Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Đã Là Nữ Phụ Thì Phải Diễn Cho Thật Tốt!

Chap 1: Xuyên không.

-Thật không thể tin được, một bộ truyện cẩu huyết như này sao vẫn còn tồn tại chứ?

Gấp cuốn tiểu thuyết lại, Hà Mộng Chi tức giận lên án sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Chẳng hiểu tại sao lại có thể xuất hiện một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại mù quáng đi yêu một người không yêu mình để nhận lại một cái kết đắng như thế chứ. Còn người nữ chính trong truyện kia vừa thảo mai vừa đáng ghét thế mà cũng được nam chính yêu thương. Nếu cô mà là người phụ nữ tài giỏi xuất chúng kia chắc chắn sẽ không để tên nam chính cặn bã ấy lọt vào mắt.

Đặt cuốn sách lên bàn, Hà Mộng Chi bước về phía tủ lạnh, vừa mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt cô là một chiếc vòng xoáy màu đen tím trông vô cùng huyền ảo. Hà Mộng Chi tò mò đưa tay chạm vào nó. Thật không ngờ cô lại bị chính vòng xoáy đó hút vào trong.

Qua một đoạn không gian, Hà Mộng Chi giật mình mở mắt. Xung quanh cô là một căn phòng vô cùng sang trọng. Nhìn qua thôi cũng có thể biết toàn bộ những món đồ ở đây đều có giá trị rất lớn. Nhìn vào quần áo trên người toàn những loại hàng hiệu đắt tiền, Hà Mộng Chi ngơ ngác tự vỗ vào mặt mình. Đi đến trước gương, nhìn bản thân mình trong đó, cô phải tự thốt lên:

-Wow, người trong này là ai sao mà xinh đẹp quá vậy?

Đưa tay chạm vào gương, Hà Mộng Chi vẫn không thể tin được những điều đang xảy ra trước mắt. Vòng xoáy đó đã đưa cô đến nơi nào thế này?

Ở bên ngoài cửa bất ngờ có tiếng vang lên:

-Tiểu thư, Bạch gia đã đến. Lão gia và phu nhân mời người ra ngoài tiếp khách.

"Bạch gia? Chẳng lẽ...." Hà Mộng Chi hoảng hốt:

-Bạch Ngôn tới sao?

Người giúp việc gật đầu:

-Dạ đúng thưa tiểu thư.

Cái gì vậy chứ? Sao tình tiết này nghe quen quá vậy?

Theo người giúp việc xuống dưới nhà. Đập vào hai mắt của Hà Mộng Chi là một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Mắt hai mí cùng lông mi dài cong vút đẹp hơn cả những đôi mắt của những cô gái mang danh hot girl. Sống mũi cao tựa như dọc dừa cùng đôi môi đỏ, làn da thì trắng mịn. Hà Mộng Chi càng nhìn lại càng mê mẩn nhan sắc ấy của Bạch Ngôn. Thật không thể tin được trên đời này lại có một người đẹp trai đến vậy.

-Quế Quế. Đây là vị hôn phu của con Bạch Ngôn. Còn đây là Bạch Hạ Lang và vợ ông ấy Hà Tịnh. Đây là người bạn thân nhất của ta nên con cứ coi như họ là người nhà của mình nhé.

Hà Mộng Chi lúc này mới giật mình nhìn về phía Bạch Ngôn. Bạch Ngôn cúi thấp người, giọng nói trầm ấm vang lên:

-Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được làm quen với Hạ tiểu thư.

Hạ Nguyệt Quế - chính là cái tên của Hà Mộng Chi khi ở đây. Đầu óc cô bất ngờ quay cuồng. Nhìn mọi thứ trước mắt, lúc này Hà Mộng Chi mới chính thức chấp nhận việc mình đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết đó. Bản thân cô không thể tin được rằng bản thân mình có thể thử một trải nghiệm huyền ảo như này. Nếu đã xuyên không như này không lẽ sau này cô phải bị chính tên nam chính cặn bã Tiên Thiên Hoàng giết chết sao. Không được. Nhất định không thể thế được. Cô nhất định sẽ phải sửa lại cái kết.

Cúi đầu xuống, Hà Mộng Chi lễ phép chào hỏi:

-Kính chào Bạch lão gia và phu nhân. Con là Hạ Nguyệt Quế.

Thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa lễ phép trước mặt, ông bà Bạch vô cùng thích cô con dâu này.

Còn về phía Hạ Nhục Nhất, ông rất hài lòng với thái độ của con gái mình. Lúc đầu ông còn lo lắng cô sẽ không thích Bạch gia mà làm loạn hết lên. Xem ra là ông lo lắng quá đà rồi.

Ngồi vào bàn, hai bên người lớn bắt đầu nói chuyện về mối liên hôn của Bạch Ngôn và Hạ Nguyệt Quế. Hà Mộng Chi bắt đầu suy nghĩ. "Người đàn ông đẹp trai như Bạch Ngôn này nếu mà tồn tại ở đời thực của mình thì tốt biết mấy. Anh ta đẹp trai thật đó. Nhưng mà trước hết mình phải tìm cách để trở về thôi. Mình không thể ở trong này lâu được." Đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của mình, bất ngờ Bạch Ngôn lên tiếng:

-Hạ tiểu thư, không biết tôi có thể mời cô đi dạo một vòng không?

Hà Mộng Chi nhận được lời mời bất ngờ, cô liển ngẩn người trong giây lát. Thấy vậy, Bạch Ngôn liền nói tiếp:

-Tôi vừa mới du học về nước nên cũng không rõ đường phố ở đây. Nếu tiện thì thật vui khi Hạ tiểu thư đi cùng còn không thì cũng không sao đâu.

Hà Mộng Chi nghe vậy nở nụ cười đáp:

-Tiện chứ. Tôi đi cùng anh!

Chap 2: Gặp hệ thống.

Cùng với Bạch Ngôn ra ngoài đi dạo, Hạ Nguyệt Quế chỉ cho anh xem những nơi vui chơi và mua sắm nổi tiếng nhất ở thành phố B. Nhìn Hạ Nguyệt Quế năng động trước mặt, Bạch Ngôn khẽ mỉm cười. Ai nói Hạ Nguyệt Quế cô là một người vô cùng nóng nảy, tính khí khó chịu thất thường lại kiêu căng chứ? Mấy lời đồn vô căn cứ đó quả thật là không đáng tin mà.

Hạ Nguyệt Quế cứ thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng có người đang mỉm cười vô cùng thích thú với những hành động của mình.

Theo như những gì mà cô nhớ thì ngay từ đầu Bạch Ngôn không hề có tình cảm với cô. Thậm chí anh còn tỏ ý vô cùng ghét bỏ mối liên hôn này nên Hạ Nguyệt Quế cũng đã từ hôn một cách thẳng thừng rồi mạnh dạn theo đuổi tên nam chính Tiên Thiên Hoàng, Bạch Ngôn cũng từ đó mà trở nên si tình với nữ chính Kim Nhược Lan.

"Haizzz, cuộc tình trong cuốn tiểu thuyết này cũng lâm li bi đát và cẩu huyết quá đi." Hạ Nguyệt Quế khẽ thở dài. Bạch Ngôn không có tình cảm với cô, nếu giờ mà đồng ý mối liên hôn này thì có thiệt thòi cho cô quá không nhỉ?

-Cẩn thận!

Tiếng hét của Bạch Ngôn khiến cho Hạ Nguyệt Quế như bừng tỉnh từ những dự tính của bản thân. Cô giật mình nhìn về phía trước, một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía cô, Hạ Nguyệt Quế sợ hãi nhắm chặt mắt. Cô cảm nhận được một ai đó đang nắm lấy cổ tay mình và kéo cô lại. Đợi một lúc không thấy chuyện gì khác lạ xảy ra, Hạ Nguyệt Quế mới từ từ mở mắt. Ngay trước mắt cô là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Bạch Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau, con tim Hạ Nguyệt Quế bất ngờ đập thật nhanh. Vội đẩy Bạch Ngôn ra, cô cúi đầu nói:

-Cảm ơn anh!

Bạch Ngôn khẽ nhíu hai hàng lông mày nhưng vẫn nở nụ cười:

-Không có gì! Hạ tiểu thư không sao là tốt rồi.

-Hạ tiểu thư? Nghe cái tên này có vẻ như hơi xa cách quá nhỉ? Anh có thể gọi tôi là Hạ Nguyệt Quế, Nguyệt Quế hoặc Quế Quế như mọi người hay gọi cũng được.

-Được. Vậy cô cứ gọi tôi là Bạch Ngôn nhé. Gọi Bạch công tử hay gì gì đó tôi lại ngại.

Hạ Nguyệt Quế nghe anh nói vậy liền cười lớn:

-Hahaha! Tôi cũng đâu có ý định sẽ gọi anh là Bạch công tử đâu.

Lời vừa dứt, một cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới. Ôm chặt lấy đầu mình, Hạ Nguyệt Quế choáng váng, chân không còn đứng vững. Cả người cô liền ngã vào trong vòng tay của Bạch Ngôn.

Ôm lấy Hạ Nguyệt Quế trong lòng, một hương thơm mùi đào nhè nhẹ lan toả xung quanh mũi của Bạch Ngôn. Một hương thơm thật ngọt ngào khiến anh đứng hình vài giây trong vô thức.

-Hạ Nguyệt Quế, cô không sao chứ?

Cơn đau đầu khiến Hạ Nguyệt Quế không còn chút ý thức nào mà ngất lịm đi. Trong cơn mê man, cô nhìn thấy một hệ thống vô cùng đồ sộ, lúc này cô cũng trở về với chính cơ thể của mình, về đúng với bộ quần áo cô mặc trước khi xuyên không. Đưa mắt lên nhìn, cô vô cùng thắc mắc không biết đây là cái gì thì đột nhiên hệ thống phát ra tiếng nói:

-Xin chào Hà Mộng Chi! Chào mừng cô đã xuyên không vào tiểu thuyết "Ái tình" với nhân vật là Hạ Nguyệt Quế.

Không để cho hệ thống có thể nói hết câu, Hà Mộng Chi đã lên tiếng:

-Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây? Ngươi làm vậy là có mục đích gì?

-Xin cô hãy bình tĩnh. Chỉ là tôi muốn cô được trải nghiệm cuộc sống trong tiểu thuyết là như thế nào thôi.

Thở một hơi thật dài, Hà Mộng Chi lên tiếng hỏi:

-Được. Vậy hãy nói cho tôi biết làm cách nào tôi mới có thể thoát khỏi đây?

-Đơn giản là cô hãy trải nghiệm cuộc sống này đến cuối truyện mà không chết là được. Nhưng cô phải nhớ mỗi khi cô cố tình làm trái lại những điều trong tiểu thuyết viết thì cô sẽ phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp.

Nghe những lời nói vô lý, Hà Mộng Chi vô cùng bất mãn hét lớn:

-Nhà ngươi có bị sao không vậy? Cái kết của truyện là Hạ Nguyệt Quế sẽ bị giết chết, ngươi còn không cho ta làm trái lại với những điều tiểu thuyết ghi vậy ngươi muốn ta sống làm sao đây?

-Cô yên tâm sẽ người giúp đỡ cô thoát khỏi những sự đau đớn đó. Đừng lo nhé! Ta đi đây.

-Khoan đã! Ngươi định đi đâu thế hả? Ngươi không thể bỏ ta lại được.....

Chap 3: Trường quay.

-Khoan đã! Ngươi định đi đâu thế hả? Ngươi không thể bỏ ta lại được.....

Vừa dứt lời, Hạ Nguyệt Quế tỉnh dậy sau cơn mơ. Nhìn mọi thứ xung quanh cùng cơ thể trước mắt. Cô lại quay trở về làm Hạ Nguyệt Quế rồi. Thấy cô tỉnh lại, Dương Lệ vô cùng mừng rỡ ôm chặt lấy cô:

-Quế Quế cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con có biết ta lo cho con lắm không?

Hạ Nguyệt Quế vỗ nhẹ vào lưng của Dương Lệ, cô khẽ an ủi:

-Con không sao đâu! Mẹ đừng lo.

Đưa ly nước đến trước mặt, Bạch Ngôn dịu dàng nói:

-Cô uống chút nước đi.

-Cảm ơn anh!

Uống một ngụm nước, Hạ Nguyệt Quế lại tiếp tục cất tiếng:

-Con hơi mệt một chút. Con có thể nghỉ ngơi không?

-Được được! Con mau nghỉ ngơi đi . Ta sẽ ra ngoài!

-Vâng ạ!

Sau khi tất cả mọi người có mặt ở phòng đi ra ngoài, Hạ Nguyệt Quế bắt đầu suy nghĩ. Quả thật cô đã làm trái với những gì tiểu thuyết viết. Thay vì làm loạn như trong truyện, cô lại rất thoải mái chấp nhận mối hôn sự này. Cơn đau đầu đó cũng chính là hình phạt mà cô phải chấp nhận.

Quay sang bên cạnh, Hạ Nguyệt Quế thấy một cuốn sách. Không cần phải quan sát quá lâu, cô liền biết đó chính là cuốn tiểu thuyết "Ái tình" mà cô đang xuyên không vào. Mở cuốn sách ra xem, quả nhiên phần đầu của câu truyện đã bị cô thay đổi. Từ việc nổi loạn của nữ phụ nay đã thành một buổi đi chơi đầy thú vị của cô và Bạch Ngôn.

-Haizzz! Cuộc sống mà cứ bị áp đặt như thế này tôi phải sống sao đây?

-----------------------------

Ngày hôm sau, tại trường quay.

Theo nguyên tác, Hạ Nguyệt Quế cùng nữ chính Kim Nhược Lan là diễn viên trong làng giải trí nhưng Hạ Nguyệt Quế vì có gia thế chống lưng lên rất nổi tiếng còn Kim Nhược Lan thì ngược lại. Gia đình cô có chút khó khăn nên chỉ có thể đi theo sau học hỏi và phụ giúp cho Hạ Nguyệt Quế. Vào một ngày đẹp trời, nam chính Tiên Thiên Hoàng đến trường quay theo dõi bộ phim do công ty mình đầu tư thì bắt gặp cảnh Hạ Nguyệt Quế đang bắt nạt Kim Nhược Lan. Thấy Kim Nhược Lan yếu đuối, khao khát muốn bảo vệ của Tiên Thiên Hoàng liền trỗi dậy. Từ đó anh đem lòng yêu Kim Nhược Lan và dốc sức theo đuổi cô. Cuối cùng hai người họ hạnh phúc bên nhau. Chỉ có nữ phụ là Hạ Nguyệt Quế phải chết và tất nhiên người sẽ chết thay cô ấy chính là mình - Hà Mộng Chi. Không biết cái kết này phải khóc bao nhiêu dòng sông cho đủ.

Nhìn ngó xung quanh, thấy đối tượng mình cần đang ở ngay trước mắt, Hạ Nguyệt Quế ngạo nghễ đi đến.

-Kim Nhược Lan, cô làm cái gì mà nãy giờ tôi gọi cô không nghe vậy?

Kim Nhược Lan bối rối, đôi mắt đầy sự sợ hãi, lo lắng nhìn Hạ Nguyệt Quế:

-Đàn chị Hạ, chị có gọi em sao? Em thật xin lỗi, em mải đọc kịch bản không nghe thấy chị gọi.

Giật lấy kịch bản trong tay của Kim Nhược Lan, Hạ Nguyệt Quế nhếch khoé miệng đầy sự khinh bỉ:

-Với khả năng diễn xuất của cô mà cũng muốn được diễn, được làm tâm điểm của sự chú ý sao? Cô đừng có mơ mộng nữa. Mau tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó đi.

Bị Hạ Nguyệt Quế sỉ nhục, hai mắt Kim Nhược Lan đỏ ửng, khuôn mặt tỏ ra vô cùng uỷ khuất:

-Đàn chị, em không có ý đó...em..... chỉ là em muốn được diễn thôi mà....

-Cô đừng có mà xảo biện....

Vừa khiêu khích với Kim Nhược Lan, Hạ Nguyệt Quế vừa liếc mắt để xem tên nam chính ngu ngốc Tiên Thiên Hoàng đã xuất hiện chưa. "Thật kì lạ, tên nam chính đó sao mãi chưa xuất hiện vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ làm theo kịch bản trước vậy." Hạ Nguyệt Quế dơ cao tay toan định đánh Kim Nhược Lan liền bị Tiên Thiên Hoàng đến ngăn lại. Tiên Thiên Hoàng dùng lực đẩy Hạ Nguyệt Quế ngã xuống đất.

-Hạ Nguyệt Quế cô đang giở cái trò gì vậy hả? Ở nơi làm việc mà dám động tay động chân với người khác sao?

Hạ Nguyệt Quế nằm ở dưới đất đang tức giận không thôi. Đúng là nam chính cứ đến lúc quan trọng mới xuất hiện. Mà chỉ là tiểu thuyết thôi có cần phải đẩy mạnh thế không? Ê hết cái mông của cô rồi. Nếu mà cô có bị gãy xương nhất định sẽ không tha cho anh. Chửi sương sương như vậy là quá đủ rồi. Cô phải diễn tiếp thôi.

Vội vã đứng dậy, Hạ Nguyệt Quế ôm lấy cánh tay của Tiên Thiên Hoàng, đôi mắt cũng rưng rưng những giọt nước mắt cá sấu:

-Anh Thiên Hoàng, em không có bắt nạt cô ta. Anh phải tin em mọi thứ không như anh nghĩ đâu.

Tiên Thiên Hoàng tỏ rõ vẻ chán ghét hất thẳng tay Hạ Nguyệt Quế ra, anh nghiêm giọng nói:

-Cô đừng bám víu vào người tôi, sẽ khiến tôi ghê sợ đó.

Rồi rất nhanh sau đó Tiên Thiên Hoàng kéo tay Kim Nhược Lan cùng rời đi. Nhìn hai người càng đi xa, Hạ Nguyệt Quế mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng diễn xong rồi. Mệt chết cô mất thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play