Số lượng học sinh nhập học trường quý tộc Thành Ảnh chính là ba chữ "Ít mà chất".
Ngày đầu tiên nhập học, Hứa Di Nguyệt được tài xế gia đình chở đến, thiếu nữ tuổi trăng tròn đeo ba lô màu xanh ngọc, tay trái đeo chiếc vòng Phật hệ, tóc buộc gọn. Chính là nhan sắc kinh diễm đến nỗi học sinh mới cùng ban thành viên tình nguyện đều ngẩn người ngắm nhìn.
Cô là nhị tiểu thư của Hứa gia, gia tộc giàu có thứ hai của Thành Ảnh. Trên cô là Hứa Gia Tiên, chị gái sinh đôi khác trứng. Hứa Di Nguyệt trong gia đình không được coi trọng, cô phải chịu đựng sự đàn áp từ mẹ và chị, là kiểu sống theo khuôn rạp, cả đời chỉ dựa theo sắp xếp gia đình mà lớn lên.
Cô cùng Lộ Nguy chính là được mai mối từ nhỏ, cuộc hôn nhân thương mại vĩnh viễn không có tình yêu. Nghĩ đến anh khiến cô thẩn thờ, hơi thở trở nên gấp gáp, Lộ Nguy đứng phía trước. Cả người khoác áo đồng phục, ăn mặc lỏng lẻo, cà vạt được anh nhét vào quần. Sợi dây chuyền khắc chữ Di nổi bật.
Anh đứng cùng một cô gái, bảng tên bị che khuất nhưng cô biết là Tô Di, mối tình đầu của Lộ Nguy.
Tô Di rụt rè nhìn xung quanh, hai mắt mở to tràn đầy ánh sáng. Cô chồm người về phía trước "Lộ Nguy, trường này lớn thật, nhiều người xinh đẹp quá"
Anh cúi xuống môi khẻ mỉm cười thì thầm gì đó khiến Tô Di đỏ mặt, hai người ân ái trước cổng trường khiến nhiều cô gái đứng cạnh ghen tức. Lộ Nguy nổi tiếng với biệt danh tay chơi hào phóng, anh cùng Hoắc nhị thiếu trở thành ông chủ của quán bar Trăng Mật, khi mới 15 tuổi anh tham dự cuộc thi thiết kế súng rồi ẵm giải thưởng cao quý.
Chính là kiểu người cao ngạo, lạnh lùng nhưng bên cạnh Tô Di, Lộ Nguy hoàn toàn trở thành con người khác, ân cần, ngọt ngào và chiều chuộng bạn gái
Hứa Di Nguyệt bước nhanh vào lớp, lớp 10-5 ồn ào náo nhiệt bị bóng lưng xinh đẹp của cô làm cho yên tĩnh. Những tiếng suýt xao vang lên, rồi nhiều người tiến tới làm quen.
Cô chọn ngồi ngay cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân trường vẫn còn đang nhiều người nô đùa. Nổi bật vẫn là Lộ Nguy cùng Tô Di đi giữa, trong ngay hôm đó hai thông tin hot được đề lên bảng vàng của web trường
*Nhan sắc đỉnh cao của nam nữ thần vừa nhập học "Hứa Di Nguyệt", "Lộ Nguy"
*Bạn gái của Lộ Nguy không xứng
Làn sóng mạng tranh cãi cô và Lộ Nguy hay Tổ Di hợp với anh hơn, kết quả đương nhiên luôn thiên vị với người đẹp hơn. Couple Lộ Nguy x Hứa Di Nguyệt nhanh chóng có fan couple, độ thảo luận quá lớn khiến quản lý web phải nhanh chóng đóng web. Sức hút của ngày đầu tiên lại lớn đến như vậy.
__________________┌(・。・)┘♪___________
Quán bar Trăng Mật
Âm nhạc náo động, đèn nhấp nháy theo từng nhịp điệu, trai gái thi nhau đua nhảy, uống rượu.
"Con bé Hứa Di Nguyệt nhìn non tơ thật, hợp khẩu vị của anh đấy, Lộ ca" tên béo vẫn nhai nhải nói mà không để ý đến sắc mặt của Lộ Nguy ngày càng đen, anh đập mạnh ly rượu xuống.
"A Cẩm"
Liền có người nhanh chóng phang chai rượu mạnh vào đầu tên béo. Hoắc Cẩm thở dài, hai tay bóp chặt cổ tên béo "Đụng miệng là gái gú, Tiểu Hoàng, ông đây dạy mày thế nào? Bạn gái của Lộ Nguy chính là Tô Di tiểu thư, nín cái mồm chó của mày rồi cút nhanh cho ông"
Tên béo Tiểu Hoàng sợ sệt quỳ xuống, dập đầu mấy cái rồi kéo áo chạy đi. Hắn sợ nhất là hai vị đó nổi giận, tránh không được thì chỉ có chết.
Hoắc Cẩm mang từ quầy hai ly rượu mạnh, đặt bên Lộ Nguy rồi ngồi vào chỗ mình.
Anh biết Lộ Nguy từ bé, anh lớn hơn Lộ Nguy năm tuổi, quán bar Trăng Mật là ý tưởng của anh nhưng người đầu tư là Lộ Nguy, tên nhóc 15 tuổi cao ngạo này khiến cho anh khi nói chuyện phải lui lại một bậc, không thể xem thường.
Lộ Nguy lớn lên với tiếng súng, anh được ông nội nuôi dưỡng ở biên giới suốt mười năm rồi mới quay về quỹ đạo bình thường. Sống ở nơi như vậy, không thể không có kĩ năng. Mồm mép và tiền bạc, Hoắc Cẩm đều thua Lộ Nguy một bậc.
"Nghĩ cái gì vậy?" Lộ Nguy nhìn Hoắc Cẩm đang im lặng, đôi chân anh vắt lên nhau. Cả người lười biếng dựa ra ghế sofa. Mắt phượng hẹp lại, cả người đều nhiễm bụi trần, không hợp tuổi.
"Chỉ là nghĩ, không ngờ em lại chung tình với Tô Di đến vậy, chỉ là cuộc cá cược, không cần phải chung tình đến vậy" Hoắc Cẩm nhớ lại sòng bài ba tháng trước.
Mọi người ăn nhậu hăng say, bài bạc tới tận sáng sớm. Ván cuối cùng Lộ Nguy nhường nên bị ép buộc cua một cô gái anh gặp sau khi bước ra khỏi cửa. Ngày hôm đó, sáng sớm rất lạnh, anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, đường nét sắc lạnh bước ra ngoài. Vừa hay gặp Tô Di ngồi co ro một góc, cô ôm lấy thân mình chặt chẽ, vừa chà mạnh đôi chân bị quần xé rách lộ ra, vừa làm vừa khóc.
Lộ Nguy đoán được sơ bộ, anh hơi thở dài khi gặp phiền phức "Này, đứng dậy. Tôi giúp em."
Tô Di ngẩng lên, đôi mắt ướt át nhìn anh, rồi lại thu mình vào một góc. Tay phải chỉ vào cuối hành lang "Phía trong là bố tôi, ông ta gọi tôi đến chuộc tiền, tôi bị người lạ...hic"
Lộ Nguy nghe xong liền gọi Hoắc Cẩm ra, nói sơ qua tình huống rồi lập tức bước vào phòng phía cuối hành lang.
Tiếng đập vang lên mạnh mẽ, mùi máu tanh tràn lan khắp phòng. Tên cầm đầu quỳ xuống xin tha. Đối phương chỉ có hai người nhưng lại tung hoành khắp căn phòng mấy chục người. Hoắc Cẩm mệt lã ngả trên ghế, nhìn Lộ Nguy không cảm xúc đang ngồi phía trung tâm.
"A Cẩm, giúp em thu dọn một chút. Lần sau mời anh một bữa." sau đó liền rời đi.
Tô Di bộp chộp đứng lên, hai chân mềm nhũn. Cô không ngờ chỉ là lời nói thoáng qua tai của mình lại khiến chàng trai làm thật. Cô thầm mừng rỡ, ánh mắt tiếp tục đánh giá thiếu niên đang bước ra.
"Cảm ơn anh, t..tôi là Tô Di, anh tên gì? À...anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn báo ơn anh thôi.."
Tô Di hồi hộp đợi anh trả lời, mồ hôi bám đầy trên lưng, cả người nhếch nhác run rẩy đứng đó như chịu tội
"Tô Di phải không? Tôi đang thiếu một cô bạn gái, cô nói xem cô nên làm gì" Anh nâng sợi dây đỏ quanh cổ cô lên, đầu rũ xuống chờ câu trả lời hợp ý
"T..tôi làm bạn gái sao? Tôi không có gì tốt, nhưng nếu anh muốn thì tôi nguyện ý làm bạn gái anh, ơn báo đáp anh cần chỉ có như vậy thôi sao?"
"Ừ"
Lộ Nguy vòng tay ra sau lưng cô, đẩy cô bước vào phòng anh đang ngồi.
"Giới thiệu một chút, bạn gái của Lộ Nguy, Tô Di" nói xong anh liền kéo cô về phía ghế, cả người chìm vào trong.
Tô Di ngạc nhiên trước sự việc xảy ra quá nhanh chóng, cô cùng Lộ nhị thiếu nổi tiếng trở thành một cặp yêu đương sao, cô quay đầu nhìn anh rồi bất giác mỉm cười. May mắn cuối cùng đã đến với người luôn gặp xui xẻo như cô.
______________________Ta là tác giả_____
Hứa Di Nguyệt dọn bàn sạch sẽ, mang sách vở đặt trên bàn, eo nhỏ tinh tế, cặp chân thon dài trắng nõn làm nổi bật. Hứa Di Nguyệt chính thức đoạt ngôi hoa khôi trường về tay mình chỉ trong ba tiếng đầu tiên ở trường.
Lưu Uyển ngồi kế bên cô, tinh tế đánh giá cô rồi mở miệng "Nữ thần, tớ là Lưu Uyển, từ giờ mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"
Hứa Di Nguyệt nhìn cô nàng rồi cười mỉm, lại nhanh chóng thu lại sắc mặt.
Thật xinh đẹp! Tuy cô lạnh lùng nhưng không hề khó gần, Lưu Uyển quyết tâm sẽ bảo vệ cô bạn cùng bàn xuất sắc này khỏi tay người khác.
Hứa Di Nguyệt trải qua ba tháng đầu tiên ở trường, trừ tin đồn về cô và Lộ Nguy mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị. Thư tình trong ngăn bàn đầy ắp, cô kéo một tấm, mở ra xem.
Là văn bản mẫu, hừ, thư tình bây giờ qua loa như vậy sao. Người gửi là Tố Lễ, 11-3, hội trưởng ban hội học sinh. Cô nhíu mày, Tố Lễ cô có biết. Nổi tiếng với tài năng ca nhạc, lời lẽ anh thốt đều thu hút ong bướm. Lại viết cho cô bản thư tình có mẫu sẵn.
Cô cũng chẳng thèm để ý, tiết Tiếng Anh kết thúc một cách nhàm chán. Giáo viên già nghiêm khắc nhắc nhở thành tích đầu vào của từng người.
"Đặc biệt chú ý, các bạn kì này không đủ điểm yêu cầu, tự giác viết kiểm điểm, cuối tuần đưa cho thầy. Cả lớp khoẻ!" Thầy bước ra khỏi lớp, học sinh than vãn kêu lên "Ôi chết mất, lại viết kiểm điểm, trong ba tháng nhập học, tớ đã viết bản thứ ba rồi đấy"
"Điểm yêu cầu của lão là gần điểm tuyệt đối rồi, đây là ép chết người khác"
Hứa Di Nguyệt nhìn bài kiểm tra, thiếu một chút cô có thể đạt yêu cầu. Lưu Uyển than khóc, mái tóc ngắn rối bờ "Huhu, mình sẽ bị mẹ cắt giảm khẩu phần ăn cho mà coi. Di Nguyệt, cậu thì sao?"
"Tớ...kệ đi, chúng ta nhanh đi ăn"
"Ah, hôm nay tớ thấy bài viết về quá khứ của Tô Di, gia cảnh không tốt, ba cô ấy nhậu nhẹt hay dùng bạo lực. Thật đáng thương, chắc lại bị tụi Tô Thanh đè đầu bắt nạt nữa cho xem."
"Bắt nạt? A Uyển, chuyện bắt nạt này cậu từ đâu mà biết?" Hứa Di Nguyệt cau mày. Bản thân cô vốn không quan tâm Tô Di nhưng ai bảo chồng tương lai cô lại là Lộ Nguy, dù gì cô cũng phải bảo vệ thanh danh của anh.
"Chuyện như cơm bữa, cứ ba hôm nếu Lộ nam thần không đến tìm Tô Di, chúng nó sẽ nói anh đã bỏ Tô Di, rồi kéo cô vào nhà vệ sinh nữ mà chà đạp" Lưu Uyển dừng lại rồi nhìn xung quanh "Nghe nói còn chụp ảnh khoả thân của cô ấy, mình từng thấy qua rồi, chắc chắn là Tô Di"
Xế chiều, nhà trường yêu cầu tăng giờ học nên trừ học sinh khối 10 được về sớm hai khối còn lại tiếp tục bị dày vò.
Vì ít người nên Hứa Di Nguyệt dễ dàng nhìn thấy một đám người đang lôi kéo Tô Di vào nhà vệ sinh
"Cứu tôi với, huhu, Lộ Nguy, cứu em với" Tô Di khóc đến ngất xỉu, tóc cô bị kéo căng, cả người xộc xệch bị đám Tô Thanh kéo vào.
"Tô Di, Tô Thanh, tên hai người đọc cũng thuận miệng quá. Này Thanh tỷ, nay mình chơi trò gì đây? Xé áo, xé quần hay nhúng đầu nó?"
Tô Thanh cười nhẹ nhàng "Dẹp cái bộ dạng hưng phấn của mày đi. Haha...hôm nay là ngày thứ mấy Lộ Nguy không tìm mày rồi? Nhỏ xấu xí"
Tô Di bị đau mà tỉnh dậy, ánh mắt căm hận nhìn ba bốn người đứng trước mặt "Thả tao ra"
Hứa Di Nguyệt đang tính vào can bỗng sững người trước chất giọng lạnh thấu này của cô
Tô Thanh cầm lấy một thỏi son vẽ lên áo cô hai chữ "Xấu xí" mồm ngậm một điếu thuốc "Xì, giờ mới lộ mặt thật. Anh Lộ Nguy bị mày thu hút ở chỗ nào vậy, điếm xấu xí?"
Điếu thuốc cháy đỏ sắp dí vào mắt Tô Di "Tô Thanh, dừng lại đi em"
Hứa Di Nguyệt bước vào, tiện tay chốt cửa
"Chị Nguyệt!" Âm thanh mừng rỡ vang lên. Tô Thanh đứng dậy ôm chặt cô. Hứa Di Nguyệt là chị họ của Tô Thanh, từ bé đã ở nhà cô nên Tô Di rất quý người chị này. Ánh mắt lấp lánh khác với bộ dạng bắt nạt hồi nãy.
"Cứu tôi..." Tô Di thấy có người như vớt được hi vọng. Tô Thanh kéo tay chị mình sang một bên "Chị đừng để ý con nhỏ đó, nó dám quyến rũ anh rể em. Em đang trừng phạt nhỏ xấu xí đó."
Tô Di nhìn Tô Thanh đang nói lời lấy lòng cô gái đó. Tô Di bất ngờ khi thấy Hứa Di Nguyệt, vị hôn thê của Lộ Nguy. Làn da phấn nộn ửng hồng, ngũ quan tinh tế, cả người toát lên khí chất thanh lịch. Lại rất giống với khí chất cao lãnh của Lộ Nguy.
Tô Di nhìn cô gái xinh đẹp đứng đó, cả người sạch sẽ trắng bóc không như cô, đang lôi thôi dơ bẩn ở đây. Lòng căm phẫn nhen nhóm trong lòng, Tô Di cô không phục. Vì sao có người sinh ra đã có tất cả, còn cô, chỉ là may mắn có được Lộ Nguy nhưng lại hờ hững như chưa bao giờ được anh nắm lấy.
"Tô Thanh, nếu em đã gọi một tiếng anh rể thì hãy nghĩ đến cho chị nữa. Cô ấy hiện tại không có sức uy hiếp với chị, em mau thả người đi"
Là không có uy hiếp! Tô Thanh và Tô Di đều sững sờ. Tô Thanh nhìn xuống bỗng thấy chị mình nói rất đúng. Cô ả không có sức uy hiếp.
_______La la la_________________
Bên hẻm, Lộ Nguy gửi tin nhắn cho Tô Di một tiếng trước nhưng không có hồi đáp. Anh và cô hẹn hôm nay sẽ đi coi phim, tại sao giờ vẫn chưa đến.
Lại lấy một điếu ngậm vào, suy nghĩ dần bay xa. Không chú ý Tô Di vừa gửi tin nhắn nói mình không khoẻ nên về trước
Lộ Nguy nhìn gương mặt Hứa Di Nguyệt đang tiến tới, cô rất đẹp. Chính là lòng thiên vị mà ông trời ban cho, đến cả những người đẹp anh từng thấy đều mờ nhạt trước cô thiếu nữ tuổi 16 này.
Hứa Di Nguyệt biết anh đang nhìn mình nhưng không để ý, cô bước qua rồi đi bộ tới xe gia đình.
Cô không thích đối diện với anh, ánh mắt của Lộ Nguy khi nhìn cô đều mang vẻ xa cách và có chút ghét bỏ.
Cả ngày trời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hứa Di Nguyệt vừa vào đã bị chiếc bình hoa vừa đập vỡ cứa vào chân.
"Hứa Gia Tiên, con hãy bình tĩnh một chút. Ngoan, mẹ sẽ nói Di Nguyệt chuyển sang nơi khác ở. Được không con?" Tiếng nói chuyện ôn nhu của mẹ cô phát ra, là tiếng nói nhẹ nhàng mà cô chưa từng được nghe.
Hứa Gia Tiên mắc bệnh trầm cảm, cả người điên dại. Nhưng trước khi trở thành như vậy Hứa Gia Tiên là thiên tài múa ballet, là thiếu nữ tài năng. Con cưng của gia tộc, mẹ cô thích chị đến nỗi quên rằng bà còn một đứa con gái nữa
Hứa Di Nguyệt nhìn vào chỗ da bị cứa đến chảy máu, cổ họng nghẹn lại. Đến khi bà vú thấy mới nói với mẹ cô rằng cô đã về.
"Mẹ, con đã ..."
Chát!
Mặt cô bị đánh nghiêng sang một bên. Hứa Gia Tiên dùng sức đánh vào bụng và ngực cô.
"Con ghét nó, tại sao nó lại đẹp hơn con. Tao ghét mày, Hứa Di Nguyệt, tao hận mày "
Chân tay cô bị đánh đến sưng tấy. Người làm cũng không ngăn cản. Là chuyện bình thường, từ đêm chị cô phát bệnh, sẽ điên loạn làm tổn thương chính mình. Chỉ có khi mẹ cô phát hiện chỉ cần để Hứa Gia Tiên đánh cô thì bệnh sẽ đỡ hơn một chút, vì thế việc cô bị chị ngược đãi lại trở thành lẽ đương nhiên.
Cô kiềm chế để mình không thét lên đau đớn, tay cùng chân Hứa Gia Tiên vô cùng dẻo dai, quật cô đau đớn ngã xuống. Cô chịu đựng bị hành hạ chỉ để chứng minh cô vẫn còn tồn tại trong mắt mẹ mình.
Chu Nhân Tĩnh vừa vào nhà thăm cháu thấy cảnh tượng này thì hét lên, liên tục kêu người làm kéo Hứa Gia Tiên ra. Cả người bà lạnh ngắt, cảnh tượng Hứa Di Nguyệt bị Hứa Gia Tiên đè lên người chịu đánh khiến người dì như bà rất đau lòng. Lạnh lẽo hơn chính là người chị gái của bà lại không hề ngăn cản, mọi thứ như được sắp xếp trước.
"Di Nguyệt, con không sao chứ?" Chu Nhân Tĩnh vội vàng ôm cô, cầm máy gọi cấp cứu. Hứa Di Nguyệt mừng rỡ vì bà đến, trước mắt cô lại nhắm nghiền, không còn sức để dì cô ôm vào
Chu Nhân Tĩnh đứng trước phòng ấp cứu, nhìn chằm chằm vào cửa. Bà không lấy chồng sinh con, cuộc đời theo nghiệp mà làm nghệ nhân múa ballet. Chị gái bà là thiên nga trắng, còn bà là thiên nga đen. Tai nạn giao thông khiến đôi chân của Chu Trân Tinh bị tật, từ đó chị cô lui về kết hôn.
Chu Nhân Tĩnh biết rõ sự khắt khe và ác liệt trong việc dạy con của ba. Đối với Hứa Gia Tiên bệnh tật lại nuông chiều, còn đứa em thì đối xử thờ ơ. Vốn dĩ là chị em sinh đôi nhưng đứa ra trước lại được cha mẹ kì vọng nhiều bây giờ lạnh bệnh tật, cô em tính tình lạnh nhạt, sự yêu thương của cha mẹ luôn thiên vị với Hứa Gia Tiên.
"Alo, Nhân Tĩnh. Em giúp chị làm thủ tục cho con bé, Gia Tiên ở nhà phải có người canh giấc ngủ. Nếu Hứa Di Nguyệt không sao tạm thời cho con bé ở chỗ em trước nhé."
Tít.........
Chu Trân Tinh nói xong liền cúp máy giống người nằm trong phòng cấp cứu kia chỉ là do bà tiện tay nhặt về.
Y tá bước ra thông báo với bà Hứa Di Nguyệt đã không sao, nằm viện 2 ngày là ổn. Cô ấy nói thêm "Trên người cô bé có rất nhiều vết sẹo nhạt, đã từng bị ngược đãi sao? Phiền chị nói rõ nếu không bên phía bệnh viện sẽ báo cánh sát!"
"Tôi là dì con bé, tôi sẽ nhờ trợ lý gửi tệp giải thích" Chu Nhân Tĩnh lấy tay xoa ấn đường
Chu Nhân Tĩnh chính là mỹ nhân cổ điển, dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc của bà vẫn đua top mỹ nữ. Y tá liếc mắt rồi gật đầu bước đi
Trong phòng bệnh nắng ngập tràn, cửa sổ mở rộng từng đợt gió thổi nhẹ vào. Thiếu nữ yên lặng nằm đó yếu ớt như cành đỗ quyên sắp tàn. Hơi thở nhẹ nhàng đến mức bà phải liên tục kiểm tra.
Đứa bé vẫn là số khổ, sinh ra đã bị chèn ép bởi chị, lớn lên thì luôn cô độc một mình. Chu Nhân Tĩnh chăm cô từ khi bé, bà đối với hai đứa cháu chính là thiên vị Hứa Di Nguyệt. Năm tuổi sốt cao không hạ, bà phải ôm Tiểu Di Nguyệt đi bệnh viện lúc đó ba mẹ cô cùng Hứa Gia Tiên đang tham dự triễn lãm đàn cổ. Bảy tuổi Hứa Di Nguyệt làm rơi chiếc giày múa của chị mình liền bị mẹ phạt quỳ trước phòng gần ba tiếng.
"Dì, sao dì lại quay về rồi?"
Cô mở hé mắt, đầu choáng lên từng cơn đau nhói. Lần này bị đánh đến nỗi phải nhập viện khiến dì cô lại hoảng sợ rồi.
"Có phải nếu dì không về bất ngờ như vậy con tính giấu diếm chuyện bị đánh cả đời luôn sao? Hứa Di Nguyệt, dì mong con phải biết tự bảo vệ bản thân mình, chứ không phải đứng im chịu đánh." Chu Nhân Tĩnh đau lòng vén tóc cho cô "Chiều mai dì sẽ cho người dọn đồ để con chuyển sang căn hộ độc lập của dì, ở đó có thím Trần sẽ chăm sóc con"
"Dạ"
Hai ngày tới cô không tới trường, tin đồn Tô Di bị Hứa Di Nguyệt bắt nạt lan ra nhanh chóng.
Vụ việc xảy ra vô cùng nghiêm trọng, website cập nhập không nổi liền sập ngay trong sáng hôm đó
---"Hứa Di Nguyệt vậy mà lại bắt nạt người khác sao? Tính tình xấu quá đi mất!!"
---"Ai chẳng biết cô ta cùng Lộ Nguy có hôn ước, là ghen ăn tức ở với bạn gái anh ấy"
---"Tôi tin nữ thần của tôi. Tô Di kia đưa bằng chứng đi"
---"Đồng ý, cô gái Tô Di kia chắc hẳn có thủ đoạn"
---"Aiya, chính là tôi nhìn thấy ánh mắt sùng của Tô Thanh khi nhìn Hứa Di Nguyệt, mà Tô Thanh lại là kẻ chuyên bắt nạt. Mọi người tự hiểu nhé..."
Bình luận vừa đăng, Tô Di tháo mũ trùm đầu "Hứa Di Nguyệt, tôi không muốn hại cô nhưng nếu tôi không hành động, tôi sẽ mất anh ấy"
Quán net chui nằm trong góc khuất hẻm, khi Tô Di bước ra vừa hay bị Hoắc Cẩm bắt gặp. Anh không lên tiếng chào hỏi chỉ âm thầm quan sát, mái tóc dài rũ xuống. Con hẻm đó chỉ có mỗi quán net chui, mà bài đăng Hứa Di Nguyệt bạo lực học đường được đăng ở đây.
Hoắc Cẩm cầm máy chụp tấm lưng của Tô Di gửi cho Lộ Nguy
Cẩm thiếu úy: Nhìn xem tôi gặp được ai thú vị này
Lộ: Ừ. Nói người áp bài đó xuống
Cẩm thiếu úy: Cô bạn gái bé bỏng của cậu làm việc xấu nha
Lộ: Nhiều lời
Bên kia màn hình, Lộ Nguy ngồi trước máy tính thao tác trên tay nhanh gọn đã tra ra người đăng bài viết kia. Là Tô Di
Anh biết với tính của Hứa Di Nguyệt sẽ không bao giờ có chuyện lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là Tô Thanh kia cần xử lý chút.
Anh đối với Tô Di, chính là có cảm giác thú vị. Còn chuyện dài lâu vẫn chưa nói rõ được, dù sao anh cũng phải kết hôn với Hứa Di Nguyệt, câu chuyện giữa anh và Tô Di dây dưa không rõ về sau sẽ không tốt.
Môi mỏng ngậm lấy kẹo mút, hai tay anh gác lên nhắm mắt dưỡng thần. Ừm, chính anh cũng không quá ghét Hứa Di Nguyệt, chỉ cần cô ta an phận thì anh sẽ yên ổn sống với cô
Đến giờ thăm ông, anh dọn dẹp rồi khoác áo ra ngoài.
Phòng VIP nằm trên tầng chỉ có hai phòng, ông anh phòng bên trái. Anh quẹo vào phòng gõ cửa cho có rồi đẩy cửa
"Dì à, dì mau nhanh đi. Chuyến bay sắp cất cánh mà dì vẫn còn đứng đây thì không kịp mất"
Hứa Di Nguyệt nài nỉ dì, hai mắt ướt át làm nũng. Bà mềm lòng dặn dò cô vài thứ rồi cũng nhanh chóng rời đi
Chu Nhân Tĩnh lại gặp được cháu trai tương lai của mình ở đây
"Lộ Nguy? Cháu đến thăm ông Lộ sao?" bà mỉm cười đến gần, chàng thiếu niên này bà rất thích, bát tự của anh phù hợp với mệnh của Di Nguyệt nhà bà
"Dì Tĩnh, sao dì lại ở đây? Dì bệnh sao?
"Dì đến chăm Di Nguyệt, con bé bị thương. Muộn rồi, dì gửi lời thăm ông nhé" tiếng giày cao gót vang lên một đoạn ngắn rồi dừng "À bé Nguyệt nhà dì không có ai chăm sóc, cháu để ý giúp dì nhé"
Lộ Nguy nhìn sang phòng đối diện. Hứa Di Nguyệt bị thương? Chu Nhân Tĩnh rõ ràng đang làm việc của Nguyệt Lão se duyên cho anh và cô
Thăm ông một lát anh liền nhờ người đặt tô cháo hầm. Đợi người giao hàng tới anh mới gõ cửa phòng cô
"Vào đi ạ"
Chất giọng ngoan ngoãn vang lên ngọt ngào, Lộ Nguy sững người rồi tiến tới.
"Lộ Nguy?" cô nhíu mày nhìn thân ảnh thiếu niên tiến tới
"Dì Tĩnh nhờ tôi" anh mở hộp cháo ấm nóng, hơi nước bắn lên tay anh làm đỏ ửng. Làn da của anh rất trắng, kiểu người chưa bao giờ ra chịu nắng như anh lại hiếm thấy
"Chúng ta không quen biết, như vậy không thích hợp" lời nói thay đổi hoàn toàn, từ ngạc nhiên sang thẫn thờ
"Không quen biết? Hứa Di Nguyệt, cậu cho rằng tôi bỏ sức ở đây vì một người lạ sao?"
Thìa cháo được cậu xé vỏ để lên bàn cho cô. Lộ Nguy tức điên máu nhìn cô nàng lạnh nhạt kia. Đồ vô lương tâm, rõ ràng biết nhau từ nhỏ lại thờ ơ như người lạ với anh ở trường.
"Tôi mặc kệ, cậu nhanh ăn hết cháo cho tôi"
Hứa Di Nguyệt chẳng thèm để ý cậu, tay cầm muỗng khuất cháo.
Bên quán bar Trăng Mật, Tô Di đến tìm Lộ Nguy nhưng không thấy anh nhưng lại gặp được Hoắc Cẩm đang trong quầy
"Anh Hoắc Cẩm, Lộ Nguy đâu rồi?" cô không chú ý đến sắc mặt không tốt của anh, hỏi thẳng khiến Hoắc Cẩm hơi chê phiền phức
"Nó vừa gọi nói tôi đang chăm bệnh Hứa Di Nguyệt" anh cộc cằn trả lời
"Hứa Di Nguyệt? Tại sao anh ấy lại bên cô ta?"
Hàng mày cô nhíu chặt lại, tay mở điện thoại gọi cho Lộ Nguy
Hồi chuông reo ba lần mới có người bắt máy
"Alo? Lộ Nguy đang bận tay, phiền gọi lại sau."
Giọng nữ nhẹ nhàng phun ra từng chữ nhưng khiến chân Tô Di như đóng đinh. Tiếng cúp máy vang lên. Tô Di liên tục gọi nhưng không được
Tại sao lại là Hứa Di Nguyệt nghe máy, anh và cô ta thân đến vậy rồi sao?
Tô Di giật mạnh sợi dây chuyền khắc chữ Lộ xuống, ném mạnh vào hàng ly mà Hoắc Cẩm vừa xếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play