Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LowG × Obito | Dáng Xinh.

1.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Quốc Phong bước vào lễ đường cùng với bố của mình. Ngậm đắng nuốt cay, nén nước mắt vào bên trong, em cúi mặt xuống không dám nhìn thấy người phía trước mặt sợ người ta sẽ nhìn ra. Đưa ánh mắt nhìn về phía dưới chân, cảm thấy váy cưới nặng trĩu đến mức em chẳng còn tinh thần để bước đi.
Không nghe nhằm đâu, Quốc Phong hiện tại đang là diễn viên tuyến 18, không có gì trong tay, lại sống nhờ vào ba ruột, chị gái chạy theo tình mới, ba không thể bỏ qua mối hôn sự trời ban nên quyết định để em lên thay, chờ ngày tìm được chị về em sẽ được giải thoát.
Tuy rằng nói như thế, nhưng Quốc Phong biết được rằng chuyện đấy chỉ có trong mơ. Chị chạy trốn cũng là do ba dàn xếp, chỉ cần không phải cưới Hoàng Anh thì chuyện gì ba cũng có thể làm cho chị.
Quốc Phong ngẩng đầu, phía trước mặt là gã đàn ông lãng tử, gương mặt của gã dường như được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Gã đưa tay, đón lấy tay của em. Gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm. Hướng mắt về phía gã, bấy giờ mới có thể nhận thấy bàn tay của gã nắm chặt bàn tay của em, dường như đang bày tỏ sự tức giận.
Em cúi đầu, cũng phải thôi, ai đời lại đi cưới một người đàn ông về làm vợ danh chính ngôn thuận cơ chứ, dù ở đất nước đã cho phép kết hôn đồng giới, nhưng không có nghĩa là nhiều người ủng hộ.
Thôi vậy, cứ coi như em đã hết nợ với nhà họ Lý, biết đâu cả đời cũng không gặp lại.
;
Quốc Phong ngồi trong phòng tân hôn, lo lắng đến mức gương mặt cũng đã đổ đầy mồ hôi. Trên người là váy cưới tinh xảo, cảm thấy gò bò và chật chội.
Gã đàn ông kia bước vào phòng tân hôn, bộ dạng tươi tỉnh càng khiến em trở nên sợ hãi. Đưa bàn tay về phía trước, một xấp tài liệu lật tức được chìa đến trước mặt em.
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi tên là Hoàng Long, em trai của Hoàng Anh
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi không phải là chồng của em, cũng bị ép cưới em
Hoàng Long
Hoàng Long
chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân chính trị này thêm 2 năm nữa
Hoàng Long
Hoàng Long
đến khi bà nội của tôi mất, chúng ta sẽ ly hôn
Quốc Phong
Quốc Phong
anh...
Quốc Phong
Quốc Phong
tôi là...
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi biết em là ai
Hoàng Long
Hoàng Long
chị em chạy trốn vốn không liên quan đến em
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi cũng không quan tâm em làm gì
Hoàng Long
Hoàng Long
chỉ cần diễn đạt trước mặt bà nội là được
Hoàng Long
Hoàng Long
chúng ta sẽ sống ở nhà chung khoảng 1 năm, trong 1 năm này tôi và em sẽ ngủ chung phòng
Hoàng Long
Hoàng Long
sau khi ra riêng sẽ chia phòng
Hoàng Long
Hoàng Long
em đọc kỹ bản hợp đồng rồi kí tên, chúng ta sẽ gọi là hợp đồng hôn nhân
Quốc Phong bỗng cảm thấy đầu óc ong ong, gã này chắc chắn là bị điên rồi. Nói rất nhiều nhưng em chỉ hiểu được vài câu vài chữ. Đưa bàn tay lật từng tài liệu trong hợp đồng, em lại đưa mắt nhìn gã với vẻ mặt ngạc nhiên.
Quốc Phong
Quốc Phong
anh điều tra tôi?
Hoàng Long
Hoàng Long
em đoán xem?
Quốc Phong
Quốc Phong
có điều... điều khoảng sau khi ly hôn..
Hoàng Long
Hoàng Long
em không đồng ý sao?
Hoàng Long
Hoàng Long
có lẽ quá ít?
Hoàng Long
Hoàng Long
nếu em muốn, tôi có thể thêm vào
Quốc Phong
Quốc Phong
không... không cần
Quốc Phong lật tức ngắt lời Hoàng Long, em xua tay lắc đầu liên hồi.
Quốc Phong
Quốc Phong
ý của tôi có phải mà quá nhiều không...
Quốc Phong
Quốc Phong
"mình đến bây giờ vẫn không có nhiều tài sản như vậy..."
Hoàng Long
Hoàng Long
không, đây chỉ là một khoản nhỏ
Hoàng Long
Hoàng Long
nếu em cảm thấy sau này bản thân muốn nhiều hơn, cứ nói với tôi
Vậy là hợp đồng đã được ký kết, buổi gặp mặt lần đầu làm của cả hai chỉ để ký bản hợp đồng. Đêm hôm đó, Quốc Phong nằm trên giường mà lòng sợ hãi không thôi, mồ hôi ra đầy trán.
Bật người dậy, hoá ra chỉ là ác mộng.
Nhìn Hoàng Long đang ngon giấc bên cạnh, em khẽ thở hắt, phải rồi, em vẫn đang ổn tại nhà chồng kia mà.
end chương 1.
ok tư bản.
ok tư bản.
cũ nhưng mà mới, không yêu vội nên cứ yên tâm, hihi 🤗

2.

Từ ngày thoát khỏi nhà họ Lý đến nay cũng là hơn hai tuần, vốn dĩ em không có ý định tiếp tục con đường mơ ước của mình. Hơn hết, chính em cũng sợ Hoàng Long trăm lần không hài lòng về em.
Hôm nay cũng là một ngày ở nhà chung, Quốc Phong đứng ở dưới bếp, loay hoay cùng những người hầu khác chuẩn bị thức ăn. Dòng họ của Hoàng Long không thích em, vốn với suy nghĩ của họ mà nói có thể coi em như một thay thế cho con dâu mà họ đặt biệt chọn lựa. Nhưng bố mẹ Hoàng Long thì khác, họ có vẻ luôn đối xử dịu dàng với em, trong lòng của em mà nói, họ cũng có thể như bù đắp lại tất cả những tình yêu thiếu sót của em ngày trước.
"Cậu Lý, nhị phu nhân bảo cậu lên trên sảnh lớn, có chuyện muốn dò hỏi"
Một người đi xuống gọi em, mẹ Hoàng Long nhìn sang em, ánh mắt bỗng dưng trở nên sợ hãi. Bà xoay người, nói rằng lát nữa em sẽ lên, giọng run lên như sợ hãi.
"con, họ có nói gì con cũng đừng tin nhé, ba mẹ hay Hoàng Long đều rất thích con, con hãy nhớ đều đó nhé!"
Quốc Phong gật đầu, sau đó bước ra sảnh lớn. Tiếng nói vui cười của mọi người khác hẳn so với không khí yên lặng, tất bật của nhà bếp. Quốc Phong cũng ngầm hiểu nơi đây có sự phân chia giai cấp rõ rệt.
Nhớ lại vài chuyện Hoàng Long nói ngày trước, bỗng làm em ý thức được địa vị khác nhau cỡ nào.
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi không biết em sống ở nhà họ Lý ra sao, nhưng ở nơi đây không phải như em muốn
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi chỉ mong em có thể hiểu cho bố mẹ của tôi, họ không muốn như vậy
Hoàng Long
Hoàng Long
Hoàng Anh là anh họ của tôi, khi biết tin cô dâu chạy trốn, anh ta đã đẩy tôi ra cho em
Hoàng Long
Hoàng Long
bà tôi vốn đã nằm liệt giường, chỉ chờ trút hơi thở cuối cùng, tôi mong em khi đến gặp bà có thể diễn một chút, hãy làm giống như tôi và em đều là vợ chồng thật
Hoàng Long
Hoàng Long
còn nữa, nếu em có vấn đề gì đều phải gọi cho tôi, chỉ có tôi mới bảo vệ được em, bảo vệ được bố mẹ.
Nghĩ đến đấy Quốc Phong thờ dài, vốn nghĩ rằng bản thân đã trốn thoát khỏi thế hệ của những gia tộc hào môn, ai ngờ lại gả vào nơi có chiến tranh gia tộc, khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, em thở hắt ra một hơi.
Quốc Phong
Quốc Phong
bác hai cho gọi con ạ?
"ừ, đúng rồi, các thím các bác thấy không, đây là chàng dâu của chú út đấy, trông sáng sủa lắm"
"ồ, hoá ra đây là cái người bác bảo pha trà ngon đấy á? Tệ hết chỗ nói"
Quốc Phong sững người khi nghe tiếng có người chê bai, em cúi đầu không nói gì.
Một người khác nghe thấy vội tiếp lời.
"trà pha thì đắng, đến bánh cũng làm không ra thể thống gì, nếu không làm được thì tốt nhất đừng có mà làm"
Quốc Phong
Quốc Phong
con... đấy là nguyên chất...
Quốc Phong chưa nói xong một câu đã cảm thấy cả ngươi ướt sủng, có chút ấm nóng trên thể, tách trà bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ toang, trước khi rơi xuống đất đã va đập vào người em.
"là bố mẹ mày không dậy hay bố mẹ chồng không dậy khiến mày thành đứa ăn nói như vậy hả? Người lớn chê bai không tiếp thu vào đầu thì thôi, còn cãi lại người khác nữa, có phải mày về làm dâu hay không vậy hả?"
Chưa từng, chưa từng có ai mắng em như thế, đến cả mẹ cũng chưa từng mắng em như vậy.
Uất ức trong lòng dồn nén trong hai tuần đã khiến Quốc Phong ấm ức, em chỉ muốn về phòng nằm mà thôi. Lúc ép bản thân ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh thì bàn tay đã ngăn em lại, em ngước lên nhìn, là Hoàng Long.
Gã đưa tay, lau nước mắt trên má của em, dịu dàng nắm lấy tay em, ôm cả có thể của Quốc Phong vào lòng, mặc cho cả người em đã thấm ướt vì trà.
Hoàng Long
Hoàng Long
không sao, tôi về với em rồi đi, có ấm ức gì cứ nói với tôi
end chương 2.

3.

Hoàng Long về nhà là do mẹ của gã thúc giục gọi về. Nhưng dù mẹ gã không bảo về nhà nhanh chóng, chỉ cần nghe đến Quốc Phong gặp chuyện đã khiến gã đứng ngồi không yên. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng quát mắng của nhị phu nhân. Đương nhiên Hoàng Long trong nhà là cậu con trai có phẩm chất, thông minh và tài giỏi nhất nhà.
Từ nhỏ không lớn bên bố mẹ, mẹ của gã đã đưa gã đến bà nội, kể từ khi được bà nội nuôi dưỡng, Hoàng Long đã hình thành tính cách độc đoán, không nhường nhịn bất kỳ ai. Huống hồ, địa vị trong nhà của gã cũng rất cao, đứa trẻ bước ra từ nhà tổ, không ai dám khinh bỉ.
"ây, Long về rồi hả con? Mau mau đem nước với bánh mới lên cho lục thiếu gia, nhanh lên nào"
Nhị phu nhân thấy gã thì gương mặt đã thay đổi, đám bạn xung quanh bà ta cũng ngay lập tức nhường ghế nhường chỗ cho gã. Nhưng Hoàng Long có vẻ không quan tâm, gã cúi đầu, nhìn Quốc Phong.
Hoàng Long
Hoàng Long
em có bị bỏng không?
Hoàng Long
Hoàng Long
cảm thấy như nào rồi?
Quốc Phong
Quốc Phong
không... không sao
Quốc Phong
Quốc Phong
áo của anh ướt cả rồi
Hoàng Long
Hoàng Long
em không sao mới là tốt
Hoàng Long
Hoàng Long
áo này vứt tôi cũng mua lại được cái khác
Hoàng Long
Hoàng Long
nào, ngồi xuống ghế
Nữ hầu nhanh chóng lại cho Hoàng Long một cái ghế, đặt Quốc Phong yên vị trên ghế, Hoàng Long ngồi xổm, chân cao chân thấp trước mặt Quốc Phong, nắm lấy tay em, dịu dàng hỏi.
Hoàng Long
Hoàng Long
là ai ném tách trà vào người em?
Quốc Phong đưa ánh mắt nhìn Hoàng Long, tỏ ý không muốn nói nhưng gã lại nhìn em, ánh mắt đầu sự bao dung khiến em cúi đầu.
Nhị phu nhân phía sau đưa ánh mắt nhìn Quốc Phong, lại nhìn dáng vẻ yêu chiều hạ mình xuống của Hoàng Long, cũng đủ hiểu lần nãy gã sẽ làm lớn chuyện.
Hoàng Long
Hoàng Long
là ai ném tách trà vào người em?
Hoàng Long kiên trì nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa. Bàn tay của gã nắm lấy tay em, không buông ra từ nãy giờ. Chứng minh rằng gã có thể giải quyết được chuyện này. Quốc Phong khẽ nhỏ giọng.
Quốc Phong
Quốc Phong
là bác hai..
Hoàng Long
Hoàng Long
ừm, ngoan lắm
Hoàng Long
Hoàng Long
em có cảm thấy đau ở đây không?
Quốc Phong
Quốc Phong
không có, chỉ có chút nóng mà thôi
Quốc Phong
Quốc Phong
nhưng bây giờ thì không sao nữa
Hoàng Long
Hoàng Long
không cần phải sợ đâu, hôm nay tôi làm chủ cho em
Hoàng Long
Hoàng Long
Thùy An, đưa lục phu nhân và lục thiếu quân lên phòng
Thùy An đứng ở bên cạnh gật đầu. Nhanh chóng dìu Quốc Phong đứng dậy, em nhìn gã, chỉ thấy Hoàng Long đưa mắt nhìn em, ánh mắt mang vẻ quan tâm tuyệt đối.
Khi mẹ của gã cùng em rời đi, Hoàng Long đưa ánh mắt nhìn về phía nhị phu nhân. Bạn bè của bà ta cũng nhanh chóng rời đi, để lại bà ta cũng những người của nhị viện.
Hoàng Long
Hoàng Long
bác hai, chúng ta đều là người trong nhà
Hoàng Long
Hoàng Long
bố mẹ cháu xưa nay đều chịu áp bức từ mọi người
Hoàng Long
Hoàng Long
bác đừng tưởng cháu chẳng biết chuyện bác làm
Hoàng Long
Hoàng Long
Quốc Phong là người mới, nhưng cũng là người kí giấy kết hôn với cháu, em ấy từ trong Nam ở đây làm dâu, cháu đương nhiên không để em ấy chịu thiệt
Hoàng Long
Hoàng Long
nếu cháu còn nghe về việc Quốc Phong, hay bố mẹ cháu bị bác chèn ép trong nhà, cháu nhất định sẽ khiến cho Hoàng Phong không yên ổn trong ngồi nhà này đâu
Hoàng Long nói rồi xoay người bước đi lên lầu. Để lại nhị phu nhân vẫn đang nhịn nhục không biết nên đáp trả như nào. Hoàng Phong, con trai út của bà ta vẫn đang ăn chơi xa đoạ không điểm dừng, gã chỉ cần búng tay, đừng nói là người nhà có cầu xin, đến cả bà nội gã cũng không ý kiến.
;
Cửa phòng mở, nhìn thấy Quốc Phong ngồi trong phòng, Hoàng Long mỉm cười nhìn em.
Hoàng Long
Hoàng Long
sao vậy?
Hoàng Long
Hoàng Long
em sợ sao?
Quốc Phong lắc đầu. Không hiểu vì sao em thấy gã hiện tại khác với dáng vẻ mà Thùy An đã kể lại nghe em nghe.
Quốc Phong
Quốc Phong
không có...
Quốc Phong
Quốc Phong
chỉ thấy anh khác với lời kể thôi
Hoàng Long nhìn em, xong lại mở điện thoại, đưa cho em.
Hoàng Long
Hoàng Long
đây là bộ phim đang thiếu vị trí nam chính, tôi muốn thấy em trên màn ảnh
Quốc Phong
Quốc Phong
nhưng mà...
Hoàng Long
Hoàng Long
tôi không dùng quan hệ, chỉ muốn em lấy chuyện này làm quà cưới cho tôi mà thôi
Hoàng Long
Hoàng Long
đi casting nhé?
end chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play