Chúng Ta Đã Lãng Phí 6 Năm
Chapter 1
Vô số lần nhìn thấy đêm hôm đó
Vô số lần nhìn thấy người đó
Trái tim tôi cứ đập loạn lên
Tiếng đập trái tim thình thịch
Rốt cuộc là của tôi hay của anh ấy
Lâm Ngọc Linh
Momy sắp muộn rồi
Lâm Ngọc Linh
Không phải hôm nay momy đi đón khách quan trọng sao
Lâm Ngọc Linh
Mau lên chủ quán mới của bộ phẩm quản lý chăm sóc khách hàng
Ninh Tịch
“Sáu năm rồi mà mình vẫn còn nhớ đến anh ấy”
Ninh Tịch
“Ninh Tịch mày thật là”
Một lúc sau họ ngồi vào bàn ăn
Cô con gái nhìn từng tý của mẹ mình
Ninh Tịch
Ngọc Linh! Con không được chê mẹ xấu
Lâm Ngọc Linh
Không cận sao phải đeo kính cận
Lâm Ngọc Linh
Mẹ già thế này mà còn trang điểm xấu như thế thì ai cưới
Ninh Tịch
Không ai cưới thì oét nhà con nuôi
Lâm Ngọc Linh
Được sau này con nuôi mẹ
Lâm Ngọc Linh
Có điều ngày mai xin nghỉ
Lâm Ngọc Linh
Chúng ta thống nhất rồi đi nói chuyện với ông thôi
Ninh Tịch
Hả không phải tháng trước về rồi sao
Ninh Tịch
Tại sao phải xin nghỉ
Lâm Ngọc Linh
Hoạt động trồng cây quá nhàm chán không muốn đi
Ninh Tịch
“Không phải là do các bạn khác đều có bố mẹ đưa đi sao”
Ninh Tịch
“Đứa trẻ này không muốn người khác biết mình không có bố”
Ninh Tịch
“Cứu không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của mẹ”
Ninh Tịch
“Chưa trong năm tuổi mà đã như vậy, tính cách giống hệt người kia
Ninh Tịch
Hay mẹ kiếm một người bố cho con nha
Lâm Ngọc Linh
Mẹ còn chín phút
Lâm Ngọc Linh
Không muốn đến muộn thì đừng ngồi nói làm nhảm
Ninh Tịch
Được rồi không đi thì không đi
Ninh Tịch
Chúng ta đến nhà trẻ trước
Ninh Tịch
“Nói không đúng là xị mặt ra”
Ninh Tịch
“Trời ơi, sao giống Daddy nó vậy”
Chapter 2
Ninh Tịch
Sao mà đông vậy
Lục Vũ Bình
Mày quá cô tới rồi
Lục Vũ Bình
Mấy fan này chúng tôi đuổi mãi không đi
Ninh Tịch
Mở cửa an toàn của bãi xe để cho họ đi thẳng lên lầu
Lục Vũ Bình
Nhưng cái này không hợp quy tắc
Lục Vũ Bình
Cửa an toàn là để thông báo cháy chiếu theo quy tắc không thể sử dụng
Từ xa xa một tiếng kêu thất thanh
Ninh Tịch
“Đến nhanh vậy trước một tiếng sao”
Ninh Tịch
“Đây là kiểm tra bất ngờ?”
Mấy anh vệ sĩ vội vàng chạy theo bao quanh chiếc xe ô tô
Ninh Tịch
Chào mừng cô đến với khách sạn của chúng tôi
Nhưng khi nhìn lên không phải một cô gái mà là một chàng trai
Ninh Tịch
“Là..là anh ấy”
Ninh Tịch
“Không thể...không thể nhận ra mình”
Lâm Tức Phong
Cô là giám đốc Lưu
Ninh Tịch
“May quá làm người ta sợ muốn chết”
Cô nụ một nụ cười tươi như hoa
Ninh Tịch
Xin chào quý khách đã đến với khách sạn Triều Vương.
Ninh Tịch
Tôi là chủ quản bộ phận khách hàng, Ninh Tịch
Anh liếc nhìn cô một cái rồi đi
Ninh Tịch
“Anh ấy vẫn như vậy”
Ninh Tịch
“Không ngờ vị khách quý không phải NaNa mà là anh ấy”
Ninh Tịch
“Anh ấy vừa gọi mình là giám đốc Lưu”
Ninh Tịch
“Vậy chắc là khách của Tử Tề”
Lục Vũ Bình
Xin lỗi ngài chủ tịch
Lục Vũ Bình
Chúng tôi làm trễ việc của ngài
Lưu Tử Tề
Tôi là Lưu Tử Tề,chủ quản bộ phận khách hàng
Lưu Tử Tề
Hành trình lần này của ngài sẽ là do tôi sắp xếp
Lưu Tử Tề
Có gì ngài cứ nói thẳng với tôi
Lưu Tử Tề
Tôi sẽ dốc sức đáp ứng ngài 🥰🥰🥰😍
Lưu Tử Tề
Biết ngài thích màu xanh da trời cho nên....
Anh trả thèm để ta lướt qua
Ninh Tịch
“May mà lần này có Tử Tề”
Ninh Tịch
“Mình phải chuồn trước đã
Chỉ tay theo hưởng cô đang đi
Lâm Tức Phong
Tôi muốn cô phục vụ
Cô ngoảnh đầu lại thấy anh ta chỉ mình
Chapter 3
Lâm Tức Phong
Tôi mong cô ấy có thể phục cho tôi
Lưu Tử Tề
Chủ quản Ninh chưa quen với công việc,hay là cứ để tôi lo....
Lục Vũ Bình
Chúng tôi sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ngài
Ngô Khả Ái_NaNa
Chủ quản Ninh
Ninh Tịch
Lục tổng dặn dò?
Lục Vũ Bình
Bắt đầu từ bây giờ toàn bộ việc liên quan đến ngài Lâm sẽ do cô phụ trách
Ninh Tịch
“Lẽ nào anh ta nhận ra mình”
Ninh Tịch
“Mới chỉ đích danh mình phục vụ”
Ninh Tịch
“Không phải chứ...”
Lưu Tử Tề
Ngài lâm nhìn trúng cô là vinh hạnh
Lưu Tử Tề
Chẳng nhẹ chủ quản Ninh định từ chối ngài Lâm
Ninh Tịch
“Nha đầu này..”
Ninh Tịch
“Mùi ghen tị nồng nặc khắp nơi”
Ninh Tịch
Đương nhiên là không rồi
Ninh Tịch
Nếu đã thế này việc tiếp đón cô NaNa dành cho cô
Ninh Tịch
Chủ quản Lưu vất vả rồi
Lưu Tử Tề
“Đã cướp mất mối ngon của mình lại con ném cho mình cái cô NaNa khó chiều kia”
Ninh Tịch
“Đã 6 năm mà anh ấy vẫn không hề già đi”
Ninh Tịch
“Có điều anh ấy quả nhiên không còn nhớ mình”
Ninh Tịch
“Cũng đúng thôi đêm hôm đó chỉ là sự cô có gì đáng nhớ chứ”
Im lặng một lúc rồi cô mới lên tiếng
Ninh Tịch
Nếu ngài Lâm đây không có gì dặn thì tôi xin phép ra ngoài trước
Lâm Tức Phong
Tôi muốn lúc nào cũng có thể tìm thấy cô
Ninh Tịch
“Mình đúng là nghĩ nhiều rồi..”
Ninh Tịch
Đã là số điện thoại của tôi
Ninh Tịch
Nếu cần gì ngài cứ gọi
Cô bước ra ngoài thở dài một cái
Cô ấy cầm điện thoại lên bấm số
Ninh Tịch
Khu vực an toàn tầng 55,56,57 phải bảo vệ cẩn thận
Ninh Tịch
24/24 phải có người canh gác
Lục Vũ Bình
Chỉ là một danh nhân cô có cần phải như vậy không
Ninh Tịch
Chính ông là người dặn mọi người cận thần không thừa đó
Lục Vũ Bình
Tôi sẽ cho người bảo vệ
Ninh Tịch
“Anh ấy đâu phải chỉ là một doanh nhân”
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên hành lang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play