CHƯƠNG 1: NỮ MA ĐẦU HẠ SƠN
- Sư phụ, con về nhà đây !!!
- Aiz, đồ nhi trưởng thành rồi, liền bỏ rơi lão già là ta rồi
- Sư phụ, đồ nhi không bỏ rơi người a! Nghê Thường chắc chắn sẽ về đây thăm người
Nữ nhân xách cả một tay nải to đùng từ biệt sư phụ, năm năm học nghệ cuối cùng cũng có cơ hội đại náo giang hồ một phen, nàng thật mong chờ a!
- Được rồi, con nhớ về thăm ta đấy, giang hồ không như con nghĩ, sau này cẩn thận một chút
- Vâng, con biết rồi, sư phụ người bảo trọng, đồ nhi xin bái biệt người tại đây, đợi khi nào đồ nhi tìm được phu quân sẽ về thăm người
- Vậy ta sẽ cầu phật tổ phù hộ cho có người mau rước đồ nhi của ta đi
- Người cứ nói như chẳng ai thèm cưới đồ nhi của người vậy
- Ta không có ý đó, nếu không đợi con tìm được người rồi sợ là ta đã đi tìm tiên gia mất rồi
- Người yên tâm, người nhất định sẽ sống đến trăm tuổi a!
- Nhưng ta năm nay đã một trăm rồi mà, đồ nhi, con đang rủa sư phụ sao?
- Ây da, con quên mất, vậy người sẽ sống đến hai trăm tuổi nha
- Được rồi, mau đi đi, không còn sớm nữa
- Vậy con đi đây, người đừng nhớ đồ nhi quá đó
- Đi đi, đi rồi ta liền rảnh nợ
Diệp Nghê Thường đích nữ Diệp gia, là nữ nhi của hộ bộ thị lang Diệp Uất Trì, ca ca còn là huyện lệnh huyện Khương Hà.
Năm mười hai tuổi nàng được một vị cao nhân nhận làm đệ tử liền theo ông ấy lên núi bái sư học nghệ đến nay đã năm năm.
- Phụ thân, nương, con về rồi đây!!
Phu phụ hộ bộ thị lang đang trong phủ dùng bữa trưa liền bị tiếng hét đầy nội lực của nàng làm cho suýt nữa thì bị nghẹn.
- Lão gia, phu nhân, có người tự xưng là tiểu thư đang ở trước cổng la hét
- Mau đi ra xem xem, Thường nhi gửi thư nói hôm nay nó hồi phủ
Phụ thân cùng nương nàng dẫn người ra cổng, Nghê Thường đang vác tay nải đứng nghênh ngang ở ngoài cổng chính.
- Thường nhi, con trở về rồi sao?
Phụ thân hai mắt rưng rưng nhìn con gái bảo bối của mình, đã năm năm rồi không gặp, nàng có phần khác đi nhưng lại càng có nét giống mẫu thân nàng.
- Con trở về rồi a!
Nàng chạy về phía phụ thân và nương, phụ thân nàng dang tay ra đón nàng, Nghê Thường như tiểu hài tử nhảy lên ôm cổ ông.
- Bảo bối nhà ta cuối cùng chịu trở về rồi, phải ăn mừng
- Được rồi, ông đừng giành bảo bối với ta, Thường nhi, qua đây để nương ôm con
Nương nàng đương nhiên không chịu yếu thế trước phụ thân, đây cũng là bảo bối nữ nhi của bà, dựa vào đâu bị lão già này giành đi mất.
- Thường nhi rất nhớ nương a, năm năm rồi, phụ thân có bắt nạt người không?
- Lão dám, đương nhiên là không rồi, nương của con sao yếu thế được
Chung quy nàng chính là cùng tính khí của mẫu thân giống nhau như đúc, Diệp Uất Trì bị mẫu tử nàng làm lơ liền bĩu môi không chịu thua.
- Thường nhi, con không biết đâu, nương của con chỉ toàn bắt nạt ta
- Ai bảo lúc trước ông để người mang bảo bối của ta đi mất, hại ta năm năm không được gặp nữ nhi
- Ta cũng chỉ là muốn tốt cho nữ nhi của chúng ta thôi mà
Phụ thân nàng một bộ uất ức, xem ra năm năm nàng đi, hai người cũng không có gì thay đổi.
- Phụ thân, nương, con đói bụng rồi!
Nói về sở trường nàng chính là một cái nữ nhân cầm kì thi hoạ không thông, nữ công nữ tắc gì đó thì lại càng đừng nói đến, chỉ có phá phách là giỏi, cùng khả năng đánh hơi thức ăn là chẳng ai bì kịp, ơ cơ mà nói ra sao lại giống cẩu vậy chứ?!
Nàng biết ngay là giờ dùng bữa trưa, mùi hương đồ ăn thế nhưng làm cái bụng nhỏ của nàng biểu tình rồi.
- Chút nữa thì để nữ nhi đói bụng rồi, người đâu, nhanh căn dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món tiểu thư thích
- Dạ
Đám nô tì nhanh theo lệnh chuẩn bị, cả kinh thành này ai cũng đều biết hộ bộ thị lang đem nương tử cùng nữ nhi sủng đến tận trời.
- Phụ thân, dạo này kinh thành có chuyện gì không ?
- Con đó, lại muốn đi náo loạn khắp nơi nữa sao?
- Con không có a!
- Có ai hiểu con bằng hai lão già bọn ta chứ, có điều hôm nay thế tử của Sở vương phủ hồi kinh
- Trùng hợp vậy sao?
- Thường nhi của ta ơi, hắn không phải tầm thường đâu, con tốt nhất đừng chọc vào hắn
- Phụ thân, người yên tâm đi mà
- Có câu này của con ta càng không yên tâm đấy
- Không nói với phụ thân nữa, mẫu thân, Thường nhi muốn ra dạo phố
- Được, con cứ đi, nhớ chú ý an toàn bản thân
- Tuân lệnh mẫu thân
Nàng kéo theo nha hoàn chạy ra khỏi phủ, lâu lắm rồi nàng không ở kinh thành, không biết nơi này có gì thú vị hay không nhỉ ?!
- Tiểu thư, bên kia là xe ngựa của phủ Sở vương, hay là chúng ta đi nơi khác
- Sợ gì chứ, chúng ta đến đó mua kẹo hồ lô đi
Còn chưa đợi nha hoàn phản bác nàng đã kéo người đi đến chỗ bán kẹo hồ lô. Cái tính khí không sợ trời không sợ đất của nàng không biết là tốt hay xấu đây?
- Tránh ra! Mọi người xin nhường đường!
Mấy tên thị vệ la hét làm người dân không biết chuyện gì, mọi người hoảng loạn xô đẩy nhau tránh đường cho xe ngựa qua.
- Oa oa, mẫu thân, ta muốn mẫu thân
Hài tử chỉ mới năm, sáu tuổi hoàn toàn không chịu được người chen lấn bị bọn họ đẩy ngã ra giữa đường.
Nghê Thường nhíu mày tức giận, xe ngựa cứ như không khống chế mà lao thẳng về phía trước nơi đứa bé đang bị ngã.
Mọi người đối tình huống này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hoàn toàn không có người có thể đứng ra cứu hài tử đó.
Xe ngựa cách càng ngày càng gần, thời khắc mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt thì hài tử kia được một nữ tử ôm lấy bay lên tránh được.
- Tiểu đệ đệ ,đệ không sao chứ?
- Đệ không sao, tỷ tỷ thật xinh đẹp!
- Được rồi, đệ đứng đây đợi mẫu thân, ta còn chút chuyện, đi đây
- Tạm biệt tỷ tỷ
Nàng vận khinh công đuổi theo xe ngựa, nàng thấy chắc là xe ngựa gặp vấn đề nên đành làm người tốt thêm một phen nữa.
Trước mặt là một ngõ cụt, xe ngựa thẳng hướng lao đến, nàng kịp thời chặn trước mặt con ngựa đang điên cuồng cho nó một kiếm, mặc dù nàng không muốn giết nó nhưng mạng người quan trọng hơn.
Con ngựa hí lên một tiếng rồi ngã xuống, xe ngựa theo quán tính mất khống chế vỡ tan nát, Nghê Thường đỡ trán, như vậy là cứu dữ chưa?!
Thân ảnh bạch y trước mắt, nàng còn chưa kịp nghĩ đã vận khinh công ôm lấy người đó bay lên.
Bốn mắt chạm nhau, nàng ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuấn mĩ của hắn, mày kiếm, mắt phượng, con ngươi đen sâu thẳm nhưng không hề có cảm giác băng lãnh.
Môi hắn khẽ mím, từng cái nhăn mày cũng mang nét ôn nhu, dung mạo hắn còn mĩ hơn cả nữ tử, theo nàng thấy hắn giống một vị thư sinh công tử. Nếu hắn biết được suy nghĩ của nàng lúc này không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Nữ nhân háo sắc nào đó mãi lo ngẩn ngơ nên đã hụt chân làm cả hai ngã xuống đất, nam tử vậy mà ôm lấy nàng lăn vài vòng dưới đất.
- Không sao chứ?
- À...ờ, không sao
Nàng ậm ừ trả lời, rõ ràng tình huống không đúng lắm, ban đầu là nàng cứu hắn mà, sao bây giờ lại là hắn hỏi nàng có sao hay không chứ!!
- Đa tạ cô nương đã cứu giúp, tại hạ không biết lấy gì báo đáp, chi bằng cô nương để lại danh tính, sau này có việc cần tại hạ giúp thì cứ đến tìm
- Thế thì không cần đâu, ta cũng chỉ tiện đường thôi
- Như vậy không hợp lễ lắm, cô nương nỡ để ta mang danh có ân không báo hay sao
Thật ra trong lòng hắn là đang tính toán hỏi thân phận của nàng, nàng cũng không phải kẻ ngốc, lúc nãy nàng còn làm hắn ngã một cái, còn lâu nàng mới cho hắn biết.
- Hay công tử lấy thân báo đáp đi, thế nào?!
Nghê Thường tiến tại gần hắn, ngón tay thon dài khẽ vuốt gương mặt hắn, công nhận hắn bảo dưỡng da tốt thật, cảm giác mềm mại khiến nàng không nỡ buông tay.
Sở Thương Dạ đối hành động của nàng liền không lường trước được mà ngẩn ra, nàng liền nhân cơ hội chuồn đi mất.
- Công tử nếu không đáp ứng vậy cứ xem như ta chưa nói gì, cáo biệt tại đây
Nữ nhân đắc ý dùng khinh công rời đi, đến giờ dùng bữa tối rồi, nếu nàng không về khẳng định bị phụ thân mắng.
Nghê Thường vui vẻ hồi phủ nhưng lại quên bén mất một chuyện, đó là... nàng bỏ quên nha hoàn của mình ở ngoài phố rồi!!
CHƯƠNG 2: LỄ HỘI HOA ĐĂNG
- Tiểu thư, người thật quá đáng a!
Đông Phong uất ức mà mếu máo, nàng cũng thật hết cách, ai bảo nàng bỏ quên nàng ấy làm gì!
- Ta biết rồi a, xin lỗi mà, muội đừng giận nữa
- Người đó, nô tỳ cả buổi trên phố tìm người, người thì hay rồi, lại về phủ một mình
- Là ta sai rồi, Đông Phong đại nhân đại lượng sẽ không trách ta đó chứ...
...muội nhìn xem, để đền bù cho muội ta đã dặn nhà bếp là món bánh ngọt muội thích nhất đó
- Xem như người còn có lương tâm
- Không giận ta nữa?
- Không giận nữa
Sau một màn dỗ dành bụng nàng hợp thời mà kêu lên, cả buổi đi tìm Đông Phong nàng còn chưa có dùng bữa tối đâu!
' Cốc cốc cốc'
- Thường nhi, con có trong đó không
- Nương, người đến rồi
Nương nàng gõ cửa phòng, Nghê Thường vội ra mở cửa.
- Con còn chưa dùng bữa, nương có nấu cho con chút đồ ăn, con mau ăn đi
Nghê Thường nhìn khay đồ ăn nương nàng vừa đặt trên bàn liền cảm động đến muốn rơi nước mắt, đến sớm không bằng đến đúng lúc, nương nàng quả thật chu đáo mà!
- Oa, toàn những món con thích, nương là tốt nhất!
- Được rồi, đồ ăn để nguội không ngon đâu, Thường nhi mau động đũa
- Tuân lệnh nương
Nàng bộ mặt hưởng thụ ngồi ăn sạch khay thức ăn mà nương nàng đem đến, quả thật tay nghề nấu ăn của bà ấy là đệ nhất.
Trái ngược với nữ nhân đang ăn ngon ngủ kỹ, nam nhân nào đó lúc sáng được một màn mĩ nhân cứu anh hùng liền tâm tư bị cái nữ nhân ấy lấy đi mất rồi.
- Tư Dạ, đi điều tra xem cô nương lúc sáng là thiên kim nhà nào
- Thuộc hạ tuân lệnh
Người được gọi Tư Dạ phi thân một cái liền biến mất, Sở Thương Dạ ngồi ở thư phòng nhưng tâm tư không biết đã đặt ở nơi nào rồi.
Điều kì quái ở đây chính là Sở Thương Dạ hắn lại suy nghĩ nhiều đến nữ nhân lúc sáng, mặc dù hai người gặp nhau chỉ có một lần.
Đưa tay vơ đại lấy một cuốn y thư, hắn từ nhỏ cơ thể yếu nhược không thể luyện võ công vì thế nên mới học y thuật, với một thân y thuật này, hắn liền thừa biết là có người đã hạ độc hắn.
Có điều bao năm qua hắn vẫn chưa tìm ra được cách giải độc cho bản thân, chuyện này tạm thời hắn còn đang nghiên cứu thêm y thư nhưng lại như mò kim đáy bể.
Hắn ngồi lật từng trang y thư, mỗi cái lại mỗi cái lướt qua, hắn cũng không mấy thất vọng, có thể thấy việc này đã quá quen với hắn rồi.
Bên ngoài cửa sổ chợt có bóng đen lướt qua, thân ảnh trong phút chốc đã vào phòng đứng ở trước mặt hắn.
- Đã điều tra ra rồi?
- Vâng, cô nương ấy là khuê nữ nhà hộ bộ thị lang
- Nghe nói hộ bộ thị lang chỉ có một nhi tử cùng một nữ nhi, thì ra là nàng ấy sao ?
- Vâng, thuộc hạ nghe nói cô nương từ nhỏ lên núi bái sư học nghệ, mới hạ sơn cách đây không lâu
- Ta biết rồi, ngươi lui đi
- Vâng
Sở Thương Dạ có chút trầm ngâm, nữ nhi của hộ bộ thị lang, hắn thấy có đôi chút thú vị rồi!
Gần đến rằm tháng tám, kinh thành lại trở nên náo nhiệt, ai nấy đều mong chờ mau đến đêm rằm. Mấy ngày trước khi nàng còn chưa trở về thì đã bắt đầu bày trí. Mà nàng lựa thời cơ về đúng lúc thật.
Năm nay hội hoa đăng phải nói là được chuẩn bị rất cầu kì, phải nói người dân nơi đây rất chú trọng dịp này.
Mọi người bất kể thân phận gì, nam hay nữ nếu có người mình thích sẽ mượn dịp này tặng hoa đăng cho người đó, nếu người đó đồng ý nhận, sau đó cả hai cùng nhau thả đèn khổng minh thì có nghĩa là chấp nhận đối phương.
- Tiểu thư, tối nay người có định xuất phủ không?
- Đương nhiên, muội hỏi để ta dẫn muội theo chứ gì! Mới lúc nãy ta bỏ quên muội đấy
- Tiểu thư, người còn nhắc, nô tỳ chỉ là muốn theo bảo vệ người nha
- Bảo vệ thì ta không cần, có điều.. .muội có ý trung nhân rồi đúng không, sao tự nhiên đòi ta dẫn đi
- Nô tỳ không có a, người chẳng phải cũng đi hay sao
- Yo, muội hôm nay dám bắt bẻ ta sao, để xem ta xử lý muội này
- A, tiểu thư tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa đâu
- Muội đừng có mơ
Nghê Thường cười tinh quái rồi đuổi theo bắt Đông Phong, chủ tớ hai người chạy quanh sân đùa giỡn khiến không khí trong phủ náo động lên.
Mà ngày nào trong phủ có nàng đều náo nhiệt cả, kể từ khi nàng trở về liền thấy phu phụ Diệp Uất Trì vui vẻ hơn.
Tuy ngày nào cũng gà bay chó chạy nhưng vẫn tốt hơn vẻ hiu quạnh thường ngày khi nàng không ở đây.
- Được rồi, hai đứa không tranh thủ đi là người khác giành hết chỗ thả đèn đấy
Phụ thân nàng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, Nghê Thường đang hai tay kéo gương mặt của Đông Phong vì thế mà dừng lại, lúc nhỏ nàng có từng đi nhưng đã lâu nàng chưa được thấy vẻ náo nhiệt của nó.
Hiện tại nàng có chút mong đợi, Đông Phong bên cạnh nghe ông ấy nói thế liền bất mãn lên tiếng.
- Tiểu thư, còn nhớ năm ngoái nô tỳ cũng có đi, vậy mà đám người kia giành chỗ cả, muội cũng chỉ đành trở về
- Có chuyện đó nữa sao, muội yên tâm, có ta đây bọn họ làm sao giành lại chứ
- Vậy bây giờ chúng ta đi đúng không tiểu thư?
- Đi thôi, xuất phát nào
Nghê Thường kéo tay Đông Phong chạy ra ngoài, trên đường hiện tại đã rất náo nhiệt, cả con phố tấp nập người qua lại.
Các quầy hàng trải dài cả con phố, hoa đăng, điểm tâm, ngọc bội ,còn có cả kẹo hồ lô, đều có bán đủ cả.
- Tiểu thư, người xem hoa đăng này thật đẹp
- Vậy chúng ta mua cái này đi
Nàng trả tiền cho ông chủ rồi cầm lấy hai cái hoa đăng, một cái tự mình giữ còn một cái đưa cho Đông Phong.
- Đi, chúng ta đến thả hoa đăng thôi
- Vâng, tiểu thư đợi nô tỳ với
- Muội đuổi theo ta đi
Nghê Thường nhấc váy chạy đi, Đông Phong vội vã đuổi theo, hai người chơi trò mèo vờn chuột trên phố một lúc mới đến bờ sông thả hoa đăng.
- Tránh ra, cho qua!
Nàng nhìn cả một biển người đông đúc mà chép miệng, đông thế này mà này chen qua khẳng định sẽ bị đè bẹp mất.
- Tiểu thư, bọn họ ép chúng ta sắp không thở nổi rồi
- Muội cứ để ta
Bao năm học nghệ trên núi, cuối cùng chính là đợi những dịp như thế này đây. Nghê Thường cầm lấy tay Đông Phong vận khinh công bay qua đám người.
Mọi người ở đó đều nhìn nàng, nam nhân ánh mắt si ngốc, nữ nhân ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người.
Nàng được xem là một cái nữ nhân xinh đẹp, dung mạo tựa đoá phù dung thuần khiết, trên người là xiêm y hồng phấn, cả người toát lên vẻ thanh thuần cũng có nét tinh nghịch.
Bên dưới tiếng người nhốn nháo, nàng đắc ý một hồi liền nhận ra có gì đó không đúng.
" Quá đà rồi, làm sao đáp xuống đây? Có ai đến cứu ta không, mất mặt quá đi! "
Nàng dùng khinh công vượt qua cả bến sông, đến giữa hồ mới nhận ra thì muộn mất rồi. Nghê Thường mặt cay đắng liền nhìn thấy thuyền tới.
" Ây, suýt nữa thì toi rồi, trái tim nhỏ bé của ta có phải là sắp rớt ra rồi không?!"
- Cô nương không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm dễ nghe lại có chút quen tai, nàng cố lục lọi trong kí ức tìm kiếm xem là người nào thì bắt gặp ngay gương mặt tuấn mĩ trong bộ bạch y.
Bạch y nam tử lúc này lại vô cùng nổi bật, tuy là nam tử nhưng nước da lại rất trắng, đúng kiểu thư sinh tay trói gà không chặt.
Bóng dáng này đối nàng có chút quen mắt, chỉ là thứ cho nàng không nhớ ra nam nhân này đã gặp ở đâu.
- Cô nương quên tại hạ rồi sao, lúc sáng ngươi có cứu ta
Sở Thương Dạ nhìn biểu hiện trên nét mặt nàng liền biết nữ nhân này không nhớ ra mình, chỉ là cái dáng vẻ ngây ngốc này lại có chút đáng yêu.
- A ta nhớ ra rồi, là ngươi sao, chúng ta thật có duyên
Từ lúc chạm mặt đến giờ hai mắt nàng cứ trắng trợn nhìn chằm chằm vào hắn lại còn phát sáng làm cho hắn ngại gần chết.
Con người mà, mấy ai không yêu cái đẹp, huống hồ tiểu thịt tươi này nhìn thật đẹp mắt, thật muốn đem về nhà ngắm nha!
Hắn mà biết suy nghĩ trong đầu nàng chắc chắn sẽ chạy mất cho mà xem, nữ nhân thích hắn không ít nhưng hắn là lần đầu tiên gặp được người như nàng.
- Khụ, mặt ta dính gì sao?
- Không có
- Vậy sao cô nương nhìn ta như vậy
- Chậc, ngươi trông thật đẹp mắt, cho ta sờ thử cái nha
Còn chưa đợi hắn phản ứng Nghê Thường đã vọt đến nhéo lấy hai bên má hắn, Sở Thương Dạ đơ ra một lúc tim liền nhảy loạn trong lồng ngực.
Khoảng cách rất gần hắn nhìn rất rõ gương mặt nàng, từng đường nét tinh xảo hệt như búp bê sứ làm người chỉ muốn giữ lại bên mình chiếm làm của riêng.
CHƯƠNG 3: NỮ NHÂN NÀY THẬT THÚ VỊ !
- Tiểu thư, liêm sỉ người rớt rồi kìa!
Đông Phong bên cạnh nhanh mồm nhắc nhở chỉ là tiểu thư của nàng làm gì có liêm sỉ đâu mà rơi mất.
- Đông Phong, muội ngứa đòn rồi sao, có muốn ta gãi ngứa cho không
Diệp Nghê Thường nhe răng giơ nắm đấm lên doạ Đông Phong, nàng ấy rụt cổ, một màn này lại khiến Sở Thương Dạ hơi cong khoé môi.
- Này, ngươi tên là gì thế ?
- Sở Thương Dạ, chẳng hay cô nương tên gọi là gì?
- Ta là Diệp Nghê Thường
Nàng không biết gì về thế tử phủ Sở vương nên không biết thân phận của hắn, mà cho dù có biết nàng cũng sẽ động tay động chân, ai bảo hắn mỹ quá làm gì.
Bản thân Sở Thương Dạ cũng đã điều tra qua thân phận của nàng thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
- Cô nương, chuyện lần trước...ta đồng ý với nàng
- Hử? Là chuyện gì cơ?
- Lấy thân báo đáp
Lời lẽ thốt ra từ miệng hắn suýt thì làm nàng té xỉu, hắn đây là đang nói thật hay nói chơi vậy, đơn giản là nàng chỉ đỡ hắn một cái hắn liền lấy thân báo đáp sao?!
- Ngươi nói đùa à?
- Ta nói thật mà, ta đã cầu hoàng thượng tứ hôn
- Hả? Ngươi cũng thật thà quá rồi đó
Ai biết được lời nàng nói đùa hắn lại xem là thật, lần này hoàng thượng thật sự ban hôn thì nàng chạy không thoát rồi.
Nàng chỉ mới vừa về kinh thành thôi, còn chưa có đi quậy phá đủ mà!
- Có ân nhất định phải báo, cô nương không phải là ghét bỏ ta chứ
- Không phải, nhưng mà ngươi biết ta là ai không?
- Nàng là Diệp Nghê Thường, nữ nhi của hộ bộ thị lang
- Sao ngươi biết
- Ta điều tra là ra thôi
- Ồ
- Ồ?
- Chứ nếu không ngươi muốn ta nói cái gì đây?
Nàng thật sự cạn lời rồi, nam nhân này có phải là nàng hỏi cái gì đều nói sự thật hay không? Nhưng là đến bây giờ nàng còn chưa biết thân phận của hắn là gì, lỡ đâu chọc phải người có địa vị lớn có phải là nàng thê thảm a!
- Ta gọi nàng là Tiểu Nghê được không?
- À, tuỳ ngươi thôi
Ánh mắt Sở Thương Dạ hiện lên ý cười ôn nhu, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, khoảnh khắc này trái tim này lại vô thức đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
" Tiếp theo có phải hắn sẽ hôn ta hay không, trong thoại bản thường là như vậy "
- Tiểu thư...hoa đăng của người...
Nàng bị tiếng gọi của Đông Phong làm cho tỉnh táo lại, đối mặt với tình huống này nàng có hơi bị mất mặt rồi đó, khi không lại mong chờ như vậy, có phải là nàng bị nam sắc mê hoặc rồi không?
- Hoa đăng của ta thì làm sao?
- Cháy... cháy rồi, y phục của người... cháy rồi
- Hoa đăng thì liên quan gì đến y phục chứ, muội nói năng thật vô lý
- Nhưng mà người đang cầm hoa đăng, lửa đang bén lên y phục của người rồi
Nghê Thường cảm nhận hình như có chút nóng, chỉ là nàng không nghĩ tới trường hợp này.
...----------------...
- Tiểu thư à, người mau lấy chăn ra a, sẽ ngạt thở đó
Từ khi được đưa trở về phủ nàng liền nằm cuộn tròn ở trong chăn, nói ra thì là nàng đang xấu hổ đó chứ.
- Đông Phong à, muội nói xem, lúc nãy ta trước mặt hắn có phải là quá kinh hãi thế tục rồi không? Hắn có bị doạ rồi không?
- Nô tỳ không biết, nhưng mà lúc đó tình huống khẩn cấp, chắc vị công tử đó sẽ không để ý
- Ôi, mặt mũi của ta bị ngọn lửa thiêu rụi rồi
Nhắc đến chuyện lúc trên thuyền nàng đúng là thất thố rồi, còn vì lửa bén trên y phục mà cứ nhảy nhót lung tung như hầu tử, còn càng dập lửa càng cháy.
Đã vậy thì không nói, người ở bến sông xem còn tưởng nàng đang diễn xiếc mà reo hò vỗ tay nữa chứ, đúng là khiến nàng muốn độn thổ.
Cũng may là nàng nhanh trí nhảy xuống sông, chỉ là may mắn không được bao lâu nàng liền nhớ ra là mình không biết bơi, vậy là Sở Thương Dạ liền phải ra tay vớt nàng lên.
- Mà cái tên nam nhân đó thật đáng ghét, ta thành ra bộ dạng như vậy mà hắn còn cười được cơ chứ, lần sau gặp ta phải trả đũa
Nàng điên cuồng đập đầu vào gối như muốn quên đi chuyện xấu hổ lúc nãy, chỉ là người nào đó trong viện trạch của mình cũng thảm không kém gì nàng.
' Hắt xì'
- Chủ nhân, người bị nhiễm lạnh rồi
- Không sao, bản thân ta là đại phu, không đáng lo lắng
Cơ thể Sở Thương Dạ vốn đã yếu ớt nay lại vì cứu nàng mà nhảy xuống sông hại bản thân bị nhiễm phong hàn, nhưng mà hắn lại thấy cái giá bỏ ra thật đáng, ôm được mỹ nhân nhưng chỉ bị nhiễm chút phong hàn thì quá hời cho hắn rồi.
- Chủ nhân, người thật sự định thành thân rồi sao?
- Ngươi có ý kiến
- Không có
Tư Dạ lắc đầu nguầy nguậy, hắn chỉ muốn hỏi xem ý định của chủ nhân nhà mình, nhìn xem điệu bộ của chủ nhân hắn đoán là thật sự bị người ta câu đi mất tâm tư rồi.
- Được rồi, ngươi lui ra trước đi, ta phải nghỉ ngơi
- Tuân lệnh
Sở Thương Dạ cho thuộc hạ lui xuống bản thân lại ngồi bên thư án, hắn chuẩn bị giấy bút lại chú tâm vẽ cái gì đó lên giấy.
Mâu quang lưu chuyển nhìn đến bức hoạ liền chứa đầy ý cười, khoé môi khẽ cong vẽ nên đường nét tuyệt mỹ.
Cứ ngỡ hắn là một trích tiên không vì lòng trần mà vương vấn, hoá ra chỉ là do trước nay người hắn chờ đợi vẫn chưa gặp được mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play