Tình Bạn Hay Tình Yêu...?
chương 1
Minh Viễn
/ quay ra nhìn Phong đang ngồi cạnh mình /
Phong thật ra hôm nay mình có chuyện muốn nói.
Dụ Phong
/ khẽ dừng lại và nhìn Viễn /
cậu nói đi mình nghe đây.
Minh Viễn
nhà mình có chút chuyện nên phải ra nước ngoài một khoảng thời gián, nhưng mà không sao cậu yên tâm mình hứa sẽ giữ liên lạc với cậu.
/ đứa tay lên ra hiệu móc ngóe với Phong /
Dụ Phong
/ cậu vẫn nhìn Viễn không nói gì /
Minh Viễn
/ vội với lấy tay Dụ Phong để móc ngóe với mình /
mình nói được làm được mà cậu yên tâm.
Dụ Phong
/ gật đầu dúi vòng hoa mình vừa làm vào tay Viễn /
vậy cầm lấy đi khi về nhớ đem về đưa mình.
Dụ Phong
( mặc dù mình không muốn chút nào nhưng mình phải tin tưởng cậu ấy...nhớ về nhé mình không muốn mất cậu đâu )
Minh Viễn
/ nhận lấy vòng hoa Phong đưa, cười mỉm /
mình hứa mà
Minh Viễn
( mong là cậu ấy không quá buồn...mình thực sự không muốn xa cậu ấy )
im lặng một lúc thì ba Minh Viễn đến gọi ẻm về chuẩn bị ^^
Ba Minh Viễn
/ đi đến vỗ nhẹ vào vai Viễn /
muộn rồi 7h sẽ xuất phát về thôi nào.
Minh Viễn
/ khẽ gật đưa tay ra nắm lấy tay ba /
vâng vậy mình đi thôi ạ.
Dụ Phong
/ mắt dõi theo Viễn /
cháu chào bác, cậu bảo trọng nhé.
Minh Viễn
/ quay lại vẫy tay với Phong /
tạm biệt nhé
đưa ẻm về đến nhà mà mặt ẻm cứ man mác buồn
Ba Minh Viễn
/ nhìn Minh Viễn, khẽ xoa đầu cậu /
chúng ta vẫn sẽ về, có lẽ bạn con cũng sẽ đợi con thôi. đừng buồn nữa.
Mẹ Minh Viễn
/ gắng gượng để bế cậ lên thơm nhẹ vào má cậu /
mẹ thương nào bé con.
Minh Viễn
/ khẽ dụi đầu vào lòng mẹ /
vâng ạ.
bên Tuấn cũng không đỡ hơn là bao
Dụ Phong
/ về nhà với khuôn mặt không mấy vui vẻ /
ha lại một người bạn nữa bỏ mình.
ba Dụ Phong
/ ngồi trên sopha /
con sao vậy, không phải đi chơi với Minh Viễn sao? chưa gì đã về.
ba Dụ Phong
/ nhìn Phong lắc đầu ngán ngẩm /
nếu con lỡ làm bạn giận hay bạn làm con giận thì bỏ qua thôi. đây là người bạn duy nhất của con rồi cố gắng mà trân trọng.
Dụ Phong
( tuy rất khó chịu nhưng ba cậu nói rất đúng ai cũng bỏ cậu đi giờ chỉ còn Minh Viễn nhưng giờ cậu cũng bỏ đi )
không có gì ba. Gia đình cậu ấy có việc nên phải ra nước ngoài.
hình như Tuấn hơi tiêu cực thì phải^^
giới thiệu
halo cả nhà lại là Chu Đêyyy
đây sẽ là phần giới thiệu sơ lược về nhân vật ha💓💓
Minh Viễn
Tuổi : thay đổi theo diễn biến chuyện
Minh Viễn
tính cách : hoạt bát, hòa đồng, dễ dụ đặc biệt là bằng rong biển
Minh Viễn
sở thích : ngắm biển, ăn rong biển, à bé nó rất thích chơi piano nha, thích top yep cái này hiển nhiên gòi mấy ní ạ (@^◡^)
Minh Viễn
sở ghét : ồn ào, động vật nhiều chân nha, nhất tiểu cường và gia huy
Minh Viễn
sở trường : ngủ, chơi piano, học,
Minh Viễn
sở đoản : hậu đậu, tính thương người quá mức nói thẳng ra là ai ẻm cũng muốn giúp
Dụ Phong
tuổi : thay đổi theo diễn biến chuyện
Dụ Phong
tính cách : cọc tính, khá lập dị, ( từng ganh tỵ với bot có thể do thiếu tình cảm từ cha mẹ nên cậu luôn ngưỡng mộ bot vì cha mẹ rất yêu thương cậu )
Dụ Phong
sở thích : đọc sách, cậu thường ghi lại cảm xúc của bản thân có thể cách đó giúp cậu kiềm chế cảm xúc của mình, trượt ván, ngắm bot, thích bot
Dụ Phong
sở ghét : ăn rau, học tập, ồn áo ( điểm chung rồi ), rất ghét gia đình hiện tại của chính cậu
Dụ Phong
sở trường : trượt ván, nấu ăn, cậu cũng có chút kiến thức về kinh doanh .
Dụ Phong
sở đoản : nóng tính, khó giao tiếp
khum ộn sao nó cứ sai sai ý nhể top hơi nạnh nùng boi rồi •́ ‿ ,•̀
hình ảnh trưởng thành của hai ẻm
cụ thể là năm 17 tuổi cũng là thời điểm hai ẻm gặp lại nhau
tình hình là mới có được 268 chữ
yêu em từ nhà đến đến toi lẹt
đủ 300 rồi nè hé hé hé =))
tôi vẫn rất nhớ cậu...
sau 8 tiếng ngồi máy bay thì bé nhà cuối cùng cũng đáp đất
hiển nhiên rồi sau 7 năm thì ẻm cũng đã có thêm 1 người bạn......ẻm không còn cô đơn nhưng vẫn nhớ đến top nha^^
Minh Viễn
đậu xanh...say chết tao rồi Hiểu ơiiii
/ kéo lê thân mình ra khỏi sân bay /
Hiểu Tường
đ* m* tha tao đừng nói nữa tao cũng sắp chết rồi
/ hai chân cậu bủn rủn bám vào vali của Viễn /
Minh Viễn
đệch nặng mày ơi mày bám nữa tao với mày lăn ra đấy
/ một tay kéo vali một tay kéo cậu ra khỏi vali của mình /
Hiểu Tường
Đ*O mày kéo tao đi năn nỉ đấy
/ hai tay cậu bám chặt vào vali của Viễn /
ệ xém quên còn ba má của ẻm
Ba Minh Viễn
/ người đứng sau chứng kiến tất cả như đã quen không còn muốn nói gì nữa /
Mẹ Minh Viễn
/ tay trong tay với chồng nên cũng không để ý hai đứa kia /
thôi anh đừng thở dài nhanh già lắm chồng
Ba Minh Viễn
vợ à em nên nhớ anh chỉ hơn em 3 tuổi, em đừng mong anh già đi trước em để em theo thằng khác nhé vợ
/ cười gượng khi nghe câu nói của vợ /
Mẹ Minh Viễn
/ vuốt lưng cho chồng/
thôi nào em không có ý đấy mà
Minh Viễn
/ thở dài, nét mặt cam chịu /
mày thấy không ba mẹ tao lúc nào cũng tình cảm như vậy là hiểu tao lớn lên bằng cơm 🐶 rồi đấy
Hiểu Tường
/ bịt tai nhắm mắt /
tao mù rồi cô chú tình cảm quá tao mù rồi
tài xế nhà Minh Viễn
/ đứng ngoài sân bay chờ mọi người /
ông bà chủ, cậu chủ, cậu Hiểu mời mọi người lên xe
Minh Viễn
/ kéo áo Hiểu đi ra xe /
lên xe đi đứng đây nữa tao với mày no cơm chó đấy
Hiểu Tường
/ khóc thầm / mày có thể nâng niu tao mà VIỄNNNN
Minh Viễn
tao điếc rồi cảm ơn!!!
mô phặc cuối cùng mọi người cũng lên xe...nhà này tình cảm quá tui còn muốn no dùm
Minh Viễn
ba mẹ con muốn về khu nhà cũ...mọi người về nhà trước đi
Ba Minh Viễn
kiếm người đó sao? nếu là thằng bé thì ba không cản
Mẹ Minh Viễn
mẹ không cản nhưng dù gì đi nữa thì con cũng mới đi một quãng đường khá dài rồi, tốt nhất vẫn nên về nhà nghỉ ngơi
thật ra chap này mình muốn tóm lại cho hai ẻm vô tình gặp nhau nhưng có vẻ phải đợi chương sau rùi
chúc mọi người đọc truyện zui zẻ
( ˘ ³˘)♥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play