Trên Mạng Sủng Nịch,Là Độc Quyền Đàn Em Của Anh.
C1 Chị Gái Bị Bạn Trai Hai Năm Nhẫn Tâm Phản Bội Tình Yêu.
Cánh cửa cứ thế bị đá phanh ra,Lâm Linh không dám tin cảnh tượng trước mắt.Dù đã biết trước,nhưng cô cũng hy vọng sẽ sai với suy nghĩ của cô.
Dương Vi Linh
//nắm áo anh ta// Huỳnh Nhật Anh!Sao anh làm vậy với tôi hả...!
Dương Vi Linh
Tôi yêu anh như vậy,tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!
Huỳnh Nhật Anh
//hất ra// Tại cô ngu thôi trách ai được!
Dương Vi Linh
Đúng đó ! Coi lại chị đi,đúng là một con đàn bà hung dữ,một người luôn bận rộn như chị có quyền gì để nói chứ! Chị không chăm sóc được,để tôi thay chị dịu dàng chăm sóc anh ấy có gì sai chứ!
Dương Vi Linh
Khốn kiếp ! Ả trà xanh vô liêm sỉ thích cướp bạn trai của người khác như cô ,sẽ không có kết cục tốt đâu !!!
Dương Vi Linh
Chỗ tôi với anh ta nói chuyện ,cô mới là người không có quyền để lên tiếng !!!
Cô định tát cô ta,đã bị Nhật Anh xô xuống đất.
Dương Vi Linh
Á * ngã xuống*
Dương Vi Linh
Tại sao chứ...
Dương Vi Linh
Em đã tốt với anh đến nhường nào,sao anh lại phản bội em!!
Dương Vi Linh
Em làm gì sai chứ!
Huỳnh Nhật Anh
//ngồi trước mặt cô,cười khẩy // Tại vì tôi không thích những người phụ nữ quá mạnh mẽ như cô!
Huỳnh Nhật Anh
Ở bên cô,tôi cảm thấy mình như thằng hèn ý!!
Huỳnh Nhật Anh
Nhục nhã vô cùng!
Dương Vi Linh
Vậy tại sao...anh còn đồng ý yêu em chứ ?
Huỳnh Nhật Anh
Haha,tất nhiên là vì tiền rồi
Huỳnh Nhật Anh
Còn vì dự án kia nữa
Huỳnh Nhật Anh
Giờ nó sắp thành công rồi
Huỳnh Nhật Anh
Tôi cũng không cần cô nữa
Huỳnh Nhật Anh
Phát hiện cũng chẳng sao
Dương Vi Linh
//nghiến răng// Huỳnh Nhật Anh !!! Anh đúng là tên khốn kiếp...
Huỳnh Nhật Anh
Bây giờ cô giống con điên không,bình tĩnh đi.
Huỳnh Nhật Anh
Không thì...người mất mặt chính là cô !!!
Bây giờ cô như đứng dưới vực sâu vậy,người bạn trai 2 năm giờ đây lại ôm ấp con nhỏ đó mà ngang nhiên rời đi,còn cô giống như mọi thứ đều sụp đổ vậy.Cảm giác thất bại vô cùng.
Một mình cô lang thang bước về nhà,lòng nặng trĩu đến mức khó thở.
Về tới nhà,đã đem rượu ra uống cạn.Cô muốn quên hết mọi thứ,nhưng kỉ niệm hai năm qua đâu thể nói quên là quên chứ.
Dương Vi Linh
Đồ khốn kiếp...Sao lại đối xử với tôi như vậy...!!
" Choang" Chai rượu cứ thế mà vỡ tan tành.
Rượu đỏ chảy lênh láng trên sàn nhà.Nhưng cô chẳng quan tâm,cứ thế khóc nức nở lên.Nữ nhân viên kinh doanh độc đoán,lạnh lùng hằng ngày- giờ đây chỉ như một cô gái bình thường mà thất tình,khóc nấc lên từng cơn...
Dương Vi Linh
Hức...tại sao? Rõ ràng tôi đã đối xử tốt với anh như thế,anh lại không yêu?
Dương Vi Linh
Sao anh cắm sừng tôi? Tôi có gì không tốt...
Dương Vi Linh
Tại sao anh lại lựa chọn phản bội tôi? Tại sao chọn cô ta...tại sao hả...!!
Cánh cửa mở toang ra-Vi Lâm đi học về bước vào thì thấy nhà cửa bừa bộn và những mẻ chai rượu trải ra khắp sàn nhà.
Ở giữa là người chị gái cứng rắn thường ngày,lại trở nên suy sụp như vậy.Cậu hoảng loạn bước tới gần chị lay nhẹ người.
Dương Vi Lâm
Chị ơi...chị...làm sao thế này...
Dương Vi Lâm
Sao chị lại khóc?
Dương Vi Linh
E-em...cuối cùng...em cũng về rồi.
Dương Vi Lâm
Chuyện gì vậy?
Dương Vi Linh
Hức...Nhật Anh...anh ta khốn nạn quá...vậy mà,vậy mà dám cắm sừng chị...
Dương Vi Linh
Rõ ràng đã bên nhau hai năm rồi,sao anh ta có thể...nhẫn tâm như vậy...
Dương Vi Linh
Chị muốn chết...thật sự muốn chết...
Dương Vi Lâm
Vi Linh,chị bình tĩnh.Nghe em nói này...
Dương Vi Lâm
Không có cần chết vì loại đàn ông đó.
Dương Vi Lâm
Không đáng đâu.Từ nay đừng để chuyện tình cảm khiến chị đau lòng đó trong tầm mắt nữa,văng nó đi khỏi tâm trí chị được không?
Dương Vi Linh
Nhưng...nhưng chị không thể quên được...hình ảnh anh ta ôm người đàn bà đó trong lòng...hai người đó còn trần trụi như vậy...
Dương Vi Linh
Nó thực sự...như cơn ác mộng...
Dương Vi Lâm
//ôm lấy chị mình,trấn an// Thôi nào,chị vào trong ngủ một giấc...mai không phải còn đi làm sao...
Dương Vi Lâm
Đừng để tâm trạng ảnh hưởng công việc,không phải chị luôn tự hào về công việc này à.Chị nói với em,chị rất thích công việc này,muốn làm nó suốt đời luôn mà.
Dương Vi Lâm
Chị quên sao?
Dương Vi Linh
Không...nhớ rất rõ...
Dương Vi Lâm
Nên không cần vì anh ta,mà phải tìm chết...hay lãng phí thời gian làm việc mình thích.
Dương Vi Lâm
Cứ ngủ một giấc,hôm sau là một ngày mới.Mình làm lại từ đầu.
Dương Vi Linh
//nức nở// Vi Lâm,chị xin lỗi...
Dương Vi Linh
Nhà vì chị mà...
Dương Vi Lâm
Xời,cái này...em dọn cái một.
Dương Vi Lâm
Chủ yếu là dọn thứ rác rưởi vẫn tồn tại trong tâm trí chị kìa.
Dương Vi Lâm
Đừng để nó ăn mòn chính mình nữa.
Dương Vi Linh
//gật nhẹ// Chị biết rồi.Chị sẽ cố.
Dương Vi Lâm
Vậy nghỉ ngơi đi,chỗ này để em dọn.
Dương Vi Linh
Ừm...vậy nhờ em... //lẩng thẩng vào phòng//
Dương Vi Lâm
//nhìn cửa phòng đóng lại,thở dài//Mong ngày mai chị ấy sẽ ổn hơn.
Vi Lâm lấy chổi quét nhà,nhưng càng nghĩ lại càng bực mình.
Dương Vi Lâm
"Tên đàn ông thối Nhật Anh,ban đầu đưa về mình đã thấy không hạng đàn ông tốt lành gì."
Dương Vi Lâm
"Chẳng qua là do chị mình thích nên mình mới giả vờ ủng hộ thôi..."
Dương Vi Lâm
"Hừ,nếu biết trước hôm nay...mình đã ngăn cản chị rồi."
Dương Vi Lâm
"Mà không sao,giờ dọn dẹp thứ rác rưởi ấy ra khỏi cuộc đời chị cũng không muộn."
C2 Nhóc Cũng Được Đấy Chứ,Còn Biết Tặng Quà Cho Tao.
Quản lý đặt chiếc bảng tên lên bàn,giọng mang chút áy náy.
Trần Tư (quản lý )
Cậu bị sa thải rồi.Dạo này,công ty cắt giảm nhân sự.
Trần Tư (quản lý )
Xin lỗi nhé Vi Linh,dù tôi quen thân với cậu...cũng không thể giúp được cậu.
Trần Tư (quản lý )
Sếp đã đưa xuống rồi,cho nên không thể thay đổi được.
Trần Tư (quản lý )
Nếu cứ bênh vực cậu trong dự án kia,chắc chắn vị trí của tôi...cũng sẽ vì lời nói của Nhật Anh thêu dệt bên tai sếp mà bay mất.
Trần Tư (quản lý )
Cậu hiểu...cho tôi nhé?
Dương Vi Linh
Ừ,tôi hiểu mà.
Dương Vi Linh
Không trách cậu đâu,yên tâm đi.
Dương Vi Linh
Tính ghen ghét người...của Nhật Anh vẫn luôn thế,nếu hắn đã coi tôi là cái gai đe dọa vị trí trong mắt.Chắn chắn sẽ tìm cách loại bỏ.
Dương Vi Linh
Huống hồ còn vì chuyện kia..
Trần Tư (quản lý )
Chuyện gì vậy?
Dương Vi Linh
//cười gượng lắc đầu// Không có gì.
Trần Tư (quản lý )
Vậy...cẩn thận.
Tại giảng đường khối D,cả lớp đang ồn ào bàn tán thì cô giáo bước vào.
Cô Hà
Chào các em,trước khi vào buổi học cô muốn trao đổi vài vấn đề...
Cả lớp ai nấy đều nhìn nhau,và mắt hướng về phía góc lớp nơi hắn và cậu ngồi cùng nhau.
Nv nữ
*xì xào* Mày nghĩ là chuyện gì?
Nv nam
Haha,còn chuyện gì...ngoài việc thằng nghèo đó chưa đóng học phí chứ.
Nv nam
Còn hai tháng nữa là chốt hạn cuối rồi,vậy mà còn không moi ra 17tr đóng học phí cả năm học cho cô.
Nv nam
Bộ nhà nó nghèo đến thế à.
Nv nữ
//nhún vai// Ai mà biết.Chứ số tiền đó,như muối bỏ biển đối với tao luôn,nhà tao tiêu mười ngày là hết chứ mấy.
Nv nam
Ai mà chẳng biết nhà mày giàu.
Nv nam
Mà cho dù không giàu như mày,thì tao cũng đòi được ông bà già 17tr để đóng chứ không như nó.Khóc ăn vạ lên là móc túi liền à.
Nv nam
Hừ.Cái này là muốn quỵt học phí đây mà.
Rầm! Tiếng đập bàn vang lên khiến cả lớp giật mình.
Trần Khiêm Hải
//gằn giọng// Tụi bây nói đủ chưa hả?
Trần Khiêm Hải
Đàn em tao chưa nộp thì kệ mịa nó! Liên quan chó gì tới tụi bây mà gào cái mồm lên!
Nv nam
//im lặng nhìn nhau//
Trần Khiêm Hải
Câm cái mồm lại.
Khiêm Hải ngồi xuống liếc Vi Lâm một cái khiến cậu rét run.
Trần Khiêm Hải
Mồm mày đâu? Để tụi nó nói thế à.
Dương Vi Lâm
//ấp úng// T-tôi...
Trần Khiêm Hải
Hừ.Mày mà còn nhát gan thế nữa,đừng làm đàn em tao nữa.
Trần Khiêm Hải
Mất mặt chết đi được.
Dương Vi Lâm
//thấp giọng// Dạ...
Trần Khiêm Hải
//thở mạnh,quay đi//"Đúng là tức chết mà."
Cô giáo lúc này mới lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng kia.
Cô Hà
Được rồi,cô không muốn nhắc đi nhắc lại về chuyện này.
Cô Hà
Nhưng cô phải nói thêm lần nữa.
Cô Hà
Nội hai tháng nữa,em Vi Lâm phải thanh toán số học phí em còn nợ,nếu không...nhà trường đành phải đình chỉ học em.
Cô Hà
Còn về Khiêm Hải,em nhiều lần đánh nhau,nói bậy trong trường làm mất mặt cả lớp.
Cô Hà
Dù nhà em đã góp phần trong xây trường,nhưng không có nghĩa là hành động xấu đó được dung túng.
Cô Hà
Em về viết cho cô một bản tường trình về mấy việc và lời kiểm điểm tuần sau nộp cho cô.
Cô Hà
Còn để cô phát hiện thêm lần nào nữa,em sẽ bị đình chỉ học.
Trần Khiêm Hải
//ỉu xìu// Vâng cô.
Dương Vi Lâm
//nhìn hắn,rồi cúi đầu nhìn sách//"Hắn lại bị mắng rồi.Nhưng lần này...là do hắn ra mặt giúp mình..."
Dương Vi Lâm
"Cảm thấy có lỗi quá."
Trần Khiêm Hải
//liếc qua// Nhìn gì?
Dương Vi Lâm
//đưa bút mới ra// Tặng cậu.
Dương Vi Lâm
Quà cảm ơn...cho lúc nãy...
Trần Khiêm Hải
//nhìn bút,bật cười// Nhóc cũng được đó chứ,còn biết tặng quà cho tao nữa.
Dương Vi Lâm
//ngượng ngùng,khẽ cúi đầu// Ờ,bình thường thôi...
Trần Khiêm Hải
//siết nhẹ bút,giấu sự vui vẻ//" Lần đầu có đứa tặng quà,cũng vui ghê nhỉ."
Dương Vi Lâm
//thở dài một hơi não nề//" Làm sao đây...còn về tiền học phí,sao mình xoay sở kịp chứ."
C3 Tương Lai Của Con,Dừng Vì 17 Triệu Đáng Sao?
Buổi tối,cậu về nhà sau buổi học chiều rồi làm ca đêm tới 21h tối...
Khi cậu vừa bật điện phòng khách lên,đã thấy chị gái ôm chân mắt đỏ hoe.
Chuyện hôm qua của chị...cộng chuyện hôm nay của mình khiến cậu khi nhìn thấy cảnh chị thế này liền có chút hoang mang.
Dương Vi Lâm
//hoảng hốt bước lại,lay chị//Chị...sao vậy?
Dương Vi Lâm
Có phải tên Nhật Anh đó...bắt nạt chị không?
Dương Vi Linh
//lắc đầu giọng nghẹn lại// Không...chỉ là...công ty sa thải chị rồi em ơi.
Dương Vi Lâm
//chấn kinh// Sa thải? Sao lại vậy chứ.
Dương Vi Linh
Vì cắt giảm nhân sự.
Dương Vi Linh
Vi Lâm...chị xin lỗi em...là chị vô dụng...
Dương Vi Lâm
//lau nước mắt cho chị,cười gượng// Chị ngốc quá.Là do công ty,chứ có phải lỗi chị đâu.
Dương Vi Lâm
Nghỉ ngơi một tuần rồi tìm việc mới.
Dương Vi Lâm
Chị không cần suy sụp quá đâu.
Dương Vi Linh
//run giọng// Thật...thật sao? Mọi chuyện sẽ ổn...
Dương Vi Lâm
Không,không sao đâu.
Dương Vi Lâm
Để em tính cho.
Dương Vi Lâm
Chị đi nghỉ ngơi trước đã...
Dương Vi Linh
//gật nhẹ// Ờm...
Khi chuẩn bị đóng cửa,chị đã nhìn cậu một cái với ánh mắt như vực sâu.
Dương Vi Linh
Vi Lâm,chị xin lỗi em nhiều lắm...
Dương Vi Linh
Chị không đáng làm chị của em.Chị chẳng lo được gì cho em cả.
Dương Vi Linh
Chị đến một công việc cũng không giữ được,thà chị chết đi cho rồi...cũng sẽ không làm gánh nặng cho em.
Cánh cửa đóng sầm lại,Vi Lâm ngồi phịch lên ghế nhìn số tiền 2.834.000 trong ứng dụng ngân hàng mà vò đầu bứt tai,không còn tâm trạng để tâm chị nữa,bởi cậu cũng đang suy sụp.
Dương Vi Lâm
//nghiến răng kìm nén tức giận//"Sao vậy chứ! Tiền tiết kiệm thì chi phí sắp tới... "
Dương Vi Lâm
"Khốn kiếp...còn tiền học của mình thì phải sao? Còn chưa nhận lương nữa!! Mình cũng đâu phải ba đầu sáu tay mà làm nhiều công việc,mình còn phải đi học nữa..."
Vi Lâm nhìn ra cửa sổ kia...như có bóng dáng của ba mẹ đang cười rạng rỡ nhìn xuống cậu vậy.
Cậu rõ ràng rất muốn giơ tay chạm vào,nhưng lại xa đến không thể với tới được.
Dương Vi Lâm
//nghẹn ngào// Ba...mẹ...hai người nói cho con biết đi.
Dương Vi Lâm
Chẳng lẽ,tương lai của con...
Dương Vi Lâm
Phải vì 17tr...mà đành lòng dừng lại luôn sao? Có đáng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play