Tèng Teng Téng Teng Tèng....
Tiếng chuông điện thoại báo thức quen thuộc vang lên. Cô mò mẩm để tắt và uể oải ngồi dậy, Ngày nào cũng thế, ngoại trừ ngày nghỉ thì cô đều phải dậy lúc 6 giờ sáng. Sau đó, cô sẽ ra ngắm khu vườn của mình. Nói là khu vườn cũng không đúng vì nó chỉ mảnh đất nhỏ sau nhà với dăm ba loại rau củ và cây ăn quả. Cô hay dành thời gian rảnh của mình để chăm sóc và nhìn ngắm chúng. Nó làm tâm hồn cô dịu lại, sống chậm lại với nhịp sống xô bồ ngoài kia, không tranh giành, bon chen.
Sau khi cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, cô sẽ trở vào nhà để vệ sinh, ăn vội gì đó và chạy đua với thời gian để kịp chấm công lúc 7 giờ ở công ty. Vì vậy, cô thường đến công ty vừa đúng giờ, đôi lúc cũng bị trễ. Chính vì thế mẹ cô luôn cằn nhằn:
- MÀY BIẾT NHƯ VẬY SAO KHÔNG DẬY SỚM HƠN? NGÀY NÀO CŨNG ĐỢI SÁT ĐÍT MỚI RA KHỎI NHÀ!
"Ôi! mệt!" Mỗi lần như thế cô chỉ biết im lặng cam chịu vì đã quen giờ như vậy và nếu cô mở miệng ra là mẹ cho cho cô nghe nguyên bài ca con cá.
...
-À! CÔ LÀ AN NHIÊN!
Một cô nàng hơn 30 tuổi, nói đúng hơn là 32 tuổi, cái tuổi mà mọi người vẫn bảo là quá lứa. Ngoại hình cô cũng tạm ổn. Thời còn đi học, cô cũng từng được vài anh theo đuổi nhưng đó là dĩ vãng rồi mà thật sự thì bây giờ cô chẳng quan tâm tới. Cô chọn cho mình cuộc sống độc thân, vui vẻ.
Nhà cô có 4 chị em gái, ba cô mất sớm, còn hai chị cô thì đã lấy chồng và sống trên thành phố. Hiện tại, cô ở cùng mẹ và một người chị chưa chồng. Khác với những người chị giỏi giang, xinh đẹp của mình, cô là người cực kỳ hậu đậu. Những câu nói cô thường nghe:
- TRỜI ƠI! MÀY NẤU CANH HAY CHÈ MÀ SAO NGỌT QUÁ VẬY?
- ĐƯỜNG VÀ MUỐI MÀ MÀY KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC À?
- THẰNG NÀO XUI LẮM MỚI ĐỤNG TRÚNG MÀY...
"Ôi nhức đầu! Cô cũng cố gắng nhưng nhiều khi bị xui thôi" -Cô than thầm.
Cô từng tốt nghiệp đại học ở một trường tỉnh. Với cái bằng cấp quá ư là "xịn xò" của mình, vì vậy khi ra trường, cô đã phải chật vật với nhiều nghề rồi sau nhờ người quen xin được một chân văn phòng trong một công ty nhỏ trong cái thị trấn nơi cô ở. Công việc tuy không vất vả nhưng cô luôn được giao quá nhiều việc vì vậy cô thường hay tăng ca rất muộn.
- Em lập kế hoạch tháng sau cho chị chưa?
- À\, nhớ đi thăm dò thị trường
- Mà em làm báo cáo tháng này chưa?
- Sao chị không giao việc bớt cho Nam\, chứ nhiều việc như vậy sao em làm kịp? -cô hỏi lại
- Nó bận rồi. Em chưa có gia đình có nhiều thời gian rảnh\, cố gắng làm nhiều để có thêm kinh nghiệm.
"Mấy người đợi đó, tôi mà trúng số là tôi biến khỏi cái công ty quái quỷ này liền cho mấy người làm việc thấy bà luôn!" Cô rất tức nhưng dặn lòng phải nhịn vì hiện tại cô vẫn cần công việc này để trang trải cuộc sống.
...
Cha mẹ đặt tên cô là An Nhiên với mong muốn cô có cuộc đời yên bình, vui vẻ nhưng có vẻ số phận của cô trái ngược với cái tên này.
Cô không xuất sắc nhưng với điều kiện của cô thì vẫn có thể tìm được cho mình một tấm chồng tạm ổn. Tuy nhiên, sau vài mối tình không như ý, cô chẳng còn tin vào tình yêu nữa, hay đúng hơn là cô không tin mình có thể tìm được ai đó yêu mình thật lòng. Dù đôi lúc cô cũng cảm thấy cô đơn, muốn tìm ai đó che chở, bảo vệ nhưng cô lại sợ, sợ yêu ai đó rồi lại đau khổ.
Cuộc sống của cô cứ thế bình dị trôi qua, cô đã nghĩ có lẽ mình sẽ sống hết cả đời này như vậy, không muộn phiền, không vướng bận tình yêu nhưng cuộc sống mà, đâu chỉ có tình cảm nam nữ.
Có những ngày, mọi thứ đều thật tồi tệ: công việc không suôn sẻ, cô bị đồng nghiệp ức hiếp, mẹ cô lại cằn nhằn vì những chuyện không đâu, cô muốn tìm ai đó để chia sẻ.
Cô liền nghĩ ngay đến cô bạn thân từ thời đại học. Dù tốt nghiệp đã lâu nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Tuy nhiên, cô ấy cách xa cô 40 km, và vì cả hai đều có cuộc sống riêng nên thỉnh thoảng cả hai mới có thể gặp nhau và bàn về đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Cô gửi tin nhắn:
- Ê.. Mày đang làm gì đó?
Sau gần 30 phút, điện thoại cô có thông báo tin nhắn:
- Tao đang bận với đống báo cáo và giáo án
- Uh. Mày tranh thủ làm rùi ngủ sớm đi..
- Uh.
"Haizz... " Cô khẽ thở dài! Bạn cô đang bận rộn với những vấn đề của cô ấy thì sao cô có thể chia sẻ với cô ấy vấn đề của mình ngay lúc này.
Một mình buồn chán, cô lướt facebook, coi video nghe nhạc các kiểu, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn. Nỗi buồn, cô đơn, sự tuyệt vọng như bủa vây, kéo cô vào giấc ngủ tự lúc nào...
***Tại quán cà phê***
Ngày cuối tuần, quán cà phê có vẻ đông đúc hơn nhưng may mắn là chiếc bàn nơi cô thường ngồi: tầng 3 của quán, ngay sát ban công vẫn còn trống. Ngồi chỗ này, cô có thể ngắm nhìn đường phố, dòng người qua lại làm cô thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên hơn.
Bình thường, cô lười ra ngoài và cô cũng không thích đi cà phê cho lắm nhưng đôi lúc cô cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, cô lại trốn chạy ra đây, tạm gác lại những muộn phiền, đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Nó làm tâm trạng cô tốt hơn.
...
- Xin lỗi cô! Tôi có thể ngồi ở đây không?
Câu nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngước lên nhìn thì cô thấy một anh chàng cao lớn với gương mặt không gọi là đẹp trai nhưng với sóng mũi cao và đôi mắt to làm gương mặt anh ta trông khá ưa nhìn cùng phong cách trông rất chững chạc. Cô chưa biết trả lời như thế nào thì anh ta tiếp:
- À\, quán hôm nay đông quá\, nếu cô không phiền thì tôi có thể ngồi chung bàn được không?
"Cái thằng cha vô duyên này, sao không ngồi chung zi mấy bàn có nam, xin ngồi chung mình không biết, hay là để ý mình ta? hehehe"- Cô nghĩ thầm trong đầu.
Có lẽ nhìn vẻ mặt cô hơi kỳ lạ nên anh ta nói:
- Cô đừng hiểu lầm nha\, chỗ cô ngồi là chỗ tôi vẫn thường ngồi. Ngồi chỗ này có thể ngắm nhìn đường phố\, cảnh vật... nếu cô cảm thấy phiền thì tôi sẽ qua chỗ khác ngồi.
"Èo! Mày tỉnh lại đi! Quê chưa con! Mày già khú đế rùi còn tưởng bở"- nội tâm cô gào thét
- Đâu!.. Tôi có hiểu lầm gì đâu- cô lắp bắp chữa thẹn nhưng nhìn gương mặt khinh khỉnh kia làm cô cảm giác câu nói này không có tác dụng mấy.
- Vậy tôi có thể ngồi cùng cô chứ? -anh ta nhẹ nhàng đề nghị
- Hả?- Cô có vẻ bối rối.
- Nếu cô ngại thì thôi tôi đi chỗ khác- anh nói với vẻ buồn.
- À\, không sao\, anh ngồi đi\, tôi cũng đi bây giờ.
Nói rồi, cô vơ túi xách và đi vội như đang trốn chạy. Đúng là cô đang thật sự trốn chạy, cũng đã lâu rồi cô không bắt chuyện với người đàn ông lạ nào và cũng không cho phép bất cứ người đàn ông nào bước vào cuộc đời cô. Nói cô hèn nhát cũng được nhưng cô sợ, cô không muốn lại bị tổn thương.
Cô bỏ đi mà nào hay biết, sau lưng cô, người đàn ông đang đứng ngơ ngác, miệng bất giác cười.
Tè..tè..tè...
Điện thoại cô rung báo hiệu cuộc gọi. Là chị cô. Tuy ở xa nhưng chị cô vẫn thường điện thoại hỏi thăm tình hình trong nhà.
- Gì vậy chị?
- Mẹ đâu rồi?
- Mẹ đang nằm xem tivi mà mệt nên ngủ rồi
- Mẹ không khoẻ hả?
- Thì thời tiết thay đổi\, mẹ già nên lâu lâu mệt
- Uh. Nào rảnh lên đây chơi\, tao dẫn đi ăn với mua đồ
- Thôi em lười quá
- Mầy tối ngày cứ ru rú trong nhà
- Kệ em đi! À mà chắc tuần tới em đi khám bệnh á\, bao tử lại có vấn đề\, chán gì đâu.
- Ừ\, nào lên nói tao biết
- Ừ\, vậy thôi nha!
Làm văn phòng, ăn uống thất thường nên lâu lâu cái bụng của cô đình công. Vì vậy, cô vẫn thường đi bệnh viện để kiểm tra lại. Cô định tuần tới sẽ lên thành phố khám sẵn ghé thăm hai chị mình.
*** Tại bệnh viện***
Cầm kết quả cùng một đống thuốc trên tay, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, Dạ dày của cô bị viêm nhẹ, cần nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý là sẽ ổn. Sau khi có kết quả, cô điện thoại thông báo cho mẹ sau đó sẽ đến thăm mấy chị.
...
- Kết quả khám sao?
- Bác sĩ nói viêm\, nên ăn uống đúng giờ\, nghỉ ngơi hợp lý
- Uh\, mầy vô phòng nghỉ ngơi tí rồi xuống ăn cơm. Tối nay mình đi chơi
- Ờ!
***Tại siêu thị lớn nọ***
- EEEEEE..ÊÊ\, MẤY ĐỨA NÀY ĐI TỪ TỪ THÔI!
Cô đang xì khói chạy rượt đuổi theo hai đứa nhóc, con của mấy chị cô.
Khi đã đuổi kịp, nắm chặt tay tụi nó, cô uốn éo, gõ gõ trấn an cái lưng của mình "Ôi! cái lưng của tôi, nay tới
mầy đình công nữa hả? tao mới hơn 30 thôi mà"
...
- Ủa? Cô phải là người hôm trước ở quán cà phê không?
"Cái giọng này thấy hơi quen quen.." Ngước lên nhìn "U là trời! Cái thằng cha vô duyên làm mình bị quê ở quán cà phê bữa trước"
Tuy đã nhận ra "người quen" nhưng cô giả vờ:
- Ủa? Anh là ai vậy? Tôi không có quen! Chắc anh nhầm người rồi.
- Chắc vậy quá\, xin lỗi cô nha!
- Ờ\, ờ không có gì...
"Hehe.. Thoát nạn"
- Có chuyện gì vậy? Bộ hai người quen à? - Chị cô đi tới hỏi
- À\, tôi nhận nhầm người quen dưới thị trấn á mà -Anh ta nhanh miệng đáp
- Ủa? Con nhỏ này cũng từ dưới lên mà\, coi chừng đúng người rồi á - Chị cô cười tủm tỉm
- Vậy hả? vậy là đúng người rồi\, sao cô giả bộ không quen vậy?- Anh ta nhíu mày.
- Ủa? Vậy hả? Ai biết.. thì tại có quen đâu - "Ôi trời đất ơi\, nó quê gì đâu á" - Gương mặt cô nhăn nhó trông
rất khổ sở
- Này là em chị! Hai đứa là bạn học hay sao? - Bà chị cô bả rảnh rổi bắt chuyện trong khi cô không cần bả phải làm thế.
- Đâu có\, hai đứa đi cà phê vô tình gặp thôi hà chị- Ông này mắc gì kêu chị không biết
- Này\, chị gì mà chị\, dám chừng anh lớn tuổi hơn chị tôi á- Cái mỏ hỗn của cô tự nhiên ngứa ngang.
- Ủa? Mấy chị bao nhiêu tuổi? - Anh ta quay sang hỏi mấy chị cô
- Chị sinh năm 87\, con kia sinh năm 89\, còn con nhỏ này sinh năm 92- Chị cô chỉ tay vào cô nói
- Vậy em kêu chị đúng rôi\, em 88- Anh ta nói xong\, nở một cười nham nhở làm cô khó chịu vô cùng.
- Nhân dịp gặp ở đây\, coi như có duyên\, em mời mọi người đi uống nước nha - Anh ta vui vẻ nói
Cô chưa kịp từ chối thì chị cô đã đáp:
- Ừ\, vậy vô quán đằng kia uống luôn đi
"Cái gì vậy tời?" Cô thầm cảm thán nhưng rồi vẫn phải lết theo mọi người vào quán.
Trong quán nước, mấy chị cô rất hào hứng và nói chuyện sôi nổi với anh chàng còn cô thì mặt đơ đơ kiểu không quan tâm, nhưng lâu lâu vẫn phải bo cho nụ cười từ thiện nếu không khi về sẽ không yên với mấy chị cô.
*** Tại nhà chị cô***
- Ê\, tao thấy thằng đó được á!
- Thôi đi\, em chả biết ông nội đó là ai. Em thấy vô duyên thấy bà!
- Không biết thì tìm hiểu từ từ rồi biết! Mày tối ngày chê người ta\, làm như mình còn trẻ\, đẹp lắm vậy
- Kệ em đi!
Cô bực mình bỏ vào phòng rồi nằm trằn trọc mãi "Thằng cha này sao chướng khí quá, mà cứ gặp hoài. Hy vọng không gặp lần nào nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play