ... cậu .... thấy điều này xảy ra trước mắt
Mọi thứ xung quanh cậu thật kì dị, trong ánh mắt xanh biếc của cậu từ lâu chỉ toàn một màu đỏ. Cậu sợ hãi, như cách cậu đối diện với cái chết cận kề. Tâm trí mách bảo cậu không thể nào thoát khỏi đc móng vuốt đẫm máu của hắn ta. Hơn hết các dây thần kinh của cậu đã hoàn toàn tê liệt, cậu ... ko thể bỏ trốn ...
Cậu vội cúi người xuống, vừa cúi đầu vừa sợ hãi máu của vị pháp sư hồi nãy đã bắn ra chiếc kimono trắng của cậu. Từ từ những bước chân phẫn nộ của hắn càng tiến gần đến cậu tựa như lưỡi hái của tử thần chuẩn bị cướp lấy sinh mệnh nhỏ bé của em. Hắn đưa bàn tay dính đầy máu, định đưa tay lên kết liễu mạng sống bé nhỏ của cậu bỗng.....
Yuichiro
Yuichiro
Xin ngài // giọng run rẩy //
Yuichiro
Yuichiro
Làm ơn tha cho ngôi làng nhỏ của chúng tôi
Yuichiro
Yuichiro
Ngài muốn làm gì tôi cũng được
Yuichiro
Yuichiro
Nhưng làm ơn hãy tha cho người dân có được ko....
Hắn im lặng đưa đôi mắt thú dữ của mình nhìn vào thứ gọi là vật hiến tế đang khóc lóc, cầu xin mình tha cho người dân cũng như ngôi làng. Cậu hi sinh vì mọi người khác với những người mà cậu từng gặp ....
Pháp sư
Pháp sư
1 xin ngài hãy tha cho chúng tôi
Pháp sư
Pháp sư
2 ngài muốn giết cậu bé này hay gì cũng đc làm ơn tha mạng cho tôi
Cậu ko cảm thấy tiếc mạng sống của bản thân cho ngôi làng. Vậy mà lại bị đối xử một cách tàn nhẫn.....Cậu không hèn nhát cầu xin tha mạng như lũ người kia. Cậu chỉ mong hắn đừng làm gì tới ngôi làng của cậu nơi mà cậu từng coi là nhà
Mọi thứ thật tĩnh lặng như thời gian được ngưng đọng, ngột ngại truyền cho con người cậu một cảm giác thật khó tả. Cậu không thể ngước mặt lên. Nhưng rồi tiếng cắt, tiếng la đang hòa quyện với âm thanh bão tố, máu lại bắn tung tóe khắp bộ kimono của cậu. Mùi tanh làm cậu muốn nôn, run rẩy nhìn về phía hai bên, xác chết chẳng nguyên vẹn. Một cảnh tượng khủng khiếp. Một con hồ ly chẳng quan tâm đến bất cứ mạng sống của ai, nó thật đáng sợ
Nhưng cậu đang thắc mắc rằng tại sao hắn để lại mỗi mình cậu, sao không kết thúc mạng sống của cậu như bọn họ ?
Cảm giác lạnh lẽo cùng với sự sợ hãi bên trong cậu đã bao trùm cả ngôi chùa. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhưng cậu vẫn chịu đựng vì sự an toàn của dân làng cũng như ngôi làng của cậu
Yuichiro
Yuichiro
“ sao hắn ta ko giết mình nhỉ “
Bỗng nhiên những chiếc móng vuốt của hắn ta biến mất chỉ còn lại đôi bàn tay mảnh mai và trắng trẻo nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu từ từ gỡ chiếc khăn che mặt ra...
Sau khi gỡ lớp màn ra, cậu đã nhìn thấy đc nhan sắc nghìn tuổi mà ngàn năm qua ko một ai bt đến. Đôi mắt đỏ rục như lửa cùng với hai vết bớt kì lạ hình đám mây ở hai bên má đc gói gọn trên khuôn mặt thanh tú của hắn ta, làm cậu bất giác thốt lên ....
Yuichiro
Yuichiro
D-đẹp quá
Muichiro
Muichiro
// mỉm cười //
Hắn ko nói gì cả chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa mặt cậu. Như đang xua tan nỗi sợ hãi trong cậu. Xoa được một lúc thì cơn buồn ngủ của cậu ập tới. Cậu mệt mỏi ngã vào vòng tay hắn. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên và đưa cậu về nơi ở của mình bỏ lại một đống hỗn độn đó...
Hết
Tác giả cute
Tác giả cute
Hè hè
Tác giả cute
Tác giả cute
Tui quay lại rồi nè
Tác giả cute
Tác giả cute
Mấy bà đọc truyện tôi viết thấy thêa nào
Tác giả cute
Tác giả cute
Chị sương sửa cho tui mà tui thấy tui sắp chét ý
Tác giả cute
Tác giả cute
Ahuhu
Tác giả cute
Tác giả cute
Nhớ like nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play