[ Tây Hà ( Tây Vực ) ]
Đôi chân thanh thoát đi nhanh, vóc dáng thanh tú, khuôn mặt hiền dịu, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nàng thật sự rất đẹp, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, tựa như hoa, khuynh thành khuynh nước, sắc đẹp hơn người, không ai có thể sánh bằng với nhan sắc của nàng, mái tóc đen thẳng dài tới hông thướt tha.
( Dương Thanh Dung - An Hà Cửu Công Chúa Tây Hà )
Thanh Dung khoác trên mình bộ y phục màu xanh lục vô cùng đẹp, đứng trước gương nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh hiền dịu. Sau đó từ đằng sau có một nữ tử bước vào.
Cô bước vào nhẹ nhàng đi tới đứng bên cạnh Thanh Dung rồi nói: “ Công chúa, muội đã kêu các thị nữ và thị vệ lui ra hết rồi.”
(Băng Nhi - Thị Nữ Thân Cận Của Thanh Dung)
Xét về thân phận tuy Băng Nhi được coi là thị nữ thân cận bên cạnh Thanh Dung, nhưng cô lại có điểm khác biệt với các thị nữ bình thường khác. Từ trang phục đến trang sức trên người cô đều là loại tốt nhất, nhìn như vậy đủ biết Thanh Dung đối xử tốt với cô như nào. Nhưng khi nhìn Băng Nhi cô lại rất tao nhã và nhẹ nhàng giản dị, cô có một nét đẹp riêng của mình.
Thanh Dung đeo dây đai lưng vào rồi chỉnh lại y phục sau đó nhẹ nhàng quay lại nhìn Băng Nhi dịu dàng đáp: “ Băng Nhi, muội thấy hôm nay ta mặc bộ này được không?.”
Băng Nhi nhìn từ trên xuống rồi rồi đáp lại nàng: “ Rất đẹp! Tỷ mặc bộ này thật sự rất đẹp!.”
Thanh Dung đi tới vuột nhẹ mũi cô rồi ghẹo cô nói: “ Đúng là một tiểu nha đầu khéo miệng.”
Thanh Dung nàng cười tươi với Băng Nhi rồi ngước sang nhìn lên đầu cô và nhìn vào bộ y phục giản dị của cô rồi thắc mắc hỏi: “ Hôm nay là sinh thần muội, sao muội lại mặc giản dị như vậy?.”
Băng Nhi mỉm cười nắm lấy tay Thanh Dung đáp: “ Muội đã quen mặc vậy rồi.”
Thanh Dung nghe xong thì quay người đi tới bàn trang điểm rồi lựa trong số chiếc trang sức cài tóc của mình rồi lấy ra một cái rất đẹp, nàng nhẹ nhàng quay lại cài lên đằng sau tóc cho Băng Nhi và nói: “ Ta mặc kệ muội thích mặc giản dị như nào! Nhưng hôm nay là ngày sinh thần của muội, muội phải là người sinh đẹp nhất hôm nay!.”
Băng Nhi ngước lên nhìn Thanh Dung rồi đáp: “ Nhưng muội không quen như vậy.”
Thanh Dung nghiêm túc nhìn Băng Nhi nói: “ Không được cãi lời.”
Nàng nói xong thì liền cười tươi nhìn Băng Nhi với ánh mắt đầy yêu thương rồi sau đó nắm lấy tay cô kéo đi, vừa đi nàng vừa vui vẻ nói: “ Hôm nay vừa là sinh thần của muội còn vừa là lễ thất tịch, nên ta muốn dẫn muội ra ngoài cung chơi để thay đổi bầu không khí.”
Băng Nhi vừa nghe xong thì liền đứng lại rồi vội vàng nói với Thanh Dung: “ Công chúa! Nhưng vương thượng vẫn chưa xoá bỏ lệnh cấm ra khỏi vương cung của tỷ mà!.”
Thanh Dung liền quay lại che miệng Băng Nhi rồi trả lời: “ Lần này chúng ta không lén lút đi nữa, chúng ta đường đường chính chính công khai đi ra khỏi cung!.”
Nàng vừa nói xong thì liền cười tươi sau đó nháy mắt một cái và kéo Băng Nhi ra khỏi tẩm cung của mình, vừa định bước chân ra khỏi cửa phòng, Thanh Dung liền đứng khựng lại rồi nở nụ cười dùng giọng điệu nói: “ Mạc Tĩnh Chi! Tỷ còn định núp ở đó tới khi nào nữa vậy?.”
Từ phía sau cửa phòng nàng có một nữ tử xinh đẹp bước ra. Người này chính là Mạc Tĩnh Chi, nhị tướng quân của Tây Hà, là con gái thứ hai của thái sư Tây Hà.
( Mạc Tĩnh Chi - Nhị Tướng Quân Tây Hà )
Tĩnh Chi đặt hai tay sau lưng rồi bước ra, cười đểu với Thanh Dung và nói: “ Con nha đầu thối nhà muội càng ngày càng chẳng thú vị chút nào.”
Thanh Dung cười vui vẻ đi tới đứng cạnh Tĩnh Chi rồi khoác tay qua vai cô rồi cười tươi nhìn cô nói: “ Mười ngày hết chín ngày là không ngày nào tỷ không trêu muội rồi, vì vậy muội cũng phải phòng trước chứ đúng không tam sư tỷ.”
Tĩnh Chi liền bật cười lấy tay đẩy nhẹ trán Thanh Dung và vui vẻ đáp: “ Đúng đúng, tiểu thập thất nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, đã không còn dễ trêu chọc như trước nữa rồi.”
Thanh Dung chống tay kiêu ngạo cười tươi trả lời: “ Lại chả đúng nữa!.”
Tĩnh Chi và Băng Nhi nhìn Thanh Dung như vậy liền bật cười, cả ba người sau đó cùng nhau đi ra cổng cung, nhưng khi tới cổng cung họ lại lén lút quan sát xung quanh. Thanh Dung nghiên đầu ra ngó sau đó liền tới Băng Nhi rồi tới Tĩnh Chi, nhìn cả ba lén lút như vậy thật sự rất mắc cười. Tĩnh Chi liền nói nhỏ: “ Các muội hãy cẩn thận đó, lần này ta thấy đại ca trở về sắc mặt không được tốt đâu đó!.”
Thanh Dung liền ngây thơ liếc mắt lên nhìn Tĩnh Chi và nói: “ Sắc mặt huynh ấy có bao giờ tốt hả?.”
Tĩnh Chi liền liếc Thanh Dung trả lời lại: “ Cái con nha đầu này! Muội mà để huynh ấy biết muội nói huynh ấy như vậy chắc chắn muội không yên với huynh ấy đâu!.”
Băng Nhi cúi xuống nhìn Thanh Dung hỏi: “ Thế này gọi là đường đường chính chính không lén lút của tỷ hả?.”
Thanh Dung liền mím môi lại sau đó lè lưỡi nhẹ ngại ngùng nói: “ À thì…”
( Dương Nguyên Phong - Tứ Vương Tử Tây Hà )
Đột nhiên từ đằng sau họ có một nam tử cao ráo, anh tuấn, người này chính là Dương Nguyên Phong, tứ vương tử Tây Hà. Nguyên Phong đang đi ngang qua thì nhìn thấy ba người họ đang lén lút đằng đó, chàng liền nở ra một nụ cười đểu trên khoé miệng, chàng nhẹ nhàng từng bước chân đứng sau lưng họ rồi nhót chân lên đứng trên Tĩnh Chi ngó theo hướng cả ba đang nhìn sau đó thắc mắc hỏi: “ Các muội đang nhìn cái gì vậy?.”
Cả ba liền xanh mặt đứng đơ người, mặt người nào người nấy tái mép. Cả ba người liền ngước mắt lên trên rồi giật mình hét lớn, sau đó cả ba người họ ngã xuống. Nguyên Phong nhìn họ với vẻ mặt ngây thơ, thắc mắc hỏi: “ Ta hỏi ba người các muội đang nhìn cái gì vậy?.”
Thanh Dung tức giận cấm lấy một nắm tuyết rồi ném vào Nguyên Phong hét lớn nói: “ Cái tên Nguyên Phong chết tiệt này! Huynh muốn làm muội đứng tim chết hả?.”
Nguyên Phong liền bật cười, chàng cười lớn nhìn cả ba rồi ôm bụng vừa cười vừa nói: “ Mấy cười các muội làm ta mắc cười quá, nhìn lại các muội đi coi có giống trộm, giống thích khách không? Các muội làm gì mà lén la lén lút ở đây vậy?.”
Tĩnh Chi liền nhăn mặt lườm Nguyên Phong và trầm giọng nói: “ Hôm nay là sinh thần của Băng Nhi nên bọn ta muốn đưa muội ấy ra ngoài cung đón sinh thần.”
Nguyên Phong nghe xong thì quay sang nhìn Thanh Dung rồi chỉ vào mặt nàng lắp bắp nói: “ Thì ra…thì ra…thì ra các muội…đi mà không rủ ta.”
Thanh Dung lè lưỡi cười trêu ghẹo Nguyên Phong rồi nói: “ Tại huynh mà đi theo là sẽ ồn ào lắm!.”
Nguyên Phong liền lườm Thanh Dung sau đó chàng quay sang nhìn Tĩnh Chi rồi nhẹ nhàng đi tới dịu dàng đỡ cô đứng lên, Thanh Dung liền ngơ ngác nhìn Nguyên Phong và nhíu mày rồi nói: “ Dương Nguyên Phong! Ta là muội muội huynh, huynh lại không đỡ ta đứng dậy mà lại đỡ tỷ ấy!.”
Nguyên Phong nhẹ nhàng phủi sạch y phục cho Tĩnh Chi rồi quay sang nhìn đểu Thanh Dung rồi nói đểu: “ Tại vì con nha đầu nhà muội rất đáng ghét. Hứ!.”
Thanh Dung vừa đứng dậy thì nghe được những lời như vậy thì ngơ người nhìn Nguyên Phong xong bật cười nói: “ Hơ hơ, đây là vị ca ca tốt của ta đây sao?.”
Tĩnh Chi đứng chống tay và thở dài nói: “ Hai người các người có thôi đi không? Không muốn xuất cung nữa hả? Nếu còn không mau đi thì đừng có mơ xuất cung nữa!.”
Tĩnh Chi nói xong thì nắm lấy tay Băng Nhi dắt cô đi, còn Thanh Dung với Nguyên Phong thì đứng hơn thua với nhau, hai người vừa đi vừa đẩy nhau. Tĩnh Chi liền quay lại trừng mắt nhìn cả hai, hai người liền ngoan ngoãn đi theo.
Cả bốn người vừa bước ra khỏi cổng vương cung thì từ đằng sau có một nam tử cao ráo, khuôn mặt không cảm xúc, nghiêm túc, trầm giọng gọi: “ Nguyên Phong! Tĩnh Chi! Thanh Dung! Băng Nhi!.”
( Mạc Lâm Vũ - Đại Tướng Quân Tây Hà )
Người này chính là Lâm Vũ, là đại thiếu gia phủ thái sư đồng thời là đại tướng quân Tây Hà và là đại ca của Tĩnh Chi. Sau khi cả bốn người nghe thấy giọng nói của Lâm Vũ gọi mình liền đứng im không dám nhúc nhích, mặt người nào người nấy đều tái mép.
Cả bốn người liền cùng nhau đồng loạt quay người lại rồi cúi đầu sau đó đồng thanh nói: “ Muội/đệ kính chào đại tướng quân!.”
Những binh lính canh ở xung quanh đó không nhịn được liền phì cười, Thanh Dung vừa sợ vừa ngại, sau khi nàng nghe thấy tiếng cười của họ liền quay sang qua chỉ tay rồi nói: “ Ai cho các ngươi cười ta! Im mau!.”
Thanh Dung vừa nói xong thì họ liền im lặng. Thanh Dung đi tới đứng bên cạnh Lâm Vũ rồi nhìn chàng với ánh mắt to tròn long lanh, nàng nắm lấy ngón tay Lâm Vũ lắc tới lắc lui rồi nhõng nhẽo nói: “ Đại sư huynh…”
Lâm Vũ nhìn đám Tĩnh Chi rồi quay sang nhìn Thanh Dung sau đó liền cốc nhẹ một cái vào đầu Thanh Dung nói: “ Ta nói các người các muội, người thì đường đường là tứ hoàng tử, còn người đường đường là nhị tướng quân đều có chức trách riêng của mình mà lại hùa theo muội ấy, Băng Nhi nữa bình thường ta thấy muội rất nghe lời, sao nay lại đi theo muội ấy làm càn chứ!!.”
Băng Nhi vừa nghe Lâm Vũ nói vậy thì định cúi đầu nhận tội nhưng lại bị Tĩnh Chi cản lại, cô đứng ra nói giúp Băng Nhi: “ Ca! Hôm nay là sinh thần của Băng Nhi, tụi muội chỉ muốn đưa muội ấy ra khỏi cung chơi một hôm thôi, huynh đừng có trách muội ấy!.”
Lâm Vũ quay sang nhìn từng người đám Băng Nhi rồi nhẹ giọng lại nói: “ Được! Ta sẽ cho các muội đi! Nhưng! Phải hứa với ta một điều sau khi ra khỏi cung các muội không được gây rối, lần này ta sẽ giúp các muội giấu vương thượng và vương hậu nên hãy chơi cho cẩn thận đừng để bị thương.”
Lâm Vũ quay sang nhìn Thanh Dung và nói với nàng: “ Muội ra ngoài nhớ phải che mặt lại, đừng để người khác nhận ra mình.”
Thanh Dung liền mỉm cười tươi rồi vui vẻ gật đầu, Lâm Vũ liền quay sang nhìn Nguyên Phong rồi căn dặn nói: “ Đệ đi cùng nhớ hãy trông chừng các muội ấy đó, đừng để mấy muội ấy quậy ở ngoài.”
Nguyên Phong vỗ vào người mình và tự hào đáp: “ Huynh yên tâm, cứ để đệ trông chừng các muội ấy cho!.”
Cả bốn người liền đi vào đứng xếp thẳng theo hàng nàng rồi đồng loạt cúi đầu mỉm cười nói: “ Tuân mệnh tướng quân đại nhân!.”
Các binh lính đứng canh ở đấy vẫn không nhịn được mà phì cười lần nữa. Lâm Vũ bất lực lắc đầu thở dài, chàng liền xua tay đuổi tất cả đi. Cả bốn người nhìn thấy vậy thì hai mắt mở to vui vẻ, nắm tay nhau chạy đi.
Lâm Vũ mỉm cười nhìn rồi nói lớn: "Nhớ đeo khăn, đội đầu che mặt đó, muội mà để lộ mặt ra ngoài thì ta là người đầu tiên phạt muội đó!.”
Lâm Vũ quay người đi tới đám lính canh và nghiêm túc chỉ từng người và nghiêm túc nói: “ Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn cả ngươi nữa! Bốn người các ngươi ta phạt chạy hai vòng quanh sân này tội đứng canh không nghiêm túc, bây giờ lập tức phạt chạy!.”
Lính canh vừa nghe liền cúi đầu nhận lệnh: “ Thuộc hạ tuân lệnh!.”
Lâm Vũ liền nói tiếp: “ Còn nữa, nay không phải là lễ thất tịch sao, tối các ngươi tới tìm ta, ta mời các ngươi uống rượu!.”
Đám lính canh vừa nghe Lâm Vũ nói như vậy thì mặt ai nấy cũng hớn hở vui vẻ cười rồi đồng thanh đáp: “ Chung thuộc hạ tuân lệnh đại tướng quân!.”
Đám Thanh Dung vui vẻ đi dạo trên phố, Thanh Dùng đi tới từng hàng xem các món đồ mới mẻ được trưng bày và bán trên con phố, sau đó đi tới một quán ăn bên phố, bốn người ngồi vào bàn, Thanh Dung liền quay sang nói với ông chủ quán: “ Lão Lỹ, cho con ba bát mì hoành thánh và một bát mì trường thọ với đĩa màn thầu.”
( Lão Lý - Ông Chủ Quán Mì )
Nguyên Phong quay qua nhìn Thanh Dung và hỏi: “ Muội quen ông ấy sao?.”
Thanh Dung ngật đầu và đáp: “ Những lúc muội xuất cung chán chán thì sẽ tới chỗ ông ấy ăn, nên đã trở thành khách quen của ông ấy, mì ông ấy làm thật sự rất ngon.”
Tĩnh Chi nghe xong liền hỏi: “ Vậy ông ấy có biết thân phận của muội không?.”
Thanh Dung bình tĩnh nhìn Tĩnh Chi và Nguyên Phong trả lời: “ Ông ấy không biết thân phận của muội, lần trước lúc muội và Băng Nhi tách ra làm nhiệm vụ, muội bị trọng thương ngã trên phố cũng chính ông ấy là người đã cứu muội, vợ con ông ấy đều không còn nữa rồi, ông ấy chỉ còn một đứa cháu gái khoảng năm tuổi thôi, ông ấy là một người rất tốt tỷ yên tâm!.”
Tĩnh Chi nghe xong thì yên tâm giật đầu. Lão Lý bưng mì ra và vui vẻ nói: “ An Hà lâu lắm rồi thúc mới thấy con và Băng Nhi tới đây ăn, vết thương của con đã khỏi hẳn chưa?.”
Thanh Dung vui vẻ mỉm cười và đáp: “ Vết thương của con đã khỏi rồi thúc. À con giới thiệu với thúc xíu, đây là ca ca của con và sư tỷ của con.”
Lão Lý cười tươi nhìn Nguyên Phong và Tĩnh Chi nói: “ Hai đứa nếu như muốn ăn cái gì thì cứ nói với thúc để thúc làm.”
Ông quay qua nhìn Thanh Dung và Băng Nhi rồi nói tiếp: “ Thúc biết hôm nay có lẽ là sinh thần của Băng Nhi nên thúc có cho thêm mì và đồ ăn, cứ coi đây là quà thúc làm cho Băng Nhi. Mấy đứa ăn ngon miệng nha.”
Thanh Dung vui vẻ mỉm cười rồi giật đầu, Tĩnh Chi và Băng Nhi tháo khăn che mặt xuống rồi ngồi ăn, Thanh Dung hai tay lúng túng không biết tháo khăn từ bên nào rồi ngồi bức xúc nói: “ Đúng thật là phiền phức, vì sao chỉ có muội là không được tháo khăn ra vậy?!.”
Nguyên Phòng đang ăn thì ngước mắt lên nhìn nàng sau đó ngồi thẳng lên cười nàng nói: “ Tiểu Dung Nhi à, muội biết vì sao không?.”
Thanh Dung liền lắc đầu không hiểu hỏi: “ Vì sao?.”
Nguyên Phong liền cười lớn và nói: “ Bởi vì muội quá xấu xí nên mới phải che mặt lại đó, haha!.”
Thanh Dung nghe xong thì mặt nàng liền biến sắc, nàng cau mày trừng mắt lườm Nguyên Phong sau đó Thanh Dung liền tiện tay cầm màng thầu ném vào mặt Nguyên Phong tức giận nói: “ Huynh ăn vào đi, bịt cái miệng thối của huynh đi, huynh nói ai xấu chứ? Huynh mới xấu á!.”
Nguyên Phong cầm lấy chiếc màn thầu mà Thanh Dung ném mình sau đó vừa ăn vừa cười nói trêu chọc nàng : “ Muội mới xấu á, muội là người xấu nhất trên đời này, Dung Nhi xấu xí.”
Tĩnh Chi và Băng Nhi nghe xong liền cười theo Nguyên Phong, chỉ có Thanh Dung là đang bị trêu chọc rồi xị mặt xuống. Tĩnh Chi liền quay sang nhìn Băng Nhi rồi cầm đũa xiên vào chiếc màng thầu sau đó cầm lên đưa cho Băng Nhi vui vẻ dịu dàng nói: “ Băng Nhi, chúc muội sinh thần vui vẻ, tiểu Băng Nhi ngày nào của tỷ lại lớn thêm một tuổi rồi.”
Băng Nhi vui vẻ nhận lấy rồi vui vẻ đáp lại Tĩnh Chi: “ Chi Nhi tỷ, muội đa tạ tỷ, mọi người tốt với muội quá, muội thật sự không biết lấy gì để đền đáp mọi người hết.”
Nguyên Phong liền nhìn Băng Nhi cười và nói: “ Nha đầu thối, đền đáp cái gì chứ, chúng ta đều là người nhà của nhau cả thôi, đã là người một nhà là không có khách sáo gì hết.”
Tĩnh Chi nghe Nguyên Phong nói như vậy thì quay sang nhìn Băng Nhi vui vẻ cười rồi cầm lấy miếng ngọc bội mình đang đeo trên người xuống, cô nắm lấy tay Băng Nhi rồi đặt vào tay Băng Nhi nói: “ Tỷ ở ngoài biên cương nhiều năm, lần này về không mang theo gì chỉ có miếng ngọc bội này do vương thượng ban tặng, tỷ tặng nó lại cho muội coi như là quà sinh thần tỷ tặng muội.”
Băng Nhi nhìn miếng ngọc bội trên tay mình rồi ngước nhìn Tĩnh Chi đáp: “ Món quà này quá quý giá, Chi Nhi tỷ, muội thật sự…”
Thanh Dung liền nhìn Băng Nhi nói: “ Muội cứ nhận đi, không được từ chối, đó là tấm lòng của Tĩnh Chi, chúng ta đều là người cùng nhà mà không có gì phải ngại hết mau nhận đi.”
Tĩnh Chi nhìn mọi người rồi liền nói: “ Thôi mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi đó.”
Cả đám đang vừa ăn vừa nói chuyện cười nói vui vẻ. Từ đằng xa có hai nan tử đi tới, họ đi tới quán mì của Lão Lý rồi ngồi xuống nay đằng sau bàn của Thanh Dung. Cả hai nam tử đó đều rất anh tuấn và đẹp trai, tướng màu xuất chúng, cả hai đều có dáng vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, một người trong đó có ánh mắt rất lạnh lùng.
Bên phía Thanh Dung, nàng ngước lên nhìn Tĩnh Chi vui vẻ nói: “ Chi Nhi, tối nay vừa hay là thất tịch, muội muốn đi chùa cầu nguyện với ăn chè đậu đỏ.”
Nguyên Phong đang ăn thì phì cười đến nổi bị sặc, chàng quay sang nhìn Thanh Dung cười lớn nói: “ Từ từ, muội nói cái gì cơ? Cái gì cơ? Muội nói lại cho huynh nghe coi. Cầu nguyện cái gì cơ? Chè đậu đỏ cái gì cơ?.”
Nụ cười trên mặt Thanh Dung liền biến mất, đôi mắt nàng liền cau mày lại, nàng quay sang nhìn Nguyên Phong sau đó lườm chàng, nàng tức giận nói: “ A! Phong! Bộ huynh không trêu chọc muội huynh chết à? Huynh nói như vậy là có ý gì cơ chứ?!.”
Nguyên Phong đặt tay mình lên vai Thanh Dung rồi vỗ vỗ vừa cười vừa trêu nàng nói: “ Nha đầu thối, nghe tứ ca nói nè, muội mà đi chùa cầu nguyện thì cũng không ai dám lấy muội đâu, nên là muội vẫn không nên đi đâu, để tứ ca đi cho ha.”
Tĩnh Chi và Băng Nhi nghe xong thì liền phì cười sau đó liền kìm nén lại, Thanh Dung thấy vậy thì liền bức xúc nhăn mặt cầm thêm chiếc màn thầu ném vào Nguyên Phong rồi đáp lại: “ Cái miệng thối của huynh lại không im được rồi, huynh mới là người không ai dám lấy á, muội đường đường xinh đẹp như này lại còn giỏi giang làm gì có nam nhân nào trên thiên hạ này lại không thích muội cơ chứ?!.”
Thanh Dung nói xong thì lè lưỡi cười đểu với Nguyên Phong nói: “ Ta sẽ cầu cho huynh lấy phải một tẩu tẩu hung dữ để cho tẩu ấy ngày ngày hành hạ huynh, haha sao mà mới nghe thôi đã thấy thú vị rồi ta.”
Tĩnh Chi cùng với Băng Nhi bất lực với hai huynh muội nhà này. Nguyên Phong im lặng ăn bánh bao không thêm đôi co với Thanh Dung chàng quay sang nhìn Tĩnh Chi rồi cười tủm tỉm và ngại ngùng nói: “ Nếu như có cưới, thì ta sẽ cưới một người giống như Tĩnh Chi.”
Tĩnh Chi vừa nghe Nguyên Phong nói vậy thì ngơ người nhìn chàng sau đó liền quay mặt sang chỗ khác né tránh. Về phía hai người nam tử đằng sau, Lão Lý bưng hai bát mì ra rồi một trong hai người đã hỏi ông: “ Chùa Nguyên Hà đi về hướng nào vậy ông chủ?.”
( Mục Thanh - Mục Nguyên Đại Tướng Quân Bắc Dung )
Bên phía Tĩnh Chi cô nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc, cô liền quay sang nhìn bên phía Mục Thanh nhưng lại bị Lão Lý đang đứng che mất, Nguyên Phong thấy Tĩnh Chi đang nhìn gì đó liền hỏi: “ Muội đang nhìn gì vậy Chi Nhi?.”
Tĩnh Chi liền có chút thất vọng rồi lắc đầu đáp: “ Không có gì! Chỉ là tự nhiên ta nghe thấy…một giọng nói rất quen thuộc.”
Băng Nhi liền dịu dàng đáp: “ Chắc là tỷ nghe nhầm thôi.”
Phía Lão Lý ông liền trả lời rồi chỉ tay về phía nam nói: “ Nhìn hai vị chắc không phải là người ở đây, hai vị cứ đi thẳng về phía nam là sẽ thấy.”
Mục Thanh nghe xong liền gật cầu cảm tạ, Lão Lý vừa quay đi, Mục Thanh liền lén liếc mắt sang nhìn Tĩnh Chi với ánh mắt đau lòng, sau đó đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng thốt lên: “ Mục Nguyên, sau khi ăn xong chúng tới đó xem thử.”
Mục Thanh liền nhìn hắn rồi đáp: “ Tối qua ta đã cho người điều tra thử tình hình bên đó, lão già đó đã lệnh cho thuộc hạ của hắn thay phiên nhau canh gác ngày đêm, đến một con ruồi cũng khó mà bay qua được!.”
(Lý Tử Diệp - Ninh Diệp Vương - Ngũ Hoàng Tử Bắc Dung)
Tử Diệp lạnh lùng đáp lại: “ Tối nay là thất tịch, đường phố đông đúc thuận lợi cho chúng ta hành động, tối nay ta và huynh nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì chia nhau ra hành động!.”
Tử Diệp đưa tay vào trong người lấy ra một chiếc khăn thì không để ý đã làm rớt một cây trâm ngọc bích trên trâm còn có một đóa hoa màu đỏ vô cùng đẹp, chàng không biết là mình làm rớt đồ, cây trâm rơi về xuống bên cạnh chân của Thanh Dung, nàng nghe thấy tiếng động thì liền nhìn xuống thấy cây trâm rồi lượm lên.
Thanh Dung nhìn cây trâm rồi nói: “ Cây trâm này đẹp thật đó, nhưng nhìn nó lại không giống như trang sức của Tây Hà chúng ta, không biết ai đã làm rơi nó nữa.”
Tử Diệp lấy khăn lau miệng xong sau đó liền cất vào người thì chàng phát hiện chiếc trâm ngọc của mình đã biến mất, chàng hoảng hốt đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy Thanh Dung đang cầm nó, Tử Diệp liền vội vàng đi tới bàn của nàng và giật lấy cây trâm.
Thanh Dung ngơ ngác ngước mắt lên nhìn chàng rồi khó chịu đứng dậy nói: “ Ngươi đang làm cái gì vậy?.”
Tử Diệp thấy cây trâm không bị sao liền cất đi nhìn nàng lạnh lùng đáp: “ Đó là cây trâm của ta, ta có quyền lấy lại!.”
Tĩnh Chi cùng Nguyên Phong và Băng Nhi đứng dậy, Nguyên Phong tức giận nói: “ Này nha muội muội ta có lòng tốt nhặt lên hộ ngươi, ngươi không cảm ơn muội ấy một câu thì thôi lại còn thái độ như thế là sao?.”
Thanh Dung tức giận tiến lên trước mặt Tử Diệp lạnh lùng, tức giận nói: “ Nhìn cách ăn mặc và giọng nói của các ngươi thì không giống là người của Tây Hà! Một người từ nơi khác tới như người lại dám thái độ như vậy với ta ở đây, ngươi có tin ta cho người đuổi ngươi khỏi Thượng Kinh này không?!.”
Mục Thanh liền đi tới nói nhỏ với Tử Diệp: “ A Diệp hay là chúng ta thôi đi, nhìn từ y phục tới cách ăn mặc của họ ta đoán rằng thân phận của họ không tầm thường đâu, chúng ta cũng không nên làm lớn chuyện ở đây tránh bị phát hiện!.”
Hai người Tử Diệp định quay người bỏ đi nhưng bị Thanh Dung chặn lại, nàng lạnh lùng nói: “ Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên xin lỗi ta! Chứ đừng để ta phải làm lớn chuyện ở đây để mọi người chú ý, nhìn hành động và tác phong của các ngươi thì không phải người bình thường đúng không?!.”
Tử Diệp nghe nàng nói như vậy tay liền nắm chặt lại định ra tay với nàng nhưng lại bị Mục Thanh cản lại, Tử Diệp quay lại nhìn Mục Thanh, Mục Thanh lắc đầu nhẹ ra hiệu cho Tử Diệp không nên động thủ.
Tử Diệp liền kìm nén cơn tức giận xuống, chàng đột nhiên tiến tới gần Thanh Dung rồi nhìn nàng với khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí khiến Thanh Dung đang kiêu ngạo liền có chút sợ hãi, chàng nhìn nàng với ánh mắt sắc bén nói: “ Bây giờ cô muốn ta xin lỗi cô như nào?.”
Nguyên Phong thấy Tử Diệp thái độ như vậy với Thanh Dung, chàng định đi tới nhưng bị Tĩnh Chi kéo lại, Tĩnh Chi lạnh lùng nói: “ Huynh cứ từ từ, để xem hắn làm gì đã!.”
Tử Diệp đột nhiên tiến tới với khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí khiến cho Thanh Dung có chút sợ, chàng kiêu ngạo nói: “ Bây giờ cô muốn ta xin lỗi cô kiểu nào?.”
Thanh Dung nghẹn lời, đôi mặt vừa tức giận ngược mắt lên nhìn chàng không nói nên lời: "Ngươi...ngươi...ngươi tính làm gì? Ngưoi đừng có mà quá đáng nha!.”
Tử Diệp đứng thẳng dậy lạnh lùng quay người đặt một thỏi bạc trên bàn rồi nói: “ Ông chủ! Bạc ta để trên bàn, tính luôn cả phần bên bàn của vị cô nương này cho ta luôn, tiền dư không cần trả lại!.”
Lão Lý liền đáp: “ Được, công tử đi thông thả.”
Thanh Dung nhìn theo bóng lưng của Tử Diệp rồi tức giận đập tay lên bàn nói: “ Ngươi đừng để ta gặp lại ngươi!.”
Khi tối đến, pháo hoa được bắn rất nhiều, trên phố toàn những ánh đèn vàng sáng chói, những chiếc đèn lồng được bán đầy trên phố, cách ba bốn xe hàng sẽ có những trò chơi dân gian để người dân tới chơi, các cửa hàng trên con phố tấp nập người. Thanh Dung và Băng Nhi vui vẻ nắm tay nhau đi xem các trò vui trên phố, Tĩnh Chi cùng với Nguyên Phong thì đi bên cạnh nhau, ánh mắt của Nguyên Phong lúc nào cũng hướng về phía Tĩnh Chi, ánh mắt dịu dàng đó luôn xuất hiện khi Nguyên Phong nhìn nàng.
Nguyên Phong ngó thấy xe hàng bán túi thơm, chàng nhìn thấy có một chiếc thuốc thơm được thêu rất đẹp, Nguyên Phong liền nghĩ chắc chắn Tĩnh Chi sẽ thích nó. Bà chủ nhìn chàng liền hỏi: “ Công tử mua cho thê tử hả, ta thấy túi thơm đó rất hợp với ngài đó.”
Nguyên Phong nhìn chiếc túi thơm trên tay mình rồi mỉm cười nhẹ, chàng liền ngước lên hỏi bà chủ: “ Túi thơm này bao nhiêu vậy bà chủ?.”
Bà chủ túi thơm liền đáp lại: “ Chỉ ba van tiền thôi.”
Nguyên Phong liền đưa tiền cho bà rồi quay người đi, chàng chạy tới chỗ Tĩnh Chi thì nhìn thấy nàng đang vui vẻ cười nói với Băng Nhi và Thanh Dung, sau đó Tĩnh Chi liền quay lại nhìn chàng, Nguyên Phong giật mình giấu túi thơm ra sau lưng.
Tĩnh Chi liền vẫy tay gọi chàng: “ A Phong thối, huynh còn đứng ngây ra đó làm gì vậy? Huynh mà không đi theo ta sẽ bỏ mặc huynh đó!.”
Nguyên Phong nghe thấy liền cất chiếc túi thơm vào người rồi cười tươi chạy tới đứng cạnh Tĩnh Chi, chàng vỗ nhẹ vào đầu nàng và đùa giỡn với nàng. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng của hai người họ không khác gì các cặp phu thê đang mới cưới và đang hạnh phúc cả, nhưng chỉ tiếc rằng…
Thanh Dung đang đi trong đám đông thì đột nhiên bị lạc nàng nhìn xung quanh thì không thấy Băng Nhi và mọi người đâu, Thanh Dung liền không nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ chắc tí họ sẽ quay về cung hết nên liền quay người đi về phía chùa Nguyên Hà. Thanh Dung vui vẻ đi trên phố, đằng sau tấm khăn che mặt chính là một nụ cười đã tỏa sáng khiến lòng người rung động.
Về phía Tử Diệp và Mục Thanh cả hai mặt một bộ y phục màu đen và bịt mặt lại chạy nhanh trên các mái nhà cao, chạy về phía phủ thái phó Tây Hà. Nhìn xung quanh phủ thái phó được canh gác rất nghiêm ngặt. Tử Diệp và Mục Thanh nhìn tình hình thư phòng phủ thái phó thì thấy tên thái phó cùng với thuộc hạ của hắn bước vào và còn có hai thị vệ đứng canh ở ngoài.
( Trịnh Thuận - Thái Phó Tây Hà )
Trong thư phòng Trịnh Thuận nổi cơn thịnh nộ tức giận nói: “ Các ngươi làm việc kiểu gì vậy họ, rõ ràng đã thông báo bảo hắn tới Tây Hà rồi mà! Vì sao tới giờ lại không có chút tin tức gì về hắn hết vậy?.”
Tên thuộc hạ của Trịnh Thuận liền quỳ xuống đáp: “ Thái phó bớt giận, thuộc hạ sáng nay vừa nhận được tin của người canh gác cổng thành báo, rằng đã thấy hắn và người của hắn vào thành rồi, chắc có lẽ tối nay hắn sẽ tới cứu người của mình, nên thuộc hạ đã lệnh cho thị vệ tăng cường canh gác nghiêm ngặt!!.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play