[Xuyên Không]Thiên Thu
Chap 1:
Hiện tại đang có cơn mưa nặng hạt trúc xuống
Ở một nơi,trong đêm tối có một nhóm người rượt đuổi nhau
NV phụ
Mau bắt tên đó lại,không được cho nó chạy thoát!//truy đuổi//
Dạ Cửu
Tch-...lũ chó chết tiệt!//trốn một nơi khuất//
Dạ Cửu
//Lẩm bẩm//Đuổi gì mà dai không biết!
Dạ Cửu(26 tuổi) là một cảnh sát ngầm, từng vụ án lớn hoặc những vụ án nguy hiểm đều có cậu âm thầm tham gia,thế nên cậu luôn luôn là cái gai trong mắt của bọn tội phạm trong nước
Hôm nay,thật không ngờ sẽ có ngày cậu bị chúng truy xác
NV phụ
Cậu ta đang ở đó!//chỉ tay+ chạy đến//
Chạy một hồi lại không ngờ lại chạy vào đúng hẻm cụt
Dạ Cửu
"Chết tiệt!"//nhìn+ quay lưng//
NV phụ
//Đi tới//Thế nào? sao không chạy tiếp?
Dạ Cửu
Lũ hèn,chỉ biết ỉ đông hiếp yêu!
NV phụ
Tốt,cứ chửi đi dù sao một hồi cậu cũng sẽ không còn được như này nữa
Dạ Cửu
"Tch-...lần trước nghịch ngu bị đội trưởng thu súng rồi"
NV phụ
Nào, nào...chúng tôi có làm gì cậu đâu
Dạ Cửu
Nói! rốt cuộc các người muốn gì?!
NV phụ
Muốn gì? cái này phải xem cậu đồng ý không đã
NV phụ
Chúng tôi chỉ ra hai đều kiện,1 là âm thầm chuyển sang giúp chúng tôi,2 cậu sẽ chết
Dạ Cửu không suy nghĩ nhiều mà chọn đề nghị hai
Dạ Cửu
Tôi chọn đều thứ hai!
Dạ Cửu
Thà chết vì nước nhà cũng không phản bội nước nhà!!
NV phụ
Ồh! xem ra cậu được đào tạo rất tốt đấy
Viên đạn được tung ra xuyên qua đầu cậu
Ngã xuống rồi,máu chảy ra ước cả phần đầu của cậu
Chúng xong việc liền đi ngay
Còn cậu....thần trí mơ hồ,mắt dần mơ đi rồi...khép lại..không mở ra nữa...
Trời mưa tầm tả,những hạt mưa rơi xuống càn nhiều và nặng hơn, làm cho máu càn loan ra thêm
???
Có phải là ngất rồi không?
???
Đem tách nước lại,tạt cho hắn tỉnh!
Sau đó liền có người đem một tách nước đến cho hắn
Thấy có gì đó lành lạnh tạt vào, y giật mình tỉnh lại
Dạ Cửu
//Giật mình//...Khụ..khụ...
Y đưa mắt nhìn,sinh nghi ngờ mà ngồi dậy
Dạ Cửu
"Lạ lùng,không phải mình...."//Nhìn vào lòng bàn tay//
Y bị một tên đá mạnh xuống đất
Lâm Cẩn Huyên
Đừng có đưa cái bản mặt đó ra nhìn bọn ta!
Di Dương
Được rồi//đỡ cậu dậy//
Di Dương
Đệ ấy đã không lanh lợi rồi,đừng có mà nhờ đó đi ức hiếp đệ ấy
Lâm Cẩn Huyên
Ha,đúng là ngốc với ngốc rất hợp nhau
Uông Tô Lang
Di Dương mau tránh,nếu không ta đánh luôn ngươi
Uông Tô Lang
Ta mà không dám à?
Uông Tô Lang đi đến bắt lấy cổ tay hắn kéo quăn qua một bên
Uông Tô Lang
Dạ Cửu à Dạ Cửu,ta không hiểu vì cái gì mà sư huynh lại đem một tên phế vật về nuôi dưỡng nữa
Uông Tô Lang
Một tên ngốc nghếch không làm nên đại sự,nguyên anh mà cũng chẳng lớn mạnh!
Dạ Cửu
"Tên này...nói cái gì vậy? mình ngốc khi nào?"
Uông Tô Lang
//Bắt lấy cổ tay y dơ lên//Ngơ cái mặt đó ra làm gì?!
Uông Tô Lang
Còn dám ra lệnh?
Lâm Cẩn Huyên
Xem ra nên chơi đùa với hắn một tí rồi
Lâm Cẩn Huyên đem một con dao bên trong tay áo ra, cầm nó đi đến chỗ y
Cô ta bắt lấy cằm y,đưa dao lên lướt qua lướt lại trên mặt y
Lâm Cẩn Huyên
Nhìn kỹ...thì ngươi cũng có một chút nhan sắc
Lâm Cẩn Huyên
Nói không chừng ngươi dùng thứ này để mê hoặc sư huynh bọn ta
Lâm Cẩn Huyên
//Đưa xuống dừng ngay cổ//
Lâm Cẩn Huyên
Nếu thế thì càn không thể để ngươi sống tiếp
Nói rồi,cô đưa mũi dao vào cổ y càn sâu hơn,rồi chuẩn bị rạch một đường trên đấy
Vừa nhích tay một tí thì...
Một luồn tiên lực nhỏ đánh bay con dao trên tay cô ra xa,tất cả chứng kiến việc vừa xảy ra đều hoảng hốt
Uông Tô Lang
Là kẻ nào?!//hoảng//Ta hỏi là kẻ nào?!//buôn tay+ lùi lại//
Lâm Cẩn Huyên
//Lùi lại//Tiên pháp này là....
Uông Tô Lang nghe nói mới để ý,đoán được liền tròn mắt sợ hãi
Uông Tô Lang
Kh- không phải...là..huynh ấy..chứ?//lấp bấp//
Di Dương
Là Liễu sư huynh!
Tiếng bước chân vang lên,càng lúc càng gần
Dạ Cửu
Ah!//bị kéo lùi lại//
Dạ Cửu
Tch-...là ai nữa vậy?!//cáu+ nhìn lên//
Khi y nhìn người này,một loạt ký ức hiện lên trong đầu nhiều đến mức đau muốn nổ tung
Dạ Cửu
//Hồi kết ký ức//Cài gì chứ?...chuyện này..."
Liễu Yến Minh
Chuyện gì mà náo nhiệt thế?//lạnh+ nhìn cậu rồi nhìn họ//
Uông Tô Lang
K- không có gì cả...ha..ha..không có gì hết//Quơ quơ tay//
Di Dương
Sư hu-...//bị bịt miệng//
Lâm Cẩn Huyên
Đ- đúng vậy,không có gì
Liễu Yến Minh
//Để ý đến vết thương nhỏ trên cổ y//
Liễu Yến Minh
//Đưa tay chạm nhẹ//Sao lại bị thương?
Dạ Cửu
"Ta phải nói gì?...nên làm gì đây?"
Liễu Yến Minh
Sao không nói?
Uông Tô Lang
"Tch-...nếu để tên này nói ra e là..."
Uông Tô Lang
À sư huynh,đệ ấy do bị nhành cây quẹt trúng ấy mà//cười cười//
Dạ Cửu
"Ấy da, dám làm không dám nhận nữa sao?"
Dạ Cửu
"Dù sao các ngươi cũng đã gây chuyện với ta..."
Y bắt đầu cái trò diễn xuất của mình,từ không ngốc thành kẻ ngốc
Dạ Cửu
//Giả vờ+ mắt ngấn nước//Tô Lang...ca ca,huynh nói gì thế?
Dạ Cửu
Kh- không phải tỷ ấy....lấy dao làm đệ bị thương sao?
Lâm Cẩn Huyên
N- ngươi...!
Liễu Yến Minh nghe nói liền nhìn họ mà hỏi
Liễu Yến Minh
//Cau mày// Chuyện này là sao?
Lâm Cẩn Huyên
Sư..sư huynh,không hề có chuyện đó!
Lâm Cẩn Huyên
Huynh nghe lầm rồi,Dạ Cửu nói đi,có phải đệ nói nhầm rồi không?!
Dạ Cửu
"Ha..."//nhếch mép nhẹ//
Dạ Cửu
Tỷ...tỷ nói gì vậy..? ta đâu bảo giờ nói gạt ai đâu//bĩu môi//
Liễu Yến Minh
Dám động đến người của ta..chán sống rồi phải không?!
Lâm Cẩn Huyên
Muội...muội không có..
Đột nhiên y rời khỏi chỗ đó mà đi thẳng đến chỗ của Lâm Cẩm Huyên,Uông Tô Lang thấy vậy liền đứng chắn trước cô ta
Uông Tô Lang
Muốn làm gì?!
Dạ Cửu
Huynh tránh ra đi//Lạnh//
Uông Tô Lang
Ng-ngươi...//có chút sợ//
Dạ Cửu
//Quay sang nhìn Yến Minh//Minh ca ca, huynh mau bảo huynh ấy tránh ra đi
Dạ Cửu
Lâm tỷ,ta thấy đồ chơi lúc nãy của tỷ rất hay
Dạ Cửu
Mau đem ra cho ta xem lại đi//cười quỷ dị//
Lâm Cẩn Huyên
Ng- ngươi...sao lại..
Dạ Cửu
Ta làm sao? mau đi mà!
Y nắm lấy tay của cô lắc qua lại không may khiến con dao trong tay áo rơi xuống
Y nhìn lấy liền cuối xuống nhặt nó lên rồi vui vẻ chạy lại phía Yến Minh
Dạ Cửu
//Giơ lên//Huynh xem! đồ chơi này rất lợi hại đấy,có thể tạo ra màu nữa//cười//
Liễu Yến Minh
//Dịu dàng//Ta biết,nhưng cái này nguy hiểm không chơi được
Liễu Yến Minh
Đưa cho ta đi//đưa tay ra//
Dạ Cửu
Nhưng mà...đệ thích nó..
Liễu Yến Minh
Nếu đệ muốn màu vẽ thì về phòng của đi,ta cho
Liễu Yến Minh
Cái này sẽ làm đệ đau đó,không phải đệ sợ đau sao?
Dạ Cửu
Vậy thôi//bĩu môi+ đưa cho hắn//
Liễu Yến Minh
Đệ tránh một bên đi
Dạ Cửu
Ò//tránh sang bên//
Sau đó hắn bước tới chỗ hai người đó
Liễu Yến Minh
Bằng chứng đã có,chối nữa ta xem?
Chap 2:
Hai người họ sợ hãi mà cầu xin
Dạ Cửu
Đúng rồi,Uông ca ca lúc này còn kéo Di Dương mạnh tay nữa,thế đau lắm đó
Uông Tô Lang
Đủ rồi đừng nói nữa!
Uông Tô Lang
Liễu huynh,không phải như huynh nghĩ...
Lâm Cẩn Huyên
Đúng..đúng đó,tất cả điều không phải!
Liễu Yến Minh
Vật chứng cứ đã có,các ngươi biết đệ ấy ra sao nên lời nói sẽ không giả đâu
Lâm Cẩn Huyên
Liễu huynh...!
Liễu Yến Minh
Cả hai mau đến Giản Giới đường chịu tội đi!
Liễu Yến Minh
Chuyện này ta sẽ nói với sư tôn hai người
Liễu Yến Minh
Còn Di Dương,cũng trở về phòng đi
Sau đó, hắn bóp nát con dao từng mảnh dao văng khắp nơi,máu từ tay hắn cũng chảy ra
Y thấy vậy đành diễn cho tới luôn,chạy đến bày ra vẻ mặt lo lắng nắm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn mà nhẹ nhàng mở tay của hắn rồi gỡ từng mảnh sắc ra
Dạ Cửu
Ta đã nói rồi,đừng tự làm thương mình,cứ không nghe//thổi thổi vào tay hắn//
Liễu Yến Minh
Không đau//cười nhẹ+ tay còn lại xoa đầu y//
Liễu Yến Minh
//Lạnh//Cấm trốn!
Hắn nói xong liền đưa y quay về tĩnh thất của hắn
Hắn dẫn y đến một cái bàn,bảo y ngồi xuống rồi đi đâu đó
Dạ Cửu
"Không ngờ đấy,mình vậy mà đã xuyên không!"
Dạ Cửu
"Còn vào một thể xác vừa ngốc vừa yếu ớt"
Dạ Cửu
"Nhưng nghĩ lại...cũng tiện,dễ hành động hơn"
Một khay thuốc và vải được đặt xuống bàn
Liễu Yến Minh
//Ngồi xuống//
Hắn cầm lấy một lọ thuốc,mở nắp quẹt một ít thuốc rồi nhẹ bôi vào cổ của y,nơi mà bị lưỡi dao rạch trúng
Liễu Yến Minh
Gán chịu đau,thế mới mau lành
Bôi xong,Yến Minh cắt một khúc vải vừa đủ mà buộc nhẹ quanh cổ của y
Liễu Yến Minh
Xong rồi,thế sẽ không sao nữa
Dạ Cửu
"Tên này...tính tình cỡ nào mà đến vết thương mình không lo mà lại..."
Dạ Cửu
Tay bị chảy máu ấy!//giơ tay ra//
Liễu Yến Minh
Không sao,ta tự làm được
Dạ Cửu
Ta kệ!//bắt lấy cổ tay hắn+ kéo ra//
Hành động đột ngột làm hắn không kịp phản khán
Dạ Cửu
//Đặt tay hắn lên bàn//
Dạ Cửu
Bị thương thì phải băng lại nếu không sẽ đau đó
Dạ Cửu
Ở yên đó cho đệ//đứng đậy//
Liễu Yến Minh
Đệ đi đâu vậy?
Dạ Cửu
Tìm rượu để xác trùng
Liễu Yến Minh
Vậy có biết ở đâu không?
Dạ Cửu
Biết nha,đừng xem thường đệ
Nói xong y bước ra ngoài đi tìm đồ mình cần
Dạ Cửu
"Suy đi nghĩ lại,hắn cũng giúp mình không giúp lại hắn thì không tốt"
Dạ Cửu
Là nơi này//bước vào//
Y lò mọ tìm nơi đựng mấy lọ rượu nhỏ,tìm một hồi cũng thấy, chọn nhanh một bình rồi ra ngoài đống cửa trở về phòng
Y trở lại chỗ ngồi,mở nắp lọ rượu ra rồi đổ ra mảnh vải đã chuẩn bị sẵn, đưa lên tay hắn lau đi vết máu tiện xác trùng luôn
Tay y nhẹ nhàng lướt qua vết thương,tuy có đau nhưng không quá nhiều
Xong, y lấy lọ thuốc lúc nãy quẹt đúng một lượng vừa đủ bôi lên tay hắn,rồi lấy một ít vải để băng lại cho hắn
Dạ Cửu
"Buộc lại thì rất vướng,một cục luôn"
Y lấy ra một cái ghim hình lá liễu ra ghim lại lên miếng băng để cố định
Dạ Cửu
An tâm,nó không dễ rớt đâu
Dạ Cửu
Không sao,dù sao huynh cũng đã giúp ta rồi còn gì
Liễu Yến Minh
//Lay người y//Đệ sao vậy?
Dạ Cửu
//Hoàn hồn//À...kh-không có gì..ha.ha..
Liễu Yến Minh
Vậy ta đi cất khay thuốc nha
Dạ Cửu
//Vỗ vỗ má//"A!! mình sao vậy? hắn chỉ cười thôi mà!"
Dạ Cửu
"Ngẩn người ra làm cái gì chứ?"
Tối đó,y không thể nào mà ngủ nổi,cứ mà suy nghĩ về chuyện đã xảy ra
Không ngủ được y liền tìm cách trốn ra ngoài, đi lanh quanh cho đỡ chán
Không chừng lại buồn ngủ mà quay về ngủ thì sao
Dạ Cửu
"Rốt cuộc là mình sẽ ở đây bao lâu nhỉ?"
Dạ Cửu
"Nhưng mà...quay về thì có ít gì chứ? ở thế giới đó...mình chết rồi mà.."
Dạ Cửu
Hửm?//quay lại nhìn//
Di Dương
Khuya rồi sao đệ vẫn ở đây?
Dạ Cửu
"Haizz..." Tại...đệ không ngủ được đó mà//cười cười//
Di Dương
Nhưng cũng phải mặc áo choàng vào chứ
Di Dương
Trời sắp vào đông rồi đấy
Di Dương
Nếu đêm đó không xảy ra chuyện như vậy thì...đệ sẽ không..
Di Dương
Nếu bà ta không như thế thì đệ sẽ không...
Dạ Cửu
Bà ta? là ai thế Di Dương ca ca?
Liễu Yến Minh
A Cửu!//bước đến//
Dạ Cửu
//Nhìn//Minh ca ca?
Liễu Yến Minh
//Khoác áo choàng cho y//
Liễu Yến Minh
Khuya rồi sao hai người lại ở đây?
Dạ Cửu
Tại khuya rồi đệ không ngủ được nên đi ra đây xem mặt trăng với sao
Liễu Yến Minh
Thế cũng đừng quên đem áo ấm chứ
Liễu Yến Minh
Còn đệ Di Dương,đừng quên mất lời ta nói
Liễu Yến Minh
Hôm nay ta bỏ qua
Sau đó y cùng hắn quay về,còn Di Dương thì về phòng của hắn
Y thật không thể ngủ khi lời cuối của Di Dương nói với y lúc này cộng thêm cách Yến Minh cảnh cáo hắn y càn khiến y nảy xin nghi ngờ
Dạ Cửu
//Ngồi trên giừơng //
Dạ Cửu
"Rốt cuộc là họ muốn giấu gì mình vậy chứ?"
Y nghĩ ra một cách,nếu là nguyên anh thì cũng sẽ có pháp lực chỉ là nguyên chủ lúc trước do ngốc không biết dùng
Y tập trung linh khí tìm kiếm ký ức bị bỏ quên trong nguyên chủ,lâu sau thì cũng tìm ra mà bước vào
Một khung cảnh khác hiện ra,nơi này là trong kinh thành
Dạ Cửu
//Bước tới+ nhìn//"Đây là...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play