Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Về Tuổi 15 Được Con Của Crush Yêu

Chap1

Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Trạch Minh,mày định giữ tình cảm đó trong lòng mãi à ?
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Không định làm gì luôn?
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Mày sẽ mất người ta mãi mãi luôn đó
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//bĩu môi// Chứ mày muốn tao làm sao
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Tao với người ta cũng cách nhau cả 20 tuổi ,chẳng lẽ nói thẳng tao thích đàn ông.Rồi nói người tao thích là cậu ấy?
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Ha...tới lúc đó,người ta có sốc mà bỏ chạy luôn không chứ!!!
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Chứ để trong lòng mãi sẽ thành bệnh đó
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//gượng cười//Biết sao được
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Giờ tao cũng hết cơ hội rồi
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Sao lại hết
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Mày nói thế là sao,tao chẳng hiểu gì cả
Cậu ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong ,đưa chiếc thiệp hồng ra trước mặt bạn mình
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Đây là...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Thiệp hồng
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Với ai ?
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Cậu ấy và người phụ nữ đó sắp cưới nhau rồi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Bọn họ còn có con nữa
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Mày biết từ khi nào ?
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Tuần trước
Một tuần trước
Cậu định hôm nay sẽ tỏ tình với người đàn em thân thiết nhất ,bất ngờ khi gặp cậu ta đang đi cùng một người phụ nữ lạ.Dù biết mình không có tư cách ghen định lủi thủi đi về ,nhưng rồi lại nghe tiếng gọi lại
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Anh Hàn !!!
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//quay lại + cười gượng// Cậu à...
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Ờm
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Đây là...
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Vợ sắp cưới của em
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//ấp úng// Vợ sắp...cưới sao...
Chu Hoài Ân
Chu Hoài Ân
Chào anh Hàn ,em là Hoài Ân
Chu Hoài Ân
Chu Hoài Ân
Là vợ sắp cưới của anh ấy
Chu Hoài Ân
Chu Hoài Ân
Em biết quan hệ của hai người rất thân thiết ,anh cũng thường giúp đỡ chồng em trong công việc
Chu Hoài Ân
Chu Hoài Ân
Cảm ơn anh nhiều nhé
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
không có gì
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Mà hai người vừa đi đâu về ?
Chu Hoài Ân
Chu Hoài Ân
Dạ đi khám thai ạ
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Khám thai...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Có thai luôn rồi à ?
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Đúng thế ,bác sĩ bảo cưới đó.Anh Hàn cũng hiểu mà
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
* cười gượng * Tôi hiểu mà...
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Mà anh định nói với em chuyện gì thế ?
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
* giấu quà sau lưng* Không có gì
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Chỉ là bảo cậu chú ý hơn,sếp nhắc cậu như thế đó
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Dạ dạo này đúng là em hơi chểnh mảng.Anh thấy đó ,sắp kết hôn,trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện này.Nên làm việc mới không hiệu suất ,chắc bị sếp ghim rồi haha...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Ờ chú ý hơn là được
Nhìn bóng dáng hai người tạm biệt rời đi,rồi người ta có gia đình riêng.Cậu sẽ mãi chỉ là người cô độc ,đứng ngoài cuộc tình của người khác mà thôi...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//khóc nghẹn// Hức...đến cuối cùng...mình cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi sao...!!!
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Mình thực sự không cam tâm chút nào...!
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Tại sao...rõ ràng là mình...đến trước mà...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Cũng phải thôi,người ta sao có thể thích đàn ông
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Sao có thể khác biệt như mình chứ !!!
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//khụy xuống// Hic...mình đau quá...hức...không còn gì nữa rồi...

Chap2

17 năm trôi qua đối với cậu dài vô tận,nỗi đau kia vẫn còn đó không chút nào vơi đi.17 năm trước ,cậu 38 tuổi tỏ tình crush không thành ,chẳng lẽ 17 năm sau ,cậu đã 55 tuổi vẫn chôn giấu tình cảm của mình hay sao?
Chẳng lẽ cả đời cậu đều là một tên thất bại ?
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
* bước tới* Trạch Minh,mày còn chờ đến khi nào nữa
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Đến chết sao ?
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Đã 17 năm trôi qua rồi ,chưa ngày nào mày được vui vẻ cả.Mày biết không ,thấy mày như thế.Tao thực sự rất buồn đó
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Mày mới 40 tuổi ,còn tao đã là ông già 55 tuổi rồi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hiếu Thanh,tao thực sự có thể...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Nói ra những lời đó ? Tao có phải giống biến thái không...
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Biến thái?
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Mày nghĩ gì trong đầu vậy hả
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Nói việc yêu một người ra ,là điều sỉ nhục.Là biến thái
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Há phải cả thế giới này đều biến thái hết rồi hay sao !
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Giờ mày không nói ra ,đến chết mày cũng chẳng nhắm mắt
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Con của crush mày cũng đã lớn rồi ,thời gian qua nhanh lắm rồi
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Mày không còn nhiều thời gian nữa
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Không được thụ động như vậy nữa ,cứ coi như hoàn thành nguyện vọng 17 năm trước đi.Nói ra cho nhẹ lòng ,không phải nghĩ đến nó nữa
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
Mà buông bỏ bước vào cuộc sống mới ,vui vẻ hơn
Hiếu Thanh đặt tay lên bạn mình an ủi ,cậu ngước lên nhìn rồi lại nhìn xuống hai bàn tay trắng của mình khẽ nắm lại
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
* cắn răng* Đúng thế ! Tao không thể mãi mãi là nhát gan như thế
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Tao sẽ làm người dũng cảm một lần
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Ít nhất cả đời này sẽ không phải hối hận thêm lần nào nữa
Dương Hiếu Thanh
Dương Hiếu Thanh
* khẽ cười* Trạch Minh,mày giỏi lắm ~
Buổi chiều ,tại quán cafe quen thuộc.Trước mắt là người cậu yêu hơn 17 năm đang ngồi đó nhìn cậu chẳng hiểu gì
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
* bối rối * Lâu rồi không gặp em...
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Đúng thế
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Anh cũng khác xưa quá
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Có phải già hơn rồi không ,còn nhiều nếp nhăn nữa
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Không già mà.Còn trẻ lắm
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Dù sao cảm ơn những gì anh đã làm cho em
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Có gì đâu
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Với lại...
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Gì ạ ?
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Anh làm không phải với tư cách là tiền bối của em
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Mà là...người yêu em
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
A- anh nói thế là sao
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Có một bí mật anh đã giấu em hơn 17 năm.rồi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Đó chính là...
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Từ khi gặp em ở công ty ,anh đã thích em rồi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Mãi không dám nói ,thời gian trôi qua.Không biết từ bao giờ đã yêu em mất luôn
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu đàn ông ,nhưng khi gặp em mọi thứ đều thay đổi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Anh nghĩ mình phải nói ra ,bởi để lâu trong lòng sẽ bệnh thêm
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hơn nữa ,anh thấy mình không còn thời gian nữa
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Phải sống cho riêng mình rồi
Nói một hơi mất khá nhiều sức ,cậu vội hít không khí bù lại lượng hơi dồn nén kia.Nhìn người trước mặt âm thầm chờ đợi
Vẻ mặt anh bất ngờ ,rồi tới đặt lên vai cậu cười đáp
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Dù sao cũng cảm ơn anh đã nói ra
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Cũng cảm ơn anh đã thích em
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Nhưng xin lỗi...
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Em không thể đáp lại được
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Anh hiểu mà
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Bởi lẽ anh nói ra ,cũng không phải cầu mong em đáp lại gì cả
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Chỉ là đến lúc, anh phải buông bỏ mối tình cảm sai trái này rồi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Tuấn Duật ,cảm ơn em đã cho anh biết cách yêu một người là thế nào
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Cũng cảm ơn em đã không kì thị anh
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Có gì đâu,chúng ta là anh em với nhau mà
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Với lại...sắp tới là tiệc tân gia nhà em,anh sẽ đến chứ?
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
* gãi đầu* Xin lỗi ,anh bận rồi
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Cũng không sao,anh bận việc thì thôi vậy
Quan Tuấn Duật
Quan Tuấn Duật
Em không giận đâu
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
" Đến cùng em ấy vẫn tốt bụng rộng lượng đến thế.Dù thời gian thay đổi ,nhưng có lẽ bóng dáng chàng trai mình thích năm đó vẫn không hề thay đổi"
Cậu bước ra khỏi quán cafe nhìn bầu trời trong xanh vương chút nắng trước mắt ,lòng bỗng nhẹ tênh như mây trôi vậy...

Chap3

"huỵt "
Chợt một người không nể tình mà hất vai đụng trúng cậu lăn quay ra đất,đúng là xương khớp tuổi già không rắn chắc tí nào mới đụng tí đã mất thăng bằng mà ngã ra rồi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Á * ngã xuống *
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Cái thằng nào không có mặt nhìn ,đụng trúng ông đây vậy hả!!!
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
//khoanh tay // Ông nói ai không có mắt nhìn hử?
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Rõ ràng là ông dà đụng tôi trước mà!
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//nắm chặt tay // " Tên nào không biết tôn trọng người lớn như vậy chứ ,mình phải dạy dỗ thật tốt thay gia đình nó mới được '
Định giảng dạy đạo lý " kính già yêu trẻ " cho tên nhóc trước mắt ,nhưng khi ngước lên thấy hắn liền im bặt.Mới đó thằng nhóc còn là đứa trẻ nằm trên tay crush mà giờ đã lớn như thế này,còn có chút đẹp trai nữa khiến cậu ngớ người ,khi giống như nhìn thấy hình bóng người mình thích trong đó vậy
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Sao lại im ru rồi ,định dạy dỗ tôi tử tế bằng mấy đạo lý quen thuộc của ông sao? Nghe đến chán rồi ha,đừng tưởng ông là cấp trên của ba tôi ,tôi sẽ có nửa phần kính trọng hay bớt đi một phần chán ghét
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Có mà nằm mơ đi !
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//nghiến răng // "Tên nhóc thối này ,sao lại đáng ghét như thế.Chẳng bằng một góc Tuấn Duật ,rõ ràng là cha con sao lại khác nhau đến thế chứ "
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
//khoanh tay// Tôi cảnh cáo ông ,tốt nhất tránh xa gia đình tôi ra.Nếu không thằng này không nể tình ,mà cho ông nhập viện
Cậu lòm còm từ dưới đất đứng dậy ,phủi bụi trên người nhìn tên nhóc hỉ mũi chưa sạch sẽ chẳng qua chỉ cao hơn cậu.một cái đầu ,sao lại ngông cuồng đến mức này chứ
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Ồ ~ nếu chú không tránh xa thì sao
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Ể ,mà gia đình nào nhỉ
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Người đàn ông đẹp trai,mà tên khốn như ông nhìn "say mê" nãy giờ là ba tôi
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Ồ ~
Cậu khẽ mỉm cười thì ra thằng nhóc này là bảo vệ cha cho mẹ ấy mà ,liền chạm vào đầu hắn vô cùng thân thiện mặc hắn khá ghét bỏ
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
//xoa đầu hắn // Ui cha ,nhóc trông lớn quá ha
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Nhớ hồi Tuấn Duật bế trên tay còn khóc "oe oe " nữa mà
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
//hất ra nhìn cậu đầy giận dữ // Đáng ghét ,bỏ tay thối của ông ra
Cậu cũng chả quan tâm đến thái độ này ,bởi đơn giản cậu cũng chẳng có ưa nó đâu
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Nên tôn trọng người lớn chứ.Dù sao chú cũng là tiền bối lớn hơn ba cháu nhiều tuổi đó nha
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Nếu ba cháu biết được ,sẽ buồn nhiều lắm
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Dám lấy ba ra uy hiếp tôi nữa
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Chú nào có
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Hừ ,tên có đầu óc đen tối âm mưu như ông mà đòi tôn trọng á
Quan Thượng Phong
Quan Thượng Phong
Có mà nằm mơ đi !!!
Nói xong ,hắn cứ quay người bỏ đi.Cậu nhìn theo bóng dáng ấy ,cảm thấy nực cười nghĩ trong lòng
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
Hàn Trạch Minh_cậu lúc trước
"Ha...đúng là lớn xác mà đầu óc vẫn trẻ con như vậy ! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play