[Tokyo Revengers | Bonten] Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 1: Duyên tiền định
| Mong các cậu dành ít phút đọc phần giới thiệu trước khi vào truyện |
- - - - - - - - - - - - - -
Mây đen phủ kín bầu trời, khoác lên mình vẻ u uẩn rầu rĩ
Cơn giông bão nữa lại chuẩn bị ồ ập đổ bộ vào thành phố Tokyo này
Người người vẫn cứ hối hả chạy theo nhịp sống tấp nập không có thời gian để thở
Nó đứng dựa lưng vào tấm bảng nơi chờ xe bus
Tai nghe trên tai, nhạc vang trong đầu
Nó dường như không thèm quan tầm tới mọi thứ xung quanh
Nishimura Yuyori.
“Thời tiết chết tiệt...”
Nishimura Yuyori.
“Lại một cơn nữa....”
Toàn những chuyện xui xẻo
Nó đang đứng chill chill nghe nhạc
Có kẻ đi lại đứng cạnh nó và nó nhận ra nhưng chẳng có gì đáng để để tâm cả
Nó tiếp tục thưởng thức âm nhạc bên tai
.
[1]: Boss, đã xử lý xong hiện giờ có thế trở về
Gã đàn ông kính cẩn, cẩn thận từng li từng tí che dù cho gã còn lại
Sự tôn sùng hiện hữu rõ trong từng câu chữ
Hai gã trông “bình thường” đang đứng cạnh nó đây
Không ai khác ngoài thủ lĩnh của Phạm Thiên
Và tên thuộc hạ trung thành
Được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc
Màn đêm của Nhật Bản được nhuộm đỏ bằng cái tên Phạm Thiên.
Cứ thế mà trôi qua chẳng có lấy một chút ấn tượng gì
Cơn giông vẫn cứ kéo nhau che lấp cả bầu trời
Nishimura Yuyori.
“Biết vậy đi bộ về khỏi chờ xe bus rồi, phí thời gian quá”
Nó vừa đứng thằng người không dựa lưng vào tấm bảng
Chiếc xe đen không quá gây chú ý dừng trước chỗ chờ xe bus
Sanzu Haruchiyo.
Boss... // gật đầu //
Hàng loạt tiếng súng vang trời nổ ra
Người đi đường hoảng loạn chạy tán loạn chỉ mong bảo toàn tính mạng của mình
Nó đeo tai nghe thì rõ chả nghe được gì ngoài tiếng nhạc
Nhưng rồi nó cũng nhận ra sự khác thường khuôn mặt hoảng hốt của người xung quanh
Nishimura Yuyori.
“Xả súng ở chỗ này sao?”
Bỏ cái tai nghe vào túi áo
Nó ngó ngang ngó dọc chôn chân tại chỗ vì nó cũng chả biết làm thế nào
Chẳng lẽ chạy ra đỡ đạn cho người khác
Sanzu Haruchiyo.
“Người của đám chuột nhắt đó?”
Sano Manjirou hắn không nói gì với Sanzu cấp dưới của mình
Nhưng Sanzu biết gã phải làm gì
Nishimura Yuyori.
“Giờ chả lẽ đứng lì đây...”
Đúng lúc hắn bước vào trong chiếc xe
Nửa khuôn mặt ấy rơi thẳng vào trong đáy mắt nó
Dường như là vì duyên tiền định
Hắn đánh mắt sang nhìn nó một thoáng rồi cánh cửa xe cũng đóng lại
Lúc cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc viên đạn từ xa ghim thẳng vào lồng ngực nó
Sổ sinh mệnh của nó đang hấp hối rồi vụt tắt hẳn
Chiếc xe hắn đang ngồi vừa đi cũng ngay lập tức phát nổ
Thanh âm liên tục vamg vọng khắp không gian
Chiếc vòng cổ nó đang đeo bỗng loé sáng...
Chương 2: Mục tiêu hàng đầu
Nó vội ghì chặt tay vào chỗ vừa bị đạn bắn
Nó tưởng mình đã chết rồi chứ?
Nishimura Yuyori.
“Không có vết đạn bắn hay máu”
Bầu trời nửa mây trắng nửa mây giông
Nó nghi ngờ lấy cái điện thoại ra xem
Nishimura Yuyori.
“Là mười phút trước khi tiếng súng nổ ra”
Lẽ nào nó đã quay về quá khứ?
Nishimura Yuyori.
“Kì lạ quá rồi”
Nishimura Yuyori.
Sao có thể chứ // lẩm bẩm //
Sano Manjirou.
Mày cũng nhớ việc ban nãy?
Nó ngạc nhiên nhìn sang gã đàn ông tóc trắng đứng cạnh mình
Nishimura Yuyori.
Anh cũng....? // nghi hoặc //
Sano Manjirou.
Tao và mày dường như có mối liên hệ gì đấy mới có thể quay về quá khứ gần
Lúc hắn vừa quay lại thời điểm mười phút trước hắn cũng không khỏi kinh ngạc trước chuyện quá đỗi kì lạ này
Thì nó là người duy nhất có hành động khác biệt với quá khứ
Nishimura Yuyori.
Thời gian còn mười phút cũng vừa đủ đấy
Nishimura Yuyori.
Bảo trọng
Nếu như ông trời cho nó một đường thoát tại sao không nắm bắt lấy
Sano Manjirou.
Tao cần mày đi với tao để tìm ra nguyên do của việc kì lạ này
Sano Manjirou.
Không thể tự dưng mà giữa hàng nghìn người
Sano Manjirou.
Lại là tao với mày
Ngữ khí của hắn không kiêng dè mà đi thẳng vào vấn đề
Nếu đối phương không phải một tên tội phạm nguy hiểm
Ngay từ khi hắn bước lên chiếc xe ban nãy hình xăm sau gáy lọt vào mắt nó
Dù là một người không thích xem tin tức nhưng không phải nào ngu tới mỗi không biết hình xăm ấy
Nishimura Yuyori.
“Đám xả súng đó chắc chắn tới vì hắn ta, mục tiêu hàng đầu của đám xã hội đêm chỉ có thể là hắn”
Nishimura Yuyori.
“Liên lụy tới mình mà còn mang cái ngữ khí đấy ra lệnh cho mình”
Nishimura Yuyori.
“Đúng là tội phạm”
Nishimura Yuyori.
Tôi không có nhu cầu // hất tay //
Nó quay đầu rời đi nhất quyết không dính líu tới tên thần kinh này
Nishimura Yuyori.
“Có ngu mới theo”
Cơn đau từ sau gáy dữ dội truyền tới
Cổ họng thều thào thở không ra cơn
Năm ngón tay trên cổ nó ngày càng nhấn mạnh hơn
Sanzu Haruchiyo.
Đấy là lệnh
Sanzu Haruchiyo.
Không phải xin ý kiến mày đâu nhãi con
Mặt nó tái mét, sắp hết dưỡng khí rồi
Sano hắn vẫn cần sử dụng nó nên mạng sống của nó vẫn được bảo toàn
Ít nhất là tới khi xong giá trị
Sanzu bỏ tay ra khỏi cổ nó
Nó hít lấy hít để không khí tới ho sặc sụa
Nishimura Yuyori.
Khụ khụ..!
Gã Sanzu lại tiếp tục nắm tóc con nhỏ bướng bỉnh này lôi đầu nó đi
Người xung quanh thì chẳng thèm quan tâm hay liếc một cái vì đơn giản
Họ không muốn bị liên lụy và cũng không thích lo chuyện bao đồng
Gã nhẹ nhàng ném em vào trong chiếc xe đen
Chiếc này là khi quay lại quá khứ gần Sano đã ra lệnh cho Sanzu đi đổi
Lực ném của gã từ lực khỏi bàn
Thêm việc người nó nhẹ cân
Mà cửa xe là loại chống đạn, dày cộp
Nishimura Yuyori.
“Mẹ nó, xui như chó, thoát khỏi âm phút gặp ngay thử thần”
Nó thầm mắng chửi mấy gã thần kinh vô nhân tính vô đạo sức này
Mà mấy gã là tội phạm thì nó đòi nhân tính kiểu gì...
Nishimura Yuyori.
“Con mẹ nhà nó”
Nó chỉ dám chửi thầm chứ không dám chửi ra mặt
Nó cũng quý mạng sống mình lắm chưa muốn chết đâu
Sano hắn cũng ngồi vào xe
Cạnh chỗ nó đang ngay ngắn ngồi không dám nhúc nhích
Đám sát thủ đã nhận ra sự thay đổi bất ngờ này
Quần chúng.
Sát thủ: // khó hiểu // “Sao con nhỏ đó lại lên xe của Phạm Thiên, chết tiệt”
Từ đằng xa trên góc tầng thượng của toà nhà cao
Khẩu súng bắn tỉa được đặt trên thành tường như chuẩn bị nổ súng
.
Ông chọn ngày gì mà xấu quá tôi để vọt mất nó rồi
“Tôi đã trả đầy đủ tiền rồi cậu liệu mà làm”
.
Tôi xưa này làm việc có nguyên tắc đã nhận tiền thì việc phải xong
.
À tôi còn có quà cho ông
.
Con bé đấy lên xe của Sano đấy
.
Tôi còn tưởng một mũi tên trúng hai đích ai ngờ bọn đấy sớm lại nhận ra
“Cậu cứ tập trung vào Nishimura Yuyori”
“Nó là vật cản lớn nhất bây giờ”
Chương 3: Dây chuyền ngọc
Xe đã đi được một lúc và dường như không có bắt kì tình huống bất trắc nào đột ngột xảy ra
Nó thì cứ nhìn xuống chân
Không dám đảo mắt quanh cái hang cọp có hai con cọp đáng sợ
Nishimura Yuyori.
“Tội phạm cũng có trái tim có lòng người mà”
Nishimura Yuyori.
“Mình xin tha chắc sẽ tha...”
Nishimura Yuyori.
“Nãy ngầu mà giờ hèn quá...”
Nishimura Yuyori.
“Thôi sống là được rồi, nghe nói có người còn bị bọn này ném vào rừng cho gấu ăn rồi đem xương gói vào đêm tặng người nhà”
Mấy thông tin nó hay xem được về Phạm Thiên lúc ấy thấy chả có gì
Mà gặp rồi nhớ lại mấy cái tin rợn người làm nó rùng mình da gà da vịt nổi lên
Lỡ nó như trên mấy bài báo thật thì...
Tiếng động nhỏ làm nó giật mình
Nishimura Yuyori.
“Con mẹ nó”
Tấm gỗ đen trong xe ngăn cách hai gian của chiếc xe
Đây là cơ chế của xe tội phạm sao
Giống mấy viên thủ tướng tổng thống thật
À mà Phạm Thiên gần như chi phối toàn bộ Nhật Bản rồi
Hệ thống chính trị thì giờ chắc đang hấp hối
Người dân nào có tin vào cảnh sát hay công lý gì nữa đâu
Quyền và tiền là thứ vừa thiệt thực vừa quan trọng ở nơi này
Sano Manjirou.
Có nhận ra được gì khác biệt không?
Kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ chết chóc máu me
Nishimura Yuyori.
Khác biệt ấy hả...?
Nó suy tư thật ra lúc ấy nó cũng không biết có điều gì đặc biệt trên người mình không
Nishimura Yuyori.
Hình như là khôn...
Nishimura Yuyori.
Hình như là
Là ánh mắt lúc đi nó không định quay ra nhưng cuối cùng vẫn quay lại mắt chạm mắt với Sano trong giây lát
Nishimura Yuyori.
Lúc đó tôi đã chạm mắt với anh tầm một giây
Bởi vì hắn đéo thích giải thích
Cái lý do nó cũng xàm quá trời
Nishimura Yuyori.
“Lý do này cũng có quá nhiều lỗ hồng”
Nó biết lý do này nghe rất củ chuối nhưng nếu không đáp tạm thì sợ hắn lại nghĩ nó khinh hắn rồi giết nó thì sao
Nó yêu mạng sống mình lắm
Nishimura Yuyori.
“Hay là do cái dây chuyển ngọc này?”
Nó đeo dây chuyền có một nửa miếng ngọc hình tròn trông giống bị vỡ
Đó là kỉ vật mà mẹ tặng nó vào ngày sinh nhật năm mười tuổi
Nishimura Yuyori.
“Có khả năng...”
Nó nhớ lại lúc mẹ nó tặng dây chuyển cho nó
“Yori của mẹ mới vật mà đã mười tuổi rồi”
“Sang tuổi thiếu nữ xinh đẹp rồi!”
“Nay sinh nhật con phải không?”
-Oaaa! Là dây chuyển con thích đeo dây chuyển
“Con phải giữ gìn nó cẩn thận, nó rất quan trọng đấy”
“Nó sẽ giúp con gặp được người cần gặp trong kiếp này”
Nishimura Yuyori.
“Hắn là người cần gặp đó hả?~?”
Sano Manjirou.
// liếc nó //
Nó cụp ngay cái pha của mình xuống
Sợ sẽ bị móc con mắt luôn quá
Nó và hắn dần đầm đều từ chìm vào suy nghĩ của bản thân
Tiếng động làm cả nó và hắn đều chú ý
Dây chuyền có mảnh ngọc hình một nửa hình tròn giống như bị vỡ rơi ra ngoài
Miếng ngọc trên dây chuyển loé sáng
Nó đưa tay lên nắm lấy miếng ngọc qua lớp áo
Từng hành động đều không bị hắn bỏ sót
Hắn nhặt miếng ngọc bị rơi lên
Nhanh tay kéo đứt dây chuyền trên cổ nó
Lực mạnh làm cổ nó chảy máu
Nishimura Yuyori.
Con m...
Nishimura Yuyori.
// im nghỉm //
Nishimura Yuyori.
“Tên chó chết, tên cướp giật con mẹ nó”
Nishimura Yuyori.
“Con mẹ cả tổ nhà nó aaaa”
Nội tâm nó bức xúc không ngừng nhưng chẳng thể làm gì hắn
Hắn đưa hai miếng ngọc ghép lại với nhau
Kì lạ là nó khớp với nhau tới từng vết nứt một
Có lẽ đây là câu trả lời hắn đang tìm
Vốn dĩ nếu chưa tìm thấy nguyên do định đưa nó tới chỗ của đám thuộc hạ để tiện kiểm soát
Hoá ra nguyên do là nằm ở mảnh ngọc này
Giờ đây thì nó cũng không còn giá trị gì với hắn nữa rồi
Nishimura Yuyori.
Đó là dây chuyển của tôi trả đây!! // xoè tay ra //
Nishimura Yuyori.
Anh nghĩ nếu lấy được miếng ngọc thì đó là tất cả hả?
Nishimura Yuyori.
Phải có-
Sano Manjirou.
Tao không định giết mày đâu
Hắn còn ý khác đằng sau câu này nữa
“Muốn chết sớm thì cứ thử thốt ra một từ nữa xem?”
Một sinh viên bình thường như nó sao lại dây vào cái thể loại không bao giờ chịu nói lý lẽ như này chứ?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play