Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mắc Phải Love Virus

Chương 1: Ký Sinh Trùng MC

Tại thủ đô Light nước Sinar, chiếc màn hình led lớn ở giữa lòng thủ đô đang phát sóng về bệnh liên quan đến ký sinh trùng tên Manipulation hoặc còn có tên khác sau giai đoạn biến dị cuối là Control, gọi tắt là MC.

Nôm na là một loại ký sinh trong não người và điều khiển lấy ý thức của họ và ăn mòn não bộ... Chúng đã xuất hiện từ thời trước Công Nguyên. Nhưng chúng vốn loại ký sinh ở não động vật, không hiểu vì sao lại có thể ký sinh trong não người.

Nếu theo giả thuyết của một tiến sĩ người Nga cho biết: Thì có lẽ là loại ký sinh này đã tiến hoá, hoặc chúng vốn đang ở trong não của một sinh vật và bị người dân ăn phải. Nên vô tình người dân đã nhiễm bệnh.

Tiếng màn hình led to lớn cứ vang vọng kèm theo những tiếng gào thét thất thanh, kêu gào. Có một đám người ôm đầu lăn lết ở dưới đường, rồi cơ thể bắt đầu co giật dữ đội máu ở hai bên lỗ tai trào ra. Xong họ bất chợt bật dậy như cương thi chạy theo rượt đuổi cắn xé người dân.

Lúc này tại toà thị chính Nell, thiếu niên tầm 20 đang nắm lấy tay một cô gái chạy thật nhanh khỏi sảnh lớn đầy rẫy đám người máu me be bết trong vô cùng rớm riết đó.

"Hoài Dương chuyện này là sao?" Cô gái lo lắng hỏi.

"Em đừng hỏi nữa, nào đến khu an toàn anh kể rõ cho em! Bây giờ chạy trước đã!" Anh chạy hồng hộc về phía trước chỉ mong phía trước là lối thoát.

Anh cứ chạy một lúc thì gặp được một người khác, đó Kiến Nam bạn thân anh.

"Dương! Cậu qua đây mau lên..."

"Kiến Nam?"

Anh theo lời Kiến Nam, nắm chặt tay Thu Như chạy thật nhanh vào trong một cân phòng mà Kiến Nam đang ở trong đó, đóng chặt cửa. Nhìn bao quát xung quanh thì đây có lẽ là phòng tiếp khách quốc tế.

"Nè Hoài Dương cậu có nghĩ là nó không?"

"Có! Manipulation loại thí nghiệm mã 051... Đã tái sinh..." Anh nói với giọng đầy mệt mỏi. Cứ thở hồng hộc.

"Mình cũng chả hiểu cái đết gì nữa? Nó đã gần tuyệt chủng rồi mà còn hồi sinh, còn cho tiến hoá nó nữa. Khiếp thật!! Cái đám tiến sĩ dở hơi đó làm mình tức chết!!!" Kiến Nam nghiến răng nghiến lợi.

"Hoài Dương, đây là ai vậy?" Thu Như dịu giọng hỏi

"Là bạn anh! Nói sơ về Kiến Nam thì cậu ấy là người của đội ngũ tiến sĩ sinh học nổi tiếng ở thủ đô Light. Và cũng là kẻ góp một phần tìm hiểu về sinh vật manipulation đó." Anh từ tốn nói với Thu Như.

"Nè bây giờ là ngàn cân treo sợi lông... Nhầm, nhầm. Ngàn cân treo sợi tóc cậu cũng đừng có mà khịa mình nha!!! Mình chỉ là thí nghiệm lên não động vật thôi. Và mình đã ngưng thí nghiệm khi thấy quá trình nó bào mòn não của động vật như nào. Cậu cũng biết mình không phải là người thích tái tạo một cái gì đó mà..." Kiến Nam nói một tràn dài thường thượt làm cho Hoài Dương chỉ biết lắc đầu.

"Bây giờ đám người ngoài kia..." Mắt Thu Như long lanh ánh nước, giương ánh mắt đầy kinh hãi sang cái cửa. Những gương mặt gớm riết cứ ở lì ngày cửa kính làm cô nôn oẹ.

Hoài Dương lo lắng nhìn Thu Như ôn nhu hỏi: "Em không sao chứ?"

"Anh Hoài Dương... Vậy có nghĩa là...bọn họ...bọn họ đã chết rồi?" Thu Như đưa ánh mắt lên nhìn anh.

"Ừm... Nếu tính đến giai đoạn này nếu trong vòng 3 tiếng không tìm cách mổ lấy ký sinh trùng thì thật sự họ sẽ chết do mất não và thứ thay thế bộ não đó chính là đám ký sinh."

Anh càng nói mặt càng biến sắc rõ rệt.

"Đúng là cái thời đại tiên tiến, đết làm cái gì ra hồn, ngoài việc tái sinh mấy cái vớ vẩn..."

Kiến Nam cứ liên miên một mình mãi làm cho Hoài Dương thật sự rất mệt mỏi.

"Kiến Nam, im lặng chút đi. Đám manipulation đó khá nhạy cảm với âm thanh nên chúng ta cần phải nhỏ tiếng lại..."

"Sao cậu biết?" Kiến Nam ngờ nghệch hơi.

"Đoán..." Hoài Dương lên tiếng hời hợt.

Kiến Nam đột nhiên cười khẩy một cái: "Hừ! Xém chút quên mất cậu Thịnh Hoài Dương đây là thủ khoa đầu vào đại học Harvard..."

"Cậu bớt lại đi..."

"Áaaaa!!!" Thu Như bỗng nhiên hét lên.

"Em sao vậy...?" Hoài Dương lo lắng đi gần đến.

"Nó...nó... " Tay cô chỉ về phía góc tủ tài liệu.

Cả ba đột nhiên hoản loạn vô cùng vì trước mắt họ là một con có hình thù rất giống một đứa trẻ 3 tuổi đang chui ra từ cái tủ, tuy cơ thể hình dáng là đứa trẻ nhưng nó da vẻ sần sùi, cái đầu nhớt nhác rơi từng mảng thịt.

"Đây là..." Kiến Nam mặt mài tái mét, cầm nhanh lấy cái ghế ném mạnh đến cái con quái kì dị đang đến gần họ.

"Tông cửa chạy ra nhanh!!!" Kiến Nam hét lên, trên tay vớ nhanh lấy cái ghế. Mở nhanh cửa chạy ra ngoài.

Cả Thu Như và Hoài Dương cũng nhanh chân bước ra, vừa bước ra thì Kiến Nam đã vội đóng kín cửa, cái ghế trên tay nện thẳng vào đầu từng đám người biến dị đang tiến lại gần mình. Khi Kiến Nam xử hết đám biến dị thì hướng ánh mắt nhìn vào phòng. Cả ba cặp mắt dán chặt vào con quái kì dị có cái đầu và cơ thể dần trương phình. "Bụp" một cái cả cơ thể nổ tung. Đóng thịt bầy nhầy dính khắp nơi, nếu tinh mắt còn sẽ thấy có thứ gì đó đang cựa quậy trong đám thịt nát tươm ấy.

"Cái quái gì vậy?" Hoài Dương nhìn Kiến Nam thắc mắc.

"Không thể nào!!! Chẳng lẽ... Nó lây lang nhanh vậy sao? Đừng nói là bây giờ con người tuyệt chủng nha..." Kiến Nam mặt mài xanh lè, tay chân bủn rủn cả ra.

"Nè, Kiến Nam... Sao nó lại có thể..." Hoài Dương lay người Kiến Nam.

"Sao nó có thể, nếu tính ra manipulation khả năng lây lang rất chậm nếu như mà chúng lây nhanh tới vậy... Thì chỉ có thể là đứa bé này chính là vật thí nghiệm... " Kiến Nam vừa sợ vừa nắm chặt lấy tay.

"Mẹ nó! Sao bọn chúng có thể mất nhân tín tới vậy!!! Muốn hại người quan chức thì đâm chém là được sao lại làm đến mức này..."

"Ý cậu là sao?" Hoài Dương nhìn Kiến Nam đầy nghi hoặc.

Kiến Nam trầm mặt: "Mình nghi ngờ đám người trong cùng ngành của mình có liên quan đến đám khủng bố..."

"Sao?"

 Thu Như và Hoài Dương tưởng nghe nhầm định hỏi lại thì bỗng nhiên Kiến Nam lại lên tiếng: "Bây giờ phải tìm cửa chạy ra ngoài, tìm cứu viện..."

"Ừ!!!" Cả hai đồng thanh.

...----------------...

Kiến Nam cầm trên tay cái bình cứu hoả, hể gặp đám biến dị nào thì điều phun thẳng vòi vào mặt chúng xong nện thẳng vào đầu. Vì sảnh lớn ban sáng khá ít người tham quan nên đám biến dị cũng không nhiều.

Thật ra Kiến Nam bình tĩnh xử lí mọi việc bình tĩnh như vậy vì cậu biết đám này chúng bị mù nhưng nhờ ký sinh não người nên cũng có thể thông qua mà thấy tất cả. Đó là do cậu suy luận còn thật hay không thì không biết. Chỉ biết làm mờ tầm nhìn của nó thì cứ tấn công vào đầu chúng.

Lúc này Thu Như cứ nhìn lấy nhìn để Kiến Nam mà lòng dần dần bắt đầu sinh loại hảo cảm rất kì lạ. Tuy cô là người yêu của Hoài Dương nhưng cô quả thực chẳng có tình cảm gì với anh. Nói đúng hơn cô chỉ ưng mỗi cái vẻ đẹp mã lại cao ráo và nhiều tiền. Chứ chẳng yêu anh thật lòng. Nói chung là đứng núi này trông núi nọ.

Hoài Dương cũng biết điều đấy nhưng một khi đã yêu thì dù có là gì thì anh cũng cố mà chấp nhận. Dù biết thứ tình cảm cô giành cho anh chỉ là giả tạo.

Lúc này Kiến Nam đã dẫn được hai người Thu Như và Hoài Dương ra được khỏi toà thị chính to đùng còn hơn cả biệt thự nhà cậu.

Vừa ra đi được vài bước thì từ đâu một đám người biến dị nhào tới nhưng Kiến Nam và Hoài Dương vẫn đứng im. Chỉ có Thu Như là nhanh tay ném cái điện thoại đang reo chuông sang một góc xa.

Theo hướng ném của cô, đám người đó cứ chạy theo tiếng chuông, trên gương mặt chảy đầy nước vãi xen lẫn cả máu thịt.

...****************...

Chương 2: Xích Mích

Sau khi ném điện thoại đi, cả ba chạy thục mạng về bên phải, cứ chạy và chạy. Hể gặp người biến dị thì rẽ sang hướng khác mà hì hục chạy. Một hồi sau cả ba vào bên trong một siêu thị lớn gần đó tạm trú. Trong siêu thị cũng có vài người biến dị nhưng không nhiều. Đại đa số là người mới nhiễm, nên họ vẫn giữ được ý thức mà không tấn công người. Nhưng dù là vậy thì với tính nóng như kem của Kiến Nam, thì đối với cậu giết hết là xong. Ngược lại với Kiến Nam, Hoài Dương luôn gắng sức khuyên bạn đến mức suýt bị cắn.

Nếu không có cậu chắc anh đã thành cái xác biết đi từ bao giờ.

"Này!!! Bọn họ còn là con người nữa đâu? Với lại cậu nghĩ mổ lấy ký sinh trùng là xong à?" Kiến Nam tức giận vả vào mặt Hoài Dương: "Mình vả cho cậu tỉnh ra này!!!"

"Mình..."

"Thịnh Hoài Dương với tiến độ trong vòng 3 giờ của chúng ít nhiều gì cũng đã ăn não gần 1 phần 2 rồi! Cậu nghĩ mổ ra là họ sống nổi sao? Thay vì để họ sống trong hình hài dị hợm, thì thà tiễn họ đi còn hơn..." Kiến Nam lườm Hoài Dương một cái rồi tiến lên phía trước.

Vì cậu là tiến sĩ của đội ngũ tiến sĩ nổi tiếng bật nhất thủ đô Light nên không có chuyện cậu không rõ về bọn MC này.

Hoài Dương ngây ngẩn một chút rồi dần tỉnh táo tự hỏi sao mình lại trở nên ngớ ngẩn như vậy. Sinh viên, thủ khoa đại học Harvard. Bác sĩ của một bệnh viện lớn tại Hoa Kỳ vậy mà lại không nghĩ tới vấn đề này. Anh tặc lưỡi một cái rồi bỏ mặt Thu Như chạy đến bên Kiến Nam rỗi rít xin lỗi.

Kiến Nam nhìn Hoài Dương một cái rồi lại liếc sang Thu Như đang đứng, cảm giác trong lòng thấy sảng khoái cực kì. Hoài Dương của cậu lúc nào cũng ân cần với người khác làm cậu có chút không vui nên mới trút giận lên đám người biến dị. Thực chất cậu cũng chẳng phải tàn độc đến mức giết họ. Nhưng mà dù thì cũng là bất lợi, nên đành chỉ có thể vậy.

"Này!" Kiến Nam khoác vai Hoài Dương thì thầm: "Cô gái đó là gì của cậu vậy?"

"Người yêu mình. Sao vậy? Nãy giờ nhìn không biết à?" Hoài Dương thẳng thắn nói ra, hoàn toàn không để ý sắc mặt đang tối sầm của Kiến Nam.

"Ừ... Tại không muốn biết thôi, nhìn là hiểu rồi..." Kiến Nam tỏ vẻ hời hợt lạ thường. Xong bỏ lại Hoài Dương đứng đó mà đi tìm vài thứ để ăn.

Hoài Dương cũng chẳng để tâm mấy để động thái kì lạ của Kiến Nam mà đi đến bên Thu Như đang ngơ ngẩn nhìn gì đó.

"Em đang nhìn gì vậy?" Hoài Dương giơ tay sờ sờ lên da mặt mịn màng của cô.

"À... Hả? Em không sao, chỉ là hơi tò mò về anh Kiến Nam nên nhìn thôi..." Cô vội nhón chân câu lấy cổ của Hoài Dương, nhầm an ủi anh, để tránh sự nghi ngờ.

Hoài Dương cũng nhìn ra điểm bất thường nhưng anh chọn cách im lặng, và anh chỉ trấn an mình rằng do anh quá đa nghi mà thôi. Xong thì anh cũng chỉ cười trừ, rồi cho qua mặc kệ mọi bất thường của Thu Như.

[Nói sơ về Thu Như thì cô tên đầy đủ là Phan Thị Thu Như vốn là người Mỹ gốc Việt, cô theo đuổi anh năm đại học. Rồi hai người yêu nhau đến bây giờ. Còn phần Thịnh Hoài Dương thì anh tên thật là Arritton Joi, bố là người Mỹ, mẹ là người Việt. Nên anh và cô cũng gọi là khá hợp đôi. Còn phần Kiến Nam thì cậu là người Việt hoàn toàn và là bạn thân từ cấp 2 của Hoài Dương.]

...----------------...

Một lúc đi loanh quanh trong siêu thị, Kiến Nam chợt nhận ra có điều gì đó bất an rất khó nói. Trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, mí mắt cứ giật giật báo hiệu điềm chẳng lành. "Beng" một cái nguyên cái chảo mới toanh gõ vào đầu người phía sau lưng Kiến Nam, phun cả óc và máu vào lưng cậu. Là Thu Như đã giúp cậu xử cái người biến dị đang há miệng chờ cắn. Kiến Nam vừa quy lưng đã thấy cảnh hãi hùng.

Thu Như vẫn cầm cải chảo nhưng tay chân cô lại run rẩy cái cháo rơi xuống âm thanh "Lẻng kẻng" vang lên, đồng thời cô cũng nhảy tọt vào lòng Kiến Nam, ôm chầm lấy.

"Nè!! Nè! Cô... Cô ? Cô làm gì vậy?" Kiến Nam giật nảy mình, vội đẩy Thu Như ra.

Kiến Nam lập tức lột áo ngoài ra, vì áo đã dính đầy máu người nhiễm bệnh, sợ là sẽ bị nhiễm qua da.

"Hai người..." Hoài Dương từ sau đi tới, vừa hay thấy cảnh hai người đang mờ mờ ám ám.

Kiến Nam thì còn đang lột áo ngoài. Khi lột xong ngước mắt lên nhìn thì cậu đột nhiên như chết trân. Miệng lắp bắp giải thích: "Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Dương... Nghe mình nói..."

Kiến Nam bắt đầu liên miên câu chuyện vừa rồi, sau một lúc lâu thì Hoài Dương nghe không nổi nữa liền nói:

 "Lương Kiến Nam!!! Mình nghe đủ rồi! Mình tin cậu được chưa? Mấy năm nay cậu làm bạn mình, mình có bao giờ không tin cậu không?"

Kiến Nam thở phào một hơi rồi đem ánh mắt đầy cay nghiệt liếc xéo Thu Như. Xong rồi lại di dời tầm mắt sang chỗ khác. Lúc này ngoài trời cũng lờ mờ tối. Nhìn có vẻ đã 18h30.

Lúc này Kiến Nam cứ nhìn đâm chiêu đến hướng của Hoài Dương và Thu Như đang ôm nhau ngủ thiếp đi, lại chợt thở dài một tiếng rồi cũng nhắm nghiền mắt. Cậu không hiểu cảm xúc của mình đối với Dương là gì, nhưng cậu hiểu đó không đơn giản là tình cảm bạn bè. Và cậu thật sự không muốn tin rằng mình... Đã yêu Thịnh Hoài Dương, hay nói đúng hơn là đã yêu Arritton Joi.

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu không nghĩ đến nguy hiểm đang đến gần mình. Đột nhiên linh tính mách bảo, cậu vớ ngay cái cây baton lúc sáng cậu nhặt trên xe cảnh sát, mà đánh bắt ngờ vào cái thứ dị hợm trước mặt mình.

Xong cậu lại điên tiết mắng: "Con mẹ nó! Ngủ cũng chả yên cái thân!!!" Kiên Nam nắm chân người biến dị đó lôi đi trong ánh đèn chập chờn của siêu thị. Rồi cậu đột nhiên dừng lại, trái tim như lệch đi một nhịp. Vì trước mắt cậu là đám người biến dị đang lang thang vô định xung quanh.

Trán cậu đổ đầy mồ hôi hột nhìn cái cửa siêu thị bị mở toang ra, mới nhớ ban sáng mình lại ngu đến mức quên đóng chặt cửa.

"Khiếp thật! Bây giờ có mà chạy đằng trời, kiểu này đi gặp cụ là cái chắc..."

Kiến Nam không dám cử động. Trên tay vẫn là cây baton quyền lực nhưng tay cậu lại bắt lực.

"Mẹ nó! Làm sao bây giờ?" Cậu lầm bầm trong miệng rồi nghĩ: "Liều thôi... Cùng lắm thì thành cái xác di dộng thôi."

Kiến Nam ném xác cái "Bịch" xuống, xong rồi thì hùng dũng xông lên. Cứ nện hết đầu con này rồi đến con kia. Cũng thật may cho cậu là những người này chỉ mới vừa biến dị nên cũng rất dễ xử lí. Nếu không lại chả biết hậu quả ra sao...

Xử lí xong cậu vội đi đóng cửa siêu thị, rồi đi vòng vòng xem còn con nào không, kiểm tra xung quanh một hồi cậu nhìn thấy một cậu thiếu niên ở một góc tối trong kho. Tưởng là người biến dị nên định tiễn cậu đi.

Ai ngờ đột nhiên cậu ta tỉnh dậy nhìn cậu một cái rồi la: "Monster." Xong lại ngất.

"Quái vật? Mẹ cái thằng này dám gọi mình như vậy à?"

...****************...

Thịnh Hoài Dương ( Arritton Joi) 25 tuổi. Cao 1m90 nặng 75kg. Thân hình lực lưỡng.

Lương Kiến Nam 25 tuổi. Cao 1m80 nặng 67kg. Khá ốm.

Phan Thị Thu Như 23 tuổi. Cao 1m70 nặng 45kg. Thân hình mảnh mai.

Chương 3: Quan Hệ Bạn Bè

Vì có sự xuất hiện của chàng thiếu niên tóc vàng, mắt xanh, mặt đồ của nhân viên thu tiền, nên làm cho Kiến Nam có hơi bực dọc vì phải lôi cái xác nặng hơn 40 kg về đến kho. Nơi mà 3 ba người đang tạm lánh. Nếu không lôi về cậu sợ tên này bị đám ký sinh bò từ xác của đám kia đi vào não, thì khổ.

...

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ từ đèn điện có thể thấy một chàng trai đang làm hành động mờ ám với ai đó. Theo bóng đen trên tường có thể nhận ra là một chàng trai đang ngồi trên người của một thiếu niên và hiện đang lột đồ người đó ra, rồi cuối người xuống định xem xét gì đó thì "Chát" Một tiếng tát xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch.

Sau cái tát ấy thì một loạt tràn tiếng anh: "Who are you? What do you want to do to me? You...you... Don't be rude!!!" -> "Anh là ai? Anh muốn làm gì với tôi? Anh...anh...Đừng có mà thô lỗ!!! "

Kiến Nam nén giận nói: "Haha. Don't worry, I'm just checking to see if you've been bitten or not..." -> "Haha. Đừng lo lắng, tôi chỉ kiểm tra xem bạn có bị cắn hay không thôi..."

 Kiến Nam cũng bắt đầu giao tiếp với người đó, nhầm có giải thích với cậu ấy, để không bị hiểu nhầm là biến thái.

"Kiến Nam, ai vậy?" Hoài Dương lờ mờ tỉnh lại, ngu ngơ hỏi.

"Thằng ắt ơ ở đâu trong một góc hàng hoá ở cửa ra vào siêu thị ấy." Kiến Nam nhăn nhó đáp.

"Are you Vietnamese? Xin chào..."

"Mẹ kiếp, biết nói tiếng Việt mà không thèm nói." Kiến Nam nhào tới định đấm cho cậu ta một phát.

Hoài Dương bỏ Thu Như ra chạy tới.

"Dừng lại!!! Cậu hở cái đánh người thế? Bình tĩnh lại đi!" Hoài Dương nắm lấy tay cậu, ánh mắt có chút không vui.

Nhìn thấy ánh mắt đó, Kiến Nam khẽ đau lòng mà rụt tay lại tránh né ánh mắt của anh. Đây là lần thứ hai Hoài Dương nhìn cậu bằng ánh mắt không vui. Vì lúc nãy anh cũng đã nhìn cậu như vậy khi cậu bị Thu Như ôm lấy. Trong lòng cậu là một mối tơ vò. Cậu không muốn mất đi Dương, lại càng muốn để anh ở cạnh mình. Nhưng xem ra là vô vọng, Dương quá ôn nhu với người khác, cậu chỉ sợ một ngày nào đó những người xung quanh anh đều hiểu lầm anh yêu họ mất thôi.

Kiến Nam vừa nghĩ đến đó, sắc mặt càng buồn bả hơn.

Dương cũng thấy điều lạ ở Kiến Nam nhưng chọn cách không hỏi gì, mà quay sang hỏi thăm chàng thiếu niên kia: "Cậu có sao không?"

"À... Không sao? Ờm... Xin chào lần nữa nhé, tôi tên là Richard Venn."

"Chào, tôi là Arritton Joi. " Hoài Dương niềm nở bắt tay.

"Còn em là Phan Thị Thu Như, cứ gọi em là Như là được."

"Ok." Venn đáp lời Thu Như.

Venn đi tới vỗ vai Kiến Nam hỏi: "What your name?"

"Lương Kiến Nam, hỏi rồi thì tôi đi ngủ đó, mặc xác các người!" Cậu giận dỗi quay đi đến một góc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sao tỉnh lại, Kiến Nam đã vội lấy điện thoại đã sạc đầy đêm qua mà gọi cho sổ khẩn 001. Số của đội cảnh sát.

Vừa gọi đã có người bắt máy:

"Police team, please listen!" -> "Đội cảnh sát xin nghe!"

Cậu hối hả nói gấp:

 "Save us, we are stuck at Erit supermarket. Located at Road 103, town Ona " -> "Cứu chúng tôi với, chúng tôi đang bị kẹt ở siêu thị Erit. Tọa lạc tại đường 103, thị trấn Ona."

"Yes, we will send reinforcements!" -> "Vâng, chúng tôi sẽ cử chi viện đến!"

...

Sao vài phút chờ đợi cuối cùng chi viện cũng tới. Chỉ tiếc khi vừa bước xuống trực thăng họ đã bị đám người biến dị vồ lấy cắn xé. Từng lớp thịt nằm gọn trong khoan miệng từng người biến dị, chúng cứ nhai nhốp nhép không ngừng, máu me dính đầy mặt bọn họ kèm theo mấy thứ chất nhầy nhếch nhác chảy ra từ mũi, lỗi tai... Trong vô cùng kì dị.

Kèm theo tiếng la hét đau đớn của những cảnh sát và tiếng gầm hú man rợ, thì đó là tiếng súng vang khắp cà vùng trời, làm cho đám người biến dị ngày một tới đông hơn.

"Mẹ nó! Đồ ngu!!!" Kiến Nam tức đến nghiến răng ken két.

Cậu mở cửa siêu thị ra cầm cây ba ton trên tay nện vào đầu từng người biến dị. Cậu không muốn bắt kì người biến dị nào đến gần cửa siêu thị vì cậu rất sợ lỡ số lượng quá đông cửa siêu có thể bị vỡ.

Trong lúc cậu đang một thân một mình hạ ngục từng đám người biến dị, thì người ở trên trực thăng đã vô tình nả đạn trúng vào bả vai cậu. Cậu la lên một cái rồi bỏ qua cơn đau nhói ở vai mà tiếp tục hạ từng người biến dị.

Khi giải quyết được 20 người biến dị kết hợp với đội cảnh sát thoáng chốc người biến dị đã chết sạch. Người cậu cũng toàn máu.

Kiến Nam đi lại vào trong siêu thị đến quầy bán nước lập tức lột áo ra, chiếc áo mỏng manh duy nhất ở trên người bị lột xuống. Chiếc quần tây đen cũng bị lột ra, hiện diện bên trong là một chiếc quần xà lỏn đậm chất Việt Nam. Cậu lấy một ít khăn giấy ở quầy bên cạch, lấy một chai nước sau đó đổ lên giấy ít nước lau nhẹ lên người và vùng vết thương.

Thấy còn 3 người cảnh sát đang đứng ở đầu quầy, cậu gọi:

" Is the safe zone still safe?" -> "Khu an toàn vẫn ổn chứ?"

Một người trả lời:

"It's okay, there is also a team of doctors and nurses there. We are currently rescuing the victims there, Dr. Luong." -> “Không sao đâu, ở đó còn có đội ngũ bác sĩ, y tá. Hiện chúng tôi đang tìm cứu những người bị nạn ở gần đó, thưa tiến sĩ Lương."

Cậu nhìn ba người họ một chút rồi lại nói: "Do the three of you know how to speak Vietnamese?" -> "Ba người các cậu biết nói tiếng Việt không? "

Một người trong đó nói:

"Yes! I know a little." -> "Vâng! Tôi biết một ít."

Kiến Nam nhìn một lúc lâu rồi nói: "Cậu tên gì?"

"Erit..."

"Đi theo tôi!"

"Vâng!" Erit đáp.

...

Kiến Nam đi vào trong kho nhìn ba người Venn, Dương và Như đang ngủ mà sắc mặt trở nên khó coi. Cậu thì một mình xong pha còn họ thì ngủ như không có chuyện gì.

"Tỉnh dậy đi cứu viện tới rồi!" Kiến Nam lạnh giọng nói khá lớn.

Cả ba chợt tỉnh dậy, xong 6 cặp mắt nhìn nhau một lúc.

"Hello." Ba người cảnh sát đồng thanh.

...----------------...

Sau khi lên được trực thăng Kiến Nam đã xin một cái khăn quấn lên người. Còn Hoài Dương chỉ nhìn tới nhìn lui Kiến Nam. Dù thấy cậu đang bị thương anh vẫn không hề nói gì.

Chỉ chăm chăm đến Thu Như đang phát sốt.

"Anh ơi... Em mệt quá..."

"Đây, anh đây! Không sao đâu! Ngoan!"

"Ưm..."

"Mẹ nó! Khiếp, ngứa hết cả mắt!" Kiến Nam lẩm nhẩm ở trong miệng nhưng không biết Dương có nghe không. Chỉ thấy anh khẽ nhìn Kiến Nam rồi cụp mi có vẻ không vui.

Venn thấy cậu có chút không được ổn nên hỏi: "Tiến sĩ, anh ổn chứ?"

"Ổn lồi lìa! Đau muốn chết đây này! Bạn 12 năm không lo, lo cho người mới 5 năm... Vô tâm vô phế. Hừ!" Kiến Nam nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong câu từ lại có vẻ đang săn si, soi mói đến Hoài Dương và Thu Như.

"..." Những người trên trực thăng đều ngơ ngác nhìn cậu, họ thật sự không hiểu "Ổn lòi lìa" là gì?

Hoài Dương bỗng nhiên cọc cằn nói lớn: "Lương Kiến Nam!!! Cậu thôi đi, bớt nói này nọ tụi mình! Rốt cuộc cậu đang muốn gì hả?"

"Muốn cậu, muốn cậu được không?"

"Cậu...?"

"Arritton Joi, mình cần cậu!" Kiến Nam lí nhí trong miệng

Xong cậu lại nói lớn: "Cậu cũng thật rất biết quan tâm đến cảm xúc đến người khác thật đó! Người chảy máu sắp chết, người xong pha bảo vệ thì chẳng thèm quan tâm đến. Còn cái người nằm không cũng sốt thì lại cậu lo lắng. Hừ, mới sốt thôi, mà nhốn nháo lên rồi.."

"Arritton Joi! Cậu nghe cho rõ đây! Mình cần cậu lo cho mình, chứ không phải lo cho người ngoài..." Kiến Nam thẳng thừng nói ra, nhầm chỉ đến tình cảm của mình đối với anh.

Nhưng anh lại cáu gắt quát: "Kiến Nam, cậu mạnh mẽ hơn em ấy, cậu kiên cường hơn em ấy. Và cậu là bạn thân mình... Không phải người yêu mình, cậu bảo mình lo lắng cho cậu á? Xin lỗi, cái gì cũng phải có chừng mực. Chuyện này mình không làm được."

"Cậu...?" Kiến Nam tức giận không nói gì, nhưng có thể thấy mặt cậu là đỏ lên.

Venn sờ lấy chán Kiến Nam rồi hốt hoảng nói: "Aaa!! Nóng quá...!"

...****************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play