Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bệnh Viện Số 13 - Madhouse 13 : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác.

Mất tích

Bệnh viện tâm thần số 13.
Bệnh viện đang rầm rộ một tin tức đó là bác sĩ Hề bị tâm thần.
Trong cuộc họp của bệnh viện.
???
???
Tôi không tin! (tức giận đập bàn)
???
???
Bình tĩnh nào bác sĩ Lưu!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Sao có thể bác sĩ Hề rất khỏe mạnh!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Đầu óc của cô ấy rất minh mẫn!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Sao có thể là bệnh nhân tâm thần được!
Viện trưởng nhìn bác sĩ Lưu nói.
Viện trưởng
Viện trưởng
Tôi đoán cô ta làm việc tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân tâm thần nên mới bị bệnh đó!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Nhưng.....
Viện trưởng
Viện trưởng
Thôi đủ rồi!(quát lớn)
Viện trưởng
Viện trưởng
Lo giữ sức để làm việc ca chiều đi!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Vâng tôi biết rồi thưa viện trưởng! (e dè)
Sau cuộc họp.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Tôi chắc chắn là bác sĩ Hề không bị bệnh!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Bình tĩnh nào!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Mà tôi cũng nghĩ như cô!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Hề không thể bị bệnh một cách kỳ cục như vậy được!
Bác sĩ Lưu nghĩ.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Không lẽ về việc đó....
Bác sĩ Bạch nghe vậy anh ta nói chặn họng bác sĩ Lưu và nói.
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Cô nói bé mồm thôi!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Nhưng thật sự bác sĩ Hề bị bệnh một cách quá là kì lạ luôn!
Buổi tối ngày hôm đó.
May mắn là bác sĩ Lưu được phân công trực gần phòng bệnh của Hề Nguyệt Dao.
Bác sĩ Lưu canh lão viện trưởng ra ngoài thì cô đến gần cửa.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Hề! (gõ nhẹ vào cánh cửa)
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Bác sĩ Lưu! (nhìn qua cửa kính)
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Cô....cô.....cô đến đây làm gì!?
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Tôi không tin cô bị bệnh đâu!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Có chuyện gì cô cứ nói với tôi!
Hề Nguyệt Dao im lặng một hồi thoáng thấy lão già đó sắp quay lại nên.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Bác sĩ Lưu cô mau đi đi!
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Đừng lo cho tôi!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Nhưng......
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Đi mau ông ta sắp quay lại rồi!!!!!
Thấy vậy bác sĩ Lưu cũng hết cách nên cô liền quay lại chỗ làm việc của mình.
Hai ngày tiếp theo là bác sĩ Bạch trực nên anh cũng cố gắng hỏi xem rốt cuộc Nguyệt Dao bị làm sao mà ra nông nỗi này.
Thấy không dấu được nữa nên.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Thực ra tôi đã bị........
Ngày hôm sau.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Cái gì!? Bị làm giả bệnh án á!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Tôi tưởng ngày thường lão viện trưởng nhận tiền từ bệnh nhân đã thất đức rồi!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Ai ngờ....
Cả hai bây giờ có chung một suy nghĩ.
Hay là hai người họ giúp Nguyệt Dao bỏ trốn nhỉ.
Những ngày sau đó thì hai người họ luôn phiên nói chuyện với Hề Nguyệt Dao để lên kế hoạch bỏ trốn.
Rồi ngày đó cũng đến.
Hề Nguyệt Dao được bác sĩ Lưu giúp chạy khỏi bệnh viện.
Bác sĩ Bạch sẽ chờ ở bên ngoài để đón Hề Nguyệt Dao.
Kế hoạch thống nhất là vậy.
Cũng may là lúc Nguyệt Dao chạy ra thì ngoài đường khá đông.
Cô vừa chạy đến...
Ở một con đường vắng gần đó.
Hề Nguyệt Dao đang chạy thật nhanh về phía trước.
Kế hoạch cũng khá là thành công.
Được một lúc thì cô dừng lại.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
May quá không có ai cản mình rồi!
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Giờ phải đến chỗ xe của bác sĩ Bạch!
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Rồi phải đến đồn cảnh sát!
Nhưng chưa kịp để cô đến chỗ xe của bác sĩ Bạch thì.....
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Đầu.... đầu... đầu mình.... đau quá....
Chắc chắn là sau một thời gian dài bị lão viện trưởng và giám đốc bệnh viện ép uống loại thuốc mà Tiêu Trì nghiên cứu nên tác dụng phụ của nó dần phát ra.
Sau đó cô mất đi ý thức và ngất xỉu.
Một người bí ẩn nhìn thấy Nguyệt Dao ngất xỉu người đó đi đến và đưa cô đi.
Nhưng.....
Cô đã biến mất một cách kỳ lạ.
Mà không để lại một dấu vết nào luôn.
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Sang chương sau....
Tác giả
Tác giả
Thì bác sĩ đáng kính của chúng ta lên thớt nha
Tác giả
Tác giả
Nó vui lắm á
Tác giả
Tác giả
Tui thích hành hạ hắn lắm lun.
Tác giả
Tác giả
Bye mọi người.

Sự tra hỏi

Bác sĩ Bạch ngồi chờ tận gần 15 phút rồi.
Anh thấy khá lo lắng nên liền rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ Lưu.
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Lưu hả!?
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Tôi đây sao đó!? (nói từ đầu dây bên kia)
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Hề ra chưa vậy!?
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Tôi đưa cô ấy ra rồi mà!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Tôi không thấy cô ấy đến đây!!!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Cái gì!?
Bác sĩ Lưu thấy không ổn nên cô nói.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Thôi chết hay là cô ấy........
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Đừng nói linh tinh! Giờ tôi sẽ đi tìm bác sĩ Hề.
Bác sĩ Bạch đi khỏi xe và chạy đi tìm Hề Nguyệt Dao.
Nhưng anh đi đến chỗ mà Nguyệt Dao bị ngất thì chỉ thấy......
Sợi ruy băng đỏ - vật bất li thân của cô được cột vào một cái cây.
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Đây.... đây....đây là ruy băng của bác sĩ Hề mà... (lo lắng tháo sợi ruy băng xuống)
Sáng ngày hôm sau.
Lão già viện trưởng kia tức giận vì một bệnh nhân đã trốn thoát.
Viện trưởng
Viện trưởng
Các người trực cái kiểu gì mà để một bệnh nhân trốn thoát được vậy!? 💢💢💢💢
???
???
Chúng.... chúng... tôi không cố ý để bệnh nhân trốn đi.....
Viện trưởng
Viện trưởng
Check camera thì ngày hôm qua thì mấy cái cam đang bảo dưỡng!
Viện trưởng
Viện trưởng
Bây giờ tôi sẽ báo với cảnh sát đi tìm bệnh nhân trốn thoát về!
Viện trưởng
Viện trưởng
Còn các người lo mà vào trực đi!
Tất cả các bác sĩ liền nhanh chóng đi vào trực nếu không thì họ sẽ lĩnh cơn thịnh nộ của lão viện trưởng.
Có ai thắc mắc từ chương 1 đến giờ không thấy vị bác sĩ đáng kính của chúng ta thì hắn đang đi công tác nha.
Hôm nay chắc về rồi đấy.
Cất đồ đạc ở nhà xong thì Tiêu Trì nhanh chóng đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện thì anh ngửi thấy mùi ngột ngạt tỏa khắp bệnh viện.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao mình cảm thấy bất an vậy......??? 😓😓😓😓 (suy nghĩ)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hay là có chuyện rồi...... (suy nghĩ)
Một y tá đi ngang qua thì anh nhanh chóng túm y tá đó lại và nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Có chuyện gì mà bệnh viện bao trùm bầu không khí khó ngửi này vậy!?
Cô y tá đó thở dài và nói.
Y tá bệnh viện 13
Y tá bệnh viện 13
Haizzzz có một bệnh nhân trốn thoát khỏi bệnh viện!
Y tá bệnh viện 13
Y tá bệnh viện 13
Bệnh nhân số 44!
Y tá bệnh viện 13
Y tá bệnh viện 13
Bây giờ lão viện trưởng đang phát điên đây này!
Tiêu Trì hỏi tiếp.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Vậy thì bệnh nhân đó nhập viện được bao lâu rồi!?
Y tá bệnh viện 13
Y tá bệnh viện 13
Ừm hồi đầu tuần này thôi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thế tôi có thể xem hồ sơ của bệnh nhân đó được không!?
Nghe thấy vậy cô y tá đó tái mét mặt dường như cô không muốn cho Tiêu Trì biết người đó là ai.
Y tá bệnh viện 13
Y tá bệnh viện 13
Thôi... thôi tôi đi làm việc tiếp đây! (rời đi nhanh chóng)
Khi cô y tá đó rời đi thì Tiêu Trì cảm nhận được cô ta không muốn nói cho anh biết.
Anh nghĩ.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Rốt cuộc là có chuyện gì không biết!?
Tiêu Trì không thắc mắc về điều đó nữa để lúc ra về anh sẽ hỏi bác sĩ Lưu và bác sĩ Bạch vậy.
Nhưng trước tiên anh phải vào bên trong phòng thí nghiệm để kiểm tra lại xem có mất cái gì không.
Về phòng thí nghiệm.
NovelToon
Tiêu Trì kiểm tra xung quanh một hồi thì phát hiện ra chẳng có bị mất một thứ gì cả.
Khi anh định kiểm tra đến hộc thuốc mình vừa mới nghiên cứu ra thì......
???
???
Bác sĩ Tiêu!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái gì đó!? (quay đầu)
???
???
Viện trưởng và giám đốc bệnh viện muốn gặp anh!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Được rồi tôi đến liền! (rời đi)
Tiêu Trì rời phòng thí nghiệm và lên gặp viện trưởng và giám đốc bệnh viện.
Không biết là giữa họ có cuộc nói chuyện như thế nào.
Chỉ biết là Tiêu Trì khi đi ngoài anh mang một vẻ mặt vô cùng nhăn nhó.
Bác Lưu và bác sĩ Bạch nhìn thấy vẻ mặt đó của Tiêu Trì thì họ không biết mở lời về việc Hề Nguyệt Dao đã trở thành bệnh nhân tâm thần, rồi còn mất tích nữa chứ.
Nhưng mà.....
Cái loại chuyện này Tiêu Trì nhất định phải biết.
Thêm nữa là anh là họ hàng của cô nữa.
Mặc dù họ hàng cách nhau mấy chục đời hai bàn tay đếm cũng không hết.
Tiêu Trì vẫn tiếp tục quay lại khám cho bệnh nhân như thường nhưng trong đầu anh lại nghĩ về lời nói của giám đốc bệnh viện.
Giám đốc bệnh viện 13
Giám đốc bệnh viện 13
Yên tâm! Chúng chỉ là......
Nhưng Tiêu Trì lắc đầu mạnh để quên đi những suy nghĩ đó đi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tiêu Trì ơi! Mày đừng có ác như thế chứ.
Tiêu Trì thở dài một hơi, từ lúc vào bệnh viện đến giờ mà vẫn chưa gặp Hề Nguyệt Dao.
Trong lúc anh đi công tác cô vẫn luôn gọi cho anh.
Nhưng từ đầu tuần này thì anh không còn được nhận cuộc gọi từ cô nữa.
Thêm nữa là việc bệnh nhân số 44 đó trốn thoát nó khiến anh có linh cảm xấu.
Bệnh nhân đó là Hề Nguyệt Dao.
Tiêu Trì nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ trong đầu bởi vì Hề Nguyệt Dao luôn rất khỏe mạnh sao có thể bị bệnh về tâm thần được.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mày lại nhạy cảm quá rồi! (thở dài)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chắc là cô ấy ốm thôi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tan ca mình phải qua thăm nhà cô ấy mới được!
Tan ca làm.
Bác sĩ Bạch và bác sĩ Lưu chạy tới chỗ Tiêu Trì.
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Tiêu!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái gì đó?
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Tôi có chuyện muốn...... cô nói đi! (huých vai bác sĩ Lưu)
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Anh nói đi!
Tiêu Trì cảm thấy hai người kia có chuyện muốn nói mà mất thời gian quá nên.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Có chuyện gì để nói sau nhá!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Giờ tôi phải đi đến nhà bác sĩ Hề!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Xem cô ấy có bị làm sao không!? (soạn đồ vào cặp)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chứ tôi thấy cô ấy hôm nay không đi làm! (khoác cặp lên vai)
Thấy tình hình như vậy thì hai còn người kia đứng nhìn nhau không biết mở miệng nói ra kiểu gì.
Tiêu Trì thấy hai người kia không nói gì nữa khi anh định đi thì.....
Bác sĩ Lưu nói.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Tiêu khoan đi đã!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lại có chuyện gì nữa đây?
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Thực ra! Bệnh nhân số 44 là.......
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha bye.

Hối hận

1 tháng sau.
Tiếng hét vang lên từ nhà của Tiêu Trì.
Mạc Lê tiến tới tay xách cổ áo của Tiêu Trì vừa nói.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tên khốn này anh mau lết xác ngồi dậy cho tôi! 💢💢💢💢(tức giận)
Quay lại hiện tại.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Bệnh nhân số 44 là bác sĩ Hề!
Nghe xong điều đó tim của Tiêu Trì hẫng đi một nhịp anh cười hỏi lại.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô có lầm không.....
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Không tôi không nói đùa! (lắc đầu)
Tiêu Trì xịt keo cứng ngắc khi nghe câu đó. Chiếc cặp tưởng chừng đang được cầm chắc trên tay cũng rơi xuống đất.
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Lưu không nói đùa đâu!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Không tin anh có thể tra hồ sơ bệnh án của bệnh viện!
Tiêu Trì biết là bác sĩ Bạch không bao giờ nói dối cho nên anh tức tốc chạy xuống phòng chứa hồ sơ bệnh án của bệnh viện.
Vừa chạy vào bên trong anh lục tung cả phòng chứa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
Cuối cùng cũng thấy.
Đại loại là bác sĩ Hề bị mắc chúng tâm thần phân liệt, điều này khiến Tiêu Trì bị sốc.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao.... sao.... sao... lại thế này!?
Anh quay đầu nhìn bác sĩ Bạch và bác sĩ Lưu và nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hai người mau nói gì đi chứ!!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đừng im lặng như vậy!!
Tiêu Trì như không giữ được bình tĩnh nữa.
Anh đi tới túm lấy cổ áo bác sĩ Bạch và hỏi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao cái chuyện tày đình như vậy mà bây giờ hai người mới nói với tôi hả!? (tức giận)
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Tiêu anh bình tĩnh đi đã!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô im ngay cho tôi! (quát bác sĩ Lưu)
Tiêu Trì buông tay khỏi cổ áo của bác sĩ Bạch.
Tiêu Trì điều chỉnh lại hơi thở của mình anh nhìn hai người bọn họ rồi hỏi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ai là người đã chữa trị cho bác sĩ Hề trong thời gian này!
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Là... là.... là... Viện trưởng!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chết tiệt! (đập mạnh lên bàn)
Thấy Tiêu Trì tức giận đến vậy hai vị bác sĩ kia cũng không biết làm sao để an ủi anh cả.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thế hai người biết viện trưởng kê thuốc gì cho bác sĩ Hề không!?
Tiêu Trì thấy hai người kia lắc đầu mạnh thì anh chợt có một suy nghĩ.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chết tiệt không lẽ!
Sau đó Tiêu Trì tức tốc chạy xuống phòng thí nghiệm.
Hai người kia cũng nhanh chóng chạy theo.
Anh nhanh chóng kiểm tra lại tủ thuốc và....
4 liều thuốc đã biến mất tăm.
Cơn tức giận của Tiêu Trì lại bùng lên.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi biết ngay mà!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Anh bình tĩnh đi! (cố an ủi)
Tiêu Trì muốn lên phòng của lão viện trưởng chết tiệt kia, để chất vấn lão nhưng ý chí mách bảo anh là anh phải bình tĩnh trong trường hợp nghiêm trọng này.
Anh ngồi xụp xuống đất để bình tĩnh lại.
Ngay lúc này đây.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Tiêu thực ra chúng tôi đã lên kế hoạch cho bác sĩ Hề trốn đi!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Chúng tôi lên kế hoạch rất suôn sẻ nhưng.....
Tiêu Trì hét lớn.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đừng nói gì nữa!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hai người mau cút đi cho tôi!
Cả hai người họ nhìn nhau và lắc đầu không thể làm gì được cả rồi.
Bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
Thôi để bác sĩ Tiêu điên lên là có chuyện đó!
Bác sĩ Bạch
Bác sĩ Bạch
Ừm!(gật đầu)
Hai người liền rời đi.
Tiêu Trì ngồi xuống bình tĩnh lại.
Ở một nơi không xác định.
Trong căn nhà nhỏ hướng về phía biển.
Có một người phụ nữ có mái tóc ngắn đang nằm trên giường.
Cô mặc trên người một cái áo sơ mi đơn giản, tuy nó xuề xòa nhưng cũng không làm lu mờ vẻ xinh đẹp của cô.
Đó là Hề Nguyệt Dao.
Bên cạnh cô là một người phụ nữ túc trực ở đó.
???
???
Khổ thật!
???
???
Cô ấy đã hôn mê một ngày rồi đó.
???
???
Haizzzz
Bỗng nhiên.
Ngón tay của cô gái ấy cử động và mí mắt của cô dần dần mở ra.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Ưm.... ư.....
???
???
Ô cô ấy tỉnh rồi!
Người phụ nữ bí ẩn kia đỡ cô dậy lên thành giường, để Nguyệt Dao thoải mái cô còn chèn thêm gối vào đầu cô nữa rồi ân cần hỏi.
???
???
Cô có ổn không!?
Nguyệt Dao mệt mỏi bập bẹ nói.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tôi... tôi ổn...
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Đây...đây là đâu!?
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Còn...
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Cô là ai!?
Cô gái đó giới thiệu.
???
???
À!
Bạch Vũ Liên
Bạch Vũ Liên
Giới thiệu với cô tôi là Bạch Vũ Liên!
Bạch Vũ Liên
Bạch Vũ Liên
Hôm trước tôi có việc đi ra ngoài.
Bạch Vũ Liên
Bạch Vũ Liên
Thấy cô bị ngất ở bên đường nên tôi mới đem về!
Nguyệt Dao im lặng, Vũ Liên thấy vậy cô hỏi.
Bạch Vũ Liên
Bạch Vũ Liên
Thế cô tên là gì?
Nguyệt Dao bập bẹ nói.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao!
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tôi... tôi là một bác sĩ tâm thần.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tôi.....
Đầu Nguyệt Dao bắt đầu trở nên đau, một số mạch ký ức bắt đầu trở nên rối như một cuộn len.
Bạch Vũ Liên
Bạch Vũ Liên
Ấy cô không sao chứ!? (lo lắng)
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tôi... tôi không sao....
Vũ Liên đứng lên rồi bảo.
Bạch Vũ Liên
Bạch Vũ Liên
Thế bây giờ cô đói rồi nhỉ, chờ tôi đi lấy cháo cho cô ăn!
Sau khi Vũ Liên rời đi thì Nguyệt Dao bất giác sờ lên đầu mình, cô có cảm giác trước đây mình có đeo một vật rất quan trọng trên đầu.
Có vẻ như Nguyệt Dao nhớ được mọi thứ nhưng lại quên mất một điều gì đó quan trọng.
Bỗng cô nhìn thấy một tấm ảnh trên bàn.
Cô cầm lên xem.
NovelToon
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Tấm ảnh này.....
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Bên trái là mình!
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Còn cậu bé bên phải là ai vậy!?
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Sao mình lại đeo băng đô đỏ trên đầu??
1 tháng sau.
Giám đốc bệnh viện và viện trưởng vì hành vi thử nghiệm thuốc trái phép lên người bệnh nhân, nhưng hai kẻ đó đã trốn đi mất.
Bệnh viện 13 thì bị niêm phong lại.
Còn phần Tiêu Trì á.
Từ ngày Nguyệt Dao mất tích thì Tiêu Trì cứ day dứt mãi sự hối hận không thôi.
Suốt ngày anh chỉ ủ rũ mãi trong nhà thôi.
Bác sĩ Lưu và Bác sĩ Bạch luôn đến an ủi Tiêu Trì nhưng nó vô tác dụng.
???
???
Này!
???
???
Không ra ngoài thì ít nhất cũng phải ăn một chút gì đó chứ!
Tiêu Trì nằm im trên ghế Sofa anh mặc kệ lời nói bên cạnh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Haizzz nhóc cứ kệ anh đi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Linh Ca!
Linh Ca
Linh Ca
Biết vậy! (để cái bánh xuống)
Linh Ca
Linh Ca
Nhưng ít nhất anh cũng phải bỏ bụng cái gì chứ!
Linh Ca
Linh Ca
Cái đám gọi là "cảnh sát" kia vẫn đang tìm cô gái họ Hề đó mà!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hừ nhóc cứ kệ anh đi! (trùm chăn kín mít)
Thấy vậy Linh Ca mặc kệ Tiêu Trì, nó vỗ về em gái Linh Muội rồi biến đi đâu mất.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
.........
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tiểu Hề....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mình.... mình... xin lỗi.....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mình nên chết kiểu gì đây.......
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Là lỗi của mình....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đáng lẽ ra khi đi....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mình phải mang theo đống thuốc đó đi!
Tiêu Trì càng nghĩ anh càng tuyệt vọng.
Anh hối hận lắm. Nhưng trên đời làm quái gì có bán thuốc hối hận chứ.
Bỗng nhiên.
💥💥💥RẦM 💥💥💥
Cánh cửa bị đạp tung ra.
Người bước vào không ai khác đó chính là Nhiếp Mạc Lê.
Mạc Lê tiến tới tay xách cổ áo của Tiêu Trì hét lớn.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tên khốn này! Anh mau lết xác ngồi dậy cho tôi! 💢💢💢💢
Bị xách cổ áo một cách thô bạo nhưng Tiêu Trì chẳng thèm đoái hoài đến Mạc Lê, anh muốn nghe cô mắng cho anh tỉnh táo lại.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Bây giờ tôi mắng anh cũng mệt!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Nhưng tôi chỉ muốn nói.....
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Anh cứ như vậy mãi, nếu có một ngày bác sĩ Hề quay về mà không thấy anh!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Thì cô ấy sống sao?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Nếu mà nó nằm vào trường hợp tệ nhất!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Thì phải tìm ra được xác của cô ấy chứ!
Sau một hồi mắng cho thông não thì Tiêu Trì cuối cùng cũng biết anh nên phải làm gì.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đúng!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô nói đúng!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi phải tìm cô ấy!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nếu cô ấy có chết thì tôi vẫn phải tìm ra xác của cô ấy!
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play