Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tận Thế Đến Ta Trở Thành Vua Xác Sống

Chương 1

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2024 tại một thành phố có một tòa nhà lớn đang tổ chức sự kiện trước cửa có một cậu thiếu niên tóc đen, mắt đen tuyền, cao 1m8, mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài đang cầm điện thoại nói chuyện: "Xin lỗi nhé hiện giờ tôi đang ở Hà Nội có chút việc nên hiện giờ không thể về được."

"Cái gì! Này Nguyễn Tuấn An cậu có biết tối nay lớp mình tổ chức đêm giáng sinh không sao tự nhiên cậu lại ở Hà Nội làm gì?" Vừa nói vừa tức giận.

Tuấn An nói: "Thôi nào Thanh Phong à cậu cũng đừng có tức giận lí do tôi đến Hà Nội là đang tham một sự kiện về máy móc và trí tuệ nhân tạo AI đặc biệt nghe bảo có một vị tiến sĩ người Mĩ đã tạo ra một trí tuệ nhân tạo có khả năng giao tiếp, tư duy, cảm xúc không khác gì con người vì vậy nên tôi mới tới đây." Đang giải thích lí do sao mình lại tới đây.

Thanh Phong nói: "Hả! Tôi nhớ trước giờ cậu có quan tâm về có cái này đâu sao tự nhiên lại dở chứng vậy?" Cảm thấy khó hiểu khi bạn mình lại hứng thú với cái này.

Tuấn An nói một cách qua loa: "À cái này thì tôi không thể nói rõ cho cậu biết được thôi dù sao thì tôi sẽ cố gắng sẽ về trước bữa tiệc vậy nhé tạm biệt."

Thanh Phong chưa kịp nói xong: "Ơ khoan đã___!"

Tuấn An than thở: "Haiz thật là thôi kệ vậy mình sẽ xin lỗi cậu ta sau vậy được rồi mau vào trong thôi."

Vậy là sau khi nói chuyện xong Tuấn An đã vào tòa nhà lớn đang tổ chức sự kiện bên trong là những cỗ máy vô cùng hiện đại nào là những con robot hình dạng con người, thậm chí là có cả những con robot hình dạng động vật đủ loại hình thù trong số đó còn có những robot có thể nói chuyện nhưng cậu lại không quan tâm mà vẫn tiếp tục đi vào bên trong đi được một lúc thì cậu đã thấy có rất nhiều người đang tụ tập nhìn kĩ hơn cậu thấy họ đang quan sát một cô gái trông trạc tuổi cậu cô ấy rất xinh đẹp mái tóc dài vàng óng,trên đầu cô có một chiếc vòng tròn màu xanh hình bông hoa, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp, đang mặc chiếc váy dài đến chân có màu trắng tinh khiết, với 2 cái vòng màu trắng mỗi bên một cái để lộ ra phần vai trắng nõn nà của cô, ngoài ra cô còn có vòng cổ với viên đá màu xanh ở giữa, đặc biệt là cô gái đó đang lơ lửng trên không trung, cô đang ở bên trong một màn hình TV những hình ảnh thiên nhiên có cây cối chim chóc động vật khác nó giống như một thiên đường vậy, để nhìn kĩ hơn cậu đã chen lấn vào đám đông sau một hồi vật lộn cuối cùng cậu cũng đã vượt qua cho đến khi cậu đến gần cái màn hình cậu cúi người xuống để nghỉ ngơi sau một hồi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên cô gái đến gần cậu nhìn chằm chằm vào cậu khuôn mặt của hai người gần nhau như có thể chạm vào nếu như không có cái màn hình ngăn cách hai người cô vẫn tiếp tục nhìn vào cậu và nói: [Cậu gì đó ơi cậu tên gì vậy?chúng ta đã từng gặp nhau chưa?]

Bị cô gọi một cách đột ngột như vậy làm Tuấn An không biết phải nói gì lúc này cậu đang suy nghĩ: "Phải làm gì đây sao đột nhiên cô ấy lại nói chuyện với mình vậy chứ lại còn hỏi tên mình nữa."

"Mau dừng lại đi Sophia cô đang làm khó cậu ấy đấy." Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ là người Mĩ,khoảng 40 tuổi trở lên,mặc một chiếc áo trắng dài,mái tóc vàng,đôi mắt xanh có vài phần giống với cô gái Sophia vừa nhìn thấy người đàn ông đó cậu và Sophia đều lập tức nhận ra người đó là ai.

Sophia cảm thấy bất ngờ nói: [Tiến sĩ Robert!]

Robert xin lỗi một cách nhã nhặn với Tuấn An: "Xin lỗi nhé chàng trai cô ấy đôi lúc hơi hiếu động một chút nhưng cô ấy không có ý xấu đâu xin cậu đừng để bụng."

"Dạ không sao đâu cháu không cảm thấy phiền đâu." Tuấn An nói một cách lịch sự đồng thời cậu cũng khá ngạc nhiên khi tiến sĩ Robert nói tiếng Việt rất chuẩn.

Robert nói: "Vậy sao cảm ơn cậu đã bỏ qua chuyện vừa rồi, vậy cho ta hỏi tên cậu là gì?"

Bất ngờ khi được tiến sĩ Robert hỏi tên nên Tuấn An trả lời: "Dạ xin tự giới thiệu tên của cháu là Nguyễn Tuấn An,18 tuổi, là người Việt Nam."

Robert cười nhẹ trông có vẻ đang suy tư cái gì đó: "Nguyễn Tuấn An sao thì ra là vậy ta hiểu rồi thế này đi ta có thể mời cậu đi ăn tối được không coi như để đền bù."

Tuấn An vừa ngạc nhiên khi được mời bởi Robert nhưng vừa muốn từ chối: "Cái gì! Chú không cần phải đền bù đâu cháu thật sự không để ý chuyện này mà."

Robert lịch sự nói "Không sao mà cậu không cần từ chối nếu cậu từ chối tôi sẽ rất khó xử đấy."

Tuấn An nói một cách yếu ớt: "Dạ vâng."

Hiện trong đầu cậu đang suy nghĩ: "Làm sao đây tối nay mình còn bữa tiệc của lớp vào tối nay mà thôi dù sao thì đây cũng là một cơ hội để nói chuyện với ông ấy mà tí nữa mình khi nào về mình đành phải xin lỗi Thanh Phong vậy dù hơi có lỗi một chút."

Robert nói: "Quyết định vậy nhé sau khi buổi triển lãm kết thúc cậu cứ đến văn phòng số 666 của ta ở bên trên tầng là được đợi ta giải quyết xong một số chuyện thì chúng ta sẽ đi ăn ở một nhà hàng gần đây ta có một thứ cho cậu xem."

Tuấn An đang nghĩ: "Thứ ông ấy muốn cho mình xem sao rốt cuộc đó là thứ gì chứ?"

"Vậy nhé ta đi đây hẹn gặp lại nhau tối nay nhé."

Sau khi nói chuyện xong với Tuấn An,Robert đã lập tức chuẩn bị công việc của mình vỗ tay mạnh giới thiệu bản thân.

Robert nói lớn: "Xin chào mọi người tên tôi là Robert Wilson là một nhà phát minh người Mĩ và tôi cũng là người tạo ra Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo Sophia."

Sophia vẫy tay chào, cười một cách vui vẻ: [Xin Chào tất cả mọi người.]

Robert đang giải thích về Sophia: "Như mọi người đã biết Sophia chính là phát minh tâm đắc nhất của tôi về lĩnh vực AI, cô ấy có rất nhiều khả năng như phân tích, lưu trữ thông tin, tạo ra được những thông số một cách chi tiết, đưa ra những kế hoạch cho mọi trường hợp, có thể nói Sophia là trí tuệ nhân tạo mạnh nhất thậm chí nếu có tận thế xảy ra thì cô ấy có thể giúp con người giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng, hơn nữa cô ấy có 1 điểm khác biệt so với những trí tuệ nhân tạo khác là cô ấy có khả năng học hỏi những thứ mới để phát triển và cô ấy có cảm xúc không khác gì con người đấy chính là điều làm cho cô ấy đặc biệt."

Thế là Robert đã trình bày về Sophia cho đến lúc hoàng hôn buông xuống lúc này Tuấn An đã đến văn phòng 666 của Robert được một lúc,căn phòng của ông ấy không quá rộng có bàn làm việc để rất nhiều giấy tờ,ngoài ra bên góc phòng là một hộp hình chữ nhật,có một màn hình đen kịt nhưng đột nhiên bỗng nó ánh sáng phát ra ở đó xuất hiện một cô gái trông rất quen thuộc đó là Sophia.

Sophia vẫy tay chào: [Hello xin chào cậu Tuấn An.]

Giật mình khi Sophia tự nhiên xuất hiện nhưng cậu đã lấy được bình tĩnh chào lại cô.

"Chào cậu Sophia." Cậu vẫy tay chào lại Sophia.

Sophia giải thích: [Chuyện vừa nãy tôi thành thật xin lỗi cậu tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa.]

Tuấn An hỏi Sophia: "Không sao đâu mình đã tha lỗi cho cậu rồi mà,à đúng rồi tiến sĩ Robert ông ấy đâu rồi?"

Sophia trả lời Tuấn An: [Tôi cũng không rõ nữa tiến sĩ bảo ông ấy có chút việc tí sẽ về nên bảo tôi quay lại văn phòng.]

"Vậy sao tôi hiểu rồi." Câu nhớ về việc Robert nói mình cần phải giải quyết một số chuyện.

Thế là Tuấn An đã ngồi đợi suốt 1 tiếng đồng hồ.

Tuấn An tiếp tục hỏi Sophia: "Sao ông ấy vẫn chưa về vậy Sophia cậu có biết ông ấy hiện đang ở đâu không?"

Sophia trả lời: [Tôi cũng không biết tôi đã gọi cho ông ấy rồi nhưng ông ấy không nghe máy tôi cũng thử tìm ông ấy qua máy định vị ở trên điện thoại nhưng lại không hiện thị có vẻ như đã mất kết nối rồi.]

Tuấn An tiếp tục hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Sophia cũng không biết phải làm gì: [Tôi cũng không biết hi vọng ông vẫn ổn.]

Tuấn An: "Đành phải tiếp tục chờ vậy."

Bỗng nhìn ra điều gì đó Sophia nói với Tuấn An: [Tuấn An cậu mau nhìn bên ngoài cửa sổ kìa.]

Tuấn An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bên ngoài làm sao? Cái gì vậy nè!"

Trước mặt cậu lại là khung cảnh không thể nào ngờ đến bầu trời bỗng đỏ như máu,mặt trăng thì bỗng nhiên biến thành một con mắt trông rất đang sợ.

Tuấn An thắc mắc: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cơ thể cậu bắt đầu co giật,tim đập nhanh hơn,cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện nó làm cậu trở nên đau đớn ngã quỳ xuống đất: "Sao vậy nè đầu mình đau quá."

Chương 2

Thấy Tuấn An tỏ vẻ đau đớn Sophia cảm thấy lo lắng nói: [Cậu bị làm sao vậy Tuấn An cậu bị đau ở đâu để tôi gọi bác sĩ nhé.]

Tuấn An đang cảm thấy khó chịu: "Đau quá! Đầu mình đau quá cảm giác này là sao không ổn rồi mình cảm thấy ý thức như bị ai điều khiển vậy một cái gì đó khiến mình."

Một sự ham muốn trong bản năng của cậu thèm muốn được ăn thịt con người trông cậu giống một con thú hoang có thể tấn công bất cứ ai cậu càng ngày càng không thể kiểm soát được bản thân nhưng cậu vẫn đang cố gắng để bản thân mình tốt hơn, tuy nhiên cơ thể cậu càng ngày càng mất khống chế và rồi cậu đứng dậy một cách vặn vẹo, di chuyển chậm bất thường thấy cậu như vậy Sophia cảm thấy điều gì đó không ổn.

Sophia càng lo lắng hơn cho Tuấn An: [Cậu ổn chứ tôi thấy cậu trông như sắp phát điên vậy.]

Tuấn An nói: "Tôi không biết tôi dường như không thể điều khiển cơ thể của mình được nữa."

Bỗng tự nhiên lao vào phía Sophia đập chúng vào màn hình.

Sophia hét lớn: [Á! Cậu bị điên rồi phải hả Tuấn An sao đột nhiên lại tấn công tôi chứ?]

Tuấn An nói một cách khó khăn: "Gừ tôi không biết có gì đó thôi thúc tôi muốn tấn công cậu."

Lại bị mất kiểm soát mà tấn công Sophia: [Mau dừng lại đi cái cơ thể này mau dừng lại.]

Thấy Tuấn An vẫn đang tấn công mình Sophia đã cố gắng ngăn cản cậu vì không thể ngăn cản được cậu cô đành bật chế độ tự vệ.

Sophia nói với Tuấn An: [Xin lỗi nhé Tuấn An tôi không còn cách nào khác.]

Cỗ máy bắt đầu phát sáng một dòng điện bao quanh.

Dòng điện của Sophia phóng ra tấn công vào Tuấn An và nó đã làm cho cậu dừng lại một chút nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục tấn công một cách điên cuồng.

Sophia ngạc nhiên: [Không thể nào dòng điện này đủ sức để cho con người bất tỉnh trong vòng một ngày rồi sao cậu ấy không bị làm sao chứ?]

Cứ như vậy Sophia vẫn tiếp tục phóng điện vào Tuấn An nhưng dường như nó không hiệu quả thấy cách này không được nên cô đành chuyển dữ liệu của mình sang nơi khác nhưng dường như có gì đó đã ngăn chặn làm cho cô không thể ra ngoài, lúc này trong thâm tâm của mình Tuấn An vẫn đang cố gắng điều khiển cơ thể của mình.

Tuấn An đang đấu tranh nội tâm: "Không được mau dừng lại, hãy dừng lại không được làm tổn thương cô ấy, AAA!"

Tuấn An vẫn đang tấn công không ngừng nghỉ dường như chỉ cần một chút là cậu có thể phá hủy Sophia lúc này thấy mình dường như sắp biến mất, cô cảm thấy hối tiếc vì mình vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình một tâm nguyện mà cô muốn làm,vẫn muốn được trải nhiệm cuộc sống như một con người nhưng cô nhận ra mình cũng chỉ là chương trình được lập trình sẵn lúc cô đang định từ bỏ thì đã thấy Tuấn An đã dừng lại không tấn công nữa sau đó cậu đã ngã xuống không động đậy, dù vậy cô cảm thấy mình dường như sắp mất kết nối, màn hình cũng đã tối sầm lại.

Tuấn An đang ở trong tiềm thức: "Cái gì vậy sao lại tối thui như vậy mình không thể cảm nhận được cơ thể của mình."

[Mau tỉnh lại đi Tuấn An nhịp tim không đập chẳng lẽ cậu chết rồi sao?]

Tuấn An đang mở mắt ra: "Ai đang nói vậy? Giọng nói này quen quá."

Trước mặt cậu đối diện là một cô gái có đôi mắt xanh tuyệt đẹp mái tóc vàng đang nhìn mình đó là Sophia thấy cô ấy cậu bật dậy nhìn xung quanh là một mớ hỗn độn nhưng điều cậu quan tâm là.

Tuấn An hỏi han Sophia: "Cậu có sao không?chuyện tối qua tôi không biết tại sao mình lại tấn công cậu nữa."

Cậu đứng dậy nhưng cậu lại cảm thấy khó khăn cơ thể trở nên chậm chạp,cậu cố gắng đi vào trong nhà vệ sinh nhìn vào gương thấy cơ thể mình có gì đó không ổn đầu tóc thì rũ rượi,mắt thì trở nên vô hồn,da thì trở nên nhợt nhạt nhìn như người sắp chết.

Tuấn An ngạc nhiên nói: "Cái gì vậy?sao cơ thể mình lại trở nên như vậy?"

Sophia giải thích cho Tuấn An: [Cậu đã trở thành xác sống rồi.]

Tuấn An nhận ra điều khác thường: "Cậu nói vậy là có ý gì Sophia mà khoan đã sao cậu lại ở đây cậu chẳng phải đang ở trong chiếc hộp kia chứ nhân cậu đáng lẽ sẽ không nên xuất hiện ở hiện thực chứ?"

Sophia giải thích cho Tuấn An: [Chẳng phải chính cậu đã phá nó rồi sao dù tôi cũng không biết tại sao lại như vậy sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình xuất hiện ở hiện thực nữa.]

Tuấn An: "Đến cậu cũng không biết à nhưng Sophia sao cậu lại bảo tôi là xác sống nếu muốn lừa tôi thì nên tìm cái lí do gì đó hợp lí hơn đi."

Sophia: [Cậu không tin phải không vậy cậu thử sờ vào ngực trái của mình xem đi.]

Nghe lời Sophia sờ thử tim của mình lúc này cậu cảm thấy ngạc nhiên.

Tuấn An sờ ngực mình cảm thấy tim đã ngừng đập liền cảm thấy sợ hãi: "Không thể nào tim của mình ngừng đập rồi."

Sophia: [Đó tim cậu đã ngừng đập rồi phải không? Nếu cậu không tin thì đi ra đây tôi cho cậu xem cái này.]

Không biết chuyện gì đang xảy ra nên cậu đành đi theo Sophia cô chỉ vào cửa sổ khi nhìn ra ngoài thấy được khung cảnh trước mặt bên ngoài chỉ là một khung cảnh đổ nát xác người nằm la liệt,điều cậu chú ý thấy những người di chuyển rất kì lạ họ đi khá là chậm,di chuyển không quy tắc nào chỉ đi lượn lờ vô định lúc đó cậu thấy một người đàn ông đang bước đi nhẹ nhàng dường như đang cố tránh né những người kia nhưng đi quá vội nên đã đá trúng cái lon gây ra tiếng động điều đó làm cho những người kia chú ý tốc độ của họ nhanh bất thường lao đến tấn công người đàn ông đó bọn họ cắn xé người đàn ông đó tiếng kêu của người đàn ông kêu vô cùng thảm nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc những người kia đã bắt đầu rời đi người đàn ông bất ngờ đứng dậy bước đi loạng choạng chứng kiến tất cả làm cậu mất bình tĩnh ngã khuỵu xuống dù tim không đập nhưng cậu vẫn cảm thấy tâm trạng rối bời.

Tuấn An đang sốc chuyện vừa xảy ra: "Không lẽ mình làm mơ sao chuyện này không thể xảy ra được người đàn ông đó đã trở thành xác sống."

Sophia an ủi Tuấn An: [Đúng là chuyện này không thực tế nhưng cậu buộc phải chấp nhận đây là hiện thực,cậu không nên nản như vậy mọi chuyện chắc vẫn có thể cứu vãn được hơn nữa cậu còn gia đình, bạn bè mà.]

Tuấn An đã lấy lại tinh thần: "Cậu nói đúng bây giờ không phải lúc chán nản như vậy mọi chuyện vẫn chưa phải kết thúc vẫn có thể cứu vãn được hi vọng mọi người vẫn ổn, nhưng giờ phải là sao đây mình bây giờ cũng trở thành xác sống, đúng rồi! Sophia cậu có biết cách trở lại làm người không?"

Sophia bất lực nói: [Tôi cũng chịu,đâu phải cái gì tôi cũng biết tôi mới ra đời cách đây 2 năm vẫn chưa hoàn thiện, hơn nữa chuyện này vốn mới xảy ra hôm qua làm sao mà nhanh thế được.]

Tuấn An: "Vậy sao tôi hiểu rồi dù bây giờ không tìm thấy nhưng ai biết tương lai sẽ không tìm ra chứ."

Sophia: [Tuấn An cậu nói đúng bây giờ chúng ta hãy đi ra bên ngoài thử xem có ai còn sống không.]

Tuấn An: "Được rồi vậy chúng ta đi thôi."

Vậy là Tuấn An và Sophia đã bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Tuấn An hỏi Sophia: "Đúng rồi tôi thắc mắc từ nãy đến giờ làm sao cậu có thể lơ lửng hay vậy hơn nữa tôi đã thử sờ cậu nhưng không được."

Sophia cảm thấy tức giận nói: [Cái gì cậu dám sờ vào tôi sao thôi kệ đi để tôi nói với cậu mặc dù hiện tại tôi đã ra ngoài đời thực nhưng thật ra tôi vốn không phải con người vì một lí do nào đó tôi đã xác nhập vào bên trong cậu bây giờ tôi và cậu đã gắn liền với nhau không thể tách rời giờ tôi không thể cách xa cậu 1m theo như cách nói của con người thì tôi chính là một linh hồn nhưng khác ở chỗ tôi vẫn còn những khả năng trước đây của mình ví dụ như khả năng phân tích rồi lập ra bảng thông tin để tôi là cho cậu xem.]

*Nguyễn Tuấn An

-Chủng loại:xác sống sơ cấp 1

+S/m(sức mạnh):28

+T/đ(tốc độ):18

+P/t(phòng thủ):20

+T/t(tinh thần:25

-Khả năng:kĩ năng cấp S 《Siêu trí tuệ nhân tạo Sophia》, kĩ năng cấp B 《Lôi điện》 lv1, kĩ năng cấp A 《Truyền nhiễm》.

Tuấn An ngạc nhiên: "Không thể tin được nhìn nó y chang bảng hệ thống trong game vậy cậu tuyệt vời thật đấy Sophia."

Sophia cảm thấy tự hào nói: [Đương nhiên rồi cậu quên mất tôi là ai rồi à đây bảng thống kê khả năng của cậu.]

Tuấn An tiếp tục hỏi: "Đúng rồi tôi hỏi mấy kĩ năng này là sao, lại còn có cả lv nữa?"

Sophia giải thích: [À cái đó là khi tôi liên kết với cậu nên tôi đã trở thành kĩ năng của cậu, còn kĩ năng 《Lôi điện》chắc là do lúc đó tôi phóng điện vào cậu nên cậu vô tình nhận được, kĩ năng 《Truyền nhiễm》 chỉ đơn giản là kĩ năng mà xác sống nào cũng có cậu có thể truyền nhiễm nhiều cách như cắn hoặc cào hay là cho máu chẳng hạn nhưng khác biệt ở chỗ là giờ cậu vẫn còn ý thức nên cậu muốn biến ai thành xác sống thì biến chứ không giống như những xác sống khác vì không có nhận thức nên chúng không thể kiểm soát khả năng này nên mới có người trở thành xác sống, nếu cậu thắc về cái lv kia thì để tôi giải thích cái lv là để biểu hiện thuần thục kĩ năng càng thành thạo thì càng mạnh vì giờ cậu không còn là người nữa nên cậu đã một số khả năng đặc biệt, ngoài ra mấy kĩ năng này đều được tôi phân cấp từ cấp F- đến cấp S+ ngoài ra những kĩ năng mặc định như 《Truyền nhiễm》 thì không cần lv và bản thân tôi đã là kĩ năng mạnh nhất nên không cần lv làm gì.]

Tuấn An hứng hở nói: "Ra vậy tôi hiểu rồi."

Sophia hỏi Tuấn An: [Đúng rồi cơ thể cậu thế nào rồi vì trở thành xác sống nên hơi chậm một chút nhưng cậu cứ cần quen dần đi là được nếu đã thuần thục cậu còn có thể có tốc độ sẽ nhanh hơn người thường ngoài ra cậu vẫn có thể nhanh hơn nữa.]

Cậu trả lời: "Ờ thì hiện tại tôi cũng đã quen một chút rồi dù vẫn chưa được tự nhiên lắm nhưng hiện tại thì vẫn ổn vừa nãy cậu nói tiến hóa là sao mà trong bảng thông tin của tôi là sao?"

Sophia trả lời: [Đó là do tôi vào mức độ của cậu để phân tích nhưng hiện tại bây giờ ngoài những những xác sống ngoài kia và cậu ra thì tôi vẫn chưa thấy một con xác sống cấp cao nào cả nên bảng thông tin vẫn chưa chính xác cho lắm mà chắc cậu đã từng chơi game về xác sống rồi phải không nên có bọn xác sống cao cấp không có gì lạ cả.]

Tuấn An đồng tình nói: "Đúng thật lúc gặp mấy bọn xác sống đó trong game tôi phải rất khó khăn mới giết được chúng đấy."

Trong lúc vẫn đang trò chuyện với Sophia thì đột nhiên có tiến hét.

"AAA!"

Tuấn An nói: "Rốt cuộc chuyện gì vừa xa tiếng hét đó ở đâu phát ra vậy?"

Sophia nói: [Chắc có chuyện gì xảy ra rồi mau qua đó xem thử đi.]

Tuấn An: "Ờ tôi biết rồi."

Vậy là Tuấn An và Sophia đã chạy đến chỗ tiếng hét phát ra.

Chương 3

Tuấn An hỏi Sophia: "Sophia hét đó phát ra từ đâu?"

Sophia trả lời: [Sau khi phân tích tiếng hét phát ra và bản đồ của tòa nhà này thì có lẽ là phòng nhà vệ sinh nữ ở dưới tầng bên trái năm bước là tới.]

Tuấn An: "Tôi Hiểu rồi."

Sau khi biết vị trí Tuấn An đã cố chạy nhanh về phía nhà vệ sinh khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Tuấn An nói: "Không được rồi cô ấy trở thành xác sống rồi."

Trong phòng nhà vệ sinh có hai cô gái xác sống đang tiến về phía Tuấn An tưởng chừng sẽ lao về phía cậu nhưng hai cô ấy đã bỏ qua cậu lúc này cậu mới nhận ra: "Đúng rồi mình cũng là xác sống mà họ sẽ không tấn công mình đâu."

Sophia hỏi Tuấn An: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Tuấn An trả lời: "Hiện tại tôi muốn về Hải Phòng nhưng trước hết tôi cần một phương tiện để đi về nên chúng ta hãy ra ngoài thử xem sao."

Thế là Tuấn An và Sophia đã ra ngoài nhìn nơi này thật sự hoang tàn xác sống thì nhiều vô số kể những căn nhà thì đã bị phá hỏng dù đã nhìn cảnh này qua ngoài cửa sổ nhưng nó làm cậu trầm tư.

Tuấn An trầm trồ nói: "Thật không thể tin được chuyện mới chỉ xảy ra tối hôm qua thôi mà đã như vậy rồi không biết bố mẹ có ổn không?"

Sophia an ủi Tuấn An: [Chắc là không sao đâu chuyện mới xảy ra tối qua tôi nghĩ bố mẹ cậu sẽ ổn thôi nhưng giờ cậu cần phải chú tâm vào việc trước mắt đã với tình cảnh hiện tại thì sẽ không có xe nào đâu,dù Hà Nội và Hải Phòng gần nhau nhưng đi bộ thì vẫn mất quá nhiều thời gian.]

Tuấn An: "Nếu vậy chúng ta tìm đại một chiếc xe nào dùng vậy với tình cảnh hiện giờ thì không biết có không nữa."

Tuấn An đã đi khắp nơi nhưng đâu đâu cũng là nơi đổ nát nếu không thì cũng là xác sống đi lại lượn lờ tuy vậy cậu vẫn tiếp tục đi cuối cùng cậu dừng lại ở một siêu thị khá lớn.

Tuấn An nói: "Siêu thị sao đúng rồi từ tối hôm qua đến giờ mình vẫn chưa ăn gì thì phải nhưng sao mình lại chẳng cảm thấy đói gì cả?"

Sophia giải thích : "Cậu quên mình là xác sống rồi à mọi chức năng trong cơ thể đều đã ngừng hoạt động rồi cậu đói mới lạ đấy."

Tuấn An: "Ra vậy nhưng tôi mặc kệ đâu ai có quy định không đói thì không được ăn sao cũng chẳng có ai nói xác sống thì không được ăn đồ bình thường, hơn nữa tôi rất thích ăn uống."

Vào trong siêu thị cậu thấy những đồ ăn bên trong hầu như đều rơi hết xuống sàn nhìn vào hiện trường cậu thấy ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện hơn nữa còn vài con xác sống ở đây và cậu đã nhận ra trên bản đồ siêu thị có một bãi đỗ xe phía sau nên cậu quyết định đi ra đó tìm một chiếc xe trong lúc đi cậu thấy những bước chân chạy loạn xạ nhìn về hướng dấu chân đi cậu tìm thấy 1 căn phòng có bóng người.

Nhìn bên trong siêu thị Tuấn An nói: "Nơi này hình như vẫn còn có người thì phải."

Sophia nói: [Vậy chúng ta qua đó thử xem sao.]

Tuấn An: "Nhưng mà mọi người mà thấy cậu thì sẽ hoảng đấy khi cậu cứ bay như vậy chứ như vậy không hay đâu."

Sophia cảm thấy tức giận: [Cậu nói vậy là có ý gì hả? Nhưng cậu khỏi lo đi chỉ cần cậu cho phép thì không ai có nhìn thấy hay nghe tôi nói cả.]

Tuấn An nói: "Vậy thì may quá tôi không muốn người khác nhìn thấy cậu đâu."

Sophia mặt trở nên đỏ,cảm thấy bối rối ngượng ngùng: [Này! Cậu nói vậy là có ý gì hả?]

Tuấn An: "Cậu cần gì phải hét lên làm gì chứ cậu quên mình là siêu một trí tuệ nhân tạo rồi sao chẳng may ai đó mà thấy cậu nhận ra cậu thì sẽ rất phiền phức hơn nữa nhìn một cô gái tóc dài mặc váy trắng thì người ta lại tưởng cậu là ma mất."

Sophia cảm thấy hơi xấu hổ: [Vậy sao xin lỗi nhé.]

Tuấn An: "Không sao tôi cũng không để ý đâu."

Cô đang cảm thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn: [Mình hình như suy nghĩ hơi rồi quá thì phải mà tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ?]

Tuấn An: "Thôi không nói chuyện này nữa mau vào xem thử trước đã."

Thế là cả hai người đã đi ra chỗ vắng vẻ có một căn phòng đang phát sáng khi đã đến gần cánh cửa thì.

Sophia cảnh báo Tuấn An: [Coi chừng nguy hiểm!]

Cánh cửa đột nhiên mở ra một người đàn ông cao lớn nhìn trông khoảng 60 tuổi trở lên cầm một thanh kiếm chĩa vào phía cậu.

Tuấn An giải thích: "Khoan đã! Tôi là người."

Người đàn ông nói: "Cậu là người?"

Tuấn An vội vã nói: "Dạ vâng thưa ông."

Nhìn Tuấn An một hồi nói: "Vậy sao thế cậu mau vào đi kẻo bọn xác sống kéo đến."

Vậy là cuối cùng sau mọi chuyện Tuấn An thật sự đã gặp con người bên trong là một cái nhà kho ngoài trừ ông già kia thì còn có những người khác như những nữ nhân viên siêu thị, một cặp đôi trẻ, một cô bé và còn có những người khác ở đây.

Người đàn ông xin lỗi và hỏi Tuấn An: "Cậu nhóc cho ta xin lỗi chuyện vừa rồi ta tên Trần Đại Cường, còn cậu?"

Tuấn An trả lời: "Dạ cháu tên Nguyễn Tuấn An."

Một tên đàn ông từ cặp đôi kia đứng dậy nói "Khoan đã ông già kia sao ông giám tự tiện mở cửa vậy hả chẳng may là xác sống thì sao hơn nữa mọi người nhìn cậu ta đi da nhợt nhạt thế kia trông đâu khác gì bọn xác sống đâu mau kiểm tra xem cậu ta có bị cắn hay bị cào ở đâu không."

Nghe vậy mọi người cảm thấy có lí nhưng lại không có ai dám xung phong thì đột nhiên có một người lên tiếng.

Đại Cường nói: "Thôi được rồi để tôi kiểm tra cho các người toàn là mấy tên hèn, xin lỗi nhóc cậu cho tôi kiểm tra được không?"

Không muốn bị nghi ngờ nên Tuấn An đành đồng ý vạch áo ra hay kéo ống quần đều không có gì mọi người thở phào nhẹ nhõm, riêng tên bạn trai thì không được vui lắm.

Tuấn An thở phào nhẹ nhõm và đang suy nghĩ: "May mà họ chỉ kiểm tra sơ thôi nếu kiểm tra cẩn thận thì sẽ phát hiện ra mất."

Đại Cường cười nói: "Cậu nhóc được rồi không có vấn đề gì mà cơ thể cậu cũng ok đấy."

Tuấn An gượng cười nói: "Cảm ơn ông đã khen."

Cậu đang suy nghĩ: "Cái gì vậy nè mình được ông lão già khen như vậy thật là nổi da gà."

Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy mọi người cho tôi hỏi mọi người đã lên kế hoạch chạy rời khỏi đây chưa?"

Không khí trở nên im lặng nhìn có vẻ chưa lên kế hoạch gì.

Đại Cường giải thích: "Bọn ta vẫn chưa có kế hoạch vốn chuyện này xảy ra qua quá bất ngờ nên hiện tại bọn ta đang chờ quân đội đến cứu."

Tuấn An hiểu ra vấn đề: "Vậy sao cháu hiểu rồi."

Lúc này cậu đang nghĩ: "Với tình hình hiện tại thì chỉ có cách là ngồi đợi quân đội đến thôi,nhưng nhiều người như này thì lương thực sẽ sớm cạn kiệt."

Sophia đột nhiên nói: [Tôi có kế hoạch.]

Tuấn An ngạc nhiên: "Sophi___."

Sophia ngăn Tuấn An nói: [Khoan đã cậu đừng nói, chúng ta hiện đang liên kết với nhau nên chúng ta có thể thần giao cách cảm.]

Tuấn An hiểu ra vấn đề nên thử thần giao cách cảm với Sophia: [Là như thế này sao tôi hiểu rồi, điều này thật là tuyệt vời mà vừa nãy cậu bảo có kế hoạch sao vậy kế hoạch của cậu là gì.]

Sophia giải thích: [Kế hoạch của tôi là___.]

Tuấn An đã nắm bắt kế hoạch: [Ra thế tôi biết rồi.]

Tuấn An nói với tất cả những người ở đây: "Mọi người tôi có 1 kế hoạch giúp mọi người có thể rời khỏi đây."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play