Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi

Mình đăng ký kết hôn đi

" chị Lí phòng 101 giường bị dơ rồi " Trên hành lang, cô gái nhỏ dáng người mảnh khảnh cầm bộ đàm nói.

" được chị biết rồi, cảm ơn em Hiểu Huỳnh "

" trời có gì đâu ạ, công việc của em mà " Cô gái ngượng ngùng nói, tay gãi má rồi tắt đi bộ đàm khi nhìn thấy một người đàn ông đang loạn choạng đứng trước cửa một căn phòng.

" anh ổn chứ?" Lâm Hiểu Huỳnh đi đến cách anh chàng đó một bước chân hỏi.

Cô luôn là một nhân viên tuân thủ quy định cùng làm tròn bổn phận của mình nha, gặp khách hàng có vẻ không ổn như vậy, cô trước tiên hỏi một chút tình hình đã.

" đúng là không ổn?" nam nhân cúi người xuống dựa vào cửa hơi thở gấp gáp nói.

" hả anh nói gì cơ?" Lâm Hiểu Huỳnh không nghe thấy, lại cảm thấy người này thật kì lạ.

" cạch " cánh cửa cuối cùng cũng mở được, nhưng chưa kịp để cô phản ứng thì nam nhân nọ đã một tay kéo mạnh cô, một tay đẩy cửa bước vào.

Nhanh tay khóa cửa, hắn không nói hai lời mà kéo cô đến giường.Lâm Hiểu Huỳnh chưa kịp mắng người thì người nọ đã áp môi mình lên môi cô.

Cmnl đây là cô bị người ta chiếm tiện nghi, hay cho hắn rồi, nụ hôn đầu cứ như vậy bị tên lưu manh này chiếm rồi.Nhưng Lâm Hiểu Huỳnh đâu phải là cô gái yếu đuối, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bị đánh lừa.

Cô cắn vào môi của hắn, nhân lúc người đàn ông bị cắn đau mà nhã ra cô liền bật đèn ở đầu giường lên.Căn phòng liền có chút ánh sáng, cô nhìn thấy một gã đàn ông, à không là soái ca còn đẹp hơn minh tinh trong showbiz nữa.

Ôi mẹ ơi, cô làm lại được không? để người này khu dễ cô có vẻ cũng không thiệt đâu.

" cô gái này, em cũng gan thật đấy?" Sở Trí Tu nhíu mày nhìn cô, lại bổ nhào vào người của Lâm Hiểu Huỳnh gặm cắn môi cô.

Hai người cả đêm tâm sự với nhau đến tờ mờ sáng ngày hôm sau.

" xử lí cho gọn vào " Nam nhân mặc áo tắm đứng ngoài ban công phòng khách sạn nói.

" đã rõ " bên kia là một giọng nam kín cẩn nói.

" đi điều tra cho tôi người này " Sở Trí Tu nhìn vào cái thẻ nhân viên nữ mình cầm trên tay, khi nãy hắn đã chụp ảnh thẻ gửi qua cho thư kí Đường điều tra.

Sở Trí Tu có thói quen mọi thứ phải nằm trong kiểm soát của mình, hắn không thích có chuyện gì đó mà mình không biết.Cho nên sự việc bị đánh thuốc hôm qua hắn đã cho điều tra và xử lí, còn cô gái kia cũng phải tra!.

Đám người đó vậy mà nhân lúc có yến tiệc hạ thuốc hắn, may mắn từ nhỏ đã luyện võ, cho nên sức chịu đựng cũng cao hơn người bình thường .Hắn mới không trúng bẫy mà lái xe đến khách sạn gần nhất, thuê một phòng ở đây để giải quyết, nhưng nữa đường lại...

Sở Trí Tu nhìn về phía cô gái đang ngủ say trên giường, trong cái mền lộ ra cần cổ cùng gương mặt cô gái.Hắn có thể thấy rõ người cô gái xanh xanh tím tím, trong lòng hơi đau lòng một chút.

Nhìn qua thì có vẻ tuổi không lớn, nhìn thật nhỏ, Sở Trí Tu càng cảm thấy mình có điểm cầm thú.Hắn ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ.

.................

" chúng ta đi đăng ký kết hôn đi " Sở Trí Tu nghiêm túc nói chuyện với cô gái nhỏ trên giường.

" hả?" Lâm Hiểu Huỳnh vừa mới tỉnh lại, còn chưa có hoàn hồn lại được chuyện hôm qua đã nghe câu nói của ông chú soái ca trước mặt.

" tôi năm nay ba mươi bảy tuổi, nhà bán tạp hóa nhỏ, tôi làm văn phòng, lương tháng 50 triệu, có nhà và một chiếc xe hơi nhỏ, em không cần làm dâu.Em xem xét tôi thử xem " Sở Trí Tu vô cùng nghiêm túc nói.

Hắn nghĩ ngợi, nhà hắn thật ra làm rất nhiều lĩnh vực khác nhau như:bất động sản, khách sạn, nhà hàng, thời trang, trang sức, hay là trong showbiz đều có cả.Nói là một tiệm tạp hóa ' nhỏ ' không hẳn là sai đi.

Còn lương tháng năm mươi triệu à thì số lẽ của số lẽ thu nhập của hắn một ngày á mà.

Lại nói bản thân hắn đúng là làm văn phòng a, không phải là toàn ngồi văn phòng của tổng giám đốc Tập đoàn Sở Thị thôi sao?.Đây còn không phải công việc giấy tờ, văn phòng à?.

Trước hết nói với em ấy như vậy ha? cũng không tính là nói dối đâu nhỉ.

"???" Lâm Hiểu Huỳnh lại đơ ra ngơ ngác nhìn hắn.

Đây là chú ấy tỏ tình cô hả? cái này là muốn chịu trách nhiệm sao?.Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy nghi ngờ, thời đại này tình một đêm cũng được chịu trách nhiệm sao, đã vậy còn giới thiệu bản thân rất nghiêm túc nữa.

Không phải cô là người sống tùy tiện, dù sao trước đó quen bạn trai cô cũng chỉ nắm tay, cùng lắm là hôn má.Cho nên đây là lần đầu của cô đó nha, Lâm Hiểu Huỳnh cũng muốn có người chịu trách nhiệm, chỉ là khi chú ấy nói cô hơi kinh ngạc một chút vì bây giờ còn sót lại người đàn ông như vậy sao?!.

Mà điều kiện chú ấy đúng là không tệ đâu, nhà có xe, công việc ổn định, lại không làm dâu, được cô chịu!.Mặc dù chú ấy lớn hơn cô mười hai tuổi, nhưng không sao cả, cô đồng ý, vì gu của Lâm Hiểu Huỳnh không phải người nhỏ tuổi hơn là được!.

Hơn nữa chú ấy dễ nhìn như vậy, dáng người lại rất đẹp, chuyện đó cũng....

" được, chúng ta đi đăng ký liền đi!" Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói.

" để em giới thiệu với chú về bản thân đã, em tên là Lâm Hiểu Huỳnh hai mươi lăm tuổi, nhân viên của khách sạn này, ngoài ra còn là một tác giả mạng cũng không nổi tiếng lắm ha ha.Lương tháng cũng tầm gần hai mươi triệu " Lâm Hiểu Huỳnh cũng đơn giản giới thiệu mình.

" nhưng em có đi nổi không " Sở Trí Tu nhìn cô từ trên xuống dưới nói.

" chú...chú....nhìn cái gì hả!?" Lâm Hiểu Huỳnh ngại ngùng mà hét lên.

..............................

Tôi cũng muốn có người tỏ tình trực tiếp như vậy, mình có thể thực tế đừng nói lời ngọt ngào mà không thiết thực được hum!.

Mộc muốn tỏ tình như vậy, an tâm hẳn ra, không ngọt ngào mà Mộc đổ đứ đừ luônnnn.

Đốt cháy giai đoạn đó

Bước ra từ UBND Quận ở Thành Phố A, Lâm Hiểu Huỳnh cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay lại cảm thấy không chân thật.Vậy mà cô lập gia đình rồi, tình một đêm cùng người đàn ông lạ mặt đi đăng kí rồi ha hả.

" bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi nên sống chung với nhau, tôi đã gửi địa chỉ vô mess cho em rồi đó, chìa khóa thì một lát tôi sẽ gửi đến chỗ làm cho em " Sở Trí Tu nhìn đồng hồ trên tay đã điểm mười giờ hắn hơi nhíu mày.

Bình thường trong Sở Thị ai có thể đến trễ nhưng hắn thì không, vậy mà bây giờ lại đến trễ hai tiếng rồi.Thôi vậy, lâu lâu có một lần cũng không sao đi, lại cầm điện thoại ra nhắn ra cho trợ lí bảo tài xế đến đón mình.

Lâm Hiểu Huỳnh nhìn chiếc điện thoại hắn cầm, mặc dù cô không am hiểu lắm về các dòng điện thoại, nhưng nhìn qua nó cũng không rẻ đâu nhỉ?.

" điện thoại anh có vẻ không rẻ nhỉ? anh thật sự chỉ làm văn phòng hả?" Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được hỏi.

" cái này hả hơn mười triệu thôi, cũng không mắc gì đâu.Dù sao lương tháng tôi mua đủ mà, hơn nữa em yên tâm đi tôi cũng có tiền tiết kiệm " Sở Trí Tu nhìn lại cái điện thoại mình nói, à đúng là mười mấy triệu nhưng không tính bằng tiền Đại Nam, tính bằng đô à mà thôi, nói ra sợ hù cô ấy.

" tôi đặt xe cho em rồi đấy, tới nơi nhớ nhắn cho tôi hay " Sở Trí Tu nhìn chiếc xe công nghệ bốn bánh đổ lại, biển số trùng khớp với chiếc mình đặt liền nói với cô.

" à được cảm ơn chú " Lâm Hiểu Huỳnh ngơ ngác có điểm kinh ngạc vì sự chu đáo này.

" tôi thanh toán rồi đấy " Sở Trí Tu mở cửa cho cô lên xe rồi nói.

Trái tim của Lâm Hiểu Huỳnh bổng thịch một cái đập chặt nhịp, trời ơi ông chú vừa soái ca vừa tinh tế, kinh tế này là chồng cô hả quá xá đã luôn.

Sau khi xe của cô rời đi được một lúc thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng phiên bản giới hạn đổ lại trước mặt của Sở Trí Tu, trong xe có người bước xuống mở cửa cho hắn.

Sở Trí Tu bước lên xe, thì trợ lí Đường đã quay lại chỗ ngồi bên cạnh đưa cho hắn sắp hồ sơ mà mình vừa điều tra được.

" Việc ngài giao tôi đã điều tra rồi "

" ừm " hắn cầm lấy hồ sơ, gật đầu một cái rồi lại lật từng trang giấy đọc.

Tờ đầu tiên là hình một cô gái nhỏ, đây là Lâm Hiểu Huỳnh, hai mươi lăm tuổi.Người thôn Đầu Ngưu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh S, cha mẹ là nông dân, trong nhà điều kiện trung bình.

Năm cô mười tám tuổi, mẹ cô ngã chấn thương, cho nên Lâm Hiểu Huỳnh không đi học nữa để giảm áp lực gia đình.Sau này đi làm phụ giúp lo cho em trai nhỏ hơn cô bảy tuổi đi học.

Là một tiểu thuyết gia không mấy nổi tiếng, bên cạnh đó là nhân viên của khách sạn XYZ ba sao.

Sở Trí Tu đọc sơ qua về hồ sơ của cô, cảm thấy không có gì đáng nghi.

" Boss việc này có nên nói cho lão phu nhân không ?"

" không cần, chưa phải thời điểm thích hợp " Sở Trí Tu lạnh nhạt nói.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến Sở Thị, bây giờ là giờ làm việc nên nhân viên đều đang làm nhiệm vụ của mình, cho dù không thì cũng sẽ không có chuyện, thấy hắn thì tất cả phải chạy tới xếp hàng cúi chào đâu a.

Dù sao làm như vậy thật vô nghĩa và ích lợi gì chứ? không bằng chuyên tâm vô công việc đi, đây cũng đâu phải phim truyền hình nha.Tác phong, văn hóa của tập đoàn Sở Thị là như vậy, à vô cùng cá tính luôn nha.

Chiếc xe hơi sang trọng phiên bản giới hạn, dừng lại ở một tòa nhà cao ốc cao năm mươi tầng.Không lầm đâu là năm mươi tầng đó, phân chia theo phân khúc các lĩnh vực mà Sở Thị mở hay là đầu tư, để đề ra chiến lược kinh doanh đó.

Nghe là thấy chuyên nghiệp rồi ha, bởi Sở Thị làm rất nhiều lĩnh vực cho nên không thể dồn hết vào một bộ phận được.Mà sẽ là xử lí theo phân khúc của các lĩnh vực đầu tư ví dụ như : khách sạn thì sẽ có những tầng riêng phụ trách mảng này, sau đó mỗi ngày tổng kết lại rồi đem nộp lên cho Tổng Giám đốc là Sở Trí Tu.

Tại sao không để cuối tháng mà là mỗi ngày, đơn giản bởi Sở Trí Tu có châm ngâm không muốn mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát.Cho nên nếu để tồn đến cuối tháng, có rủi ro xảy ra nếu không kịp thời xử lí thì sao?.

Do đó mà Tập đoàn Sở Thị nằm trong top 10 đế chế kinh doanh đó.Mà Sở gia lại là một đại gia tộc, giới hào môn thứ thiệt.

Kinh doanh trải dài các nước, cho nên tiền của hắn sài mấy đời cũng không hết nổi đâu.

Nhưng mà điều kiện tốt như vậy mà người đàn ông giá trị liên thành này lại độc thân, cho nên mẹ hắn là bà Trần Dung vô cùng lo lắng mà hối thúc.Chỉ là làm sao mà bà biết, con trai mình đã ăn sạch con gái nhà người ta, còn đi kết hôn luôn rồi, hôm nay còn dọn về sống chung, đúng là đốt cháy giai đoạn mà.

À không quan trọng

" 18h rồi à?" Sở Trí Tu nhìn đồng hồ trên tay đã điểm sáu giờ chiều liền đứng lên thu xếp trở về nhà.

" boss ngài về à?" Thư Ký Đường bước vào định báo cáo công việc liền thấy ông chủ cuồng công việc nhà mình muốn đi về, bình thường không phải làm tới tám, chín giờ tối sao?.Hại anh lúc nào cũng ở lại làm tới tối, ai bảo là thư ký giám đốc Sở Thị lương nhiều làm gì a.

" ừ, tôi dặn cậu mua một chiếc xe hơi nhỏ kiểu dáng bình thường nhất có chưa " Sở Trí Tu bước ra cửa lại nhìn cả người mình, mặc đồ hiệu, đồng hồ đắt tiền, nhìn không giống một nhân viên văn phòng bình thường thì phải.

" đã để ở bãi xe của công ty rồi ạ " Thư Ký Đường nói.

" sắp tới không cần đến đón tôi đi làm nữa " Sở Trí Tu ngẫm nghĩ một lúc,để tránh bị nghi ngờ nên làm như vậy.Một lát đi về hắn sẽ ghé mua vài bộ đồ bình thường với đồng hồ rẻ tiền, nếu không sẽ đóng không tròn vai.

19h Sở Trí Tu tái chiếc xe hơi nhỏ vài bãi đậu xe của một chung cư hạng thường, hắn đi thang máy lên trên lầu 6, đến căn hộ của mình rồi mở cửa bước vào.Bên trong đã thơm phức mùi đồ ăn, hắn vừa mở cửa hương thơm đã bay đến mũi.

" chú về rồi à? mau đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, em làm xong rồi nè " Lâm Hiểu Huỳnh từ trong bếp ló đầu ra nói.

" ừm " Sở Trí Tu có điểm kinh ngạc, hắn có chút không quen khi có một cô gái nhỏ ở nhà chờ đợi mình, hắn máy móc mà gật đầu rồi đi tắm.

Căn nhà này hôm nay mới mua, khi mà hắn tỉnh lại trong khách sạn, đã suy nghĩ về vấn đề này cho nên đã nói thư ký Đường mua một căn hộ.Rồi chuyển đồ của hắn đến đây.

" anh ăn thử đi " Lâm Hiểu Huỳnh để bát đũa đến trước mặt của Sở Trí Tu.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống nhìn một bàn đồ ăn bắt mắt, liền đưa tay cầm đũa lên gấp một miếng.Vừa đưa vào miệng vậy mà rất ngon, chua chua ngọt chọt, rất hợp khẩu vị.

" ngon lắm, em cũng ăn thử đi " Hắn gấp một miếng thịt cá cho cô nói.

Không khí giữa hai người cũng rất hài hòa, nhưng bị câu nói của Sở Trí Tu làm cho thay đổi.

" chúng ta là vợ chồng rồi, em ngủ cùng phòng với tôi đi " Sở Trí Tu liếc mắt nhìn xem phản ứng của cô gái nhỏ, đây là hắn cố tình chọc cô đó.

" hả!?" Lâm Hiểu Huỳnh đang gấp miếng thịt vừa há miệng định ăn thì nghe vậy giật mình mà miếng thịt rơi vào trong bát.

" em hoảng làm gì, có cái gì mà tôi chưa thấy đâu" Sở Trí Tu cười nhếch mép nhìn cô từ trên xuống dưới.

" đừng nói nữa, ngủ cùng là được chứ gì, tôi mới không sợ " Lâm Hiểu Huỳnh mạnh miệng nói.

Chỉ là tối đó có một người vô cùng hồi hộp, nằm trên giường mà văn ve cái mền, vô cùng bất an cùng lo lắng.Nhìn thấy Sở Trí Tu từ thư phòng mở cửa vào trong liền giả vờ ngủ, khiến hắn vô cùng buồn cười.

" tôi sẽ không làm gì em đâu, ít nhất là có được sự cho phép của em " Sở Trí Tu lên giường nằm, nhỏ giọng nói.

Ây vợ của hắn còn nhỏ cần phải nâng niu, hắn sợ chọc quá lại bỏ đi nha.

Biết sao được hắn lớn hơn cô gái nhỏ này tận một con giáp, trâu già gặm cỏ non phải yêu thương chiều chuộng thôi nha.Mà hình như hắn quên cái gì đó thì phải mà thôi kệ đi, chắc không quan trọng.

Biệt thự riêng của Sở Trí Tu.

" ủa ông già đâu rồi bác quản gia?" Cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi đang ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn lên đồng hồ treo tường thì điểm đã hai mươi hai giờ mà chưa thấy lão cha thúi nhà mình.

" cái này tôi không rõ chưa cậu chủ nhỏ, sáng nay thư ký Đường gọi đến nói là sắp xếp đồ đạc của thiếu gia, hình như là đổi chỗ ở gì đó " Bác Lí quản gia gãi đầu mơ hồ nói.

" cái gì? ông già này có khi nào vui chơi bên ngoài mà quên con không?"

" không được, con phải đi tìm hiểu "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play