Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
"Đây là đâu.Mình đã chết rồi mà"
"Cạch..."
Một đứa bé mở cửa bước vào.Lặng lẽ đặt đồ ăn xuống đất và ra ngoài.Cậu ngờ vực nhìn.Rõ ràng là cậu đã chết trong vụ tai nạn xe,tại sao bây giờ lại như vậy.Bỗng một đoạn kí ức xa lạ ập tới.
Tinh Cầu Lorsen trải qua 1 thời kì u ám,thời kì mà những sinh vật trên Tinh Cầu Lorsen bị biến dị.Chúng cực kì hung bạo,khiến người dân ở đây không thể chống cự .
Ở vũ trụ xa xôi, có một nhóm dị tộc,năng lực của họ cực kì mạnh mẽ tuy nhiên lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.Đó chính là rất khó sinh sản.Điều đặc biệt là họ có thể giao phối với bất kì chủng tộc nào.
Chính vì vậy,những dị tộc này đã chọn Tinh Cầu Lorsen để có thể tiếp tục duy trì hậu thế.Đã qua nhiều năm,con người nơi đây đã chấp nhận thực tại.
Lạc Sở - nguyên chủ, là một người kiêu ngạo,cay nghiệt, không biết trời cao đất dày,đầu óc hơi mát mát một chút..Sau khi sinh con cho dị tộc,hắn ta chán ghét đứa con này,chửi con mình là tạp chủng,đánh đập hành hạ.
"Thật không hiểu nổi dị tộc này nghĩ gì lại cưới cậu ta nữa" Lạc Sở thầm nghĩ
"Hừm,vậy có nghĩa là mình phải hứng chịu những gì cậu ta làm à" Lạc Sở ngán ngẫm.
Có vẻ như đứa bé hồi nãy là con của tên này.Để cho đứa bé cơm bưng nước rót như này.Thật sự đủ tàn nhẫn.Lạc Sở nghĩ.
Thực sự cậu khá thích thế giới này.May mắn cậu là gay nên không bài xích.Kiếp trước vì lo bận bịu làm ăn nên không có thời gian nói đến chuyện yêu đương.Với lại cậu thật sự thích trẻ con nha.Bây giờ có được một bánh bao lớn đính kèm một bánh bao nhỏ thiệt sự quá hạnh phúc.
"Nhưng bây giờ cái nết tên này nát quá làm sao bây giờ.Tới bánh bao nhỏ cũng bị hắn doạ cho sợ mất" Lạc Sở thở dài
Việc cần làm bây giờ là dần lấy thiện cảm của 2 người.Nhìn khay thức ăn chỉ có 1 ít táo và rau luộc,Lạc Sở thở dài.
Đúng là mạt thế mà,điều kiện sống ở đây này cũng thảm quá rồi...Không được than thở nữa!!!.Dù sao điều kiện ở đây khắc nghiệt,có đồ ăn là tốt lắm rồi.Mà cũng đã có cuộc sống mới,phải sống thật tốt mới được.
Lạc Sở ăn xong thì đánh một giấc tới sáng
...****************...
Sáng hôm sau,Lạc Sở dậy rất sớm.Cậu muốn nấu một bữa cho nhóc con và người chồng chưa gặp mặt kia. Lạc Sở cẩn thận mở cửa
" Bé con kia đâu rồi nhỉ?" Lạc Sở
Cậu nhìn quanh ngôi nhà 'mới' của mình.Haizz...phải làm quen thôi.Sau khi thám thính thì cậu cũng xác định được bếp ở đâu.Lục lọi một hồi thì tìm được gạo,tỏi,hành và trứng.Cũng không biết là trứng gì,ăn được là ổn rồi.Lạc Sở quyết định làm cơm chiên trứng.
Theo trí nhớ của cậu thì ở đây cách chế biến thức ăn không quá đa dạng.Lạc Sở bắt tay vào làm cơm hăng say mà không chú ý một bóng dáng nho nhỏ đứng nhìn.
Nhóc tên là Lime.Từ khi nhận thức được,nhóc đã biết ba nhỏ không thích nhóc.Ba lúc nào cũng mắng nhóc là tạp chủng và đánh đập,không coi nhóc là con.Chỉ có phụ thân lúc nào cũng thương nhóc
Nên dần dà về sau,nhóc cũng không quan tâm người ba cay nghiệt này nữa.Hắn ta lúc nào cũng đòi hỏi nhiều thứ.Có phụ thân thì hắn sẽ đỡ làm càng,nhưng lúc phụ thân đi săn thì hắn sẽ chửi bới từ sáng tới tối,rồi còn đánh nhóc nữa.
Từ lâu Lime lúc 5 tuổi thì đã được huấn luyện đi săn,giờ cậu đã đủ cứng cáp và trầm tĩnh để chịu đựng người ba này.
" Hôm nay ba nhỏ không ầm ĩ nữa mà xuống bếp làm cơm? Lạ thật..." Lime
Một lúc sau,một mùi thơm tỏa ra từ trong bếp.Lạc Sở thở phào nhẹ nhõm,rốt cuộc cũng xong,nấu ăn bất tiện thật sự,tự nhiên nhớ tới cái bếp điện từ kiếp trước...Sau khi nấu xong,cậu vừa quay đầu thì thấy bé con đang đứng nhìn.
" Đói rồi? Mau tới ăn đi" Lạc Sở
Cậu không muốn bé con sợ vì sự thay đổi đột ngột của mình.Nên không dám nói chuyện thân thiết.
Lime im lặng ngồi xuống bàn ăn.Lạc Sở vào trong vội vàng múc một chén cho bé và cho bản thân.
" Đây,của con" Lạc Sở dịu dàng nói
"....Cảm ơn" Lime dè dặt.
Một người ầm ĩ cay nghiệt và chán ghét nhóc tự nhiên lại dịu dàng như vậy.Thật sự kì lạ
Nhìn bé con ăn một miếng,rồi ăn càng ngày càng nhanh.Lạc Sở cảm thấy công sức bỏ ra thật sự rất xứng đáng.
Nhìn bé thật sự rất dễ thương.Tên khốn đó,tại sao có thể đánh 1 đứa bé đáng yêu như vậy.
Lần đầu Lime được ăn một món vừa thơm vừa ngon đến vậy.Nhóc không ngờ ba nhỏ lại biết nấu ăn,mà lại nấu ngon như này
" Bé con,ăn chậm một chút,ăn hết có thể lấy thêm" Lạc Sở
Bỗng nhiên,một bóng dáng bước vào nhà.Đó là một người đàn ông cao lớn,gương mặt góc cạnh,đường nét trên mặt phải gọi là cực phẩm.
" Áaaaaa.Là một người đàn ông cực kì đẹp trai.Thân hình đến gương mặt chuẩn gu của mình quá đii" Lạc Sở gào thét trong tim.
Một tên xử nam như cậu ,chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có thể có một anh đẹp trai như này làm chồng aaaaaa !!
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Laim-được rất nhiều người theo đuổi không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật mà còn vì sức mạnh vượt trội hơn các dị tộc khác của mình.
Dù vậy,xui xẻo thay anh lại bị một nhân loại chuốc thuốc,sau đó lăn giường với Lạc Sở.Vì sự cố này nên anh phải chịu trách nhiệm với Lạc Sở.Cũng bởi sự ầm ĩ và kiêu ngạo của Lạc Sở,nên anh cũng chả có tình cảm gì với người vợ ngoài ý muốn này.Anh chỉ có thể chiều theo ý hắn mới có thể khiến hắn bớt ồn ào lại.
Lạc Sở ngơ ngác nhìn anh
" A-Anh về rồi à....Haha.An-Anh có muốn ăn cơ-cơm không"
Lạc Sở lắp bắp.Lần đầu cậu tiếp xúc với anh chồng cực phẩm của mình.Thật sự khiến người ta muốn xỉu ngang nha
Laim không nói gì mà nhìn chằm chằm Lạc Sở.Sau đó anh không nói câu nào mà ngồi xuống bàn ăn,Lạc Sở thấy vậy liền múc một chén cơm chiên trứng cho anh
Lạc Sở ăn trúng gì mà lại xuống bếp nấu cơm.Không còn ầm ĩ chửi bới nữa sao.Laim nghĩ thầm,sau đó nhìn xuống chén cơm.
Ăn thử một miếng,anh kinh ngạc trong lòng.Vị rất ngon,lần đầu anh được ăn món này,ăn rất vừa vị lại còn thơm thơm mùi gì đó lạ lạ.
Dù không biểu hiện ra mặt,nhưng tốc độ ăn cực kì nhanh thể hiện Laim cũng thích món cậu nấu.Lạc Sở cảm giác thành tựu của mình nhân hai.
" Ăn ngon không,em làm nhiều để anh đem theo đi làm nữa đó.Nhà không có gì ngoài những cái đó nên em chỉ nấu một món.Anh ăn nhiều chút.Phải giữ gìn sức khỏe nhìu hơn,không thể để bụng đói đi săn nếu không....."
Lạc Sở luyên thuyên tác hại của việc nhịn đói khiến Laim ngơ ngác.Từ bao giờ người này lại quan tâm tới anh như vậy.Thật khó tin,hôm nay anh bước sai chân vào nhà à?
Nói một hồi,Lạc Sở nhận ra mình nói quá nhiều
" A....Thật ngại quá.Em nói hơi nhiều phải không" Lạc Sở
Chết tiệt,sao mình lại thất thố trước anh ấy vậy chứ.Đúng là mê trai đầu thai vẫn chưa hết mà.Ngại quá đi.Chắc anh thấy mình phiền chắc luôn.Huhu
"Không sao" Laim lạnh nhạt
Nhìn qua Lime vẫn đang cắm đầu ăn ngấu nghiến,anh dần thả lỏng cơ mặt.Sau đó cũng bắt đầu ăn phần của mình. Ăn xong bữa sáng Laim bắt đầu công việc đi săn.
" Thức ăn và nước uống của anh" Lạc Sở
" ....Cảm ơn" Laim
Dù có rất nhiều nghi vấn về sự thay đổi của Lạc Sở nhưng thôi cứ chờ xem đã.
Sau khi Laim đi thì Lime cũng phải bắt đầu ra ngoài để tập luyện và học đi săn với các dị tộc khác.Lạc Sở cũng chuẩn bị cho nhóc phần ăn và nước.
Tiễn 2 cha con xong,cậu bắt đầu gào thét-ing.Thật hạnh phúc a,sao cậu có thể may mắn như vậy,có chồngcon vừa đẹp vừa đáng iu như này,mãn nguyện lắm luôn í.Nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Gào thét đủ rồi,Lạc Sở cũng định đi thám thính tình hình bên ngoài một chút.
Những ngôi nhà tranh y hệt hồi xưa,theo Lạc Sở nhớ thì ở đây sống theo từng làng nhỏ và đi săn theo từng nhóm người,sau khi săn về thì sẻ chia cho từng nhà.Và việc đi săn là của dị tộc,còn việc trồng rau hoặc vô rừng hái thảo dược là do nhân loại đảm nhận.
Tuy nhiên tên ngu ngốc 'Lạc Sở' kia lại không hề hòa đồng với những người ở đây,cũng chả bao giờ làm những việc như vậy.
Ăn không rảnh mỏ ngồi chửi bới chồng con,yếu ớt mà lại tỏ ra kiêu căng ngạo mạn.Nếu Lạc Sở mà có người vợ như hắn ta thì chắc đã đấm vài cái cho câm mồm rồi chứ ở đó mà dám chửi bới.
" Sao Laim lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng một tên vô dụng như hắn ta chứ.Thật đáng thương" Lạc Sở thầm tiếc thương cho anh
Lúc cậu đang suy nghĩ tào lao thì có một người đi tới
" Ui,xem coi ai kìa.Chả phải là vợ của anh Laim đó sao.Đó giờ cứ tưởng là ngươi bị tật nên không bao giờ ló mặt ra ngoài á chứ."
Một giọng nói chanh chua phát ra
" ....Gặp âm binh rồi.Số mình xui gì mà xui lắm dị trời" Lạc Sở bĩu môi. Cậu không quan tâm mà lướt qua.Xì,hắn ta là ai mà dám kêu chồng cậu là anh Laim chứ.
" Nè-Nè, ơ ơ...ngươi dám khinh thường ta sao.Tên như ngươi mà dá- " Ninh Hạo
"A xin lỗi nha, ta không chú ý.Có chuyện gì sao?" Lạc Sở lạnh nhạt
" Há, ngươi nên buông tha cho anh Laim đi.Tên vô dụng như ngươi chỉ tổ làm cho anh ấy vướn tay vướn chân,một người ưu tú như anh Laim sao có thể lấy một kẻ như ngươi" Ninh Hạo
" Laim đã là bạn đời của ta.Một người ngoài như ngươi lấy tư cách gì mà xía vào.
Ta còn có việc phải làm,xin phép đi trước"
" Hừ, chắc chắn ta phải cướp Laim khỏi ngươi,tên ngạo mạn chết tiệt" Ninh Hạo
Lạc Sở không quan tâm những kẻ này.Tính cách của cậu khá lạnh nhạt.....ờm trừ khi đứng trước trai đẹp.Ví dụ điển hình là anh chồng của cậu,haha.
Nếu có đánh nhau thì cũng không thành vấn đề.Kiếp trước cậu rất chú trọng sức khỏe,nên rất chi tiền cho việc học võ.Như là karate,judo.Ngoài ra còn học một ít môn như bắn cung,kiếm thuật.Ha,muốn thắng cậu đâu có dễ.
Giờ nghĩ lại thì chi tiền cho những môn đó thật xứng đáng,cuộc sống nơi này rất cần sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu.Có điều...
Thân thể này yếu nhớt hà,mới đi bộ có chút mà mệt như này.Haizz,tưởng nhớ cơ thể cường tráng kiếp trước thật sự.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Đi một hồi lâu,Lạc Sở thở phì phò.Thôi về nhà vậy, dù sao đi một hồi cậu cũng tìm hiểu được sơ sơ chỗ này.Khu chợ ở đây không quá náo nhiệt,sạp hàng cũng khá ít.Có vẻ người dân ở đây khá thiếu thốn nên nhu cầu mua bán cũng ít đi nhiều.
Nhân loại phụ thuộc rất nhiều vào dị tộc.Bởi thú biến dị có thể tấn công ngôi làng nhỏ này bất cứ lúc nào.Một cuộc sống khắc nghiệt không dành cho những kẻ yếu ớt,nếu dị tộc không xuất hiện thì có lẽ nhân loại ở Tinh Cầu Lorsen cũng đã diệt vong từ lâu.
Có thể gọi đây là một cuộc trao đổi quy mô lớn giữa 2 chủng tộc để bảo vệ họ khỏi sự tuyệt chủng.Cách phân biệt dị tộc với nhân loại thì nhìn phát biết liền,dị tộc có màu da mật ong chắc khỏe,cơ thể cao lớn cường tráng,màu tóc sáng màu và những hoa văn đặc biệt,mỗi người sẽ có hoa văn khác nhau trên những bộ phận khác nhau.
Nhân loại so với dị tộc thì nhỏ nhắn cực kì....nhớ tới cái Size cao gần 2m của Laim thì Lạc Sở ngượng đỏ cả mặt.Không biết là cái đó.....thôi bỏ đi,nghĩ tùm bậy không hà :")
Sau khi về được đến nhà,dọn dẹp nhà cho sạch sẽ,luyện tập thể chất một phen thì cũng đã gần tối.Lạc Sở quyết định đi tắm,mồ hôi chảy nãy giờ,thật dơ.
Lạc Sở vào phòng xem thử có bộ đồ nào không,thì may sao còn đúng một bộ...Mình thật nghèo mà, Lạc Sở thầm nghĩ.Sau khi tắm rửa thay đồ,ngồi ngẩn ngơ một hồi thì Lime đã đi huấn luyện về.
Mặt cậu nhóc nhìn khá mệt mỏi,không biết có bị thương ở đâu không,Lạc Sở nghĩ nghĩ.
" Lime,lại đây" Lạc Sở
Lime lạnh nhạt đi tới,lấy từ trên bàn một cây roi rồi thản nhiên quỳ xuống trước mặt Lạc Sở,nhóc cởi áo sau đó quăng cây roi xuống.
" Nhanh một chút,ngày mai tôi còn phải dậy sớm huấn luyện" Lime
Dù sao lúc nào người ba này thấy mặt nhóc cũng la hét đánh đập,dù sáng nay ông ta có vẻ quan tâm nhóc....Ha,không thể nào nhỉ?
Lạc Sở đứng hình mất 5 giây....gì vậy,nhóc tì này sao lại...Nhưng sau đó cậu nhận ra một điều đáng sợ,trên người Lime ngoài những vết bầm khi mới đi huấn luyện về thì toàn là vết roi cũ mới chồng chất lên nhau,mỗi vết roi cực kì sâu,phải độc ác đến đâu mới có thể khiến một đứa bé thành ra nông nổi này.
Lạc Sở nghiến răng,tên nguyên chủ khốn khiếp,ngươi chết là đáng lắm...Lạc Sở lập tức thò tay ra cửa sổ bứt một nắm thảo dược,loại lá này có thể làm dịu vết thương,đẩy nhanh quá trình phục hồi,dù tác dụng cũng không quá cao nhưng có còn hơn không.
Còn hỏi tại sao Lạc Sở lại biết loại thảo dược này á hả...Khỏi phải suy nghĩ,kiếp trước cậu là dược sĩ mà.Cũng vì nó mà thanh xuân của cậu bay màu,người ta thì yêu đương quấn quít,cậu thì xoay vòng vòng với mấy loại thảo dược,cách dùng cách nhận diện,rồi còn nhiều thứ khác liên quan...
Trước đó Lạc Sở đã chú ý đến loại thảo dược mọc trước nhà này,cũng chả biết là ai trồng,cứ bứt đại vậy dù sao cũng ở trong nhà mình mà.Điều quan trọng là giúp Lime bé cưng trị thương.Lạc Sở nhanh chóng đổ ít nước nghiền thảo dược ra rồi xoa lên người Lime.
Lime sửng sốt.Tại sao người này lại...ông ta không đánh nhóc như mấy lần trước mà còn đắp thuốc cho nhóc nữa.Nhóc cảm nhận được vết thương nóng rát đang dần dịu lại và kết vẩy.
Lạc Sở cũng sửng sốt không kém gì.Cậu đang quáng gà hả...cậu thấy được vết thương phục hồi cực kì nhanh,có thể thấy bằng mắt thường.Ùi ui,tốc độ hồi phục của dị tộc thật hơn người,chỉ một loại thảo dược bình thường mà đã.....Lạc Sở tặc lưỡi.
" Giờ thì ổn rồi,chờ thuốc ngấm một chút,rồi con hãy đi tắm sau nhé.Chắc con cũng đói rồi phải không.Chờ một lát phụ thân đem thức ăn về rồi ta sẽ nấu" Lạc Sở dịu dàng nói.Sau đó vào phòng để Lime ngơ ngác giữa nhà.
Hừ,còn lâu nhóc mới đói,hồi sáng....người đó đã đưa cho nhóc thức ăn rồi mà.Còn nhớ lúc được giải lao,Lime đang ngồi để nghỉ ngơi lấy sức.
" Nè Lime" Một ấu tể cầm hộp cơm từ từ tiến lại Lime
" Sao lại ngồi đây,ba nhỏ của cậu lại không chuẩn bị thức ăn cho cậu sao." Harn
Lime chợt nhớ hồi sáng.Nhóc lục trong túi lấy ra hộp cơm và bình nước mà ba nhỏ chuẩn bị.Mở hộp cơm ra,mùi thơm vẫn còn,lan tỏa trong không khí
" Oa,ba nhỏ của cậu chuẩn bị sao,là món gì mà thơm quá vậy" Harn nuốt nước miếng.Nhìn lại thức ăn của mình,cơm và rau luộc...
"...Cơm chiên trứng" Lime nhớ mang máng là ba nhỏ nói vậy
" Món gì lạ vậy,tớ chưa từng nghe qua...Lime iu dấu,cho tớ xin một miếng có được không,chỉ một miếng thôi" Harn
" ...." Lime im lặng.Suy nghĩ 1 lúc thì đưa hộp cơm lại gần Harn
" Wow, cảm ơn cậu nhìu nha" Harn sáng mắt.Nhanh tay múc một muỗng cơm.
Harn trợn mắt,sao lại ngon thế,lần đầu nhóc được ăn món ngon như vậy.Hạt cơm mềm dẻo,mùi gì đó lạ lạ nhưng mà thơm lắm,còn có trứng vụn,ăn vừa miệng cực kì.
Một muỗng là không đủ a....Không chút liêm sỉ,Harn ăn xong một muỗng vẫn còn nhìn chằm chằm hộp cơm của Lime
" ...." Lime.
Nhóc không thèm để ý Harn nữa ,cuối đầu ăn cơm mà không để ý ngoài Harn ra thì rất nhiều người khác đang thèm thuồng nhìn vào hộp cơm của nhóc.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play