[Kimetsu No Yaiba] Kiếp Sau!
Chương 1: Thảm họa
Đây là một câu chuyện ngoài lề từ rất lâu rồi
Hai con tim cùng chung nhịp đập nhưng vì trọng trách trên vai nên đành phải chia ly đôi ngả
Nhưng tất cả đều được bù đắp ở kiếp sau...
...........................
Thời Taiso! Nơi đây vẫn còn sự tồn tại của loài quỷ, chúng gieo rắc tai ương và nỗi sợ cho con người
Ubuyashiki là gia tộc chịu trách nhiệm truy lùng và diệt trừ con quỷ có xuất thân từ đây
Dưới người đứng đầu tộc Ubuyashiki chính là các kiếm sĩ diệt quỷ tài ba, họ không ngừng tu luyện và truyền thừa cho con cháu dòng máu nhiệt huyết và vững tâm rằng ngày nào đó thế hệ sau sẽ tiêu trừ được mối nguy hại mang tên Kibustuji Muzan
Ở một đền thờ nọ, đây cũng chính là nơi mà phu nhân Amane lớn lên đồng thời được chọn làm hôn phối với tộc trưởng của Ubuyashiki
Con sông nhỏ dưới chân đền thờ có một cô gái trẻ đang loay hoay làm gì đó..
Himorogi Hisui
Hoàn hảo, bắt được cưng rồi nha! /Hai tay cầm chắc con cá/
Phu nhân Amane
Hisui! Con lại nghịch ngợm đấy à?
Cô gái này là cháu gái của phu nhân Amane, tên là Himorogi Hisui. Một cô bé hoạt bát và tràn đầy năng lượng
Phu nhân Amane
Trời trở gió rồi, con còn không về là sẽ cảm đấy, ta nhớ tối nay có lễ hỗi và con phải nhảy điệu múa Kagura tế thần có đúng không?
Himorogi Hisui
Hihi, cô đừng lo con đã múa nhiều lần rồi, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì đâu. Ơ nhưng mà cô có xem lễ hội được không ạ?
Phu nhân Amane
Ta còn có việc nên không thể xem rồi, nhưng ta hứa lúc nào đó thăm con ta sẽ xem
Himorogi Hisui
/Vui vẻ nhảy cẫng lên/ Hay quá, cô hứa rồi nha, chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên vì con đã giỏi hơn trước rất nhiều luôn
Phu nhân Amane
Rồi rồi ta tin con, giờ ta sẽ tranh thủ đốt cho phụ mẫu con nén hương rồi giải quyết công việc
Phụ mẫu Hisui qua đời vì bị quỷ giết khi cô chỉ mới năm tuổi, sau đó cô may mắn được cựu Viêm trụ cứu mạng và đưa đến đây
Himorogi Hisui
Vậy con về chuẩn bị đây, lần sau cô phải xem con múa nha, à còn nữa cho con gửi lời hỏi thăm chúa công /vừa chạy vừa gọi với theo/
Phu nhân Amane
/Mỉm cười/ Con bé này thật là.
Himorogi Hisui
Hoàn hảo, tiếc là cô Amane không xem được ( ´Α`)
Trưởng lão trong đền
Con chuẩn bị xong chưa Hisui?
Himorogi Hisui
Dạ rồi, người xem có đẹp không ạ? /Xoay một vòng/
Trưởng lão trong đền
Nào nào nhóc con đừng xoay nữa, bà già đây chóng hết cả mặt
Himorogi Hisui
Hihi, a thôi chết, con để quên chuông ở nhà bác Kio rồi, hôm bữa con thấy nó bị hở cái miệng chuông nên nhờ bác ấy sửa mà quên đi lấy lại
Trưởng lão trong đền
Giờ vẫn còn kịp, con đến đó lấy đi, thật là con bé này
Himorogi Hisui
Con đi về liền /chạy vắt giò lên cổ/
Sau khi lấy được chuông thì trên đường về Hisui thấy ngôi đền có gì đó là lạ, dù đã gần đến giờ làm lễ nhưng không có ai thắp đèn
Dự cảm chẳng lành, Hisui vội vã chạy về. Vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng vô cùng hoang tàn...
Thi thể nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi khiến Hisui không cầm được phải bịt mũi
Cô ngó quanh tìm kiếm trưởng lão mong bà vẫn bình an nhưng thứ đập vào mắt cô lại là một cơ thể đầy máu và không lành lặn, thậm chí phần đầu cũng không còn. Dựa trên bộ y phục người này mặc và vóc dáng thì chắc tám chín phần chính là trưởng lão, người đã nuôi nấng chăm sóc cô không khác gì con ruột
Hoảng loạn, sợ hãi, là những cảm xúc trong Hisui lúc này....
Chương 2: Bóng lưng quen thuộc
Hisui vô cùng hoảng loạn, cô không biết làm gì ngoài việc ôm lấy thi thể trưởng lão và hét lên trong đau đớn
Himorogi Hisui
AHHHHHHHHHHHH!!!
Rồi cô chạy vội ra ngoài với ý nghĩ rằng còn ai đó sống sót và cần phải gọi người đến giúp, nhưng khi đang chạy thì vết máu trên sàn khiến cô trượt ngã và một ngọn nến nhỏ rơi xuống bắt đầu bốc hỏa ngùn ngụt
Mọi người nghe tiếng hét vội chạy đến thì ngọn lửa đã bao trùm lấy ngôi đền, còn Hisui thì ngã khụy xuống đất, đôi mắt cô thất thần
Một người thấy cô ở quá gần ngọn lửa, vội đến gọi cô ra, nhưng vừa chạm vào thì cô đã ngất xỉu
Ông bác
Hisui! Hisui! Con bé ngất rồi!
Người hàng xóm kia đưa Hisui về nhà để chăm sóc nhưng...
Ông bác
Haizz, con bé suốt ngày chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài, không ăn không uống không cười không nói, có lẽ nên nói với Amane chuyện này
Sau đó ông ấy đã viết thư và gửi đến phủ nhà Ubuyashiki, sau khi đọc xong thư phu nhân Amane không khỏi đau lòng
Phu nhân Amane
/Rưng rưng/ Đứa trẻ mệnh khổ!
Chúa công Kagaya
Amane! Ta nghĩ chúng ta nên đón con bé đến đây để tiện bề chăm sóc.
Phu nhân Amane
/Rưng rưng rồi tựa đầu vào ngực chúa công/ Vâng, đa tạ chàng phu quân!
Chúa công Kagaya
/Mỉm cười, an ủi/ Nàng chỉ còn con bé là người thân duy nhất và con bé cũng vậy, đến đây có mọi người con bé sẽ thấy khá hơn!
Sau đó quạ truyền tin bay đến chỗ Hisui họ sẽ cử Ẩn đội hộ tống Hisui vì tình trạng cô nếu đi một mình thì có thể....
Himorogi Hisui
/Suy nghĩ gì đó/ Ta sẽ tự đi đến đó!
Quạ truyền tin
Nhưng...mệnh lệnh là...
Himorogi Hisui
Xin hãy dẫn đường giúp ta, nếu vì ta mà mọi người vất vả thì ta không muốn chút nào, xin ngươi đó
Cuối cùng quạ truyền tin cũng đồng ý dẫn đường, sau khi chào tạm biệt mọi người thì Hisui đem theo hành trang và lên đường
Cô cảm thấy bản thân được phép đến ở tạo phủ chúa công đã là một điều vinh dự, nếu để cho người khác phải hộ tống mình trong khi chân tay cô không bị thương gì sẽ rất làm phiền người khác nên cô quyết định tự mình đi
Himorogi Hisui
Chỉ cần băng qua ngọn núi này là đến nơi rồi!
Chợt cô bị vấp phải viên đá khiến cho đầu gối bị thương
Himorogi Hisui
Chảy máu rồi! /Nhìn vết thương rồi chợt bật khóc/
Nhớ lại khi trước mỗi lần cô bị thương thì...
Himorogi Hisui
Ai ya, bị rách da mất rồi
(゜ロ゜)
Trưởng lão trong đền
Mau lại đây, ta bôi thuốc cho, thật là hậu đậu mà
Hisui nằm vào lòng trưởng lão hệt như một chú mèo con đáng yêu
Himorogi Hisui
Vì con là chú mèo dễ thương của bà mà hihi
Trưởng lão trong đền
/Mỉm cười/ Cái miệng nhỏ này cũng khéo quá nhỉ hahaha
Hisui vẫn còn đang rưng rưng thì có âm thanh lạ cách khoảng mười mét
Từ đằng sau thân cây xuất một con quỷ hình thù kỳ quái, hắn nhìn chăm chăm vào Hisui vừa chảy dãi
Quỷ
Ồ, một con bé chưa đầy mười sáu, đã thế lại còn là một Hi Huyết, quả thật là bữa ăn thịnh soạn
Himorogi Hisui
Là...là quỷ..
Hisui hoảng sợ vội rút cung bắn liên tục vào hắn nhưng tất cả đều không si nhê gì, hắn vẫn cười ha hả
Quỷ
Đúng là con người mà, ngươi nghĩ có thể giết ta bằng cách này sao, nên nhớ ta là quỷ đó
Himorogi Hisui
/Mỉm cười tà mị/ Vậy sao?
Bỗng các vết thương ở chỗ bị mũi tên đâm trúng bắt đầu lở loét, khiến hắn tức giận, điều không ngờ ở đây hắn lại có thể tự phân giải chất độc đó
Himorogi Hisui
/Hoảng sợ/ Hắn...phân giải hết chất độc rồi, là mình bôi ít quá sao?
Con quỷ lao đến Hisui với tốc độ cực nhanh
Himorogi Hisui
Mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Mình sẽ bỏ mạng ở đây thật sao?
Vào lúc mọi chuyện đi vào ngõ cụt thì từ đâu xuất hiện một ngọn lửa, chém bay cả đầu và tay chân con quỷ, và rồi một bóng lưng quen thuộc xuất hiện
Chương 3: Cảm giác
Rengoku Kyojuro
Không sao chứ cô nhóc?
Himorogi Hisui
/Ban đầu bất ngờ sau đó khóc lớn/ Oaaa
Rengoku Kyojuro
Sao vậy, cô bị thương chỗ nào sao?
Himorogi Hisui
Chân...oaaaa..chân tôi../vừa nói vừa khóc rồi ngất xỉu/
Himorogi Hisui
/Bất ngờ mở mắt rồi ngồi bật dậy/
Phu nhân Amane
Con tỉnh rồi!
Himorogi Hisui
Cô...cô ơi../Rưng rưng rồi khóc lớn/
Phu nhân Amane
/Vỗ lưng an ủi/ Không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện đã ổn, con sẽ an toàn khi ở đây
Himorogi Hisui
Tất cả là tại con, nếu như con không để quên chuông, không rời đi thì có thể con sẽ cứu được cho dù chỉ là một người
Phu nhân Amane
Đứa trẻ ngốc, sống chết có số, con không thể cứ tự dằn vặt mãi thế này, con còn phải sống luôn cả phần của mọi người
Sau khi khuyên can hết lời thì Hisui cũng dần bình tĩnh hơn, cô không còn khóc nữa nhưng lại luôn bi ai và u sầu
Phu nhân Amane
/Thở dài/ Con bé cứ thế này mãi, thiếp cảm thấy rất lo lắng
Chúa công Kagaya
Mọi chuyện rồi sẽ ổn, có lẽ con bé cần thêm chút thời gian để nghĩ thông tất cả, nàng đừng quá lo lắng
Hôm nay cũng như mọi ngày, Hisui ngồi ở gốc cây tử đằng, nơi đây trước mặt là một mặt hồ trong vắt, xung quanh thông thoáng dễ chịu, mặc dù cảnh đẹp đến thế nhưng vẫn khiến cho Hisui không thể vui nổi
Đột nhiên từ đâu có một cánh tay đưa trước mặt cô một củ khoai lang nướng, ngước lên thì...
Rengoku Kyojuro
Những lúc buồn bã hay ăn chút gì đó, nó sẽ khiến tinh thần tốt hơn đấy cô nhóc
Himorogi Hisui
Ơ...anh là..
Himorogi Hisui
Là người đã cứu tôi hôm trước
Rengoku Kyojuro
Đúng vậy! Lúc đó công nhận cô rất dũng cảm!
Himorogi Hisui
Chỉ là liều mạng thôi, nếu như đầu gối tôi không bị thương thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc bỏ chạy đầu tiên
Rengoku Kyojuro
Hừm.. nhờ vậy mà tôi biết một điều
Rengoku Kyojuro
Cô nhẹ như một cành hoa!
Himorogi Hisui
/Đỏ mặt/ Anh .....anh
Rengoku Kyojuro
Lúc đó cô òa khóc rồi ngất xỉu, tôi đành phải cõng cô, nên là hãy ăn uống nhiều vào để khỏe mạnh hơn
Himorogi Hisui
Tôi..bây giờ không muốn ăn gì cả.
Rengoku Kyojuro
Nếu cô không muốn ăn gì, tại sao lúc gặp quỷ lại chống trả hắn
Himorogi Hisui
Thì như tôi đã nói đó..tôi
Rengoku Kyojuro
Không phải như vậy, thông thường nếu không phải là kiếm sĩ diệt quỷ mà chỉ là một cô gái bình thường, thân mang vết thương thì khi gặp quỷ họ sẽ liền buông xuôi vì nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại đó, nhưng cô lại không như vậy, mặc dù biết rằng bản thân cận kề cái chết nhưng tay vẫn cầm chặt chiếc cung tên cho thấy cô muốn sống mà lại là một ý chí vô cùng mạnh mẽ
Himorogi Hisui
/Ngạc nhiên nhìn Kyojuro/
Rengoku Kyojuro
Nếu đã muốn sống thì không có lý do gì để phải khiến bản thân đói bụng, nào hãy ăn hết củ khoai này nhé Hisui! Con giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi!
Himorogi Hisui
Ơ khoan đã tôi còn...chưa kịp hỏi tên anh, sao..sao anh ấy biết tên mình chứ? /Đỏ mặt/
Nhờ có lời khuyên của Kyojuro lẫn sự quan tâm của mọi người, dần dần Hisui lấy lại sự vui vẻ và hoạt bát vốn có của mính
Giờ đây cô hay thường tập luyện bắn cung, đến Điệp phủ học hỏi những kiến thức mới, nói chung hiện tại mọi người đều xem cô là một phần của gia đình Ubuyashiki
Shinobu Kocho
À, người em miêu tả chính là anh Rengoku Kyojuro đấy
Himorogi Hisui
Ren..goku Kyojuro! /vừa đọc thầm tên anh vừa nhớ lại hình ảnh của anh/
Shinobu Kocho
Ara ara em bị sốt sao, chị thấy mặt em đỏ quá
Himorogi Hisui
Em đâu có bị sao đâu tại em thấy hơi nóng thôi mà haha( ´゚д゚) /Bối rối/
Rengoku Kyojuro
/Xuất hiện/ Shinobu, phiền cô băng bó vết thương giúp tôi với
Shinobu Kocho
/Khẽ nhìn nét mặt Hisui rồi nói/ Ơ quên mất, em còn phải chữa trị cho một người khác, hay là em để Hisui ở lại, em ấy theo em học hỏi nên sơ cứu sẽ rất tốt
Nói rồi Shinobu rời đi không quên nhìn Hisui mỉm cười
Himorogi Hisui
/Nghĩ/ Chị ấy mỉm cười vậy là sao chứ?
Rengoku Kyojuro
Ồ là cô nhóc lần trước, có vẻ cao hơn tí nhỉ, có da có thịt thế này là tốt đấy, vậy phiền cô giúp tôi băng vết thương này nhé
Himorogi Hisui
A..ừm, đợi tôi lấy hộp cứu thương đã..ơ chị Shinobu nhỏ người vậy mà để cái hộp cao thế
Đang cố với tay lấy thì đằng sau truyền đến một hơi ấm, quay lại thì thấy Kyojuro đang không mặt áo..
Himorogi Hisui
/Đỏ mặt kèm theo đẩy mạnh Kyojuro ra/ (@_@;) Á
Kyojuro bị đẩy ngã xuống đất, lúc này Hisui chợt tỉnh ngộ rằng cô hơi sai sai nên vội chạy đến
Himorogi Hisui
Anh..anh không sao chứ, tôi xin lỗi, tại vì anh không mặc áo mà lại ở gần quá
Rengoku Kyojuro
Hahahah, khỏe thật đấy
Trái ngược với suy nghĩ của Hisui thì Kyojuro lại bất ngờ cười lớn và luôn miệng khen cô
Himorogi Hisui
Anh..anh có thể đừng nhìn tôi cười nữa được không?
Rengoku Kyojuro
A, xin lỗi tại trông cô giống với một người bạn của tôi, à không chỉ là một người tôi vô tình nhìn thấy thôi
Himorogi Hisui
/Có chút hụt hẫng/ Vậy sao, đó là người thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play