Bảo Bối Của Vương Tổng, Cấm Đụng!
Ep 1
Tính đến nay đã 4 tháng kết hôn, nhưng không 1 ngày cô được yên ổn, ngày nào hắn về cũng bắt cô hầu hạ, thật sự cô đã ốm đi rất nhiều
Đúng là không gì tệ bằng "hôn nhân ràng buộc"
Cô là Doãn Ái Nhi, con gái của tập đoàn Doãn thị, từ khi mẹ mất, cô rơi vào trần cảm, không nói chuyện với bất kì ai, có thể nói cô là người câm, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ tay, bố cô đi thêm bước nữa để rồi gia đình mắc nợ.
Cô phải là người lấy thân trả nợ cho ông bà có tiền gầy dựng lại sự nghiệp, nhưng họ chẳng hề thương cô, cô làm gì sai chứ
Người Hầu ‘S
Mừng thiếu gia về /cuối đầu/
Hắn không thèm nhìn lấy cô 1 cái chỉ bỏ lên phòng
Vương Nhất Trung, người thừa kế phát triển công ty Vương thị, về tính cách phải nói cua gọi hắn bằng ông nội, rất có tiếng, quyền lực của hắn không thể nào đoán được
Cô lẽo đẽo bước theo sau, gương mặt u buồn
Nhìn vậy ai biết được cô mới 18 tuổi chứ, tuổi đẹp nhất đời con gái mà lại..
Hắn bước từ thư phòng về, nhìn cô đang ngước mặt xem tivi
Lúc thấy hắn, cô có chút giật mình, liền hỏi
Doãn Ái Nhi
/anh đã ăn tối chưa/
Vương Nhất Trung
Tôi không ăn
Hắn liền cởi áo ra nhào lại vật cô xuống giường, cảnh này đối với cô đã quá quen thuộc
Sau khi ân ái xong, cô mệt lã nằm trên giường thở dốc, hắn có vẻ vẫn chưa thỏa thuận vì thằng nhỏ vẫn còn đang sừng sững ngay đó
Hắn là tên cuồng dục từ khi có vợ
Doãn Ái Nhi
[đau quá, mình đau quá]
Cô mệt mỏi mắt mở chẳng lên, vừa lim dim vào giấc thì bỗng dưng cơ thể cô bị đè xuống
Vương Nhất Trung
Mai tôi đi công tác 1 tuần, ở nhà đừng có léng phéng sau lưng tôi. Cô sống không yên đâu
2 mắt cô mở to, liền dùng kí hiệu để nói chuyện
Doãn Ái Nhi
/tôi không làm gì đâu, đừng động chạm đến họ/
Sau khi cô vừa ngưng sử dụng kí hiệu, hắn dùng tay vuốt ve hoa viên của cô làm cô rung rung
Ep 2
Mặt dù không nói chuyện được, nhưng khi bị hắn ân ái, thỉnh thoảng cô vẫn phát ra tiếng ư a
Vương Nhất Trung
Cô có quyền từ chối sao?
Cô nhìn hắn sợ hãi, chuyện gì đến cũng đến tiếp tục cuộc chiến lúc nãy
Vừa buông ra cô đã ngủ liền
Hắn thì kéo chăn cho cô rồi vào phòng tắm làm gì đó rồi mới ra ngủ
Thức dậy cô đã không thấy hắn đâu, chắc là đã đi từ khi nào rồi, kết hôn 4 tháng đây là lần đầu tiên hắn đi công tác lâu như vậy
Cả người như bị đá đè, cô lòm khòm ngồi dậy, nơi ấy tuôn ra 1 chất dịch trắng đục, ắt hẳn là tinh túy của đêm qua
Cơ thể trần như nhộng đưa 2 chân xuống giường cố gắng nhích từng bước vào phòng tắm
Ngày nào hắn về cũng lôi cô ra làm nói xả tress, nhưng đêm qua không hiểu vì gì, hắn làm gấp mấy lần những ngày thường
Doãn Ái Nhi
[tên khốn, đau chết mất]
Tắm xong cô lại lấy thuốc uống rồi xuống ăn sáng
Hôm nay cô quyết định đi ra ngoài
Nhìn cô có vẻ rất trong sáng
Nét dễ thương trên khuôn mặt không lệt đi đâu được
Cô nhìn dòng người tấp nập
Đi hồi lâu, dừng trước 1 căn biệt thự
Cửa mở ra, cô đảo mắt nhìn rồi dừng lại
Nhạc Tử Khánh
Ái Nhi /mừng rỡ/
Tần Khúc Hạo
Ai vậy em /ngó đầu ra xem/
Nhạc Tử Khánh chạy lại kéo cô vào nhà
Nhạc Tử Khánh
Mày đi đâu dạ, sao lại đi được vậy
Tần Khúc Hạo
Em đi như vậy lỡ nhà anh cháy thì sao đây Nhi
Doãn Ái Nhi
/không có đâu, anh ấy đi công tác rồi/
Nhạc Tử Khánh
À vậy sao, hèn gi mày mới đi được
Tần Khúc Hạo
Công tác hả, nó đâu có bàn gì với anh đâu nhỉ
Nhạc Tử Khánh
Ừa nhỉ, mỗi lần ổng đi công tác đều rủ anh theo mà
Doãn Ái Nhi
/kệ đi chắc có việc đột xuất mà/
Nhạc Tử Khánh
Hay hôm nay tao dắt mày đi trung tâm nha
Cô nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt díp lại nhìn đáng yêu vô cùng
Nhạc Tử Khánh
/véo má cô/ đáng yêu quá đii
Tần Khúc Hạo
Nè nha, anh còn ở đây đó
Nhạc Tử Khánh
Anh đừng có xấu tính vậy mà
Ep 3
Tần Khúc Hạo là bạn kinh doanh của hắn cũng là bạn từ lúc lọt lòng của hắn
2 gia đình đã thân thiết từ những đời trước
Nhạc Tử Khánh là bạn thân của Doãn Ái Nhi, cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Nhạc, cô công chúa của Nhạc gia, đang hẹn hò với Hạo
Nhạc Tử Khánh
Anh ở nhà nhé, em đi với Ái Nhi 1 lát rồi về
Tần Khúc Hạo
Ừm, nhớ về sớm đấy
Nhìn cảnh này cô có chút tuổi thân, bằng tuổi với nhau nhưng sao cô lại khổ thế này, chỉ như món đồ chơi tì/nh dụ/c của tên kia
Nhạc Tử Khánh
Đi thôi /kéo tay Ái Nhi/
---tung tâm thương mại---
Nhạc Tử Khánh
Tao dắt mày đi mua váy nha
Nhạc Tử Khánh
Hay túi xách
Doãn Ái Nhi
/lắc đầu/ /thôi dạo chơi được rồi, mua tốn kém lắm/
Nhạc Tử Khánh
Thôi tất cả đi
Doãn Ái Nhi
/kéo Khánh lại/ /nhiêu được rồi, đừng mua nữa/
Nhạc Tử Khánh
ọ cũng 7h rồi
Nhạc Tử Khánh
hay tao với mày đi ăn nha
Đến nhà hàng, Khánh chăm sóc cô rất tốt, mọi thứ đều dành cho cô
Lâu lắm rôi cô mới có cảm giác tự do thế này
Hết 1 ngày ngắn ngủi, cô được đưa về tận nhà, bước vào trong cảm giác nặng nề lại ập tới với cô
Nhìn đống đồ ăn cô cảm thấy tuổi nhục
Toàn đồ ăn thưa của người hầu
Từ nhỏ đến lớn không có ai tôn trọng cô hết
May là ban ngày đã ăn với Khánh, không thì cô phải ăn đống kia rồi
Cô lên phòng ngủ 1 giấc tới sáng, thức dậy phải dọn dẹp đống đồ ăn đêm qua
Đang ngồi ngẩn ngơ coi TV, thì tiếng mở cửa vang lên
Doãn Ái Nhi
/quay lại nhìn/
Có chút bất ngờ, hắn về sớm hơn dự kiến
Vương Nhất Trung
Tôi về rồi đây
Chưa kịp hết bất ngờ, bóng dáng người phụ nữ sau lưng hắn ló ra
Nhan Ngọc Như
Đây là vợ của anh à /lườm/
Doãn Ái Nhi
[ai nữa vậy trời]
Nhan Ngọc Như
Hả anh Trung
Vương Nhất Trung
Coi là vậy cũng được
Nhan Ngọc Như
À chào chị, em là Nhan Ngọc Như, thanh mai trúc mã của anh Trung đấy ạ
Vương Nhất Trung
/cau mày/
Vương Nhất Trung
Mau đi lấy nước mời khách đi chứ /nhăn nhó/
Cô nhanh chóng lấy nước ra cho ả, rồi giả vờ đi dọn dẹp để tránh mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play