Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Xuân Nở Rộ Của Dương Đông.

Chap1

Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
//gọi với// Này ! này giúp tôi với
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
//chỉ vào mình// Cậu gọi tôi?
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Chứ ai nữa
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Cậu là tên đần đấy à
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
//chu mỏ// Cậu nhờ giúp đỡ hay ông nội người ta đấy hả
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Nói đàng hoàng một chút
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Không ông đây,để cậu bị sao đỏ ghi tên.Đến thứ 2,người nhục nhã là cậu
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
//nghiến răng// Được lắm...
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Cậu là người đầu tiên dám ra điều kiện với tôi
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Sao ?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Không cần nữa...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Tôi đi nhé
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
* đang leo tường* Khoan đã...
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Giúp tôi với ,cao quá.Tôi sợ...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Nhìn anh lớn xác thế ,cũng sợ độ cao cơ đấy
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Lớn không được sợ à
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Huống hồ nếu không phải hôm nay dậy muộn,tôi cũng đâu phải khổ sở như thế
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Được ,cậu muốn giúp đỡ không ?
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Hay để tôi té xuống chết cho cậu xem...
Nhìn tường cao hơn 3m,chống mấy thằng đi học muộn leo tường vào trường như tên trước mắt.Nhưng bây giờ độ liều của hắn còn cao hơn độ sợ rồi.Cậu khẽ nuốt nước bọt hơi rén
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Ực...
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Có giúp không
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Tôi sắp không xong rồi...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Được rồi ,anh từ từ xuống
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Tôi đỡ cho
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Với bộ dạng ốm yếu như cậu hả...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Có muốn giúp không thì bảo !
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Được rồi,không còn cách nào khác
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Dùng tạm vậy
Cậu cảm thấy bất mãn với thái độ của tên này,nhưng cố nhịn dù sao cứu một mạng người còn hơn xây cả mấy tòa tháp
Nhưng khi hắn định leo xuống ,lại trật chân mà ngã bổ nhào xuống đè lên người cậu
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Á * đè lên*
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
" Sao không đau chút nào ta..."
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
* cắn răng chịu đựng * Chắc chết quá ,xuống nhanh đi
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Anh nặng như trâu ý
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
//lòm còm bò ra// Xin lỗi nhé...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Chết mẹ cái chân tôi rồi ,đau quá
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Để tôi đưa đến phòng y tế
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
không cần...
Thấy chân cậu cứ đi lắc nhắc như người bị tật ,thế là hắn trực tiếp bế cậu lên mặc kệ cậu có dãy dụa đến thế nào đi nữa
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Buông ra...tên khốn...
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Ngồi im ,không tôi cắn chết cậu bây giờ
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Tôi có răng chó đây nhé
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
* chửi thầm* Tên điên...

Chap2

Gia Kiệt cứ thế cõng cậu hết đoạn đường,hướng tới phòng y tế mà đến.
Ngược lại ,trên lưng hắn.Dương Đông lại có cảm giác an toàn vô cùng ,cũng có một chút cảm xúc mới lạ giống như hắn không hề cọc cằn như thể hiện bên ngoài ,ngược lại có chút ấm áp làm lòng người không kìm được mà xao xuyến...
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Sao không nói gì,hửm
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
t-tôi chỉ là sợ té
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
hay cậu đói bụng
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
sáng ăn chưa ?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
bỏ bữa thì sao
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
không tốt đó
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
không phải đại ca như anh ,cũng bỏ bữa lắm sao.Còn nói khuấy tôi?
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
ha...xem ra cậu cũng hiểu tôi rất rõ
---
Tại phòng y tế
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Sao các em không vào lớp ,mà vào đây?
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Dạ bạn em bị trật chân
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Cô xem một chút
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Ừm ,thế cõng vào giường đi
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Vâng ạ !
Một lúc sau
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
có sao không cô?
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
chỉ là trẹo chân ,cô xoa bóp ,rồi đắp đá uống vài thuốc giảm đau là khỏi thôi
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Vậy à...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Ừm ,lát nữa đưa bạn về lớp đi
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Em với bạn học cùng lớp mà ,phải không ?
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Dạ...
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Do đầu năm em nghỉ cũng nhiều ,nên bạn chắc không nhận ra cũng phải ,hì hì
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Gia Kiệt ,dù sao em cũng lo học đi
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Đúp một năm rồi ,chưa hoảng hay sao
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
//gãi đầu // Thì...em cũng đang cố đây ạ...cô đừng lo...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
ừ ,thế chăm sóc bạn đi
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Cô có việc ra ngoài chút
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
dạ cô
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
//bước lại // Đỡ đau chưa ?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
chưa chết được
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Cảm ơn cậu vì đã cõng tôi đến phòng y tế
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Và cũng xin lỗi vì sự thô lỗ
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
thô lỗ gì ?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Nói chuyện hơi cọc cằn tí ,bởi tính tôi từ xưa đến nay đã thế rồi
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
tôi cũng đâu bận tâm thế
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
dù sao tôi lớn tuổi hơn cậu
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Người lớn đâu chấp trẻ con ,phải không nào
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Này,có lớn hơn một tuổi ,không có kiêu căng nha
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
//cười // Lớn hơn một tuổi vẫn hơn mà
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
tôn trọng tí đi bạn
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
xem ra...hôm nay tôi gặp một người miệng hỗn ,giống tôi rồi.Đúng là may mắn thật ~
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Hừ ,quá khen
Trong lòng cậu có chút ấm áp ,len lén nhìn hắn
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
" xem ra tên này...cũng không xấu xa lắm "
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Thế nghỉ ngơi chút đi
Trương Gia Kiệt
Trương Gia Kiệt
Tôi về lớp trước
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Hắn liếc nhìn cậu một cái ,khóe môi khẽ cong lên rồi mới quay người bước đi
Đối với hắn ,một thú cưng nhỏ có đôi tai hay dựng lên đúng là đáng yêu thật đấy~

Chap3

Một lúc sau
Cũng thấy đỡ đau hơn một chút ,mới định ngồi dậy về lớp
Chợt bạn cậu từ bên ngoài hớt hải chạy vào
Đình Kim
Đình Kim
Cô ơi ,cho em mấy viên thuốc đi.Đau chết em rồi,huhu
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Ủa ,Đình Kim?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Mày bị gì mà vào đây?
Đình Kim
Đình Kim
bệnh dau dạ dày của tao tái phát rồi
Đình Kim
Đình Kim
còn mày ?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Đau chân
Đình Kim
Đình Kim
//nhìn chân sưng to của cậu // Ồ~
Đình Kim
Đình Kim
không thể nào mày tự vác xác vào đây được
Đình Kim
Đình Kim
Đừng nói với tao ,tên Gia Kiệt tao vừa đụng mặt.Là người đưa mày vào đây đấy nhé ?
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
//cười ngây ngô// Sao mày biết hay vậy
Đình Kim
Đình Kim
Đừng nói mày không biết ,tên đó là trùm trường ,ai của cái trường này đều phải sợ hắn nhé
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Đáng sợ vậy sao...
Đình Kim
Đình Kim
Vô cùng...vô cùng đáng sợ...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
sao tao thấy hơi lạ lẫm ha...
Đình Kim
Đình Kim
Mày lạ đúng rồi
Đình Kim
Đình Kim
Ngoài là trùm trường ,tên đó còn là một tên cá biệt quậy phá ,học cùng lớp với mình đúng là xui mà
Đình Kim
Đình Kim
Là một đứa tuần học ,mà cúp hết 6 buổi ,chính là tên đại ma đầu đáng ghét ,chẳng ai ưa nổi
Khóe miệng cậu giật giật ,cảm thấy bản thân tự đưa mình vào hố lửa rồi
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
" Xem ra...mình chọc nhầm người rồi "
Đình Kim
Đình Kim
//chống cằm // Sao anh ta tự nhiên tốt bụng còn cõng mày vào phòng y tế nữa ,đúng là chuyện lạ ban ngày đó
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
//ho khan// Ừ thì chắc tiện tay
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
" mình sẽ không nói ,mình và anh ta cùng đi học muộn đâu"
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
" mất mặt chết đi được "
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
//liếc Kim// Bộ mày không đau bụng nữa hả
Lúc này Đình Kim mới phát giác ra mà ôm bụng kêu ư ử ,do nãy giờ nhiều chuyện quá mà ,nên đâu có quan tâm đến cái bụng mình đâu chứ
Đình Kim
Đình Kim
Ui da...đau quá...đi...cô ơi...cứu em
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Ha...hồi nãy còn tưởng đỡ hơn rồi chứ
Đình Kim
Đình Kim
có đâu,nhiều chuyện nên có cảm giác gì đâu
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Haha...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
//bước vào // Gì mà ồn ào cái phòng y tế của cô ấy hả
Đình Kim
Đình Kim
Dạ tại em đau dạ dày...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Có phải lại bỏ bữa sáng nữa không
Đình Kim
Đình Kim
//bĩu môi // Có đâu cô...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Đừng có mà nói dối ,bữa sáng rất quan trọng đó
Đình Kim
Đình Kim
em đâu có nói dối...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Em vậy cũng đáng đó
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Lần sau mà bỏ bữa sáng nữa ,cô không trị đâu đấy
Đình Kim
Đình Kim
//nói nhỏ // Xin lỗi cô...
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Được rồi ,lại đây cô kê thuốc cho uống
Đình Kim
Đình Kim
cảm ơn ạ
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Cô ,em cũng đỡ rồi
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
Xin phép về lớp ạ
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Ừm ,vậy mau về lớp đi
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Chắc giờ tới tiết cô Hà rồi ,nói rõ.Để cô cho vào lớp ,không phạt hạnh kiểm nghe chưa
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
dạ ,em biết rồi
cô Hà (y tế)
cô Hà (y tế)
Từ từ đi thôi...kẻo té đó...
Lý Dương Đông
Lý Dương Đông
cảm ơn cô
Cậu cứ thế cò nhắc vịn tường ,kéo balo trên vai mà chậm chạp về lớp học

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play