[Youtuber MC] - "Hôm Nay Bầu Trời Vẫn Trong Xanh"
[ToànShark] - Lương thần #1
Sáng nay là một ngày lộng gió
Chỉ có những hạt nắng nhỏ li ti khẽ lách qua từng khe lá
Có một cậu trai trẻ đứng cạnh cửa sổ của một ngôi nhà tập thể , lặng lẽ thở dài
Toàn
"Trời hôm nay đẹp thế này, chẳng lẽ lại không làm gì ? Lẽ nào mình tính lãng phí một ngày nghỉ hiếm hoi ư ? "
Cậu là một thanh niên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học và hiện đang kiếm một công việc làm chính thức
Dù là tốt nghiệp từ truờng Đại học có tiếng nhưng vì xuất phát trễ hơn so với các bạn nên chuyện xin việc của cậu cũng vô cùng chật vật
Hằng ngày cậu phải chạy vạy khắp nơi để kiếm những công việc làm thêm tạm thời để trang trải cụôc sống
Không phải gia đình cậu không đủ khả năng chi trả cho khoản sinh hoạt cho cậu
Mà đơn giản là do lòng tự tôn của một thanh niên đã khiến cậu không hé miệng xin một đồng từ bố mẹ
.Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm có của cậu trong súôt khoảng thời gian tìm việc
và không hiểu bằng cách nào đã thúc giục cậu đứng dậy ra công viên chạy bộ thay vì cứ ru rú trong nhà thế này
Toàn
|| Xỏ giày || Được rồi, đi thôi!!
Bà chủ nhà
Ồ Toàn đấy à, lâu lắm rồi không thấy con
Cậu vừa mở cửa phòng ra thì điều đầu tiên vào mắt cậu là ảnh bà chủ nhà đang thu tiền phòng tháng này của hộ khác
Toàn
Cháu chào bà ạ!!.. À bà ơi..
Cậu vừa dứt câu chào người đàn bà già khọm trước mắt, thì đã vội ngập ngừng
Bà chủ nhà
Ôi dào! Không phải lo, ta không lấy tiền phòng cháu vội đâu, ráng kiếm việc mà làm, sau này đưa lại bà già này sau
Cậu chưa dứt câu thì bà chủ đã hiểu ý rồi vội xua tay
Toàn
Thật ạ!! Thế cháu cảm ơn bà, cháu chào bà cháu đi
Cậu vừa nghe bà nói xong, đã lộ rõ vẻ ngập tràn hạnh phúc trên khuôn mặt
Trứơc đó còn không quên cúi chào gập người 90 độ rồi nới bỏ đi
Thấy bóng cậu rời đi, bà chủ nhà mới cười một cái rồi quay sang thì thầm với người kế bên
Bà chủ nhà
Ôi dào thằng bé đấy, từng này tuổi mà vô cùng chăm chỉ, lễ phép. Bây giờ ra đường kiếm được đứa nào không xin ba mẹ đồng cắt bạc nào như nó.
Những hàng cây xanh rập rờn
tán cây như hòa cùng vũ điệu với ngọn gió
cứ khẽ đung đưa qua lại, cất tiếng hát xào xạc
Đưa cảnh yên bình thêm phần sinh động
Đứng trước sắc trời thơ mộng ấy, bàn chân của cậu chậm hẳn lại
Toàn
"Tưởng tượng có tách trà nóng, rồi ngồi bên hiên nhà uống thì thư giãn phải biết"
Vừa đứt đoạn suy nghĩ thì trước mặt cậu là một tiệm cà phê nhỏ nằm ngay cúôi phố
Toàn
"Ủa? Một tiệm cà phê sao? Mình chưa thấy nó bao giờ"
Trước sự xuất hiện mới lạ của quán cà phê cuối ngõ, cậu trai cũng vì bản tính tò mò mà nhanh bước tới xem thử
Một quán cà phê mang phong cách cổ điển, với những chậu cây hoa đựoc trang trí xung quanh
Không khí xung quanh quán cà phê ấy, không rõ vì sao lại thu hút đến lạ thường
Khiến cho cậu không tự chủ đuợc mà mở cửa quán ra
Bigshark
Xin chào quý khách
Tiếng chuông cửa và tiếng người vang lên, đánh thức tâm hồn đang bay bổng của cậu về lại hiện thực
Cậu theo quán tính tìm kiếm xem tiếng nói đó phát ra từ đâu
Thì vừa ngửng đầu lên, truớc mắt cậu là một thanh niên với vẻ ngoài dịu dàng
Nụ cười ngọt ngào khiến cho người nhìn phải mê đắm
Đôi mắt cụp đen láy lộ rõ vẻ ân cần
Khi cậu còn chưa kịp hòan hồn trở lại thì người con trai đó đã tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
Bigshark
Quý khách có thể ngồi ở đằng kia
Chàng trai đó mặc trang phục trông có vẻ như là phục vụ khẽ dơ tay chỉ phía ngồi cho cậu
Cậu cũng cứ thế, vô thức mà đi theo hệt như đang bị thôi miên vậy . Chỗ cậu ngồi là một hàng ghế đơn ngay cửa kính quán cà phê đuợc trang trí xung quanh với những giải leo trên kính ngoài trông vô cùng khéo léo
Bigshark
Quý khách múôn dùng gì có thể xem trong menu ạ
Chàng trai vừa mỉm cười vừa đưa cho cậu một quyển menu màu xanh lá, thiết kế bắt mắt mà giản dị, vô cùng phù hợp với không khí của quán
Toàn
Ừm.. cho tôi một trà hoa nhài và một chiếc Panna Cotta Việt Quất đi
Bigshark
Vâng ạ, xin quý khách vui lòng chờ
Anh ta cúi nhẹ người xúông và lùi ra sau ngay sau khi cậu vừa gọi món
Toàn
"Điển trai, thanh lịch.. "
Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu qua cái kính nơi cậu ngồi rồi đánh giá sơ qua về chàng trai truớc mắt ấy
Toàn
"Ách...!! Giờ đâu phải lúc nói về cái đó"
Cậu vội giật mình trước suy nghĩ của bản thân . Rồi vội cúi đầu ôm cái mặt đỏ ửng của cậu như múôn dấu đi
Khoảng 10 phút sau thì chàng trai ấy đã đem trà với bánh ra và tiếp tục ngồi lại ở nơi quầy gọi món, để cho cậu không gian riêng
Toàn
"Nghĩ lại thì mình bây giờ cũng giống đang ngồi bên hiên nhà uống trà như tưởng tượng đấy chứ"
Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay bỏ một miếng bánh vào miệng
Toàn
"Làm sao để kết bạn với anh ta nhỉ...
Ăn thì vẫn ăn, nhưng mắt cậu vẫn liếc xúông bóng hình ở phía sau lưng mình và thầm nghĩ
Toàn
"Đúng là đẹp trai thiệt!!"
Sáng nay là một ngày lộng gió
Chỉ có những hạt nắng nhỏ li ti khẽ lách qua từng khe lá
Cảnh vật yên bình đến vậy
Nhưng có lẽ, lòng cậu trai trẻ thì đang đập rộn ràng rồi..
Toàn
"Hôm nay trời đẹp thật"
Writer - Sữa Tuơi
Đây là lần đâu tớ viết truyện, văn phong có thể không tốt
Writer - Sữa Tuơi
Các cậu không thích có thể bỏ qua
Writer - Sữa Tuơi
Hi vọng đừng toxic
Writer - Sữa Tuơi
Cảm ơn rất nhiều!!
_Giải thích một chút về tên chap_
_Luơng thần trong tiếng Hán Việt có nghĩa là Ngày Đẹp Trời_
Writer - Sữa Tuơi
Thêm nữa là nếu đuợc ủng hộ tớ sẽ viết tiếp câu chuyện này
Writer - Sữa Tuơi
Và phần 2 thì họ sẽ tuơng tác với nhau nhiều hơn
|KuroKira| - Nơi tự do tồn tại
Tại thủ đô Pari, Pháp lúc 11 giờ 53 phút
Giữa đêm trời tuyết rét đậm
Dưới ánh đèn đường hiu hắt
Vẫn có hình bóng một người đàn ông hững hờ bước đi
Tiếng anh ta thì thầm trong miệng, bất lực, mệt mỏi
Anh đặt tay lên trán rồi thở hắt một hơi dài trước khi đặt mình xúông cái ghế dài phủ đầy tuyết bên đường
Kuro
Cái ngày quái quỷ gì vậy chứ
Anh cúi nguời xúông thầm chửi thề trong lòng, cảm thán một ngày tồi tệ đã trôi qua
Anh tên Kuro, năm nay 25 tuổi . Cái tuổi mà người khác đã sắp gặt hái đuợc thành công thì anh vẫn còn bấp bênh trên chặng đuờng của bản thân
Mẹ Kuro mất vì bệnh nan y khi anh mới 10 tuổi
Người cha suy sụp truớc cái chết của vợ cả ngày chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi tất cả
Quên luôn cả... đứa con trai bé bỏng ngày nào đang chơi vơi truớc sự ra đi của mẹ nó..
Kể từ ngày đó, cậu bé ngây thơ ngày nào trở thành nội trợ chính cho gia đình
Hằng ngày lo lắng việc nhà, lo việc mình
và lo cho cả người cha càng ngày càng gầy yếu kia đi
Kuro chưa từng trách cha vì đã quên đi mất việc cũng phải yêu thương anh
Anh hiểu nỗi đau của ông ấy, nó như xé nát cõi lòng anh mỗi khi nghe thấy tiếng người cha hằng đêm gạt đổ đồ đạc trong phòng ngủ của ông rồi ngồi ôm mặt khóc trứơc tấm di ảnh của mẹ
Anh không biết phải làm sao mới có thể an ủi đựơc trái tim đã đổ vỡ của nguời đàn ông đã dành cả trái tim mình cho một tình yêu duy nhất
Điều anh nghĩ rằng anh có thể làm đó là Hằng ngày chỉ biết chăm chỉ làm việc nhà với hi vọng có thể san sẻ đựoc nỗi bùôn với cha
Một cậu bé 10 tuổi hiểu chuyện .. đến đau lòng
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu luôn gặp khó khăn trong việc cân bằng việc chăm sóc nhà cửa và việc học của bản thân
Kể từ đó mà thời gian chơi dùa cùng bạn bè của cậu bé là gần như không có
Đến năm lên cấp 2 cũng vì lí do đó mà mọi người luôn cho rằng anh là một người vô cùng khó gần và luôn tránh xa anh
Một cậu trai với nụ cuời rực rỡ như ánh mặt trời ban mai
Đã đến bên cạnh và mang lại cho anh ánh sáng của hi vọng
Năm ấy là khi anh chuyển lớp mới do một sự cố từ lớp cũ
Đối với anh mà nói, nó không quan trọng vì dẫu sao ở nơi nào anh cũng chẳng thể kết bạn
Kira
Chào cậu, tôi là Kira, mình làm quen nhé
Ừ... có lẽ cậu ta là ngoại lệ
Kira mang sự chân thành tới mà múôn kết bạn với anh
Thực lòng mà nói, đối với anh khi đó thì nó chẳng quan trọng bao nhiêu rồi anh cũng chỉ đồng ý cho qua chuyện
Nhưng mọi thứ chẳng dừng lại ở đó, Kira mang anh đi khắp nơi khắp chốn, giúp anh giao lưu và gặp gỡ nhiều nguời bạn mới
Cậu cho anh nhiều những kỉ niệm đẹp, cho anh những cảm giác mới lạ mà anh chưa bao giờ cảm thấy
Họ không còn là bạn bè nữa...
Đây là lần đầu tiên, Kuro can đảm dám nói ra tiếng lòng của bản thân
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối, thế nhưng..
Kira
Thiệt ra tôi cũng thích ông lâu lắm rồi đấy
Kira
Tôi cũng tính tỏ tình ai mà ngờ lại bị ông hớt tay trên chứ
Nụ cuời hệt như lần đầu họ gặp nhau
Nhưng lần này, má cậu ấy lại thêm chút ửng hồng
Từ đó, họ trở thành nguời yêu, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, hạnh phúc
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang
Ngày hôm đó, anh không bao giờ quên, chàng nguời yêu mặt cuời tươi chạy lại chỗ anh vô tình, bị xe tải.. đâm trúng
Anh chết lặng, mặt trắng như tờ
Đôi bàn tay run rẩy, bàn chân nặng trĩu không thể di chuyển
Não bộ anh hoạt động nhắc nhở anh chạy lại chỗ người yêu, nhưng tâm trí anh lại bị siết lại
Cả nguời cứng đờ không nhúc nhích, bó hoa trên tay cứ thế mà rơi xúông theo
Kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa, vô tình lại trở thành, đám tang của người anh yêu
Kira , 19 tuổi, tử vong do mất máu quá nhiều
Máu tuơi em, nhụôm đỏ cả bó hoa anh tặng..
Máu tươi em nhụôm đỏ cả mối tình màu hồng ta nuôi nấng...
Kể từ ngày hôm đó, anh hệt như cha anh năm anh lên 10
Để quên đi nỗi đau ăn mòn trái tim ấy
Anh miệt mài học, cúôi cùng dành đuợc một suất học bổng du học Pháp
Nguời cha gầy yếu dặn dò anh đủ thứ truớc khi anh đi
Bây giờ cũng đã hơn 5 năm rồi
Anh bên này lao động hệt như nô lệ thời cổ
Dù anh đã nỗ lực đến mấy và đem lại lợi nhuận lớn cho công ti
Nhưng vì cách biệt vùng miền, luôn bị đồng nghiệp coi khinh, sếp lớn chửi mắng và mãi chẳng thăng chức đựơc
Mọi thứ còn tệ gấp 10 lần ngày anh còn ở Việt Nam
Mới nãy đây anh nhận đuợc điện thoại của nguời bác họ hàng xa nơi quê nhà
Nói rằng cha anh ngã cầu thang té đang phải nhập viện
Anh thì lại chẳng thể làm gì
Kuro
Kira ơi... anh phải làm sao bây giờ...
Anh ngưng đầu lên nhìn trời, giọng nói nghẹn ngào nơi cổ họng chừng như sắp khóc
"Thế ông có múôn đi với tôi không? "
Không biết giọng nói phát ra từ đâu , nhưng rõ ràng là vô cùng quen thụôc
Anh lia mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy một bóng hình phảng phất trong đêm tối
Kuro
Kira? Có phải là em không??
Anh thật ngu ngốc, anh biết thừa thế quái nào cậu lại ở đó đựoc chứ
Vì... cậu đã chết truớc mặt anh mà..
Kuro
Mình cũng thật là... nói tầm bậy gì vậy chứ
.
Giọng nói đó một lần nữa cất lên, nhưng không còn mơ hồ nữa
Quả đúng thật là Kira đang đứng truớc mặt anh
Khoảng khắc này, anh không kiềm chế nổi nữa, đứng dậy vội chạy lại ôm em
Nuớc mắt cứ trào ra mà không ngừng than trách
Kuro
Hức.. đồ tồi tệ... Kira.. mấy năm qua em đi đâu vậy chứ
Kira
Em xin lỗi, lỗi em, em đã bỏ anh lại
Kuro
Em có biết anh đã khổ sở thế nào khi em đi không hả...
Kuro siết chặt lấy nguời mình yêu mà không ngừng kể lể khổ sở
Anh lúc này bất chấp nguời đối diện có phải Kira thật không mà mặc sức khóc thành tiếng
Kira vúôt lưng Kuro dỗ dành
Kira
Thế anh có múôn đi cùng em không?
Lại là câu nói lúc nãy nhưng lần này, nó đã khiến Kuro quay về kí ức ngày ấy
Kira
Ông có múôn đi cùng tôi không?
Kuro
Hả?? Từ khi nào ông lại không sợ mẹ ông nữa vậy hả?
Kira
Thì thế mới gọi là bỏ trốn còn gì
Kira
Tôi nói rồi mà, nếu thấy cụôc sống vất vả quá
Kira
Tôi sẽ đưa ông đi trốn
Kira
Một nơi nào xa thật xa, nơi có tự do tồn tại
Kuro
Kiếm đâu ra nơi đó chứ!
Kuro cuời nhạt truớc trò đùa của bạn mình, hai đứa trẻ nằm lăn ra cười trên bãi cỏ xanh mướt, cùng nhau ngắm hoàng hôn
Bây giờ anh đã hai 25 rồi
Anh không còn cảm giác đó gì là trò đùa nữa
Nghe Kuro lên tiếng Kira mỉm cười một tiếng
Kira
Thế chúng ta đi thôi!
Anh cùng cậu quay trở lại ngọn đồi xanh năm ấy, nơi có dòng sông mát, có rặng hoa dại nở rộ dọc bờ sông
Phát hiện thi thể người đàn ông chết cóng trên ghế dài của công viên
Điều kì lạ, là anh ta ra đi với nụ cười...
Có lẽ họ không biết rằng, anh ta đã thực sự tìm thấy nơi có tự do tồn tại khi đưa mình chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy rồi..
| HenSan | - Lời hứa
"Sau này lớn anh nhớ cưới em nhé? "
"Anh nhớ giữ lời đấy, móc ngóeo nè!! "
Hendrix
Ách...đang mơ đẹp..
Hendrix
Cái báo thức chết tiệt
Cậu thanh niên lặng lẽ thở dài sau khi bị đánh thức bởi tiếng reo của đồng hồ
Tỉnh lại sau giấc mộng đẹp về thời thơ bé, cậu thầm tiếc nuối
Hendrix
Hầy... giá mà em ấy vẫn dễ thương như hồi đó
Cậu trai rời khỏi giường vươn vai để chuẩn bị cho ngày mới
Mở cửa sổ phòng để đón ánh ban mai, cậu cảm thán
Hendrix
Trời đẹp thật.. hi vọng hôm nay là một ngày tốt lành
Sau khi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc thì cậu bắt đầu rời khỏi nhà để đến trường
Lững thững buớc đi trên phố, cậu ngửng đầu lên ngắm bầu trời
Bỗng cậu nghe thấy có tiếng bước chân chạy tới
Chuẩn bị quay đầu lại để nhìn thì...
Sanzhanzy
Ya huu... Anh Hen
Một cô gái chạy tới từ sau lưng rồi nhảy chồm lên ôm cổ cậu
Tình húông bất ngờ khiến cậu trai loạng choạng như sắp ngã
Hendrix
Oái...San!! Em từ từ thôi, té luôn cả hai bây giờ
Sanzhanzy
Ha?? Anh mắng em đấy à, em chỉ múôn tạo bất ngờ thôi mà
Cậu vừa lấy lại đuợc thăng bằng, mở lời nhắc nhở cô gái truớc mặt thì bị cô bé trách ngược lại
Hendrix
Hự... anh không có ý đó...
Hendrix
Thật là.. như nào em cũng nói đuợc hết || thở dài ||
Cậu tên Hendrix là học sinh lớp 12
Còn cô bé kia là Sanzhanzy, lớp 10
Cả hai là bạn thuở nhỏ do ba mẹ hai nhà đều có quen biết
Hiện tại là ngày đâu nhập học của San và bây giờ với nhiệm vụ là đàn anh đi trước, Hen bị mẹ bụôc phải đưa em đến trường
Ừm.. thực ra chẳng cần mẹ ép anh cũng tự chủ động đưa em đi học thôi
Sanzhanzy
Đúng là ngày đầu năm học mới, đông quá đii
Hendrix
Em đi cẩn thận, kẻo lạc anh
Sanzhanzy
Hả? Anh nghĩ em là trẻ lên 3 chắc
Hendrix
Truờng rộng lắm, đi anh dẫn em đi tìm lớp
Anh mặc em đứng phụng phịu mà dứt khoát nắm tay em kéo đi
Sanzhanzy
Ui ui, anh siết chặt quá đau tay em
Nghe cô nhóc than đau, anh vội nới lỏng tay lại rồi quay xúông nhìn cô hỏi thăm
Hendrix
Anh xin lỗi.. anh không cố ý đâu..
Sanzhanzy
Phạt anh lát về mua bánh cho em
Hendrix
... Em chỉ đuợc cái tranh thủ vòi quà vặt..
Chưa kịp để anh cảm động thì San đã quất nguyên một câu vòi bánh
Có vẻ như cô nàng chẳng thực sự đau đâu, chỉ là múôn kiếm chuyện thôi
Hendrix
Múôn ăn thì nói, anh mua ,không cần vòng vo vậy đâu
|| Cười ||
Hai anh em đang nói chuyện thì có một cậu con trai chạy tới gọi tên Hen
Witch K
Đợi ông nãy giờ, sao không vô lớp hả?
Cậu ta vô cùng tự nhiên vòng tay qua cổ Hen để hỏi thăm, có vẻ hai người là bạn
Hendrix
Tôi đưa nhỏ em đi kiếm lớp đã, ông lên lớp trứơc đi
Nghe anh nói thì cậu bạn bấy giờ mới chú ý tới San đang đứng cạnh Hendrix
Witch K
Ồ.. Chào em! Anh là Witch K, bạn của thằng này, rất vui được gặp!
Witch K vừa nói vừa chỉ vào mặt Hen, nở mộ nụ cười rạng rỡ
San vừa mới nãy vô cùng vô tư mà đứng trước Witch K lại vô cùng ngại ngùng
Witch K
Thế thôi tôi đi truớc
Đợi khi cậu chàng đi khuất tầm mắt, San mới khen ngợi
Sanzhanzy
Trời... trai đẹp vô cùng tận
Sanzhanzy
Thôi, mình nhanh lên lớp nào anh ơi
Vừa dứt câu em liền chạy vụt lên phía trước dường như San không để ý, cái mặt đen như đít nồi của ai kia...
Kể từ ngày đoàn gặp Witch K, San luôn cố gắng kiếm cớ qua lớp Hen để có cơ hội gặp cậu ấy
Ờm.. ý tôi là, Hen nghĩ vậy..
Hendrix
"Không lẽ em ấy thích thằng khứa đó rồi sao? "
Hendrix
Aaa.. không thể nào
Anh nằm vật vã trên giường và bắt đầu suy nghĩ lung tung về chuyện giữa San và Witch K
Nghĩ đến việc bản thân thích thầm em lâu như vậy
Giờ lại để thằng bạn hớt tay trên, anh cũng bùôn lắm chứ..
Hendrix
Không đuợc.. mình phải hỏi thẳng em ấy..
... Trưa hôm sau,tại căn tin truờng...
Sanzhanzy
A anh ơi, em ở đây này!!
Dạo gần đây San, Hẹn và Witch K có thói quen ăn trưa cùng nhau tại trừơng
Lớp San gần căn tin hơn nên em ấy thường đến trứơc
Hôm nay khi đứng chờ hai người kia
Em lại chỉ thấy một mình Hen đến
Sanzhanzy
Anh Witch K đâu ạ?
Hendrix
Em quan tâm nó quá nhỉ
Sanzhanzy
?? Ơ dĩ nhiên mà??
Hen tức xì khói, mặt nóng như lửa thiêu khi trông thấy thái độ thản nhiên của em
Có vẻ như bình giấm chua lần này tràn rồi..
Anh không nhiều lời dứt khóat nắm tay em kéo đi
Sanzhanzy
Ơ, anh làm gì đấy, đau tay em!?
Lúc này thì anh không dừng lại nữa, thẳng tay kéo em ra sau truờng
Đây là một góc khuất mà ít người lui tới
Sanzhanzy
A... // Xoa xoa cổ tay //
Anh làm sao đấy?? Ăn không ăn làm trò gì..-
Hendrix
Anh hỏi em một câu
Anh chắn đứng lời em định nói, mặc kệ cổ tay đỏ ửng của em, giờ anh chỉ muốn mọi việc được làm rõ thôi
Hendrix
Có phải em thích Witch K đúng không??
San vô cùng ngỡ ngàng trước câu hỏi của Hendrix
Hơn nữa còn trông cái mặt đỏ như ớt cay của anh làm vô vàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cô
Hendrix
Từ lúc gặp nó, em lúc nào nói chuyện với anh cũng nhắc về nó
Hendrix
Đi ăn cơm cũng rủ nó
Hendrix
Lại còn khen nó đẹp trai... hức
Đang nói giữa chừng đột nhiên mắt anh ngấn lệ, hình như là không nhịn nổi mà bật khóc rồi
Sanzhanzy
Ơ?? Sao tự nhiên lại khóc??
Em hốt hoảng tiến lại gần dỗ dành anh, thực lòng không hiểu vì sao anh ấy đột nhiên rơi lệ
Sanzhanzy
Mà cho dù em có thích anh ấy thì có sao đâu chứ..
Hendrix
SAO LẠI KHÔNG... hức
Anh đột nhiên lớn tiếng, lại bắt đầu khóc to hơn
Hendrix
Anh thích em lâu như vậy mà..
Hendrix
em thích ai không thích, lại thích bạn của anh làm sao anh chịu nổi chứ..hức .. hức
Sanzhanzy
Anh vừa nói gì cơ.??
Sanzhanzy
Anh thích em á??
Hen sổ ra một tràng dài như vậy nhưng có vẻ San chỉ lọt tai đúng một câu thích em của anh
Hendrix
Thì sao?? Ai cũng nhận ra điều đó cả, chỉ có em là không thôi, hức...
Hendrix
Có từ chối anh thì cũng đừng làm theo cách này chứ.. huhu
Sanzhanzy
Aisss.. Đồ ngốc này!! Anh im lặng coi
Em không nương tay với anh đnag khóc trước mặt,giáng thẳng xúông một cái cốc đầu rõ đau, kèm theo đó là khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín
Sanzhanzy
Ai thích anh Witch K chứ???
Sanzhanzy
Em hỏi chuyện về anh ấy cũng là vì múôn kiếm cớ bắt chuyện với anh thôi, em sợ chênh lệch tuổi tác nói mấy thứ tầm phào anh thấy em nhạt nhẽo..
Sanzhanzy
Đi ăn rủ thêm anh ấy là vì em ngại khi phải ngồi ăn một mình với người mình thích chứ bộ!!
Sanzhanzy
Dù sao em cũng lớn rồi mà
Sanzhanzy
Nói bao nhiêu lần không nghe, cứ coi em là con nít, rồi đấy!!
Sanzhanzy
Hiểu lầm xong khóc bù lu bù loa
Sanzhanzy
Ai thích anh ấy chứ, người em thích là ANH!!!
Bây giờ mặt cả hai người đều đỏ lựng không khác gì nhau
Sanzhanzy
Hả hở cái gì
// Cốc đầu Hen //
Sanzhanzy
Ngốc thì cũng vừa vừa phải phải
Sanzhanzy
Câu hồi nãy là em nói mới đúng
Sanzhanzy
Ai cũng biết em thích anh, một mình anh không biết!!
Nói với nhau đủ thứ, cuối cùng cũng khúc tháo gỡ được khúc mắc
Hendrix
Ừm.. Anh xin lỗi.. là anh hiểu lầm trách em vô cớ..
Hendrix
// Ngập ngừng//
Cho anh...tỏ tình lại nhé..?
Sanzhanzy
... Sao cũng được...
Sanzhanzy
"Gọi thẳng tên vậy.. ngại chết, tưởng đâu là cầu hôn không đấy"
Sanzhanzy
Hừ.. em cũng thích anh.. đồ ngốc Hendrix
Hendrix
Em nói anh là ngốc ba lần rồi đấy
Sanzhanzy
... Đừng có cười vậy.. ngại..
Hôm ấy là một ngày đầy nắng , mây trắng ở hủ kín bầu trời..
Nắng ấm bén lửa cho tình yêu của đôi trẻ, mây tơ kết duyên cho một mỗi tình lãng mạn
Witch K
Mẹ bà hai cái đứa này!!!
Witch K
Đi hú hí với nhau chỗ nào rồi chẳng biết
Witch K
Rốt cụôc là có cho mình ăn trưa không!!!
Người gián tiếp khiến cả hai tỏ tình, đã biết rằng họ có tình cảm với nhau từ vài lần đầu gặp em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play