[Đn Tokyo Revengers] Tôi Có Một Giấc Mộng Dài.
Chapter 1: Tên sát nhân.
Khi những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên bậu cửa sổ
Trong căn phòng trắng tinh khôi
Nơi một chiếc giường lớn chứa đựng hơi thở đều đặn của một cô gái
Một cô gái rất mềm mại, đáng yêu
2 năm nữa sẽ ra trường, đáng lẽ sẽ còn một tương lai xán lạn đang chờ đợi cô gái
Cô gái nhỏ bị khiếm thính
Fumihito Dian
“Nắng hôm nay ấm thật”
Nhân vật phụ
Nghe nói tối hôm qua có một cô gái trẻ bị giết trong nhà?
Nhân vật phụ
Phải rồi? Cô gái đó có vẻ làm công việc không sạch sẽ lắm nhỉ?
Fumihito Dian
“Họ đang bàn tán về bản tin sáng nay sao?”
Khoác trên mình chiếc ba lô nặng gấp 2 trọng lượng cơ thể
Cô gái ngày hôm nay vẫn xinh xắn như mọi ngày ?
Fumihito Dian
“Hôm nay thật sự mệt quá”
Dian đang trong giai đoạn gấp rút của những ngày thi cuối
Cô gái nhỏ rất cố gắng với thành tích của mình
Cô gái nhỏ ôm theo cặp sách bước vào nhà
Nhân vật phụ
Hôm qua tên sát nhân đã giết người chủ nhà sao?
Nhân vật phụ
Hắn ta lộng hành thật
Nhân vật phụ
Cảnh sát đã tăng cường điều đến nhân lực ở đây rồi
Nhân vật phụ
Ở trong nhà cũng không còn an toàn nữa
Nhân vật phụ
Dù sao khu trọ này cũng đông người, hắn sẽ không dám bén mảng lên phía trên chứ?
Fumihito Dian
Tại sao hắn lại đuổi theo mình chứ?
Dian đã bỏ chạy suốt đám đông
Kể từ khi phát hiện có kẻ đang theo chân mình trên đường về
Cô đã hết sức bình tĩnh tìm những nơi đồng người để cắt đuôi tên sát nhân
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Hắn ta…đã gắn định vị lên túi cô từ khi nào?
Người bí ẩn
Có lẽ cô đang tự hỏi tôi đã gắn thiết bị định vị lên cô từ lúc nào?
Người bí ẩn
Cô không nhận thấy mẩu băng dính trên cửa bị tháo ra sao?
Đã phát hiện thi thể tên sát nhân nằm bên trong ngõ hẻm của một khu phố đông đúc
Bên cạnh xác anh ta là thi thể một cô gái được xác định danh tính của cô là-
Nhân vật phụ
Dian? Là cô bé trên tầng 8 đó nhỉ?
Nhân vật phụ
Tên sát nhân đã đi theo cô bé ư?
Nhưng chẳng ai biết khi ấy đã xảy ra chuyện gì?
Chapter 2: Ngõ nhỏ.
Có một thân thể thoi thóp thở
Dưới tình trạng với những vết dao và những vệt bầm tím làm cơ thể cô giống như một khối bột trắng
Cô tính thốt lên lời kêu cứu, sự đau đớn đang gào thét trong lòng
Thế nhưng những gì thốt ra khỏi khuôn miệng
Đều chỉ là những phát âm chưa thành chữ
Fumihito Dian
“Thanh quản…”
Dian là một cô gái yêu âm nhạc
Cô thích việc ngâm nga những giai điệu cô thích
Nhưng, chuyện gì đang xảy ra?
Fumihito Dian
“Phải tìm trợ giúp”
Fumihito Dian
“Mình không muốn chết ở đây”
Lết cơ thể bầm dập đến bên rìa con hẻm
Vậy mà con đường phía trước lại chẳng có mấy người qua lại
Fumihito Dian
“Tên sát nhân đã đi đâu rồi chứ?”
Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó
Nhưng đau đớn bao trùm và chi phối mọi suy nghĩ của cô
Fumihito Dian
“Sao lúc cần lại chẳng nói được gì thế?”
Trong lúc đang xoay xở với cơn đau của mình
Dian không để ý đến bước chân đang ngày một rõ dần
Cô gái nhỏ cô vươn bàn tay đã trật khớp ra khỏi con hẻm
Mong người kia có thể nhìn thấy cô
Không nhìn rõ cho nên người kia đã vô tình dẫm lên tay cô
Lúc này tựa như một chiếc máy nghiền nghiền lên bàn tay kia
Người đứng trước con hẻm là một gã cao ráo
Nhìn phong cách ăn mặc của hắn rõ ràng là một tên giàu có
Người bí ẩn
Ai lại vứt xác chết ở đây chứ?
Nhưng một bàn tay khác lại vươn ra ôm lấy cổ chân hắn
Kèm theo là cả một cơ thể nhỏ bé lao đến bên hắn
Cô gái vừa nhào ra ôm lấy chân hắn
Có vẻ vừa vật lộn sống chết với ai đó?
Khuôn miệng tuy mấp máy nhưng hắn chỉ nghe được những tiếng mơ hồ
Người bí ẩn
“Cô ta mất giọng sao?”
Người bí ẩn
Cô muốn tôi cứu cô?
Nhưng sự đau đớn khiên cô run rẩy một phen
Người bí ẩn
Tại sao tôi phải cứu cô chứ?
Hắn hất mạnh cô gái ra ngoài con hẻm
Bỏ đi như chưa từng có bất cứ chuyện gì…
Dian không nghe thấy lời hắn nói
Vậy nên cô vẫn tin tưởng gã sẽ cứu cô…
Chapter 3: Cơn Mơ.
Cô gái nhỏ tỉnh dậy trong một căn phòng xinh xắn
Nơi này nằm trong một khu chung cư cao cấp
Fumihito Dian
“Chói mắt thật”
Fumihito Dian
Mình…nói được rồi?
Dian nhìn cơ thể mềm mại không một vệt bầm tím của mình
Những cơn đau ngày hôm qua, chỉ là một giấc mộng thôi ư?
Fumihito Dian
Ôi…nhưng đây không phải-
Đây không phải căn trọ của cô
Lướt chân trần trên nền gỗ lạnh
Cô gái hoảng hốt trong căn nhà rộng lớn đáng lẽ không phải của cô
Tiếng chuông báo thức như hồi chuông thức tỉnh cô khỏi cơn mộng mị
Fumihito Dian
Điện…điện thoại!
Fumihito Dian
Phải rồi, có thể dùng điện thoại để xác định mình đang ở đâu!
Fumihito Dian
Đây…vẫn là thế giới của mình?
Mọi thông tin trên căn cước, điện thoại, mọi thứ đều giống y hệt những gì cô có
Dian đã mua căn hộ này bao giờ thế?
Bỗng lúc này, điện thoại trên tay cô rung lên
Bạn học
📞 Fumi-chan? Sao cậu không đến lớp vậy?
Bạn học
📞Tớ đã điểm danh cho cậu rồi nhưng tiết sau sẽ kiểm tra miệng đấy
Fumihito Dian
📞Tớ…tớ đến lớp đây
Dian chạy vội đến tuyến xe gần nhất
Chẳng khác chút nào trừ nơi ở của cô
Fumihito Dian
“Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ…”
Fumihito Dian
“Mình bị điên sao?”
Nhân vật phụ
Đi đứng kiểu gì vậy hả!
Nhân vật phụ
Đã vội cô lại còn chắn đường
Người đàn ông vừa rồi đã dẫm lên chân cô
Nhưng những lời anh ta tuôn ra sau đó cô không nghe được hết
Fumihito Dian
“Có lẽ anh ta rất vội vã”
Bạn học
Hôm nay cậu đến muộn vậy? Tớ tưởng cậu bị ốm luôn
Fumihito Dian
Có một chút chuyện thôi
Fumihito Dian
Không cần lo lắng
Chẳng có chuyện gì kì lạ xảy ra
Nhưng Dian lại chẳng nhận ra một điều
Căn hộ xa lạ mà cô chưa từng nhìn thấy
Lại được cô sử dụng như một thói quen…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play