Phó Tư Hoành không phải Bạch Nguyệt Quang kia của Tạ Đình Viên, càng không phải Nốt Chu Sa của hắn, không phải thế thân càng không phải một nhân vật phụ hay phản diện trong cuốn tiểu thuyết ấy.
Bạch Nguyệt Quang của hắn không phải Phó Tư Dạ, mà là cậu, chỉ là hắn nghĩ Phó Tư Dạ mới là Bạch Nguyệt Quang của mình.
Nốt Chu Sa của hắn chưa từng yêu hắn, đối phương là tiểu thư Hạ gia, là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Phó Tư Dạ, bị ép hôn với hắn, sau vì sinh con cho hắn mà chết đã trở thành Nốt Chu Sa trong lòng hắn.
Phó Tư Dạ du học quay về mất đi Bạch Nguyệt Quang trong lòng, Đình Viên muốn nối lại tình xưa năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng bị khước từ, sau đối phương chết.
Hắn có một thế thân, đối phương có gương mặt giống Bạch Nguyệt Quang, tính cách cũng có phần giống, nhưng đối phương phản bội hắn, khiến hắn lưu lạc đầu đương xó chợ trong tay không còn tài sản.
Phó Tư Hoành đang nắm giữ vị trí ông trùm xã hội đen, cậu sai thuộc hạ giúp đỡ hắn không ngại vung tiền đầu tư cho hắn. Sau hắn quay lại giới thượng lưu, thuộc hạ của cậu trở thành vợ của hắn, cũng là cộng sự thân cận nhất với hắn.
Mãi cho đến lúc chết mọi chuyện mới lộ dần, thuộc hạ của cậu nói rõ với hắn:”Tôi chưa từng thích anh, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của mình, tiền tôi cho anh là tiền của ông chủ tôi, trước nay tôi chưa từng để anh chạm vào mình chính là vì chuyện đó, ông chủ của tôi là Phó Tư Hoành”
Cũng cùng lúc, một lá thư được người giúp việc của hắn mang vào, hắn cầm nó rời đi, người gửi là Phó Tư Dạ, Bạch Nguyệt Quang kia của hắn, đối phương sớm viết lá thư này nhưng không muốn gửi đi sớm mãi bây giờ mới gửi. Phó Tư Dạ viết:”Tạ Đình Viễn, ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không phải lúc nhỏ mà là năm tôi học đại học năm nhất, người bạn lúc nhỏ của anh không phải tôi mà là anh trai song sinh của tôi Phó Tư Hoành, học xong cấp hai tôi và anh ấy hoán đổi thân phận, anh ấy ra nước ngoài du học, tôi về nước học cấp ba, học trường khác anh ở thị trấn khác, người anh thích là anh ấy không phải tôi, tôi biết rõ nên không đồng ý và chê anh kinh tởm, Tạ Đình Viên, anh trai tôi cũng thích anh nhưng anh không biết gì cả, Hạ Giai Ý là người tôi yêu, cô ấy cũng yêu tôi nhưng vì anh mà tôi không có được, tôi hận anh, kiếp sau tôi không muốn nhìn thấy anh”
Lúc nhỏ là Phó Tư Hoành bảo vệ Tạ Đình Viên, lúc nhỏ cũng là Phó Tư Hoành chơi cùng Tạ Đình Viên, sau này hắn mất đi tất cả cũng là Phó Tư Hoành đứng trong tối bảo vệ hắn trên đường lập nghiệp, cũng là Phó Tư Hành cho hắn tiền lập nghiệp, cũng là Phó Tư Hành cho hắn cuộc đời mới như ngày hôm nay, nhưng hắn lại không có được Phó Tư Hoành trước đây không có được và bây giờ cũng không có được.
Nếu chuyện của họ là một cuốn tiểu thuyết, Tạ Đình Viên là nhân vật chính thì Phó Tư Hoành nhất định không phải nhân vật phụ, không phải nhân vật phản diện, không phải Thế Thân không phải Nốt Chu Sa mà là Bạch Nguyệt Quang vĩnh viễn với không tới của hắn.
Hắn muốn tìm cậu, nhưng cậu không ở trong nước và hiện tại cũng không muốn gặp lại hắn.
Phó Tư Hoành nghĩ rằng:”Người Phó Đình Viên yêu là Phó Tư Dạ, thuộc hạ của mình hiện tại là vợ Phó Đình Viên, gặp nhau hiện tại không ích lợi gì cả, chỉ là nhau khó chịu”
Trong lòng Phó Tư Hoành biết rõ, cậu luôn đứng phía sau, quan sát mọi thứ. Tạ Đình Viên tỏ tình Phó Tư Dạ, cậu biết. Tạ Đình Viên cưới Hạ Giai Ý, cậu biết. Tạ Đình Viên có tìm Thế Thân thay thế Phó Tư Dạ tên Tô Hiểu, cậu biết. Tạ Đình Viên bị Thế Thân đem tài liệu mật tặng công ty đối thủ của hắn khiến hắn rớt từ trên cao xuống, cậu biết. Tạ Đình Viên cưới thuộc hạ của cậu, dù thuộc hạ không nói nhưng cậu biết rõ.
Thế nên cậu không muốn gặp hắn, cậu đứng phía sau thao túm tất cả.
Lúc nhỏ cậu bảo vệ hắn lúc hắn bị bắt nạt, sau này cậu bảo vệ hắn khỏi những kẻ luôn muốn giết hắn. Lúc nhỏ cậu chơi với hắn khi hắn chỉ có một mình, hiện tại cậu không chơi cùng hắn nữa nhưng những đối tác mà hắn có, những tập đoàn lớn làm đối tác với hắn đều là tập đoàn có cổ phần của cậu, rất nhiều, tiền mà hắn có để đầu tư cũng là tiền của cậu.
Dù cậu không muốn gặp hắn cũng không còn yêu hắn nữa nhưng cậu vẫn đứng phía sau bảo vệ hắn, trợ giúp hắn trong mọi việc.
Tạ Đình Viên lục tung trong nước tìm người, nhưng không có bóng dáng của Phó Tư Hoành, mà dù cậu ở trong nước thì hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy. Cậu không hoạt động ngoài ánh sáng, cậu hoạt động trong bóng tối, hành động cậu làm không thuộc hạ nào biết, việc cậu làm không thuộc hạ nào hiểu, lịch trình của cậu cũng không ai biết. Hắn không thể tìm thấy được.
Tạ Đình Viên theo tiếng gọi mà mở mắt, chăm chú nhìn xung quanh rồi kinh hãi bật dậy.
Người phụ nữ kéo rèm cửa sổ ra rồi mở tung cửa sổ vừa làm vừa nói:”Sắp muộn giờ học rồi con còn định ngủ đến bao giờ đây hả? Tiểu Hoành và con xảy ra chuyện sao? Nay thằng bé không đến chờ con dậy đi học chung nữa, con với thằng bé nghỉ chơi rồi à?”
Nghe được câu này, hắn nhận ra bản thân trùng sinh rồi. Trùng sinh về năm vào lớp mười. Năm ấy Phó Tư Hoành ra nước ngoài đổi chỗ với em trai song sinh Phó Tư Dạ.
Hắn nói ngay:”Mẹ, con thích Tư Hoành”
Bà cau mày nhìn hắn bảo:”Con lại nổi khùng nổi điên gì vậy? Chuyện này mẹ biết rõ mà, mẹ ủng hộ việc này, dù sao thằng bé cũng tốt”
Tạ Đình Viên giật mình kinh ngạc nhìn bà, hắn không hiểu sao bà biết chuyện này, nhưng câu tiếp theo đã nói rõ:”Dù sao con cũng là mẹ sinh mà”
Bà nói rồi mỉm cười, hắn liền nói:”Mẹ, không phải cậu ấy giận con, cậu ấy với em trai song sinh đổi chỗ với nhau, cậu ấy ra nước ngoài học, em trai cậu ấy tới đây học nhưng em trai cậu ấy học trường khác và không quen con”
Bà trầm ngâm rồi nói:”Vậy sao? Dù là vậy con vẫn nên dậy đi học đi sắp trễ rồi đó”
Ba hôm sau, hắn gặp lại hình bóng quen thuộc, đời trước cấp ba Phó Tư Dạ học ở thị trấn bên cạnh, hiện tại lại có người in hệt hai người xuất hiện, đối phương giới thiệu:”Phó Tư Hoành, không cần giúp đỡ”
Anh vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, sao lại ở đây, anh muốn biết tại sao Phó Tư Dạ chuyển đến đây.
Hắn thực không hiểu nỗi, nhưng giây tiếp theo, đối phương đến gần hắn ngừng lại nói nhỏ với giọng điệu giận dữ:”Cậu không cần kiếm đâu, Phó Tư Hoành không muốn nhìn thấy bản mặt cậu nên tôi đi học thay anh ấy, anh ấy ghét cậu”
Nói xong liền đi nhanh về cuối lớp.
Quay về nhà, hắn nằm dài trên giường khó hiểu nhìn tấm ảnh chụp chung giữa hai người.
Phó Tư Hoành ghét hắn? Chả lẽ Phó Tư Hoành cũng trùng sinh?
Hắn thở dài nói:”Khó rồi đây, xem ra việc theo đuổi cậu ấy thật sự rất khó”
Nhiều năm sau, khi tốt nghiệp đại học, hắn thừa kế tập đoàn, Phó Tư Dạ ngay lập tức cưới tiểu thư Hạ gia, cưới xong mới đi du học, đối phương sợ người mình yêu lần nữa bị hắn cướp mất nhưng hắn chỉ vung tiền tìm Phó Tư Dạ, hắn biết hiện tại hai người vẫn dùng thân phận của nhau.
Hắn nằm trên giường nhớ lại những chuyện cũ đã qua.
Tạ Đình Viên gặp Phó Tư Hoành năm ba tuổi ở công viên, hắn và cậu đều đi một mình.
Phó Tư Hoành ngồi dưới một cây đào đọc sách, Tạ Đình Viên vừa mua được một cây kẹo bông gòn liền lon ton chạy về ghế ngồi ăn nhưng giữa đường lại bị một đám nhóc lớn tuổi hơn chút chặn đường, đứa lớn nhất một tay giựt kẹo bông gòn một tay đẩy hắn.
Tạ Đình Viên ngã đập đầu xuống đất, bật khóc nức nở. Phó Tư Hoành đọc sách gần đó thấy điếc tai định đổi chỗ thì bắt gặp cảnh này, cậu đứng dậy đóng cuốn sách lại, tiến đến dùng cuốn sách dày cộp vả vào mặt tên nhóc lớn nhất rồi nói:”Không được bắt nạt người nhỏ hơn mình”
Đối phương tức giận ném cây kẹo bông gòn xuống đất rồi bỏ đi, Tạ Đình Viên xoay người đỡ hắn dậy.
Tiểu Đình Viên nhìn cây kẹo bông gòn dưới đất, lại khóc to thêm. Phó Tư Hoành cảm thấy hắn thật điếc tai, cậu đi lại xe bán kẹo bông gòn mua hai cây đưa cho đối phương rồi nói:”Nín đi, nam tử hán đại trượng phu ai lại đi khóc bao giờ”
Hắn lau nước mắt, vương tay nhận kẹo bông gòn rồi nói:”Cảm...cảm ơn”
Phó Tư Hoành nói:”Chẳng ra hệ thống gì cả”
Tạ Đình Viên như không nghe thấy, hắn nói:”Cậu thật tốt”
Nghe hắn nói, cậu mở to mắt kinh ngạc, giây sau vương tay ra trước mặt đối phương nói:”Có muốn làm bạn với tôi không?”
Tạ Đình Viên nằm lấy tay cậu trả lời:”Có, tôi muốn làm bạn với cậu”
Cả hai trở thành đôi bạn thân, bên cạnh Tạ Đình Viên đang ngồi ở bánh nhất định sẽ có Phó Tư Hoành ngồi gần đó đọc sách, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn, cậu không muốn để ý hắn chút nào nhưng không để ý hắn một chút hắn sẽ bị bắt nạt. Mỗi lần bắt nạt sẽ khóc lóc gào tên cậu:”A Hoành”
Nghe thật điếc tai, cậu muốn nói thế, nhưng không nỡ. Hắn như một con mèo trắng nhỏ yếu đuối cần bảo vệ vậy.
Nghĩ đến mà bật cười. Sinh nhật mười tuổi cậu mang một con mèo trắng lông dài đến đưa cho hắn nói:”Quà sinh nhật”
Hắn rất thích nó, không cầm giỏ mà đã bế vội mèo nhỏ lên ôm vào lòng. Mèo nhỏ cũng rất thích hắn, dụi dụi trong lòng hắn làm nũng. Nhìn hắn mê muội như vậy thực giống chú mèo trắng trong tay hắn, Phó Tư Hoành nói:”A Viên, cậu nhìn giống con mèo trong tay cậu”
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, cậu bật cười nói:”Sau này chúng ta kết hôn nhé?”
Nghe xong, Đình Viên tức thì gật đầu đồng ý.
Tạ Đình Viên sau đó ba ngày đã lên mạng tìm kiếm thông tin. Hắn không nhớ rõ mọi chuyện chỉ nhớ trong nhà họ Phó có vài luật bất thành văn. Luật đầu dành cho gia chủ phu nhân. Vị được lấy về phải sinh đủ một cặp sinh đôi trai trai hoặc gái gái không được sinh đôi trai gái. Người con trưởng sẽ là người thừa kế nhưng người con thứ hai là để gánh tội. Còn tội trạng chính là tội giết người.
Đó là lý do để người con thứ hai được sinh ra. Để lý giải chuyện này, rất đơn giản. Thứ nhất tránh việc người tiền nhiệm gây sức ép, thứ hai để nhận được công nhận. Giết được nghĩa là mạnh hơn, phải mạnh hơn mới có tư cách thừa kế.
Chính bởi vì chuyện thừa kế này mà những người phụ nữ bình thường không dám kết hôn với người Phó gia, nhất là khi người đó là gia chủ. Họ sợ sinh không được một cặp sinh đôi đúng ý là thứ nhất bởi vì sinh không đúng ý lẽ dĩ nhiên thứ đón nhận là cái chết, thứ hai là sinh được chưa chắc đã tốt bởi vì sẽ không có người mẹ nào chịu được cảnh con mình một đứa tự tay giết chồng mình một đứa con thứ phải gánh tội cho đứa con trưởng, hơn nữa cho dù có an ổn khi đứa con thứ không chết trong tù thì trước khi bị bắt đã được sắp xếp một vụ tai nạn bất kì ví dụ như tai nạn giao thông chết, treo cổ tự sát ở nhà riêng hoặc đơn giản như nhảy lầu tự sát và để lại một lá thư nói bản thân ân hận vì đã giết cha chẳng hạn.
Việc này khiến cảnh sát không thể làm gì, thứ nhất quyền lực của Phó gia rất lớn, họ đứng sau thao túm cả bộ máy nhà nước. Thứ hai những kẻ dám động vào vụ này ra ý muốn điều tra đều sẽ chết hơn nữa là cả nhà đều chết. Cánh báo chí cũng không dám đưa bất kì thông tin gì về Phó gia, hó hé là mất sự nghiệp không tiền hơn nữa có khi còn mất mạng như chơi.
Mà gia chủ Phó gia hiện tại là cha ruột của Phó Tư Hoành và Phó Tư Dạ, Phó Tư Dạ sinh ra đã là người thay thế anh trai, căn bản không có kết cục tốt, định sẵn sẽ không lấy vợ sinh con được vì nếu sinh con sẽ khiến con dính mác là “con của kẻ giết chính cha mình”.
Cả hai được đi học, lúc nhỏ Phó Tư Dạ sẽ phải ở nhà riêng tại nước ngoài được dạy dỗ bắn súng bắn cung và cả kĩ năng ám sát, cũng được đi học dưới cái tên Phó Tư Dạ, Phó Tư Hoành ở trong nước cũng học giống vậy nhưng cao hơn em trai.
Một con mèo trắng kêu lên, vừa kêu vừa chạy vào phòng hắn, đôi chân ngắn ngủn đẩy cánh cửa khép hờ rồi nhảy lên giường đến bên cạnh hắn. Tạ Đình Viên gõ nhanh một cái tên “Phó Quân” sau đó nhấn enter rồi xoa xoa đầu mèo trắng bảo:”Bố dặn rồi mà bé cưng, đi vào phải khép cửa, con mở cửa đi vào mà lại không khép cửa sao?”
Mèo nhỏ vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến cửa, đưa chân lên đẩy cánh cửa khép lại rồi quay lại cạnh hắn. Đình Viên nhấc bổng mèo nhỏ lên, đặt vào lòng bản thân, mèo nhỏ ngẩng đầu kêu “ngao” một tiếng như gọi:”Bố ơi?”
Đình Viên đáp:”Bố đang nghe nè bé cưng”
Mèo nhỏ liền kêu lên”ngao ngao” như hỏi:”Bố đang làm gì thế?”
Đình Viên xoa đầu mèo nhỏ đáp:”Bố lớn con giận bố rồi, bố phải tìm xem bố lớn con đang ở đâu đó bé cưng à”
Hắn nói:”Bố lớn con bỏ chúng ta đi rồi đó bé cưng à”
Mèo nhỏ liền nhảy lên máy tính kêu lên “ngao ngao”
Hắn nhìn chằm chằm mèo cưng của mình rồi bật cười hỏi:”Con muốn ta đăng ảnh con lên nói cho họ biết con cấn bầu rồi để bố lớn con biết mà gửi tin nhắn hỏi về con sao?”
Mèo nhỏ kêu lên vui vẻ mấy tiếng, Đình Viên lập tức cầm lấy điện thoại, mèo nhỏ liền nằm lên người hắn, chìa chiếc bụng béo ra.
Mười lăm phút sau, có rất nhiều người để lại bình luận bên dưới:
“Là Tạ thiếu, Tạ thiếu nuôi mèo”
“Mèo của Tạ thiếu cấn bầu rồi? Mèo nhà nào là cha đứa nhỏ vậy?”
“Mèo của Tạ thiếu thật khả ái, nhìn muốn ôm thật đó”
“....”
Ở nước ngoài, một thiếu niên vừa tỉnh giấc, căn phòng chìm một mảng tối đen, đến ga giường cũng một màu đen, rèm cửa đen, che khuất ánh nắng, hiện tại ở chỗ đối phương là ban ngày, trời đã sáng rõ còn bên chỗ Đình Viên đã là sáu rưỡi giờ tối rồi.
Đối phương đầu tiên là cầm lấy điện thoại, mở lên. Thông báo ting một tiếng, đối phương bấm vào, màn hình chuyển trắng load đôi chút rồi xuất hiện hình ảnh mèo cưng của Đình Viên kèm theo giấy siêu âm.
Đối phương chú ý đến bụng nhô cao của mèo trắng chân ngắn kia, lướt sang liền thấy giấy siêu âm, bên trên viết rõ mèo đó đang có bầu.
Đối phương trầm lại, hơi im lặng, rồi tự hỏi:”Đình Viên...kiếp trước cậu ta không thông báo chuyện này trên mạng xã hội, kiếp này lại đăng lên...cậu ta cũng trùng sinh rồi sao?”
Người đó là Phó Tư Hoành, y chầm chậm ngồi dậy,trên người chỉ có quần không có áo, ngồi một lúc liền bỏ điện thoại bước xuống giường tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play