[SaiGonPhanTom] Mẩu Truyện Nhỏ..!
Chap 1.1 BangQuy
Ngọc Quý đang đi trên đường về nhà, cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu.
Cậu bất giác quay lại nhưng không thấy ai, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi tiếp trên con hẻm vắng vẻ chỉ có mỗi bóng đèn.
Bỗng từ đằng sau, một người đàn ông đã chuốc thuốc mê cậu.
Cậu giãy giụa, cố quay đầu xem người đàn ông này là ai. Cậu đã nhìn thấy 1 người đàn ông với khuôn mặt điển trai, mái tóc bạch kim, cao hơn cậu 1 cái đầu.
Rồi cậu cũng ngất đi trong vòng tay của hắn.
Hắn nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười biến thái rồi mang cậu về nhà hắn.
Ngọc Quý (Jiro)
Ah..đau đầu quá..*miên man tỉnh dậy*
Cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu, rồi nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi, hiện đại với sự hoang mang.
Ngọc Quý (Jiro)
Đ-đây là đâu vậy..?
Cậu vừa định đứng dậy thì nghe tiếng lách cách, cậu nhìn xuống chân mình, hắn đã xích cậu lại rồi.
Ngọc Quý (Jiro)
Mẹ nó, cái quái gì vậy ?
Vừa dứt câu, hắn đã bước vào phòng.
Lai Bâng (Bánh)
Oh~ Em dậy rồi à ?
Ngọc Quý (Jiro)
A-anh là ai ?*dè chừng*
Lai Bâng (Bánh)
Hmm..tôi là ai hả? Có lẽ là..chủ nhân của em chăng? *trầm giọng + cười*
Ngọc Quý (Jiro)
Anh đang nói cái mẹ gì vậy ? Mau thả tôi ra *cau mày*
Lai Bâng (Bánh)
Gì chứ, em bị bán cho tôi rồi, mất tiền mang em về, cớ sao lại thả được chứ. *cười*
Có lẽ cậu không biết, nhưng cậu đã bị người anh trai 'lãm hồn' bán cho hắn để lấy tiền trả nợ. (Ba mẹ cậu đã khuất do tai nạn vài năm về trước.)
Lai Bâng (Bánh)
Aizaa~ Không sao đâu, giờ đây em đã không còn ai nữa rồi, chỉ mỗi tôi thôi, một mình tôi *cười*
Ngọc Quý (Jiro)
Anh..Anh nói dối, làm sao như vậy được chứ. Anh tôi rõ ràng là..
Lai Bâng (Bánh)
Định nói anh của em yêu thương em lắm à ? Giả tạo cả. *nhếch cười*
Tác giả Hwyn
Đủ chữ rồi bây, chap sau he!
Chap 1.2
Nước mắt cậu giàn giụa, cậu không ngờ người anh trai hết mực yêu thương cậu lại làm như vậy với cậu.
Lai Bâng (Bánh)
Thôi nào, tôi không biết dỗ trẻ con. *cười*
Ngọc Quý (Jiro)
*trừng mắt nhìn anh*
Lai Bâng (Bánh)
Được rồi, em mới dậy nên đói rồi phải không ? Đi ăn nào. *mở xích + bế cậu lên*
Ngọc Quý (Jiro)
Ah ? Không muốn, tôi muốn về nhà. *vùng vẫy*
Lai Bâng (Bánh)
Ngã đau lắm đấy, từ giờ đây là nhà của em. *cười*
Ngọc Quý (Jiro)
Anh bị điên à ? Không thích, thả ra. *vẫy vùng*
Lai Bâng (Bánh)
Gì ? *nhướng mày*
Lai Bâng (Bánh)
*đặt cậu lên cái bàn gần đó + giữ chặt tay cậu*
Ngọc Quý (Jiro)
*bất giác sợ hãi*
Ngọc Quý (Jiro)
T-thả tôi ra, tôi m-muốn về nhà.
Ngọc Quý (Jiro)
*cố kéo tay ra nhưng bất thành*
Lai Bâng (Bánh)
Đây là nhà của em còn gì ? *trầm giọng*
Ngọc Quý (Jiro)
Đây không phải nhà của tôi, l-làm ơn, thả tôi ra đi mà. *giọng run*
Lai Bâng (Bánh)
Không, đây là nhà của em và tôi. *bế em lên đi tiếp*
Ngọc Quý (Jiro)
Mẹ nó. *thì thầm*
Lai Bâng (Bánh)
Cái gì ? Tốt nhất là đừng có nói tục với tôi, không thì liệt giường đấy. *nhếch cười*
Ngọc Quý (Jiro)
G-gì.."Tai thính như dog vậy !?"
Ngọc Quý (Jiro)
"Liệt giường là sao.?"
Tuy mỏ cậu hỗn, nhưng cậu ngây thơ lắm.
Lai Bâng (Bánh)
Được rồi, ăn đi nào. *bầy đồ ăn ra*
Ngọc Quý (Jiro)
Ăn xong tôi có được về nhà không..?
Lai Bâng (Bánh)
*Im lặng đi lấy nước ép cho cậu*
Thấy hắn không bảo gì, cậu cũng không nói nữa mà ngoan ngoãn ăn vì cậu đang đói 'lỗn vài' rồi.
Ngọc Quý (Jiro)
*mỏ chuchu*
Lai Bâng (Bánh)
*nhìn cậu ăn rồi cười gian*
Ngọc Quý (Jiro)
*không để ý, uống nước ép*
Lai Bâng (Bánh)
*nhếch cười*
Ngọc Quý (Jiro)
C-cười cái gì, cho tôi về đi.
Lai Bâng (Bánh)
Không thì sao ?
Lai Bâng (Bánh)
Em bây giờ là của tôi, với lại..đồ của em sẽ có người đi lấy và mang về đây, em yên tâm.
Ngọc Quý (Jiro)
Yên tâm cái gì, tôi không biết anh, sao có thể ở đây được.
Chap 1.3
Lai Bâng (Bánh)
Không quen biết tôi ?
Ngọc Quý (Jiro)
Đúng, tôi không biết anh là ai cả.
Lai Bâng (Bánh)
Ha~ Tôi đã học cùng em năm cấp 2 và cấp 3 đó, ngồi cùng bàn học cùng lớp nữa, em quên tôi rồi a, buồn thật đó.
Ngọc Quý (Jiro)
Là Lai Bâng.
Lai Bâng (Bánh)
Em nhớ rồi a, mừng quá đi.
Ngọc Quý (Jiro)
Em ? Tôi với cậu bằng tuổi mà.
Lai Bâng (Bánh)
No, tôi học lại 1 nên mới gặp được em đó.
Lai Bâng (Bánh)
Dù sao em cũng bị bán cho tôi rồi, nên là ngoan ngoãn ở lại đây, giờ em không còn ai đâu. *trầm giọng*
Lai Bâng (Bánh)
Em không có bạn bè, không có người thân, em chỉ có 1 mình tôi thôi. *cười*
Đang nói chuyện người cậu bỗng nóng rực lên.
Ngọc Quý (Jiro)
Ah..ức, c-cái gì vậy !? *hoảng*
Lai Bâng (Bánh)
Ah~ Tới rồi à ? *nhếch cười*
Ngọc Quý (Jiro)
G-gì chứ !? *nhận ra gì đó*
Ngọc Quý (Jiro)
"Mẹ nó, bị lừa rồi."
Cậu nhìn quanh, kiếm 1 căn phòng gần nhất rồi chạy vào khóa cửa lại.
Cậu mất sức ngồi bệt xuống cánh cửa, chân tay cậu nhũn ra.
Cậu biết chắc chắn hắn sẽ vào được, nên đã trốn vào chiếc tủ trong phòng đó.
Rồi quả nhiên hắn vào được.
Lai Bâng (Bánh)
Bé con à, trốn rồi ha~
Lai Bâng (Bánh)
Ra đây nào. *cười*
Hắn biết cậu ở đâu, vì vốn trên người cậu có định vị mà lúc cậu chưa tỉnh đã bị hắn gắn lên chiếc vòng tay của cậu.
Lai Bâng (Bánh)
Ayza, bắt được rồi. *cười*
Ngọc Quý (Jiro)
Ah..tr-tránh ra..ức *co rúm vào góc tủ*
Lai Bâng (Bánh)
Ra đây nào.
Lai Bâng (Bánh)
*bế cậu lên ném lên giường*
Ngọc Quý (Jiro)
Á..ức *giật mình*
Lai Bâng (Bánh)
Cần tôi giúp không nào~ *cười gian*
Ngọc Quý (Jiro)
C-có...*kéo áo hắn*
Lai Bâng (Bánh)
*cúi xuống sát mặt cậu*
Cậu vừa định ôm hôn hắn, thì hắn lại ngửa đâu ra như thể đang trêu chọc cậu.
Ngọc Quý (Jiro)
G-gì!? *nhìn hắn*
Lai Bâng (Bánh)
*cười nhếch*
Ngọc Quý (Jiro)
Ức..l-làm ơn, giúp t-tôi đi mà...*rưng rưng*
Tác giả Hwyn
zongsee, hẹn chap sau 😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play