Tình yêu đồng giới-thứ tình cảm mà xã hội không đồng thuận và miệt thị. Từ Yên Hải chính là một chàng trai theo chủ nghĩa giới tính thứ ba. Chính vì phát hiện giới tính thật của cậu mà cậu bị mọi người xung quanh coi thường và tẩy chay, trong gia đình cậu cũng không hề có tiếng nói, ra đường cũng bị nói này nói kia khiến cậu luôn tự ti về bản thân mình.
Chớm sáng, khi vừa mới tỉnh dậy, Từ Yên Hải đã chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi ra ngoài.
Sáng nào cũng vậy, cậu mà ở lại nhà lâu hơn thì sẽ có những chuyện không hay xảy ra.
Người nhà không coi cậu ra gì nhưng cậu vẫn ở lại vì không có đủ kinh phí để chuyển ra ở riêng, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn thừa trên bàn, tiền học bổng hay được thưởng cũng bị "cướp bóc trắng trợn" từ dì, tiền dành dụm khi đi làm thêm chỉ có thể lén lút cất giấu ở một nơi bí mật.
Vốn là con trưởng trong nhà nhưng cậu không hề có tiếng nói. Mẹ thì mất sớm, cha lại mang người phụ nữ khác về nắm quyền trong nhà. Cha cậu thay đổi rõ rệt từ khi mẹ mất, đêm nào cũng nát rượu rồi đánh cậu, ngay cả trước bàn thờ của mẹ cậu ông cũng đánh, mặc cho cậu gào khóc thảm thương van xin ông dừng lại thì ông ta vẫn không hề để lọt tai, hành hạ thể xác cậu chỉ để thỏa mãn tinh thần của bản thân. Mỗi khi uống rượu, ông ta sẽ đánh đến khi nào cậu ngất thì mới buông tha. Sống trong hoàn cảnh như vậy, cậu chỉ có thể chịu đựng nhịn nhục qua từng ngày.
Cuộc sống của cậu toàn một màu đen đục ngầu của màn đêm, không chút ánh sáng, không được yêu thương, không được trân trọng...
Từng ngày từng tháng trôi qua như hàng Thế kỉ, đôi lúc cậu nghĩ dại nhưng lại không đủ dũng khí để tự làm tổn thương chính mình...Câu chuyện về một chàng trai đáng thương phải chịu những đau thương, bất hạnh do chính người thân và những người xung quanh tạo nên.
Trên đường đi tới trường, Từ Yên Hải gặp đàn anh khóa trên. Anh ấy là Trần Phương-đàn anh mà cậu vô cùng ngưỡng mộ và cũng là người đồng hành cùng cậu thuở nhỏ, là người mà bản thân cậu cảm thấy thoải mái và mở lòng khi ở bên cạnh. Nhìn thấy cậu Trần Phương vẫy tay rồi chạy lại gần:
--A Hải, thật trùng hợp quá anh đang định sang nhà rủ em.
Từ Yên Hải nhìn Trần Phương rồi lại nhìn xuống vẻ nghĩ ngợi, ấp úng đáp:
--...Anh có thể đừng đến nhà em nữa được không ạ...?
Như nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt Từ Yên Hải, Trần Phương chỉ nhìn rồi cười nhẹ:
--Được, anh sẽ không đến nữa...
--Đổi lại, em phải cùng anh đến trường mỗi ngày cho tới khi anh tốt nghiệp.
Từ Yên Hải nghe vậy sững sờ một lúc, sau đó gật đầu.
Sau đó bọn họ đến trường nhưng không vào lớp, họ ngồi ghế đá mải miết dưới bóng cây ngắm nhìn sân trường yên tĩnh buổi sớm.
Trần Phương sát lấy Từ Yên Hải, đầu tựa vào vai cậu, nâng tay cậu lên mà đan với tay anh. Từ Yên Hải vội né tránh nhưng Trần Phương đã giữ lấy cậu thật chặt, môi ghé sát tai cậu thì thầm:
--1 tháng nữa là anh phải rời khỏi ngôi trường này rồi, để không phải luyến tiếc, anh mong em sẽ nghe theo lời thỉnh cầu của anh.
Từ Yên Hải vẻ mặt thắc mắc nhìn Trần Phương, cậu đang đợi anh nói ra cái lời thỉnh cầu đó.
Có lẽ nhìn cậu lúc này thật đáng yêu khiến anh không nhịn được phải bật cười. Anh định sát lại ôm chầm lấy cậu thì đúng lúc đó có vài người đến, Từ Yên Hải thấy thế bèn buông bàn tay ấm nóng của đàn anh ra khỏi tay mình, chắc chắn chưa có ai nhìn thấy thì nói nhỏ với anh:
--Có người đến, em không muốn họ hiểu lầm.
Trần Phương trầm một lúc, thật sự anh muốn hiểu lầm này là thật, nhưng Từ Yên Hải vốn bản tính tự ti, luôn nghĩ ngợi tiêu cực, đôi khi làm quá vấn đề nhưng không biết cách giải quyết. Trần Phương đứng dậy, đi thẳng rồi đưa tay ra sau vẫy:
--Tan học nhớ đợi anh ở đây.
Từ Yên Hải nhìn theo bóng lưng cao khỏe của người đàn anh, nhìn bàn tay mới đây còn vương hơi ấm của Trần Phương, cậu trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống nói nhỏ:
-...Vâng.
Sau khi tan học, nhớ lời Trần Phương dặn, Từ Yên Hải đứng đợi dưới bóng cây một lúc lâu...
Bất chợt, một đôi bàn tay ấm áp vòng qua eo rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Trần Phương ghé sát mặt vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, cúi thấp người xuống để cảm nhận mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu. Môi anh mấp máy, thì thầm vào tai cậu một lời:
--Hẹn hò với anh nhé?
Nghe lời tỏ tình đầy bất ngờ này, Từ Yên Hải không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ.
Đồng hành cùng nhau thuở nhỏ, Trần Phương là người lớn tuổi hơn và cũng là người mà bản thân cậu yêu quý và trân trọng hơn bất cứ ai. Vốn cậu cũng có cảm tình sâu sắc với Trần Phương, chỉ là cậu không nghĩ anh sẽ đột nhiên có hứng thú với một người như mình.
Hai người im lặng một lúc lâu, Trần Phương lặng người đi, mặt anh rũ xuống, tóc mai che hết nửa khuôn mặt khiến người ta cũng có thể cảm nhận được tâm trạng buồn bã lúc này của anh.
Vì câu tỏ tình ấy mà không khí chìm vào im lặng đáng sợ. Trần Phương có ý định từ bỏ, đang định cất tiếng nói để xóa tan bầu không khí ngột ngạt thì một giọng nói nhỏ lẩm bẩm:
--...Em đồng ý
Như nghe thấy một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, Trần Phương như tươi hẳn lên, anh muốn nghe rõ những gì mà tai mình nghe thấy thêm lần nữa. Khi đó anh vừa hớn hở vừa nói:
-Sao? Em nói gì cơ! Có thật không? Không đùa đấy chứ?!
Thấy phản ứng quá khích của anh, Từ Yên Hải bỗng bối rối không biết trả lời sao. Cậu trở nên ngại ngùng, chỉ gật đầu không nói, nhưng cái gật đầu ấy cũng đủ khiến Trần Phương cảm thấy tươi tắn và rạng rỡ hẳn lên rồi.
Có được câu trả lời ưng ý, Trần Phương tiến đến ôm cậu thật chặt. Cậu vì vậy cũng đáp lại cái ôm của anh. Được một lúc thì cậu cất lời:
--Ừm..có ổn thật không ạ?
Trần Phương thắc mắc đáp lại:
--Về việc gì cơ?
Từ Yên Hải im lặng một lúc rồi trả lời:
--Về việc chúng ta yêu nhau ấy....
--Anh có thật sự muốn yêu một người như em không? Em không sắc, không tài với cả...yêu em anh sẽ chịu những lời ra tiếng vào....
Trần Phương ngơ ngác một lúc, nhìn biểu cảm của cậu rồi vô thức bật cười thành tiếng. Anh xoa xoa đầu cậu rồi nói:
--*Đáng yêu* Đừng lo gì cả, dù thế nào anh cũng sẽ không bỏ rơi em.
--Anh yêu em hơn cả những gì em cảm nhận được đấy! Vậy nên...em cũng đừng lo lắng về những điều xung quanh làm gì.
Sau đó Từ Yên Hải ôm chặt lấy Trần Phương, mặt cậu dụi vào lồng ngực anh, cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh. Trần Phương lúc này không kiềm được mà cúi xuống "chiếm đoạt" lấy bờ môi hồng hào của cậu mà hưởng thụ. Cả hai người ân ái, quấn quýt lấy nhau dưới bóng cây xanh mát vào buổi chiều tà, hệt như đôi uyên ương hạnh phúc.
Những ngày sau đó bọn họ cùng nhau hẹn hò, cùng nhau đi chơi, cùng làm những điều mà họ muốn làm cùng nhau....
Tưởng chừng như những ngày tháng ấy thật hạnh phúc nhưng không, tin đồn hai người họ hẹn hò nay đã bị đăng lên bảng tin trường. Mọi người cũng vì vậy mà được một phen chấn động, hàng loạt những câu từ xúc phạm đến cặp đôi ấy cũng như những người theo chủ nghĩa giới tính thứ ba vang vọng khắp trường...
Ở bất kì đâu trong trường cũng nghe thấy những lời lẽ xúc phạm đến tín ngưỡng của người đồng giới. Bọn họ chửi mắng , xúc phạm không thương tiếc về tình yêu của anh và cậu. Chính vì vậy mà Từ Yên Hải trở nên nhạy cảm và tiêu cực bởi những lời nói xung quanh. Người nhà nhốt cậu bên ngoài không cho vào, cậu chỉ có thể bất lực và gào khóc thảm thương trước cửa, van xin dì mở cửa cho mình nhưng đáp lại chỉ là những lời chửi rủa và mắng mỏ từ bên trong vọng ra.
Đêm xuống, gió lạnh phảng phất khiến cho cơ thể cậu run lên vì lạnh. Bụng cậu lúc này đã đói mốc đói meo, cậu chỉ có thể cố chịu đói mà tìm một nơi để ngủ qua đêm. Bỗng Trần Phương từ đâu bước đến, anh ngồi xổm xuống, đưa cho cậu vài cái bánh bao nóng hổi cùng ly nước nóng. Thấy cậu không nhận chỉ cúi mặt xuống, anh nói:
--Chắc em đói lắm rồi, ăn đi cho nóng.
Từ Yên Hải không đáp lại, hai tay cậu đan chéo, vòng qua đùi, bấu chặt lấy cánh tay áo. Trần Phương thấy thế không khỏi xót thương, anh lại nói:
--Em không có chỗ ngủ qua đêm phải không? Hay sang nhà anh ngủ nhé?
Từ Yên Hải vẫn im lặng, mặt cậu sầm lại, răng nanh cắn chặt môi đến chảy máu.
Trần Phương thấy vậy định đưa tay lau vết thương cho cậu, mới chạm đến môi đã bị bàn tay của Từ Yên Hải hất ra.
Trần Phương sững sờ một lúc, Từ Yên Hải cảm thấy có lỗi, cậu không có ý định như vậy nhưng trong một khoảnh khắc, cậu không nhận thức được mọi thứ mà đẩy anh ra xa. Cậu cảm thấy đau đớn vì những gì mà anh và cậu phải chịu đựng vì tình yêu không được xã hội công nhận này.
Cậu cúi mặt xuống, tóc xõa che hết nửa khuôn mặt, hai tay bấu chặt hơn lấy da...
--Làm ơn, em muốn ở một mình...
Trần Phương nghe thấy vậy bèn sững sờ, anh lo lắm, rất lo lắng cho cậu. Nhưng nếu cứ ở lại thì có lẽ cậu sẽ không kìm được cảm xúc mà làm điều dại dột mất. Vậy nên lúc này cứ để cậu một mình là thoải mái nhất. Trần Phương nhẹ nhàng đắp áo khoác dày cho cậu rồi đứng dậy rời đi. Lúc đi được một đoạn anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu, đôi mắt anh thẫm đẫm nỗi buồn, lông mày nhíu chặt không cam lòng nhìn cậu chịu khổ, sau đó quay gót rời đi.
Khi anh rời đi cậu ngẩng mặt lên, dõi theo bóng lưng của anh. Từ nhỏ đến lớn tấm lưng của anh luôn là chỗ dựa vững chắc khiến cậu yên tâm nhất, nhưng cậu biết không thể cứ dựa dẫm mãi vào anh như vậy...
Từ Yên Hải cảm thấy mủi lòng, nỗi đau quặn thắt trong tim khiến cậu đau đớn. Cậu muốn vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến ôm anh, nói với anh "dù có ra sao vẫn sẽ chịu đựng cùng nhau". Nhưng rốt cuộc cậu lại không làm được, đôi chân của cậu không hề di chuyển, mặc cho cậu có dùng tay đập mạnh xuống chân nhưng vẫn không hề hấn gì.
Cậu trách bản thân mình quá vô dụng, chỉ vì những lời trỉ trích của người khác mà làm tổn thương anh. Nước mắt cậu tuôn rơi, chảy ròng xuống gò má, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ cảm nhận được anh cũng như mình lúc này nên lồng ngực cậu càng trở nên đau đớn không thôi.
Mỗi ngày đều trôi qua thật dài, ngày ngày phải chịu đựng lời ra tiếng vào như thế khiến tinh thần cậu ngày càng sa sút.
Nghe nói Trần Phương dạo này cũng không hay đến trường nữa, cũng không ai hay biết ở đâu. Từ Yên Hải một thân gánh vác hết những lời lẽ sỉ nhục từ mọi người xung quanh. Tinh thần cậu ngày càng không ổn định, càng ngày cậu càng thu mình vào một góc tách biệt với xã hội. Cậu đau đớn, lặng lẽ âm thầm chịu đựng mà không phản kháng. Đôi lúc cậu muốn làm điều dại dột nhưng không đủ can đảm, chỉ có thể bấu chặt lấy da rồi òa khóc nức nở, nép mình vào một góc trầm tư.
Rồi một ngày trước ngày lễ tốt nghiệp của các đàn anh, đàn chị năm trên, trong tủ đồ của Từ Yên Hải xuất hiện một lá thư không xác định.
Cậu lén lút tìm nơi không người rồi mở bức thư ra đọc. Trong thư, hàng chữ ngay ngắn và nhỏ hẹp ấy khiến cậu bất ngờ.
Đồng hành với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu biết rõ chính xác đó là chữ của Trần Phương. Nội dung trong bức thư là việc Trần Phương muốn hẹn cậu cuối giờ đợi anh ở ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào, sau khi mọi người về hết. Từ Yên Hải nhét lá thư vào túi quần thật kĩ rồi rón rén vào lớp.
Cuối giờ, Từ Yên Hải đến nơi đã hẹn. Khi tới gần cậu phát hiện Trần Phương đã đứng đó từ bao giờ. Cậu đến đứng trước mặt anh, không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng và im lặng. Trần Phương mở lời trước:
--...Chúng ta kết thúc đi.
Từ Yên Hải sững sờ một lúc, hai mặt trợn tròn lộ vẻ không tin, không ngờ điều mà anh muốn nói sau mấy ngay không gặp lại thế này. Cậu lùi ra sau mấy bước, chân lúc này như không đứng vững nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy quần, cậu ấp úng hỏi:
---...Tại sao?
Trần Phương im lặng, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Từ Yên Hải bấy giờ hai mặt đã đỏ hoe, tiền lại gần rồi nắm chặt lấy cổ áo của Trần Phương:
--Em hỏi anh tại sao?!
Trần Phương quay phắt mặt đi, đứng yên không phản kháng:
--Chúng ta không hợp đâu, giải thoát cho nhau chính là liều thuốc tốt nhất.
Từ Yên Hải cười nhạt, cậu buông thõng hai tay, ngồi sụp xuống đất. Lúc này cậu đã không chịu đựng được nữa mà bật khóc thành tiếng.
Trần Phương vẫn vậy, đứng yên một chỗ, mặc cho cậu khóc đến thảm thương anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Nghe tiếng bước chân rời đi, Từ Yên Hải đau đớn lắm, câu nói của anh như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim cậu. Chân cậu bấy giờ như mềm nhũn hẳn đi, bất lực đến mức không thể đứng dậy...
Cậu chỉ có thể ngồi đó bất lực, mãi đến khi bác bảo vệ nhận ra mới dìu cậu về nhà.
Những kí ức vui tươi của buổi hẹn hò với người mình thương như dội lại trong tâm trí cậu. Biết bao kỉ niệm khó phai của tuổi trẻ tưởng chừng như là liều thuốc chữa lành nay lại trở thành con dao rạch đi ranh giới giữa người với người. Có lẽ duyên phận của hai người chỉ có thể kết thúc một cách "không trọn vẹn" như vậy mà thôi. Cả sân trường rộng lớn tĩnh mịch ấy giờ chỉ còn hình ảnh một thiếu niên chịu nhiều tổn thương nức nở dưới bóng cây hoa anh đào đang rơi từng bông hoa xuống như xót thương cho một cuộc tình dang dở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play