Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hi Vọng Thê Thảm

Chap1.

Dành 1h để suy, không sai
Dành 1h để suy, không sai
Tôi đăng một hơi 20 chap (end), để không bị ngắt quãng mất cảm xúc của mọi người và nó đã flop nặng.
Dành 1h để suy, không sai
Dành 1h để suy, không sai
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, truyện chỉ có ngược nhưng lúc ngọt sẽ ngọt, đừng so sánh, nhân vật mất não không có nghĩa là t/g không có não, viết thõa nhu cầu, muốn đọc có thể không cần mang logic.
Dành 1h để suy, không sai
Dành 1h để suy, không sai
Không có H, nhưng có chứ chi tiết bạo lực, thô tục, tiêu cực, lệch lạc,.. Mọi người cân nhắc.
Dành 1h để suy, không sai
Dành 1h để suy, không sai
Mới viết ngược lần đầu, nên văn phong cũng hơi lủng củng kèm khó hiểu.
Dành 1h để suy, không sai
Dành 1h để suy, không sai
Tôi ngược bằng lời văn thơ, mọi người không thích thì cũng đừng ném đá nha.
Dành 1h để suy, không sai
Dành 1h để suy, không sai
Tôi tâm đắc lắm đó~
Sơ đồ gỡ mìn ở đây: Ngược từ chap 1 - 8, 14 - 20 (nặng). Ngọt từ chap 9 - 13.
Mọi người coi từ khúc nào cũng được, không có bị khó hiểu đâu nhe :D.
...
----
Chap1: Em là họa?
Em là họa.
Phải không?
Tên em là Họa An.
Nói em là tai họa cũng đúng.
Vì em luôn đem đến rác rối cho mọi người, em ghét mình vô cùng.
Họa An
Họa An
"Cha mẹ mất.. họ vì tôi mà mất."
Họa An từ mới lọt lòng đã không còn cha mẹ nữa.
Lúc em vừa mở mắt đón thế giới này, mọi việc ập đến với em như là một cách chào đón ở địa ngục.
Cha Họa An biết được mẹ em ngoại tình, cũng hoài nghi rằng em có phải là con của ông ấy hay không, hay chỉ là một đứa con hoang mà người "cha" kia không nhận?
Cha em cũng tức đến điên rồi.
Lúc ấy mẹ em vừa sinh xong vài ngày.. Ông ấy vậy mà lại bình tĩnh đi vào, còn cười nói mời bác sĩ ra ngoài để nói chuyện với vợ.
Khi đã không còn ai làm phiền.
Ông ấy mới rống lên hỏi mẹ em cho ra lẽ.
Mẹ Họa An mới sinh còn ảnh hưởng đến việc điều tiết cảm xúc rất nhiều, vì thế bà ấy đã thừa nhận việc mình ngoại tình với một người đàn ông khác, ngang ngược đổ lỗi cho cha em không lo được cho gia đình nên mới thế.
Sau đấy là một thảm kịch. Chuỗi nỗi đau mà Họa An còn chưa cảm nhận được...
Họa An
Họa An
"Cha.. ông ấy cầm dao mổ đ@m chet mẹ tôi."
Họa An
Họa An
"Và rồi cũng đi cùng với bà ấy..."
Phòng bệnh lúc đó máu chảy tràn lan nhuộm đỏ sàn nhà, hai xác người tựa vào nhau... Cảnh tượng mà Họa An mới sanh không hiểu, nhưng đối với các y bác sĩ và y tá khi đấy đúng là cho tiền cũng không muốn nhớ lại.
Sau khi làm đám tang xong, em được gửi cho một người cậu thứ ba bên nội.
Cậu ba đặt tên cho em là Họa An, vì em mà cha mẹ em mất, phần còn lại là cậu em không muốn nuôi em, em cũng chưa chắc là cháu ruột của cậu... Vì thế em là họa.
Chuỗi bi kịch thứ hai của đời em bắt đầu.
Họa An
Họa An
"Cậu tôi đã ly hôn, chú ấy cùng rượu là bạn tri kỷ.."
Ngày nào cũng bị đánh đập bởi hơi men...
Hên là Họa An vẫn được đi học, một người hàng xóm kế bên đã giúp đỡ em rất nhiều.
Nhưng chỉ được như thế..
Chửi rủa và bạo hành đã cùng em lên 12 tuổi.
Khoảng thời gian đó đối với em rất đau, đau trên cơ thể, nhói ở trong tim.
Lên cấp hai, chuỗi tai họa thứ ba của em bắt đầu.
Vươn vấn ở đó là hậu quả bi kịch thứ nhất để lại, sự đau đớn của khoảng thời gian lớn lên cũng theo em từng này.
Em à.. Em còn chịu nổi không?
Họa An
Họa An
"Nhiều lần muốn chết đi cho xong.."
Nhưng điều gì đã khiến em ở lại?
Họa An
Họa An
"Vì ngu ngốc thích một người..."
Người đó với em chính là nguyên nhân của bi kịch thứ ba và thứ tư dài đằng đẳng.
--

Chap2.

Chap2: Em thích hắn.. Nhưng hắn hại em rồi.
Họa An khi lên cấp hai, vô tình trở thành đối tượng bắt nạt của cả trường.
Họ nói em là khắc tinh, là sao chổi, một thứ xui xẻo khắc chết cha mẹ mình.
Người trong lớp ngày nào cũng bắt nạt Họa An.. Trong một lần vô tình bị đàn chị khối trên đụng trúng liền bị hẹn vào nhà vệ sinh.
Em không dám chống trả nên đã đến.
Và vẫn y như vậy...
Bọn người đó đánh em dã man, họ tát đến khi họ mệt thì dừng, hết người này thì tới người kia..
Trấn nước, đánh đập hay nói những lời thô tục mà em là nhân vật chính trong đó..
Đã quen rồi.. Cớ sao tim lại còn đau thế này?
Có mấy bạn học khác lớp thấy em tội nghiệp, cũng lén đi méc giáo viên. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy không chút xê dịch, người chịu thiệt đều là Họa An.
Em đã không còn lại gì nữa rồi..
Họa An lúc đó tự nhủ rằng mình phải sống.. Nhưng sống để làm gì?
Em không biết, nhưng em muốn sống mà..
Chứng minh thế giới này sẽ không tàn bạo với em nữa.
... Em sẽ làm được sao? Ông trời có còn thương em không thế?
Gần tốt nghiệp cấp hai em đã lỡ tương tư một người, tình cảm của em e ấp giấu kín ở trong tim, không dám thổ lộ.
Người kia cao quá... em không với tới được.
Lên cấp ba.. Họa An lại nghĩ mình rất may mắn khi học cùng trường với người kia, vui hơn nữa là em với hắn chung lớp.
Họa An nhớ lại khoảng khắc lúc ấy..
Trường cấp ba D, lớp 10-a3, dãy cuối lớp học cạnh cửa ra vào.
--
"Là thằng đó nữa kìa, tao xui xẻo học chung lớp với nó hồi cấp hai đấy!"
Một học sinh nam nhìn Họa An với ánh mắt xa lánh nói.
Xung quanh cậu ta có vài đứa không hiểu thì lại hỏi:
"Cậu ta làm sao?"
"Tụi mày không biết à?"
"Muốn tìm sai vặt thì cứ tìm nó nhé hahaha.."
"Chơi với tên đó là họa ập vào đầu chúng mày đấy."
"Thằng đó mồ côi mà, hình như có tin đồn nó là nguyên nhân khiến ba mẹ nó chet đó ha."
Lưu Mạc Khiêm
Lưu Mạc Khiêm
Mấy cậu thôi đi, không phải nhìn cậu ấy rất tội nghiệp sao?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến đám người kia cũng phải khựng lại, nhận ra được người nói là ai.. Bọn họ cười như hiểu ra gì đó, cũng không hé miệng về em nữa.
Lưu Mạc Khiêm ngồi ở phía trước mặt Họa An, em nhìn thì chỉ thấy tấm lưng rộng của hắn.
Người này nói giúp em?
Em thấy trong lòng mình cũng vui.
Vì hắn chính là người em tương tư mà..
Lưu Mạc Khiêm gác tay lên thành ghế quay xuống nhìn em.
Họa An cúi đầu đi tránh ánh mắt của đối phương.
Tim em như muốn nhảy khỏi lòng ngực, em vừa khó thở vừa phập phồng.
Họa An cố gắng bình tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc phù hợp..
Lưu Mạc Khiêm
Lưu Mạc Khiêm
Cậu đừng để ý những lời bọn họ nói.
Hắn cười dịu dàng, híp mắt nhìn em đang khó chịu với bản thân.
Lưu Mạc Khiêm là người như thế nào cả trường đều biết..
Phong lưu, bỡn cợt, thích lấy người khác ra để kiếm niềm vui cho bản thân..
Chỉ có Họa An ngu ngốc là không biết.
Em thích hắn..
Nhưng hắn lại hại em rồi.
Họa An... Em thực sự là họa sao?
--

Chap3.

Chap3: Nhật ký bi kịch thứ ba.
Đời em u ám quá..
Họa An
Họa An
"Có muốn tôi thoát khỏi nó không?"
Chân cầu vồng sẽ hiện bên em mà.. Đừng tiêu cực.
Họa An
Họa An
"Nhưng tới bao lâu đây?"
Em à.. sẽ nhanh thôi.
Họa An
Họa An
"Chắc lúc ấy... Tôi không đợi được nữa rồi."
Họa An cười chua chát.
Em ngước nhìn cô nữ sinh trước mặt, vừa mới ăn một bạt tay xong thì cũng tỉnh táo nửa phần.
"Từ nay về sau mà tao còn thấy mày tiếp cận Mạc Khiêm thì biết tay tao!! Thằng đi*m!"
"Cái thằng sao chổi nghèo kiết xác như mày thì cút về nhà đi, đừng có mơ tưởng đến nhà giàu như Mạc Khiêm nữa!"
Giọng nói ấy cay nghiệt, ánh mắt hận không thể bóp chết em trong khắc này.
Lưu Mạc Khiêm là có ý tiếp cận Họa An.. Chứ em nào dám tới gần hắn ta.
Thế giới của hai người cách biệt..
Hắn ta chủ động nói chuyện với em.. Họa An cũng không ngăn cản.
Người thích hắn nhiều như thế, em bị vậy cũng là lẽ đương nhiên..
Họ cho rằng em không xứng.
Không xứng có được sự yêu thương.
Không xứng có được sự công nhận.
Không xứng để được sống trên đời.
...
Họa An
Họa An
"Dòng người.. sao lại tàn ác đến thế?"
Họa An
Họa An
"Chắc do bản thân chưa gặp đúng người.. Nhưng tới bao giờ tôi mới được hạnh phúc?"
Họa An
Họa An
"Hoặc là sẽ không.. Bóng tối ơi hãy bao trùm lấy tôi, đừng rời bỏ.."
Họa An
Họa An
"Tôi đang sống.. Nhưng tâm hồn tôi giờ đây đang ở phương nào?"
Họa An
Họa An
"Có phải ở đáy đại dương không?"
Họa An
Họa An
"Nằm trong một sợi dây?"
Họa An
Họa An
"Hoặc là ở nơi chân trời cao trót vót nào đó?"
Họa An
Họa An
"Nói đi.."
Họa An
Họa An
"Tôi sẽ tìm lại nó."
Này em.. Em có muốn sống không?
Họa An
Họa An
"Muốn chứ.. Nhưng tôi đang lạc lối khi đi tìm ý nghĩa của sự sống."
Vậy thì hỡi ánh dương ơi, hãy soi sáng cho thiên thần này tìm được lối thoát.
Rồi em sẽ được như mình mong muốn.
Họa An
Họa An
"... Vậy tôi sẽ cố."
Họa An
Họa An
"Cố để tồn tại thêm một chút nữa."
Cầu vồng chắc chắn sẽ xuất hiện.
Nhưng nó rực rỡ được bao lâu?
Dù ra sao.. Thì nó vẫn đã từng rực rỡ.
--
Trong nhà vệ sinh của trường.
Một đám nam sinh đang tụ tập ở này trò chuyện lén.
"Không ngờ Lưu thiếu lại có hứng thú với thằng họa đó đấy! Cười chết ông thôi.."
"Nhìn mặt thằng đó cũng được mà?"
"Nhưng xui.. xui đến tận mạng luôn hahah!"
"Tao nghe nói bạn gái mày đang hành thằng nhỏ bên nhà vệ sinh nữ đấy."
*(Họa An không biết hắn có bạn gái).
Một gã cười khẩy, đưa mắt nhìn thanh niên điển trai đào hoa dựa vào tường nhà hut thuoc.
Lưu Mạc Khiêm
Lưu Mạc Khiêm
Kệ mẹ bọn nó đi.
Lưu Mạc Khiêm
Lưu Mạc Khiêm
Nhỏ đó tao chơi cũng chán rồi.
"Gu mày thay đổi rồi kìa."
Lưu Mạc Khiêm
Lưu Mạc Khiêm
Hừm..
"Chắc mày 'thích' thằng kia lắm nhỉ?"
"Hahah, có thằng nào thích giống nó không? Tao cảm thấy nó chỉ đang chơi đùa cho vui thôi."
"Vì nó là chủ mưu của việc thằng đó bị bắt nạt mà."
Tin đồn là do Lưu Mạc Khiêm đưa ra, cố tình tiếp cận em đều có mục đích riêng cho mình..
Nhưng tựu chung lại chỉ là sự mua vui nhất thời.
Hắn không thích Họa An.
Chỉ muốn thấy em khổ sở thôi.
Nhưng hắn biết em thích hắn.
Vì thế hắn càng gieo tương tư để tự mình dập tắt nó đi.
Lúc ấy Họa An sẽ đau khổ tột cùng, hắn chính là muốn nhìn thấy khung mặt đó.
--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play