[Bách Hợp] Làm Bạn Tình Của Tay Chơi.
Chương 1: Ghét sữa và ghét em.
Nhiều đòn liên tiếp được đưa ra
Lâm Minh
Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi!
Cao Đình Nghi lấy khăn lau người, Lâm Minh đưa cho cô chai nước và vẫn là lời cũ
Lâm Minh
Suy nghĩ kĩ lại đi, tham gia thi đấu dưới tư cách là đội trưởng của trường mình, với em thì chắc chắn sẽ được!
Lâm Minh nhăn mặt, le lưỡi chán nản
Lâm Minh
Đội chị rất thiếu người luôn ấy..
Cao Đình Nghi
Em về đây. *đứng lên*
Lâm Minh
Chứ em tham gia câu lạc bộ boxing làm gì chứ?
Cao Đình Nghi
Boxing không để đánh người!
Lâm Minh
Chứ em lên núi đánh thú à?
Lâm Minh
Chị thấy Kỳ Nhã cũng để ý đến mấy trận đấu thể thao lắm đấy!
Lâm Minh nghĩ thầm phải mượn danh “tiền bối yêu quý” của cô để lôi kéo cô vào đội thi đấu mới được
Cao Đình Nghi
Về đây! *bỏ đi*
Cao Đình Nghi
Chị ấy mà cũng để ý à.. *lẩm bẩm*
Cao Nhược Y
Đừng có bám theo tôi nữa coi!! *bước nhanh*
Châu Gia Kiều
Tiểu thỏ à, em nỡ nói thế với tôi à? *bĩu môi*
Cao Nhược Y
Đình Nghi! Cứu chị!! *chạy*
Lần nào đi qua con đường này cũng thế
Trước cổng trường mà hai con người nãy ồn ào từ trong ra đến đây
Châu Gia Kiều
Em rể, mới đi tập ra à?
Nhược Y núp sau lưng em gái mà chỉ chỉ vào Gia Kiều
Cao Nhược Y
Ê! Chị đứng yên đó!! *trừng mắt*
Cao Đình Nghi
Em còn có lớp. *đẩy nhẹ Nhược Y sang*
Châu Gia Kiều
*bắt lấy* Cảm mơn nhé em rể!
Châu Gia Kiều
Tôi sẽ giảm bớt bài tập cho em! *hớn hở*
Cao Nhược Y
Đ!t!! Đình Nghi mày đối xử với chị mày thế hả?! *vùng vẫy*
Châu Gia Kiều
Cục cưng à, mình về thôi! *hun chụt chụt*
Đình Nghi lên lớp nhưng đến dãy lớp 12 lại ngập ngừng rồi quyết định đi về phía đó
Cô đi lại gần, thì nghe trong gốc khuất phát tiếng r.ên r.ỉ ỉ oi, nghe rất chói tai
Vũ Kỳ Nhã
Nào~ em bé bé cái miệng xem!
:Ưm~chị..hah..yêu chị~ ưm~
Đình Nghi thở hắt một hơi, tính quay người rời đi
Vốn qua đây muốn nhìn thấy Kỳ Nhã nhưng bản thân lại thành “Kỳ đà”
Vũ Kỳ Nhã
Em về trước đi! *thờ ơ*
Cô gái kia nhanh chóng kéo váy lên mà chạy đi
Nàng vứt cái bao trên tay mình vào sọt rác, bước ra dựa vào tường nhìn người trước mặt
Vũ Kỳ Nhã
Lại đến nữa à? Chị nhớ bên này đâu phải khối của em? *nhướng mày*
Cao Đình Nghi
Tham quan.. *lơ đi*
Vũ Kỳ Nhã
*xoa vai* Sao cũng được!
Kỳ Nhã lại gần Đình Nghi, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô
Nhưng mặt nàng lại chẳng biến sắc
Hệt như lúc nàng “chơi” con nhỏ hồi nãy, ánh mắt này khiến Đình Nghi có chút không thoải mái
Vũ Kỳ Nhã
Em hứng rồi à? *nhếch môi*
Cao Đình Nghi
Không, em chưa nghe gì cả!
Vũ Kỳ Nhã
Thế là đã nghe rồi! *buông ra*
Kỳ Nhã “chơi” rất nhiều cô gái nhưng tuyệt đối sẽ chỉ xảy ra một lần và không hẹn gặp lại với những người trước đó
Nhưng nàng cũng có quy luật riêng của mình, tuyệt đối không để ai chạm vào người mình, chỉ có nàng đi làm người khác!
Với nhan sắc này, nàng không cần đi tìm, là họ tự tìm đến!
Đình Nghi đôi lúc cũng mong mình là một trong số đó cũng được, cô thích Kỳ Nhã, thích tất cả về nàng
Nhưng nàng chưa một lần muốn ngủ với cô, cùng lắm chỉ khơi chọc như thế, chính Đình Nghi cũng không hiểu nổi
Vũ Kỳ Nhã
Về lớp đi, chị về trước đây! *quay người*
Đình Nghi nắm lấy tay nàng, để vào tay nàng một hộp sữa
Cao Đình Nghi
Lúc trưa không thấy chỉ ở canteen.
Đình Nghi thở phào, cứ tưởng Kỳ Nhã sẽ không nhận
Đình Nghi với tâm tình vui vẻ quay về lớp.
5g30 Đình Nghi mới bước ra khỏi trường
Cô cố tình đi qua dãy khối 12 một lần nữa, mạnh dạn đến ngay lớp của Kỳ Nhã
Học sinh khối 12: Em tìm Kỳ Nhã à? Cậu ấy về rồi!
Trường này còn gì lạ nữa, Đình Nghi tuy không thừa nhận nhưng ai cũng biết thừa là cô thích nàng, từ khi cô mới vào trường rồi
Đình Nghi tính quay người rời đi, ánh mắt vô tình dừng ở thùng rác cạnh cửa
Hộp sữa mà Đình Nghi cho Kỳ Nhã ban nãy đang nằm ở trong đấy
Học sinh khối 12: Có chuyện gì sao?
Cao Đình Nghi
*lắc đầu, bỏ đi*
Đình Nghi đi bộ trên đường về nhà, gọi điện cho ai đó
Cao Nhược Y
📞 Ah..hah..ưn..mày..cũng biết gọi..ưm..cho chị mày à..
Cao Đình Nghi
📞 Chị Kỳ Nhã không thích sữa sao..
Mỗi khi nhắc tên hai chữ “Kỳ Nhã” giọng cô lại nhỏ dần vô thức
Cao Nhược Y
📞 Ưm..gọi chỉ để..ah..thế à!! Tại mày..ưm..mà chị..ah~
Châu Gia Kiều
📞 Tập trung nào~
Cao Nhược Y
📞 Nó..hah~ ghét sữa..ưm~
Cao Nhược Y
📞 Mày..hah..qua đây ưm~ cứu chị..
Châu Gia Kiều
Còn cầu cứu à? Xem ra tôi vẫn còn nhẹ tay với em!
Cao Nhược Y
Ưm~kh-không..ah..
Đình Nghi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối, nhưng nhìn món nào cũng ngon rồi vô thức nghĩ đến Kỳ Nhã
Cao Đình Nghi
*đập trán* Quên hỏi chị ấy thích gì rồi..
Cô tính gọi nữa, nhưng cũng thầm đoán được lần này chắc không bắt máy đâu
Vũ Kỳ Nhã
Ồ~ lại gặp nhau rồi? *cười cười*
Vũ Kỳ Nhã
Em theo chị đến tận đây đấy à? *nhướng mày*
Vũ Kỳ Nhã
Đùa thôi! *cười*
Cao Đình Nghi
Chị mua thuốc l.á à? *nhìn trên tay nàng*
Vũ Kỳ Nhã
Lâu lâu mới hút thôi. *nhún vai*
Vũ Kỳ Nhã
*giữ lại, nhíu mày* Buông ra!
Vũ Kỳ Nhã
Ăn tối à? *nghiêng đầu*
Kỳ Nhã nhìn mấy hộp mì trên tay cô rồi hỏi
Kỳ Nhã cũng ậm ừ, nàng vào cửa hàng tiện lợi chỉ để mua thuốc l.á chứ chưa bao giờ ăn mấy loại đồ ăn trong đây
Cũng vì nàng là tiểu thư của gia đình giàu có, muốn gì được đó
Vũ Kỳ Nhã
Ăn thế thôi sao?
Cao Đình Nghi
*gật* Rất ngon.
Vũ Kỳ Nhã
Vậy tận hưởng đi nhé! *bỏ đi*
Cao Đình Nghi
*nhìn theo bóng lưng nàng*
Cao Đình Nghi
Chị thích uống gì vậy?
*Loại rượu ngoại cao cấp có xuất xứ từ Scotland
Cô có bao giờ được biết đến những thứ xa sỉ đâu nên chỉ có thể ậm ờ
Vũ Kỳ Nhã
Và, tôi ghét sữa.
Vũ Kỳ Nhã
Đặc biệt là ghét người đưa tôi thứ đó!
Ánh mắt Đình Nghi rơi xuống sàn, không thể nhìn trực tiếp vào Kỳ Nhã nữa
Kỳ Nhã bỏ đi theo tiếng hối thúc của bạn bè
Cao Đình Nghi
*đặt hết gói mì lên kệ*
Đình Nghi kiếm loại mì rẻ nhất thả vào giỏ
Tuy không biết loại rượu đó ra sao nhưng trước mắt cô thử để dành tiền xem sao
Cô biết thừa mình không đủ tiền
Cao Đình Nghi, 17 tuổi, học sinh lớp 11. Tham gia câu lạc bộ Boxing vì lý do nào đó, sống một mình vì cha mẹ ly hôn, từ khi bước vào lớp 10 đã phải lòng Kỳ Nhã
Vũ Kỳ Nhã, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Con gái duy nhất của gia đình tài phiệt thành ra nàng muốn gì được đó, không tin vào tình yêu và chỉ muốn theo đuổi những thú vui của riêng mình
Lâm Minh, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Đội trưởng của câu lạc bộ Boxing, ngày đêm dụ dỗ Đình Nghi tham gia để giật giải về cho trường
Châu Gia Kiều, 24 tuổi, giáo viên Toán. Vì thế tính toán rất giỏi nên rước được Tiểu thỏ về
Cao Nhược Y, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Tuy bảo ghét Gia Kiều nhưng người ta đè là vẫn để yên cho người làm tới, luôn tự nhủ vì “chị ta” đẹp chứ không phải thích
Hành Lá
Bộ này ngược hihi, mình sẽ làm đủ thể loại có thể để đau lòng nhất có thể..
Hành Lá
Ai thấy cuộc đời dễ dàng, yên bình quá thì đọc cho buồn nha.
Chương 2: Trêu ghẹo.
Căn nhà của cô cũng là nhờ người dì giúp mới có thể trả tiền nhà
Không quá lớn nhưng đủ để sống
Vừa về thì cô nhận được cuộc gọi
Cao Đình Nghi
📞 Phải ra ngoài sao?
: Trường có ký túc xá đó, con xem thử xem.
Đình Nghi vâng rồi cúp máy
Cao Đình Nghi
Phòng 44.. *ngó*
Lâm Minh
Úi suy nghĩ lại rồi à?
Lâm Minh
Tham gia..- *hớn hở*
Vũ Kỳ Nhã
Ra ngoài ăn thôi, Lâm Minh! *vươn vai*
Cô nghe giọng nàng liền lập tức quay lại
Kỳ Nhã bước ra từ phòng 44, vậy có nghĩa là cô được chung phòng với nàng?
Vũ Kỳ Nhã
Tham quan nữa à? *nghiêng đầu*
Cao Đình Nghi
Không..em ở đây. *chỉ*
Lâm Minh
Chung phòng với Kỳ Nhã à?
Đình Nghi khẽ nhìn nàng, nàng không biểu cảm xúc gì cả vẫn bình thản nhìn cô
Lâm Minh
Thế cùng đi ăn luôn đi, cũng bảy giờ rồi!
Đình Nghi nhìn nàng ý hỏi có được không
Nơi hai người lớn kia chọn có vẻ khá đắt tiền
Kỳ Nhã căn bản không quan tâm, vẫn đang nhắn tin với ai đó
Lâm Minh
Giờ là ăn đồ ăn chứ không phải ăn gái! *rút điện thoại của nàng*
Vũ Kỳ Nhã
Ơ này.. *bĩu môi*
Cao Đình Nghi
*lập tức nhìn menu*
Lâm Minh cũng khá bất lực, Đình Nghi có tình cảm với Kỳ Nhã chỉ càng rước đau khổ về mình thôi
Kỳ Nhã chưa từng quen ai hẳn hoi cả, cũng không có hứng thú với tình yêu
Cao Đình Nghi
Em ăn gì cũng được!
Vũ Kỳ Nhã
Tôi là như cũ rồi đó. *dựa lưng*
Lâm Minh
Chắc tôi cũng thế.
3 món được bưng ra y chang nhau
Vũ Kỳ Nhã
*bĩu môi* Lại quên không nhắc bỏ hành rồi..
Lâm Minh
Ăn đại đi, có chết đâu!
Vũ Kỳ Nhã
Không thích, thích thì cậu ăn đi!
Đình Nghi từ lúc bưng ra đã âm thầm lấy một dĩa, cậm cụi vớt hết hành ra
Cao Đình Nghi
Chị ăn dĩa này nhé. *đẩy nhẹ qua*
Lâm Minh
“Tinh tế gớm..” *ăn*
Kỳ Nhã cũng vui vẻ ăn, Đình Nghi nhìn nàng bất giác nở nụ cười rồi âm thầm ghi chú trong lòng “Kỳ Nhã không thích Hành.”
Món này chỉ đơn giản là cơm thôi nhưng thứ làm nó nổi tiếng là phần sốt
Cao Đình Nghi
“Đậu phộng à..”
Lâm Minh
Sao đấy? Không hợp khẩu vị à?
Cao Đình Nghi
Không phải. *ăn*
Cao Đình Nghi
*xoa cổ, xếp đồ*
📞: Người ta muốn gặp chị lắm rồi í~
Vũ Kỳ Nhã
📞 Thế ngày mai đợi chị ở trước cổng trường nhé. *cười*
Cao Đình Nghi
Chị ngủ trước đi, em sẽ tắt đèn.
Vũ Kỳ Nhã
Thôi, làm cho xong đi.
Vũ Kỳ Nhã
Dù sao còn dọn vẫn ồn lắm. *dựa lưng vào sofa*
Đình Nghi quay mặt đi, Kỳ Nhã có phải thoải mái quá rồi không
Kỳ Nhã mặc trên mình là bộ đồ ngủ nhưng lại rất mảnh và màu trắng của nó làm cho nàng vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp
Đình Nghi tim có chút đập nhanh, vội xếp đồ nhanh hơn
Vũ Kỳ Nhã
Thong thả đi, chị cũng chưa buồn ngủ!
Dù Kỳ Nhã nói không cần gấp nhưng cô vẫn cố nhanh chóng dọn để nàng không phải đợi
Cô vừa bước ra nhìn về phía sofa
Cao Đình Nghi
Vậy mà bảo chưa buồn ngủ..
Đình Nghi cười nhẹ, nhẹ nhàng ngồi bên ngắm nhìn nàng
Cao Đình Nghi
“Gần thật..”
Cô có thể nghe thấy mùi sữa tắm của Kỳ Nhã, rất dịu nhưng lại mang nét quyết rũ
Cao Đình Nghi
Chị à..về phòng ngủ thôi.
Đình Nghi không dám chạm vào người Kỳ Nhã, cô cho rằng Kỳ Nhã rất cao quý, căn bản là cô không thể chạm đến được
Điện thoại Kỳ Nhã rơi ra từ tay nàng
Cao Đình Nghi
*vội quay đi*
Chỉ là nàng đang đọc truyện tranh thôi, cụ thể là truyện cho người lớn
Đình Nghi bất lực không biết phải làm sao
Vũ Kỳ Nhã
*mở mắt* Muốn xem thử không?
Cô giật mình, liền kéo người mình ra sau
Kỳ Nhã ngồi dậy, từ đâu nàng đâu có ngủ tự dưng nổi hứng muốn thử lòng xem thôi
Vũ Kỳ Nhã
Em là kiểu cấm d.ục à? *bắt chéo chân*
Cao Đình Nghi
Em không hứng thú với mấy chuyện đó.
Vũ Kỳ Nhã
*gật gù* Chị cũng không có hứng thú với em.
Kỹ Nhã đi lại gần đứng trước mặt Đình Nghi
Vũ Kỳ Nhã
Nên mỗi người một cuộc sống nhé!
Vũ Kỳ Nhã
Đi và về là chuyện riêng, đừng xía vào nhau nhé! *cười*
Tuy nàng cười nhưng đáy mắt lại mang vẻ như là cảnh cáo, Đình Nghi cúi mặt gật đầu
Trong lòng cô có chút hụt hẫng nhưng đành phải chấp nhận vì cô không muốn làm nàng không vui
Chỉ cần Kỳ Nhã muốn, cô sẽ cố gắng thực hiện
Vũ Kỳ Nhã
Mà sao lại để ý chị vậy? *nhướng mày*
Cao Đình Nghi
Chị..đẹp.. *lí nhí*
Vũ Kỳ Nhã
Cảm ơn! *bỏ về phòng*
Cao Đình Nghi
*nhìn theo bóng lưng*
Tối đó, Đình Nghi vẫn ở trong toilet lay hoay
Cao Đình Nghi
Chết thật..ngứa.. *cắn răng*
Đình Nghi dị ứng với đậu phộng, từ lúc ở nhà hàng đến giờ vẫn cố nhịn và giấu không để ai phát hiên
Nửa đêm lại ngứa quá không ngủ được
Vũ Kỳ Nhã
Ai ở trỏng vậy.. *uể oải*
Cao Đình Nghi
*giật mình, mở cửa* Là em.
Cao Đình Nghi
Chị chưa ngủ sao?
Cao Đình Nghi
À..ừm! *né sang một bên*
Vũ Kỳ Nhã
Hừm..em tự giải quyết trong đây hả? *nhướng mày*
Cao Đình Nghi
Không có! *nhíu mày*
Vũ Kỳ Nhã
Nửa đêm nửa hôm..nghe tiếng em thở quá trời mà.. *híp mắt*
Cao Đình Nghi
Chỉ là hơi nóng thôi! *xoa cổ*
Kỳ Nhã lại gần cô, đưa tay xoa nhẹ vai cô
Vũ Kỳ Nhã
Dân Boxing có khác, thích tay thật! *cười*
Cao Nhược Y
📞 Đình Nghi nó ở với cậu hả?
Cao Nhược Y
📞 Đừng có làm gì em mình đấy, không là cắt ch.im cậu!
Vũ Kỳ Nhã
📞 Toàn là nghĩ xấu cho người ta! *bĩu môi*
Vũ Kỳ Nhã
📞 Cậu ở bên cô Châu thích rồi, r.ên nhiều quá khàn giọng rồi kìa!
Cao Nhược Y
📞 Aiss..cũng tại Đình Nghi hết!!
Vũ Kỳ Nhã
📞 Hay để tớ giúp cậu trả thù nha? *cong môi*
Không đợi Nhược Y trả lời, nàng liền cúp máy
Đình Nghi từ đâu chẳng biết ai gọi đến vì Kỳ Nhã quay lưng lại để nghe điện thoại
Cao Đình Nghi
*vội đỡ* Chị có bị làm sao không?
Cô nghiêm túc nhìn từ đầu xuống chân của Kỳ Nhã
Vũ Kỳ Nhã
*câu cổ cô, cười*
Vũ Kỳ Nhã
Bế chị về phòng được không? Chị hơi mệt!
Cao Đình Nghi
Chị không đi vệ sinh sao?
Vũ Kỳ Nhã
Bế lẹ! *dang tay, bĩu môi*
Đình Nghi bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường
Vũ Kỳ Nhã
Nóng quá, cởi giúp chị cái áo này luôn đi! *dang tay*
Đình Nghi ngơ ra, không phải nàng là đang mặc váy ngủ sao?
Chương 3: Minh Mẫn Hy.
Vũ Kỳ Nhã
Nóng quá, cởi giúp chị cái áo này luôn đi! *dang tay*
Cao Đình Nghi
Chị.. *thoảng đỏ mặt*
Vũ Kỳ Nhã
Đùa thôi! *cười*
Thấy phản ứng của cô như vậy nàng có chút thấy thú vị
Vũ Kỳ Nhã
“Cũng vui đó chứ!”
Nàng bước ra từ phòng của mình, đã thay đồng phục xong xuôi thầm đoán chắc Đình Nghi còn ngủ
Nghe có tiếng, Kỳ Nhã bước lại thì có chút ngạc nhiên
Cao Đình Nghi
Chị..muốn ăn cùng em không?
Đình Nghi chợt nhớ ra hôm qua Kỳ Nhã có cảnh cáo khéo mình, định bảo xin lỗi
Đình Nghi có chút bất ngờ, trong lòng cảm thấy vui mừng
Lâm Minh
Nghe nói cô Minh sẽ bao hết học sinh dậy sớm đó!
Lâm Minh
Đình Nghi! Mau mau đi luôn nè! *ngó*
Cao Đình Nghi
Em không ăn!
Vũ Kỳ Nhã
Đi, đi thôi! *đẩy Lâm Minh*
Lâm Minh
Dù là bao cả đám học sinh nhưng biết thừa là cô Minh chỉ muốn bao cậu thôi! *càu nhàu*
Vũ Kỳ Nhã
Có ăn là được rồi! *bật cười*
Cô mang đồ ăn bỏ vào những hộp đựng cơm, gói kĩ rồi mang theo
Cao Nhược Y
Măm..măm..nay cổ lại tốt vậy.. *nhai*
Lâm Minh
Còn không phải vì ai kia à~
Vũ Kỳ Nhã
Ý gì đây? *cong môi cười*
Châu Gia Kiều
Tiểu thỏ ăn nhiều đồ của tên Mẫn Hy như vậy à! *chống cằm*
Cao Nhược Y
Có ai cấm chị đâu? Thích thì ăn đi! *nhét cho Kiều cái đùi*
Châu Gia Kiều
Aa..em đút cơ!
Cao Nhược Y
Đút cái cùi chỏ! *bóp mỏ Kiều*
Minh Mẫn Hy
Hợp khẩu vị của em chứ, em Vũ?
Vũ Kỳ Nhã
Cũng được! *cười nhẹ*
Mẫn Hy ngồi kế bên nàng, nở nụ cười
Minh Mẫn Hy
Chà~ tôi không biết khẩu vị tiểu thư đây là món Á hay Âu nữa.
Vũ Kỳ Nhã
Nào ngon em cũng chén được hết, cô Minh ạ!
Lâm Minh
“Má..có biết mình ở đây không vậy?”
Lâm Minh chán nản, mắt vô tình nhìn thấy Đình Nghi từ xa đi đến
Lâm Minh
*vẫy tay* ĐÌNH NGHI!! QUA ĐÂY!
Lâm Minh
“Hí hí..được cứu rồi!”
Đình Nghi từ đầu đã thấy Mẫn Hy và Kỳ Nhã nói chuyện, trong lòng xuất hiện tia khó chịu
Cao Đình Nghi
Em ngồi cùng được chứ? *nhìn nàng*
Minh Mẫn Hy
Em Cao không có bạn sao?
Minh Mẫn Hy
Chỉ thấy em đi một mình? *chống cằm*
Châu Gia Kiều
Thiệt tình..
Cao Nhược Y
Đình Nghi, tính cô ấy hơi..
Cao Đình Nghi
Sự thật thôi, không sao.
Mẫn Hy cong môi cười rồi chẳng để tâm cô nữa, mắt chỉ dán vào Kỳ Nhã
Minh Mẫn Hy
Tôi dạy bao nhiêu lớp mà học sinh chỉ toàn nhắc về em thôi đấy!
Minh Mẫn Hy
Chẳng đứa nào chịu tập trung cả!
Vũ Kỳ Nhã
Cô là đang trách sự thu hút của em à?
Minh Mẫn Hy
Nào có~ *cười*
Vũ Kỳ Nhã
Em cũng chỉ toàn nghe về cô thôi đó! *cười*
Đình Nghi chỉ cúi mặt ăn, cô ăn phần đồ ăn mình mang theo
Minh Mẫn Hy
Em Cao có muốn ăn những món tôi chuẩn bị không?
Cô nắm chặt đôi đũa trên tay, như thế không khác nào thương hại cô, nếu cô ta không nói thì cô đã không cảm thấy hổ thẹn rồi
Vì chỉ có cô là ăn một hộp cơm nhỏ đơn giản, nó là cơm chiên nguyên liệu cũng chỉ là những món có sẵn trong tủ lạnh không thể so với những món Mẫn Hy đã chuẩn bị cho toàn học sinh trong ký túc xá
Cao Nhược Y
*bỏ một cái đùi qua hộp của cô*
Cao Đình Nghi
*định trả lại*
Cao Nhược Y
Dạo này thấy em ốm lắm rồi đó, có lén đi làm thêm nữa không đó? *híp mắt*
Nhược Y và Đình Nghi không sống chung, Nhược Y sống cùng mẹ, Đình Nghi vì cả cha mẹ chẳng ai muốn nhận nuôi cô nên cũng không đòi hỏi, Nhược Y thương cô nhưng cũng thương mẹ, Nhược Y thường lén cho tiền cô để tiêu
Cô chỉ cất đi chứ không sài, cô biết đó là tiền của mẹ, nếu mẹ biết cô tiêu tiền của bà ấy có thể bà ấy sẽ không vui và sẽ la Nhược Y. Năm đó cô lén đi làm thêm để tự nuôi mình, bị Nhược Y phát hiện và mắng cho 1 trận
Nhược Y nhìn cô vô tình lướt xuống thấy cổ của cô nổi vài mẩn đỏ nhỏ
Cao Nhược Y
*nhíu mày, kéo ra* Gì đây?!
Cao Nhược Y
Không phải lại ăn trúng đậu phộng hay gì đó chứ?
Mọi người khẽ nhìn, Kỳ Nhã không mấy để tâm
Cao Đình Nghi
*đẩy tay Nhược Y xuống*
Cao Đình Nghi
Em không sao..em về lớp trước đây.
Có vẻ Kỳ Nhã không quan tâm cô lắm, còn đang cười nói
Minh Mẫn Hy
Đây! *đặt hộp sữa trước mặt Kỳ Nhã*
Minh Mẫn Hy
Không phải sữa thường đâu!
Vũ Kỳ Nhã
Ngon không đó? *nhếch mày*
Minh Mẫn Hy
Không ngon em muốn gì tôi cũng chịu! *cười*
Kỳ Nhã cười một cái, với tay uống ngay
Vũ Kỳ Nhã
Cũng được! *gật gù*
Cao Nhược Y
Không phải cậu ghét sữa sao?
Vũ Kỳ Nhã
Nhưng cái này khác!
Lâm Minh
Nhưng rõ bình thường sống chết không chịu đụng vào mà!
Châu Gia Kiều
Không phải vì là Minh Mẫn Hy đưa đó chứ? *cười*
Cao Nhược Y
*nhéo eo Kiều*
Châu Gia Kiều
Aa..Tiểu thỏ..đau..
Có ai trên khối 12 không biết là Đình Nghi thích Kỳ Nhã đâu, vì cô từ lúc lớp 10 đã là cái đuôi theo sau Kỳ Nhã rồi
Cô cũng là cái gai trong mắt nhiều người, những ngày đầu cô còn bị đánh cho ra bãi
Cô sợ bản thân không có khả năng bảo vệ Kỳ Nhã nên quyết định học Boxing, cô học Boxing vì Kỳ Nhã chứ không phải vì sợ mình bị đánh
Cao Nhược Y
*nhìn cô* Đình Nghi..
Cao Đình Nghi
Em về lớp. *đứng dậy*
Học sinh: Cái vibe của Kỳ Nhã với cô Minh đẹp đôi thật sự luôn ấy!!
Học sinh 2: Thuyền này cập bến là chắc!
Trưa đến cũng là giờ nghỉ giải lao
Như thường lệ, cô âm thầm qua dãy khối 12 và đi về phía lớp của Kỳ Nhã
Mọi người đã ra ngoài hầu hết, cô đứng bên cửa khẽ nhìn vào tìm kiếm nàng
Học sinh khối 12: Lại đến nữa à..phiền thế! Kỳ Nhã không có ở trong đấy đâu!
Cao Đình Nghi
... *quay lưng rời đi*
Đình Nghi đi được vài bước, lại cảm thấy có chút gì đó, đợi anh chị kia đi mất rồi âm thầm nhìn vào trong lớp
Vũ Kỳ Nhã
Chả hiểu.. *bĩu môi*
Minh Mẫn Hy
*búng trán nàng* Chẳng tập trung!
Vũ Kỳ Nhã
Haizz..em không học nữa đâu! *ngã lưng ra ghế*
Minh Mẫn Hy
Em đang thuộc dạng đúp của môn tôi đấy!
Kỳ Nhã là học rất ưu tú ở tất cả các môn và luôn đứng nhất nhưng nàng có thù với môn Toán, bảng điểm của nàng bị xấu cũng là tại nó!
Đình Nghi trong lòng sôi sùng sụng nhưng chẳng làm gì được, vừa quay lưng thì bị tiếng gọi kêu lại
Vũ Kỳ Nhã
Lại tham quan? *nhướng mày*
Kỳ Nhã thầm nghĩ cái đứa nhóc này có biết là trông mình ngốc lắm không? Bịa bao nhiêu lý do, học cả năm trời còn bị lạc?
Vũ Kỳ Nhã
Hôm nay chị không về, không cần chờ cửa đâu!
Cao Đình Nghi
Chị đi đâu vậy..
Đình Nghi có chút mất mác nhỏ giọng hỏi
Vũ Kỳ Nhã
Không phải đã nói không xía vào chuyện của nhau à?
Giọng Kỳ Nhã không được dãn ra là mấy làm cô nuốt nước bọt vội gật đầu đồng ý
Cao Đình Nghi
Em xin lỗi, em biết rồi.
Minh Mẫn Hy
Vậy là đồng ý đi với tôi rồi? *cười*
Vũ Kỳ Nhã
*nhún vai* Không phải đi riêng 2 người!
Minh Mẫn Hy
Không sao, vì thế giới của tôi cũng chỉ có em! *nhếch mày*
Minh Mẫn Hy
Muốn đi chung không? *nhìn cô*
Mẫn Hy không xem cô là đối thủ vì Mẫn Hy biết thừa cô không có cửa ở mọi mặt, làm như vậy chỉ để cho cô biết vị trí của mình ở đâu
Kỳ Nhã khẽ nhìn, có chút không thoải mái, nàng không muốn để cô theo lắm
Cao Đình Nghi
Em chưa đủ tuổi.
Cao Đình Nghi
“Giáo viên, học sinh lại đi bar..”
Cô không dám nói ra ngoài, sợ nàng sẽ khó chịu
Nhưng cô không biết, chỉ cần thấy cô là nàng đã cảm thấy có chút khó chịu, không thoải mái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play