[Lichaeng] Yêu Hận
Thanh xuân 10 năm
Park Chaeyoung
"Lisa chị giải thích đi chị với anh ta là như thế nào"
Lalisa Manobal
"Em nói gì vậy"
Park Chaeyoung
"Đêm qua em đã thấy rồi"
Lalisa Manobal
"Thấy gì em lại kiếm chuyện gì nữa Chaeng chị mệt lắm"
Park Chaeyoung
*Cười Nhạt*
"Chị coi em là đồ ngốc à Lisa? chị... và anh ta tại sao lại hôn nhau?
Lalisa Manobal
*giật mình nhìn Nàng*
"Em nói gì vậy...
Park Chaeyoung
*Mắt nàng rưng rưng nhìn Cô*
"Em... không ngờ chị như vậy luôn đó Lisa"
Lalisa Manobal
"Chaeng à không phải như vậy... không phải như em nghĩ đâu"
Park Chaeyoung
*Cười khổ*
"Em đúng là ngu mới đi yêu chị, chị coi em yêu chị đến ngu rồi"
Cô đi lại nắm lấy tay Nàng
Lalisa Manobal
"Không phải như vậy em phải làm tin chị"
Park Chaeyoung
"Tin? Em làm sao tin chị trong khi
chị ôm hôn anh ta say đắm quá mà"
Lalisa Manobal
"Không phải như vậy... tại..chị say quá"
Park Chaeyoung
"Ồ vậy sao... chỉ cần say là chị ôm hôn ai cũng được à? Chị coi em là gì nhìn thấy người yêu của mình ôm hôn người khác"
Lalisa Manobal
"Chị chỉ là không tỉnh táo nên mới làm chuyện như vậy, em có thể..
Park Chaeyoung
"Không thể nào đâu Lisa, em gì chị mà cái gì cũng không cần, còn chị chỉ cần không tỉnh táo liền ôm hôn người khác"
Park Chaeyoung
"Chị nói xem, có khi nào chị không chỉ như vậy, mà còn hơn như vậy"
Lalisa Manobal
"Không có em phải tin chị, đó chỉ là trong lúc không tỉnh táo chị mới như vậy"
Park Chaeyoung
"Được rồi cho dù không nói đến chuyện đó, thì chị nói xem, sinh nhật em chị cũng không nhớ em chờ chị đến ngủ quên, sáng thức dậy chị còn không thèm về nhà"
Lalisa Manobal
"Chị phải tăng ca"
Park Chaeyoung
"Được..vậy chị nói xem, đêm nào chị cũng được anh ta được về nhà, hai người không có gì à? em không tin chỉ là bạn bè hay tình cờ đâu"
Lalisa Manobal
"Anh ấy... chị là sếp chị, chị không từ chối được"
Park Chaeyoung
"Thôi được rồi... sếp chứ gì, thân thiết quá nhỉ, chị đừng nghĩ em không biết gì"
Lalisa Manobal
"Em có ý gì"
Park Chaeyoung
"vài ngày trước em thấy hai người thân thiết quá nhỉ đi chơi cùng nhau, còn ăn uống xem phim, sếp và nhân viên đấy à"
Lalisa Manobal
"Chỉ là sau ký hợp đồng nên đi chơi một chút ăn mừng thôi"
Park Chaeyoung
"Chị cái quái gì cũng biện minh được"
Lalisa Manobal
"Không phải như em nghĩ đâu"
Park Chaeyoung
"Con này không phải đồ chơi của chị"
Lalisa Manobal
"Không phải như vậy"
Park Chaeyoung
"Tôi không muốn nói nữa"
*Nàng bỏ đi*
Kim Jennie
"Thôi được rồi Chaeng uống nhiều quá rồi về thôi em"
Park Chaeyoung
"Chị nói xem, em dành thanh xuân của em cho một người coi nó như rác ven đường"
*Cười khổ uống cạn*
Kim Jennie
"Có khi nào em nhầm lẫn gì hong chị thấy Lisa yêu em lắm"
Park Chaeyoung
"Yêu?, yêu em mà đi ôm hôn người khác, có khi còn lên giường với người khác ai mà biết được"
Park Chaeyoung
"Coi như em không có mắt đi"
*Nàng gục xuống khóc*
Kim Jennie
*Nhìn Nàng chỉ biết xoa lưng an ủi*
Kim Jennie
*Chị dìu Nàng ra bên ngoài*
"Chị đưa em về nhà"
Park Chaeyoung
"Không về...em không muốn về thấy con người dối trá đó"
Kim Jennie
"Vậy em về nhà chị nha"
Park Chaeyoung
"Ở đâu cũng được, tốt hơn gặp mặt chị ta"
Chị đưa Nàng về nhà và thông báo cho Cô đêm đó
1 tháng sau Nàng không chờ Cô về nhà như trước, Nàng không thèm nhìn mặt Cô dù cả hai ở chung nhà
Lalisa Manobal
*Nắm lấy tay Nàng*
"Giờ này rồi em còn đi đâu"
Park Chaeyoung
*Vùng tay ra*
"Đi đâu là chuyện của tôi không liên quan đến chị"
Lalisa Manobal
"Em nói dị mà nghe được à? Chị là người yêu của em"
Park Chaeyoung
*Cười khẩy*
"Sao chị lại như vậy, bây giờ lại thích tỏ vẻ quan tâm tôi"
Lalisa Manobal
"Chị.. vẫn luôn quan tâm em, chỉ là chị đã không diễn đạt tốt"
Park Chaeyoung
"Thôi đi... tôi không phải là con ngu, mà chị muốn xoay thế nào cũng được"
Lalisa Manobal
"Chaeng chị sẽ thay đổi mà, em cho chị cơ hội được không em"
Park Chaeyoung
"Lúc tôi cần chị ở đâu? Giờ lại dở trò yêu đương thắm thiết"
Lalisa Manobal
"Tại sao em có thể nói như vậy, chị vẫn luôn yêu em"
Park Chaeyoung
"Chị đừng nói đến yêu với tôi"
*Nàng bỏ đi*
Lalisa Manobal
*Cô ngồi xuống ôm mặt buồn bã*
Byeon woo seok
"Chaeyoung em hôm nay sao lại gọi anh ra đây"
Park Chaeyoung
"Sao vậy anh không thích?
Byeon woo seok
*Xua tay cười nhẹ*
"Không phải như vậy em đừng hiểu lầm"
Byeon woo seok
*Mở cửa cho Nàng*
Park Chaeyoung
"Cảm ơn anh"
Nàng và Anh đang đứng dưới nhà
Byeon woo seok
"Được rồi em vào nhà đi trễ rồi"
Anh định đi vào xe thì Nàng đã kéo anh lại hôn anh ấy
Byeon woo seok
*Sững người*
Byeon woo seok
"Chaeyoung..em..
Park Chaeyoung
"Không phải anh thích em lâu rồi sao"
Byeon woo seok
"Nhưng mà..a.. ưm.
Nàng lại kéo anh cho một nụ hôn khác
Byeon woo seok
*Ôm lấy Nàng đáp lại nụ hôn*
Cô đứng trên lầu nhìn xuống tay nắm chặt mắt đỏ ngầu
Lalisa Manobal
"Em muốn trả thù chị sao Chaeng"
*Nước mắt cô rơi *
Lalisa Manobal
"Em vừa đi đâu về"
Park Chaeyoung
*Nàng quay người lại nhìn cô*
"Đi đâu là quyền của tôi"
Lalisa Manobal
*Mắt cô rưng rưng nhìn Nàng*
"Em đang trả thù chị sao Chaeng"
Park Chaeyoung
"Ồ thấy rồi à"
*Nàng bước đến gần nhìn cô*
Park Chaeyoung
"Đau lòng sao?
Lalisa Manobal
"Em..
*Cô mím môi nhìn Nàng*
Park Chaeyoung
"Chị có biết cảm giác lúc tôi nhìn thấy hai người hôn nhau thì có cảm giác gì không, bây giờ chị biết rồi đó"
Lalisa Manobal
*Nắm lấy tay Nàng*
"Chị biết là chị sai, nhưng xin em đừng đối xử với chị như vậy mà"
Park Chaeyoung
*Cười khẩy nhìn Cô*
"Thế nào, chị cũng biết đau à, Lalisa, tôi đã đau khổ thế nào trong những năm qua, chị không tưởng tượng nổi đâu"
Lalisa Manobal
"Chị biết chị có lỗi với em, xin em cho chị một cơ hội để sửa sai đi"
*Cô khóc nắm chặt tay Nàng*
Park Chaeyoung
"Tôi đã cho chị biết bao nhiêu cơ hội rồi Lisa, thanh xuân của tôi chị có giỏi thì trả lại đây, tôi không có mắt mới đâm đầu yêu chị"
*Đẩy mạnh Cô*
Cô khóc nức đứng lên nắm lấy tay Nàng cầu xin
Lalisa Manobal
"Một lần nữa thôi, chị hứa sẽ không để em chịu khổ nữa"
Park Chaeyoung
"10 NĂM ĐÓ LISA, TÔI KHÔNG CHO CHỊ CƠ HỘI HẢ"
Lalisa Manobal
"Chị biết em vì chị mà chịu khổ nhiều rồi, xin em lần này thôi"
*Cô quỳ xuống nắm lấy tay Nàng cầu xin*
Park Chaeyoung
"Trong 10 năm qua tôi cùng chị trưởng thành, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ thực hiện ước mơ cùng nhau sống hạnh phúc"
Park Chaeyoung
*Nàng hít thở sâu kìm nén nước mắt*
"Ai mà có ngờ chị cho tôi cặp sừng trên đầu"
Lalisa Manobal
"Chị không có"
Park Chaeyoung
"CHỊ IM ĐI TỚI LÚC NÀY CHỊ CÒN NÓI DỐI TÔI"
*Vùng tay ra đẩy Cô*
Lalisa Manobal
*Bò lại ôm lấy Nàng*
"Là chị không tốt, chị đã không kiềm được khi yếu lòng, nhưng chị yêu em Chaeng"
Park Chaeyoung
*Nàng khóc nức nở đẩy mạnh Cô*
"10 NĂM ĐÓ LISA, TÔI DÀNH THANH XUÂN CHO CHỊ, CHỈ MỘT CÂU YẾU LÒNG ĐÃ PHÁ NÁT MỌI THỨ"
Lalisa Manobal
*Ôm lấy chân Nàng*
"Chị biết là chị có lỗi xin em tha thứ cho chị lần này đi mà"
Nàng đẩy mạnh Cô đi lên phòng đem Vali đi xuống cầu thang
Lalisa Manobal
"Em đi đâu vậy"
Park Chaeyoung
"TÔI KHÔNG MUỐN GẶP MẶT CHỊ NỮA"
*Đẩy Cô ra kéo vali đi*
Lalisa Manobal
*Cô chạy lại ôm lấy Nàng khóc nức nở*
"Đừng mà chị không thể sống thiếu em, xin em đừng bỏ chị mà"
Park Chaeyoung
*Khóc nức nở đẩy mạnh Cô, kéo Vali đi*
Cô bò lại cố gắng giữ Nàng nhưng nàng đã đẩy mạnh cô, nàng bỏ đi lái xe đi mất
Cô ngồi dưới sàn khóc thảm gọi Nàng trong vô vọng
Lalisa Manobal
"CHAENG ĐỪNG ĐI MÀ, CHỊ SAI RỒI"
Nàng lái xe trên đường khóc nức nở
Park Chaeyoung
*Mắt Nàng nhòe đi bởi nước mắt*
Trong lúc Nàng không tập trung một chiếc xe lao đến
Park Chaeyoung
*Trợn tròn mắt*
"AAA
Có phải nếu chị không xuất hiện em sẽ
Tiếng còi cứu thương và tiếng xôn xao của mọi thứ
👥: Ghê quá chiếc xe bị đâm đến biến dạng không biết người bên trong có sống được hong nữa "
👥: Nghe nói cô gái trong xe được đưa đến bệnh viện rồi tình trạng nhìn tệ lắm "
Lalisa Manobal
"Alo Em nghe đây Jen"
Kim Jennie
*Khóc nức nở*
"Li..lisa chaeng..mau đến xxxx nhanh lên"
Tim Cô đập thình thịch cảm thấy bất an
Cô gấp rút chạy đến bệnh viện quần áo nhếch nhác
Lalisa Manobal
*Chạy lại chỗ Chị*
"Jen.. chuyện gì vậy...Chaeng em ấy đâu.. chị nói đi mà"
Kim Jennie
*Giọng run*
"Chaeng... bị tai nạn đang ở trong CIU đã 2 tiếng rồi"
Lalisa Manobal
*Cô run rẩy đi qua đi lại trước phòng CIU*
8 tiếng trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng bước ra
Lalisa Manobal
*Sốt sắng chạy lại*
"B..bác sĩ..em ấy sao rồi"
Bác sĩ
*Thở dài*
"Tình trạng cô ấy... tôi không thể nói trước được gì, cô ấy bị thương khá nặng va đập vùng đầu và chấn thương bên trong"
Lalisa Manobal
*Tim cô như sắp nhảy ra ngoài*
"Bác sĩ..anh nói rõ được không, rốt cuộc em ấy bị làm sao"
Cô kích động nắm lấy cổ áo bác sĩ
Kim Jennie
*Chạy lại kéo Cô ra*
"Lisa..em bình tĩnh đã, để bác sĩ làm việc em đừng có như vậy, không biết Chaeng như thế nào đây này"
Cô buông ra ngồi thụp xuống ôm mặt khóc
Kim Jennie
"Bác sĩ xin lỗi anh, em ấy chỉ là kích động quá"
Bác sĩ
"Được rồi không sao đâu, bệnh nhân sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt"
Cô ngồi nhìn Nàng thất thần
Lalisa Manobal
"Là do em, nếu không phải tại em...em ấy sẽ không tức giận bỏ đi, sẽ không gặp tai nạn, tất cả điều do em"
Kim Jennie
*Nhìn Nàng đau lòng*
"Đâu ai muốn chuyện này xảy ra,"
Lalisa Manobal
"Là do em không tốt, để em ấy ấm ức chịu nổi biết bao nhiêu năm, kể cả một bữa cơm cũng không ăn cùng em ấy"
*Ôm mặt khóc nức*
Kim Jennie
*Xoa lưng Cô*
"Chị không biết chuyện của hai đứa thế nào, nhưng mà Lisa à, Chaeng nó yêu em lắm đó, nhớ hồi đại học Chú Park đòi đuổi nó ra khỏi nhà, nó cũng mặc kệ"
Kim Jennie
"Chaeng chỉ là yêu quá mới như vậy, chị không biết khuyên em thế nào nhưng mà, nó chịu khổ nhiều rồi..em nếu được thì buông tay đi Lisa à"
Cô sững sờ quay sang nhìn Chị
Lalisa Manobal
"Buông tay? không đời nào, em biết em không tốt nhưng mà..em không thể thiếu em ấy được... là do em không biết trân trọng nhưng mà vẫn có cách mà..em sẽ làm mọi thứ để chuộc lại những gì em nợ em ấy"
Kim Jennie
*Thở dài*
"Thôi được rồi trước tiên chúng ta nên lo cho em ấy, chị sẽ gọi điện báo Chú Park, em trông chừng em ấy đi"
Sau khi Chị đi, cô ngồi đó nhìn Nàng, Cô biết Chị nói đúng, Nàng đã chịu khổ vì cô quá nhiều rồi.. nhưng mà.. nghĩ đến việc phải sống thiếu Nàng, cô không làm được
Cô đi về nhà tắm rửa thay quần áo và đang trên đường đến bệnh viện
Lalisa Manobal
*Cô mở cửa bước vào phòng bệnh*
Park Wan Boo
"Cô tới đây làm gì nữa"
Cô cuối đầu xấu hổ không dám nhìn Ông
Park Wan Boo
"Tôi đã nói nó rồi... đừng có nên đâm đầu vào Cô mà nó không nghe... tôi không phải kì thị gì, nhưng nhìn Cô coi lo gì được cho con gái tôi"
Park Wan Boo
"Từ ngày bên cạnh Cô nó ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc, nó lo cho cô từng li từng tí, còn Cô thì sao cho nó được gì"
Cô chỉ biết cuối mặt nghe Ba nàng mắng
Park Wan Boo
"Con gái tuổi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của Mẹ, tôi cưng chiều không dám để nó làm gì, nó vì Cô đòi sống đòi chết"
*Ông nhìn con gái mình đau lòng*
Lalisa Manobal
*Cô khẽ nhìn Nàng*
"Con.. biết là con không tốt.. nhưng xin bác cho con một cơ hội để được bù đắp cho em ấy được không, con hứa sẽ không để em ấy chịu khổ nữa"
Park Wan Boo
"Cái đó tùy con gái tôi.. tôi tôn trọng quyết định con bé, còn Cô tốt nhất nên thuyết phục nó, con gái tôi từ nhỏ một khi nó đã muốn thì chết có sập nó cũng làm, nếu nó không muốn ở cùng Cô thì..
Lalisa Manobal
"Con sẽ cố gắng... dù em ấy muốn con làm gì, con cũng sẽ làm, chỉ cần em ấy không bỏ con"
Ông nhìn cô rồi cũng thở dài nhìn Nàng không nói gì
Trôi qua 2 tháng, Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại
Lalisa Manobal
"Em uống miếng nước đi"
*Cầm ly nước muốn đúc Nàng uống*
Park Chaeyoung
*Lạnh giọng*
"Chị...mau cút khỏi đây"
Lalisa Manobal
"Chaeng.. chị biết chị sai rồi, làm ơn cho chị cơ hội để sửa sai đi em"
Kim Jennie
*Mở cửa bước vào vui mừng chạy đến chỗ Nàng*
"Em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không.. chị đi rồi bác sĩ nha"
Park Chaeyoung
"Chị kêu con người này cút khỏi mắt em đi"
Kim Jennie
"Chaeng...2 tháng qua lisa lo lắng em lắm đó, ngày nào cũng ở đây chăm sóc em, đi làm về liền chạy đến đây, ngủ cũng ít nữa..em suy nghĩ lại đi mà"
Park Chaeyoung
"Em mặc kệ, em không cần chị ta quan tâm, không muốn nhìn thấy mặt chị ta chị có biết không"
Kim Jennie
*Nhìn Cô khó xử*
Lalisa Manobal
"Em cho chị ở đây chăm sóc em đi"
*Nhìn Nàng cầu xin*
Park Chaeyoung
"Chị diễn cho ai xem"
Park Chaeyoung
*Mặt Nàng hơi hoảng*
"J..jen
Kim Jennie
*Lo lắng*
"Sao vậy em đau ở đâu"
Park Chaeyoung
*Giọng run*
"Ch.. chân em bị làm sao vậy nè..sao không có cảm giác gì hết vậy"
Cô và Nàng nhìn nhau hoảng hốt
Park Chaeyoung
*Nàng kích động đấm mạnh vào chân mình*
"Sao lại không có cảm giác... rốt cuộc chân em bị làm sao... Không...Jen..
Kim Jennie
*Chị ôm lấy Nàng*
"Lisa mau đi rồi bác sĩ"
Nàng kích động vừa khóc vừa cố gắng di chuyển chân
Park Chaeyoung
"CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ XẢY RA..CHÂN CỦA EM.. KHÔNG PHẢI SỰ THẬT"
*Nàng vừa khóc vừa hét*
Kim Jennie
*Ôm lấy Nàng khóc*
"Chaeng bình tĩnh chắc chỉ là em nằm lâu quá thôi... không sao..nghe chị bình tĩnh đã"
Bác sĩ và một số y tá và Cô chạy vào
Park Chaeyoung
*Nhìn bác sĩ*
"Mau kiểm tra cho tôi.. chân tôi sao lại không có cảm giác gì"
Một lúc sau khi bác sĩ kiểm tra xong
Park Chaeyoung
"Bác sĩ nói đi chứ, chân của tôi sao rồi... có phải do tôi nằm lâu quá nên mới tạm thời không đi được"
Chị và Cô chờ đợi lo lắng nhìn bác sĩ
Bác sĩ
"Cô Park.. chân của cô do va chạm nặng bị đứt dây chằng hai chân tạm thời không đi được, chúng tôi cần điều trị... tôi lấy làm tiếc nhưng chân cô có nguy cơ tàn phê"
Park Chaeyoung
*Mắt Nàng mở to vì sốc*
"Kh... không.. chuyện này không thể xảy... bác sĩ anh có cách điều trị đúng chứ.. tôi sẽ sớm đi lại được"
Bác sĩ
"Chuyện này tôi không thể nói trước"
Nàng kích thích hoảng loạn đập mạnh vào chân mình, với lấy bình hoa muốn đập vào chân
Lalisa Manobal
*Cô hoảng hốt chạy lại dựt lấy bình hoa*
"Em làm gì vậy, em điên à"
Park Chaeyoung
*Tức giận nhìn Cô*
"Chị hài lòng chưa, tôi thành ra như vậy chị vui rồi chứ... tất cả là do chị"
Park Chaeyoung
"CHỊ MAU CÚT KHỎI ĐÂY... TỪ NÀY ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA"
*Nàng kích động muốn leo xuống giường*
Lalisa Manobal
"Chaeng... bình tĩnh đã..nghe chị nói đã"
*Đỡ lấy Nàng*
Park Chaeyoung
*Vùng vẫy*
"CÚT ĐI.. CÁC NGƯỜI CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI..AHH.. BỎ TÔI RA..
Bác sĩ và y tá giữ lấy Nàng
Bác sĩ
"Cô Park bình tĩnh đã...Y ta lấy thuốc an thần đến đây"
Park Chaeyoung
*Vùng vẫy hét*
"THẢ RA... KHỐN KIẾP CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA."
Cô đừng đó siết chặt tay đau khổ nhìn Nàng
Kim Jennie
*Khóc nhìn Nàng*
"Chaeng..em bình tĩnh nghe chị"
Park Chaeyoung
"JEN CHỊ NÓI CHỊ TA CÚT KHỎI MẮT EM, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT EM NỮA"
Thuốc từ từ ngấm Nàng cũng chìm vào giấc ngủ
Sau đó bác sĩ và y tá cũng ra ngoài
Lalisa Manobal
*Mắt đỏ hoe nhìn Chị*
"Là do em.. tất cả là tại em nên em ấy mới thành ra thế này"
Kim Jennie
*Đau lòng nhìn Nàng và Nhìn Cô*
Lalisa Manobal
*Mắt rưng rưng nhìn Nàng giọng run*
"Em phải làm gì đây...em ấy kể cả mặt em còn không muốn nhìn..em phải làm gì để bù đắp cho em ấy đây"
Nhìn Nàng như vậy khiến cô đau khổ như có ngàn mũi kim đâm vào tim Cô, tại sao lại như vậy... phải rồi tất cả là do Cô mà ra, Cô còn trách ai... nếu như Nàng không gặp Cô.. Nàng sẽ không thành ra như bây giờ
Chúng ta đều đau khổ
Sau những người sau đó Cô không dám vào phòng chăm sóc Nàng, chỉ dám lén lút nhìn Nàng
Kim Jennie
*Chị thở dài nhìn Nàng*
"Chaeng à em đừng như vậy mà, bác sĩ nói chỉ là tạm thời vẫn có thể điều trị mà"
Nàng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, mắt cũng sưng húp vì khóc cả đêm
Park Chaeyoung
*Nàng rưng rưng nhìn lại Chị*
"Em tại sao phải chịu đựng những chuyện này...em thật sự rất ghét chính mình vì yêu chị ta đến mức quên chính mình nhưng cuối cùng em nhận lại được gì?"
Kim Jennie
*Chị buồn bã, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nàng an ủi*
"Chị biết...nhưng chị hỏi em...em còn yêu Lisa nhiều lắm phải không?"
Park Chaeyoung
*Nàng cười chua chát nhìn Chị*
"Yêu thì đã sao...em đối với chị ta, vừa hận vừa yêu... nó khiến em dày vò không nguôi"
Kim Jennie
*Chị thở dài, xoa tay nàng an ủi, thật không biết phải làm gì, nhìn thấy Nàng như vậy, chị thật sự rất buồn*
Mỗi ngày Nàng cũng nghe lời khuyên của Chị, điều trị với bác sĩ, Cô thì vẫn lén lút nhìn Nàng, thật sự muốn mình là người cùng nàng vượt qua những chuyện này
Nhưng Cô có thể làm gì đây, khi chính Cô là nguyên nhân, khiến Nàng đau khổ, nó cũng dày vò cô không ít
Những tháng ngày sau đó, mỗi ngày Nàng điều cố gắng tập trị liệu, Cô thì âm thầm nhìn Nàng từng xa, nhìn cô gầy đi trông thấy, ăn uống không điều độ, cũng thường xuyên mất ngủ
Chiều đó Nàng được Chị đẩy xe lăn đi dạo quanh vườn bệnh viện, Cô trốn ở một góc âm thầm nhìn Nàng
Lalisa Manobal
*Giọng tôi ngẹn ngào*
"Chaeng à...chị nhớ em lắm, phải làm gì để chị có thể bên cạnh em đây"
Cô từng là người có được rồi lại mất, vì không biết trân trọng tình cảm của Nàng, cứ nghĩ dù sao thì Nàng sẽ luôn bên cạnh cô vô điều kiện
Nhưng ai biết được, khi con người ta quá đau lòng thì cho dù yêu đến mấy cũng sẽ rời đi
Kim Jennie
*Chị nhẹ nhàng vuốt tóc Nàng*
"Sao rồi...em cảm thấy có chịu nổi không, hay Chị đưa em ra nước ngoài điều trị nhé"
Park Chaeyoung
*Nàng khẽ cười buồn, nhìn những cách hoa tulip trong vườn*
"Em cảm thấy có thể chịu được, dù sao đây cũng không phải lần đầu em phải chịu đựng những đau khổ như vậy"
Park Chaeyoung
*Nàng thở dài hít một hơi sâu*
"Chị à...em thực sự cũng không muốn ở lại nơi này, nơi tan thương này chỉ khiến em nhớ đến chị ta"
Kim Jennie
*Chị buồn bã thở dài*
"Được rồi...nếu em muốn chị sẽ sắp xếp và tìm bác sĩ giỏi cho em, chúng ta đến Sydney điều trị nhé?"
Park Chaeyoung
*Nàng buồn bã nhìn xa xăm gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc Nàng*
"Dạ... em sẽ nói với ba em"
Sau Cô nghe tin Nàng muốn ra ngoài khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, phải làm sao đây, không thể nhìn thấy Nàng mỗi ngày, ít nhất nếu Nàng ở đây, Cô cũng có thể âm thầm dõi theo Nàng
Đêm đó Cô buồn bã, đến Bar uống để vơi đi nỗi đau, nhưng chỉ khiến Cô càng thêm nhớ Nàng, không được nhìn thấy Nàng, để Nàng phải một mình chịu được, đối mặt với chuyện đó, thật làm Cô cảm thấy tội lỗi
Lalisa Manobal
*Cô uống hết ly này đến ly khác, giọng khàn khàn*
"Chị sai rồi... chị không nên bỏ mặc em, không nên xem những chuyện em làm cho chị là đương nhiên, chị xin lỗi..xin lỗi em"
Cô uống đến gục xuống quầy bar, trong cơn say không ngừng lẩm bẩm xin lỗi Nàng, liệu có tác dụng gì?
Park Wan Boo
*Ba Nàng nhìn Nàng mà đau lòng*
"Chaeng à... con thực sự quyết định rồi sao?"
Park Chaeyoung
*Nàng cười nhạt*
"Da ba... con đã quyết rồi, ba đừng lo cho con... có Jen chị ấy ở cùng con mà"
Park Wan Boo
*Ông thở dài buồn bã, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Nàng*
"Con phải gọi về cho Ba biết tình trạng, không được một mình chịu đựng có biết chưa?"
Park Chaeyoung
*Nàng cười nhẹ rưng rưng gật đầu*
"Dạ con biết rồi, Ba cũng giữ gìn sức khỏe"
Park Wan Boo
*Ông cười nhẹ ôm Nàng vào lòng vỗ về lưng Nàng*
"Con gái ngốc, con chịu khổ rồi, đừng đem người ta mà đặt lên đầu nữa, con không cần lo, không muốn kết hôn thì Ba nuôi con... không vì ai mà chịu nổi nữa"
Park Chaeyoung
*Nàng nức nở trong lòng Ba mình*
"Dạ...hức... không vì ai mà chịu khổ nữa...hức... con thật sự rất đau...con vẫn thương người ta nhiều lắm ba à"
Park Wan Boo
*Ông rưng rưng vuốt tóc Nàng, giọng nhẹ nhàng yêu thương*
"Người ta không trân trọng con thì có ít gì, Ba sẽ không để bất cứ ai làm con chịu khổ nữa"
Nàng nức nở trong lòng ông, trái tim Nàng nhói lên âm ỉ, Nàng không thể phủ nhận rằng Nàng vẫn yêu Cô rất nhiều, nhưng những đau thương đã trải qua, khiến Nàng không thể đối mặt với cô nữa
Vài tuần sau tối đó Nàng ở sân bay cùng với chị chờ giờ lên máy bay
Cô âm thầm đến sân bay, ở một góc nhìn ngắm Nàng lần cuối, Cô không dám đến tạm biệt Nàng, Cô biết Nàng không muốn nhìn thấy mặt cô
Kim Jennie
*Chị nhìn Nàng băn khoăn*
"Chaeng...em không gặp Lisa lần cuối sao?"
Park Chaeyoung
*Nàng im lặng một lúc rồi lắc đầu*
"Gặp làm gì nữa hả chị, dù sao cũng kết thúc rồi... gặp lại chỉ thêm đau lòng"
Kim Jennie
*Cô thở dài buồn bã*
Nàng và chị ngồi đó khoảng nửa tiếng nữa, cũng vang lên tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh, tim tôi như ngừng đập, rưng rưng âm thầm lén nhìn Nàng từ xa
Kim Jennie
*Chị đẩy xe lăn đưa Nàng đến làm thủ tục lên máy bay*
Lalisa Manobal
*Cô thực sự khóc rồi, vai rung lên vì nức nở, nhìn bóng lưng Nàng trên xe lăn, khiến Cô muốn ôm một lần*
Sau khi hoàn thành thủ tục lên máy bay, Chị đẩy Nàng đến vào lối vào để lên máy bay
Park Chaeyoung
*Nàng vô thức xoay đầu lại nhìn, nói không muốn gặp Cô lần cuối, là nàng tự dối mình lừa người*
Lalisa Manobal
*Cô nhìn thấy Nàng xoay đầu lại tìm kiếm ai đó, khiến tim Cô đau nhói, ước gì mình có thể chạy đến ôm lấy Nàng, nhưng Cô không thể, sau mọi thứ Cô khiến nàng chịu khổ, Cô không muốn nữa"
Cuối cùng bóng dáng Nàng đã khuất khỏi tầm mắt Cô, cô ngồi gục xuống ôm mặt nức nở, hối hận, tội lỗi cứ gặm nhấm tâm can của Cô
Giữa trăm ngàn lần Cô điều ước gì mình đã không làm Nàng phải đau khổ đến mức như thế, để bây giờ kể cả muốn nhìn mặt Nàng một lần nữa cũng thật khó
Cô khóc một lúc lâu đến khàn giọng, cũng đứng dậy lê những bước nặng nề rời khỏi sân bay
Lalisa Manobal
*Cô thì thầm với chính mình*
"Chị thật sự có lỗi với em rất nhiều, mong em được hạnh phúc và và sống thật tốt, chị xin lỗi em, cô gái của chị phải quên đi chị đi nhé"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play