Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áng Mây Của Bầu Trời

Chương 1: Mẹ đơn thân tuổi mười tám

Làm mẹ đơn thân năm mười tám tuổi sẽ là cảm giác như thế nào?

Thật ra Lý Huệ Du là một cô gái có xuất thân từ một gia đình bình thường, cha là giảng viên đại học, mẹ là nội trợ tại gia, chị gái cũng chỉ là một nhân viên văn phòng. Nhưng rồi cuộc sống của Lý Huệ Du đã bị đảo lộn khi bạn thân của cô - Bành Tú Tú đã hạ sinh một bé gái, nhưng vì trong suốt quá trình thai kì đã lao lực quá nhiều, nên đã qua đời ngay khi đứa nhỏ được chào đời.

Đứa bé này thật sự đã khiến cho Lý Huệ Du cảm thấy đau lòng, mẹ ruột thì qua đời ngay khi sinh nó ra đời, tên khốn cha ruột thì không nhận con, thậm chí hắn ta còn nhiều lần khuyên Tú Tú nên bỏ thai đi, còn nếu cô ấy sinh thì tự mà nuôi.

Ban đầu Bành Tú Tú còn nói rằng sẽ nuôi dạy đứa bé bày thật tốt, nhưng không ngờ cuộc đời vô thường, trước khi vào phòng sinh còn nắm chặt lấy tay của Lý Huệ Du, khó khăn nói:

- Du... Du Du... Nếu như tớ... Tớ không may... Không may xảy ra chuyện... Thì... Thì... Cậu cũng đừng đưa đứa bé cho Đồng Thuật Khiêm... Thà... Thà rằng đưa nó đến trại trẻ mồ côi... Cầu xin cậu... Du Du... Cậu...

- Cậu đừng nói mấy lời này nữa, cậu nhất định sẽ không sao đâu mà. Tú Tú, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ rồi mà? Cậu quên rồi sao? Bây giờ cậu đừng nghĩ nhiều... Yên tâm, chắc chắn cậu sẽ không sao đâu.

Bành Tú Tú cũng chỉ cười, có lẽ chính cô ấy cũng nhận ra bản thân không thể nào sống xót sau lần sinh nở này, nhưng Bành Tú Tú thật sự rất biết ơn... Vì người bạn thân duy nhất vẫn luôn ở bên cạnh mình... Từ nhỏ Bành Tú Tú đã không có cha mẹ, lớn lên ở viện phúc lợi, sau này gặp được Đồng Thuật Khiêm và nghe lời những lời mật ngọt của hắn ta rồi mang thai, nhưng ai mà có ngờ tên kia sau khi biết bạn gái mang thai liền quất ngựa truy phong, trực tiếp ném tiền cho Bành Tú Tú, yêu cầu cô ấy hãy phá bỏ đứa bé đi, còn nếu không thì họ sẽ chia tay, còn đứa bé thì tự đi mà nuôi.

Nói sao đứa bé cũng là máu mủ của mình, Bành Tú Tú đã quyết định bỏ học rồi tự mình nuôi con. Tới khi Lý Huệ Du tìm được cô ấy thì đứa bé đã được năm tháng rồi, những ngày tháng sau đó Bành Tú Tú vẫn luôn đi làm cật lực, còn Lý Huệ Du cũng âm thầm giúp đỡ người bạn của mình.

Cho đến khi cô ấy sinh được một đứa bé, y tá chỉ vừa mới giao đứa bé gái còn đỏ hỏn cho cô, vẫn còn chưa nói hết câu chúc mừng thì bác sĩ ở bên trong đã gấp gáp đi đi lại lại, thậm chí cô còn nghe thấy giọng bác sĩ hét lớn:

- Sản phụ Bành Tú Tú, cháu mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Cháu còn chưa nhìn mặt con gái mình mà? Tú Tú đừng bỏ cuộc! Tú Tú!

Nhưng rồi sau đó nhịp tim của Bành Tú Tú cũng chỉ còn lại một đường thẳng không có chút gợn sóng nào, bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức.

Lúc Lý Huệ Du nghe thấy tin báo tử của Bành Tú Tú thì cô suýt chút nữa là ngất xỉu... Và có lẽ đứa bé trên tay cô cũng nhận ra được mẹ ruột đã qua đời nên nó liền khóc ré lên, kéo Lý Huệ Du đang thẩn thơ quay lại thực tại.

- Bé con...

Sau khi đã xử lý xong chuyện của Bành Tú Tú thì Lý Huệ Du cũng bế theo đứa bé chỉ mới hơn một tuần tuổi về nhà của mình, khi cha mẹ của cô nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu đang nằm ngủ trong vòng tay của cô con gái mới lớn của mình liền nói:

- Tiểu Du, đứa bé này là...

- Là con của Tú Tú...

- Cái gì? Vậy Tú Tú... Tú Tú đâu? Sao con lại đưa đứa bé này về đây? Mẹ nó đâu?

- Tú Tú... Tú Tú... Cậu ấy... Cậu ấy đã...

Lý Huệ Du thật sự không thể nào nói ra được, cô thật sự không dám chấp nhận sự thật này. Ngay cả đứa bé cũng cảm thấy được sự đau lòng của mẹ nuôi, vốn dĩ con bé đang ngủ cũng bắt đầu khóc lớn.

Lý Huệ Du nhẹ nhàng dỗ con gái, lại nhìn mẹ mình nói:

- Cha mẹ... Con sẽ nuôi đứa nhỏ này, từ nay về sau... Đứa nhỏ này sẽ là con của con, Lý Duệ Tinh, là tên của con bé.

- Tiểu Du?

- Con nhất định sẽ nuôi đứa bé này... Nếu như cha mẹ không...

Lý Huệ Du còn chưa nói hết thì Châu Mỹ Tố - mẹ của vô đã ôm lấy con gái vào lòng, đau lòng nói:

- Được, mẹ hiểu rồi... Chỉ cần con muốn thì đứa bé này... Đứa nhỏ Tiểu Tinh sẽ là gái của cha mẹ.

Lý Huệ Du có hơi ngạc nhiên, gia đình cô vốn dĩ gia giáo, bây giờ vì cô mà mất mặt.

- Mẹ...

- Tiểu Du, làm mẹ đơn thân ở tuổi mười tám sẽ rất khó khăn. Nhưng con đừng lo, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con.

- Cha...

- Mẹ con nói đúng, cứ mặc kệ người đời đi con... Từ nay về sau, Tiểu Tinh chính là cháu gái của nhà họ Lý, dù ai đến đòi cũng không trả!

- Cha, mẹ... Cảm ơn hai người!

#Yu~

Chương 2: Trương tổng tính tình kỳ quái

Không ngờ thời gian trôi qua đến nay cũng là bảy năm, con gái Lý Duệ Tinh của cô năm nay cũng đã lên bảy tuổi, dù rằng những lời đàm tiếu bên ngoài vẫn còn đó, nhưng Lý Huệ Du hoàn toàn không quan tâm.

Vì từ khi hạ quyết tâm giữ con gái ở bên mình, thì cô chính là mẹ của đứa bé, là mẹ ruột của đứa bé đó.

Nhưng có vẻ như Lý Duệ Tinh cũng biết được mẹ rất yêu thương mình, nên từ bé đã rất ngoan ngoãn, lại còn rất hiểu chuyện, từ trước đến giờ con bé chưa từng đòi hỏi cô bất cứ thứ gì, thậm chí là hỏi về cha cũng không, một đứa bé hiểu chuyện như vậy thì ai mà không yêu chứ?

Trải qua bảy năm sống trong lời ra tiếng vào, Lý Huệ Du cũng đã sớm quen rồi. Năm nay cô cũng đã hai mươi lăm tuổi, cũng chẳng còn cái độ tuổi hay đau lòng về những chuyện vặt vãnh nữa, thứ mà cô muốn hiện tại chính là kiếm thật nhiều tiền rồi cho con gái có một cuộc sống đủ đầy nhất.

Hiện tại, Lý Huệ Du đang là nhân viên của tập đoàn Trương thị, ở nơi này cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng chỉ có hai người biết rõ thân phận của cô.

Đó chính là Tổng giám đốc Trương Chân Hàn và trợ lý thân cận của anh - Nam Đình.

Trương Chân Hàn là bạn thân của Phó Trù, mà Phó Trù lại chính là anh rể của cô, có nghĩa là Phó Trù là chồng của chị gái cô - Lý Lạc Nhiên.

Hai người họ kết hôn đến nay cũng đã gần mười năm, con trai của họ cũng bằng tuổi với Tiểu Tinh Nhi nhà cô, thằng bé Phó Hành An chỉ lớn hơn Tiểu Tinh có ba tháng thôi, cho nên hai đứa nhỏ được học cùng trường, cùng lớp, thậm chí còn cực kỳ thân thiết nữa kìa.

[...]

Ban đầu khi Trương Chân Hàn nghe thằng bạn chí cốt nói có em vợ của nó làm ở công ty thì anh cũng ngạc nhiên, nếu như là "em vợ" thì Trương Chân Hàn có gặp qua một lần, đó là vào hôn lễ của Phó Trù và Lý Lạc Nhiên, một cô gái xinh đẹp với độ tuổi mười sáu đang làm phù dâu cho chị, trong ánh mắt tràn ngập thanh xuân vui vẻ.

Chẳng mấy chốc mà đã qua chín năm, anh cũng suýt quên mất dáng vẻ thanh xuân ngọt ngào của cô gái đó rồi.

Đến đây Nam Đình cũng đưa danh sách đã tuyển dụng đợt mới nhất cho anh, lại chỉ tay vào một hồ sơ, nói:

- Trương tổng, đây chính là em vợ của Phó tổng.

- Lý Huệ Du... Đúng là cô ấy rồi, không ngờ mới chớp mắt mà đã qua chín năm, cô ấy đúng là chững chạc hơn rất nhiều.

Nam Đình cũng lười biếng giải thích, tổng tài nhà họ cái gì cũng được, chỉ có duy nhất một tật xấu... Chính là rất dễ xiêu lòng những người đã phũ phàng với anh. Vì tính cách quái dị đó cho nên đến nay Trương Chân Hàn cũng đã ba mươi hai tuổi và chưa có mối tình vào vắt vai.

Bỗng nhiên Trương Chân Hàn lại nhìn Nam Đình, nói:

- Nè Nam Đình, hình như tôi yêu rồi.

Nam Đình: "..." Mình bớt yêu đi được không?

Cậu ta thở dài một hơi, sau đó liền lấy ra vài tấm ảnh, chỉ vào đó, nói:

- Theo như những thông tin cơ bản mà Lý tiểu thư đã điền thì cô ấy đã có một cô con gái, năm nay bảy tuổi, đang học cùng trường với con trai của Phó thiếu.

- Con bé này xinh xắn đáo để thật đó. Quả nhiên là nhan sắc của Huệ Du không tồi. Cậu nói xem, nếu như bây giờ tôi và cô ấy sinh một đứa... Liệu có phải là cực phẩm của cực phẩm không?

Nam Đình: "..." Người ta còn chưa quen anh mà anh tính tới chuyện có con luôn rồi à?

- Trương tổng, điểm chính không phải ở đó. Trong hồ sơ của Lý tiểu thư không có đề cập đến chuyện đã kết hôn, nhưng về việc cô ấy có con riêng thì...

- Nam Đình, cậu nghĩ xem Tiểu Du sẽ thích mua nhà ở đâu? Chúng tôi có nên nghỉ hưu sớm để tận hưởng hôn nhân hạnh phúc không nhỉ?

Nam Đình bây giờ đang nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ: "Thằng khứa này là sếp của mình! Là sếp của mình! Sếp của mình! Không được đánh! Không được đánh! Phải nhịn! Nhịn... Nhịn xuống!"

- Trương tổng, Lý tiểu thư chưa chắc đã thích anh.

- Nhưng tôi thích cô ấy.

- Cô ấy có con riêng, để lấy được tình yêu của mẹ đơn thân thì không phải chuyện dễ dàng đâu.

Trương Chân Hàn nghe vậy liền gật đầu, vốn dĩ Nam Đình còn nghĩ anh đã nghĩ lại rồi, cuối cùng thì sếp nhà mình cũng đã chịu hiểu rồi. Nhưng ai mà ngờ, chỉ một giây sau đó anh lại nói:

- Vậy cậu nói xem bé gái thích cái gì? Trang sức? Váy áo? Xe đua? Nhà? Hay là...

- Trương tổng! Lý tiểu thư chưa chắc đã nhớ anh là ai! Nên anh làm ơn tỉnh táo lại đi, cô ấy không thích anh!

Gương mặt của Trương Chân Hàn liền có chút buồn bã, thậm chí anh còn ném luôn hình tượng sang một bên, trực tiếp nằm dài lên bàn thở dài, trông dáng vẻ của anh vô cùng chán nản, chẳng những vậy mà anh còn dùng ngón tay vẻ vòng tròn lên bàn, nói:

- Đừng có la lớn... Cậu làm người ta tổn thương đó.

#Yu~

Chương 3: Lý Duệ Tinh, là con gái tôi!

Phải nói rằng người có nghị lực phi thường lắm mới dám làm trợ lý cho Trương Chân Hàn, chứ cái tính của anh giống như là thời tiết không dự báo vậy.

Có lúc thì lạc quan, vui vẻ, dễ chịu như ánh mặt trời vào buổi sáng.

Nhưng chỉ trong vòng chưa đến hai giây thì mây đen đã kéo đến, thậm chí là sấm chớp còn đánh ầm ầm vang khắp cả công ty, khiến cho ai nấy đều sợ hãi.

Cơ mà sau đó, gặp được chuyện gì vừa ý là liền dịu êm như mặt biển không chút gợn sóng, bao nhiêu sóng gió đều như đã tan biến.

Nói chung... Làm việc với Trương Chân Hàn là phải có cái đầu lạnh, vì lâu lâu còn phải chứng kiến cái cảnh tượng cánh hoa mỏng manh yếu đuối này nữa mà. Nam Đình cảm thấy bản thân cũng sắp trở thành tâm thần phân liệt rồi.

- Trương tổng, hôm nay anh có hẹn với Mạnh tổng và Liêu tổng, nên anh hãy xốc lại tinh thần đi.

Trương Chân Hàn gật đầu, nhưng rồi sau đó anh vẫn nhìn Nam Đình, nói:

- Nhưng bé gái bảy tuổi thích cái gì vậy?

Nam Đình: "..." Đúng là đàn gảy tai trâu! Nước đổ đầu vịt! Bó tay!

[...]

Còn Lý Huệ Du cũng chỉ mới làm việc được vài ngày nên cũng chưa thành thạo lắm, nhưng may mắn là ở công ty cô đã kết giao được với một chị đồng nghệu rất tốt bụng, chị ấy tên là Huỳnh Tĩnh, là nhân viên khá kì cựu của Trương thị. Đối với Lý Huệ Du mà nói thì Huỳnh Tĩnh giống như là bồ tát sống vậy, thật sự rất tốt luôn.

Khi này Huỳnh Tĩnh còn nhìn cô, nói:

- Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Em hai mươi lăm ạ.

- Chị nghe nói em có một cô con gái?

- Vâng, con bé tên là Lý Duệ Tinh, năm nay cũng bảy tuổi rồi ạ.

- Có ảnh không? Chị muốn xem con gái của em sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Lý Huệ Du có hơi ngạc nhiên, vì bình thường thì ai mà hỏi đến chuyện cô có con gái... Thì câu đầu tiên họ hỏi sẽ là "cha đứa bé đâu" hoặc là "Đã ly hôn rồi à?", chẳng có ai lại muốn nhìn con gái của cô. Nên khi Huỳnh Tĩnh nói xong cô còn đờ người ra một lúc, sau đó cô cũng nhanh chóng mở điện thoại lên cho chị ấy xem.

Những tấm hình từ khi Lý Duệ Tinh còn nhỏ, sau đó là khi con bé biết lật, biết bò, rồi là biết đi, ngay cả những tiếng gọi đời đầu cô cũng lưu lại hết. Cho đến năm nay, con gái của cô đã vào lớp một và cực kỳ đáng yêu.

Huỳnh Tĩnh nhìn qua liền nhận ra con bé này không có nét giống Lý Huệ Du lắm, hơn nữa trong hồ sơ xin việc của cô cũng không đề cập đến việc ly hôn, một ý nghĩa xẹt qua trong đầu của Huỳnh Tĩnh... "Lý Duệ Tinh là con nuôi". Nhưng bản thân Huỳnh Tĩnh lại không hiểu, một cô gái mười tám tuổi tại sao lại nhận con nuôi? Thậm chí còn nuôi tận bảy năm mà không lời than vãn... Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu lời đàm tiếu, Lý Huệ Du vẫn hãnh diện nói Lý Duệ Tinh là con gái ngoan của mình.

[...]

Sau khi tan làm thì Lý Huệ Du cũng đến trường đón con gái, ngay khi bé cưng vừa nhìn thấy mẹ liền vui vẻ chạy lại, trên tay còn cầm một bài viết với điểm tuyệt đối khoe với mẹ, còn cười rất tươi, nói:

- Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen Tiểu Tinh giỏi đó. Mẹ xem nè.

- Quả nhiên con gái của mẹ là giỏi nhất, tối nay bé cưng của mẹ muốn ăn gì nào?

- Món mẹ nấu ạ. Món nào mẹ nấu con đều thích.

Lý Huệ Du cũng vui vẻ gật đầu, sau đó cô cũng nắm tay con gái chuẩn bị về thì thằng bé Phó Hành An đã chạy tới, còn thở hồng hộc, nói:

- Cô... Cô... Cô út... Cô út chờ... Chờ cha con một chút...

- Tiểu An?

Lý Huệ Du thấy thằng bé mồ hôi nhễ nhại liền định lấy khăm giấy lau cho thằng bé, nhưng con gái xinh ngoan của cô đã nhanh hơn một bước, còn bé lấy khăn giấy rồi lau mồ hôi cho anh trai, còn nói:

- Anh Hành An chạy nhanh như vậy sẽ ngã đó. Có gì thì anh cứ gọi mẹ là được mà.

Phó Hành An cũng chỉ cười cười, sau khi Phó Trù đi đến cũng không biết nói gì hơn, nếu mà thằng con nhà anh ấy được một nửa như Duệ Tinh thì đúng là mừng hết lớn. Nhưng mà... Con mình thì mãi cũng không thể giống Duệ Tinh được.

- Anh rể, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Ừ, ngày kia là sinh nhật của Lạc Nhiên, cô ấy muốn em đưa Tiểu Tinh đến chơi.

- Như vậy có ổn không? Sinh nhật của chị ấy không phải là cuối tháng sao?

- Vì cuối tháng này anh định đưa Lạc Nhiên đi du lịch, nên tổ chức sớm một chút. Em yên tâm, chỉ có người quen thôi.

- Nhưng em sợ là không đi được... Công việc của em vẫn còn mới, nên là phải học hỏi nhiều hơn.

- Em lo gì chứ, Tổng Giám đốc của em cũng đến mà, lẽ nào Giám đốc đi tiệc tùng mà để nhân viên tăng ca? Nếu thật là vậy thì anh sẽ đánh tên khốn đó một trận! Nên hôm đó... Để Trương Chân Hàn đưa em đến, còn bé cưng Tiểu Tinh, cứ để anh đón, vậy nha!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play