Cuốn Sách Mà Tôi Xuyên Vào.
1
Nhân vật phụ
Tiểu Xú! Đại thiếu gia cho gọi ngươi kìa!
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Ta biết rồi. Tới liền nè!
Người vừa gọi tôi là nha hoàn cận thân của thằng cờ hó tôi ghét.
Thằng cha đó đứng đầu blacklist của tôi.
Đợi tôi giới thiệu cho mấy cưng biết tôi là ai đã.
Tôi tên Đặng Mai Hương, cưng có thể gọi tôi là Hương Nhi. Hoặc là... gọi tôi là chồng cũng được~
Thực ra tôi là người Việt.
Đại khái là tôi đăng suất khỏi sever năm 26 tuổi và đăng nhập vào sever khác.
Đó là thế giới mà tôi đang sống hiện tại.
Tôi nhập hồn vào cái xác này và thừa hưởng toàn bộ kí ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ tên Hương Nhi. Là một cô nhóc từ một thôn quê nghèo lên Kinh Thành tìm việc sau khi cha mẹ đã mất.
Cô nhóc này đã vào phủ Thừa tướng làm nha hoàn.
Thời điểm tôi nhập vào xác cô nhóc là vào sinh nhật năm 17 của cô nhóc.
Cưng đừng cho rằng tôi chiếm xác diệt hồn đoạt mất cơ hội sống của cô nhóc ấy.
Trên thực tế vào ngày hôm ấy, khi tôi nhập vào thân thể của cô nhóc thì cỗ thân thể này đã lạnh ngắt, cứng đờ rồi.
Lúc tôi cử động còn khó khăn cơ mà.
Cô nhóc này đã chết trước khi hồn tôi nhập vào.
Cụ thể hơn là uống thuốc độc tự sát.
Chỉ có điều sau khi tôi nhập vào xác cô nhóc tôi đã xuất ra một số tiền(tiền của cô nhóc) để tìm đại phu.
Kì lạ thay đại phu bắt mạch cho tôi lại nói rằng cơ thể hoàn toàn bình thường trong khi trước đó rõ ràng cô nhóc đã uống thuốc độc.
Sự việc ấy trở thành một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng tôi lúc bấy giờ.
Không ai biết được lí do vì sao cơ thể cô nhóc- à không cơ thể tôi lại không có vấn đề gì.
Còn tại sao cô nhóc ấy lại chọn cách tự sát thì chuyện này cũng liên quan tới việc tôi cho thằng chó kia vào blacklick.
Trên mặt cô nhóc này có tàn nhan ở quanh vùng má.
Vì điều này mà cô nhóc đã bị bắt nạt, chê bai, bôi nhọ.
Từ lúc còn ở quê cho đến ngày vào phủ làm việc.
Khiến cô nhóc cảm thấy tự ti và dần thu mình không dám bắt chuyện với ai.
Chỉ có một số người là thật sự đối tốt với cô nhóc nhưng có lẽ nhiêu đây là chưa đủ để giữ cô nhóc lại nơi trần thế.
Cô nhóc chọn cách ra đi để giải thoát cho chính mình.
Mỗi lần soi gương nhìn thấy gương mặt của mình tôi chỉ thấy đó là tạo vật trời ban.
À không, về cơ bản, vốn dĩ tôi chính là tạo vật trời ban rồi.
Những nốt tàn nhan cũng chỉ khiến càng trở nên xinh đẹp, thu hút và đặc biệt.
Những kẻ tầm thường kia làm sao hiểu được vẻ đẹp được tạo hoá ban cho của tôi.
Cô nhóc kia chẳng qua quá yếu đuối nên mới vậy mà thôi. Hoặc có thể do tôi quá kiêu ngạo chăng?
Nhưng dù sao tôi cũng chúc cho cô nhóc ấy được đầu thai sống một kiếp mới tốt hơn.
Cầu chúc cho mọi điều hạnh phúc sẽ đến bên em, cô gái nhỏ.
-----------------------------
2
Được rồi bây giờ là đến nguyên nhân tại sao tôi ghét thằng chó kia nè.
Nhân vật phụ
Con nha đầu nhà ngươi làm cái quái gì vậy hả?
Nhân vật phụ
Có nhanh chân lên không?
Nhân vật phụ
Ngươi có biết đại thiếu gia đang chờ hay không?
Nhân vật phụ
Ngươi cứ làm chậm trễ thì giờ cẩn thận có ngày bị đánh!
Ai dà, nha hoàn của thằng kia gọi tôi rồi.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Biết rồi.
Cô ta ghét bỏ tôi ra mặt nhưng tôi không quan tâm.
Tôi mặc kệ mấy lời chửi rửa của cô ta mà đi theo cô ta vào trong Cẩm Ngọc Viện- viện của thằng tôi ghét.
À, tôi quên chưa nói với cưng.
Tôi làm việc trong viện của thằng chả.
Mỗi viện sẽ cung cấp một loại tranh phục khác nhau dùng để phân biệt người của từng viện.
Ví dụ như Cẩm Ngọc Viện là màu xanh lá cây, Tiêu Di Viện là màu đỏ...
Còn nhiều viện khác nhưng mà tôi lười nên không kể.
Theo chân cô ta, tôi tiến vào trong gian chính của viện.
Nơi này được trang trí trông rất sang trọng, toát ra mùi tiền nồng nặc.
Đối diện với tôi là 3 người đàn ông.
Đủ bộ ba blacklist của tôi nè.
Sẵn đây tôi giới thiệu luôn.
Thằng ngồi ghế chủ toạ bên phải là Trịnh Dương Kỳ - thằng đứng đầu balcklist của tôi cũng là chủ nhân của Cẩm Ngọc Viện- đại thiếu gia phủ Thừa tướng.
Thằng ngồi bên trái hắn là Từ Cảnh Nghi - top 2 blacklist, thái tử của đất nước tôi đang sống.
Và người cuối cùng ngồi bên phải là Trịnh Lâm Phong- top 3 blacklist, tam thiếu gia phủ Thừa tướng và là chủ của Tiêu Di Viện.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Tham kiến đại thiếu gia, tam thiếu gia.
Tôi cúi người hành lễ trước bọn hắn. (Thật ra là phải quỳ xuống cơ nhưng mà tôi không bao giờ chấp nhận quỳ xuống trước bắt cứ ai trong 3 thằng nên chỉ cúi người thôi.)
Mặc dù ghét cay ghét đắng bọn hắn là thật nhưng tôi chưa ngu đến mức thể hiện ra mặt và hành động không suy nghĩ.
Dẫu sao tôi là phận nô tỳ bọn hắn chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đè chết tôi.
Tôi vẫn còn muốn sống lâu thêm lúc nữa cơ.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Tạ điện hạ.
Khi tôi đang định đứng thẳng người thì thằng chó tôi ghét nhất khẽ ho nhẹ.
Tôi nghe là thấy có điềm rồi đấy.
Quả nhiên ngay sau đó top 1 blacklist cầm quạt phe phẩy rồi che lên miệng (bộ tưởng ngầu lắm hay gì? Bố thằng điên.).
Trịnh Dương Kỳ
Ta và nhị đệ còn chưa cho phép ngươi đã dám buông lễ?
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Nô tỳ không dám.
Đấy! Có sai đâu! Không hổ là top 1 blacklist.
Tôi nhịn sự khó chịu trong lòng lại tiếp tục duy trì tư thế hành lễ.
Ấy vậy mà thằng chó đấy trêu ngươi tôi.
Trịnh Dương Kỳ
Thôi, không cần hành lễ nữa đâu.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Vâng...
Trịnh Dương Kỳ
Đó là ta cho phép chứ nhị đệ đã cho phép đâu.
Trịnh Dương Kỳ
Hành lễ tiếp đi.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
...
Cái ĐM thằng chó! (# ‵ ′ )凸!
3
Tôi nhịn xuống cơn tức đang bùng cháy trong lồng ngực tiếp tục giữ nguyên tư thế hành lễ.
Xem thằng top 1 blacklist đang cười kìa.
Duy trì được 2 phút top 3 blacklist mới lên tiếng.
Trịnh Lâm Phong
Được rồi, đứng lên đi.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Tạ thiếu gia.
Tôi đứng thẳng người dậy.
Giữ nguyên một tư thế nãy giờ khiến tôi hơi tê.
Mà phải công nhận một điều rằng.
Tôi ghét ba thằng này kinh khủng!
Có lẽ đời này tôi sẽ không bao giờ ghét cay ghét đắng ai được như ba thằng.
Top 1 blacklist cầm quạt phe phẩy, ánh mắt phán xét nhìn tôi.
Trịnh Dương Kỳ
Càng nhìn ngươi càng thấy bẩn mắt.
Trịnh Dương Kỳ
Thôi ngươi lui ra đi.
Trịnh Dương Kỳ
Đừng khiến điện hạ mất hứng.
Trịnh Dương Kỳ
Điện hạ thấy đúng không?
Top 2 nghe top 1 gọi mình cũng lên tiếng phụ hoạ.
Từ Cảnh Nghi
Đúng vậy, ngươi cút khỏi tầm mắt ta đi. Thật là xấu xí.
Top 3 không nói gì nhưng cũng ngồi cười.
Đặng Mai Hương-Hương Nhi
Nô tỳ xin phép cáo lui.
Trên đường đi tôi nghiến răng nghiến lợi tức tối.
Bọn nó kêu tôi đến bắt tôi hành lễ đến tê mỏi rồi lại đuổi tôi về.
Rảnh quá không có việc làm hay gì?
Cứ lúc nào cũng lôi tôi ra làm trò cười.
Sẵn đây tôi kể cưng nghe luôn lí do tôi ghét 3 thằng.
Chuyện phải kể lại từ 2 tháng trước.
Đã tròn 1 tháng sau khi tôi đến thế giới này và sống dưới thân phận của Hương Nhi.
Tôi đã thích ứng được với cái cuộc sống mà không có điện thoại, tivi này.
Nên tôi đã học được cách đi ngủ sớm.
Chứ ở thế giới trước tôi là cú đêm.
Toàn thức khuya cày truyện không à.
Tôi đang làm ở phòng bếp.
Được cái là mấy dì ở phòng bếp đối tốt với tôi lắm.
Nên tôi khá là ưa thích công việc phụ bếp này.
Hôm nay phủ tổ chức tiệc sinh thần cho con trai cả của Thừa tướng- chủ ngôi nhà này.
Nên mọi người trong phủ ai ai cũng bận rộn vô cùng.
Tôi phải tất bật làm việc từ sáng sớm tinh mơ.
Sau đó bữa tiệc đã diễn ra.
Do thiếu người nên tôi bị điều đi làm phục vụ đem đồ ăn lên.
Lúc bưng đồ lên vừa hay tôi lại trùng hợp đem đồ ăn cho bàn của con trai cả của Thừa tướng.
Và một sự việc đã xảy ra sau đó.
------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play