Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Thừa]Xuyên Không Rồi! Còn Là Phản Diện!!

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
nếu các bạn đã xem đến đây rồi thì hãy thoát ra và đọc giới thiệu lại một lần nữa và suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng đọc nhé
__________
Mục Chỉ Thừa, 22 tuổi, từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi lớn lên tại cô nhi viện. Dù lớn lên trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp nhưng cậu vẫn là một người hiền lành, lễ phép, dịu dàng và hiểu chuyện
nhớ năm đó Mục Chỉ Thừa một thân một mình lên thành phố làm việc và học tập. Bây giờ cậu đã có công việc ổn định, đủ ăn đủ mặc và hàng tháng cậu vẫn gửi tiền về cho cô nhi viện
hôm nay vẫn như thường lệ, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Mục Chỉ Thừa hiện đang yên vị trên giường và đọc cuốn tiểu thuyết bản thân vừa mua không lâu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
"yêu em anh nguyện hy sinh tất cả"
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tên này thật hay/mở ra đọc/
_____Sau khi đọc xong_____
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cuốn tiểu thuyết này đúng là rất hay/gấp lại/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhưng cái kết thật buồn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nam phản diện vì yêu mà không được liền trở nên thâm độc, mưu mô và thật độc ác
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nữ chính cũng vì vậy mà oan mạng trong tay phản diện
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cô ấy thật đáng thương
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nam chính cũng vì cái chết của nữ chính mà đau thương tột độ, ra tay giết nam phản diện một cách tàn nhẫn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cuối cùng chẳng ai có một cái kết tốt đẹp
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cầu mà không có được liền ra tay hủy hoại
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
oáp~ /ngáp/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
thôi trễ rồi mai mình còn đi làm nữa/tắt đèn//ngủ/
trong lúc Mục Chỉ Thừa ngủ thì bỗng nhiên có một tia sét giáng xuống, nhà cậu liền sập. Cậu ngay lập tức tử vong
__________
đến khi tỉnh dậy thì Mục Chỉ Thừa đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Nhìn cảnh vật xung quanh vừa lạ lùng vừa thân quen
bỗng nhiên có một luồng khí ức chạy qua đầu Mục Chỉ Thừa cứ như là một thước phim thu nhỏ
đến lúc này thì Mục Chỉ Thừa mới biết được rằng bản thân đã xuyên không rồi. Còn xuyên vào nhân vật phản diện mà cậu vừa đọc
nhân vật phản diện này không biết vì nguyên nhân gì đã uống một lượng lớn thuốc ngủ rồi tự tử
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu yên tâm đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tôi sẽ thay cậu sống quãng đời còn lại
__________
thay quần áo đi học, Mục Chỉ Thừa đeo trên mình chiếc cặp, ăn sáng một chút rồi mới bắt đầu sải bước đến trường
đi trên con đường quen thuộc, Mục Chỉ Thừa hồi tưởng lại khoảng thời gian cậu còn đi học
nhớ năm nào Mục Chỉ Thừa còn vội vội vàng vàng đến lớp để học bài nay lại an an tĩnh tĩnh sải bước đi học khiến cậu hoài niệm
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
haiz/hít thở/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
thật hoài niệm/cười/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhớ năm nào mình còn bận rộn vậy mà nay lại có thể nhìn ngắm nó rồi

Chapter 2

bước vào lớp học, Mục Chỉ Thừa khiến ai cũng bất ngờ vì hôm nay cậu lại đột nhiên đến sớm
nhưng rồi cũng chẳng ai quan tâm vì phản diện ban đầu tính tình thiếu gia, cậy nhà giàu liền lên mặt với mọi người
tiến lại chỗ ngồi, Mục Chỉ Thừa an vị ngồi vào chỗ. Cậu lấy sách vở ra mà đọc lại một lượt các kiến thức đã học
đang đọc lại thì đột nhiên có người đến đập mạnh vào bàn Mục Chỉ Thừa khiến cậu giật mình mà ngẩng lên nhìn xem người kia là ai
hóa ra đây là một cô gái nhưng ăn mặt vô cùng hở hang, áo sơ mi thì không đóng hai cúc đầu, váy thì ngắn cũn cỡn
mặt thì trang điểm lòe loẹt như là ma hiện hồn về. Cô ta nhìn Mục Chỉ Thừa một cách khinh thường, cao giọng nói
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
Mục Chỉ Thừa/đập bàn/
tiếng động lớn khiến cho mọi người chú ý nhưng nhìn đến người kia thì lại ngó lơ đi như đã quen thuộc
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/giật mình//ngước lên/cậu gọi tôi sao?
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
không gọi mày thì tao gọi ai hả?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu gọi tôi có gì không?
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
cũng không có gì/ngồi lên bàn cậu//một tay đặt ngang trước ngực một tay tựa lên quấn tóc/
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
chỉ là muốn mày đi mua dùm tao chai nước
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tại sao tôi phải đi? /khó hiểu/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu vẫn tay chân lành lặn mà?
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
tao nói sao thì nghe vậy đi!! 💢/quát/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhưng...
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
nhưng nhị gì nữa!! 💢
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
mau đi! 💢/quát/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tôi... tôi... /sợ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
này/đập bàn//lên tiếng/
Tô Tân Hạo bên này thấy chuyện không vừa mắt liền đập bàn đứng dậy mà phản bác Ngải Lệ Lệ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
cậu có bị què hay tật nguyền gì đâu mà lại bắt người ta đi mua nước dùm chứ
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
cậu... cậu... 💢/tức nói không nên lời/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
tôi không có nhu cầu nhận cháu/bình thản/
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
cậu được lắm
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
tụi bây cứ chờ đó
Ngải Lệ Lệ
Ngải Lệ Lệ
tao sẽ không tha cho tụi bây đâu/bỏ đi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
để tao chống mắt lên coi mày làm gì tao/nói vọng theo/
nhận thấy Ngải Lệ Lệ đã đi rồi thì lúc này Tô Tân Hạo mới tiến đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Mục Chỉ Thừa, bắt đầu làm quen
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
này Mục Chỉ Thừa/gọi cậu//ngồi vào chỗ trống bên cạnh/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu gọi tôi có chuyện gì sao? /nhìn Tân Hạo/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
không phải bình thường cậu hống hách lắm sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
gặp mấy chuyện này thì cậu đã nhảy lên rồi lấy thân phận thiếu gia Mục Thị ra lên mặt rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
sao nay cậu lạ thế? /nằm xuống bàn tựa đầu vào tay//nhìn cậu/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
chỉ là tôi đã vô tình nhận ra được nhiều chuyện
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nên là muốn thay đổi thôi/nhìn Tân Hạo//cười/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
oa~ nhìn cậu thật đẹp, thật dễ thương
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
vậy chúng ta làm bạn nhé
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
được/gật/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mình là Mục Chỉ Thừa, hân hạnh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
còn mình là Tô Tân Hạo, rất vui được làm quen
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
cậu có thể gọi mình là Soái Soái
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu cũng có thể gọi mình là Ân Tử
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mochi Ân Tử
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
cậu thật dễ thương/cười/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/mỉm cười/
kết bạn được rồi
người bạn đầu tiên khi Mục Chỉ Thừa đến thế giới này

Chapter 3

đến khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, lớp học đang ồn ào, huyên náo cũng trở nên tĩnh lặng. Ai về chỗ nấy
lúc này, bên cạnh Mục Chỉ Thừa, chủ nhân thật sự của chiếc ghế ấy mới thật sự bước vào
Mục Chỉ Thừa nhìn người nọ một thân đồng phục chỉnh tề, gương mặt xinh đẹp, sạch sẽ cùng nét đẹp trai soái khí kia liền biết là học bá của lớp-Tả Hàng
thời gian này có lẽ là nam phản diện cùng Tả Hàng vẫn chưa có xích mích gì nhiều nên cũng dễ thở đôi chút
quả nhiên là nam chính thứ hai của truyện, Tả Hàng là một người hoàn hảo về mọi mặt, gia đình giàu có top 2 thế giới
các môn thể thao như cầu lông, bóng rổ,... đều giỏi không chừa môn nào. Thể thao đã giỏi rồi thì học tập càng giỏi hơn
điểm số của Tả Hàng vẫn luôn luôn chiếm giữ vị trí top 2 toàn trường, số điểm lúc nào cũng tối đa
không những thế, Tả Hàng còn sở hữumột gương mặt hoàn hảo, chiếm tỉ lệ vàng. Anh cũng là nam thần số một của trường này
nhìn Tả Hàng say đắm, Mục Chỉ Thừa hoàn hồn lại khi anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
nhìn đủ chưa? ❄/lên tiếng//vẫn nhìn vào sách/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
a... mình... mình... /giật mình//ngồi ngay lại//lắp bắp/
Tả Hàng
Tả Hàng
tôi hỏi cậu nhìn đủ chưa? ❄/nhìn cậu/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
đủ... đủ rồi...
Tả Hàng
Tả Hàng
đủ rồi thì nhìn chỗ khác❄
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
à... được... /nhìn bảng/
Mục Chỉ Thừa sau đó liền ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt cậu dán lên tấm bảng đen và chăm chú nghe giáo viên giảng
Tả Hàng nhìn Mục Chỉ Thừa hôm nay có chút kì lạ nhưng rồi anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu mà tập trung nghe giảng
__________
tiết học kết thúc, Tô Tân Hạo lê thân xác ỉu xìu như cái bánh bao héo ngồi lên ghế trống trên bàn Mục Chỉ Thừa
cả người Tô Tân Hạo mệt mỏi mà nằm dài ra bàn, miệng không ngừng than thở với Mục Chỉ Thừa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
haiz/thở dài//nằm ra bàn/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
cuối cùng tiết học cũng kết thúc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
mệt chết mình rồi/than/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
sao cậu có thể ngồi học lâu như thế chứ? /nhìn cậu/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mình thấy cũng bình thường mà/nhìn Tân Hạo//nghiêng đầu khó hiểu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
đối với cậu bình thường nhưng với mình như là mấy ngày vậy đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
bây giờ mình hết năng lượng rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
mệt muốn xĩu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vậy mình xuống canteen lấy gì ăn nha
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu thích gì cứ lấy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hôm nay mình trả tiền
quả nhiên thức ăn có hiệu quả, Tô Tân Hạo nghe Mục Chỉ Thừa nói bao mình ăn liền có sức sống trở lại, mặt mày phi thường hớn hở
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
thật sao/ngồi bật dậy/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
thật/gật đầu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
vậy mình mau đi thôi/hào hứng//kéo cậu/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cậu đi từ từ thôi coi chừng ngã
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
không sao đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
nếu mình mà chậm là hết đó/quay đầu lại nhìn cậu/
vừa dứt câu, Tô Tân Hạo liền đâm phải người nào đó mà ngã ra đất, còn người kia với sức mạnh của mình thì chẳng chút lay động
Tô Tân Hạo bị đụng phải liền tức giận. Nhìn vào người nọ vẫn lạnh nhạt không để ý thì cơn giận của cậu càng tăng cao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
này! 💢
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
anh đi không biết nhìn đường sao?!! 💢

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play