49 Gặp 50
chương1
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
này... Bách Nghiên.. tớ thích cậu
Bách Nghiên
hả? cậu thích tôi??
Bách Nghiên
/ cười chế giễu/
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
Sao... Sao vậy..
Bách Nghiên
/ cười lớn/ hâha thật là lố bịch.
Bách Nghiên
tôi nói luôn tôi ko thích cậu ko muốn bị tổn thương hay nói tôi tệ thì cút nhanh
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
cậu... cậu... Sao từ trước giờ cậu đối xử với tớ tốt như vậy..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
ko phai thích Sao??
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
Sao.. thế?
Mạnh Nhi
/dựt chai Nước trên tay diệu linh / tao khát nước
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/dựt lại/ khát nước thì kệ cậu
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
Tôi đâu phải chai bán Nước di động đâu chứ?
Mạnh Nhi
/tức giận / mày.. mày dám cãi tao..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
thì Sao??
Mạnh Nhi
/dơ tay lên, chuẩn bị tát cô /tao chưa Lên tay là mày chưa biết sợ đúng ko?
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/dơ tay chuẩn bị định tất lại/
bỗng có một bàn tay to lớn chặn lại cú tát của cô ta
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/cô ngẩng đầu lên /
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
*cậu ấy là ai vậy nhỉ? *
Bách Nghiên
/hất tay cô ta ra/cô quá đáng quá rồi đó
Bách Nghiên
không muốn bị tôi đánh thì cút mau!
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
này.. cậu là ai thế?? Sao lại giúp tớ..
Bách Nghiên
ờm chỉ là tiện tay thôi, tôi là bách nghiên
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
xin chào.. tớ là diệu linh
Bách Nghiên
rất vui được biết cậu.. cậu muốn Đi ăn ko tôi mời?
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
*cậu ấy muốn mời một người như mình Đi ăn ư? *
thời điểm này Diệu Linh đang bị tẩy chay vì hoàn cảnh gia đình không trong sạch. Ngoại Trừ kary ra không ai muốn bắt chuyện hay kết bạn với cô cả... Cậu ấy là người đầu tiên..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/cô có chút e ngại / cậu.. thật sự muốn mời một người như tớ ăn cùng Sao?
Bách Nghiên
ừm.. cậu thì có Sao đâu chứ!
Bách Nghiên
/dắt tay cô/ Đi thôi tớ ko quan tâm họ nói gì cả
Từ đó mỗi lúc cô khó khăn hay bị bắt nạt cậu đều xuất hiện giải vây hay giúp đỡ cô
bóng lưng ấy luôn che chở cho cô mỗi lúc cô cần.. như một tia sáng đời mình.
từ đó Diệu Linh đã thích thầm Bách nghiên suốt hai năm trời, nhưng không dám nói, chi âm thầm giúp đỡ sau lưng anh..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
vậy.. chẳng lẽ từ trước đến giờ..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
cậu đối với tớ là gì chứ?
Bách Nghiên
/giọng lạnh lùng / chỉ là một mớ phiền phức
Bách Nghiên
tôi ko có tình cảm gì với cậu cả.. Diệu Linh à
Bách Nghiên
tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu thôi/nói xong anh quay lưng bỏ Đi/
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/cúi mặt xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.. /
chỉ còn mình Diệu Linh trong căn phòng học trống rỗng
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
*tại so chứ.. hức.. tất cả cho là tình cảm của một mình mình thôi Sao? *
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
Tại Sao chứ?? rõ ràng cậu ấy quan tâm mình như vậy
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
cuối cùng...
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/cô gục mặt xuống khóc không ngừng /
Chương 2:tình Cờ..
Bỗng có một tiếng bước chân sột soạt như phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp học
tiếng khóc của cô vẫn không ngừng vang lên trong lớp học không một bóng người
Tư Thẩm
/ e ngại/ này... cô gì đó Cô có thể giúp tôi nhặt tờ giấy Cô đang dẫm lên không..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/ ngẩng mặt lên/ơ..
Tư Thẩm
* mắt mũi tèm lem trên Hình như là đang khóc*
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
* đã muộn vậy rồi vẫn còn có người lên trường ư? *
cô có chút không hiểu nhưng rồi vẫn nhặt đồ Lên cho anh ta
khi cô cúi xuống để lộ chiếc cổ trắng nõn mai tóc cũng để lộ ra Đôi tại nhỏ cùng hình xăm
Tư Thẩm
*ể... hình xăm này... *
Tư Thẩm
*một học sinh ngoan như vậy mà xăm hình ư.. lạ nhỉ... *
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/đưa cho cậu ta/của cậu này
Tư Thẩm
à ừ.. cảm ơn cậu..
lúc này cô mới đề ý người thanh niên trước mặt thân toàn máu ở bên vai trái còn có vết thương như bị đạn bắn mà rỉ máu không ngừng trông anh ta rất thê thảm lại có chút mệt mỏi
khuôn mặt cô chợt hoảng hốt
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
này... cậu.. vết thuơng
đó của cậu sâu quá vết đạn đó đã đi sâu vào vai trái của cậu Nếu không xử lý kịp thời Cậu sẽ bị tàn phế đó
Tư Thẩm
/ cầm súng ở sau lưng/*sao.. cô gái đó lại biết mình bị đạn bắn chứ quả nhiên là không đơn giản*
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/cầm dao trong túi áo/*sao cậu ta lại có chút đề phòng mình chứ không phải là đã phát hiện rồi à..*
Tư Thẩm
Ờ cảm ơn cậu Tôi sẽ tự sơ cứu
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
* cái gì cơ cậu định Phớt lờ bà đây đấy à !định làm người tốt mà khó quá~*
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
để tôi giúp cậu cho tôi biết một chút về châm cứu
Tư Thẩm
* Đã bảo không rồi mà cô ta cố chấp quá!*Khôn-
Tư Thẩm
/ một cơn đau thấu xương truyền đến trên Vai Anh/à.. thôi.. nhờ vào cậu đó..
một lúc sau sau khi Diệu Linh châm cứu cho Tư Thẩm, vết thương ngay lập tức đã lành lại và khi hoạt động cũng không có dấu hiệu khó khăn
Tư Thẩm
/ bất ngờ/* sao... sao kỹ thuật châm cứu của cậu ta tốt quá! Mình có nên thu thập cô ta về đội của mình không nhỉ Cũng khá hữu ích đấy~*
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
Ờ không có gì
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/ bước qua anh với sát khí đầy mình/ nhờ cậu một chuyện tiết lộ chuyện này với ai Nếu không thì mạng cậu sẽ không còn đâu...
giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại đầy sát khí như xuyên vào trong tâm trí người khác khiến anh kinh ngạc
Tư Thẩm
/ thích thú/ cô ta... cô ta dám đe dọa mình sao?
Tư Thẩm
/nhìn bóng lưng cô đang xa dần/ thật mong đc gặp lại cô gái đó..
Thành phố H về đêm thật tinh lặng.. chỉ còn lại tiếng gió xào xạc..
Bỗng có một tiếng quát sẽ toạc màn đêm, chỉ thấy một người cảnh sát đuổi theo một cô gái
cảnh sát tuần tra đêm
Này cô kia
cảnh sát tuần tra đêm
dừng lại cho tôi !
Diệu Linh
không thì sao ạ~
Diệu Linh
chú nghĩ sẽ bắt được cháu ư~
cảnh sát tuần tra đêm
/thở hổn hển.. / cô.. ai cho cô mua thức uống có cồn khi không có căn cước công dân hả..
thành phố H là nơi tụ tập của những tệ nạn xã hội vì thế nơi đây có luật rất nghiêm ngặt về việc trẻ vị thành niên mua những thức uống có cồn nên nếu muốn mua rượu bia hay những thứ khác phải có căn cước công dân
Diệu Linh
đố chú bắt được cháu không bắt được làm người..
bỗng và một cục đá tao chà bá lửa ở trên đường
Diệu Linh
*dm.. cục đá chết tiệt... *
Diệu Linh
*aa.. bong gân rồi.. thoi xong.. *
cục đá said : tao làm gì mày?
khi chú cảnh sát gần đuổi đến chỗ Diệu Linh thì bất chợt một bàn tay từ trong góc phố kéo cô vào trong
Diệu Linh
ể... tưởng chết rồi chứ..
Diệu Linh
/ngẩng đầu lên thấy người vừa giúp đỡ mình/
Diệu Linh
ể.. lại là anh à..
Tư Thẩm
lại là tôi? tôi đã gặp cô rồi à?
cô chợt nhận ra bây giờ mình vẫn còn đang ở thân phận khác nên chợt cười trừ
Diệu Linh
à.. à.. không chắc tôi nhận nhầm
Diệu Linh
/ Cô nhìn em thanh niên vừa giúp mình đó là cậu Trai buổi chiều tối lúc nãy Mặc dù Cậu ta ăn mặc có khá khác nhưng vẫn có thể nhận ra/
Tư Thẩm
cô có sao không? sao lại bất cẩn để bị bắt như thế
Diệu Linh
à.. Tôi quên mang căn cước công dân giả..à không.. c
quên mang CCCD
Tư Thẩm
thôi cô bớt dối trá đi Tôi nhìn là biết ngay cô chưa đủ tuổi vị thành niên rồi...
Diệu Linh
à... thì cảm ơn cậu nhưng Sao cậu lại giúp tôi?
Tư Thẩm
thích thì giúp cô can đc tôi à..?
Diệu Linh
không.. tôi muốn mời anh uống rượu cảm ơn dk?
Tư Thẩm
/nhìn đồng hồ/ờ.. cx được tôi cũng rảnh
một lúc sau cô Dẫn anh lên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời cụ thể 95 tầng ở trên tầng thượng nơi không có lan can
Diệu Linh
/ngồi xuống đu đưa /này ra đây ngôi Đi
Tư Thẩm
/lo lắng /điên à cô không sợ ngã à
Diệu Linh
/ thản nhiên/ không Anh sợ?~ / giọng cô thách thức/
Tư Thẩm
/ bị chọc tức/ ai thèm sợ chứ!
Tư Thẩm
mà tại sao dắt tôi đi Mấy cái quán bình thường mà phải ngồi trên tầng thượng cao chót vót thế này?
Diệu Linh
trời! Tôi dẫn đi là phải đặc biệt chứ~
Tư Thẩm
đặc biệt cái gì? thót tim thì đúng hơn!
Diệu Linh
Anh thử nhìn xem ở trong thành phố này có nơi nào nhìn được tất cả mọi thứ như ở đây không? ngắm nhìn những sao trời ,buổi tối thật là yên tĩnh ~
Tư Thẩm
Ừ thì cũng đẹp ...
cô bắt đầu mở nắp chai bia rượu ra uống không được nghỉ rồi ngồi tâm sự với anh về những điều mà mình còn giữ trong lòng... anh cũng chỉ yên lặng mà lắng nghe những lời tâm sự của cô
Đôi mắt cô đỏ hoe những giọt nước mắt cũng lẳng lặng rơi trên gò má cô những ấm ức Cũng từ đó mà được kể ra hết tất cả cô đi được phá vỡ trong mình những nỗi lo..
Diệu Linh
/ khóc/ tôi... đã dành tất cả những tâm tư của mình vào đấy! rồi cuối cùng chỉ là sự ảo tưởng của tôi sao?
Tư Thẩm
tôi.. Tôi nghĩ là sẽ luôn có những người tốt hơn để dành cho cô cô cũng không cần buồn bã với những người không xứng đáng không như thương cô đâu!
Diệu Linh
/ xúc động nhìn anh/ thật sự.. rất cảm ơn anh
Diệu Linh
Anh có muốn nhìn thế giới quay chậm lại không?
Tư Thẩm
quay chậm lại á !là sao?
Diệu Linh
Anh có muốn tất cả những đau khổ của anh buông xuống không khi ấy anh sẽ cảm giác rất thanh thản đấy!
Tư Thẩm
Tôi cũng muốn thử một chút.. nghe khá thú vị..
chỉ đợi nghe đến thế lập tức Diệu Linh kéo tư thầm nhảy xuống dưới sân thượng bên dưới Và những tòa nhà cao chọc trời hai người như rơi tự do trong không khí
Tư Thẩm
cô có bị điên rồi à
Diệu Linh
không, anh hãy hưởng thụ khoảnh khắc này đi..
nói rồi hai người rơi xuống vực sâu..
Chương 3
tưởng rằng anh và cô đã chết chắc khi nhảy từ một tòa nhà 95 tầng xuống nhưng cái khuôn mặt anh chuẩn bị tiếp đất anh mới chợt nhận ra rằng bên dưới mình là một cái phao cứu hộ cho người tự tử
Tư Thẩm
/ ngạc nhiên nhìn cô/
Diệu Linh
/ nhún vai/ thích mà đúng không~
Tư Thẩm
/ day day Thái Dương/ cô thật là..
hết nói nổi mà
Diệu Linh
/ cười khúc khích /
thì ra từ lúc nãy nhân lúc tư thẩm không để ý Diệu Linh đã thấy có một cô gái cũng chuẩn bị tự sát ngay bên cạnh họ ở bên dưới là Phao Cứu Sinh lúc này cô mới chớp lấy cơ hội mà nhảy xuống không sợ gì
hai người đã bị cảnh sát khiển trách nhưng không sao ngày hôm đó đối với cô quả thật rất vui...
Tư Thẩm
Vui cái gì mà vui ?cô còn làm những thứ nguy hiểm như này nữa thì có ngày sẽ chết thật đấy!
Diệu Linh
/ vẻ mặt trầm lặng ,cô khựng lại/ /lẩm bẩm / dù tôi có làm như thế nhiều lần thì cũng có chết được đâu?
Diệu Linh
Nếu có thể chết đi thì tôi biết mấy...
vài câu nói làm bạn vu vơ Nhưng cũng đủ để lọt tai tư thẩm
Tư Thẩm
/tức giận/ này cô bị điên à! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đừng chọn cách tiêu cực như thế chứ?
Tư Thẩm
người nhà của cô sẽ cảm thấy như thế nào chứ?
Diệu Linh
/ ánh mắt chìm trong nỗi buồn bã/ người nhà của tôi á ?họ sẽ nghĩ họ thật xui xẻo khi có một đứa con gái như tôi ...
không khí giữa hai người trượt dừng lại trong khoảnh khắc có chút Ngại Ngùng của anh
Tư Thẩm
/ nhỏ giọng/ tôi ...Tôi xin lỗi vì đã không biết chuyện gì đã xảy ra với cô..
Diệu Linh
/ mỉm cười rạng rỡ/ dù sao tôi cũng không muốn nhớ lại chúng ~
Diệu Linh
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha..
Diệu Linh
/nói rồi cô chạy đi thật xa quấn vào màn đêm tối../
Tư Thẩm
/ đau lòng/* suốt thời gian tôi không ở bên cạnh, không biết em đã phải trải qua những gì...*
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo của cô đó là số máy một người mang tên"Mẹ"
Diệu Linh
/ bắt máy/ con đang về..
Thanh tú
Ừ về đi, ta có nhiệm vụ cho con bắt buộc trong ngày mai phải hoàn thành! Ám sát ông xH..
Diệu Linh
/ giọng điệu lạnh lùng/ Vâng
Diệu Linh
/ thở dài ..bấm số gọi cho Kary /
Diệu Linh
này kary tối nay cậu có ở nhà không? cho tớ ở một đêm nhé~
kary
um.. cậu sang đi tớ đang ở nhà
Diệu Linh
à còn nữa Ngày mai trời sẽ có bão đấy...
kary
buổi chiều được không?
Diệu Linh
um, cũng đc cảm ơn cậu
Bà tác giả
thì cho ai chưa hiểu " Ngày mai có bão" là ký hiệu mà Diệu Linh và kary dành cho nhau để ám sát một ai đó theo lệnh của cấp trên và "buổi chiều được không" mà Kary nói là thời gian mà họ sẽ thực hiện nhiệm vụ.
Bà tác giả
và 2 bà này là sát thủ nha Má
Bà tác giả
kiểu sát thủ mà kiểu giấu Thân Phận ý
sáng ngày hôm sau ở trên trường
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/ cười cười chạy đến chỗ kary / này có chuẩn bị xong hết đồ chưa?
kary
/lạnh lùng / Ừ Tớ xong rồi 5:00 chiều nhé.
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
ocee
đột nhiên trong lớp đám con gái đều gào rú lên cái lớp trở thành cái chợ..
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/ không hiểu chuyện gì đang xảy ra/nàu kary, Sao bọn con gái trong lớp mình lại ồn ào vậy nhỉ! Có chuyện thì sao?
kary
/ lắc đầu/ Tôi cũng không biết nữa
yuri
/ chạy đến chỗ Diệu Linh/ này Các cậu không biết thật đấy à?
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/ bất ngờ/ hả ?Biết gì cơ?
yuri
/ thở dài, từ từ giải thích/ hôm nay hot boy của trường đi học đó!
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
hả ?hot boy của trường cậu ta là ai? Sao tôi chưa từng được nghe qua nhỉ?
yuri
haizz các cậu thật là
yuri
cậu ta tên là tư thẩm siêu siêu siêu siêu cấp đẹp trai luôn lại còn biết chơi bóng rổ. học cực kỳ giỏi nhưng nghe nói anh ta ít đi học lắm Có vẻ như nhà có rất nhiều việc bận thì phải...
Diệu Linh
/ đánh mắt ra phía anh/* Hình như là cậu ta..*
khoảnh khắc này ánh mắt hai người chạm vào nhau
Diệu Linh (phiên bản ngoan hiền)
/quay Phắt đi/ ể.. Sao cậu ta cũng nhìn mình
Tư Thẩm
/ vừa nói chuyện với đám bạn vừa nhìn cô chằm chằm mà cười dịu dàng/
đàn em Tư Thẩm
/ cười thích thú/ Đại Ca xong rồi cứ nhìn cô gái đó mãi vậy~ lại còn cười Cười nữa chứ..
bạn Tư Thẩm
haha chắc là bị con đ* tình yêu quật rồi~
Tư Thẩm
/ tức giận/ im dùm cái coi!
đàn em Tư Thẩm
đại ca em thấy cô gái đó cũng được đấy
đàn em Tư Thẩm
xinh xắn đáng yêu học giỏi Gu đại ca đk?
bạn Tư Thẩm
Nhưng tôi thấy cô gái đó khá lạ đấy
bạn Tư Thẩm
bí ẩn xong rồi đi sớm về sớm như kiểu có chuyện gì gấp gáp lắm
bạn Tư Thẩm
/ nó linh tinh /
Tư Thẩm
/ mỉm cười thẫn thờ/* không cần các người nói về cô ấy tôi đều biết hết*
đàn em Tư Thẩm
/ cười trêu chọc../ haha Anh thấy chưa Em chưa bao giờ thấy anh Tư thẩm cười như thế
bạn Tư Thẩm
thật là hiếm có đấy~
Còn 15 phút nữa mới tan học nhưng Diệu Linh đã vội vàng gấp gáp mà xin cô giáo cùng Kary đi về trước vì nhà có việc
Tư Thẩm
* lại đi làm nhiệm vụ hả ta?*
Tư Thẩm
/ đứng dậy/ xin phép cô nhà em cũng có một chút về bận cho em về trước ạ
bạn Tư Thẩm
haha việc bận thế lỗi gì có mà bận theo gái thì đúng•
~
Tư Thẩm
/ thầm lặng đi theo cô/
kary
/ nói nhỏ/ tôi có cảm giác như đang có người theo dõi chúng ta..
Diệu Linh
có ư? sao Tôi không cảm thấy gì...
Diệu Linh
Thôi vậy cứ cẩn trọng đi
một lúc sau sau khi đảm bảo Nhiệm vụ đã hoàn thành cô và Kary cùng đi về
tiếng chuông điện thoại của Diệu Linh vang lên
Diệu Linh
/ bắt máy/ sao nữa?
Thanh tú
vẫn còn nhiệm vụ.. ngày mai mấy đứa được nghỉ đúng không?
Thanh tú
hãy làm cải Trang vào cuộc đấu giá Nhiệm vụ là ám sát chủ tịch DTH
Diệu Linh
/ cười cười với đôi mắt long lanh nhìn Kary/
kary
/ ngán ngẩm/ gì nữa đây?
Diệu Linh
đi đấu giá thôi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play