Một khung cảnh hoang sơ giữa một khu rừng đầy hùng vĩ và những vẻ Bí Ẩn , nơi mà có những thác nước đêm ngày chạy không ngừng qua những khe đá tạo thành những họa tiết cho thiên nhiên một nơi để cho các nhà thám hiểm và những nhiếp ảnh gia có thể đến để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp và viết ra những câu chuyện thật sinh động cho một thế giới tươi đẹp này . trong số đó có một cậu nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, khi vừa đặt chân đến khu rừng ấy thì cậu nhìn thấy xung quanh len lỏi những tia nắng chiếu qua những tán lá và tiếng chim hót vào buổi sáng nhưng xung quanh đó cậu còn nghe được tiếng của muôn thú từng loài vượn cáo từng loài sóc chuột chúng như đang vui mừng chào đón một người nào đó từ phương xa đến cả tiếng của những thác nước rì rào ngày đêm ở một nơi vắng vẻ không ai lui tới .
Cậu đi một lúc thì nhìn thấy trước mặt là một ngôi nhà tranh với thầy những vẻ bí ẩn và một vẻ nào đó Uy Nghiêm sang trọng núp sau khu rừng . Từng bước chân cậu bước thật chậm, thật chậm để đi đến đó và từ trong nhà bỗng chạy ra một chú chó , chú ta sủa cậu ấy rất dữ dội nhưng Tuy nhiên nó không làm hại gì đến chàng thanh niên ấy ngược lại nó còn quẩy đuôi giống như mừng một người nào đó lạ mặt từ nơi khác đến. rồi trong nhà cũng có một người đàn ông bước ra ông ấy ở độ tuổi cao niên cũng khoảng tầm 60 đến 70 tuổi , một ông lão râu tóc bạc phơ mặt trên người bộ áo của những người xa xưa . Sau khi ông ấy bước ra thì ông ấy hỏi anh đến đây để tìm ai thì cậu thanh niên có trả lời là. " đi du lịch đến đây và đi thẳng đi mãi rồi mới đến nhà ông bây giờ cũng không biết đường nào để quay ra ngoài mong là sẽ tìm được đường ra ".
Lúc này ông lão mới mời cậu vào nhà để uống một tách trà ấm cho khỏe vì trời cũng sắp tối cậu đi từ sáng đến giờ chắc cũng chưa ăn gì cho nên ông ấy cũng chuẩn bị cho cậu một bữa ăn .chú chó cũng rất mến khách Chú ta cứ đi theo nằm bên cạnh cậu ấy rồi lại nũng nịu làm trò khiến cậu trai rất vui khi có một chú chó đáng yêu như vậy . Sau khi làm xong bữa tối thì ông lão kêu cậu vào giúp ông dọn đồ ra để dùng bữa Tuy nhiên cậu thanh niên ấy vừa đi ngang một căn phòng thì lại lạnh cả sống lưng sau đó cậu nhìn vào đó một góc tối một khoảng không Tối sầm lại rồi Cậu im lặng bước qua nó để đi vào bếp dọn đồ cùng với ông lão ,sau khi vào bếp mang thức ăn lên nhà trước thì cậu thanh niên ngồi ôn tồn nhẹ nhàng và khép nép Lại để ăn một bữa ăn cùng với ông lão lúc này cậu mới chợt miệng hỏi là .
- ông cho cháu hỏi được không Tại sao Căn phòng đó lại âm u và một khoảng không Đen như mực vậy không biết Căn phòng đó là của ai ở với ông ?
Ông lão cúi đầu buồn bã một hơi thở dài nhè nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt đầy những sự uất và buồn phiền vì Căn phòng đó chính là căn phòng của cô con gái mà ông thương nhất nhưng 2 năm gần đây cô ấy bị một người ác độc phương pháp lên và cô không thể vui vẻ để đón nhận ánh sáng mặt trời như ngày xưa nữa .
- vậy Chuyện là như thế nào ông có thể kể cho cháu nghe được hay không . Quên giới thiệu với ông cháu tên là Khánh Thiên Phong .
- chuyện xảy ra vào hai năm trước năm đó con gái ta vẫn còn là một thiếu nữ còn bé rất xinh đẹp nhan sắc của con bé thì không một ai có thể sánh bằng , con bé học rất giỏi nhưng nếu một thời điểm thì con bé biết yêu một người . Nhưng thực chất người đó không hề Thương Con bé chút nào cả , hắn ta chỉ muốn lợi dụng con bé mà thôi trong khi con bé có một nhan sắc rất xinh đẹp nhưng rồi lại phải yêu một tên như hắn . Sau khi quen biết được hắn thì vài tháng sau ta nghe con bé nói với một giọng điệu rất đau đớn
" quay lại lúc cô bé trở về và khóc với người ta " - Cha ơi con đau quá. Người đó làm ô uế con rồi cha ơi con không còn là đứa con gái của cha nữa xin cha tha thứ cho con gái vì tội bất hiếu .
Nói xong thì cô chạy một mạch ra ngoài dòng sông ở gần nhà và lau mình xuống đó , nhưng cũng may ở đó có một ngư dân ông ấy đang bơi thuyền dưới sông thì phát hiện cô gái đang giãy giụa ở một dòng nước. tuy là cứu được cô bé nhưng hình như cô ấy không còn bình thường như trước nữa .
" quay lại hiện tại "
- vậy Bây giờ thì cô ấy nhốt mình trong phòng như vậy xuống hay sao ông ?
- ta cũng đi chạy chữa nhiều nơi cho con bé rồi nhưng những thầy thuốc đều nói là con bé bị vong nhập chứ không phải là tự nhiên bị như vậy . Tuy không chết nhưng có lẽ đó không còn là con bé nữa
"Có tiếng điện thoại "
- Alo ! Em nghe nè anh ...
- em bị lạc ở đâu rồi Tại sao bọn anh tìm không thấy em vậy tìm biết bao lâu mới thấy có sóng điện thoại gọi cho em đó .
- Em.... Bíp bíp.
Ở trong khu vực này thì làm sao mà có sóng điện thoại để cho mọi người liên lạc với nhau cho nên chắc có lẽ cậu trai này đêm nay phải ngủ lại nhà của ông lão một đêm . Lúc khuya chuẩn bị đi ngủ thì anh ta nghe thấy tiếng của một người nào đó đi vòng vòng trong nhà.
Đang chuẩn bị ngủ thì còn nghe tiếng bước chân của một ai đó đang đi xung quanh ngôi nhà rồi bỗng dưng cậu đứng lên và gắng đi xem thử đó là ai . Nhưng lúc bước ra thì cậu thấy cô con gái của ông lão rồi cậu nhẹ nhàng hỏi thăm .
- Cô là....
Chưa kịp hỏi thì cậu đã bị cô gái đấy dùng một thanh kiếm sắc nhọn tấn công tới tóc nhưng cũng may cậu ta đã từng học võ cho nên những đường kiếm ấy cậu ta né được hết, sau đó thì cậu ta kiềm chế cánh tay mà cô gái đang cầm thanh kiếm cho nên mới thoát được một nạn .
- Tao ghét đàn ông Tại sao cha lại cho một thằng đàn ông như mày bước vào nhà tao chứ ?
- tôi biết cô đã từng bị đàn ông làm hại cho đến mức không thể tin tưởng vào thế giới này nữa Nhưng tôi không phải loại giống như hắn tôi không có ác ý gì với cô đâu Nên yên tâm đi
- Mày tưởng tao tin mày à những lời tốt đẹp đó bọn chó đó đã từng nói cho tao nghe rồi cho nên mày cũng như bọn nó thôi .
Khi nghe được tiếng cãi vã um xùm ở bên dưới nhà thì ông lão từ trên gác đi xuống ông nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy trán của cô gái và lúc này bỗng nhiên cô ấy ngất đi ông lão kêu Cậu đưa cô ấy về phòng giúp .sau khi đưa cô gái về phòng xong thì cậu ấy với ông lão đi ra ngoài lúc này thanh niên mới hỏi ông một chuyện nữa là .
- thực chất thì bọn họ đã đối xử với cô ấy như vậy nhưng chắc chắn có một thứ gì đó uẩn khúc trong câu chuyện của cô ấy nếu như có thể tôi muốn giúp cô ấy thoát khỏi tâm trạng như vậy có được không .
- cậu bé à Cậu tốt bụng thật nhưng có lẽ cậu sẽ không được gặp chúng tôi nữa đâu hãy trở về nơi mà cậu đã đến nơi Cậu bắt đầu được chứ còn con bé thì cậu không cần phải lo tôi có thể giúp con bé mà được rồi bây giờ còn nhắm mắt lại đi tôi giúp cậu quay trở về thế giới mà cậu từng sinh sống .
Sau khi nghe câu đó xong thì khi mở mắt ra đúng là cậu ấy đang ở nhà của mình và đang nằm ngủ trên giường của mình lúc này cậu mới Giật mình tỉnh giấc là hóa ra đó chỉ là một giấc mơ mà cậu linh hồn của cậu đã đi đến một nơi nào đó quen thuộc chỉ như vậy thôi cậu cũng không để ý nữa giờ cậu cũng đã chuẩn bị để đi làm một ngày mới tuyệt vời .
Khi đang loay hoay đóng cửa chuẩn bị đi khỏi nhà thì lúc này có một cậu thanh niên đi đến vỗ vào vai cậu rồi hỏi .
- Ôi anh bạn của tôi đây rồi đem qua ngủ có ngon không tôi nghe đem qua cậu gọi cho tôi cậu nói là gặp một cô gái rất đáng sợ nhỉ .
- Đêm qua tôi ngủ mà tôi có gọi cho cậu sao không lẽ tôi mộng du à ?
Câu chuyện nói trên cũng chả ai lý giải được bởi vì đó là do linh hồn của cậu đã đi đến một nơi nào đó còn phần thân xác thì lại vẫn giữ được một chút gì đó dư âm lại và gọi cho cậu bạn để nói là mình vừa gặp một cơn ác mộng hay gì đó .
Nói xong hai người cùng nhau đi đến chỗ làm hai người này là một nhiếp ảnh gia vào một tiểu thuyết gia đi chung với nhau công ty mà họ làm là để viết lên những cuốn sách những ước mơ và những bức ảnh tuyệt đẹp cho tương lai ngày mai để những đứa trẻ sau này lớn lên sẽ biết được khung cảnh ở những nơi mà chúng chưa từng đặt chân đến .
Lúc này thì có bạn của Thiên Phong là Nhật Hạo vì bản tính của cậu ta vui vẻ ngày nào cũng nhây cho nên một phần tính cách của Thiên Phong cũng đối ngược lại với cậu ta . Một người thì thích nghi thích giỡn vui vẻ hòa đồng và có thể gần gũi với bất cứ một ai còn một người thì lạnh lùng khép nép im lặng và ít nói hơn so với người kia, nhưng hai cậu ấy chơi với nhau cũng được 9 năm kể từ ngày gặp mặt đến bây giờ thì cũng chính năm rồi và tình bạn ấy vẫn như vậy dù có bao nhiêu phong ba bão táp thì hai người họ vẫn luôn vượt qua được bởi vì họ tin tưởng lẫn nhau luôn hòa đồng vui vẻ với nhau , tuy ở bên ngoài Thiên Phong ít nói lạnh lùng như vậy nhưng bên trong cậu sâu thẳm là một cậu bé thích được cưng chiều và luôn vui vẻ với những người xung quanh cậu .
Sau những năm tháng vội vã những ngày tháng hối hả với những công việc bận rộn thì họ ngồi lại với nhau tâm sự và nói những điều mà bản thân thấy mệt mỏi và lo lắng nhất , cho nhau nghe để giải bài tâm sự cho đối phương hiểu và cũng có một ngày trời nắng đẹp gió mát họ vui vẻ nói chuyện với nhau kể cho nhau nghe và những sở thích những ước mơ của bản thân mình Họ không ràng buộc lẫn nhau nhưng họ có một sợi dây liên kết đó là không bao giờ phản bội đối phương hay bỏ rơi đối phương dù cho bất kỳ những chuyện gì xảy ra đi chăng nữa . Dù cho bão táp phong ba có bôi nhòa lên thời gian và sự sống của họ thì họ vẫn ở bên cạnh nhau :
Dường như cũng trong ngày hôm đó thì Thiên Phong nhận được một tin từ Nhật Hạo. Là cậu ấy sắp phải đi xa một chuyến có một chuyến bay đi đến pháp và cậu ấy phải đi đến đó để viết một cuốn tiểu thuyết cho bản thân mình và cho công ty nữa cho nên cậu ép lòng phải chia tay với thiên Phong một thời gian .trước khi đi Cậu còn dặn dò với thiên Phong rằng dù có bao nhiêu vất vả hay bao nhiêu mệt mỏi thì cũng đừng bao giờ để cho bản thân mình gục ngã Và đừng để cho bản thân mình lạc lối đừng để bản thân mình phải nói những lời nặng nề với những người mà mình yêu thương nhất hãy ở bên cạnh họ lúc mà bạn cảm thấy buồn nhất và chia sẻ những gì bạn Đang cảm thấy khó chịu trong người với họ để họ có thể san sẻ bớt những ưu phiền trong lòng của bạn ,
Đó là những gì mà Nhật Hạo đã nói với Thiên Phong . Và tình bạn của họ dù cho ở gần hay ở xa thì họ vẫn giữ được tình cảm ấy một mảnh ghép không thể nào ghép được một bức tranh hoàn hảo nhưng hai mảnh ghép hợp lại một nửa là bầu trời đêm một nửa là bầu trời ban ngày thì có thể ghép lại thành một khung cảnh thiên nhiên thật hoàn hảo lúc mặt trời lặn và khi Mặt Trăng Dần hé dạng cũng y như vậy khi mặt trăng vừa lặn thì mặt trời tỏa sáng để đưa Bình Minh đến Chiếu Rọi những nơi uất nhất trong xã hội hiện nay .
Bọn trẻ bây giờ thường truyền tay nhau những lời mật ngọt và yêu thương nhau nhưng bọn chúng chưa học được cách phân biệt tình yêu tình thương và lòng chân thành hoặc sự tin tưởng và từ tri kỷ , bọn chúng chưa học được những từ đó bởi vì mạng xã hội bây giờ quá là phong phú có thể đưa bọn nhóc đi đến những nơi mà chúng có thể biết được và những nơi mà chúng có thể tưởng tượng ra những người có tiền thì họ sẽ rất thích đi du lịch khắp mọi nơi để học hỏi và tìm hiểu những phong kiến và cấu trúc hay những thông điệp và những truyền thống của những đất nước khác. Còn những người nghèo thì họ chỉ tưởng tượng ra trong một bầu trời nhỏ trong một chiếc điện thoại mà thôi cho nên nhiệm vụ của Thiên Phong và Nhật Hạo là ghi những bức ảnh đẹp và viết lại những cuốn sách hay để cho mọi người cùng tưởng tượng với nhau ra một thế giới thật tươi đẹp và ấm áp tình người .
Một thời gian sau cũng tầm 2 năm thì Nhật Hạo quay trở về để tìm Thiên Phong nhưng lúc này . Nhật Hạo nghe thấy một thông tin là bản thân mình bị dính phải một loại virus hiện tại chưa có thuốc điều trị Bởi vì anh cảm thấy trong người lúc vừa xuống máy bay thì nó rất là khó thở và không thể đứng vững được anh cứ ngỡ là mình bị say sóng nhưng không phải , anh đến viện một bệnh viện gần đó cũng là một bệnh viện lớn anh đến khám và xét nghiệm tổng quát thì phát hiện trong người mình bị nhiễm một loại virus cho nên anh không thể nào mà đi gặp bạn mình được , bởi vì anh sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy và sức khỏe của cậu ấy cũng không hề tốt cho nên anh đã nói dối với cậu ấy rằng anh chưa thể về nước được , một thời gian sau mới có thể quay trở lại do nói dối là bởi vì anh muốn bản thân của mình điều trị hết những loại virus ấy anh mới quay về được .
Nhưng có lẽ anh ấy đã quá chủ quan với sức khỏe của mình và anh ấy đã quá chủ quan cho con virus ấy nó rất mạnh nó không có một chút nào gọi là ngưng lại Bởi vì hiện tại chưa có một loại vắc xin nào có thể giúp anh điều trị được nó khoảng một thời gian sau tầm 2 tháng thì bắt đầu người của anh đã Dần không còn một chút sức lực nào nữa Anh nhập viện và lúc này Bác sĩ hỏi anh có người thân hay không thì anh mới nói với bác sĩ là
- người thân của tôi không có một ai cả Tôi sinh ra và lớn lên một mình dù có người xinh nhưng không có người nuôi dưỡng tôi lưu lạc khắp mọi nơi để viết ra những cuốn sách hay cho mọi người thôi chứ tôi không hề có bất cứ người thân nào bên cạnh cả .
Sau khi nghe được cậu ấy nói như vậy bác sĩ có một chút chạnh lòng ông ấy thật sự không thể nào mà tìm được nước mắt khi nhìn thấy cậu thanh niên ấy bởi vì ông cũng từng có một người con trai nhưng cậu con trai ấy đã không may cũng mắc một chứng bệnh lạ và rồi cũng qua đời giống như hiện tại Nhật Hạo đang phải chịu cảm giác ấy , ông ấy là một bác sĩ giỏi cho nên ông cũng giúp cậu điều trị và giải quyết nốt con virus ấy Cuối cùng thì cậu ấy đã lấy được sự sống nhờ vì bác sĩ tài giỏi kia .
Nhưng sau khi điều trị thì có một vấn đề xảy ra là tính tình của Nhật Hậu không còn như lúc trước nữa và cậu ấy cũng dần dần mất đi ý thức trong tâm cậu ấy hiện tại rất loạn không biết là do dùng quá nhiều thuốc hay là cậu ấy đã thay đổi một bản chất khác Tuy nhiên lúc gặp lại người bạn cũ của mình thì cậu ấy lạnh lùng không muốn nói chuyện với thiên Phong nữa .cho dù thiên Phong có đi theo để hỏi và bên cạnh cậu ấy nhiều đến như thế nào đi chăng nữa thì tâm của cậu ấy cũng không vững như ngày xưa .
- Tôi không sao cậu đừng lo cho tôi cậu cứ lo cho bản thân mình trước đi
- từ lúc đi Pháp về đến giờ cậu giống như một con người khác ấy nhưng thôi tôi vẫn sẽ luôn bên cậu vì tôi là bản thân của cậu mà cho dù có bao nhiêu sóng gió đi qua chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể vượt qua bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì đúng không Tôi chắc chắn cậu sẽ trở lại bình thường thôi .
Nói xong thì Thiên Phong cũng quay lưng đi . Tuy Cậu ấy nói ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng cậu ấy đã hiểu rõ bạn thân của mình hiện tại không còn là bạn thân của mình nữa vì cậu ấy phải chịu quá nhiều áp lực hoặc một chuyện gì đó sau khi từ Pháp trở về cho nên Thiên Phong không hề trách cứ hay là một điều gì đó sai lệch với bản thân của mình và bạn thân của mình
Sau 1 tháng thì không thấy Thiên Phong nữa Nhật Hạo cảm thấy vắng vẻ vì ngày nào cũng có cậu bạn đi cùng nhưng giờ cậu ta chỉ đi một mình và cậu ta chợt nhận ra bản thân không thay đổi chỉ là thuốc quá nhiều khiến cậu quá mệt mỏi với bản thân. Cho nên đã đánh mất đi niềm vui và con người như lúc trước thì Nhật Hạo đến nhà của Thiên Phong nhưng khi đến nhà thì trong nhà có một mùi thúi rất kinh khủng và cậu mở cửa đi vào thì mùi đó còn nặng hơn nữa khiến cậu nôn mửa. đi vào phòng Thiên Phong thì cậu ta thấy Thiên Phong vẫn nằm trên giường trùm kín người cậu nghĩ bạn mình vẫn còn ngủ nên đi lại mở mền ra thì nhìn thấy cơ thể Thiên Phong bị phân hủy nặng. Sau khi hốt hoảng và định thần lại thì Nhật Hạo gọi cảnh sát anh được cảnh sát cho biết là lý do Thiên Phong chết vì trước đó anh đã truyền máu và bị mất một quả thận , bây giờ Nhật Hào mới ngã ngửa. Vì người nhận máu là cậu và thận cũng cho cậu.
"Chuyện của trước kia "
khi mà thiên Phong vừa nhận được tin của Nhật Hạo là cậu ta vừa về nước thì Thiên Phong đã đi đến sân bay để chờ cậu ấy . Nhưng khí đến sân bay rồi thì không thấy bạn mình đâu Bởi vì lúc ấy Nhật Hạo đã được người ở đó đưa đến bệnh viện do cậu bị ngất xỉu . Khi thiên Phong hỏi những người xung quanh đó thì họ nói là có một chàng trai vừa bị ngất và được đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe , Lúc này anh cũng nghĩ đó là bạn mình vì linh tính mách bảo là có lẽ nó là người bạn thân của mình cho nên anh mới đến bệnh viện để tìm hiểu mọi chuyện , nhưng cũng đúng lúc anh đến một căn phòng của Bệnh viện phòng đó là phòng của bác sĩ chính điều trị cho Nhật Hạo.
Lúc này ở bên ngoài kìa anh nghe thấy bác sĩ nói là . " bệnh của cậu cần có một người nào đó trùng nhóm máu cho cậu máu và có thể ghép được nó quá Thuận cho cậu bởi vì thần của cậu bị virus tấn công và ăn hết nửa quả rồi còn máu của cậu thì đang bị nhiễm virus Cần Lọc bỏ máu đó và thay máu khác vào . "
Sau khi nghe xong bác sĩ nói thì Nhật Hạo đi về với khuôn mặt đầy buồn bã . Sau khi cậu đi thì Thiên Phong đi vào phòng của bác sĩ . Lúc này anh mới nói với bác sĩ một chuyện là
- chú có thể giúp cho con được không Con chọn nhóm máu với cậu ấy và thận của con cũng rất khỏe Con muốn tặng cho cậu ấy Nhân dịp sinh nhật của cậu ấy có được không ạ .
Nghe câu nói này thì bác sĩ thấy cũng bình thường cho nên mới quyết định đồng ý với cậu . Nhưng ông không để ý là Thiên Phong bị viêm phổi nặng.
đến vài ngày sau thì Bác sĩ hẹn Nhật Hạo đến làm phẫu thuật thì khi lấy máu và thận xong trong Thiên Phong còn rất khỏe anh ấy nằm ở viện hai người rồi về nhà . Nhưng sau khi về nhà anh thấy khó thở , Nhưng vì chủ quan là sức khỏe mình vẫn bình thường cho nên cậu đó không gọi cho gia đình hoặc là những người đồng nghiệp đến giúp cậu , rồi cũng ngày hôm đó cậu đi ngủ chưa thì mới phát hiện là bản thân mình bị ngộp và không thể nào khỏi được cũng không thể nào cử động tay chân được , sau đó thì cậu ta ra đi lúc này cậu ấy mới phát hiện là hồn của mình đã rời khỏi cái xác kia Cậu chỉ biết đứng nhìn phần thân xác của mình bị phân hủy .
Quay lại hiện tại thì. Nhật Hạo đến dự lễ tang của Thiên Phong lúc này anh mới quỳ xuống trước linh vị của Thiên Phong nói.
- Tôi xin lỗi... Vì đã nói cậu những lời nói đó. Nhưng giờ có lẽ là quá muộn rồi chỉ mong là kiếp sau vẫn sẽ gặp lại cậu trong một hình hài mới và tốt đẹp hơn thật sự tôi không tốt. Lúc này Thiên Phong kế bên nghe thấy muốn ôm lấy bạn mình nhưng anh không thể nào chạm được vào cậu ấy . Sau đó thì có một giọng nói gọi tên của Thiên Phong thì anh trả lời bỗng nhiên sau câu trả lời ấy thì anh bị đưa đến một chiều Không Gian Khác .
Lúc này khi mở mắt ra thì anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng thật xa hoa tráng lệ . Rồi bỗng nhiên có một giọng nói cất lên gọi tên anh " Thiên Phong... Thiên Phong ca ca. "
Sau khi nghe tiếng gọi đó thì anh gọi vậy và nhìn thấy một cô gái mặc đồ hầu gái đang đứng trước mặt anh . thấy lạ anh mới hỏi là cô ấy là ai .
- Cô là ai vậy ?
- em là Tinh Nhi Hầu Gái theo anh được 10 năm rồi đó Anh quên rồi sao ?
Cậu được xem không đến một thế giới mới và nơi đây thì cậu là một thiếu gia giàu có nhất vùng giàu có nhất thủ đô lúc này còn tìm hiểu từ cô gái này trước .
- Đúng vậy tôi mất trí nhớ rồi Nhưng vì sao tôi lại mất trí nhớ vậy ?
- truyện là hôm đó cậu đi với một cô gái nhưng cô ta là người tình của một tên xã hội đen cho nên bọn chúng đánh lén cậu . sau đó thì cậu ngất đi và được đưa đến bệnh viện phu nhân rất lo cho cậu .
- tôi hiện tại không nhớ gì nữa Mong là cô sẽ theo tôi và giúp đỡ cho tôi biết được mọi chuyện trong nhà này có được không ?
Cô gái ấy là người hầu thân cận của cậu ta và đêm nào hầu như cũng vào phòng cậu ta để hầu hạ . Lúc trước khi mà tai nạn xảy ra thì Thiên Phong là một người rất độc tài và bá đạo anh ta Đêm nào cũng hành hạ cô gái ấy cho nên cô ấy khi nhìn thấy anh ta thì rất sợ .
Đem xuống cô không còn mặc bộ đồ hầu gái nữa và cô mặc bộ đồ ngủ đi vào phòng của cậu ta .lúc này Thiên Phong mới giật mình .
- sao em lại không mặc đồ giống như lúc sáng tại sao lại thay đồ này vừa vào phòng tôi làm gì ?
- Lúc trước là anh nói với em nên học cũng phải mặc đồ ngủ như thế này đi vào phòng anh mà ?
Lúc này Thiên Phong có một suy nghĩ ở trong đầu " không ngờ là cái tên chủ thể lại biến thái như vậy tại sao lại mất một cô gái dễ thương như vậy và hầu hạ hắn trước "
- Thôi được rồi dù gì em cũng vào đây rồi lên giường nằm đi .
Nói xong anh đưa cho cô chiếc chăn và đi xuống Chiếc Ghế dài bên phải kế bên chiếc giường để ngủ . Cô hầu gái thấy cũng lạ vì sao lúc trước anh ta là một kẻ rất là đê tiện và ác độc tại sao bây giờ lại không như vậy nữa cô tò mò hỏi .
- bây giờ em không còn đẹp nữa hay sao mà anh không còn thích em nữa vậy ?
Lúc này Thiên Phong mới ú ớ và suy nghĩ một cái gì đó trong đầu " Không có đâu cô rất xinh đẹp nhưng trong lúc tôi mất trí nhớ tôi không muốn làm gì cô cả đợi khi nào tôi nhớ lại hết tất cả rồi lúc đó mới tính sau nha "
Nói xong Thiên Phong quay mặt vào trong vách ngủ . Cô gái cũng nhìn lén Anh và mỉm cười trong lòng vui và nói " Không ngờ anh ấy trong lúc mất trí lại ấm áp như vậy.
Sau khi hai người họ ngủ đến sáng xe con gái tỉnh lại thì Thiên Phong nó đi đâu mất rồi .
- Em tỉnh dậy rồi sao xuống ăn sáng nào tôi làm đồ ăn sáng rồi đó .
Lúc này Tinh Nhi Giật mình vì lời của Thiên Phong vừa nói . Cô ngơ ngác nhìn anh người đàn ông trước mặt hiện tại không giống như người của trước đây .
- Anh nói sao anh nấu ăn nấu bữa sáng à. ?
- sao ấy Không tin à ?
- Dạ không có em tin mà.
Sau khi bước xuống nhà dưới thì thấy một bữa ăn thịnh soạn đã được bài sẵn trên bàn . Lúc này cô gái mò chữ o mắt chữ ô nhìn bàn ăn rồi nhìn người làm ra nó. Nhưng lúc này cô lại ngại một chuyện Vì trước đây anh ta không cho cô lên ngồi chung bàn để ăn .
- vì sao em lại đứng không ngồi xuống đây ăn chung với tôi nè !
- Anh ăn trước đi rồi em Dọn xuống bếp em ăn sau em không dám ngồi chung đâu ạ.
Nghe câu nói đó xong Thiên Phong đập bàn nhẹ một cái rồi đứng lên Lúc nãy anh đi qua chỗ cô gái nắm lấy tay cô và nói .
- em cứ ngồi xuống đó Ăn đi Cho dù ngày xưa tôi như thế nào thì bây giờ cứ sống theo Bây giờ tôi sẽ cho em làm tất cả những gì em muốn ở trong căn nhà này .
Lúc này cậu em trai của Thiên Phong từ trên lầu đi xuống . Cậu ta nói một câu như thế này .
- Ái chà chà không ngờ anh trai tôi hôm nay cũng nói được mấy câu này với người hầu à
- Tinh Nhi đó là... ?
- Cậu ấy là em trai của anh đó tên là Thiên Hoài.
Lúc này cậu em trai đi xuống mỏi vai Thiên Phong và nói . " không phải Đêm nào anh cũng làm chuyện ấy với con bé này sao sao hôm nay lại tốt với nó vậy ? "
- cậu thôi đi Tôi có ngày xưa khác bây giờ . Ngày xưa tôi không biết tôi làm ra những chuyện Quá đáng gì Nhưng bây giờ tôi sống khác rồi .
- ừ được được em sẽ xem anh trai em Sống Khác là khác như thế nào . Có khi một đêm hai cô cũng nên
Lúc này Thiên Phong lắc đầu ngồi kêu cậu ta ngồi xuống bàn ăn chung . Nhưng khi ngồi xuống thì cậu ta nhìn mặt của Tinh Nhi rồi cười khúc khích . Nhưng khi nhìn qua người anh trai thì cậu nhìn thấy ánh mắt của Thiên Phong như một viên đạn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén và hơi lạnh tỏa ra khắp căn phòng ăn .
Sau khi ăn xong thì Thiên Hoài đi ra ngoài hỏi người làm trong nhà có thấy điều gì đó khác lạ từ anh trai cậu không . Lúc này tất cả người làm trong nhà đều đồng thanh nói là có thấy khác cậu ấy dường như lạnh lùng hơn và ấm áp hơn bên ngoài thì rất lạnh lùng nhưng bên trong lại khá là ấm áp . Cầu em trai này cũng không phải là một người xấu tính nhưng ngày xưa do được thiên Phong chiều chuộng quá nhiều Hai người cùng nhau chơi bời không màng đến thế sự nhân gian cho nên cậu ấy mới trở thành một người quá quắt nhưng bây giờ nghe anh trai mình lạnh lùng như vậy thì cậu cũng không dám ngổn ngang nữa .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play