[ Cổ Trang ] Xương Thần- Kì Thiên.
1. Cốt truyện nguyên tác.
Xương Hi Văn - 28 tuổi, nghề nghiệp: Lập trình viên.
Nguyên nhân chết: Đột quỵ.
- Sau khi chết Xương Hi Văn bỗng xuyên vào cuốn tiểu thuyết cổ đại " Trùng y " đọc từ bốn, năm tháng trước.
Thân thể mới này hôm nay tròn 7 tuổi, cách xa với thời gian cốt truyện chính bắt đầu.
Nữ chính: Hồ Tuyết Lệ.
Nam chính: Dương Ảnh Quân.
Phản diện: Tạ Thiên Kỳ.
Nhân vật phụ: Xương Hi Văn.
Hồ Tuyết Lệ là một tộc nhân bị bộ tộc của mình đem hiến tế cho Dương Thần quốc, vương quốc của hổ, dòng dõi hoàng tộc ở đây có bộ lông mao màu trắng khiết gọi là: Bạch hổ.
Hồ Tuyết Lệ vốn thuộc loài thỏ nên bị đem làm lễ vật hay thức ăn cho hoàng tộc Dương Thần, trong lần ấy nàng đã kịp hóa dạng người trước mũi hổ, vậy là nàng rơi vào tay Dương Ảnh Quân - Tứ hoàng tử Dương Thần quốc.
Cản trở lớn nhất của mối tình giữa kẻ săn mồi và con mồi này chính là Tạ Thiên Kỳ - Con rắn nham hiểm luôn mang nặng tình riêng với nàng. Không ít lần hắn bắt cóc và giam nàng vào ngục tối vì tính chiếm hữu của mình.
Cũng một lần trong đó Xương Hi Văn đã xuất hiện, nàng ta là khắc tinh của Tạ Thiên Kỳ, Hồ Tuyết Lệ được Xương Hi Văn cứu thoát một lần duy nhất. Sau đó Xương Hi Văn biệt tăm biệt tích. Nàng ta đã sớm bị mưu mẹo của Tạ Thiên Kỳ giết chết.
Qua bao nhiêu trắc trở, Dương Ảnh Quân không cho phép Tạ Thiên Kỳ động tới một sợi tóc của nàng, hắn đã kết liễu Tạ Thiên Kỳ bằng một đòn chí mạng. Cuối cùng Dương Ảnh Quân cũng lên ngôi hoàng đế và phong Hồ Tuyết Lệ, người hắn yêu làm hoàng hậu đương triều.
_ Hết phần tóm tắt _
.
.
.
.
.
.
.
Xương Hi Văn
Ồ? Gì thế này?
Xương Hi Văn nhìn ngắm bản thân trong gương khi vừa tỉnh lại.
Xương Hi Văn
Chẳng phải đây là Xương Hi Văn trong " Trùng y " sao?
Nàng ta lo lắng, hoảng hốt.
Tư Ngạn
Tiểu thư, mừng người tỉnh dậy.
Một nha hoàn lạ lẫm cúi thấp người cung kính, tiếp sau đó bê chiếc thau đồng tới.
Tư Ngạn
Nước ấm đã chuẩn bị xong, mời rửa mặt.
Xương Hi Văn
Đa tạ tỷ. Ta tự làm được.
Nha hoàn chỉ mỉm cười khuôn phép, gật đầu hiểu ý sau đó lui ra ngoài.
Xương Hi Văn rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
Hiện tại nàng mới có 7 tuổi, cốt truyện chính vẫn còn rất xa.
Xương Hi Văn
Hừmm... Điều tốt nhất là nên tận hưởng những gì mình đang có.
Sau một lúc suy nghĩ miên man, Xương Hi Văn cuối cùng cũng vực lại ánh mắt như trời sao của một đứa trẻ rồi nhanh nhảu rửa mặt, mở toang cửa phòng hào hứng bước ra ngoài.
Cuộc sống hiện tại có lẽ đã quá hạnh phúc rồi, phải tận hưởng nó trước khi bước vào vòng xoáy tranh đấu.
.
.
Xương Hi Văn
( Lúc soi gương khi vừa mới tỉnh dậy)
Xương Hi Văn
Thật xinh xắn làm sao. Bé con.
Nàng ta vừa nói, vừa chạm nhẹ lên khuôn mặt trẻ thơ, khuôn mặt hiện tại của chính nàng.
Xương Hi Văn
Vẫn là có chút mong chờ ~
2. A Kỳ.
Cường quốc của mãnh thú khắp tứ phương tám hướng:
Tạ Xà Quốc - Giống loài trị vì là rắn.
Dương Thần Quốc - Giống loài trị vì là hổ.
Xương Lộc Quốc - Giống loài trị vị là chim ăn rắn.
Âu Hồ Quốc - Giống loài trị vì là thỏ.
Và nhiều vương quốc khác của đa dạng chủng loài,...
Lưu ý: Chỉ có hoàng tộc mỗi vương quốc mới thuộc dòng dõi nhân thú thuần chủng.
Tạ Xà Quốc được biết đến như một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh, cực kỳ nhạy bén.
Dương Thần Quốc là vương quốc lớn nhất trong tất thảy, nhiều nước chư hầu đã vĩnh viễn trở thành mảnh đất của Dương Thần Quốc.
Xương Lộc Quốc với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, số lượng binh khí của các nước khác đại đa số là nhập khẩu từ đây.
Âu Hồ Quốc có tài ngoại giao bền bỉ, khéo léo nên tuy là nước yếu thế nhưng các nước khác lại không có ý xâm phạm.
Năm XXX. Tại Xương Lộc Quốc.
Từ lúc ở trong thân xác này tính đến nay đã được ba năm.
Xương Hi Văn _ 10 tuổi.
Xương Hi Văn
Tư Ngạn à, hôm nay chúng ta ra ngoài làm gì thế?
Tư Ngạn
Lão gia bảo nô tì đưa tiểu thư đi sắm sửa vài bộ đồ người thích.
Xương Hi Văn
Nghe vui quá, vậy chúng ta sẽ đi qua chợ lớn đúng không?
Tư Ngạn
Tất nhiên rồi thưa tiểu thư.
Nha hoàn Tư Ngạn nở nụ cười hiền, nàng ấy rất quý mến chủ tử của mình.
Xương Hi Văn
A! Kẹo hồ lô!
Đi ngang qua sạp hàng bán đầy ắp kẹo hồ lô giữa chợ lớn, Hi Văn bỗng reo lên vui vẻ.
Tư Ngạn
Đây, kẹo cho người.
Nha hoàn Tư Ngạn đưa hẳn hai que dài cho Hi Văn, biết tiểu thư thích ăn nên nàng có ý mua nhiều một chút.
Xương Hi Văn
Sao nhiều vậy, ta ăn xong sẽ vỡ bụng vì no mất!
Xương Hi Văn
( Cô nhóc có vẻ ngạc nhiên nhưng câu nói lố khiến Tư Ngạn bên cạnh bật cười).
Xương Hi Văn
Thôi tỷ ăn một xiên, ta một xiên.
Dúi que kẹo cho Tư Ngạn, Hi Văn không quên giả bộ ngại ngùng quay mặt đi.
Tư Ngạn
Hahah. Tiểu thư à.
( Không nhịn nổi bật cười).
Trên đường đi dạo quanh khu chợ, Hi Văn luôn mồm liến thoắng, Tư Ngạn đi sát cũng gật đầu hưởng ứng và nghiêm túc lắng nghe.
Họ dừng lại trước một cửa tiệm mang tên: " Vải Vóc Tiểu Lý ".
Cửa tiệm trang hoàng đẹp đẽ, tỏa đầy mùi tiền.
Xương Hi Văn
Ôiiiii! Sáng loáng kìa!
Tư Ngạn
Chúng ta vào trong thôi tiểu thư.
Xương Hi Văn
Vâng, đi nào!
Tiến vào trong, bao lụa là vải vóc đẹp đẽ khiến Hi Văn thích thú. Một trong số chúng trông giống những bộ đồ ở trong phủ.
Tư Ngạn
Trước đây đều là mẫu thân người đích thân đi mua y phục, nhưng bây giờ Hi Văn của chúng ta đã lớn rồi! Người có thể ra ngoài dạo chơi và khám phá những thứ như vậy, không cần phiền đến phu nhân nữa.
Xương Hi Văn
Ta cũng nghĩ vậy!
Xương Hi Văn
( Đứng trước tấm vải lụa tinh xảo).
Xương Hi Văn
Tư Ngạn tỷ nhìn này!
Xương Hi Văn
Tấm vải này may tặng mẫu thân đúng là vừa đẹp!
Tư Ngạn
Đẹp quá! Tiểu thư luôn có mắt nhìn!
???
Thật quý hóa làm sao, các vị muốn mua tấm vải này?
Xương Hi Văn
Đúng rồi, phiền ngươi gói lại cho ta.
???
Vâng, khách quý tới mua hàng!
Cậu bé trông rất vui mừng cứ như vớ được vàng vậy.
Tư Ngạn
Có phải gần đây cửa tiệm kinh doanh không tốt?
???
Vâng, dạo gần đây ông chủ Lý thay đổi cách làm việc, nhập nhiều hàng quý hiếm hơn nên giá vải tăng, người ta không đủ tiền mua nên cửa tiệm bán ế.
Xương Hi Văn
Vậy là không tìm hiểu kỹ thị trường hay do lòng tham nổi lên đây.
Xương Hi Văn
( Hi Văn xoa cằm).
Xương Hi Văn
Nhưng mà này...
Cô nhóc nheo mắt nhìn cậu bé chằm chặp.
Xương Hi Văn
Ngươi không phải người ở đây đúng không?
Cậu bé cứ ngập ngừng ấp úng không nên câu.
Xương Hi Văn
Là từ đâu tới vậy?
???
Là biên giới giữa Tạ Xà Quốc và Xương Lộc Quốc...
???
Sao ngươi lại biết ta không phải người ở đây?
Tư Ngạn
Dấu ấn nô lệ trên tay ngươi bị lộ rồi.
Cậu bé ghì chặt tay áo, cố che đi dấu ấn đỏ. Mắt cậu liếc qua Hi Văn một cái.
Xương Hi Văn
Trông mặt ngươi chẳng quen tí nào.
Xương Hi Văn
Ta đã gặp gỡ hết với tất cả bách tính trong thành này rồi.
Xương Hi Văn
( Vỗ ngực tự hào).
Xương Hi Văn
Chắc chắn ngươi không phải người trong thành.
Cậu bé không nói gì. Trông cậu khá buồn bã và não nề.
Xương Hi Văn
Ngươi có muốn ta chuộc ngươi đi không?
???
Được sao thưa tiểu thư?
Xương Hi Văn
Tất nhiên là được, số phận của con người đâu phải chỉ làm tay chân cho kẻ khác.
Ánh mắt Tư Ngạn có gì đó khác lạ, lời của Hi Văn tuy nghe thì hồn nhiên nhưng lại chất chứa bao hàm ý.
Câu này có thể coi như một lời động viên cho kiếp nha hoàn của nàng Tư Ngạn, dẫu đời thực khắc nghiệt nàng cũng quyết định không phá vỡ sự ngây thơ của đứa trẻ ấy.
Tư Ngạn
Hãy vượt lên trên số phận!
???
( Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng).
???
Đội ơn các vị nữ hiệp, ơn chuộc thân ta sẽ mãi khắc ghi!
Song, Hi Văn lựa thêm vài tấm vải khác rồi thanh toán cả người cả vải.
Lúc đó Tiểu Lý mới quay trở lại.
Ông chủ Lý
Vậy nghĩa là tiểu thư Xương Hi đây muốn mua A Kỳ sao?
Tư Ngạn
Vâng, bao nhiêu vàng xin ông cứ ra giá.
Ông chủ Lý
Mối này cũng tốt đấy chứ.
Ông chủ Lý
Được rồi, một vạn lượng vàng!
Xương Hi Văn
Sao người lại rẻ bèo thế?
Ông chủ Lý
Chỉ là không cắt cổ như ở mấy chỗ khác thôi, chừng này cũng rất đắt rồi.
Ông chủ cười cười, đi vào gian trong rồi quay trở lại ngay lập tức. Trên tay ông cầm một cái ấn thạch anh.
Ông chủ Lý
Nào A Kỳ, đưa tay cho ta.
???
( Vén tay áo lên, xòe tay ra).
" Kịch ". Ấn đã được xóa, người cũng được tự do.
Sau khi chào ông chủ một tiếng, Hi Văn và Tư Ngạn dẫn cậu bé ra ngoài.
Xương Hi Văn
Sau lần này ngươi sẽ đi đâu?
Tư Ngạn
Vừa được tự do, tiểu đệ đây không phải là không có chốn dung chân đó chứ?
Tư Ngạn đứng cạnh Hi Văn vừa nói vừa xắp lại đống vải mới toanh.
Xương Hi Văn
( Vẻ mặt khó hiểu).
Nói rồi Hi Văn lắc đầu chán nản.
Xương Hi Văn
Thôi được rồi, tạm thời ngươi có thể ở trong phủ ta một thời gian.
Tư Ngạn
Ít nhất là cho tới khi bọn ta biết ngươi đến từ đâu để trả ngươi về.
Xương Hi Văn
Và lâu nhất là một năm thôi đấy nhé!
???
Vâng, đa tạ lòng tốt của hai vị nữ hiệp!
Xương Hi Văn
Năm nay ngươi mấy tuổi rồi?
???
Ta vừa tròn mười tuổi.
Xương Hi Văn
Đồng lứa với ta này!
Tư Ngạn
Haha, đừng phấn khích quá chứ tiểu thư.
Xương Hi Văn
Ôi xin lỗi, chỉ là ta không có bằng hữu mấy...
Hi Văn mỉm cười, gãi gãi đầu.
Xương Hi Văn
Thế tên của ngươi là gì?
Xương Hi Văn
Nghe hay đấy, vậy bây giờ chúng ta về thôi.
A Kỳ mang vẻ mặt có gì đó kì lạ.
Xương Hi Văn
Đừng đứng đó làm gì, nhanh chân lên nào.
Tư Ngạn
Không về phủ kịp giờ tối thì cơm sẽ nguội mất đó nha.
Cậu bé lúc này mới lững thững theo sau.
3. Có duyên ắt sẽ gặp lại.
Hai đứa trẻ hớt hải gọi nhau trong khuôn viên phủ Xương Hi.
Trong sáu tháng qua, Hi Văn hôm nào cũng đãi A Kỳ những bữa ra trò!
Rồi hôm nay hai đứa có vẻ hoảng hốt.
A Kỳ
Tư Ngạn tỷ mất tích rồi!
A Kỳ
Sáng sớm nay ta thức dậy có đi tìm Tư Ngạn tỷ để nhận phân công công việc.
A Kỳ
Vậy mà từ lúc đó tới bây giờ không thấy bóng dáng của tỷ ấy đâu!
Hi Văn luống cuống chạy theo A Kỳ lục tung cả phủ lên.
Bước vào phòng của Tư Ngạn, Hi Văn bỗng thấy một lá thư dưới gối.
A Kỳ thì đang lúi húi tìm kiếm chỗ khác nên không để ý.
Xương Hi Văn
( Cất lá thư vào trong áo).
Thằng bé dừng tay lại, chạy vội ra chỗ Hi Văn.
A Kỳ
Người tìm được gì rồi sao tiểu thư??
Xương Hi Văn
Đúng rồi, ta mới nhớ ra hôm qua Tư Ngạn nói với ta hôm nay tỷ ấy xin nghỉ phép.
A Kỳ
Phù! Mệt chết A Kỳ rồi.
Thằng bé thở dài, ngồi phịch xuống đất.
Xương Hi Văn
Ta sẽ về phòng đọc binh thư tiếp vậy.
A Kỳ
Có cần thuộc hạ đi theo không ạ?
A Kỳ lẽo đẽo theo sau, không dám ho he một lời nào.
Xương Hi Văn
Sáng nay ngươi chưa ăn gì đúng không?
Xương Hi Văn
Dưới nhà bếp có màn thầu đấy, ngươi lấy mấy cái mà ăn.
Xương Hi Văn
Mang cho ta vài chiếc nữa nhé!
Xương Hi Văn
( Cười nham hiểm).
A Kỳ
* Tiểu thư tiện tay thật *
A Kỳ nhủ thầm, thấy Hi Văn cười mà cũng cười theo, nụ cười méo xệch.
Trong phòng Xương Hi Văn.
Xương Hi Văn
( Mở lá thư ra).
Xương Hi Văn
... Nô tỳ hiện tại đang bị bắt cóc...
Xương Hi Văn
... Ta có khắc dấu hiệu trên đường.
.. Thật không may, tính mạng ta e rằng...
Xương Hi Văn
( Ôm đầu trầm mặc).
A Kỳ vừa lúc đó đã mang màn thầu tới, cậu bé đứng trước cửa phòng.
A Kỳ
Có chuyện gì vậy tiểu thư?
A Kỳ
Trông sắc mặt người tệ quá.
Hi Văn không đáp, cô bé suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho A Kỳ đi theo.
Xương Hi Văn
Ta có thể tin tưởng ngươi được chứ?
Có tiếng người hầu khác đi ngang qua, A Kỳ nín bặt.
Hai đứa trẻ cứ lẳng lặng đi như vậy mà không nói thêm lời nào, cho tới khi chúng dừng chân trước thư phòng lớn.
Thư phòng của cha Hi Văn.
Hi Văn bước vào trong trình bày điều gì đó với Xương lão gia, còn cậu bé đứng ở bên ngoài.
Lát sau cô nhóc quay trở lại.
Xương Hi Văn
Chứng minh cho ta thấy ta có thể tin tưởng ngươi.
Xương Hi Văn
Chúng ta sẽ đi cứu Tư Ngạn tỷ!
A Kỳ
Chẳng phải tiểu thư bảo tỷ ấy xin nghỉ phép ư?
Xương Hi Văn
Chỉ là lúc đó ta chưa đọc được thư của Tư Ngạn.
A Kỳ
Vậy còn lão gia? Người đã xin phép bằng cách nào vậy?
Xương Hi Văn
Vài mánh khóe nói dối cha mẹ đi chơi thôi.
A Kỳ
Chỉ hai chúng ta đi thôi ạ?
Xương Hi Văn
Chứ sao nữa, ngươi muốn họ nhận ra à
Xương Hi Văn
Cha ta sẽ không quan tâm tới sống chết của Tư Ngạn đến thế đâu.
Hai đứa trẻ con lao đầu vào những thứ như vậy, quá mạo hiểm.
Nhưng A Kỳ cũng không biết phải làm gì khác ngoài nghe theo.
Sau gần nửa ngày đường theo dấu, chúng đã tới chân ngọn Tuyết sơn:
Xương Hi Văn
Theo dấu vết tỷ ấy để lại là tới đây...
A Kỳ
Mất dấu rồi, hay chúng ta chia nhau ra tìm kiếm?
Xương Hi Văn
Đi chung, chúng ta còn quá nhỏ
Xương Hi Văn
Và còn không biết chúng có bao nhiêu tên, nếu bị bắt sẽ rất khó thoát.
Xục xạo quanh chân núi cuối cùng cũng thấy một căn nhà bỏ hoang.
Hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết.
Tiếng thì thầm cạnh cửa sổ gian nhà sau.
Xương Hi Văn
( Tạo tiếng động gây chú ý).
Tư Ngạn bị trói ở thân cột nhà mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra phía cửa sổ mà giật mình.
Tư Ngạn
Gì vậy, hai đứa...
A Kỳ
Tỷ nói be bé thôi, bị bắt cả lũ bây giờ!
Xương Hi Văn
Tư Ngạn tỷ xem bên trong có bao nhiêu tên?
Tư Ngạn
1...2...4, bốn tên
Xương Hi Văn
Bây giờ thế này
Xương Hi Văn
Tỷ dùng mĩ nhân kế dụ bọn chúng lại gần, nhân lúc chúng không để ý thì-
A Kỳ
- Bọn đệ sẽ lẻn ra sau gõ đầu từng đứa!
Xương Hi Văn
Này, cướp lời người khác không hay đâu.
Hi Văn trừng mắt nhìn A Kỳ. Thằng bé cũng không vừa, tự nhiên quên mất địa vị chủ tớ mà trừng lại.
Tư Ngạn
Rồi rồi hai đứa, theo kế hoạch của A Kỳ và tiểu thư hết
Lúc này rồi mà Tư Ngạn vẫn bật cười, chỉ là nàng thấy an tâm hơn khi hai nhóc tới đây cứu mình.
Bọn chúng đi tới gần Tư Ngạn, Hi Văn và A Kỳ vội né đi.
Nvật nam
Nào, nói bọn ta nghe xem thằng nhóc đó ở đâu?
Trong lúc bên trong nhà đang đối thoại, A Kỳ ngồi bên cạnh Hi Văn với ánh mắt kinh hoàng tột độ.
Cậu bé đã nghe được xuyên suốt đoạn hội thoại, có vẻ người chúng đang tìm chính là cậu.
Nvật nam
Xem ra ngươi vẫn nhất mực ngoan cố nhỉ?
Tư Ngạn
Ta đã nói lần thứ mấy rồi, chỗ ta không có thằng nhóc nào hết!
Nvật nam
Được, được thôi, vậy thì bọn này sẽ ban cho ngươi cái chết.
Chúng cười lạnh như những con ác quỷ. Hai đứa trẻ bên ngoài tay đã thủ sẵn vũ khí, đang từ từ tìm cơ hội tiến vào trong bằng cửa chính.
Nvật nam
Tên cướp 1: Cô ta thế này vẫn còn quá tươi rồi, có nên đánh chén tí không nhỉ?
Nvật nam
Tên cướp 2: Tùy thôi, nhưng ăn ả cũng có lợi cho việc thăng tiến.
Nvật nam
Tên cướp 3: Trước khi ăn thì ta cũng nên chơi đùa một chút?
Nvật nam
Tên cướp 4: Chẳng qua chỉ là một chú chim non.
Chúng lại ầm ĩ lên, Hi Văn và A Kỳ bên ngoài nghe mà rợn tóc gáy.
Xương Hi Văn
Chính là lúc này!
Tiếng vang dội, mạnh đến mức khiến lũ ác ma gào thét thê thảm.
Những khúc củi to tướng nện thẳng vào hộp sọ chúng.
Chúng đau đớn mà thay hình đổi dạng.
Xương Hi Văn
Ngươi là... xà nhân?
Tư Ngạn
Thằng nhóc chết tiệt này, đi vào kinh đô Xương Lộc quốc không chút phòng bị
Xương Hi Văn
Tỷ ấy nói đúng đấy!
Xương Hi Văn
Ngươi muốn trở thành bữa tối của biểu ca ta không?
A Kỳ
Gì chứ? Sao lại biểu ca?...
Xương Hi Văn
( Thở dài não nề).
Xương Hi Văn
Ngươi sẽ trở thành bữa tối của hoàng tộc trưởng thành nếu bị phát hiện đấy!
A Kỳ
... Vậy không phải bây giờ ta đã bị phát hiện rồi sao?
A Kỳ mang ánh mắt cười nhưng gương mặt khóc, thằng bé cười khổ.
A Kỳ
Từ lúc lưu lạc tới đây, bản thân ta đã xác định sẽ chết bất cứ lúc nào.
Hi Văn xoa tóc A Kỳ, gương mặt thẫn thờ nhìn hướng khác.
Tư Ngạn buồn bã ôm hai đứa vào lòng, nàng vội vuốt ve chúng mong chúng trấn tĩnh lại.
Tư Ngạn
Chẳng phải bọn ta nói sẽ mang đệ về nơi của đệ hay sao?
Tư Ngạn
Sao chóng quên thế chứ!
Xương Hi Văn
Ta không phải kẻ lòng dạ nham hiểm, lời ta nói nhất định sẽ thực hiện được.
A Kỳ xúc động đáp lại cái ôm bằng cách vòng đôi bàn tay nhỏ bé ôm lại hai người.
A Kỳ
Đa tạ, đa tạ tiểu thư và tỷ tỷ rất nhiều!
A Kỳ
Nhưng có lẽ ta phải đi đi thôi...
A Kỳ
Nơi này không tiện ở lâu, sợ rằng sẽ liên lụy tới hai người và cả phủ Xương Hi.
Xương Hi Văn
Nếu ngươi đã muốn vậy... Bọn ta đành tiễn ngươi một đoạn.
Tư Ngạn dắt Hi Văn và A Kỳ ra khỏi ngôi nhà, đi dọc những nền đá cũ giữa rừng.
Tư Ngạn
Thượng lộ bình an, A Kỳ!
Xương Hi Văn
Dù sao cũng đã chơi cùng nhau từng ấy tháng...
Nói rồi Hi Văn vỗ vỗ vai A Kỳ mấy cái, thò tay vào trong áo lấy ra một quyển binh pháp toàn năng.
Xương Hi Văn
Ta học thuộc hết quyển này rồi, cho ngươi để ngươi có chút kiến thức tự vệ.
A Kỳ
( Ánh mắt long lanh).
Xương Hi Văn
Tên của ta...
Cô nhóc mỉm cười vui vẻ, lần đầu người bạn này của cô gọi tên cô như một vị bằng hữu chứ không phải trên danh nghĩa chủ tớ.
A Kỳ
Tại hạ mạo phạm rồi sao thưa tiểu thư!?
Tư Ngạn
Hahaha, không. Chỉ là tiểu thư vui khi được gọi tên thật thôi ấy mà.
Tư Ngạn
Đệ không cần căng thẳng như vậy đâu
A Kỳ
( Cười theo cả hai người).
Xương Hi Văn
Tốt lắm A Kỳ, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của ta
Xương Hi Văn
( Vỗ ngực tự hào).
Xương Hi Văn
Có việc gì khó cứ đến nhờ, ta sẽ cố gắng hết sức!
A Kỳ
Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại!
Thằng bé nắm bàn tay lại cúi người chào rồi xoay người đi khuất.
Tư Ngạn và Hi Văn đứng đó một lúc lâu xong mới trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play