Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên - Kỳ Hâm - Tường Lâm - Nguyên Dật] Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Giới thiệu nhân vật.

Giới thiệu nhân vật
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (16 tuổi)
Là một học sinh bình thường, gia thế không có gì quá đặc biệt. Ba là nhân viên văn phòng nhỏ, mẹ là thương nhân buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày.
Lưu Diệu Văn trời sinh rất đẹp trai vì thế có rất nhiều người thích anh, nhưng đối với bọn họ anh lại chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (16 tuổi)
Là thiếu gia tập đoàn Tống thị. Tính cách lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người lạ.
Từ nhỏ Tống Á Hiên đã được ba mẹ dạy dỗ trở thành người thừa kế nên xung quanh cậu chẳng có lấy một người bạn.
Tống Á Hiên học rất giỏi, thành tích năm nào cũng đứng nhất trường khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Tuy là thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (16 tuổi)
Là thiếu gia nhà họ Mã, tuy nhà giàu có nhưng anh lại không thích phô trương gia thế, vì anh không muốn bản thân có quá nhiều sự chú ý.
Anh đối xử với mọi người xung quanh rất dịu dàng, đôi lúc cũng sẽ tỏ ra lạnh lùng nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để tránh những người có ý đồ ve vãn anh mà thôi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (16 tuổi)
Là thiếu gia Đinh thị, tính tình vui vẻ hoà đồng, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Đinh Trình Hâm trong mắt mọi người chính là kiểu người ấm áp ai ai cũng rất thích.
Là bạn thân từ nhỏ của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ nhưng lại không dám thổ lộ, luôn lac cái đuôi nhỏ bám theo anh mọi lúc mọi nơi.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (16 tuổi)
Anh là con trai của một vị giáo sư tâm lí nổi tiếng trong nước. Ông thấu hiểu mọi người nhưng chưa từng thấu hiểu anh vì thế càng lúc càng khiến Nghiêm Hạo Tường trở nên lạnh lùng, vô cảm và rất ghét ông.
Bản thân Nghiêm Hạo Tường luôn ao ước được ăn một bữa ăn đúng nghĩa gia đình nhưng đó là điều không thể.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (16 tuổi)
Cậu là trẻ mồ côi, tuy bản thân không cha không mẹ nhưng cậu vẫn sống rất lạc quan, lại rất hay cười, đôi lúc khiến người khác nhìn vào đều rất thương đứa trẻ tội nghiệp này.
Bản thân Hạ Tuấn Lâm sống ở côi nhi viện đến năm 10 tuổi thì được Tống gia nhận nuôi. Mọi người trong Tống gia đối xử với Hạ Tuấn Lâm rất tốt ngoài trừ Tống Á Hiên vì Á Hiên lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với cậu.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (16 tuổi)
Là thiếu gia nhà họ Trương, tính tình có chút kiêu ngạo, anh ăn chơi và đặc biệt học rất kém. Cũng vì thế ba mẹ anh lúc nào cũng lo lắng về thành tích học tập của anh.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (16 tuổi)
Là trùm trường BMH. Tính cách có chút lạnh lùng nhưng là người sống có tình nghĩa. Một khi đã là bạn của Ngao Tử Dật thì đồng nghĩa với việc chỉ có cậu mới được bắt nạt họ còn ngoài ra nếu ai dám động vào họ thì cậu sẽ không ngại xử lí hết tất cả.
...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Tôi và cậu căn bản không thể, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hiên ca, từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy. Từ lúc em bước chân vào Tống Gia anh căn bản đã rất ghét em.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Nếu biết tôi ghét cậu thì tốt nhất tránh xa tôi ra.
...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tống Á Hiên có ai từng nói ghét cậu vì cái tính cao ngạo này chưa?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tôi vừa giúp cậu vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có.
...
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tuy tôi không phải là cậu, tôi cũng không hiểu tại sao một người như cậu lại trở nên lạnh lùng như vậy. Nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến cậu trở lại con người trước kia của cậu.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Một cậu bé vui vẻ hoạt bát chứ không phải một người lạnh lùng vô cảm như bây giờ.
...
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Lưu Diệu Văn tôi có nên đặt lòng tin vào cậu không?
...
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Đinh Trình Hâm cậu mệt chưa?
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Theo tôi hoài như thế bộ cậu không chán à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mình theo đuổi tình yêu của mình thì tại sao phải chán.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hiện tại cậu không thích mình thì mình sẽ làm cho cậu thích mình. Miễn cậu không thích người khác là được.
...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Bộ cậu nghĩ cậu cố chấp như thế thì Tống Á Hiên sẽ hiểu cho cậu, sẽ yêu cậu sao?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ Tuấn Lâm cậu tốt nhất đừng tự làm đau bản thân mình vì cậu ta nữa.
...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nghiêm Hạo Tường hẹn hò đi.
...
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Ngao Tử Dật, tôi nhất định sẽ làm cho cậu có suy nghĩ khác về tôi.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Vậy thì cứ thử xem.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Để tôi xem cậu làm được gì.
...
Tám con người, tám số phận lại bị trói chặt lại với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó. Liệu bọn họ có thể như ước nguyện chọn đúng người hay chỉ là một sai lầm?
NovelToon
Nhỏ tác giả hay lười
Nhỏ tác giả hay lười
Có ai thấy bộ này quen thì là nó đó. Cái bộ tui đã đăng trên Youtube.
NovelToon
Nhỏ tác giả hay lười
Nhỏ tác giả hay lười
Đây là kênh Youtube của tui mọi người có thể vào đọc để ủng hộ tui nha.
Nhỏ tác giả hay lười
Nhỏ tác giả hay lười
Vì bộ này tui chép từ YouTube qua nên sẽ ra chap rất nhanh. Vì tui đã làm full rồi hiện tại chờ xong ngoại truyện nữa thôi.
Nhỏ tác giả hay lười
Nhỏ tác giả hay lười
Còn mấy bộ khác vẫn 1 tuần lên 1 chapter nha.
Nhỏ tác giả hay lười
Nhỏ tác giả hay lười
Nói xong rồi bye bye tui lặn đây.

Chap 1

Tại Tống Gia
Dương Mịch (bà - mẹ SYX)
Dương Mịch (bà - mẹ SYX)
Hiên nhi giới thiệu với con đây là tuấn lâm từ giờ về sau sẽ là em trai của con.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Chào.
Tống Á Hiên lạnh nhạt chào một tiếng rồi cũng bỏ lên phòng.
Dương Mịch (bà - mẹ SYX)
Dương Mịch (bà - mẹ SYX)
Thằng bé này thái độ gì vậy chứ?
Dương Mịch (bà - mẹ SYX)
Dương Mịch (bà - mẹ SYX)
Lâm nhi con đừng buồn nhé.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dạ không sao đâu ạ.
Bà nhìn đứa trẻ trước mặt trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa. Rõ ràng là có thể nhìn thấy cậu đang rất buồn nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Hạ Tuấn Lâm là đứa trẻ bà vừa nhận nuôi sáng nay. Hôm nay bà đến trại trẻ mồ côi để phát quà từ thiện cho những đứa trẻ. Trong lúc đó bà vô tình thấy cậu cứ lủi thủi ngồi một góc trông rất đang thương nên bà quyết định nhận nuôi cậu.
Bà cứ nghĩ con trai bà sẽ rất thích đứa em trai này. Nhưng thái độ vừa nãy xem ra là không thích người em trai này rồi.
Tối hôm đó trong lúc ăn cơm bà đã cố giúp hai cậu làm quen nhưng dường như Á Hiên không muốn lắm nên chỉ cặm cụi lo ăn. Ăn xong liền nhanh chóng bỏ lên phòng.
Cứ vậy cả hai cùng nhau lớn lên. Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đến lớn luôn là cái đuôi nhỏ bám theo cậu. Từ khi nào không biết tình anh em lại dần hóa thành tình yêu mất rồi.
Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm thích Tống Á Hiên. Nhưng cậu biết Á Hiên rất ưu tú, xung quanh Hiên lại có rất nhiều người theo đuổi, Hạ Tuấn Lâm thật sự không dám nghĩ đến tình cảm của mình một ngày nào đó sẽ được đền đáp.
6 năm qua mặc dù sống trung một mái nhà nhưng cả hai lại chẳng thân thiết gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai đặt chân vào ngôi trường mới. Một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng. Với sức học của hai cậu thì thi được vào ngôi trường này là chuyện hết sức bình thường.
Đặc biệt là Á Hiên, cậu đã xuất sắc thi vào trường này với điểm số cao ngất ngưỡng khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Chẳng biết trùng hợp hay cố ý nhưng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại được xếp học cùng một lớp.
Hạ Tuấn Lâm vốn hòa đồng, hoạt bát nên vừa vào lớp chưa bao lâu cậu đã kết bạn được rất nhiều người. Chỉ riêng Á Hiên là từ lúc vào lớp đến giờ chỉ lặng lẽ ngồi một góc nghe nhạc.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nhìn cậu bạn kia trông có vẻ lạnh lúc quá nhỉ. * nhìn sang chỗ Hiên *
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Để ý cậu ta làm gì. Nhìn kiêu ngạo chết đi được.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Chắc là thiếu gia con nhà giàu nên mới thế đấy.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mọi người đừng hiểu lầm mà. Anh ấy không phải người kiêu ngạo đâu, chỉ là anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ thôi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Bộ cậu quen cậu ấy à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Còn gọi cậu ấy là anh nữa, rõ ràng hai người học chung lớp mà.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Thật ra mình và cậu ấy là anh em nên mình gọi cậu ấy bằng anh cũng bình thường mà * nhìn Hiên *
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Anh em?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nhưng nhìn hai người có điểm nào giống nhau đâu, đến cả họ cũng khác nhau.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vì bọn mình đâu phải anh em ruột.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Có lẽ cũng vì vậy mà anh ấy không thích mình cho lắm.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Xin lỗi vì chúng tôi khơi lại chuyện buồn của cậu.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Không sao mình không để ý đâu * cười *
Gạt chuyện đó qua một bên mọi người lại tiếp tục nói chuyện cho đến khi vào lớp mới thôi.
Vào lớp Hạ ngồi cách Hiên tận một cái bàn vì cậu biết Hiên không thích cậu nên cũng không dám ngồi gần.
Mọi người ổn định chỗ ngồi cũng là lúc cô giáo vào lớp.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chào cả lớp. Cô tên Chúc Tự Đan từ giờ sẽ là chủ nhiệm lớp các em nhé.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Mong các em hợp tác.
Cả lớp: Chúng em chào cô ạ.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Được rồi. Vì đây là ngày đầu tiên cô dạy lớp chúng ta vì thế cô sẽ chọn lớp trưởng bằng cách chọn bạn có điểm số cao nhất lớp nhé.
Đây là lớp 10 - 1, là lớp dành cho học sinh giỏi nhất trường nên điểm số mọi người hầu như ai ai cũng cao ngang ngửa nhau. Có nhiều bạn trong lớp trước kia còn từng được làm lớp trưởng nên họ rất tự tin về điểm số của mình cho đến khi nghe giáo viên chủ nhiệm đọc tên người được chọn làm lớp trưởng.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
* Nhìn danh sách lớp * Cho cô hỏi, Tống Á Hiên là bạn nào thế?
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
* đứng lên * Dạ là em thưa cô.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Từ giờ em sẽ là lớp trưởng của lớp nhé. Em có ý kiến gì không?
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Dạ em không có ý kiến gì ạ.
Sau một hồi bầu và chọn ra ban cán sự lớp thì giáo viên cũng lên tiếng.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Vậy giờ cô chốt lại danh sách ban cán sự lớp nhé.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Lớp trưởng lớp chúng ta sẽ do bạn Tống Á Hiên đảm nhận. Lớp phó học tập là Đinh Trình Hâm, lớp phó lao động là bạn A và lớp phó văn thể mỹ là bạn Hạ Tuấn Lâm nhé.
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Chúc Tự Đan (gvcn lớp 10 - 1)
Các em có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu vào bài học.
Cả lớp không ai ý kiến gì nên cô giáo cũng bắt đầu dạy học. Trong lúc học cả lớp không ai nói tiếng nào chỉ chăm chú nghe giảng nên giáo viên cảm thấy rất hài lòng.
Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Giờ ra chơi mọi người ai ai cũng kéo nhau xuống căn tin chỉ riêng Á Hiên là vẫn ngồi im trong lớp nghe nhạc.
Á Hiên đang ngồi nghe nhạc thì Tuấn Lâm đi đến đưa cho cậu một hộp sữa và nói.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hiên ca em có mua sữa cho anh nè.
Á Hiên vốn dĩ không quan tâm vì thế bản thân cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Này Tống Á Hiên, cậu ấy đã cất công đi mua sữa cho cậu, dù không uống thì cũng phải nói lời cảm ơn chứ?
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
* gỡ tai nghe xuống * Cậu ta mua thì có liên quan gì đến tôi?
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Tôi cũng đâu yêu cầu cậu ta mua, là cậu ta tự mua còn gì?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Dù gì cậu ấy vì cậu nên mới đi mua. Bộ nói một tiếng cảm ơn khó đến vậy sao?
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến mấy cậu. * đứng dậy bỏ ra khỏi lớp *
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Thật là loại người gì nữa không biết. Nếu không nể nó là anh trai Hạ nhi thì tao đã đập nó rồi.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Được rồi mặc kệ cậu ta đi. Đánh cậu ta cũng chẳng được gì.
Tống Á Hiên bỏ đi ra ngoài. Xuống sân trường cậu lại tiếp tục đeo tai nghe vào nghe nhạc, trong lúc nghe nhạc bản thân Tống Á Hiên nhớ lại lúc nhỏ từng có một người bạn chơi rất thân với cậu. Cậu rất thích hát nhưng mẹ cậu lại không cho cậu hát vì bản thân Tống Á Hiên là người thừa kế Tống thị, và chỉ có người bạn đó là người duy nhất chịu lắng nghe cậu hát và còn động viên Tống Á Hiên theo đuổi ước mơ của bản thân nữa.
: Cậu hát hay lắm * vỗ tay *
: Sau này cậu thường xuyên hát cho mình nghe với nhé.
: Cậu phải mạnh mẽ lên vì chẳng có ai có thể định đoạt được tương lai chúng ta cả. Mình cố gắng và cậu cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
"Không phải nói sẽ cùng nhau cố gắng sao? Sao cậu lại bỏ tôi mà đi rồi. Đồ nói dối, uổng công tôi xem cậu là bạn." * rơi nước mắt *
Cậu ngồi đó đến khi vào lớp mới thôi. Bản thân Tống Á Hiên đối với mọi người xung quanh đều không có thiện cảm vì họ đến kết bạn với cậu chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành.
End chap 1

Chap 2

Ra về mọi người đã chia nhau về hết. Vì Hạ biết Hiên không thích về cùng với mình nên đã đi về trước còn Á Hiên thì lại một mình đi đến sân bóng rổ của trường. Cậu ở đó điên cuồng ném bóng vào rổ nhưng chẳng vào được quả nào.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Có cần tôi chỉ cậu cách chơi không? * từ đâu đi lại cầm lấy quả bóng ném vào rổ *
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Không cần * nhặt lấy quả bóng ném vào rổ *
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tống Á Hiên cậu có cảm thấy mệt không khi lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ? * nhặt lấy quả bóng ném vào rổ *
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.
Cậu đáp lại một cách đầy lạnh lùng rồi quay người bỏ đi.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Bộ mở lòng ra với người khác đối với cậu khó khăn vậy à? * nói lớn *
Câu nói đó khiến cậu đang đi cũng phải khựng lại.
???
???
...: Mở lòng ra với mọi người xung quanh một chút tớ chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều bạn. * cười *
Cậu đứng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
"Các người căn bản chẳng ai hiểu được tôi ngoài cậu ấy."
Về đến nhà cậu lại tiếp tục nhốt mình ở trong phòng. Đã 6 năm rồi, mỗi khi ở nhà là cậu lại tự nhốt bản thân ở trong phòng. Nếu không có việc gì thì dù trời có sập cậu cũng không bước ra ngoài dù chỉ là một bước.
Sáng hôm sau cậu vẫn đi đến trường. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, thái độ đó. Cậu vẫn lặng lẽ ngòi ở góc lớp nghe nhạc, không quan tâm đến xung quanh.
Đang ngồi thì bỗng có một người đến chỗ của cậu, không nói không rằng ngồi thẳng xuống. Cậu biết nhưng chẳng thèm quan tâm đến, cũng chẳng buồn nhìn mặt xem người đó là ai.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ê, sao vào lớp này học hay vậy Trương thiếu gia.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Cậu đoán thử xem.
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Không càn nói cũng biết. Chắc là nhờ mẹ của cậu nữa chứ gì.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Bạn bè có khác, hiểu nhau quá nha.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Mà cậu ngồi chỗ này cẩn thận hành vi cử chỉ và lời nói một chút.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Tại sao vậy?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vì cậu đang ngồi cạnh lớp trưởng đấy.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Tớ cứ tưởng cậu mới là lớp trưởng chứ?
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Tớ nhớ cậu học giỏi lắm mà, còn thân thiện nữa.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Chẳng như cậu ta, nhìn mặt cứ khó chịu kiểu gì.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Chịu thôi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Vì cậu ấy giỏi hơn tớ nhiều.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nhìn cậu ấy vạy thôi, chứ điểm thi của cậu ấy cao nhất cả khối đấy.
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Được rồi, quan tâm cậu ta nhiều vậy làm gì.
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Đi. Xuống canteen giới thiệu bạn mới cho làm quen.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ơ nè Mã ca, sao cậu kéo cậu ấy mà không kéo tớ.
Mã Gia Kỳ choàng vai Trương Chân Nguyên kéo anh đứng dậy rời khỏi lớp xuống canteen. Mấy người còn lại cũng từ từ đi theo sau.
Mọi người kéo nhau xuống canteen, chỉ riêng Tống Á Hiên là vẫn ngồi ở đó.
Ở dưới canteen, mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Giới thiệu với cậu đây là Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật. Là hai người bạn mới quen của bọn tớ.
Anh vừa giới thiệu vừa chỉ vào cả hai để Trương Chân Nguyên biết mặt.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Chào cậu. Tớ tên Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Còn tôi là Ngao Tử Dật, rất vui được làm quen.
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
"Cậu ấy đẹp thật."
Trương Chân Nguyên (anh)
Trương Chân Nguyên (anh)
Rất... rất vui được làm quen.
Anh nói, ánh mắt không rời khỏi Ngao Tử Dật.
Mọi người cứ như vậy nói chuyện rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện Nguyên cứ liên tục nhìn Dật không rời mắt.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Tớ có việc đi trước nhé.
Ngao Tử Dật (cậu)
Ngao Tử Dật (cậu)
Lại đi mua đồ cho cậu ta à?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vì sáng giờ anh ấy vẫn chưa ăn gì nên tớ mới đi mua cho anh ấy một hộp sữa thôi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Thôi, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Tớ đi trước.
Hạ Tuấn Lâm cứ thế mà rời đi. Mọi người ở lại nhìn theo bóng lưng cậu bất lực thở dài.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Chẳng biết tại sao cậu ta đối xử với cậu ấy tệ như vậy mà cậu ấy vẫn đói xử tốt với cậu ta như vậy.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vì cậu ấy thích Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Đơn giản vậy thôi.
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Thích Tống Á Hiên?
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Người như Tống Á Hiên mà cũng có người thích à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cái đó chưa chắc nha.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Thật ra mẫu người như Tống Á Hiên có rất nhiều người thích đó nha.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Hình mẫu học bá lạnh lùng. Nếu là tớ thì tớ cũng thích thôi.
Mã Gia Kỳ (anh)
Mã Gia Kỳ (anh)
Thích cậu ta đến vậy thì đi tìm cậu ta mà chơi. * khó chịu *
Đinh Trình Hâm (cậu)
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cũng tại Tống Á Hiên cậu ấy khó tiếp cận quá thôi, nếu không tớ đã kết bạn với cậu ấy rồi.
Cứ như vậy mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến khi chuông reo vào lớp rồi mới thôi.
Chiều hôm đó, lúc tan học. Vẫn như thường ngày Tống Á Hiên đi bộ về nhà.
Nhưng hôm nay, trong lúc đi về cậu cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm. Đầu óc choáng váng, hai mắt hoa hết lên. Không lau sau cậu liền ngất đi.
Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn cùng đám bạn trong đội bóng rổ vô tình đi ngang qua đó.
Thấy cậu nằm giữa đường anh vội chạy lại xem thử tình hình.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Này Tống Á Hiên!
Anh chạy đến lay người cậu vài cái nhưng lại chẳng thấy có phản ứng gì.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Diệu Văn, cậu ấy là ai vậy? Bộ cậu quen cậu ấy à?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Có chút quen biết.
Anh vừa nói vừa bế cậu lên.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Các cậu đi tập bóng trước đi, lát mình đến sau.
Nói rồi anh bế cậu đi mất, để lại đám bạn đứng ngây ngốc ở đó.
Anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cũng may cậu chỉ là do kiệt sức cộng với việc ăn uống không điều độ nên mới ngất đi mà thôi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu ấy chỉ là ăn uống không điều độ và nghỉ ngơi không đủ nên mới kiệt sức mà ngất đi thôi. Một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy nên cậu đừng quá lo lắng.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Không còn việc gì bác sĩ cũng rời khỏi phòng bệnh để cậu nghỉ ngơi. Ngay khi bác sĩ vừa rời đi anh cũng ra ngoài đi đâu đó.
Một lúc sau anh quay lại phòng bệnh, trên tay còn cầm theo một bịch cháo nóng hổi.
Cũng vừa lúc ấy, Tống Á Hiên cũng tỉnh lại.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Cậu tỉnh rồi sao?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Ngồi dậy ăn chút cháo đi cho mau khỏe.
Vừa nói anh vừa đổ cháo ra bát.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Không cần.
Cậu ngồi dậy, dự định xuống giường. Nhưng chưa kịp hành động đã có một bàn tay đặt lên vai đè lại.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Cậu bướng thật đó.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tôi vừa cứu cậu, nếu không ăn thì ít nhất cũng phải biết cảm ơn chứ.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Cái đó, tôi không có mượn cậu cứu tôi.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tống Á Hiên, có ai từng nói ghét cậu vì cái tính cao ngạo này chưa?
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Tôi vừa cứu cậu xong đó.
Lưu Diệu Văn (anh)
Lưu Diệu Văn (anh)
Vậy mà cậu còn nói như vậy. Cậu có thấy quá đáng không hả?
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Tôi đã nói không có mượn cậu giúp.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Nếu lần sau thấy tôi cần giúp đỡ hay gì đó thì làm ơn né ra.
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên (cậu)
Tại tôi không thích phải nói lời cảm ơn với người khác, đặc biệt là người lạ.
Cậu nói xong liền xuống khỏi giường rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Anh bỏ cả buổi tập bóng rổ với bạn để giúp cậu và nhận lại những lời nói thế này đây. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thôi, cứ xem như hôm nay anh làm người hùng không công một hôm vậy.
End chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play