[ All Nguyên / AllYuan ] Sóc Nhỏ Đáng Yêu
Chương 1
Mẹ Trương
Bảo bảo, con nghe lời mẹ dặn chưa ?
Mẹ Trương
Phải uống thuốc mỗi ngày, nếu không con sẽ bị lộ đấy.
Trương Chân Nguyên
Mẹ ơi, con nghe rồi mà. Mẹ đã nhắc đi nhắc lại hơn cả chục lần rồi đó.
Mẹ Trương
Thằng nhóc này ! Con với chị con y chang nhau, mẹ lo cho hai đứa bây thôi. [ dí vào trán Trương Chân Nguyên thở dài nói ]
Trương Chân Nguyên
Con biết rồi mà mẹ, mẹ yên tâm !!
Ba Trương
Được rồi, được rồi. Xe đã đậu ở ngoài rồi đấy. Nhớ gọi cho chúng ta khi con gặp khó khăn đấy, nghe chưa ?
Trương Chân Nguyên
Dạ, ba mẹ giữ gìn sức khoẻ, con đi đây.
Ba mẹ Trương thấp thỏm lo âu trong lòng nhìn bóng xe ô tô đã khuất đi mà không khỏi thở dài, Trương Chân Nguyên vẫn còn là một đứa trẻ đối với họ, họ vẫn chưa thể yên tâm.
Trương Chân Nguyên quay trở về ký túc xá thì đã là buổi tối rồi, em đem hành lý lên lầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền người khác.
Nhưng vừa bước vào phòng khách em liền thấy bóng đen ngồi thù lù ở trên sofa khiến em giật thót người mà nhảy dựng lên và va phải góc bàn.
Trương Chân Nguyên
Ai ui !! [ ôm lấy đầu gối mà khụy xuống ]
Đinh Trình Hâm
Nguyên nhi !! [ giật mình nhanh chóng chạy đến đỡ Trương Chân Nguyên ngồi lên ghế ]
Đinh Trình Hâm
Em có sao không ?
Trương Chân Nguyên
Còn không phải tại anh dọa chết em sao ?
Đinh Trình Hâm
Ngoan, anh xoa cho em. [ tay xoa bóp đầu gối cho em một cách dịu dàng ]
Trương Chân Nguyên
Anh làm gì giờ này vậy, hơn mười hai giờ đêm rồi đó.
Đinh Trình Hâm
...Anh đợi em về, em không ôm anh lại còn trách mắng anh nữa. [ uất ức bĩu môi vờ giận dỗi ]
Trương Chân Nguyên
Em sai rồi, em sai rồi. Cảm ơn Đinh ca đã đợi em về, ôm ôm nè. [ nhanh chóng ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm tay vỗ vỗ lên lưng hắn mà an ủi ]
Đinh Trình Hâm
Hừm. [ cả mặt vùi đầu vào cổ hít hà mùi hương hoa hồng ngọt ngào trên người em, bàn tay to lớn ôm trọn eo của Trương Chân Nguyên mà xoa xoa một cách thoả mãn ]
Trương Chân Nguyên
Những người khác đều đã ngủ hết rồi sao ?
Đinh Trình Hâm
Ừm, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ngày mai mới trở về.
Đinh Trình Hâm
Hôm nay em ngủ chung với anh nhé ?
Trương Chân Nguyên
Được ạ, cũng lâu rồi chúng ta không ngủ chung với nhau.
Đinh Trình Hâm
Đi thôi, để hành lý ở trong phòng anh đi ngày mai đem về phòng sau.
Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn để cho Đinh Trình Hâm xách hành lý và cùng hắn trở về phòng hai người.
Trương Chân Nguyên sau khi tắm xong thì bước vào phòng với cái đầu ướt mèm khiến Đinh Trình Hâm cau mày, hắn vội cắm dây điện của máy sấy vào.
Đinh Trình Hâm
[ vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt ] Đến đây, anh sấy khô tóc cho em.
Trương Chân Nguyên như thói quen mà lao vào lòng Đinh Trình Hâm, mặc kệ bên tai văng vẳng tiếng ồn ào của máy sấy, cả lưng em áp vào lồng ngực Đinh Trình Hâm một cách thoải mái.
Trương Chân Nguyên
Đinh ca, anh mà cứ như thế thì khi nào em mới trở thành caca trưởng thành được đây ?
Đinh Trình Hâm cất máy sấy lên bàn sau khi sấy khô tóc cho Trương Chân Nguyên, hắn ôm lấy Trương Chân Nguyên vào lòng để em nằm xuống giường, Đinh Trình Hâm kéo chăn đắp cho cả hai và tắt đèn.
Đinh Trình Hâm
[ tay vỗ lên người Trương Chân Nguyên theo nhịp, khẽ hôn lên tóc em và nói ] Ở cạnh anh, em không cần trưởng thành.
Đinh Trình Hâm
Cứ là chính em, anh chăm sóc cho em cả đời này cũng được.
Đinh Trình Hâm
Ngủ ngon, sóc nhỏ.
Trương Chân Nguyên
[ vốn dĩ chưa ngủ, tay vòng qua ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, vùi đầu vào lồng ngực hắn, khoé môi khẽ kéo lên ] " Cảm ơn anh, a Trình ca. "
Em cứ việc trẻ con, anh sẽ là người ở bên cạnh và chăm sóc cho em cả đời này cũng được.
Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ làm tất cả.
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Chương 2
Sau khi kết thúc concert kỷ niệm thành đoàn của họ thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã ra một quyết định táo bạo bằng cách lôi mấy lon bia ở dưới gầm giường ra khiến cảm đám kinh ngạc trừng mắt.
Lưu Diệu Văn
Hạ ca, Tống Á Hiên, hai người !!
Mã Gia Kỳ
Sao đột nhiên lại mua về vậy ?
Tống Á Hiên
Suỵt, em lén mua đó.
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, chúng ta phải thử một chút chứ !?
Trương Chân Nguyên
" ...Mình uống có được không ta ? "
Nghiêm Hạo Tường
Em thấy cũng được, ngày mai chúng ta cũng không có ghi hình, uống thử một chút đi.
Thế là sau đó cả đám mỗi người một lon bia, thần tượng mà ít khi đụng vào rượu bia lắm cho nên chỉ cần một hai lon là đã gục rồi.
Trương Chân Nguyên ngồi dưới đất cảm thấy đầu óc quay cuồng đến mức khó chịu, Trương Chân Nguyên nhớ lại lời mẹ dặn là phải uống thuốc vào mỗi buổi tối.
Trương Chân Nguyên vịnh giường loạng choạng đứng lên, đi một cách xiu vẹo ra khỏi phòng và quay trở về phòng của bản thân mà không biết có một bóng đen cũng đi theo sau em.
Trương Chân Nguyên
" Hah-.. Sao nóng vậy ta ? "
Trương Chân Nguyên vừa vào phòng muốn đóng cửa thì bị chặn lại khiến em giật mình quay đầu lại.
Trương Chân Nguyên
Mã ca ?
Trương Chân Nguyên
A-Anh, sao anh lại ở đây ?
Mã Gia Kỳ
Sao anh không được ở đây ?
Trương Chân Nguyên
Không phải, ý là anh không phải vừa rồi đã ngủ như chết sao ?
Mã Gia Kỳ
Ai ngủ như chết, nói gì đó hả bé cưng ? [ búng trán Trương Chân Nguyên một cái rồi kéo em lên giường ]
Trương Chân Nguyên
M-Mã ca..
Trương Chân Nguyên
" Anh ấy ở đây thì làm sao mà mình uống thuốc đây ? "
Trương Chân Nguyên nằm cùng Mã Gia Kỳ ở trên giường, trong phòng mặc dù đã mở máy lạnh nhưng Trương Chân Nguyên vẫn cảm thấy bản thân nóng ra cả lên.
Trương Chân Nguyên
" Khó chịu quá đi.. "
Trương Chân Nguyên ngồi dậy, đưa tay cởi từng lớp áo ra ngoài chỉ để lại mỗi áo lót bên trong. Trương Chân Nguyên nằm xuống giường, thân dưới của em có chút vặn vẹo.
Trương Chân Nguyên
" Nóng quá.. "
Trương Chân Nguyên đưa tay cởi một lớp quần và vứt xuống sàn nhà, em nắm lấy phân thân của bản thân đã ngóc đầu dậy từ lúc nào, em chậm rãi xoa bóp kích thích cách một lớp quần lót.
Trương Chân Nguyên
" Nhược tỷ đã nói rằng, khó chịu thì phải nhờ người giúp.. "
Trương Chân Nguyên nhìn sang Mã Gia Kỳ đang nằm ở bên cạnh, em ngồi thẳng dậy cắn môi, bên dưới lỗ nhỏ của em đã bắt đầu rỉ nước thấm đẫm một mảng quần rồi. Trương Chân Nguyên lay lay Mã Gia Kỳ nhỏ giọng kêu.
Trương Chân Nguyên
Mã ca, em khó chịu..
Trương Chân Nguyên
Anh giúp em có được không ?
Mã Gia Kỳ
Hửm ? [ mơ màng mở mắt ra nhìn sang Trương Chân Nguyên ]
Mã Gia Kỳ
Em khó chịu ở đâu ?
Trương Chân Nguyên
Ở đây..
Trương Chân Nguyên lấy tay của Mã Gia Kỳ đặt lên ngực của bản thân, cách một lớp áo Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được vật ấy đã cứng lên. Mã Gia Kỳ lúc này trừng mắt bừng tỉnh cả người.
Mã Gia Kỳ
" Sao lại cởi đồ ra rồi !? "
Mã Gia Kỳ bật dậy, lúc này hắn mới để ý rằng Trương Chân Nguyên đã cởi đồ vào vứt xuống sàn nhà rồi. Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên chỉ mặc mỗi áo lót và quần lót che thân, hắn khẽ nuốt nước bọt.
Mã Gia Kỳ
Vậy em muốn anh phải làm sao ? [ hít thật sâu rồi đưa tay xoa bóp một bên ngực của Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Ưm.. muốn anh bóp như thế.
Mã Gia Kỳ
Chỉ như vậy thôi sao ?
Trương Chân Nguyên
Ừm... Thật thoải mái.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, nằm xuống đi anh mát xa cho em.
Mã Gia Kỳ đè Trương Chân Nguyên xuống giường, hai tay đặt lên ngực của Trương Chân Nguyên có chút cảm thán vì cơ ngực rắn chắc này. Mã Gia Kỳ xoa bóp nhẹ, cố ý dùng chút lực khi đi qua đầu vú căng cứng.
Mã Gia Kỳ
Nguyên nhi, em đeo cái này vào. [ đưa cho Trương Chân Nguyên một cái đồ bịt mắt ]
Trương Chân Nguyên
Tại sao ạ ?
Mã Gia Kỳ
Nó sẽ giúp em cảm nhận được thoải mái hơn.
Trương Chân Nguyên
Dạ. [ ngoan ngoãn đeo vào ]
Mã Gia Kỳ tách hai chân Trương Chân Nguyên ra, chen đầu gối vào giữa hai chân của em, dùng đầu gối ma sát vào thứ ở phía lớp quần lót. Trương Chân Nguyên giật thót người, em có chút run rẩy nhưng cũng không nghĩ gì nhiều bởi vì Mã Gia Kỳ đã giúp em thoải mái hơn.
Mã Gia Kỳ
" Thật may vì cả hai không uống quá say. "
Mã Gia Kỳ cẩn thận dùng tay xoa bóp và mát xa cho phần ngực của Trương Chân Nguyên, những ngón tay kẹp lấy đầu vú nhọn sau lớp áo khiến Trương Chân Nguyên phải ưm a vài tiếng.
Mã Gia Kỳ nhìn xuống bên dưới đã thấy vật nhỏ sau lớp quần lót màu trắng đã ngóc đầu dậy, thậm chí là rỉ chất dịch đến mức thấm đẫm một mãng quần.
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên, bên dưới có khó chịu không ? [ chạm nhẹ lên vật nhỏ của Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Có a.. Mã ca, bên dưới.. cũng rất khó chịu..
Mã Gia Kỳ
" Em đúng là bức chết người đấy, bé cưng. "
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Chương 3
Mã Gia Kỳ không vội vã mà chậm rãi kích thích đại não của Trương Chân Nguyên từng chút một. Bản thân Mã Gia Kỳ cũng đã dựng đứng đến đau trướng sau lớp boxer từ lúc nào không hay.
Trương Chân Nguyên ở trước mặt hắn, nằm trên giường bị bịt mắt, hai tay bấu lấy ga giường, môi xinh hồng hồng hé mở phát ra tiếng rên rỉ câu dẫn khe khẽ vì ngại ngùng.
Trương Chân Nguyên
Ưm hư...
Bàn tay to lớn gân guốc của Mã Gia Kỳ chậm rãi đi chuyển xuống dưới, cơ bụng rõ ràng của Trương Chân Nguyên lúc nào cũng săn chắc và sờ rất thích.
Mã Gia Kỳ nhìn xuống vật nhỏ đã ngóc đầu sau lớp quần trắng của Trương Chân Nguyên, dùng ngón trỏ di chuyển nhẹ ở phần qu.y đ.ầu đang rỉ chất dịch thấm đẫm quần lót, ngay lập tức vật nhỏ của Trương Chân Nguyên liền co giật nhẹ.
Ngay cả Trương Chân Nguyên cũng giật thót theo phản xạ mà khép chân lại nhưng bị đầu gối của Mã Gia Kỳ chặn ở giữa khiến em phải banh ra lại.
Trương Chân Nguyên
M-Mã ca, ở phía sau.. thật khó chịu..
Mã Gia Kỳ
Khó chịu ? Khó chịu như thế nào ? [ tay ấn lên qu.y đ.ầu vật nhỏ của Trương Chân Nguyên, ánh mắt tràn ý cười khẽ cất tiếng trêu chọc ]
Trương Chân Nguyên
[ ngại ngùng trước lời nói của Mã Gia Kỳ, môi nhỏ xinh mím lại sau đó lí nhí trong họng ] Ưm.. Nó... nó chảy nước và.. rất ngứa ngáy..
Trương Chân Nguyên lần đầu tiên có cảm giác như thế này. Ở phía sau nơi tư mật đang ẩm ướt của em nhưng đang có hàng ngàn con kiến đang bò vào, cảm giác rất lạ lùng và đói khát.
Mã Gia Kỳ
Thế thì bé cưng của anh, em muốn anh làm gì đây ? [ cười đến híp mắt, tay thì không ngừng ấn ấn rồi chà chà vật nhỏ của Trương Chân Nguyên, đầu gối thì liên tục cử động ma sát với nơi ẩm ướt của Trương Chân Nguyên cách một lớp quần lót ]
Trương Chân Nguyên
Hư a.. M-Mau giúp... ưn~
Trương Chân Nguyên
Giúp em thoải m-mái ưm..
Cả cơ thể của Trương Chân Nguyên run rẩy dưới sự động chạm gây kích thích của Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên có cảm giác bản thân nhưng đang bị Mã Gia Kỳ trêu chọc đến mức thành một vũng nước rồi.
Mã Gia Kỳ cảm thấy rất hài lòng, không trêu chọc Trương Chân Nguyên nữa. Mã Gia Kỳ đưa tay cởi chiếc quần lót màu trắng đang bị sẫm màu vì chất dịch từ Trương Chân Nguyên tiết ra một cách nhanh chóng và quăng thằng vào sọt rác bằng một đường cong quỹ đạo parabol đẹp mắt.
Hành động này của Mã Gia Kỳ khiến Trương Chân Nguyên kinh ngạc trợn mắt. Bộ phận bên dưới của Trương Chân Nguyên ngay lập tức tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng, khiến em theo phản xạ mà khép chặt chân lại để bảo vệ bản thân.
Trương Chân Nguyên
M-Mã... Mã ca !! Anh làm gì vậy !?
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play