Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Yêu Nam Chính Xui Xẻo

Chap1

" Rầm"
Cậu văng mẹ quyển truyện vô tường ,mặt mày đỏ thén vì tức giận
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Mẹ kiếp ,cái quái gì đây
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Sao con nữ chính vô sỉ thế ,ngoại tình với anh trai.Cho dù đã có bạn trai ư ?
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Khốn kiếp thế nhỉ ,thế mà ông chủ bảo hay lắm.Còn bảo hot nhất tuần cơ đấy
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Cái đây là rác rưởi chứ hot cái đell gì
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Đúng là sai lầm khi xem truyện ngôn tình mà
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Ai bảo nhìn con em coi ,còn cười tủm tỉm mình thấy chắc hay lắm
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Có chút thấy thèm đọc,ai ngờ lại thế này
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Mình thề sẽ không đọc bất cứ cuốn truyện nào nữa
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Hừ ! Tức chết mình mà
//bước vào// Haizz...tên khốn à ,nửa đêm bớt ồn lại
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Ờ ! biết rồi
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Do tao tức quá
//bước lại ngồi / Sao mà tức ?
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Thì tội cho nam chính quá nè ,rõ ràng có hào quang độ mà sao xui xẻo với ngây thơ quá nè
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Bị nữ chính lừa mà không biết nữa
//cau mày// Mày xem " Lam Sơn Chi Phối" à ?
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
" cuốn này drama dữ lắm ,chủ yếu là ngược nam chính mà"
" mày tức đúng rồi,nữ chính là tra mà.Nhiều người thích ,nhưng có người không thích (cụ thể là mày) cũng bình thường mà"
Đừng tức nữa ,ngủ đi
Đồ ngốc
Nói xong ,thằng bạn thuê cùng nhà cằn nhằn rồi cũng ngáp vài cái mà đi ra khỏi phòng
Còn cậu nằm một mình trong phòng ,càng nghĩ đến lại chẳng ngủ được đúng là tức điên mà
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Cái quần què gì đây ,coi chi rồi giờ không ngủ được vậy
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
* trầm chọc khó ngủ*
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Trần Anh Vũ_trước khi xuyên
Thôi uống thuốc luôn đi,cho dễ ngủ
Cậu bĩu môi kéo hộc tủ ra lấy thuốc ngủ bỏ vào miệng vào viên rồi nhắm mắt
Đúng là có thuốc vào ,liền chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.Thế nhưng cậu không biết cuốn truyện tự nhiên bay lên bàn rồi lật từng tờ vô cùng lộn xộn,cũng rất rợn người...

Chap2

Tại bệnh viện CC1
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Bác sĩ có nhầm không vậy ,chỉ là trấn thương nhỏ.Sao tới bây giờ cậu ấy còn chưa tỉnh lại nữa
Bác sĩ Hàn
Bác sĩ Hàn
Cậu nói thế là sao ,nghi ngờ tay nghề của tôi à
Bác sĩ Hàn
Bác sĩ Hàn
Tôi thương tình hai cậu là học sinh không có tiền ,nên cho ở phòng bệnh rẻ nhất rồi.Còn đứng đây trách móc tôi ?
Bác sĩ Hàn
Bác sĩ Hàn
Cậu nghĩ bản thân là ai hả ! ông trời chắc
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
* bối rối * Tôi xin lỗi ,ý tôi không phải thế
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Tại 3 ngày rồi ,cậu ấy chưa tỉnh.Tôi có chút lo lắng thôi
Bác sĩ Hàn
Bác sĩ Hàn
Lo lắng cũng vừa phải thôi,là bạn chứ có phải người thân đâu
Bác sĩ Hàn
Bác sĩ Hàn
Đợi đi ,chuẩn bị cậu ta tỉnh bây giờ đấy
Bác sĩ Hàn cọc cằn bước ra khỏi phòng đóng cửa " rầm" một tiếng ,khiến bất an của Tử Khiêm vẫn không nguôi đi mà dâng trào
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Mấy bữa trước còn nói tỉnh lại liền ,đã 3 ngày trôi qua vẫn chưa tỉnh lại nữa
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Có nên nói anh hai chuyển cậu ấy sang phòng bệnh nào khác không nhỉ
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
*cau mày* "nãy giờ ai lại ồn ào trong phòng mình bực bội đến không thể tả nổi.Rõ ràng muốn ngủ một giấc cũng không yên nữa"
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Khát nước quá"
Trong vô thức cậu thều thào
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Khát...khát nước quá
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
* mừng rỡ * Chờ chút tôi đi rót nước cho cậu !
Hắn quay người bước lại bàn,pha một ly nước chanh ấm đút vào miệng cậu
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Uống đi ,khỏe hơn đó
Cậu vô thức uống nước ,vị chua ngọt của nước chanh lan tỏa trong.miệng khiến cậu thoải mái một chút ,cơn khát cũng vơi đi.Tự nhủ với lòng
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" con em gái nay pha nước chanh ngon vậy ,kì ghê"
Người kia kéo rèm ra cho thoáng ,ngược lại khiến nắng chiếu vào giường.Cậu cau mày che đi tia nắng chói vào mắt kia
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
//hé mắt// Chói vậy...
Tự nhiên nhìn xung quanh thấy mình đang ở bệnh viện ,còn ở trước mặt là tên nào đó vẫn đang nhìn mình
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Ủa đây là đâu? Sao đang ở trong phòng ,lại chuyển sang ở bệnh viện"
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Còn tên này là ai ,mình đâu quen "
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Nhật Anh ,cậu tỉnh rồi à
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Phù...thật may quá...
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Nhật Anh ?
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Chứ sao ,chẳng lẽ tên cậu cũng quên rồi ?
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Chỉ là té cầu thang ,bác sĩ nói chỉ trấn thương nhẹ.Sao lại có thể...
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Đúng là chẳng thể tin lời bà ta mà
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Nhật Anh ? Cậu ta gọi mình..."
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Sao cái tên này cứ quen kiểu gì "
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
*nhìn xuống* " Tay mình sao lại thành thế này ? bàn tay trắng trẻo ,vết chai sạn đâu hết rồi..."
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Cậu đem gương tới đây
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Được ,chờ tôi chút
Sau khi nhìn kĩ trong gương ,đặc biệt là nốt ruồi son dưới mắt trái.Cậu tự nhiên nghĩ tới một giả thiết
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Không phải chứ..."
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
//nhìn hắn// đừng nói với tôi là
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Cậu tên Khương Tử Khiêm đấy nhé
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Chứ còn ai nữa
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Cậu sao vậy ,bạn bè lâu năm.cũng không thể tùy tiện đọc cả tên lẫn họ thế đâu.Hơi bất lịch sự đấy
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
* cắn môi* " Không phải chứ,vậy là mình xuyên vào cuốn truyện mình chửi không ra gì rồi ? Chỉ là tùy tiện nói mấy câu thôi,có cần phạt mình thế không hả !"
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Ôi không ,cứu tôi với.Trời ơi!!!"
Nhìn vẻ mặt biến hóa đặc sắc của thằng bạn ,tự nhiên Tử Khiêm cảm thấy hơi sợ lùi ra vài bước
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
" Ngã trúng đầu thôi mà,đừng nói là biến thành tên ngốc luôn rồi nha"

Chap3

3 ngày sau ,cuối cùng cậu cũng được xuất viện về nhà.Tránh được cái mùi thuốc khử trùng cậu ghét xộc lên mũi mỗi ngày kia
Tại nhà họ Huỳnh
Trần Nhã
Trần Nhã
Sao về nhà sớm vậy
Trần Nhã
Trần Nhã
Có khỏe hơn chưa
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Em thấy cũng đỡ rồi
Trần Nhã
Trần Nhã
//nhìn hắn// Cảm ơn đã đưa em trai tôi về nhà
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
* gãi đầu* Không có gì đâu
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Cậu ấy là bạn thân tôi
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Đối tốt với cậu ấy cũng là bình thường mà
Trần Nhã
Trần Nhã
Hừ ,dù sao anh cũng là bạn trai của Phương Oanh ,bạn tôi
Trần Nhã
Trần Nhã
Nên mong anh tránh xa em trai tôi một chút
Trần Nhã
Trần Nhã
Tôi sinh ra trước nó mấy ngày ,cũng coi là chị nó
Trần Nhã
Trần Nhã
Nên tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi
Nghe Trần Nhã nói thế ,nụ cười của hắn lập tức tắt ngúm.Dựa vào cái gì ,mà hắn không được quyền đi chung với cậu cơ chứ
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Việc tôi có bạn gái ,tôi tự khắc hiểu rõ
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Nhưng tôi không được quyền có bạn à
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Em trai cô là bạn của tôi
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Tôi cũng được quyền gặp cậu ấy mà
Trần Nhã
Trần Nhã
Nhưng tôi không thích
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Cậu ấy lớn rồi ,có quyền quyết định cuộc đời mình
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Cô chỉ sinh ra sớm một chút ,có quyền gì
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Cấm cản chứ
Trần Nhã
Trần Nhã
//nghiến răng// Anh !!!
Thấy tình hình căng thẳng ,cậu xoa dịu chị gái một chút
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Thôi mà chị ,Tử Khiêm không có ý xấu đâu
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Chị đừng để bụng
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Em quen cậu ấy lâu như vậy,biết rõ tính cách của cậu ấy
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Một người tốt như vậy ,tại sao không cho em kết thân chứ
Trần Nhã
Trần Nhã
* cắn môi* Chị...
Trần Nhã
Trần Nhã
Thôi tùy em vậy
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Cảm ơn chị
Trần Nhã
Trần Nhã
Mà lên tắm rửa rồi nghỉ sớm đi ,nhớ coi chừng đụng đến vết thương đó
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Dạ em biết rồi mà
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" xem ra Trần Nhã này rất yêu thương em trai mình ,nhưng tại sao lại dung túng bạn của cô ta chứ "
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
" Kì lạ thật..."
Nhìn Trần Nhã đi lên lầu ,cậu quay qua nhìn hắn
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Mày định về bây giờ sao ?
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Dù sao chị mày cũng không thích tao
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
Ờ vậy đi đường cẩn thận
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
//khoanh tay cảm thán// Chậc...Nay lạ ta ,bình thường nói tao cút đi đâu thì cút mà
Huỳnh Nhật Anh
Huỳnh Nhật Anh
//bĩu môi// thì quan tâm bạn bè tí ko được sao
Khương Tử Khiêm
Khương Tử Khiêm
Ây da...tao cảm động quá à

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play