Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Tỉnh Lại Sau 10 Năm Và Đột Nhiên Tôi Có Người Yêu Nam Thần

Chap1

//Reng //
Tiếng điện thoại vang lên,cậu vội vàng bắt máy
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Alo ,chị
Lý Nhi(chị cậu)
Lý Nhi(chị cậu)
Em đến chưa ,hôn lễ sắp bắt đầu rồi
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Chị chờ em một chút
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Em đang đi tàu lửa đến đây
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Chờ em một chút nhé...
Cậu nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ ,chợt có chút buồn ngủ cứ thế nằm trên bàn nước trên tàu lửa mà ngủ một chút.Nghĩ rằng ngủ một giấc là có thể tới nơi dự hôn lễ của chị gái kịp giờ rồi
NovelToon
Nhưng cậu không nghĩ rằng ,một giấc liền tới 10 năm sau...
-----
Đang ngủ say,ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào khiến cậu cau mày.Khi mở mắt ,cảm giác đầu đau nhói từ khi nào đã quấn băng rồi
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
A...đau quá...
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
//nhìn xung quanh// Đây là đâu?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Bệnh viện sao?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Sao mình lại ở đây?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Chẳng lẽ xe lửa gặp nạn? Và mình đã chết...
//Cạch//
Cánh cửa cứ thế mở ra ,một người đàn ông bước vào vẻ mặt tràn đầy lo lắng - cậu có thể nhận ra người trước mắt ,chính là nam thần cậu thầm thương trộm nhớ đây mà...
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Đông Hàn,sao cậu lại ở đây?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Hôn lễ chị tôi đã diễn ra chưa
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Cậu có thể giúp tôi một chút ,đưa tôi tới đó ?
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Chí Nam ! Em nói gì vậy
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Hôn lễ chị em diễn ra từ lâu rồi
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Tại sao hôm nay lại xưng hô lạ lẫm như thế ,có phải đụng hỏng đầu rồi không ?
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Bác sĩ ! Lại khám cho em ấy giúp tôi
bác sĩ Hàn
bác sĩ Hàn
//bước vào// Tỉnh lại rồi sao
bác sĩ Hàn
bác sĩ Hàn
Để tôi làm chút kiểm tra
sau khi bị bác sĩ kiểm tra dày vò một hồi ,ông ta mới chịu buông tha mà quay lại bên nam thần nói
bác sĩ Hàn
bác sĩ Hàn
Ổn hết cả rồi
bác sĩ Hàn
bác sĩ Hàn
Nghỉ ngơi 1 tuần ,có thể xuất viện
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Ừm ,vậy để tôi gọi cho mẹ em ấy
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Chuyện quái gì đang xảy ra thế này !!!"
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Nam thần lạnh lùng ,sao giờ cứ tỏ ra quen thân thiết mình lắm vậy ?"

Chap2

Cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra ,một người phụ nữ trung niên cùng một chàng trai chập tuổi cậu bước vào
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Mẹ ?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Tử Khiêm?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Sao hai người lại tới đây?
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Còn không phải bọn họ lo lắng cho em sao
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Phải đó ,thằng nhóc này đi đứng kiểu gì lại gặp tai nạn hả
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Con có mắt nhìn không
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Con...
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Bác cũng đừng trách Chí Nam nữa ,bởi cậu ấy hậu đậu lâu giờ mà haha
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Cái thằng quần ,mày bênh vực tao hay đổ dầu vào lửa thế -.-
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Đúng thật là mày nè ,tao tưởng bị tên ngốc nào thay thế chứ
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Nè anh bạn ,bác sĩ nói sao thế
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Mất trí nhớ rồi
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Không nhớ gì về tôi cả
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Ha ,cũng đáng lắm
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Ai bảo không đối xử tốt với bạn tôi cơ chứ
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
//đen mặt // Có tin tôi khâu miệng cậu không
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Ui cha ,tôi sợ quá
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Có Chí Nam bảo kê,anh dám đụng vào một sợi tóc của tôi à
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Đừng có mà thách tôi
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Thôi nào hai đứa ,cãi nhau như con nít thế
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Tiểu Hàn ,không phải cháu nói qua điện thoại ,có việc gấp sao
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Mau đi đi ,để Chí Nam cô trông cho
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Vậy cháu đi trước *bước ra ngoài *
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
* đắc ý * Ha~ xem ra hung thần đi rồi
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Khỏe thân thật đó ~
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
//bước lại gần // Nói gì thì nói ,Tiểu Nam của mẹ có thể tỉnh lại.Trong lòng mẹ thật sự vui mừng
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Nhưng khoảng thời gian này ,con chẳng nhớ gì cả
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Khoảng thời gian 2 năm này ,mẹ có thể kể hết cho con
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Sao lại là kí ức 2 năm ? Rõ ràng mình đã ngủ 10 năm mà..."
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Tại sao thời gian lại đảo lộn như thế chứ "
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Chẳng lẽ,mình chỉ quên kí ức của 2 năm trước thôi sao.Nhưng tại sao mình chỉ nhớ tới 10 năm trước ,lúc đi dự hôn lễ của chị gái..."
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Mẹ ,hôn lễ của chị gái...
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Xảy ra 10 năm trước rồi mà
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Con quên à?
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Vậy lúc đó ,con làm gì ?
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Ai mà biết
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Rõ ràng con không hề đến dự ,chị gái con khóc xước mướt luôn ý
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Vậy sao
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Cô à ,cháu nghĩ nó không chỉ quên 2 năm thôi.Mà là 10 năm luôn ý
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Chắc không nhớ chị gái mình đã ly hôn luôn rồi nhỉ
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Cái gì ! Ly Hôn ?
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Rồi,cái mặt nó đần luôn rồi
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Xem ra là quên mọe 10 năm rồi
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Cái gì vậy ,sao số tôi khổ thế
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Con trai đụng hỏng cả não rồi ,tưởng mất kí ức 2 năm lúc quen Đông Hàn ,ai ngờ mất đi kí ức 10 năm thì như thằng ngốc thế này
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Mẹ...
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Vậy con làm nghề gì
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Thì nhân viên văn phòng ,dưới trướng Đông Hàn đó
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" cái gì ,từ khi nào nam thần lại thành sếp mình rồi ?"
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Wtf thế mình quen anh ta kiểu gì vậy "
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" dù có đập đầu lần nữa ,cũng chẳng nhớ ra nữa "
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Nói thật ,con có được người yêu tốt như Đông Hàn phải cảm tạ trời đất
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Dù bận trăm công ngàn việc ,nó vẫn kề cận con,chăm sóc con.Nó đã lo.lắng như thế nào khi biết tin con gặp tai nạn này nọ.Chạy đôn chạy đáo kiếm đủ tiền trả tiền viện phí
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
* cảm động * " Thật sự anh ấy ,quan tâm mình đến thế ?"
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Thời cao trung ,mình nhớ anh ấy vẫn luôn lạnh lùng.Dù mình có tiếp cận thế nào mà"
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Sao lại có thể thành người đàn ông ấm áp đến thế nào "
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Lúc mẹ nói,nó có để ý khi con mất trí nhớ không
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Nó chỉ nói là " ko có gì ,người yêu với nhau cả.Cháu ko tính toán đâu ,với lại cậu ấy mới tỉnh dậy đừng để cậu ấy rối"
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Hức...thằng bé hiểu chuyện biết bao,tìm đâu được chứ...hic
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
//ôm đầu// Thực ra trí nhớ con cũng khá mơ hồ
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Nhưng con sẽ cố gắng để nhớ lại ạ
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
//đặt tay mình lên tay cậu // Con phải cố gắng nhớ lại
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Mẹ không muốn con phụ lòng một người đàn ông tốt như vậy ,năm xưa con cũng vì nó mà cãi lại ba mẹ mà
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Không nhớ sao
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Cãi lại ba mẹ luôn sao"
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Mình từ khi nào lại có dũng cảm đến thế "
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Vậy sao mẹ lại chấp nhận việc con thích đàn ông ?
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Thì lần cãi nhau đó ,con đã nói "nếu không là Đông Hàn ,con sẽ không cưới "
Lam Bích( mẹ cậu)
Lam Bích( mẹ cậu)
Nên mẹ đành chấp nhận thôi
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Mình cố chấp vậy sao?"
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Ây da,2 năm vì tình cãi tay đôi với mẹ.Mà giờ quên sạch hết trơn
Dương Tử Khiêm
Dương Tử Khiêm
Chắc tên đáng ghét kia "vui vẻ " lắm nhỉ
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" có vẻ Tử Khiêm không hề thích Đông Hàn..."
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Chuyện gì vậy ,thường cậu ấy sẽ luôn ủng hộ mình.Sao lại như thế nhỉ "

Chap3

Thời cấp 3 đẹp đẽ vô cùng ,đối với cậu cũng vậy
Ai cũng có một người mình thích ,và cậu cũng không phải ngoại lệ
Người đó tỏa sáng như ánh mặt trời ,còn cậu chỉ như vũng bùng dơ hôi thối
nhân vật nam
nhân vật nam
Mày nghĩ ,mày đụng được tới nam thần của chúng ta à
nhân vật nam
nhân vật nam
Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi
nhân vật nam
nhân vật nam
Đông Hàn vừa học giỏi ,đẹp trai.Còn có ba quản lý công ty lớn ,mẹ học sư phạm nữa.Mày nghĩ mày có cửa hả //xô ngã cậu //
Cậu té ngã dưới đất tay chân đều trầy xước ,mưa rơi xuống không nể tình khiến quần áo đều ướt hết
Trong đầu vẫn vang vọng câu nói của người kia khi chuẩn bị rời đi
nhân vật nam
nhân vật nam
Mày nghĩ mày là ai,chỉ là vũng bùng nhơ nhớt thấp kém nghĩ với được tới mây sao.Đúng là ngu ngốc thật
nhân vật nam
nhân vật nam
Cho dù nam thần có thích nam,sẽ chọn mày sao
nhân vật nam
nhân vật nam
Người anh ấy chọn nhất định chỉ có học trường Tiểu Phàm,mày không có cửa đâu
nhân vật nam
nhân vật nam
Bớt mơ mộng giùm cái đi !!!
Lúc đó cậu đã ôm đầu khóc một trận lớn ,vị mặn đắng trên đầu lưỡi ,không biết là vị mưa hay vị của nước mắt nữa
Cậu chẳng còn thần trí nào để phân biệt nổi đó
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
//cười gượng // Đúng
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Tôi chẳng có tư cách gì với được anh ấy cả
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Vũng bùn dơ bẩn như tôi,không hề xứng với mặt trời giống anh ấy...hức...tôi thừa nhận rồi,các người hài lòng chưa...hic...
Nửa đêm ,cậu giật mình tỉnh dậy vã cả mồ hôi.Lồng ngực phập phòng thở không ra hơi
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Hộc...hộc...lại mơ thấy nó rồi...đáng sợ quá...!!!
//Cạch //
Cửa mở ra ,Đông Hàn một thân mệt mỏi ,uể oải bước vào trong
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Chí Nam,em lại vừa gặp ác mộng sao
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Phải
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Uống chút nước ấm đi
Hắn nói xong ,liền rót nước ấm đưa tới cho cậu
Vừa uống một ngụm liền đặt lên bàn ,nhìn hắn hỏi
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Nghe mẹ tôi nói ,anh bận nhiều việc.Sao còn tới đây làm gì ,về nhà nghỉ ngơi đi
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
//lau mồ hôi// Anh không sao
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Vẫn thấy khỏe lắm
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Thật chứ
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Tôi thấy mặt anh xanh xao lắm
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Anh nói không sao rồi mà ,em không cần lo cho anh
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Tĩnh dưỡng chút đi ,mai là được xuất viện rồi
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
//hớn hở // Mai là xuất viện sao
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Thật tốt quá
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
//khẽ cười // Anh biết em không thích mùi bệnh viện,nên đã xin cho em về nhà sớm
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Anh cũng hiểu tôi rõ quá nhỉ
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Tất nhiên rồi
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Hơn nữa...
Hắn ngập ngừng,đặt tay lên má cậu.Giọng nói đầy ôn nhu cùng dịu dàng
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Anh muốn tự mình chăm sóc em...!
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Đông Hàn,anh...
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
//nằm xuống đắp chăn// Tôi muốn ngủ lại rồi
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Vậy anh không phiền em
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
//kéo tay// Anh định đi đâu ?
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Lại kia ngủ tạm thôi ,đối với anh...ngủ đâu cũng không quan trọng
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Miễn là bên cạnh em
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Đông Hàn ,anh làm nhiều cho tôi như vậy...
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
Để làm gì cơ chứ
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Ngốc thật ,không phải em sợ ma sao
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Anh ở lại để bảo vệ em
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
* hoang mang* " Nam thần đời nào để ý mấy chuyện này ,sao bây giờ việc gì của mình mà anh ấy nắm như trong bàn tay vậy"
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Ngủ ngoan đi
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Anh cũng đi ngủ đây
Khiết Đông Hàn
Khiết Đông Hàn
Hôm nay mệt mỏi quá rồi *ngáp ngắn ngáp dài*
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" xem ra là rất mệt rồi ,việc công ty rồi còn tới chăm sóc mình đúng là vất vả quá đấy "
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Có chút cảm động nhỉ "
Lãng Chí Nam
Lãng Chí Nam
" Hay là nhiều năm chẳng ai chăm sóc hỏi han,nên mình mới có cảm giác tươi mới này?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play