Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trò Chơi Trí Mệnh] Vận Mệnh Đưa Ta Đến Với Nhau.

Chương 1 : đây...Thế giới của cửa???

*soạt soạt
Lăng Vệ Hà duỗi người từ trên giường ngồi dậy
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*oáp~
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nhìn đồng hồ]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
('A')?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
7h30 rồi!!
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
xong rồi, xong rồi, trễ học mất(ᗒᗩᗕ)
đanh chật vật vừa đánh răng vừa mặc quần áo thì Lăng Vệ Hà chợt nhớ ra một chuyện
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*sao lại quên nữa rồi, vừa tốt nghiệp 1 tháng đây mà trời
xin chào, tui là Lăng Vệ Hà, người xui xẻo trọng sinh qua một thế giới khác. Tui thích để tóc dài và thích đeo tràng hạt, outfit của tui hơi thiên về hán phục. hơi thôi chứ không hẳn nha
hiện tại tui đang làm một công việc tại nhà, vì luôn ở nhà nên tui có hơi chán nên đã hỏi những đồng nghiệp cùng bạn học còn liên hệ hay trò chuyện có trò chơi nào hay không thì có một bạn học đã giới thiệu cho tui mấy con game, và hình như hôm nay nó sẽ giao tới nơi.
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
ừm, có chút đói, ăn sáng cái đã
Lăng Vệ Hà chưa kịp ăn sáng thì có tiếng chuông cửa vang lên
*đinh đinh
*đinh đinh
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*tới nhanh vậy sao
Lăng Vệ Hà xem màn hình theo dõi sau đó bấm vào nút trả lời ở thiết bị được kết nối với cổng nhà mà trả lời
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
xin lỗi, đợi chút tôi ra liền
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng
vâng, tôi sẽ đợi
Lăng Vệ Hà nhanh chóng đi dép lê, sau đó chạy vội ra mở cửa lấy hàng
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng
[đưa y thùng đồ] của anh, người gửi đã trả phí nên anh không cần trả thêm
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
cảm ơn
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng
[ngẩng đầu nhìn y]không... có gì...
NVGH vừa đưa cho người vừa mở cửa bước ra cái thùng hàng thì nghe thấy được giọng nói người nọ êm dịu ấm áp trả lời mình liền không kìm được ngẩng đầu nhìn y, sau đó liền bị kinh diễm bởi dung mạo bất nam bất nữ nhưng hài hòa trang nhã lạ thường của y kinh diễm
tóc y hơi dài được búi lên bằng một cây trâm; làn da y trắng nõn gần như không thấy lỗ chân lông; đuôi mắt hơi cong; dưới mí phải và mép trái có một nốt ruồi; môi mỏng hơi hồng; đôi tay mảnh khảnh khớp xương rõ ràng, đôi chân lộ ra khỏi ống quần dài trắng nõn, ngón chân tròn trịa có chút hồng lên vì lạnh
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng
[có chút thất thố] cho tôi hỏi... anh...anh tên gì, ừm, còn ...còn kí tên vào...vào đơn đã nhận hàng... nữa ạ
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[cười nhẹ] không cần khẩn trương, tôi là Lăng Vệ Hà, ừm [nhận lấy bảng nhựa kẹp hồ sơ y đưa] kí ở đây đúng không?
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng
[gật gật đầu] đúng đúng
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[ký tên nhanh chóng rồi trả lại cho nvgh] xong, của anh [lùi lại ra sau cửa, tay vẫy qua lại] tạm biệt
Nhân Viên Giao Hàng
Nhân Viên Giao Hàng
[vô thức giơ tay vẫy lại] tạm...biệt
____________
Sau khi vào nhà, Lăng Vệ Hà nhanh chóng ăn sáng sau đó khui thùng hàng. Mở ra xong, y liền cầm lấy một ổ cứng trò chơi được đặt ở trên cùng, nơi dễ thấy nhất
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Linh....Cảnh? sao có cảm giác đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, hửm... game thực tế ảo sao? thử chơi coi
Lăng Vệ Hà không nghĩ nhiều liền nhanh chóng cầm ổ cứng kết nối với thiết bị chuyên dụng cho Thực tế ảo rồi chơi một mạch đến trưa
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[cởi kính Thực tế ảo ra | thở hắt một hơi] thật đã!
*rộp rộp
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
ặc, hình như chơi lố đến giờ ăn trưa rồi[bước nhanh rời khỏi thiết bị | mở cửa tủ lạnh] hửm, hết thức ăn rồi?! chậc, phải đi siêu thị thôi
Lăng Vệ Hà thay đồ, đeo túi đeo chéo theo kiểu học sinh, giày thể thao đế cao, quần ống rộng có gắn vài sợi dây kim loại, áo thun, áo khoác sau đó đeo thêm một tai nghe chụp màu trắng nổi bật trên nền vải đen. Y soi lại trước gương toàn thân gần cửa một lần xong đẩy cửa bước ra ngoài
Sau khi mua đủ thứ cần thiết, y liền lên "con ngựa" màu trắng của bản thân rồi chạy về nhà. Vừa bước vào nhà bật điện lên liền thấy đèn hơi chớp chớp
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
đèn có cấn đề rồi? không phải chứ~
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
mặc kệ, đi nấu đồ ăn ăn đã
sau khi no nê, Lăng Vệ Hà liền nhân lúc đèn chưa hỏng hoàn toàn đi dọn dẹp trên dưới một lần
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[đứng nhìn thành quả bản thân sau nửa giờ dọn dẹp] hehe, sạch hơn o mo luôn
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
chẹp, đột nhiên muốn chơi đêm ghê, [nhìn đồng hồ] ừm, 7h05, vẫn kịp, lên đồ đi chơi thôi~
Lăng Vệ Hà vừa lên outfit vừa ngầu vừa học sinh xong, vui vẻ híp mắt mở cửa lao ra ngoài thì cảm thấy bên ngoài hiện giờ có hơi im ắng một cách lạ thường liền lập tức mở mắt ra thì...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
M* N*, nơi này là nơi khỉ gió nào vậy!!
tiếng gió lạnh vi vu thôi qua cơn nào, Lăng Vệ Hà run lên từng đó
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
ui mẹ ơi lạnh vl, sao mở cửa cái biến phát ra nguyên khu toàn tuyết với tuyết không vậy nè ( ;∀;)
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
hic....ể, đằng trước hình như có người?
Lăng Vệ Hà đứng hơi xa, hai tay ôm người giữ ấm tính chạy lại hỏi chuyện thì...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*ôi mẹ ơi, sói éo gì bự thế!!!!!
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Ê! mau chạy đi a!!!
Lăng Vệ Hà hướng người đang đứng ở hướng con sói đang lao đến gọi vọng tới, người kia nghe thấy quay qua thấy nguyên con sói bự đang lao đến chỗ mình liền chạy đi
Lăng Vệ Hà nhìn người kia bị sói rượt đủ kiểu mà bản thân vẫn đứng an toàn ở một chỗ thì có hơi á khẩu liền muốn bước lên cứu người thì liền thấy người nọ đột nhiên chạy vào khu rừng bên cạnh
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
ê khoan đã, đợi tui!!
người kia nghe giọng Lăng Vệ Hà gọi nhưng tình thế gấp bách nên vẫn tiếp tục chạy vào trong rừng theo lời của một người thứ 3 khác
.
.
*hộc hộc : ...sao đuổi có mình tui vậy a (」゜ロ゜)」
Lăng Vệ Hà vừa đuổi theo phía sau con sói vừa nhìn ngó xung quanh
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
mẹ nó, nơi này ruốc cuộc là nơi nào vậy a ༎ຶ‿༎ຶ
Ở phía xa, trên một ngọn đồi cao, có một bạch y nhân, tay cầm kiếm nhìn xuống nơi Lăng Vệ Hà đang đuổi theo con sói còn con sói thì lại đuổi theo người chạy trước kia thì có hơi ...
bạch y nhân
bạch y nhân
*đây...người đuổi theo con sói kia là ai vậy, sao không bị con sói phát hiện? mặc kệ, cứu người trước
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*hộc hộc:... hửm, hình như... vừa có bóng trắng bay qua?!
sau khi chạy đến một nơi trong rừng, con sói đằng sau bị mắc bẫy té ngã, liền tiếp đó bạch y nhân liền từ đâu đó cầm kiếm bay đến đâm chết con sói
bạch y nhân chắc chắn con sói đã chết liền đứng dậy quay lại nhìn một người thì bị rượt một người thì đuổi chạy hồng hộc đằng kia
bạch y nhân
bạch y nhân
tai nghe không tồi [nhìn người bị rượt đang cúi người chống đầu gối thở gấp]
.
.
ừm, tai tôi chút thính hơn người bình thường một chút
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[vừa điều tiết hơi thở vừa phun tào]ây da, giờ mà thêm con nữa là tôi quỳ luôn khỏi chạy á trời
.
.
haha, +1 nha
.
.
mà nơi này là nơi nào ??
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
tôi...cũng không biết
hai người nhìn nhau sau đó không hẹn cùng nhau quay sang nhìn bạch y nhân
bạch y nhân
bạch y nhân
hoang nghênh hai người đến với thế giới của cửa
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
cái gì! nơi này là thế giới của cửa?!
Lăng Vệ Hà hình như nhớ ra gì đó buộc miệng thốt ra hai chữ, hên là nói nhỏ nhưng người đứng cạnh cậu lại có cái tai thính không giống người thường thì lại nghe rõ đã thế còn nói ra đủ ba người nghe
.
.
Thôn Tuyết?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[lập tức bịt miệng] *cái miệng tà lanh
.
.
ờm, tai tôi có hơi thính hơn người thường một chút, không phải... cố ý nghe lén đâu
bạch y nhân
bạch y nhân
[nhìn sang Lăng Vệ Hà] cậu...sao biết được cửa này tên Thôn Tuyết?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*làm sao đây, cũng không thể nói mình thấy trong phim được a
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[để ý thấy diện mạo hai người | người hơi cứng lại | đánh trống lãng ] ờm..., hai người tên gì?
.
.
[chỉ vào bản thân] tôi?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
tôi là Lăng Cửu Thời
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
tôi là...Nguyễn Bạch Khiết
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[miệng ngạc nhiên mở lớn] ...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*không xong rồi, thì ra tôi không phải trọng sinh mà là xuyên vào TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH rồi aaaaaaaaaa

chương 2 : có người chết rồi?!

Lăng Vệ Hà cảm thán : *xuyên đâu không xuyên đi xuyên vào "Trò Chơi Trí Mệnh" vậy trời, khoan đã, vậy tên bạn học chết tiệt kia sao lại có Linh Cảnh bản máu me đấy gửi cho mình vậy chứ, bà nó, ra được nơi này là mày chết với ông!
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
cậu...sao vậy?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
không... không có gì [chết lặng]
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[đột nhiên nhập diễn] a, đau
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
anh sao vậy
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
còn không phải do cứu cậu sao?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
vậy ...vậy để tôi dìu anh
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
được
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[dơ like] *không hổ là Nguyễn diễn sâu ( ゜ロ ゜)
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
bây giờ nên lên đường sớm đi tìm nơi tập trung trước trời tối đi thì tốt hơn
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
được [ đang đi thì chợt nhớ ra gì đó liền quay sang Lăng Vệ Hà] cậu còn chưa nói tên bản thân là gì!
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[vừa tiếp tục chết lặng thì nghe thấy y hỏi liền bừng tỉnh ] a, tôi là Lăng Vệ Hà
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
cùng họ với tôi luôn này
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
∑(O_O;)
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời, Lăng Vệ Hà
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
giống thật (*゚ロ゚)
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhìn sang hai người] hai người ...nói tên thật của mình ?
Lăng Cửu Thời cùng Lăng Vệ Hà nghe y nói vậy liền đồng bộ quay sang nhìn y gật gật
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
...
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[bừng tỉnh part 2] a, không được nói tên thật sao?
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
ừm
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
tại sao?
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
sống không quá hai ngày
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
không được, phải nghĩ ra tên giả thôi
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[nhìn Lăng Vệ Hà rồi nhìn sang Nguyễn Lan Chúc] tôi nam nhi đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
chẹp[vỗ vai Lăng Cửu Thời | trong đầu cảm thán] *làm nam chủ thật tốt, không sợ chết
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[tay cầm quai cặp đeo chéo, đầu lắc nhẹ, miệng thở dài] haiz *hửm, túi đeo mang theo được này [vừa kiểm tra túi vừa đi]
đang đi thì Nguyễn Bạch Khiết* quay sang Lăng Vệ Hà hỏi lại câu trước đó đã hỏi
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
sao anh biết cửa này gọi Thôn Tuyết ?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
hả?! [cứng người, lấp liếm] cái này, không biết nữa, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra cái tên này á
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhìn y suy ngẫm] *không đơn giản
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[quay mặt nhìn trời nhìn đất nhìn cây cối]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[vừa đi vừa suy nghĩ | vừa ngước lên thì liền nhìn thấy có một người mặc áo đen đứng ở đằng trước liền kêu lên chạy tới] này anh bạn !
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nhìn theo Lăng Cửu Thời]
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[giữ Lăng Cửu Thời lại] này, anh tính làm gì?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
hỏi anh ta có thuốc trị thương không
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
Ở trong này tuyệt đối đừng nói với người khác là tôi hoặc anh đang bị thương
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
hả, ừm
ba người nói chuyện cũng không nhiều, vừa đến gần thì người mặc đồ đen kia đã quay người lại nói với ba người
.
.
đi theo tôi
ba người nghe vậy nhìn nhau một cái rồi đi theo, đi được không bao lâu, bốn người đã đi đến trước một nhà trọ mà đối diện cửa là một cái giếng.
họ đi vòng qua đó rồi theo người áo đen kia vào trong. Vừa đến cửa, bên trong liền có người mở cửa ra, lúc đầu còn vui vẻ khi thấy người mặc áo đen, lúc sau vừa nhìn thấy 3 người Lăng Vệ Hà thì nụ cười liền tắc ngúm
.
.
[nhìn qua bọn người Lăng Vệ Hà] mau vào đi
sau khi vào trong, ba người họ lại thấy thêm nhiều người đang ngồi bên trong nữa. Nhìn một lượt nhanh chóng xong cả ba đi lại ngồi sưởi ấm trước đám lửa
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*thật ấm
Bà chủ nhà trọ
Bà chủ nhà trọ
[đến gần lan can nhìn xuống sảnh nói vọng ra] hôm nay thật nhiều người, ngày mai vẫn thế thì tốt quá, mấy người cứ tự nhiên, tôi đi trước
_______
cả đám vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Người đã mở cửa cho ba người Lăng Vệ Hà vào trong đã nói rằng : ở đây nếu thương nghiêm trọng thì ra bên ngoài cũng sẽ nguy hiểm tính mạng
tiếp đó còn nói thêm rằng muốn ra khỏi đây-cửa hiện tại thì phải tìm được cửa cùng chìa khóa mới có thể ra ngoài.
Tất nhiên không thể thiếu việc phải cẩn trọng, tuân theo quy tắc, không phạm điều cấm, điều cấm thường sẽ được lộ theo nhiều con đường khác nhau, đặc biệt là không chọc phải môn thần
sau khi nói hết những gì cần nói thì mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân
Hùng Tất
Hùng Tất
tôi là Hùng Tất, mấy người tên gì
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
tôi là...ừm... Bạch Nam Vi
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhìn sang Lăng Vệ Hà] *trẻ nhỏ dễ dạy
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[quay lại với đống lửa] tôi là Nguyễn Bạch Khiết, lần thứ 3 qua cửa
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng...
Lăng Cửu Thời chưa kịp nói hết tên thì Lăng Vệ Hà đã cướp lời
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
cậu ấy là Dư Lăng Lăng
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhìn sang Lăng Vệ Hà | tay giơ nút like]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[kẻ ngồi giữa hai người] *hai con người này tui thấy hết đấy
...
Trình Văn
Trình Văn
Trình Văn, lần 2 qua cửa
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y, lần đầu tiên
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tiểu Kha, lần 3
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
được, [đứng dậy] ở đây còn phòng trống không? tôi muốn đi ngủ
Tiểu Kha
Tiểu Kha
ở đây mà anh còn có tâm trạng đi ngủ?
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
không ngủ thì sẽ không chết sao?
Tiểu Kha
Tiểu Kha
anh...
Hùng Tất
Hùng Tất
[chen vào miệng tiểu kha] được rồi, ở trên vẫn còn
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
đa tạ
Hùng Tất
Hùng Tất
[nhìn hai người Lăng Vệ Hà và Lăng Cửu Thời còn đang ngồi sưởi] hai người không đi sao?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
chúng tôi? tại sao?
Hùng Tất
Hùng Tất
ba người không phải một đội sao?
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
hả?...à, [cầm tay Lăng Cửu Thời kéo đi] vậy bọn tôi đi trước
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[Bị kéo đi] ếy
vừa bước lên trên đi tìm phòng trống, thấy từng phòng bên trong có nội thất vạn kiểu khác nhau, Lăng Vệ Hà cảm thán
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
thật nhiều phong cách nha
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
nói vậy cũng không sai
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
hửm [để ý thấy một phòng để cửa khép hở | nhìn kĩ bên trong thì thấy...] bà chủ đang nhảy sao?
Lăng Vệ Hà cùng Nguyễn Lan Chúc nghe vậy liền tiến đến sau Lăng Cửu Thời nhìn vào bên trong
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
đúng thật, máy phát nhạc cũng là loại cũ hợp với phong cách căn phòng luôn
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
ừm
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
đi thôi
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
đi
thấy người đã bước vào phòng hết rồi, Lăng Vệ Hà liền đóng cửa. Lăng Cửu Thời thì tìm thuốc trị thương cho mình và Nguyễn Bạch Khiết
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[cầm bông đã tẩm thuốc nhìn sang Nguyễn Bạch Khiết] mau cởi ra
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
hả!?...à
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
hai người tiếp tục, tôi ngủ ở sô pha trước đây
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[vừa bôi thuốc cho Nguyễn Bạch Khiết vừa trả lời] được
sau khi bôi xong cả hai liền đi ngủ, cho đến nửa đêm, Lăng Cửu Thời đang miên man ngủ thì thấy một bóng người đang nhìn mình chằm chằm liền sợ tới quay sang nhìn Nguyễn Bạch Khiết đang nằm ngủ bên cạnh mà mở miệng lẩm bẩm
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
không thấy tui, không thấy tui,...~
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[bị tiếng lẩm bẩm làm tỉnh ngủ | mắt mịt mờ nhìn xung quanh, vừa lia mắt thấy môn thần đang đứng nhìn Lăng Cửu Thời trên giường liền đứng người, hít thở cũng bất giác chậm êm lại]
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[bị Lăng Cửu Thời niệm cho tỉnh] làm gì vậy, mau ngủ đi
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[vẫn tiếp tục niệm] @%#$&#'-%"-%'...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*u trời, niệm đến mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[phiền đến mở mắt nhìn sang Lăng Cửu Thời]......
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
Σ(°ロ°)
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[kéo Lăng Cửu Thời bỏ chạy]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nhanh chân mở toang cửa dẫn đầu chạy xuống sảnh]
dưới sảnh
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
*hộc hộc : tại sao tôi luôn là người bị rượt vậy chứ
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[đứng chống nạnh điều tiết hơi thở] *hộc, ừm, tui sẽ không nói ra là do vầng hào quang có thể thanh lọc trò chơi đang tỏa ra từ người cậu đâu
sau khi cả ba ổn định lại thì bụng của Lăng Vệ Hà bắt đầu réo lên
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[hai tay ôm bụng] hehe, tui có...hơi đói, trời cũng sáng rồi, hai người... muốn ăn gì không?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
đúng là có hơi đói, để tôi nấu đi
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
anh biết nấu ăn ?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[châm lửa bếp xong đi qua lại chuẩn bị nguyên liệu nấu mì] ừm, chắc ăn không chết đâu
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[sặc trà] *khụ
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
...
Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Vệ Hà ngồi đợi một lúc liền thấy lạnh sau đó khi Lăng Cửu Thời quay lại ngó hai người thì lại thấy một cảnh tượng kiểu
một người thì xoa tay tạo nhiệt một người thì cố gắng vận động để người dần ấm lên
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
...
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[tìm gì đó xung quanh | nhìn thấy thứ cần tìm liền nhờ hai người trông nồi dùm rồi đi ra ngoài]
sau khi Lăng Cửu Thời quay lại thì trên người đã mặc một cái áo mà cổ áo có may lông cừu? trên tay thì vắt hai cái áo giống y hệt, một cái đưa Lăng Vệ Hà cái còn lại trực tiếp giúp Nguyễn Lan Chúc mặc vào
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nội tâm tủi thân cắn khăn] *cẩu độc thân không thích điều này (╥_╥)
...
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
được rồi, đến ăn mì này [bưng hai bát lên trước, một bát lên sau]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
hic, đa tạ Lăng ca nhiều nhiều nhiều
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhìn Lăng Vệ Hà một cái rồi quay sang Lăng Cửu Thời đang ngồi cạnh mình] đa tạ Lăng Lăng ca~
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
...
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
*hai con người này thật ...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[toàn thân nổi da gà] *tôi đấu không lại anh
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[chuyên tâm ăn mì] *mình không ngại, người ngại sẽ là người khác
ba người ăn được hai ba miếng thì thấy có thứ gì đỏ như máu nhỏ xuống giữa bàn ăn
ba cái đầu cùng ngước lên nhìn
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
có người chết à? này là máu người phải không?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
...
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
lên coi là biết
cả ba đậy lại tô mì rồi sau đó lên trên nhìn thử, ở tầng dưới Trình Văn luôn miệng nói đừng giết tôi, đi lên trên nữa thì có một đám người đứng quanh một thi thể đang dựa vào lan can
cả ba người đi đến vừa nhìn thấy thi thể thì liền không hẹn mà cùng quay đầu hơi muốn nôn
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*thật sự có người chết, mặc dù đã xem phim rồi nhưng so với nhìn trực tiếp thì vẫn...không thể nhịn được

chương 3 : chặt cây làm quan tài

Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
hic, tui muốn về nhà
Tiểu Kha
Tiểu Kha
về nhà, nhắm về được thì cô về đi, chết rồi thì đừng tìm chúng tôi
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
...
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
vậy điều cấm là không dựa một mình bên lan can sao?
Hùng Tất
Hùng Tất
mới một người, không chắc chắn
Hùng Tất
Hùng Tất
[nhìn thi thể biến mất] được rồi, hết chuyện rồi, mọi người giải tán
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
*nhanh vậy
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
đi thôi
Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Vệ Hà nghe Lăng Cửu Thời nói vậy liền cùng ngau quay người đi xuống sảnh
ở nhà bếp
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[húp một ngụm mì] thật ngon~
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[cười]
ba người dùng tốc độ không nhanh không chậm ăn xong bát mì thì sau đó Hùng Tất cũng từ bên ngoài đi vào gọi ba người
Hùng Tất
Hùng Tất
đi thôi, Trưởng Thôn tìm chúng ta
_______
tất cả người chơi tập hợp trước cửa nhà trưởng thôn nhận nhiệm vụ đầu tiên là làm một cái quan tài, xong, tất cả lại cùng nhau đi đến nhà Thợ mộc làm quan tài
khi đến nơi, Nguyễn Lan Chúc bước lên trước hỏi Thợ Mộc làm quan tài cần nhiêu gỗ và bao lâu thì xong
Thợ Mộc
Thợ Mộc
3 cây, kích thước bằng một người ôm, không mọt, không cháy, không bị sét đánh, không lấy Sơn Âm, phải thẳng.
Thợ Mộc
Thợ Mộc
còn thời gian?
Thợ Mộc
Thợ Mộc
6 ngày
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[cầm rìu thử tay rồi kề cổ thợ mộc | nhìn ông nhướng mày] thời gian bao lâu cơ?
quần chúng nhân dân
quần chúng nhân dân
[há hốc mồm nhìn]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[che miệng nhịn cười]
Thợ Mộc
Thợ Mộc
[sợ sệt] 3 ngày, 3 ngày làm xong
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[thu rìu] được
sau khi chặt chém "thời gian" làm quan tài, tất cả mọi người cùng lên đường đi chặt cây
vừa đi khỏi thôn liền gặp phải bà chủ quán trọ, khi bà biết được mọi người muốn đi chặc cây thì liền nói "mấy cậu nhiều người vậy, 3 người ôm một cây là có thể khiêng được đủ về rồi"
nhưng khi làm theo lời bà chủ thì môn thần ở đâu phóng tới ba người đang khiêng cây mà mạt sát thành ra đến tối chỉ có thể chặc được một cây mang về
Thợ Mộc
Thợ Mộc
chỉ mới một cây, làm sao làm kịp
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhấc rìu] ông nói gì tôi nghe không rõ
Thợ Mộc
Thợ Mộc
[lùi mình] không có gì, không có gì
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
được rồi, đừng hù ông ta nữa
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
về thôi, trời tối rồi
sau khi về cả đám lại quần quanh đống lửa nói chuyện, nói một lúc liền tổng kết lại được ba điều cấm kị
"không dựa một mình bên lan can ba người không khiêng một cây hai người không nhìn xuống giếng"
trong lúc đó Trình Văn nhìn vào bóng phản chiếu của một cái chén thì thấy người ngồi đó là môn thần nhưng khi quay lại nhìn thì là Vương Tiêu Y.
nhìn qua nhìn lại 2 3 vòng liền đến tối khi mọi người đi ngủ thì Trình Văn liền nổi điên muốn giết Vương Tiêu Y.
Vương Tiêu Y chạy một hồi lại đập cửa phòng ba người Lăng Vệ Hà cầu cứu.
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
[đập cửa kịch liệt, vừa khóc vừa kêu cứu] cứu tôi với, hức...Lăng Vệ Hà mau mở cửa, Trình Văn muốn giết tôi, hức...
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[dụi mắt tỉnh dậy] có chuyện gì vậy [ngồi dậy mở cửa]
Trình Văn
Trình Văn
[từ bên ngoài đuổi tới muốn giết Vương Tiêu Y] cô đi chết đi
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[kịp mở cửa kéo người vào rồi đóng sầm lại nhốt Trình Văn bên ngoài]
hai người Lăng Cửu Thời cũng tỉnh lại. Lăng Cửu Thời biết chuyện được tóm lại từ miệng Lăng Vệ Hà xong liền quay ra cửa mắng Trình Văn bên ngoài một hồi xong lại nói
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
ừm, đêm bay cô ngủ tạm ở đây đi
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nhìn Vương Tiêu Y nói] vậy em nằm dưới sàn vậy, chị lên ghế sô pha ngủ đi
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
cảm...cảm ơn em
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
không có gì
Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường đi chặc cây
người khác nhanh chóng đi đến nhà thợ mộc lấy rìu cùng dây thừng, còn 3 người Lăng Vệ Hà thì lại như đi tham quan du lịch, hết ngó trái ngó phải thì rảnh quá đếm xem có bao nhiêu cái giếng
được một hồi không biết sao Lăng Vệ Hà bị tách ra lon ton chạy nhìn xung quanh, Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc thì vào một nhà phu phụ hỏi chuyện
Nguyễn Lan Chúc hỏi người ta theo kiểu vừa đánh vừa xoa, nửa vời không được chuyển sang uy hiếp thì được một cái chuyện trọn vẹn
theo lời kể của người chồng thì mấy nắm trước con gái trưởng thôn đã chết vì nạn sói.
Lúc đầu trong lúc bọn họ đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng người bên ngoài kêu lên có sói đến.
Trong lúc mọi người đưa nhau xuống giếng trốn thì con gái trưởng thôn vì tìm một cái Kính vạn hoa mà bị một con sói gần đó vồ lấy tha đi
sau này vì quá đau lòng mà vợ trưởng thôn đã dọn ra ngoài rồi kinh doanh làm một bà chủ quán trọ.
"một người vì nhiều người, đó là chuyện ...."
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[chìm vào hồi ức]
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[nhìn Lăng Cửu Thời] anh không sao chứ ?
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
không có gì, nghĩ đến chuyện không nên nghĩ thôi
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
ừm
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[từ xa chạy đến] hai người xong chuyện rồi à
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[gật đầu] ừm
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[chợt nhớ ra gì đó] mau đi, mấy người kia chắc đợi chúng ta lâu rồi đó
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[nhìn Lăng Vệ Hà chạy nhanh đi liền mở miệng nhắc nhở] chậm thôi không té đấy
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
không té được đâu
vừa dứt lời không lâu thì hai người Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc đã nghe thấy tiếng thứ gì đó nặng nề rớt cái bịch
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
ay za!
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
nói không nghe, như trẻ con
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
tán thành
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[đi đến đỡ Lăng Vệ Hà dậy] cho chừa cái tật
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[mặt nhỏ hơi đỏ lên, miệng vểnh lên phản bác] tui...tui bình thường không có như vậy đâu, chỉ là nhất thời chơi vui mới vậy thôi
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
như tiểu hài tử vậy [ đột nhiên muốn trêu chọc Lăng Vệ Hà] tiểu Hà Hà mấy tuổi rồi~
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Nguyễn.Bạch.Khiết !
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
không được gọi tui Tiểu Hà Hà, tui đã 19 tuổi rưỡi rồi!
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
haha, hỏi tuổi cậu bao nhiêu cậu trả lời thật, còn không phải trẻ con sao
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
còn 19 tuổi rưỡi nữa chứ
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
không phải! [lườm Nguyễn Lan Chúc] anh im miệng!
____
ba người bây giờ hai người thì cười một người thì phụng phịu đi đến chỗ mọi người đang đứng đợi
Tiểu Kha
Tiểu Kha
từ xa đã nghe thấy tiếng mấy người đùa giỡn rồi, giờ còn có tâm trạng tham quan sao?
Hùng Tất
Hùng Tất
tiểu Kha
Tiểu Kha
Tiểu Kha
[nhìn Hùng Tất một cái rồi im miệng]
Thợ Mộc
Thợ Mộc
[hút một hơi thuốc, mặt hướng sang bên cạnh] rìu cùng dây thừng bên đó
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
được [chạy đến cầm hai cây rìu, một cây bản thân cầm một cây đưa Nguyễn Lan Chúc] Nam Vi, em đến cầm dây thừng
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
ò [ngoan ngoãn cầm dây thừng theo hai người]
sau khi hai bên mỗi bên chặt được một cây, Lăng Vệ Hà tỉa bỏ mấy cành chỉa ra xong liền lấy lây thừng buộc trên buộc dưới khúc cây
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
[đi đến đưa hai cây rìu cho Lăng Vệ Hà ôm lấy] Nam Vi cầm rìu giúp bọn anh để bọn anh kéo cây đi
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
hả...à...ò [ngoan ngoãn làm theo]
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
*sao bây giờ lại nghe lời vậy chứ
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[ngư nhìn thấu được Nguyễn Lan Chúc muốn hỏi gì mà nhún nhún vai trả lời] chịu thôi tui không giúp gì được chỉ có thể cực lực giảm thiểu phiền toái nên phải ngoan ngoãn
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
ừm, trẻ nhỏ phải ngoan thì mới có kẹo
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nhe răng như muốn cắn] tui không phải trẻ nhỏ!
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
haha, Bạch Khiết, đừng chọc em ấy nữa, kéo gỗ về đi cho kịp giờ
Hùng Tất
Hùng Tất
[người ngoài cuộc nhìn thấy tất cả] ...
Tiểu Kha
Tiểu Kha
...
Trình Văn
Trình Văn
...
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
...
đám người Hùng Tất đi trước, Ba người Lăng Vệ Hà theo sau.
đi được một lúc thì Trình Văn bất ngờ té ngã nhìn nhầm cục đá thành xác của Vương Tiêu Y liền xách rìu lên muốn giết "Vương Tiêu Y" đang đứng sau bọn họ.
chưa kịp bổ rìu xuống, Lăng Vệ Hà gần đó đã nhanh chân ra một cú đá xoáy đá bay Trình Văn ra xa.
nhân lúc Trình Văn chưa đứng dậy được Hùng Tất cướp lại rìu của hắn sau đó mắng hắn ta cụp đầu.
mắng xong rồi thì hai đội bọn họ lại tiếp tục kéo gỗ về
giao gỗ xong, cả đám về nhà trọ
ngay khi sắp về đến thì Trình Văn lại một lần nữa nổi điên tìm đâu cái rìu đuổi giết Vương Tiêu Y
đuổi một hồi, bà chủ ra can thiệp nói Vương Tiêu Y xuống giếng trốn.
Vương Tiêu Y làm theo, Trình Văn cũng đuổi kịp thành ra cả hai nhìn xuống giếng dẫn đến môn thần kéo cả hai xuống luôn, Lăng Cửu Thời muốn cứu cũng cứu không kịp
sau đó tất cả vào nhà trọ đi ngủ. Lăng Cửu Thời không ngủ được, Hùng Tất ngồi cạnh ăn Mì nhìn y xong buông đũa kể lể về những vết sẹo trên người từ đâu mà có, làm sao mà ra.
kể xong liền khuyên Lăng Cửu Thời ngủ sớm.
khi quay về phòng Lăng Cửu Thời nhìn thấy Lăng Vệ Hà đang nằm ngủ đến chép miệng trên sô pha, Nguyễn Lan Chúc thì không thấy đâu
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
không phải bây giờ đều đi ngủ hết rồi sao? Bạch Khiết đi đâu rồi
y ngó qua ngó lại lại nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang nhìn xuống giếng liền chạy xuống đi đến
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
[thấy Cửu Thời muốn chạy đến liền nói] đừng qua đây
Lăng Cửu Thời nhìn theo Nguyễn Lan Chúc thì thấy tóc của môn thần đang quấn lấy chân y liền bảo y đợi đó rồi chạy vào lấy một khúc gỗ đang cháy chạy ra ném vào trong giếng xong kéo Nguyễn Lan Chúc chạy ra ngoài ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà trọ thở hồng hộc
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời cảm ơn rồi đưa y một cái nhẫn bảo y đeo vào luôn
Nguyễn Lan Chúc […]
Nguyễn Lan Chúc […]
anh đeo rất đẹp
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
Lăng Cửu Thời [Dư Lăng Lăng]
cảm ơn
ở trên phòng
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
Lăng Vệ Hà [Bạch Nam Vi]
[nhìn hai người từ cửa sổ] hehe, tui đu cp được rùi~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play