[Kaiju No.8] Utter Egoist.
Chapter 1.
Aikawa Haruitsuki.
Aikawa Haruitsuki - sĩ quan phòng vệ đặc biệt dưới quyền Isao, không ai có thể ra lệnh cho nó ngoại trừ lão.
Tuổi : 21.
Cao : 188cm.
Nặng : 77kg.
Thích lạnh.
Bị mất ngủ.
Aikawa Haruitsuki.
Là vật thí nghiệm thành công đầu tiên trong việc cấy ghép sức mạnh của Kaiju vào con người trái phép ở Nhật nhiều năm trước, sau đó thì đám làm thí nghiệm cũng bị bắt, nó được cứu năm 17 tuổi.
Aikawa Haruitsuki.
Tật xấu : Hay bỏ bữa, dùng rượu và thuốc ngủ thường xuyên để có thể ngủ được, rất hay uống thuốc giảm đau để nguôi đi cơn đau đầu vì mất ngủ.
Aikawa Haruitsuki.
Sở thích : Nghe nhạc, rượu.
Aikawa Haruitsuki.
Khả năng được cấy ghép : khả năng hồi phục của Kaiju, khả năng điều khiển nhiệt độ từ 100k trở xuống.
Aikawa Haruitsuki.
* Chả lẽ bị lờn thuốc à ? Tối qua uống 2 viên mà ngủ được có miếng. *
Isao nghiêm giọng nhìn con người đang gãi đầu sau một giấc ngủ ngắn hiếm có trước mặt mình, nó chưa bao giờ là một tên sẽ nghiêm túc trong những vấn đề mà nó không quan tâm, nên đối với việc mà nó đã phải nghe đi nghe lại hàng trăm lần chỉ trong 2 năm thì lại càng không.
Aikawa Haruitsuki.
Rồi rồi, lại vấn đề đến chỗ Ashiro-san để sống với đám tân binh vì mấy gã kia không thích việc tôi cứ lảng vảng ở đây chứ gì, nói mãi riết quen.
Thực sự thì lão và mấy người khác chỉ muốn nó vừa quan sát vừa học tập nếp sống của đám tân binh để nó sống như con người chứ không phải hồn ma vất vưởng làm phiền người khác mỗi đêm vì chứng mất ngủ của nó, nhưng nó thì rất cứng đầu, thật sự cứng đầu. Quyết chỉ ăn ngủ ở Đội 3 chứ không chịu dòm ngó gì tới đám tân binh.
Isao âm thầm thở dài, cầu mong ai đó có thể thay đổi cái nết cứng đầu kia.
Shinomiya Isao.
Quan trọng hơn cả việc đó là thái độ của cậu.
Shinomiya Isao.
Đi ra ngoài, dù là lệnh triệu tập khẩn cấp đi nữa thì ăn mặc nghiêm trang một tí, được chứ ?
Aikawa Haruitsuki.
Tôi ăn mặc vậy có chỗ nào không nghiêm túc à ?
Nó nói mà không biết ngượng mồm, Isao nhìn một lượt từ đầu đến chân nó chỉ biết xoa thái dương của mình.
Lão biết rất rõ ràng rằng nó là kiểu người chăm chút ngoại hình, để ý đến trang phục, kiểu tóc và ti tỉ thứ khác nếu đi ra ngoài phòng, chỉ trừ những trường hợp bị gọi dậy đột ngột mà không được báo trước, thì nó sẽ giống như hiện giờ :
Đầu tóc thì xù lên, đến gặp lão nhưng lại diện bộ đồ ngủ hình con vịt màu hồng nhăn nhúm, chân trái mang dép bông, chân phải mang dép lê, tai nghe thì cái có cái không.
Nói chung là một hình tượng éo có điểm nào có thể liên kết với từ “nghiêm túc”.
Isao bất lực tặc lưỡi, coi bộ lão cũng quen với cảnh này lắm rồi nên mới có thể bình tĩnh đến vậy, rồi lão liền xua tay, nói với nó.
Shinomiya Isao.
Biết rồi thì nhanh đến chỗ đội 3 đi.
Aikawa Haruitsuki.
Biết rồi, từ từ có chết ai đâu.
Nó lẩm bẩm, quay lưng lê từng bước ra khỏi phòng, rồi thét lên đau đớn vì bị va đầu vào tường.
Aikawa Haruitsuki.
Ôi má ơi ! Đau !
Nói chung, nó là một kẻ xui xẻo.
Chapter 2.
Nó bước xuống xe, nhìn đồng hồ đang hiện 23:03 liền đẩy nhanh mọi động tác, vẫy vẫy tay với Hoshina ở phía trước, anh cũng cười đáp lại rồi quay lưng, dẫn đường cho nó.
Hoshina Soshiro.
Vậy, lần này anh ngủ ở đây đi.
Hoshina chỉ tay vào một căn phòng đã được dọn sạch sẽ, nó là phòng trống cách phòng của đám tân binh khoản một dãy hành lang, rất phù hợp để nó thực hiện nhiệm vụ “giám sát tân binh” của mình, mà nó chả bao giờ thèm làm nên cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Aikawa Haruitsuki.
Ôi trời, mấy người chu đáo ghê luôn, cảm ơn nhá.
Nó liếc mắt vào chiếc bàn cạnh giường, ở trên đó là một tủ rượu nhỏ được đựng đầy loại rượu mà nó thích nhất - Bourbon, Aikawa sáng mắt, nhìn vào cái tủ rượu rồi nhìn sang Hoshina ở bên cạnh, cười cười cám ơn.
Hoshina Soshiro.
Thì lần trước anh bảo chuẩn bị như vậy vào lần sau anh tới, vả lại đó cũng là tiền của anh, nên đừng để ý.
Hoshina Soshiro.
Vậy tôi đi trước đây.
Hoshina quay lưng, vẫy vẫy tay với nó, Aikawa không nói gì, bước vào trong mà đóng cửa.
Aikawa Haruitsuki.
Đi rồi à ?
Aikawa Haruitsuki.
Nhanh chân thế.
Nó cởi bỏ đôi bốt da, ngồi trên giường, sau khi chắc chắn không còn tiếng bước chân của vị đội phó kia nữa mới cảm thán một câu, lôi từ trong túi ra một vỉ thuốc chỉ còn 3 viên rồi ném nó lên bàn.
Nó chậm chạp lê người đứng dậy, đặt chiếc hộp lớn dài đến vai đang chứa vũ khí sau lưng và khẩu súng ngắn bên hông lên tủ quần áo, tháo vài nút áo sơ mi, quần tây cũng được thay thành quần đùi ngắn, xong, nó lại ngồi trên giường, tựa người vào gối rồi kết nối bluetooth.
Aikawa Haruitsuki.
Chắc lần sau ghé chỗ thằng Narumi lấy thuốc, chứ gửi ở chỗ thằng đó mãi cũng kì kì.
Nó lẩm bẩm trong họng khi nhìn vỉ thuốc trên bàn, trong khi tay thì rót một ly nước, Aikawa vò nát vỉ thuốc rỗng, ném thuốc vào cổ họng, nuốt cùng với một ngụm nước.
Nó nằm xuống giường, đeo tai nghe rồi bật bài nhạc mà nó thích, nhắm mắt và chờ đợi bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nó không biết mình đã nằm bao lâu, chỉ biết rằng nó đã nghe hết list nhạc dài 3 tiếng của mình từ rất lâu mà vẫn còn tỉnh như sáo, nó mệt mỏi tặc lưỡi, bật lại bản nhạc đã dừng cùng một cốc rượu.
Cuối cùng, vẫn lại là một buổi mất ngủ.
Chapter 3.
Tiếng gõ cửa vang lên nơi phòng nó, nhưng không có ai lên tiếng, Okonogi thở dài, mệt mỏi quay đi.
Okonogi Konomi.
* Rốt cuộc là cậu ấy đi ra ngoài hay ngủ mất rồi nhỉ ? *
Okonogi Konomi.
* Nhờ đội phó kiểm tra vậy. *
Okonogi Konomi.
* Chứ như đợt trước thì …*
Cô nàng rùng mình nghĩ lại cảnh tượng lúc nó đến đây lần đầu vào năm trước, cái lúc mà nó thẳng tay ném chiếc điện thoại vào mặt đội trưởng Ashiro chỉ vì cô ấy làm nó tỉnh giấc giữa chừng (và sau đó nó đã rối rít xin lỗi, may thay mối quan hệ của họ không tiến triển theo hướng quá tệ).
Mà cô nàng thực sự chả nhớ là nó có dừng lại ở việc ném chiếc điện thoại không nữa, vì đấy thực sự là một kí ức kinh hoàng làm rúng động cả đội 3 mà ai cũng muốn quên đi.
Thực sự, Aikawa mà một đứa có cơn gắt ngủ cực kì khủng khiếp.
Hoshina Soshiro.
Okonogi-chan, anh ta đâu ?
Okonogi Konomi.
A ! Đội phó, tôi thực sự không biết nữa !
Okonogi Konomi.
Aikawa-san không trả lời nên tôi cũng không rõ là cậu ấy đi đâu hay còn ngủ, vả lại cậu ta cũng không thích ai đánh thức mình khi đang trong giấc, nên …
Ashiro Mina.
Hay để tôi gọi cậu ấy ?
Aikawa Haruitsuki.
Cái đó không cần phiền cô đâu, Ashiro-san.
Aikawa Haruitsuki.
Tôi chỉ đi mua đồ chút thôi.
Nó bước vào ngay lúc Ashiro vừa nói xong, trên tay xách theo một cái túi nhỏ còn mới cóng, trên đó in tên một hiệu thuốc, tay còn lại thì gõ gõ vào đầu mình, nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu.
Aikawa Haruitsuki.
Làm phiền Okonogi-kun rồi, hôm qua tôi quên dặn là không cần gọi tôi.
Aikawa kéo chiếc ghế bên cạnh Okonogi, gác một đầu chiếc hộp dài sau lưng lên bàn rồi ngồi xuống. Nó đưa tay lấy lọ thuốc trong túi ra đưa trước mắt, nhìn rõ nhãn hiệu xem là loại thuốc gì.
Xong, nó cầm lọ thuốc, vặn nắp, đổ bừa ra tay khoản 2 đến 3 viên, ném thẳng vào miệng, nhai và nuốt cái một.
Hoshina Soshiro.
… Không cần nước à ?
Hoshina quan ngại nhìn nó giãn lông mày, dùng chân đung đưa cái ghế, nó chẹp miệng, phẩy tay.
Okonogi Konomi.
Aikawa-san, cậu có uống theo đơn không đấy ?
Aikawa Haruitsuki.
Không sao đâu, uống mãi cũng quen.
Hoshina Soshiro.
Bộ đối với anh thuốc là kẹo chắc ?
Aikawa Haruitsuki.
Gần như vậy ? Thấy chả khác gì nhau.
Ashiro Mina.
Nó không tốt cho sức khỏe, cậu biết đấy.
Aikawa Haruitsuki.
Không sao.
Aikawa Haruitsuki.
Cơ thể tôi sẽ tự động chữa lành thôi.
Nó nói với giọng thản nhiên, dù sao cũng chả phải sự việc đau lòng gì, cũng có thể gọi nó là một sự ban phước nếu như nó không phải bị nhốt trong phòng thí nghiệm 13 năm, để rồi phải sống một đời không ra con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play