Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Nhân Dục Hỏa Độc Nữ] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 1

Tại căn cứ bí mật của quân đội.
NovelToon
Đội trưởng Đông
Đội trưởng Đông
Hôm nay cô vất vả rồi! Cấp trên cho đội ta nghỉ phép hai tuần.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Hai tuần ư?
Đội trưởng Đông
Đội trưởng Đông
Không sai! Hãy cố gắng tận hưởng thời gian bên con gái cô nhiều nhất có thể. Hai người xứng đáng với điều đó.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Vâng, cảm ơn Đội trưởng!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Hai tuần! Cấp trên hôm nay hào phóng quá nhỉ! Thường thì đội Alpha hiếm khi được nghỉ dài như vậy. Kết quả lầm này đạt được chắc chắn rất tốt.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con gái, mẹ về với con ngay đây!
Mười ngày sau.
NovelToon
Con gái
Con gái
Mẹ!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con đang làm gì mà chăm chú thế? Đến nỗi giật cả nảy lên như vậy?
Con gái
Con gái
Con... con chỉ đang đọc truyện thôi!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Thế sao? Truyện gì có thể khiến con gái mẹ hứng thú như vậy?
Con gái
Con gái
*dè dặt đưa điện thoại ra* Truyện Dục Hỏa Độc Nữ ạ!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con mình thích thể loại này sao? Phải rồi, nó đang tuổi mới lớn. Thiếu nữ thời nay đều thích thể loại này rồi!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con thích truyện này lắm à?
Con gái
Con gái
Dạ...vâng. Mẹ thử đọc đi, biết đâu mẹ cũng thấy thích như con.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con bé đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh. Hẳn con bé hi vọng lắm. Mình cũng không thể cưỡng lại đôi mắt đó được. Dẫu mình đã quá già cho thể loại truyện đó rồi!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Được rồi, mẹ sẽ đọc lúc rảnh rỗi, được không? Bây giờ chúng ta đi ăn chứ? Sắp đến giờ hẹn rồi.
Con gái
Con gái
Vâng!
NovelToon
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con gái đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Hôm nay con bé thật sự rất vui. Có lẽ vì thế nên lúc ngủ, miệng con vẫn khẽ cười. Ôi!Thiên thần nhỏ của mẹ! Mong sao con có thể giữ mãi nụ cười trong trẻo này. Mẹ sẽ làm tất cả để thế giới tốt đẹp hơn. Và đó sẽ là nơi con trưởng thành, con của mẹ.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi ngồi trước màn hình laptop. Dù đã cố không chạm vào nó để tránh những "bất ngờ khó lường" đến từ phía cấp trên, như việc ngài ấy lại muốn gọi ai đó bất kỳ lên làm mấy vụ lặt vặt để đe dọa bất kì kẻ nào có ý định không tốt tới an ninh quốc phòng và an toàn xã hội. Việc mở nó ra dường như đã là một thói quen khi tôi ở căn cứ hàng thánh trời. Kể cả khi được nghỉ phép, tôi cũng khó mà bỏ được thói quen ấy.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Những việc vặt đó, thật sự là việc vặt, có thể để cho những người mới vào làm. Đó là môi trường tốt cho họ thực chiến, nâng cao khả năng tác chiến.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Chợt có một ý tưởng thoáng qua, ngay khi tôi định bật máy tính lên. Tôi bước tới chiếc điện thoại của mình và đọc thử truyện con gái đọc. Như vậy, chúng tôi sẽ có nhiều chuyện hơn để nói. Con bé sẽ vui lắm!
Tại phòng bếp nhà cô Châu, người mà Lư Phương Nhiêu nhờ chăm sóc lúc cô đi làm nhiệm vụ.
NovelToon
Cô Châu
Cô Châu
Thế mẹ cháu đã đọc truyện đấy chưa?
Con gái
Con gái
Dạ rồi! Chúng cháu đã nói về nó trong suốt bữa trưa.
Con gái
Con gái
Cháu thích lắm!
Cô Châu
Cô Châu
Chị Lư quả là một người mẹ tuyệt vời.
Con gái
Con gái
Đúng vậy ạ! ☺️
Cô Châu
Cô Châu
À, nhắc mới nhớ, mẹ cháu sao lâu vậy vẫn chưa tới nhỉ?
Cô Châu
Cô Châu
Chúng ta đã hẹn nhau ăn tối với gia đình cô hôm nay rồi mà! Mẹ cháu còn gửi cháu ở đây nữa. Cô ấy bận gì rồi chăng?
Con gái
Con gái
Chắc vậy ạ. Cháu cũng không rõ nữa. Mong là mẹ đến kịp.
Cùng lúc đó, ở đại lộ có một vụ tai nạn xảy ra. Một chiếc xe BMW đen đột nhiên phát nổ.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Khụ khụ...
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con gái... Con gái... Mẹ tới..
Phương Nhiêu mình đầy máu trong chiếc xe biến dạng nằm lật ngược. Cô không thể nghĩ tới gì ngoài hình đứa con gái bé bỏng trong vài giây cuối ngắn ngủi. Mọi thứ ù dần đi và không gian tối như mực nuốt chửng cô sau đó.
Hách Liên Trần
Hách Liên Trần
Mau mang xác hắn vứt đi. Thật bẩn thỉu.
Lính
Lính
*đồng thanh* Vâng thưa Tam điện hạ!
Trời đang đổ mưa tầm tã. Một nhóm người mặc đồ tối màu, mượn màn đêm để che giấu tội ác của mình.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
*ý thức mơ hồ* Ai... ai đang nói vậy?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Cơ thể mình đau quá!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Mình... không cử động được.
Hách Liên Trần
Hách Liên Trần
Lư Minh, uổng công ta trọng dụng ngươi bao năm. Lại vì một ả nữ nhân mà quay ra cắn chủ.
Hách Liên Trần
Hách Liên Trần
Bây giờ, ngươi hãy cùng ả ta chầu Diêm Vương đi!
Đám lính đem cái xác đã cuốn cẩn thận, quăng xuống dòng nước chảy siết. Trong đêm mưa, lòng người càng thấy lạnh như băng.
Lư Phương Nhiêu cố mở mắt ra. Nhưng cơ thể mệt mỏi tới cực điểm. Mãi sau ý thức mới ổn định, mở mắt ra nhìn một thế giới hoàn toàn xa lạ.
NovelToon
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Đây... Đây là đâu?

Chương 2

Lư Phương Nhiêu cố gắng nhấc cơ thể yếu ớt lên, mãi mới có thể tìm được nơi đông người.
NovelToon
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Đây... đây là đâu? Sao tất cả bọn họ đều mặc cổ trang thế này? Phố xá cũng hoàn toàn là thuộc thời Trung cổ. Không thể nào!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Đây cũng không phải phim trường, không có lấy một cái máy quay! Cũng không phải lễ hội cosplay. Những người này...giống như trong phim cổ trang vậy.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Mình đang trên đường từ điểm gặp bí mật đến nhà chị Châu để ăn tối với con gái cơ mà? Nhưng... vụ nổ... là ai đã gài bom lên xe? Chẳng lẽ có gián điệp? Thông tin về điểm gặp bí mật ngày hôm đó chỉ có cấp trên và người đưa tin biết. Làm sao lại có kẻ khác biết được?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Con gái! Có kẻ muốn giết mình, vậy còn con gái? Không được, mình phải trở về!
Phương Nhiêu nghĩ tới con gái đang gặp nguy, sức lực phút chốc trỗi dậy, bắt ngay lấy một người đàn ông trung niên gần đó.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Chú ơi, đây...đây là đâu?
Nông dân
Nông dân
Tên này, ngươi làm gì vậy hả?
Nông dân
Nông dân
Hôi hám quá, tránh xa ta ra!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Xin lỗi, cho tôi hỏi...
Nông dân
Nông dân
Cút cút cút! Ngươi có biết bây giờ đang có dịch bệnh không? Ngươi muốn lây sang ta à? Cút đi.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
...
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Dịch bệnh ư?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Nơi này...đang có dịch ư? Hơn nữa đây còn không có bất cứ liên hệ gì với thế giới hiện đại. Chẳng lẽ đây thực sự là thế giới trung cổ đó sao? Nhưng bằng cách nào...
Lư Phương Nhiêu không có nhiều thời gian cho việc suy nghĩ. Cô sử dụng khả năng làm điệp viên của mình để nói chuyện với những người ở đây. Rốt cuộc biết được chút thông tin.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Nơi này là U Châu? Nơi này hình như không hề có tên trong danh sách tỉnh thành hay xã huyện nào ở nước mình cả. Hơn nữa đất nước này, vị vua trị vì nơi này,... tất cả đều có tên trong truyện con gái mình thích. Sao tôi lại hiện diện trong đó được?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Sao tôi lại ở đây?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Và tại sao...
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi lại là nam nhân???
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Má ơi, tôi làm điệp viên mười mấy năm nay rồi mà chưa bao giờ thấy bất lực như hiện tại ༎ຶ‿༎ຶ
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi rõ ràng là phụ nữ! Tôi còn có con gái! Sao ở đây tôi lại biến thành đàn ông thế này???
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Ai đó làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra đi (T^T)
Lư Phương Nhiêu sau khi thấy bộ mặt bị người ta hủy dung của thân xác nam nhân này, suýt ngất tại chỗ.
Thật may là không có ai thấy bộ dạng mất hình tượng này của cô! Vâng, ý tôi là cả đội trưởng Đông hay con gái cô ấy hay những người khác...
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
May mà chỉ có cơ thể là khác, còn mọi thứ khác vẫn y nguyên. Nếu chăm chỉ luyện tập thì sớm muộn gì cũng quen được với cơ thể mới này.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tôi phải bắt đầu từ đâu để trở lại nơi của mình?
Bỗng dưng bụng cô kêu lên mấy tiếng. Cơ thể này trước đó đã bị đánh mạnh vào đầu gây mất nhiều máu. Sau đó bị kiếm chém ngang người, còn bị hủy dung. Lại còn trôi theo dòng nước chảy xiết xuống nơi này. Không biết đã trải qua bao ngày nhưng cơ thể này sắp chết vì đói rồi.
May thay người ở trại cứu nạn thương tình một nam nhân bị người ta làm hại đến gầy gò ốm yếu, mất nhà mất cửa, dung nhan cũng chẳng còn. Cho hắn ta một chút đồ ăn, may ra còn có thể nhờ vả, hơn nữa hắn còn chưa bị nhiễm dịch bệnh.
Nông dân
Nông dân
Này, ngươi là người nhà nào? Sao ta trông ngươi không giống người ở đây?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi...
Nông dân
Nông dân
Cũng không thể nào! Làm gì có người nào ở đây gây thù chuốc oán đến độ bị người ta hủy dung như ngươi.
Nông dân
Nông dân
Ta hỏi này, ngươi... trèo cao cỡ nào mà bị người ta...như vậy?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi...trèo cao?
Nông dân
Nông dân
Cái tên này! Ngươi...thích cô nương nhà quan nào mà bị người ta đánh ra nông nỗi này? Con gái chủ thành à? Hay con quan lớn trên triều đình?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi... Cái này...
Nông dân
Nông dân
Không sao! Nói nhỏ cho mình ta thôi, nam nhân với nhau, ta không quen ngươi ngươi không quen ta. Làm sao ta nói chuyện của ngươi cho người khác nghe được. Ta chỉ là...tò mò thôi.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Thực ra...đây là tư thù! Không có cô nương nào cả!
Nông dân
Nông dân
Ngươi lại không tin ta rồi. Không có tư thù nào không bắt nguồn từ nữ nhân đâu!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
-...- tôi là phụ nữ đấy ông chú à!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Vết thương của tôi thực sự là do tư thù. Nếu không tin thì tôi không kể nữa.
Nông dân
Nông dân
Ấy, ta tin ta tin. Thế tư thù của ngươi với nhà nào thế?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Chuyện này... rất khó nói!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Chi bằng...chúng ta trao đối.
Nông dân
Nông dân
Ngươi muốn trao đổi cái gì?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi kể một chuyện theo câu hỏi của chú, chú phải kể lại một chuyện với câu hỏi của tôi. Đồng ý không?
Nông dân
Nông dân
Cái này... Thôi cứ vậy đi.
Nông dân
Nông dân
Ngươi muốn hỏi gì?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Nơi này là U Châu. Còn đang có dịch. Không khí ở vùng này khá âm u. Đây là cơ thể nam nhân, cũng đã ăn rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Như vậy có khả năng cao là bọn họ đang ở đây, trong trường hợp sự xuất hiện của tôi không khiến cho mạch truyện vốn có của thế giới này bị đảo lộn hoàn toàn.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi muốn hỏi... Ai đã tới đây giúp đỡ mọi người trong dịch bệnh khó khăn này?
Nông dân
Nông dân
Ngươi không biết ư? Đó là Ngũ vương gia và Ngũ vương phi. Bọn họ đã tới đây được hai hôm rồi.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Hai hôm ư? Trong phần truyện mình đọc không có nói tới thời gian hai người đó tới và rời đi. Mà dập dịch không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng vẫn cần phải tìm được hai người đó!
Thấy đôi phương chưa hỏi gì thêm, người nông dân lại hỏi tiếp.
Nông dân
Nông dân
Vậy tư thù của ngươi lớn tới đâu?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
*bịa ra một câu chuyện*
Nông dân
Nông dân
Tội cho ngươi quá!
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Không sao. Chuyện đã qua rồi. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi sẽ đi theo giúp đỡ Ngũ vương gia và vương phi vì những điều cao cả họ đã làm cho U Châu.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Nhưng tôi lại không biết rõ nơi này nên không biết tìm họ ở đâu, càng không biết nên gặp mặt hai vị ấy như thế nào với bộ dáng hiện tại.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Chú à, có thể giúp tôi không?
Thấy thương thay cho số phận của người trẻ tuổi trước mặt và cảm động trước ý chí vươn lên của hắn, người nông dân với mối quen biết của mình, đã nhờ được người xin Ngũ vương gia và vương phi cho gặp.

Chương 3

Ngũ vương gia đã đồng ý và để Lư Phương Nhiêu ngày mai tới. Hiện tại cô đang nằm trên chiếc giường đơn sơ trong nhà của người nông dân kia.
Ông ta là một trong số những người hiếm hoi chưa bị nhiễm bệnh dịch, hằng ngày tới trại cứu nạn để giúp đỡ việc chữa trị hòng giúp người thôn mình không còn ai bị bệnh nữa. Người vợ quá cố của ông do sức khỏe yếu lại không có khả năng chạy chữa kịp thời đã qua đời ba hôm trước. Nay, vì không muốn ai phải chịu sự đau thương ấy nên ông đã cố gắng hết mình để giúp đỡ mọi người.
Sáng hôm sau.
Lính
Lính
Bẩm Vương gia, Vương phi có người tới cầu kiến.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Cho hắn ta vào.
Lư Phương Nhiêu đã thay ra trang phục mới do người nông dân tốt bụng cho mượn, theo sau tên lính bước vào phòng chính của phủ.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Hắn ta... đeo mặt nạ?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Đôi nam nữ đang ngồi kia là Ngũ vương gia Hách Liên Hiên và Ngũ vương phi Lãnh Ly đó ư? Trông họ cũng không khác trong truyện tranh là mấy nhưng sao Lãnh Ly lại trông quen thế nhỉ?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
*cúi người* Chào hai vị Vương gia và Vương phi.
Hách Liên Hiên
Hách Liên Hiên
Ngươi đeo mặt nạ kìa!
Hách Liên Hiên
Hách Liên Hiên
Sao ngươi lại phải đeo nó thế? Có thể tháo ra cho ta mượn không?
Lãnh Ly
Lãnh Ly
...
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
...
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Thưa Ngũ vương gia, mặt của tôi không lấy làm đẹp đẽ gì, nếu bỏ mặt nạ ra e rằng sẽ làm kinh hãi người khác.
Hách Liên Hiên
Hách Liên Hiên
Vậy sao? Thật tội cho ngươi quá đi mà!
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Trong đầu tôi vang lên một cái tên. Cái tên tôi đã lờ mờ nghe thấy vào cái đêm mưa dầm không biết là mơ hay thực ấy. Cái tên mà một kẻ máu lạnh nào đó đã gọi tôi. Lư Minh.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Thưa Ngũ vương phi, tôi là Lư Minh. Vù cảm thấy vô cùng xúc động trước những gì hai người làm cho U Châu nên tôi muốn đi theo góp chút tài mọn để giúp đỡ.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Chuyện bọn ta làm là lẽ đương nhiên. Ai lại có thể khoanh tay đứng nhìn dân chúng chịu lầm than khổ cực được cơ chứ.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Nhưng theo tôi, thật hiếm có mấy ai nhân hậu được như hai người. Đích thân tới đây điều hành mọi việc, không màng hiểm nguy.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Thật sao? Chỉ vì thế mà ngươi muốn đi theo bọn ta ư?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi... Thật không dám giấu Vương gia và Vương phi, vì tư thù, tôi đã bị người ta hãm hại. Tôi bị hủy mất gương mặt, bị ném xuống sông và may mân được người dân U Châu cứu vớt. Tôi giờ không còn nhà để về, không còn một chốn nương thân nào nữa. Vì thế để thay lời cảm ơn những người dân tốt bụng ở đây, tôi xin được đi theo hai người
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Vậy ngươi có thể làm được những gì?
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Tôi có biết một chút võ công.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Vậy sao? Thôi được rồi, bọn ta sẽ bàn chuyện này. Ngươi lui trước đi.
Lư Phương Nhiêu
Lư Phương Nhiêu
Cảm ơn hai vị.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Lư Phương Nhiêu. Phía bên kia cánh cửa Hách Liên Hiên và Lãnh Ly mỗi người chìm trong một khoảng trời.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Lư Minh? Cái tên này quen quen, cả dáng dấp đó nữa. Cái dáng ấy... có gì đó rất quen thuộc nhưng lại có gì đó rất khác. Ta đã từng gặp người này ở đâu rồi ư?
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Lư Minh. Lư Minh. Là hắn?
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Trong kiếp trước, hắn là một trong những ám vệ thân cận nhất của Hách Liên Trần và cũng là người duy nhất đã cố gắng giúp ta. Hắn là người đã nhận ra mưu đồ của tên khốn Hách Liên Trần và bí mật cảnh báo cho ta. Nhưng ta những tưởng đó chỉ là một kế sách thử lòng của Tam vương gia nên đã làm thêm nhiều việc dơ bẩn khác cho hắn để chứng minh lòng mình.
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Thật không ngờ Lư Minh lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị thương. Chẳng lẽ Hách Liên Trần đã biết được những gì hắn giúp đỡ ta nên ra tay diệt trừ? Hay là một kế sách khác của tên khốn đó?
Hách Liên Hiên
Hách Liên Hiên
Lư Minh? Ta không nhớ đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Nhưng cư nhiên có một kẻ chủ động tới cửa, có võ, che mặt lại muốn làm người của mình, có đáng nghi quá không? Phải tìm ra thân thế tên này.
Hách Liên Hiên
Hách Liên Hiên
Ly nhi, nàng nghĩ sao?
Lãnh Ly
Lãnh Ly
Hả...? À, ta thấy cứ để hắn ở lại xem sao.
Hách Liên Hiên
Hách Liên Hiên
Vậy được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play