Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN KNY) Ba Kiếp Luân Hồi

Kiếp I: Khải Hoàn

Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
Ông ơi, có tin từ chiến trường rồi *chạy nhanh vào lều lớn*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ông ơi, ông ơi
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
a tỷ, a huynh mau ra xem nè *cầm thư nhảy nhót*
Trần Đô
Trần Đô
A Yên, đừng làm ồn *đặt tách trà xuống*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
dạ *lập tức đứng yên*
Trần Đô
Trần Đô
thư từ chiến trường à?
Trần Đô
Trần Đô
cũng đã 4 tháng rồi chúng ta không nhận được
Trần Đô
Trần Đô
ta nhớ không sai chứ? A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
là 6 tháng rồi, ông
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*từ trong căn phòng nhỏ khác vén rèm bước ra*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
a tỷ, a tỷ *lon ton chạy lại nắm tay cô*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
mau nhìn nè, là thư chiến trường từ đoàn quân lính do phụ thân chỉ đạo *đưa lá thư ra*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*cầm lấy* được rồi, ta cảm ơn muội
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
muội giỏi lắm *xoa đầu A Yên*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ưm ưm *gật đầu ngoan ngoãn*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ, là...của phụ thân à?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
*vén rèm bước vào*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Lẫm, đệ còn bệnh, sao không ở trong trại mà sang đây
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*đi tới, kéo áo lông lại cho cậu*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
lạnh lắm, khoác áo kỹ lại nào
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
đệ khụ khụ...không sao
Trần Đô
Trần Đô
A Lẫm, lại đây ngồi đi, ở đây có đèn dầu đốt lửa than xanh
Trần Đô
Trần Đô
là loại mới nhất từ kinh thành mà Hoàng Ninh đã gửi tới
Trần Đô
Trần Đô
mau, lại đây sưởi cho ấm
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
đệ mau lại đó đi *vỗ lưng cậu*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
để A Yên dìu huynh *đỡ tay A Lẫm*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
cảm ơn muội *mỉm cười*
Trần Đô
Trần Đô
được rồi, vậy trong thư viết gì? mau đọc cho ta nghe
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
dạ, thưa ông
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"nơi chiến trường gió tanh mưa máu,...
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
nơi chiến trường gió tanh mưa máu, đất khô cằn cây chẳng mọc nên nổi, ngày ngày tưới đỏ bằng máu quân thù, nay Tây Vực ta đã giặc yên đất lặng, lòng không khỏi trào dâng xúc động, một cõi nhớ quê nhà, một lòng mong khải hoàn cùng các con nay đã thành thật, hẹn các con và phụ thân ngày không xa...
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
...gia đình ta đoàn tụ"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ông ngoại, là tin chiến thắng
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
cha-cha đã thắng trận rồi *rưng rưng*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
hay quá đi hay quá đi *chạy vòng vòng*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
cha sắp về rồi cha sắp về rồi hihi
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
cha cuối cùng cũng có thể trở về rồi
Trần Đô
Trần Đô
cảm tạ trời đất *nhắm mắt, khóc*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ơ, sao ông ngoại lại khóc?
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
cả a tỷ và a huynh cũng khóc?
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ơ? mọi người làm sao thế? cha sắp về rồi mà?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ừ, A Yên, cha sắp về rồi *quỳ xuống ôm A Yên vào lòng*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ưm ưm *gật đầu vui vẻ*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
vậy con sẽ đi chuẩn bị lại mọi thứ, đón phụ thân và 2 ca về *đứng dậy*
Trần Đô
Trần Đô
được, trông cậy vào con
Trần Đô
Trần Đô
A Yên, lấy giấy bút cho ta nào
Trần Đô
Trần Đô
ta phải thông báo cho Hoàng Ninh biết
Trần Đô
Trần Đô
thằng bé chắc cũng trông mong cha con khải hoàn
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ông ngoại à *bất lực*
Trần Đô
Trần Đô
làm sao? ta thấy ta làm đúng mà
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
nhưng ông à, dù sao hắn và a tỷ cũng chỉ mới đính ước
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
hơn nữa gặp nhau cũng chả bao nhiêu lần
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Trần Đô
Trần Đô
ầy, các con không hiểu đâu
Trần Đô
Trần Đô
A Lẫm đừng nói nữa
Trần Đô
Trần Đô
mau quay về trại của con đi
Trần Đô
Trần Đô
bệnh còn nhiễm lạnh sẽ không khỏi đâu
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ông đúng là
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
vậy con về trại đây *đứng dậy*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Yên, dìu đệ ấy
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
được! *lại dìu cậu*
5 ngày sau
sáng sớm trước doanh trại đã vô cùng ồn ào, tiếng người nói rôm rã
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
có chuyện gì sao *vén rèm lều ra nhìn*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ, đệ không biết *bước ra từ lều khác*
Trần Đô
Trần Đô
chắc tụi nhỏ lại đang tập luyện võ công, đúng là tuổi trẻ *bước ra*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
hửm, hình như đâu phải, họ đang nói chuyện mà *đưa tay lên cằm suy nghĩ*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
*nhìn thấy gì đó*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
A!
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
là Ninh huynh đó *nhảy xung quanh A Mẫn*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
a tỷ, là Ninh huynh, Ninh huynh
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
Hoàng Ninh?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
sao hắn lại ở đây?
Trần Đô
Trần Đô
à, là tên tiểu tử đó à
Trần Đô
Trần Đô
vậy thì không lạ, haha, không lạ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ông ngoại à *bất lực*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ông đã nói gì với hắn ta vậy?
Trần Đô
Trần Đô
ta chỉ nói với tên tiểu tử đó là phụ thân các con sắp khải hoàn
Trần Đô
Trần Đô
ai ngờ tên đó vui quá, đi từ kinh thành đến doanh trại ở tận Tây Lương này chứ
Trần Đô
Trần Đô
hahaha, đúng là sức trẻ mà
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
chỗ chúng ta điều kiện cũng không tốt như kinh thành người ta
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ông nói xem, giờ cậu ta đến đây, phải tiếp đãi sao chứ?
Trần Đô
Trần Đô
như bình thường đi như bình thường đi
Trần Đô
Trần Đô
mà ta thấy, tên đó tiếp đãi sao cũng không quan trọng
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sao mà không quan trọng được? đã là khách thì phải tiếp đãi cho phải chứ
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ông quên rồi sao?
Trần Đô
Trần Đô
con nhóc này, lớn rồi mà chẳng hiểu thế sự gì
Trần Đô
Trần Đô
tên tiểu tử đó chẳng qua tới tận đây cũng chỉ muốn gặp con là chính thôi
Trần Đô
Trần Đô
ha ha ha
Trần Đô
Trần Đô
nên con có cho hắn ăn hoa quả độc trên rừng, nước mưa đọng trên lá hắn cũng chịu ấy là
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
con chịu thua ông rồi *bất lực*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
nhìn kìa, Ninh huynh đang đi lại đây kìa tỷ ơi *kéo tay cô chỉ tới*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*đi đến*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
bái kiến Trần Đô tướng quân *làm lễ*
Trần Đô
Trần Đô
ta già rồi, tướng quân nỗi gì chứ
Trần Đô
Trần Đô
giờ cũng chỉ là ông già thôi
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
dù sao ngài cũng từng là vị tướng hiển hách chinh phạt khắp chốn mà
Trần Đô
Trần Đô
ầy, đừng nói chuyện cũ đã qua làm gì
Trần Đô
Trần Đô
ta biết tên tiểu tử ngươi đến đây làm gì đấy
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
con...
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*nhìn qua A Mẫn*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
bái kiến Hoàng Ninh sư huynh *làm lễ*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
bái kiến Hoàng Ninh sư huynh *làm lễ*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
bái kiến Hoàng Ninh sư huynh *làm lễ*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
không không không
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*đỡ cô*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*vội rụt tay lại*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
cảm tạ sư huynh
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*hụt hẫng*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ta không phải quan chức gì, không cần làm lễ với ta *xua tay*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
dù sao cũng là sư huynh, lễ nghĩa vẫn nên lấy làm đầu
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
a huynh, hay muội dìu huynh vào nha
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
huynh ở ngoài nãy giờ, lạnh lắm á *nghiêng đầu*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
không, ta không sao, cảm ơn muội nha A Yên *xoa đầu A Yên*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
hihi
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
"mình không yên tâm về tên này"
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
"hắn...có gì đó...không giống với vẻ bề ngoài và cách hắn hành xử"
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
"A Phong huynh ấy nói đúng"
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
*đề phòng*
cuộc trò chuyện giữa A Lẫm và A Phong trước khi xuất chinh
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
A Lẫm, đệ là người khôn khéo nhất chỉ sau huynh
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
huynh tin tưởng đệ, vì vậy hãy cố bảo vệ mọi người nhé
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
đệ, nhất định không làm huynh thất vọng
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
giỏi lắm *đặt tay lên vai cậu*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
và, ta còn một chuyện nữa muốn nói đệ
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
tên Hoàng Ninh, ta cảm thấy hắn vẫn còn điều che giấu chúng ta
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ta nghĩ hắn đang lợi dụng gia đình chúng ta, lợi dụng A Mẫn
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
a tỷ sao?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
nhưng-
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ta biết đệ rất khó tin
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
nhưng đệ là người duy nhất trong nhà có thể suy nghĩ sâu xa như ta
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ông ngoại và cha quá phóng khoáng, nhất định sẽ suy nghĩ đơn thuần
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
A Ca thì quá quyết đoán, ta sợ huynh ấy sẽ hành động mà chưa suy nghĩ kỹ
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
còn A Mẫn, dù muội ấy có đề phòng thì cũng quá nhân hậu và hiền lành
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
chỉ có đệ
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ta mong đệ bảo vệ mọi người thay ta trong thời gian ta cùng phụ thân và A Ca chinh chiến
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
hãy giữ mọi người tránh xa tên Hoàng Ninh đó, càng xa càng tốt
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
hoặc ít nhất, đừng để hắn lại gần A Mẫn
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
cứ tin đệ, đệ nhất định sẽ làm như lời huynh
quay lại hiện tại
A Yên đã cùng Trần Đô đi xem thú rừng vừa bắt được tối qua
Chỉ còn lại cô, A Lẫm và Hoàng Ninh
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sư huynh ngồi đây đi, ta sẽ đi lấy trà
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
cảm ơn muội, không cần cầu kỳ vậy đâu
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
sao là cầu kỳ được?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
sư huynh đi đường vất vả nhiều ngày chỉ để đến nơi lạnh lẽo hoang vu này
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
nhất định phải cầu kỳ với sư huynh rồi
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Lẫm đừng nói vậy *khều nhẹ tay cậu"
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
đệ nói không đúng sao, sư huynh?
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ah,,,
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*cười gượng*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sư huynh đừng trách A Lẫm *rót trà*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
do thời tiết lạnh lẽo quá, đệ ấy lại bị bệnh, đâm ra tính tình khó chịu
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sư huynh đừng trách đệ ấy nhé *đẩy ly trà cho hắn*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*nhận lấy* không sao, ta không để bụng
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
"hừ, để ta xem khi nào người lòi đuôi cáo"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
huynh cứ ở lại căn lều này đi
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
doanh trại của chúng ta dù không tiện nghi nhưng cũng không thiếu thứ gì
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
nếu huynh cần cứ gọi người nhé
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ừm, ta biết rồi
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
vậy ta đi trước, huynh cứ nghĩ ngơi đi
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
a! muội không ở lại nói chuyện thêm với ta sao?
hắn đưa tay ra định níu tay cô thì A Lẫm đã chen vào giữa
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
sư huynh, a tỷ ta nói đúng, đi cả chặng đường dài rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
vậy, cáo từ *nắm tay cô rời đi*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ah... *tay rơi giữa không trung*
mọi người cứ như vậy mỗi ngày, chỉ khác Hoàng Ninh sẽ luôn trò chuyện cùng các binh sĩ, rồi nói chuyện cùng A Mẫn và bị A Lẫm ngăn lại, hắn cũng cùng Trần Đô chơi cờ, hàn huyên tâm sự và chơi đùa cùng A Yên
8 ngày sau
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
A Mẫn, nhìn xem ta có gì này? *giấu hai tay sau lưng, đi lại gần cô*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
hửm? có chuyện gì sao sư huynh? *đang băng bó cho binh sĩ*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
là...*đần đưa hai tay ra trước*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A! một con thỏ
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
muội thích chứ? *cười*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ừm, dễ thương quá đi *vui vẻ nựng thỏ*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
nhưng A Yên sẽ còn thích hơn nữa đấy *nhìn hắn*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
hay là huynh mang cho A Yên xem đi
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ta cũng kêu người mang cho muội ấy 1 con rồi
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
đây là con ta đặc biệt dành cho muội đấy
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*đưa tay chỉ vào mặt con thỏ*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
nhìn xem, nó có-
nvp nam/???
nvp nam/???
BÁOOOOOO!!!
nvp nam/???
nvp nam/???
CẤP BÁO!!
nvp nam/???
nvp nam/???
ĐẠI TƯỚNG QUÂN, TƯỚNG QUÂN VÀ QUỐC SƯ ĐÃ KHẢI HOÀN RỒII!!!
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
PHỤ THÂN!!
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*vội vàng chạy đi*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ah...
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
lại...đi mất rồi *cuối đầu*
trong lều của A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
A Yên muội nghe thấy chứ?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
là phụ thân đấy, phụ thân và 2 ca về rồi
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ưm ưm *gật đầu*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
muội nghe rồi, chúng ta ra gặp phụ thân và 2 ca đi *vui vẻ nhảy nhót*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ừ, ra gặp họ thôi nào
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
*dìu A Lẫm*
ở căn lều nhỏ cạnh lều Trần Đô
Trần Đô
Trần Đô
hầy, tụi nhỏ cuối cùng cũng chịu về rồi
Trần Đô
Trần Đô
con xem chồng con con đi, xuất chinh biệt tâm biệt tích mấy tháng
Trần Đô
Trần Đô
giờ mới chịu về đấy
Trần Đô
Trần Đô
A Uyên à...
Trần Đô
Trần Đô
*nhìn lên bàn thờ*

Sơ Lược

author
author
nhăm nhăm nhăm
author
author
truyện mới lên sóng hihi
author
author
xin hứa sẽ chú tâm vào truyện này và hoàn thành nhanh nhất có thể
author
author
còn lười quá thì từ từ ae đừng hối tui nhé huhu
author
author
truyện như tựa đề, 3 kiếp luân hồi
author
author
tui tính là xong 1 kiếp tui mở một chap ngoài lề như này để giải thích rõ tình tiết
author
author
mà sợ ae đọc xong chap 1 bị cấn nên mở luôn để giải thích =))) chu đáo ha
author
author
nu9 sẽ trải qua 2 kiếp rồi mới bắt đầu vào mạch truyện chính của KnY
author
author
nên những chap đầu sẽ sơ lược về cuộc đời nu9
author
author
tui sẽ cố gắng viết kiếp đầu và kiếp thứ 2 thiệt nhanh rồi vào mạch truyện
author
author
mỗi kiếp chắc tầm 3 4 5 chap gì đó
author
author
hoặc hơn á ai biết =))
author
author
3 chap là tại lười á hihi
author
author
ở kiếp thứ nhất, nu9 sống ở thời cổ đại TQ, con nhà tướng, đọc qua chap 1 chắc ae biết rồi he
author
author
còn kiếp thứ 2 thì...
author
author
ai rảnh đâu spoil nè
author
author
đọc ở phần giới thiệu có ai đoán ra được cp bộ này không ta
author
author
tui nghĩ chắc dễ á, kiểu nói chuyện đặc trưng quá mà
author
author
sẽ có một số tình tiết đi trái với nguyên tác truyện và phim nhé
author
author
ê mà mới có 200 mấy chữ nó không cho t up bây ơi =)))
author
author
hay viết tiếp luôn =)))
author
author
vậy đi hen
author
author
tại bình thường viết 1 chap toàn 1200 chữ trở lên nên ngắn quá cũng cắn rứt lương tâm =)))))
________________________
bên ngoài quân doanh, đứng cũng có thể thấy từ xa 1 đoàn binh lính hùng hồn
dẫn đầu là vị đại tướng quân to cao, thân hình vạm vỡ, bên cạnh là tướng quân nét mặt nghiêm nghị và vị quốc sư tài ba
họ đã dẫn binh lính xuất chinh 6 tháng, trấn yên bờ cõi trở về
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
PHỤ THÂN! A CA! A PHONG! *chạy nhanh đến*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*trượt chân*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
A Mẫn!!
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
a muội!!
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ!!
cả 3 vội leo xuống ngựa chạy đến đỡ cô
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
Ha ha ha, con gái, phải cẩn thận chứ
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
con...con... *ngại ngùng gãi đầu*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
có sao không?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ưm, không sao *lắc đầu*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ, tỷ ở lại sống có tốt không? *ân cần*
Trần Đô
Trần Đô
không tốt, không tốt tí nào *đi lại*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
A! Phụ thân *làm lễ*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
ông ngoại *làm lễ*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ông ngoại *làm lễ*
Trần Đô
Trần Đô
ầy không cần, đều là người nhà, đa lễ làm gì
Trần Đô
Trần Đô
đứng lên đứng lên *đỡ 3 người*
Trần Đô
Trần Đô
nhà ta là nhà tướng, không cần câu nệ như mấy tên quan văn đó
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
ha ha ha, phụ thân nói đúng, rất chí lý
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ, phụ thân, 2 ca
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
*gật đầu*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*gật đầu*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
phụ thân và 2 ca về rồi, vui qua đi hihi
Trần Đô
Trần Đô
ta nói nhé, con bé ở nhà suốt ngày lo chuyện cho chúng ta, lại lo chuyện quân doanh
Trần Đô
Trần Đô
sau đó lại chờ tin của con, mà có thấy tin nào gửi về đâu
Trần Đô
Trần Đô
nó ấy à, là đứa cực nhất, cực hơn cả lão già này
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ông ngoại à...
Trần Đô
Trần Đô
sao? ta nói không đúng sao? A Lẫm ta có nói sai không?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ông nói rất đúng
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
ưm ưm, a tỷ cực lắm đóooo
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
vậy sao? A Mẫn lớn rồi, biết lo lắng cho mọi người rồi
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
con ngoan lắm *xoa đầu cô*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
xin lỗi vì làm muội lo lắng, A Mẫn, chúng ta quay về rồi *cười với cô*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*nhìn cô mỉm cười*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ừm *cười hạnh phúc*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
ha ha ha, A Yên đã cao lên bao nhiều rồi?
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
để ta xem, con có ăn uống đầy đủ, có nặng lên ký nào không nào *bế A Yên lên*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
A! ha ha ha đã quá đi
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
vậy sao ha ha ha
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
đúng là
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ở đây có ông ngoại
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ở chiến trường lại có cha
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
chúng ta ai cũng có phần mà
xong cô quay sang nhìn A Ca, A Phong, A Lẫm vẻ mặt bất đắc dĩ
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
phụ thân là như vậy, cứ để ông ấy chơi với A Yên đi *cười*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
chúng ta vào trong thôi, A Lẫm, để huynh dìu đệ
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
được, cảm ơn a huynh
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
không cần ơn nghĩa, anh em một nhà, giúp đỡ nhau là việc thường thôi *dìu A Lẫm*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
hồi ta xuát chinh đệ bệnh nặng hơn, bây giờ đỡ nhiều rồi nhỉ?
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ừm, đỡ nhiều rồi, nhờ a tỷ chăm sóc đó
cả 2 vừa đi vừa nói, dần đi vào doanh trại
ở ngoài chỉ còn đoàn binh lính, cô và A Phong
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Phong, đệ gầy đi nhiều quá *nắm tay cậu*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
da dẻ cũng không được hồng hào như trước, cả cha và A Ca cũng vậy *mắt đỏ hoe*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
mọi người ở chiến trường đã khổ nhiều rồi
chợt giọng cô nghẹn lại, hai mắt đẫm lệ
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
nếu có thể, ta mong gia đình ta là gia đình bình thường, nghèo cũng được
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
như thế, mọi người sẽ không phải đi chinh chiến sa trường nữa *khóc*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ...
A Phong giọng nói có chút thủ thỉ, lại nghe ra nỉ non, đau xót
cậu là người thân thiết với A Mẫn nhất trong nhà, đương nhiên hiểu thấu tấm lòng cô, hiểu cô mong muốn điều gì và không thích thứ gì
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*ôm A Mẫn vào lòng*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
6 tháng qua...tỷ vất vả rồi *vỗ về*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
hức hức-
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*ôm chặt lấy A Phong*
2 người ôm lấy nhau, vỗ về cho nhau, rồi những ngày sau đó, cả gia đình bù đắp lại những ngày đã xa cách
Hoàng Ninh ngày hôm đó đã chúc mừng cả 3 người trở về, sau đó cũng lên đường quay lại kinh thành
1 tháng sau
mọi người trừ Trần Đô đang quỳ trong một căn phòng đầy nhang khói
Trần Đô
Trần Đô
cũng đã 6 năm rồi *chắp tay đứng trước bàn thờ*
Trần Đô
Trần Đô
A Uyên con xem, con ra đi đã tròn 6 năm rồi
Trần Đô
Trần Đô
mấy đứa nhỏ cũng đã lớn cả rồi
Trần Đô
Trần Đô
ầy, con xem A Yên, con bé giờ đã 6 tuổi rồi
Trần Đô
Trần Đô
đã biết đọc biết viết rồi đấy
Trần Đô
Trần Đô
đúng là mấy đứa nhỏ con sinh ra, đứa nào cũng tài giỏi
Trần Đô
Trần Đô
chỉ tiếc con không thể chứng kiến
Trần Đô
Trần Đô
thôi thì để lão già này, cố gắng thay con chăm sóc, chứng kiến tụi nó thành gia lập thất
Trần Đô
Trần Đô
như vậy, ta cũng có thể an lòng rồi
Trần Đô
Trần Đô
*cắm nén nhang vào lư hương*
Trần Đô
Trần Đô
*lui về sau*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
*tiến lên*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
phu nhân, là ta không tốt, là ta luôn lo chuyện chiến sự mà không chăm sóc cho các con
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
hôm nay phu quân ta xin tạ tội với phu nhân, nàng hãy yên nghĩ nhé
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
giờ đây ta trở về, sẽ không đi đâu nữa
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
*cắm nhang*
cứ thế từng người tiến lên, bái lạy rồi cắm nhang cho nàng
đúng thế, hôm nay là ngày giỗ 6 năm của Trần A Uyên, con gái Trần Đô, vợ Trường sinh, mẹ của cô
sau đó mọi người cùng rời khỏi phòng, chỉ còn lại A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
mẫu thân, người có biết không?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
từ lúc người mất, chúng con đã rất chăm chỉ, còn rất nghe lời ông và phụ thân
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*cười buồn*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Ca đã chú tâm tập luyện, không ngưng nghỉ ngày nào
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
giờ đây huynh ấy đã trở thành tướng quân, có thể đảm đương phụ cho cha rồi
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
còn A Phong, đệ ấy cũng trưởng thành rồi
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
đệ ấy là người có đầu óc, lại đọc nhiều sách chiến lược, đã trở thành quốc sư cho cha và A Ca rồi
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Lẫm, con biết mẫu thân luôn lo lắng cho đệ ấy nhất
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
bởi vì đệ ấy là người hay bị bệnh, cơ thể cũng không khoẻ mạnh như những anh em trong nhà
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
nhưng mẫu thân người yên tâm, có con ở đây, con sẽ chăm lo cho đệ ấy chu toàn
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
con nhất định sẽ không để ai phải thiệt thòi, sẽ luôn cố gắng chăm sóc mọi người thật tốt
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
cả A Yên nữa, muội ấy hồn nhiên lắm
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
mẫu thân, con sẽ thay người, lo cho A Yên để con bé không thấy uỷ khuất khi không có người
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
vậy nên, xin người hức
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
có thể hiện lên gặp con một lần được không? hức hức
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
con...con nhớ người lắm *nức nở*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
lúc nào hức...lúc nào cũng nhớ người cả *gục mặt vào 2 tay*
cô cứ ngồi như thế trong căn phòng đầy nhang khói ấy, tiếng nấc vang vọng một lúc lâu, nhỏ dần rồi ngừng hẳn
chỉ còn lại làn khói mờ ảo và mùi nhang thơm nhẹ phảng phất
author
author
để sơ lược luôn rồi thì phải làm cho ra chứ he
author
author
chắc khỏi giới thiệu nv tại đọc qua 2 chap thì cũng biết rui
author
author
thôi thì cho xem ảnh gd cực phẩm đi hihi
Trần Đô
Trần Đô
NovelToon
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
NovelToon
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
NovelToon
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
NovelToon
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
NovelToon
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
NovelToon
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
NovelToon
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
NovelToon
author
author
đây là tất cả nv xuất hiện trong kiếp đầu nhe
author
author
ê Hoàng Ninh mới đầu t tính để ảnh này
author
author
NovelToon
author
author
=)))) mà nhìn nó bỉ ổi nó đê tiện quá nên t đổi á bây
author
author
mấy anh chị em nào lọt hố cha này thì chạy lẹ i nghen
author
author
t chuẩn bị phá rồi đó =)))
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
ủa mắc gì?
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
trả lời coi mắc gì?
author
author
kệ cha t, mày...
author
author
KHOẢI!

Kiếp I: Hỷ Sự

ngày hôm sau
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
mọi người ơi, có thư từ kinh thành *chạy vào*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Yên, không được chạy
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ta đã nhắc muội bao nhiêu lần là phải đi đứng nhẹ nhàng mà *nghiêm mặt*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
ha ha ha, không sao
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
con bé còn nhỏ, đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó chứ
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
nào, lại đây A Yên *dang tay*
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
dạ hihi
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
*ngồi vào lòng ông*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
A Yên, muội nói thư từ kinh thành là sao?
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
a! là thư của Hoàng Ninh sư huynh
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
huynh ấy hay gửi thư từ kinh thành tới cho ông và a tỷ khi mọi người xuất chinh đó
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
!
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
"tên đó đang muốn làm gì đây? ta đã về rồi mà vẫn hành động ngang nhiên như vậy"
Trần Đô
Trần Đô
à đúng rồi, là thằng tiểu tử đó mà
Trần Đô
Trần Đô
đưa thư đây ta xem
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
tên đó là tên nào? sao ta chẳng nhớ gì
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
người chỉ có nhớ chinh chiến sa trường thôi *cười bất lực*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
hắn là vị hôn phu của a tỷ, phụ thân cũng không nhớ sao?
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
HẢ? *to giọng bất ngờ*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
phụ thân, không cần hét lớn như vậy
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ở đây chỉ có người quên thôi
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
là tên tiểu tử thối ấy à? lại còn dám cướp con gái của ta
Trần Đô
Trần Đô
sao lại nói là cướp? người ta đã đính hôn với con gái ngươi 4 năm rồi đấy
Trần Đô
Trần Đô
chỉ tại ngươi lo việc chiến sự, lở dở việc cưới hỏi của A Mẫn *hậm hực*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
*gãi đầu*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ông ngoại, chuyện này cũng không thể trách cha con
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
phụ thân xuất chinh là do thánh thượng ban lệnh
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
lại phần cha con được người tin tưởng giao cho trọng trách lớn
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sao có thể nói là lỗi?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
hôn sự của con... *cuối đầu*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sao quan trọng bằng việc yên bình xã tắc chứ?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
hơn nữa, con cũng không muốn mối hôn sự này... *giọng nói nhỏ dần*
giọng nói của cô cứ nhỏ dần, câu cuối cùng gần như lí nhí không ai nghe được
nhưng trùng hợp A Phong và A Lẫm lại là 2 người đứng gần cô nhất, nên đương nhiên hiểu vài phần
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
*nhìn cô đau lòng*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*nhìn cô đau lòng*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ... *vỗ vai cô*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
a!
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
c-con chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
mọi người đừng hiểu lầm, cũng đừng quan trọng quá chuyện cưới hỏi của con
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
được, A Mẫn đã nói vậy thì không cần gấp gáp
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
phụ thân ta phải xem tên đó như nào, không thể gả bừa được
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
dù sao cũng là con gái của Trường Sinh này, không thể chịu thiệt thòi
Trần Đô
Trần Đô
ngươi nói cứ như nó không phải cháu gái ta
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
p-phụ thân, con không có ý đó *gãi đầu lúng túng*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
cha bao năm vẫn không đổi nhỉ? *nói nhỏ với mấy anh em*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ông ấy à, trước sau như một, lúc nào cũng bối rối trước ông ngoại hết *thì thầm*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
dù sao cũng là phận con rể, có sợ cha chồng cũng là chuyện thường *cười bất lực*
Trần Đô
Trần Đô
mấy đứa đang thì thầm cái gì?
Trần Đô
Trần Đô
nói to lên xem nào, chê ta già nghe không hiểu tiếng lứa trẻ à?
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ông à *bất lực*
Nguyệt A Ca
Nguyệt A Ca
chỉ là đang bàn về tên hôn phu của muội muội thôi ông ngoại *cười lấy lòng*
Trần Đô
Trần Đô
nếu là tên đó, thì mấy đứa khỏi lo
Trần Đô
Trần Đô
ta đã ở đây quan sát rất lâu rồi, tên đó không tồi đâu
Trần Đô
Trần Đô
hắn rất biết chăm sóc người khác, nhẹ nhàng hoà nhã, rất hợp tính A Mẫn
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
đúng đóoo
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
sư huynh còn chơi với muội nữa
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
vậy thì chúng ta hãy mời hắn đến đây 1 chuyến đi
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
dù gì cũng cần gặp mặt, ta phải xem hắn tốt thế nào
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
nếu được thì tiến hành mối hôn sự này trong năm nay luôn đi, không làm chậm trễ con nữa
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
con thấy sao, A Mẫn?
lúc này, tất cả mọi người đều nhìn cô, ai cũng thắc mắc về câu trả lời, chỉ có A Lẫm và A Phong là nhìn cô đau lòng
họ biết cô không yêu tên đó, cũng không muốn gả đến nơi phồn hoa đô thành kia, nhưng lại càng không muốn phụ lòng ông và cha
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
con...
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
con xin nghe theo ý kiến của người
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*cười mỉm*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"mình...mắt mình cay quá"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"không được khóc, không được khóc, không được khóc"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"cha và ông đã rất yêu thương, lo lắng cho mình"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"mình không được làm phật lòng mọi người" *bặm chặt môi*
Trần Đô
Trần Đô
được, vậy ta sẽ viết thư mời hắn đến đây 1 chuyến
Trần Đô
Trần Đô
mấy đứa mau thành thân, rồi đẻ cho ta một đứa cháu
Trần Đô
Trần Đô
như thế ta cũng rất mãn nguyện rồi
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
ha ha ha đúng vậy
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
A Yên cũng sẽ có bạn chơi chung rồi
Nguyệt A Yên
Nguyệt A Yên
thật hả phụ thân? *hớn hở*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
*xoa đầu A Yên*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*mỉm cười*
tiếp đó, A Mẫn như không thể nghe rõ được câu nào nữa, mọi thứ chỉ như âm thanh ồn ào chạy qua tai cô
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
"a tỷ...tại sao lại chịu đựng? mọi người đều nghe tỷ mà?" *đau lòng*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
"tỷ ấy...thật chẳng hiểu gì hết" *cuối đầu buồn bã*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
"chỉ toàn giữ hết tâm sự trong lòng thôi..*
author
author
lười qâ tua cái nhen =)))
vài ngày sau, tên Hoàng Ninh đã tới gặp gia đình A Mẫn, hắn đúng thật như lời Trần Đô nói, tính cách khá tốt nên cha, A Ca và mọi người đều rất quý hắn
nhưng không ai nhìn ra tâm trạng phức tạp của A Mẫn, kể từ lúc ấy trông cô lúc nào cũng buồn rầu mà chẳng thể tâm sự cùng ai, khổ tâm cùng cực
dù A Phong và A Lẫm có hỏi cô thế nào, cô cũng không nói ra khiến họ càng đau lòng hơn
tên Hoàng Ninh ở lại đây được 8 tháng thì hôn sự của cả 2 được định đoạt, không ai lên tiếng ngăn cản
trước ngày thành hôn
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
A Lẫm, đệ có thấy a tỷ đâu không? *bước vào*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ *đặt tách trà xuống*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
đệ không thấy
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
vậy à? ta đã tìm hết doanh trại rồi cũng không thấy tỷ ấy
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ta sợ tỷ ấy sẽ làm gì dại dột
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
a huynh, tỷ ấy sẽ không làm vậy đâu
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
*suy nghĩ*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
à, huynh hãy thử đến đồi hoa đi
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
có thể tỷ ấy ở đó
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khụ khụ
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
A Lẫm đệ có sao không? *vỗ lưng cho cậu*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
ừm, đệ không sao
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
nhưng đệ nghĩ a tỷ đang khổ sở lắm *mắt đượm buồn*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
...
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
không thể nói ra tâm sự, càng không muốn phụ lòng mọi người
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
cuối cùng lại 1 mình ôm hết tất cả, gả đi không than 1 lời
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
tỷ ấy...thật ngốc
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
...ừ, thật ngốc
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
chắc a huynh không biết
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khi mọi người còn trên chiến trường, ngày nào a tỷ cũng đến đồi hoa đó
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
nhưng từ khi mọi người trở về, tỷ ấy cũng không tới đó nữa
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
vậy mà, lúc nghe tin hôn sự, a tỷ mỗi chiều lại ra đó
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
tỷ ấy, thà im lặng trút muộn phiền ở nơi đẹp đẽ, cũng không chịu nói gì với chúng ta *cười buồn*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*đau lòng*
sau đó A Phong rời đi đến đồi hoa mà A Lẫm nói
vừa đến, A Phong đã nhìn thấy A Mẫn
NovelToon
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ... *nói khẽ*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*nhớ lại lời A Lẫm nói*
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
khi mọi người còn trên chiến trường, ngày nào a tỷ cũng đến đồi hoa đó
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
nhưng từ khi mọi người trở về, tỷ ấy cũng không tới đó nữa
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
vậy mà, lúc nghe tin hôn sự, a tỷ mỗi chiều lại ra đó
Nguyệt A Lẫm
Nguyệt A Lẫm
tỷ ấy, thà im lặng trút muộn phiền ở nơi đẹp đẽ, cũng không chịu nói gì với chúng ta
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*thở dài*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ!
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
a! *quay đầu lại*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
là A Phong sao? *cười*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
đệ làm ta giật mình đấy
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ, sao tỷ lại ở ngoài này? lạnh lắm *kéo áo lên cho cô*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
không sao, ta ổn mà
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
"lúc nào cũng nói bản thân ổn cả"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
sao A Phong lại ra đây?
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
là đệ hỏi tỷ trước mà
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
chỉ là ngắm cảnh thôi, đệ không thấy nó rất đẹp à? *nhìn về phía trước*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*nhìn theo*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
ừm, quả thật rất đẹp
NovelToon
ánh chiều tà màu tím phảng phất chiếu lên cả đồi hoa và hắt lên ánh tím trên khuông mặt của cả 2
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
*quay sang nhìn cô*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
NovelToon
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ta...luôn ở đây ngắm nhìn nó
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
mỗi ngày đều khoác lên mình một màu sắc, rất rực rỡ và mỹ lệ
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
A Phong biết không, ở đây có thể nhìn thấy được Tây Vực xa xôi *chỉ ra xa*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
vì thế mà khi đệ, A Ca và cha xuất chinh, ta đã luôn đến đây
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ta mong chờ tin tức từ chiến trường, cầu cho ba người bình an, chờ đợi mọi người quay lại
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
dần dần, đó lại thành thói quen
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
nhưng không hiểu sao, bây giờ ta thấy mọi thứ chỉ toàn nỗi buồn
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
có lẽ vì ta sắp không thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu này nữa rồi *nhẹ nhàng rơi nước mắt*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ...
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
đây thật sự là điều tỷ muốn sao? *chua chát*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ta...*nghẹn lại*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
hay tỷ đừng gả đi nữa *nắm lấy tay cô*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
đệ biết tỷ không nguyện ý, chỉ cần tỷ nói ra thì cha và ông nhất định sẽ nghe tỷ
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
đệ sẽ-
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ưm *lắc đầu*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
làm sao ta có thể làm ông và cha buồn được? *mỉm cười lau nước mắt*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
chỉ là gả đi thôi mà, huynh ấy cũng rất tốt với mọi người, ta có gì mà bất mãn chứ
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ta...ta chỉ là...
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
chỉ là không đành lòng xa mọi người, chỉ là không thể yêu người ta mà thôi *nghẹn ngào*
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ à...*mắt đỏ hoe*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
đừng khóc A Phong, không phải chuyện gì to tát mà *mỉm cười xoa mắt cậu*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
huynh ấy rất tốt, không phải sao?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
huynh ấy cũng không tệ bạc gì với ta
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
đệ có thể yên tâm rồi
rồi cả 2 im lặng, tựa trán vào nhau
chỉ là, họ không thể cười, có lẽ vì mang quá nhiều ưu phiền mà giờ đây nụ cười cũng thật nặng nề
NovelToon
đột nhiên A Phong lên tiếng
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
a tỷ, nếu sau này có thiệt thòi, nhất định phải cho đệ biết đầu tiên nhé, được không?
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
như thế, đệ sẽ bảo vệ tỷ, sẽ đón tỷ về nhà, rồi chúng ta sẽ lại vui đùa như trước
Nguyệt A Phong
Nguyệt A Phong
nhất định nhé?
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*ngỡ ngàng*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ừ, nhất định *cười tươi*
rồi cả 2 trở về, A Mẫn sau đó cũng chỉ ở mãi trong phòng
ngày thành hôn
nvp nam/???
nvp nam/???
TÂN LANG TÂN NƯƠNG BƯỚC VÀOOO!!! *hô to*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*nắm lấy tay cô*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*hơi giật mình*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
đừng sợ *nhìn cô cười*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
ừm, muội không sợ
2 người bước vào cửa
nvp nam/???
nvp nam/???
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*lạy*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*lạy*
nvp nam/???
nvp nam/???
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*lạy về phía bàn thờ*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*lạy về phía bàn thờ*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*quay sang lạy ông và cha*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*quay sang lạy theo*
Trần Đô
Trần Đô
*cười hiền đỡ cô*
Nguyệt Trường Sinh
Nguyệt Trường Sinh
*cười tươi vỗ vai Hoàng Ninh*
nvp nam/???
nvp nam/???
PHU THÊ GIAO BÁI!
cả 2 quay sang bái lạy nhau
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*ngước lên nhìn cô*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
*ngơ ngẩn*
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
NovelToon
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
*nhìn vô định*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
cuối cùng...ta cũng lấy được nàng rồi *nắm tay cô*
Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
NovelToon
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
...
chợt cô nhớ lại lời A Phong đã nói
"đây thật sự là điều tỷ muốn sao?"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"đây...thật sự là điều ta muốn sao?"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"A Phong à, vẫn chưa trả lời đệ câu hỏi ấy"
Nguyệt A Mẫn
Nguyệt A Mẫn
"ta ấy à, dù muốn hay không, cũng không quan trọng nữa rồi" *cười buồn, chua xót trong lòng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play