[Misan]= Mikey X Sanzu : Hoa?
Tử Đinh Hương
*...* suy nghĩ
-...- hành động
hắn : Mikey
em : sanzu
Anh : shin
*nhân vật trong câu chuyện không phải của tôi*
sano manjirou
này ! anh là ai thế ???
nhìn kẻ trước mắt lòng hắn dâng một nỗi quen thuộc một hơi thở an toàn
đôi mắt đứa trẻ ấy sâu hoắng như thu kẻ trước mặt vùi "dập" trong bóng đen
giữa cơn mưa hơn cơ thể kẻ gian ướt đẫm đôi mắt ánh lên một khắc...
đôi mắt đôm đóm giữa cơn mưa lập lờ sát cạnh bên trong làn mưa lớn
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
tôi.. là của ngài
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
là con tốt của ngài
câu nói kiên định ấy làm hắn bất giác sờ lên gương mặt người
???
sao em lại đánh người chứ?!
???
anh đừng có mà đổ thừa em ko đánh cậu ta!!
???
là cậu ta tự ngất trước mặt em chứ bộ
???
tin em đấm anh luôn không!?
hương vị đồ ăn xộc thẳng vào mũi
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*sàn gỗ..?*
Sano Shinichirou
em tỉnh rồi
sano manjirou
này !! nói với anh ấy đi là cậu tự ngất ko phải do tôi đúng ko
như hét vào mặt em hắn cau co chỉ mặt thằng anh mình
Sano Shinichirou
còn đừng có bất lịch sự vậy chứ manjirou!
sano manjirou
em nói thật mà!?
sano manjirou
em ko động gì vào cậu ta cả !!!!
lết cái cơ thể ê ẩm nóng rực dậy đôi mắt em đầy vẻ ngây ngô
em mím môi khuôn miệng ko kiểm soát mà mà nhếch lên thành 1 vòng cung nhỏ
em chút chút tiếng nhẹ như lí nhí mà khúc khích
đôi mi em đọng chút nước cơ thế lấy bức tường gỗ làm điểm tựa
sano manjirou
*nó chưa bao giờ cười với mình như vậy*
một suy nghĩ đột ngột khiến hắn bỗng đơ người
kẻ trước mặt hắn ko quen ..nhưng lại đã gặp
rất thân quen nhưng chưa từng có kí ức
hắn đơ ra họng ứ nghẹn lại
sano manjirou
anh là ai vậy...
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
a -
giật mình với câu hỏi em có chút lúng túng
Sano Shinichirou
ừ nhỉ em là con nhà ai
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
em-...em -
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
em ..không biết
Sano Shinichirou
ha..ha khó rồi đây em không nhớ gì luôn sao
anh cười gượng nhìn đứa trẻ trước mặt mái tóc trắng đôi mắt trong veo màu xanh ngọc như những hạt sương sớm đọng trên tán lá
chẳng điêu ngoa nếu có người nói đứa nhỏ trước mắt anh là 1 thiên thần
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
xin lỗi... em-..e- em làm phiền mọi người rồi..
gương mặt Shinichirou có chút thương cảm
anh chỉ nhẹ xoa đầu em mà đồng cảm
sano manjirou
cái gì mà không nhớ gì cơ chứ!! anh rõ ràng *có một anh trai và một em gái nữa"
lời đến miệng lại ko dám nói
hắn không biết bản thân vừa định nói gì lời đến miệng lại chợt nhận ra người này hắn đã gặp bao giờ đâu..?
sano manjirou
đáng ghét! an- anh là cái tên kì quặc nào đây!???! *cái đồ thối*
em rơi từ trên trời xuống, trúng hắn thì chính là của hắn
em đã nói thế mà chính em nói em là của hắn thì chính là của hắn
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
a...thật đẹp
họ gọi em là kẻ bình yên đôi mắt em nhẹ nhàng hứng từng giọt mưa rơi em yên ả không tranh với đời
sano manjirou
nè ông anh đang làm gì đây
phá tan bầu không khí cậu nhóc chạy vào đá mạnh chân thằng anh đang lấm ló sau cửa
Sano Shinichirou
manjirou!!!!
sano manjirou
sao a- nh cứ lấm ló như thằng biến thái ấy
em nói mình không tên ko nhà cũng chả có người thân thích
họ nhìn em bằng đôi mắt thương cảm em mặc đời xô sóng đẩy đung đưa hứng từng giọt mưa lạnh
Sano Shinichirou
em đấy yên lặng xem người ta kìa!!!
sano manjirou
người ta cái gì làm sao cơ chứ anh định đế tên kì quặc đó ở nhà mình đấy à!!
Sano Shinichirou
a! tý quên nói với em !
Sano Shinichirou
ông đồng ý rồi cậu bé đó sẽ ở đây rõ hơn thì phòng em 1 thời gian
sano manjirou
hể!!! anh nói cái tên xấu-
hắn chỉ thẳng mặt em cơ mà nói được một nửa chả biết ai chọc đấm cái rầm vào cửa cục cằn quay mặt chạy còn lại tiếng "gào" lí nhí
sano manjirou
hừ!! tùy anh 1 thời gian thôi!!
mới ở được 1 tuần mà hắn ưng bụng "tên kì quặc" này vô cùng
phòng hắn phải nói là bãi chiến trường từ ngày em dọn vào nó sạch đến gián còn sợ ruồi muỗi không thấy 1 con
sano manjirou
nè nè Shiro cho ta miếng nữa
nằm trong lòng em hắn khoái chi tay ấn điện thoại miếng há đòi bimbim
em đến không tên không tuổi cả người mang 1 màu trắng đặc trưng cũng từ đấy mà cái tên shiro sinh ra
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey ăn nhiều quá sẽ bị ông mắng đó
em nhắc nhở tay vẫn bốc miếng bimbim bỏ vào miệng hắn
sano manjirou
Shiro lại học tính cằn nhằn của anh già Shin rồi
giọng em có chút cười khẽ
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
anh Shin nghe đc sẽ buồn đó
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
anh ấy chỉ muố-
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ư
sano manjirou
đừng có mà bênh anh ấy nữa anh là của tôi cơ mà!
hắn xoay người vật em xuống giọng cáu gắt tay hắn nhỏ con ghì chặt em xuống sàn
từng lát văng ra một số còn nằm yên vị cả trên gương mặt em
chả biết ai khiến hắn ghé mặt sát lại ăn còn tiện liếm nhẹ lên mí mắt cong dài của em
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
m- mikey..
hắn ngồi trên người em nhìn đến đờ đẫn gương mặt em ửng hồng
xoa từng góc trên gương mặt mĩ miều sờ mò lên lớp áo phông trắng mỏng
sano manjirou
*cảm giác thật tuyệt..*
như nghĩ ra chuyện gì hắn cười tươi hỏi em
sano manjirou
này ! bạn tôi từng đưa tôi xem 1 cuốn tạp chí dù xem không hiểu lắm nhưng cảm giác hai người trong tạp chí đó đều rất thỏa mãn
sano manjirou
nhưng trong đó là 1 nam 1 nữ anh xinh đẹp như vậy thay nữ làm với tôi được không???
vài giây hắn vẫn nghiêng đầu ngu ngơ giọng em đã vang vọng cả 1 khu
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
hể..!??!!!!!!!
sau đó hắn liền bị cấm túc bản thân uất ức ko thôi sao ai cũng bảo không biết phải hỏi muốn hiểu thì phải thực hành còn hắn thì lại bị cấm túc!?
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey em thực sự muốn thực sự muốn hiểu cuốn tạp chí kia à..
hắn hậm hực quay lưng vào góc phòng mắt chăm chăm vào cuốn tạp chí thằng bạn thân đưa
chả biết vào đầu được gì không chứ tiếng "ọt ọt" bụng hắn vang hơn to rồi đấy
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey à..xin lỗi mà lại đây ăn đi
giọng em dụ ngọt bê khay thức ăn khều khều hắn
vùng vằng không hợp tác ấy mà lại rất thành thực ngó ngó qua mâm thức ăn
sano manjirou
*đói..đm đói..đói vãi*
toang thỏa hiệp đi ăn thì nghe tiếng em thở dài
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
được rồi mà ăn đi lát anh sẽ thực hành với em
sano manjirou
*ủa! được rồi mà thức hành thì ấy nhỉ * ha ! ngay từ đầu vậy đi tôi nể anh lắm mới ăn đấy
ăn ngồi ăn ngấu nghiến mà ko chú ý em cạnh bên mặt cùi thấp mà ửng hồng
sano manjirou
anh đóng vế nữ đi!!
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
..anh lớn hơn em cơ mà!?
sano manjirou
đây là phòng tô- tôi nói anh là nữ thì là nữ!!
gần 11h-12h đêm em mới bắt đầu "thực hành" với cuốn tạp chí
sano manjirou
thế giờ tôi phải làm gì..?
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
thế sao em còn đòi!!!
Sano Shinichirou
này!! 2 đứa ngủ sớm đi!!!!
anh Shin dưới nghe ồn ào liên nhắc nhở căn phòng lại quay về trạng thái thái yên ắng
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
... cuốn tạp chí làm gì em làm đó đi
được 1 lúc lại vội vàng chân tay loạn xạ bảo lại
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
không thì đi ngủ
ngay trang hắn đang lật là cảnh người nam xoa ng*c người nữ
khoái chí hắn cũng đưa tay xoa lấy ngực em ko to nhưng rất mịn cảm giác sờ rất đã tay
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ư-~ *mình hối hận rồi*
mím môi cố ko phát ra tiếng hắn thì được 1 đòi 10 bắt đầu thích thú ngó nhìn cuốn tạp chí
miệng hắn ngậm lấy ngực em lớp áo phông trắng chưa cởi liền áp thẳng vào đầu ng*c trắng hồng
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ah~um ..
hắn biết là nên cởi áo em ra
sano manjirou
..shiro vướng quá cởi áo ra đi
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
...
nhìn cuốn tạp chí lại nhìn hắn
em thỏa hiệp tuy ko cởi hẳn ra nhưng lại kéo cao áo lên giọng giọng lí nhí
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
vậy..là đc rồi chứ
nhìn cứ như cảnh xuân ấy nhỉ
sano manjirou
hừm hừm -gật gù-
xoa cằm ra vẻ hiểu biết hắn gật gù
sano manjirou
tựa vào tường đi!
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
a..được rồi
bò nhẹ tới góc tường trong không gian chỉ còn tiếng cót két của giống hắn văng lên
tay em có chút run kéo chiếc áo cao lên đến miệng rồi ngậm chặt
miệng hắn ẩm ướt ngậm lấy ng*c em cắn mút tay xoa bên còn lại mân mê
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
umw~um..ư-
tuốt nhẹ sóng lưng em rồi khẽ lần mò hạ thân dưới
em giật nảy ưỡn người phía dưới sớm đã ẩm ướt theo từng đợt động chạm của hắn
nhả đầu ng*c sưng tấy của em ra kéo theo sợi chỉ bạc khuôn ngực nhớp nháp
sano manjirou
a.. nó ướt thật này!
hắn cảm thán nhưng lật sang trang tiếp hắn ngớ người
sano manjirou
Shiro! cái này anh ko chỗ này thì chúng ta làm kiểu gì
như nắm được cộng rơm cứu mạng em nhanh như cắt đáp lại
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
phải phải không làm được đâu đi ngủ thôi!!
đang nâng nâng hưng phấn nhìn em cúi người kéo áo thở hổn hển hắn lại càng khó chịu hơn
không nó bản thân muốn gì chỉ là khó chịu và ư- căng cứng đau quá ..
cúi đầu nhìn hạ bộ hắn nhăn nhó lật lật thêm mấy tấm nữa chợt rạng rỡ cười
sano manjirou
cái này được à Shiro chúng ta làm nó đi
trước mắt em là cảnh tên nam đang cắn vào đùi người nữ
nhìn mặt hắn mong chờ em mím môi
kéo cao quần lên hết cơ rồi rạng hai chân tiện tay lấy gối úp thẳng lên mặt
hắn thích tay học "sách" xoa miệng mở to cắn mạnh vào một bên
em đau đớn ngửa cổ ưỡn người lên cao
miệng nhỏ lại phía dưới lại càng hưng phấn liếm láp lâu để lại bao dấu răng vết "muỗi"
vất chiếc ra xa em gồng cho bản thân giữ nguyên tư thế không vô tình tổn hại hắn
miệng thì hít thở không thông chỉ biết ngửa cổ mà hứng chịu
trong cơn mê man em bấu chặt lấy ga giường cố giữ cho bản thân tỉnh táo
hắn cũng chả vừa hết rồi lại mút chân em mềm mịn lại trắng trẻo đẹp đến mê người
hắn phê pha trong cảm xúc lẫn lộn chả biết đâu là thực đâu là mơ
hắn muốn 1 cái gì ấy kích thích hơn
cuốn tạp chí bị chân em trong lúc hắn nghịch phá mà đá trúng
hắn ngừng lại em thở mạnh như hấp hối
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*x- xong rồi..*
sano manjirou
*! cái này-*
hắn lần mò đến chỗ em ngay lúc chân em vô lực khép lại vào
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey!.? Em muốn nữa sao ..
em ngờ vực nhưng giật thót khi hắn kéo quần em lên
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey!!!?!??
sano manjirou
tên đó đâm vào đây được!
sano manjirou
tôi cũng làm được!
tiếng sột soạt cởi quần trước khi em kịp lên tiếng hắn đã đâm sâu vào trong
sano manjirou
chết tiệt đau thả lỏng ra
vỗ mạnh vào mông em hắn quát
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
gruw~..ah_..ha.x- xin lỗi e-em
khi vừa cảm thấy dễ chịu hắn liên động du*ng v*t cắm ra rút vào
thực là 1 cảm giác dễ chịu!
hắn sướng hắn nghĩ thế cái cảm giác nâng nâng đang vơi bớt
khi vừa trào ra một chất lỏng trắng đục hắn thấy em giật một cái giọng nó có chút gương
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
haha..ko sao lần đầu mà..
hắn không hiểu em nói vậy là sao chỉ là hắn thấy bản thân bị xúc phạm thẹn đỏ cả cả người đè lên em
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ư-~ mikey!?
sano manjirou
chết tiệt tôi làm anh khóc cho anh coi
chả cần quyển sách kia nữa tay hắn nắm cặt dư*ng v*t anh bản thân thì động liên tục
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
kh-khoan đã a~h aha..- m-~
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
dd~.ư..khô- ng ư
Sano Shinichirou
hửm? mikey em mất ngủ à ??
Sano Shinichirou
cả em nữa shiro ?
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
a.. em không sao
sano manjirou
hứ ai bắt tại anh ko cho em ăn
Sano Shinichirou
điêu này!
Sano Shinichirou
rõ là qua anh thấy shiro mang đồ ăn lên cho em
Sano Shinichirou
vất tạp chí đó đi đấy thôi anh đi làm đây
anh vội bước ra ngoài ngay lúc ấy ông cũng gọi hắn qua
mikey liếc qua em vỗ nhẹ vào lưng em
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ưm..
sano manjirou
tôi nghĩ tôi biết anh đấy...
sano manjirou
hmm sanzu?.. à Akashi Haruchiyo
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
hả..?
em ôm bụng ngồi xuống nhìn hắn ngơ ngác
sano manjirou
nhưng mà thế thì sao chứ...
sano manjirou
anh là của tôi!
sano manjirou
tôi muốn thêm vào tối mai!!!
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
k-khoan đã như-
chưa để em nói hắn đã chạy vọt mất hút
mặt em bỗng đỏ lên khi chợt nhìn thấy chất lỏng đặng sệt men theo đùi chảy xuống sau lớp quần dài em đang mặc
Hoa tử đinh hương: Là loài hoa báo hiệu mùa xuân, loài hoa này tượng trưng cho sự thay đổi, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa về sự hoài niệm và những ký ức khó phai.
Cẩm Tú Cầu
*...* suy nghĩ
-...- hành động
hắn : mikey
em : sanzu
*-nhân vật trong câu truyện ko thuộc về tôi
-chap này hoàn toàn không liên quan đến chap đầu*
hm..bao lâu rồi nhỉ em không xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa
không Touma không Phạm Thiên cũng chả còn vua
em đã rời xa hắn khi bản thân trải qua bao đời và chợt nhận ra.. em không nhất thiết phải xuất hiện trong cuộc đời đời hắn
???
nhóc con mang giúp anh mấy cái bánh qua địa chỉ này với như cũ
tiếng ồm ồm vang lên trong điện thoại em đáp lại tiếng "dạ" bâng khuâng theo sau là tiếng gào đầy hỗn loạn trong điện thoại
hơi ấm từ chiếc bánh tạo lên 1 hương thơm nhẹ phả lên gương mặt trắng trẻo của em
đôi mắt em bâng quơ 1 tầng sương mỏng
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*phải rồi...chả có mình phạm thiên vẫn được tạo ra mà..*
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*ngài ấy cũng vẫn ổn*
em cũng chả biết đời này em đã làm gì cắm đầu vào học và học bây giờ thì có 1 tiệm bánh nhỏ?
em yêu cái cảm giác bản thân tồn tại mờ ảo trong cuộc sống
khi bản thân em chả còn là 1 thực thể nổi bật nữa chen chúc cái cảm xúc yên bình là sự hối tiếc...
em chả biết nhưng chỉ cảm thấy hình như mình ...đã làm sai gì đó em thiếu nợ ngài..?
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
Takeomi bánh của anh
chiếc xe đậu ngay gần 1 toàn chung cư lớn em gõ nhẹ cửa kính đưa túi bánh cho lão
lão cũng đưa tay đón lấy túi bánh đưa về phía sau
Akashi Takeomi
này mày ăn trong đây được không tao ra ngoài
em giật thót khi thấy lão đưa ra sau chưng hửng tim em chợt như vội vã
em biết kẻ phía sau xe ấy là ai bản thân chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ta- takeomi hay anh bận cứ đi đi
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
e- em
em định nói chuồn sớm cái giọng trầm như hố sâu kéo em xuống 1 không gian tối lặng
tay lão vừa mở cửa bước ra còn tiền tay vất lại bao thuốc trong xe
Akashi Takeomi
mấy nay còn đứa nào đến phá mày không
em lắc lắc đầu đáp lại đôi tay trắng nhỏ xoa vào nhau
lão nhìn đứa nhỏ trước mặt 1 cảm xúc xót thương bùa vây
quái lạ nhà lão từ khi nào lại có thể sinh ra 1 đứa nhỏ như vậy em quả là chả giống ai
cái đầu trắng trước mắt lão như 1 tờ giấy trắng tinh khôi em học giỏi em ngoan đến cái mức lão phải đi kiểm tra lại huyết thống
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
e- em còn có việc anh hai..
nhìn đứa nhỏ đôi mắt xoay vòng vòng mặt mũi lúng túng chỉ chờ đợi câu "về đi" của lão trông thật ngốc
nhét tay em tấm thẻ hắn vỗ vỗ vai
Akashi Takeomi
về đi cần tiền thì nói tao bảo senju bớt giao lưu với cái bọn băng đảng lại
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ưm ưm - gật đầu lịa lịa-
chỉ đợi có thể em chạy biến làm lão 1 phen ngơ ngác
chiếc xe đen lăn bánh khẽ vang lên tiếng động nhẹ phía sau buồng lái
Akashi Takeomi
a! là em trai của tao
mùi thuốc lá bay lên trong không khí lão hút rồi mở cửa kính phía sau ra
hắn có chút nhăn mày khó chịu
Akashi Takeomi
thông cảm vừa rồi em tao nó ko thích mùi thuốc lá
Sano Manjirou- [Mikey]
?..
mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc tên trước mặt hắn nói 3 đời nhà làm bất lương không nói qua lại vác đâu ra 1 kẻ không thích mùi thuốc lá cỏn con???
Akashi Takeomi
ha..ha mày từng gặp nó rồi đấy
Akashi Takeomi
chỉ là lạ thằng nhóc chả biết con ai rượu đến tuổi này còn chưa nhấp 1 ly bao giờ
Sano Manjirou- [Mikey]
tồn tại được?..
Akashi Takeomi
cũng không hẳn mặt nó ngu ngơ thu hút ong bướm lại thêm con nhóc kia động tay chân không ít nên
nói đến đây lão nhún vai hắn hiểu cuộc sống em có vẻ cũng ko đc yên ổn cho lắm
Sano Manjirou- [Mikey]
*từng gặp à*...
hắn nghĩ về đứa trẻ như em lại càng ngờ vực em trong trẻo sáng dịu như ánh trăng rằm
so với takemichi - ánh mặt trời chói chang em lại mang đến 1 cảm xúc u sầu hối tiếc
hắn không nghĩ bản thân đủ phước phận để quen em
Sano Manjirou- [Mikey]
nó ở đâu?
Akashi Takeomi
c- cái này mikey..
Sano Manjirou- [Mikey]
tao chả làm gì nó cả
chắc như đinh đóng cột chả biết có phải không lão nghĩ mình nên đưa em lão đi du lịch mấy tháng
đứng trước tiệm bánh nhỏ hắn bước vào
cái giọng non nớt vang lên bên trong như đứa nhỏ lít nhít một đứa với chiếc nơ hồng hai bên kéo lấy tay hắn
???
anh ơi anh ra kia ngồi nha anh muốn ăn gì thế ạ!
cái giọng non nớt vang lên đứa nhỏ có mái tóc vàng óng chợt làm hắn khơi lên 1 cảm xúc khó tả
cảnh bên trong quả thực ấm cúng hắn im lặng cúi gằm
???
hể! Kara-chan anh này buồn kìa gọi anh đi gọi anh đi
đứa nhỏ lôi lôi tay cậu bạn gần mình nhất hai nhỏ gật gật gù gù chạy vào trong gian bếp
???
anh đen đen trăng trắng buồn buồn
giọng tíu ta tíu tít khiến các vị khách xung quanh khẽ lên tiếng cười
cái đầu trắng ló ra cậu vội vội vàng vàng cúi đầu xua xua tay
khi vừa nhìn thấy hắn em nhảy dựng 1 phen
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
um..mikey kun..?
hắn nhìn em bằng đôi mắt sâu hoắm con ngươi lười nhác như nuốt trọn em vào hố sâu
như vừa được nghe hắn nói gì đó em lấy ngay cá đặt trước mặt hắn
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
của cậu!
em nhìn hắn ăn mặt đỏ lên như gấc xoay bước vào quầy
chỉ một khoảng khắc nhỏ hắn nhìn em với vẻ đăm chiêu
Sano Manjirou- [Mikey]
*không phải dáng vẻ như vậy..*
Sano Manjirou- [Mikey]
*nhưng rốt cuộc là sai chỗ nào..*
chiếc bánh thơm có mùi của đậu đỏ thơm ngát xông vào mũi hắn
nhâm nhi miếng bánh hắn lâm la đến đêm muộn khi cửa hàng chả còn ai ngoại trừ hắn
mấy đứa nhỏ núp sau quầy hàng ngó ra nhìn hắn
???
nè nè không phải ăn quỵt chứ
???
anh ta như vô gia cư ý
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
suýt!
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
nào mấy đứa
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
lên tầng ngủ sớm đi
tiếng dạ lân la mấy đứa nhóc ngây ngô chạy lên tiếng bước vang giòn rã rồi tắt ngúm
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
um ..mikey?
Sano Manjirou- [Mikey]
mày biết tao ?
à ra mình chả là gì trong mắt người ta
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ha..ha -chỉ vào vết sẹo trên miệng- lấy cái này chính minh được chứ
hắn nhìn vết sẹo trên miệng em đâu lờ mờ nhìn ra cậu nhóc tóc trắng ngày nào
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey không về sao?
Sano Manjirou- [Mikey]
mấy đứa nhóc đó cũng không về mà..?
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
a..bọn nhỏ sống ở đây ..um..chúng là vô gia cư
thoáng ngạc nhiên như đã hiểu hắn chợt buộc miệng nói ra
Sano Manjirou- [Mikey]
tôi cũng là vô gia cư cưu mang tôi đi
em ngu ngơ nhìn đến nỗi tóc xòa ngay giữa mặt cũng chả hay
hắn nhìn em chợt bật ra nụ cười
Sano Manjirou- [Mikey]
tao có thể tiếp tục đến đây không?
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
được chứ!!
em giật thót tay loạn xạ rồi ôm vào hai bên má
tiếng còi xe vang lên hắn biết bản thân phải tạm biệt em rồi lết xác dậy bước gần phía cửa
tiếng em có chút loạn với theo
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mi- mikey nếu cậu chán có thể vào làm bánh với tớ..
giọng ngày càng nhỏ mặt em cũng chín mọng như cà chua mới hái
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
để trả tiền bánh..-lí nhí-
cảnh đêm hiu hắt hắn chợt thấy mình nhộn nhịp hẳn lên
Sano Manjirou- [Mikey]
mai tiếp tục đến đây
kẻ ngồi trong xe trả lời điềm nhiên nhưng trong giọng nói lại nghe đâu chút tò mò
tiếng lốn nhốn của anh em kia nghe thực ồn
nhưng nay hắn lại thấy nó hay hơn cả nhưng bản nhạc
lòng hắn xôn xao khi chạm mắt lão hắn bất giác mà nói
Sano Manjirou- [Mikey]
nó thật sự đẹp takeomi
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
! mikey xin chào
em thấy hắn có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau ấy liên keo hắn vào sau quầy
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
cậu bảo sẽ giúp tớ phải không ???
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*ít nhất tao mong nó có thể giúp mày đỡ thư giãn...*
nhận được cái gật đầu từ hắn em mỉm cười đưa hắn cái tạp giề
hôm nay tiệm bánh thật nhốn nháo phía trong quầy lâu lâu lại có tiếng gào lớn
âm thanh đập phá vang lên liên hồi lâu lâu lại có khói đen bốc ra
của tiệm đóng ngay sau đó
Sano Manjirou- [Mikey]
...
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
...
nhìn mẻ bánh đen xì trước mặt mấy đứa trẻ khúc kha khúc khích cười lớn
???
anh đen đen bánh cũng đen đen!!
tóc hắn và em rõ là màu trắng chả hiểu sao giờ lại đen mất 1 mẩu
thẹn quá hóa giận hắn liếc mấy đứa nhóc lên tiếng hậm hực
Sano Manjirou- [Mikey]
im tao bắn lủng sọ giờ
đứa nhóc đua nhau lại sau chân em
Sano Manjirou- [Mikey]
cái bọn này!!
mặt hắn bị bọn nhóc ỷ đông bôi đen xì em đứng cười phá lên như được mùa
đến giờ hắn về mặt vẫn còn nhọ đen xì
Sano Manjirou- [Mikey]
im mồm
cậu (kaku) ái ngại nhìn hắn tay dơ chiếc khăn tay đưa ra
Sano Manjirou- [Mikey]
... không cần
quay mặt nhìn đường hắn cười cười nhìn có chút ớn lạnh
đã hơn 1 tuần hắn làm ở quán hắn bị cấm vào bếp
tất nhiên chỉ sau 1 ngày thử việc hắn vui chơi nhộn nhạo cùng bọn trẻ trong quán có mấy lúc quên cả bản thân là xã hội đen
cho đến ngày ấy hắn hay tin quán em bị phá đúng ngày hắn đi kí hợp đồng với 1 băng đảng khác
Sano Manjirou- [Mikey]
..mẹ nó!!
giọng hắn gào lớn hất văng gần mọi thứ trên bàn
Sano Manjirou- [Mikey]
mua toàn bộ khu nhà xung quanh đấy
Sano Manjirou- [Mikey]
bất cứ thằng nào nhăm nhe động vào giết không tha
hắn chả biết bản thân vừa làm gì chỉ là muốn bảo vệ em..
quán vừa đóng em lạnh gáy khi nhìn lại
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*nãy giờ... toàn là người của phạm thiên*
một cảm xúc hoang mang gieo giắt trong đầu em
mikey hôm nay cũng rất lạ...
nhưng chỉ nghĩ được đến đấy đôi mắt em đã nặng trĩu mà đổ rầm xuống
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ưm..mikey?
em bỗng giật thót mà ưỡn mình ra sau
áo em phồng lên khuôn ngực bị liếm láp
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mikey dừng lại!!!
đẩy mạnh người hắn ra em như khóc đến nơi
Sano Manjirou- [Mikey]
mày biết không từ lúc gặp mày tao đã thấy thế giới này nhảm nhí
Sano Manjirou- [Mikey]
mày đang ở một vị trí sai hoàn toàn
đôi mắt trố ngạc nhiên nhìn hắn
hắn biết được những gì rồi..!?
Sano Manjirou- [Mikey]
sanzu... à phải là Sanzu Haruchiyo
Sano Manjirou- [Mikey]
mày đang chạy khỏi tao...
nhìn em như con cún nhỏ tuyệt vọng co người
em là của hắn ngay từ đầu đã vậy..
Sano Manjirou- [Mikey]
tao nghĩ mình sẽ được nghe 1 câu chuyện dài từ mày đấy
kéo người em dậy hôn lên cánh môi anh đào hắn tuốt nhẹ sóng lưng em
vết cắn mạnh in dấu trên cổ em hoảng loạn theo phản xạ nhăn mặt
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
mik- mikey ~
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
t- tao đ- ds. ah~
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
t~ rhs gruw~
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
*thực đã kể hết rồi mà*
đôi mắt em ửng đỏ cố rặn ra từng chữ hắn vẫn dửng dưng miệt mài động mạnh dưới thân em
cơ thể em mềm nhũn ngã xụi lơ mặc hắn làm
chỉ biết rên rỉ khóc lóc từng cú thúc
sau ngày ấy em vẫy ở quán bánh nhỏ ấy
trong chiếc "lồng" của hắn
những đứa nhỏ ngây thơ ỉ ôi ngày ngày chạy theo em
Sano Manjirou- [Mikey]
hôm nay bán tốt chứ cậu chủ
hắn ôm lấy em từ đằng sau liếm nhẹ lấy tai em
tiếng rung nhẹ vang lên em giật thót ưỡn người mà xụi lơ
Akashi-[Sanzu] Haruchiyo
ư- um~ mikey
em không nhất thiết xuất hiện trong cuộc đời hắn?
chà đổi lại thôi nếu em thực sự quá trong trắng để xuất hiện trong cuộc đời hắn
hắn sẽ hất dơ để nhốt em lại
Hoa Cẩm Tú Cầu:
Tuy rằng cẩm tú cầu có nhiều màu sắc khác nhau và thường tượng trưng cho tình yêu chân thành, cuộc sống viên mãn sung túc. Nhưng từng có một khoảng thời gian, loài hoa này bị xem như là loài hoa của sự trừng phạt. Những cô gái yêu thích vẻ đẹp của cẩm tú cầu sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn.
Cúc Họa Mi
hắn : mikey
em : sanzu
*...* suy nghĩ
-...- hành động
*cốt truyện hoàn toàn không liên quan đến phần trước*
sano manjirou
em ghét nó!!
hắn gào lên khi thấy anh Shin rối rít xin lỗi an ủi cậu bạn tóc trắng
lòng hắn rối như tơ vò mỗi lần gặp em đều vậy hắn hoảng loạn làm việc gì cũng sơ suất
gương mặt hắn đỏ ửng lên nhìn em hằm hằm
mái tóc trắng xõa che đi gương mặt mặt em đôi mắt lục bảo xinh đẹp đọng trong 1 lớp sương mờ nhạt khó thấy
Sano Shinichirou
thôi nào Mikey! thằng bé có làm gì đâu chứ
Akashi Takeomi
cứ kệ nó đi Shin
giọng lão (takeo) hướng đến em lạnh dọc sóng lưng có chút co lại
Anh gượng gạo mỉm cười tay định bụng lên mái tóc trắng của em
Akashi Senju
này !! cái đó-
một lực mạnh đập tay anh văng ra
đứa nhỏ trong lòng anh hốt hoảng vội cầm lấy tay anh
chiếc điều khiển Tivi văng mạnh vào đến rồi rời rạc
Akashi Senju
mikey!! cái đồ bạo lực anh định làm gì anh tôi vậy!?
hắn cắn răng lườm em rồi hậm hực bỏ ra ngoài
Akashi Haruchiyo
Anh Shin anh không chứ!!?
lão cũng giật nảy mà nhảy ra cầm tay thằng bạn không nói một lời liền kéo mạnh đi
Akashi Takeomi
chúng mày ở đấy!
Sano Shinichirou
anh không sao đâu! đừng lo cho anh Haruchiyo
giọng anh vọng lại em cúi mặt tay đan vào nhau
đứa nhỏ đứng bên cũng chỉ đành vỗ vỗ vai em mà an ủi
Akashi Haruchiyo
dạ vâng..-lí nhí-
hắn hậm hực ngồi dưới 1 gốc cây xum xuê lớn giọng bực tức làu nhàu với thằng bạn chí cốt
sano manjirou
tao ghét thằng nhóc đó
Keisuke Baji
ai ??? Haruchiyo á??
Keisuke Baji
tao thấy nó tốt mà có gì đâu
hắn quay qua lườm gã (baji) ngay lập tức
sano manjirou
mày nói cái gì cơ??
Keisuke Baji
...à thì dù nó hơi kì lạ nhưng mà-
sano manjirou
kì là cái quái gì
sano manjirou
vớ vẩn nó vừa có mái tóc dài đôi mắt đẹp như lục bảo vừa hiền lành lại tốt búng kì lạ cái gì mà kì lạ mày mới kì !!!
hắn nói liền tù tì không ngớt câu giọng thì oang oang lên nào là Haruchiyo tốt thế nào dễ thương ra sao
gã ngồi cạnh đang uống nước mà quên cả nuốt cứ để vậy chảy tòng tòng ngớ ngu đến cả người nhìn hắn
sano manjirou
cút xa tao ra
vội vã lau miệng gã nhìn chằm chằm không nói một lời làm hắn phát cọc lên
giọng gằn cau có nghe thôi là biết con người ngang ngược thiếu kiên nhẫn
Keisuke Baji
mày ..ghét nó thật à?
gã ngờ ngợ ra cái gì nói một cách không chắc chắn còn đáp cho hắn một ánh nhìn thương cảm hơn bao giờ hết
Keisuke Baji
mày chắc chưa?
gã nhìn thằng bạn mình rồi ráo riết đảo mắt một lượt rồi tay chỉ vào một cô gái mặc đồng phục cấp 3 lên tiếng hỏi lại
Keisuke Baji
cô gái đó với Haruchiyo ai đẹp hơn??
hắn nheo mắt nhìn phía trước một nữ sinh cấp 3 hơn mình chắc ít nhất phải 5 tuổi vô cùng xinh xắn với vẻ đẹp truyền thông đôi mắt hồ ly cuốn hút
ừ thì xinh đấy nhưng khi nhìn cô gái kia đầu hắn lại hiện ra cậu nhóc tóc trắng mặc đồ nữ sinh đi trước mặt mình
một giọt hai giọt chảy xuống
Keisuke Baji
mikey!?? ôi vãi cả chưởng máu mũi
Keisuke Baji
có cần ngắm đến hăng say vậy không
đang trong hoảng loạn giọng hắn vang lên chắc như đinh đóng cột
sano manjirou
ha vớ vẩn sao lại so nó trong khi tao còn chưa được ngắm nó mặc lần nào
lần này thì baji hóa đá rồi
Keisuke Baji
thế cái thằng đầu vàng như mày còn dám nói ghét người ta à
gã sôi máu vả cái bốp lên đầu hắn nghe giòn tan
sano manjirou
chết tiệt mày thích đánh nhau à!!?
hai thằng cứ thế mà lao vào vồ cắn lấy nhau mọi người xung quanh phát ớn cũng chả dám cản
được một lúc khi đã tách ra Mikey mới hằn học
sano manjirou
tao ghét nó là thật
thở còn không ra hơi hắn rặn từng chữ một
sano manjirou
cứ gặp nó mặt tao tức đến đỏ lên
sano manjirou
đầu tao nó cứ loạn xạ nhìn nó thôi là tao chả biết tao phải làm gì nữa
sano manjirou
cứ ai đến gần nó tao ..muốn đấp
Keisuke Baji
mày thích nó thì có ăn gì ngu như chó
sano manjirou
cái mả mẹ thích đánh nhau không
gã đứng dậy lôi hắn đi sền sệt
ừ thì...sau một khóa tu bổ đầu óc ( bằng mấy cuốn truyện ngôn tình tổng tài) mikey đã trở về với gương mặt khờ khạo của ánh hoàng hôn
Sano Shinichirou
mikey?? về rồi à rửa tay vào ăn cơm
Sano Shinichirou
hửm takeomi đưa 2 đứa về từ chiều rồi
Sano Shinichirou
mà em đấy đừng có mà dở thói ngang ngược với Haruchiyo nữa thằng bé ngoan thế cơ mà
Sano Shinichirou
có chuyện gì à
sano manjirou
à không!!*hừ người của em vừa xinh đẹp tài giỏi lại ngoan hiền ai như cái con nữ chính bám hơi trai gì đó đúng đúng không thể so sánh nó với cái con nhỏ đó được *
sano manjirou
em không ăn đâu em lên phòng đây
vừa lên phòng hắn đã nhảy thẳng lên giường úc mặt vào gối đạp lên đạp xuống như thiếu nữ mới biết yêu
Sano Shinichirou
xin chào!
vừa sáng sớm anh shin đã cười rạng rỡ đón khách
Akashi Takeomi
tay còn đau không?
vừa mở được cửa người kia chả nói chả rằng đã hỏi han
Sano Shinichirou
đau chứ nó thiếu sự chăm sóc của mày liền nhói lên không ngừng
Akashi Takeomi
phát gớm quá
hai bóng nhỏ cũng đồng thời ló ra
Akashi Senju
em chào anh ạ
Akashi Haruchiyo
em chào anh..
hắn như một vị thần miệng cười rạng rỡ nhảy từ cầu thang xuống
mặt hắn như có ngàn sao lấp lánh ✨✨✨ anh shin cũng ngớ ngu cả người lão takeomi dập vội điếu thuốc senju nhăn mặt nhíu mày nhìn hắn
khoa trường nhất vẫn là em - Haruchiyo tóc em dựng thẳng đứng nhanh nhanh chóng chóng chuồn ra sau lưng lão bám vào và...ờm nhảy lên?
màn chào hỏi không được suôn sẻ lắm
cơ mà nay hắn lạ lắm nhìn em chằm chằm em đi đâu hắn theo đó
Akashi Senju
anh hai thằng đó nó bị điên à
Akashi Takeomi
em mày bị lâu chưa
Sano Shinichirou
đừng tao không quen nó
Akashi Haruchiyo
*hic mọi người cứu em với kinh dị quá*
tránh còn không kịp mà hắn còn đuổi theo mới chết
sano manjirou
! sao mày cần gì à
hắn dí mặt lại gần khiến em phát khiếp đôi lục bảo thậm chí còn hiện rõ sợi chỉ rối tung
Akashi Haruchiyo
m- mày Ma- mày đi theo tao nãy tao tưởng mày cần gì..
sano manjirou
...ha ảo tưởng tao đi theo mày gì chứ thấy sự đẹp trai thu hút của tao nên nói vậy để thu hút tao chứ gì
sano manjirou
không cần phải ngại tao biết hết rồi
tay hắn chống hai bên giọng có "chút" tự mãn mà nói
đầu em ong ong nghe được cả tiếng hắn niệm kinh siêu thoát cho em rồi
hoảng quá nó vỡ bờ em gào khóc thét ngay sau đó
Mikey đã bị cấm lại gần Haruchiyo...
sano manjirou
anh tránh sang một bên coi để bổn thiếu gia đi dỗ người xem nào
Sano Shinichirou
*cái mô tê????*-xách hắn lên-
Sano Shinichirou
em thích Haruchiyo à..?
dứt khoát trả lời không một chút trần trừ
Sano Shinichirou
...anh tưởng-
sano manjirou
tưởng tưởng cái công mương
sano manjirou
thả ra coiii
sano manjirou
anh chả biết gì cả đây là phong cách tổng tài bá đạo đấy có biết chưa!!
anh nghĩ anh hiểu vấn đề rồi..
Sano Shinichirou
nào anh em mình đi tâm sự
dù không rõ hai anh em đã bàn nhau cái gì chỉ thấy chiều hôm đó mikey không nhìn chằm chằm em nữa
Akashi Takeomi
...mày nhét cái gì vào đầu nó thế
Sano Shinichirou
kĩ năng tán gái✨✨✨
Akashi Takeomi
đó giờ mày tán được ai à..?
anh liếc người bạn mình bằng đôi mắt kinh bỉ
Sano Shinichirou
thôi kệ nó takeomi tay tao lại đau rồi*sắp được mày rồi*
Akashi Takeomi
đúng là anh em làm tao dựng cả lông gà lông vịt lên rồi
Sano Shinichirou
thôi nào chỉ với mình mày thôi mà
giọng anh õng ẹo phát run lão chỉ chú ý câu từ mà mặt đỏ như gấc chiều theo anh bị lôi đi
quay lại với đôi lít nhít
hắn đứng sau cái cây nhìn em chọc chọc ổ kiến
làn gió bay bay khiến mái tóc em càng thêm cuốn hút đôi mắt lục bảo chốc lại sáng lên
hắn nhảy vồ từ sau thân cây lớn khiến em giật thót đứng dậy
cành cây nhỏ vừa cầm nghịch ổ kiến cũng nhanh nhanh nhảu nhảu bị em đáp sang một bên
Akashi Haruchiyo
M - mikey
mặt em tái mét nhìn hắn cắt không một giọt máu
hắn quay mặt sang bên gương mặt ửng hồng
trên tay Mikey là một bông hoa dại chả biết hắn nhổ từ đâu còn nguyên rễ và ít đất kèm theo
ừ thì...khen đi ô hay người ta có tiền bố rõ rệt thế còn gì
Akashi Haruchiyo
ưm...cảm ơn?
hắn vui ra mặt nhìn em hớn hở
như đứa trẻ chờ được khen cặp mắt đen long lanh như chứ cún đòi xoa đầu
Akashi Haruchiyo
đ-đẹp lắm cảm ơn cậu
em bất giác hắn bất ngờ cả hai đứng đờ nhìn nhau rồi đỏ bừng bốc khói
...mọi người đi đâu chả biết...
dưới cái ánh chiều tà chỉ có em và hắn trong căn phòng nhỏ
không khi gượng gạo đến nín thở
hắn nhìn em rồi lại nhìn món đồ chơi trên quăng đến gần chỗ em
sano manjirou
nh- nhặt cho tao
Akashi Haruchiyo
a! -cầm lên lại gần hắn-
nhìn em cứ như ..chó nhặt đồ về cho chủ ấy nhể mà không nếu mà là chó thì đẹp quá phạm quy rồi nhìn em hắn muốn phạm tội á~
nhìn em trước mắt đang dần phóng to hắn nhảy vồ lên ôm em ngã lao xuống
Akashi Haruchiyo
cậu bị sao thế!?
giọng có chút cau có vai đập mạnh xuống có chút đau
em ngơ ngác nhìn hắn đợi câu trả lời lời
sano manjirou
mày thích tao chứ
chả để người ta trả lời hắn đã chen ngang như thế câu hỏi kia cho có
sano manjirou
phải thích! không được không thích
Akashi Haruchiyo
??? tớ thích cậu mà <- ( theo kiểu bạn bè)
sano manjirou
...trùng hợp thật đó tao cũng rất thích mày -cười-
hắn như bắt được vào cười tươi như ánh Mặt Trời chiếu rọi phản thẳng ngay tâm trí em
bấy giờ có thêm kẻ đờ đẫn ngu ngơ về chữ thích trong cái tuổi trẻ thơ ngây
gương mặt em đẹp tựa như thiên sứ hắn yêu em yêu cái đứa nhỏ tinh khôi ấy em trong trẻo như nước suối ồ ạt chảy theo từng nhịp tim hắn
nụ hôn nhẹ như thoáng qua đôi mắt em mở to nhìn hắn
ánh đẹp lộ vẻ âm trầm đầy ham muốn mà ngầu nghiến đôi môi mỏng của em
em hiểu đó là một lời khẳng định càng là một giải thích cho chữ thích ấy
Hoa Cúc
Ý nghĩa chung của hoa cúc thể hiện sự ngây thơ và vẻ đẹp thanh khiết. Một bó hoa cúc có thể nâng tâm hồn của ai đó hay làm một ngày làm việc của người nhận trở nên vui tươi hơn. Sự đa dạng màu sắc giúp cho hoa cúc là lựa chọn ưa thích cho những dịp sinh nhật, chúc sức khỏe, chúc mừng, cảm ơn… Khi bạn gửi hoa cúc đến ai đó, hãy biết rằng chúng mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc và để lại cho người nhận những dấu ấn khó phai.
Cúc (cho các màu nói chung): sự hoan hỉ, vui mừng; bạn là người bạn tuyệt vời
Cúc đỏ tươi: mến yêu mãi mãi
Cúc đỏ: tôi yêu…
Cúc nhiều màu: đang nghĩ về một người bạn vắng mặt
Cúc trắng: lòng tốt, lòng hào hiệp
Cúc Họa Mi: (tình cảm anh dành cho em là) sự thật ; tình yêu trong sáng thuần khiết..
Cúc vạn thọ: dỗ dành con tim
Cúc vàng: lời hỏi thăm hàng ngày, kỉ niệm hàng ngày
Cúc vàng: tình yêu nhẹ nhàng
Cúc zinnia: nghĩ về bạn bè ; người thân thiết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play