Mùa hạ năm ấy gặp người, là tuổi thơ, là kỉ niệm, cùng nhau hát khúc hát xưa, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đời cậu. Ngày hạ năm nay gặp anh, vẫn như thế, khúc hát khi xưa có thể tiếp tục rồi
"Đợi mãi một kiếp người trôi
Hát thay cho nỗi lòng người
Mang bao tâm tư gửi về trời
Nguyện tan theo mây về với đất
Chỉ mong trọn vẹn 1 mối tình
Dù cho thân ta bèo trôi nổi
Vẫn muốn si mi mà kiếm tìm
Liệu rằng tình yêu mãi trường tồn
Liệu rằng lời hứa không thay đổi
Gặp nhau là duyên phận, sao muốn cầu
Những buổi ban mai gặp người
Chiều lộng gió thổi tâm tư bay về trời
Dẫu là lữ khách của cuộc đời
Lướt ngang qua nhau chẳng quay đầu
Nhưng ta vẫn mãi ngóng chông"
..................................
...Chương 1: Nắng hạ...
Trưa hè oi bức, nóng như muốn thiêu hủy mọi thứ đến nơi. Nguyệt Quang đang lết thân mình, chọn lấy một chỗ đất bằng phẳng, có bóng mát, mà ngồi dựa vào thân cây.
Vốn dĩ cậu sẽ ở nhà trọ mà ngủ trưa, nhưng máy lạnh trong phòng cậu vì quỵt tiền trọ vài ngày đã sớm bị cắt, dù rằng không muốn nhưng giờ mà ở lại đấy chắc cậu tự luộc chín mình luôn quá, thế nên tự cậu đã đưa ra 1 hành động sáng suốt-RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ NGỦ
Nói gì thì nói chứ ra ngoài vẫn nóng nhưng dần dần trời cũng nổi gió, quạt cho cậu thoải mái dễ chịu mà híp híp mắt, ánh mặt trời chói chan cũng dần trở nên ấm áp, xuyên qua tán cây mà chiếu xuống mặt cậu. Ánh nắng cũng không gay gắt mà lại dịu nhẹ, chiếu xuống càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, non mềm. Cậu cứ như vậy mà thoải mái chợp mắt
Lúc lâu sau Nguyệt Quang thấy hơi ngứa ngứa trên mũi, đưa tay lên gãi, lúc sau vẫn như thế, lại đưa tay lên gãi, lặp lại 2 lần nữa cậu mới hàm hồ nghĩ chắc do mình ngồi dưới góc cây nên bị con gì cắn rồi, mơ màng mà mở mắt
Chàng thiếu niên vì do nãy nhắm mắt, nhất thời vẫn chưa quen với ánh sáng, bèn lấy tay mà che che mắt mình lại, đôi mắt xuyên qua bàn tay mơ hôg thấy có người đứng phía trước
Nguyệt Quang ngẩn đầu, phía trước là 1 bóng ng mặc áo đen ngắn tay, cao to, trên tay phải còn đang cầm que kem cắn mất 1 chút đang há hốc mồm nhìn mình
Minh Hạ đang há hốc mồm, lúc nãy thấy có người nằm đây, tò mò ko biết ai mà lại ra đường giờ này nên định lại gần xem người ta có phải bị sốc nhiệt đến ngất đi rồi không. Khi lại gần vừa hay nhìn thất gương mặt Nguyệt Quang đang say ngủ, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng, trông rất đẹp, là 1 nét đẹp dịu nhẹ tựa như ánh quang vậy, nhưng vì tính đề phòng cao nên cho tay xem thử người ta còn thở không, nhất thời hồ đồ mà làm đối phương tỉnh rôi
Mà cổ áo Nguyệt Quang lúc đó mở rộng, làn da trắng trẻo, lấm tấm mồ hôi vì nóng, lại gần có thể thấp thoáng thấy được nốt ruồi đen nhỏ nằm bên bả vai phải, Minh Hạ ngẩn người, lại nhìn mặt đối phương
Bất giác nhìn trúng đôi mắt người kia, vì mới tỉnh, còn hơi mông lung, lông mi dài hơi rụng động, ngẩn người, đến khi có giọt ken chảy kên tay mới hoàn hồn, nhìn đối phương
Mà Nguyệt Quang lúc này cũng đang nhìn hắn, xong lại chuyển đến cánh tay đang nắm kem của người ta. Minh Hạ thấy vậy, hơi đỏ mặt, đưa que kem mình đang cầm đưa cho cậu, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi vì làm cậu thức giấc, coi như đây là tôi tặng cậu đi"
"Cảm on"
Nguyệt Quang nhận lấy que kem, thấy bị cắn mất 1 góc nhưng mà được cho mình cũng ko bảo gì mà cắn 1 miếng. Minh Hạ đợi 1 lúc, mở miệng nói:
"Tôi có việc muốn nhờ cậu"
"Anh là ai zậy?"
Cả 2 đồng thời nói, Minh Hạ và Nguyệt Quang hơi ngẩn ra 1 tí, Minh Hạ liền bảo:
"Cậu nói trước đi"
"Được"
"Vừa nãy anh làm gì tôi?"
Minh Hạ gãi gãi đầu mình
"Tôi tưởng có ai ngất xỉu nên tới xem thử, không biết mà lỡ đánh thức cậu, xin lỗi"
"Tôi mà ngất xỉu sao"
Nhưng cậu cũng ngẫm lại. Ai lại giữa trưa ra góc cây mà nằm ngủ cơ chứ. Thế nên cậu bảo người đang đứng phía trước
"Thế anh muốn nhờ tôi việc gì?"
Đối phương thật sự cao, cậu ko nhìn rõ được đối phương, chỉ thấy anh gãi gãi đầu:
"Tôi muốn nhờ cậu làm người mẫu vẽ cho tôi" Nói rồi vẫy vẫy tay"Tất nhiên sẽ có thù lao"
Lúc đầu cậu nghe thấy ko để í mấy, nghe anh nói tiếp mắt liền sáng rực, đứng phắt dậy, túm đối phương lay lay
"Tôi luôn sẵn lòng"
Nói rồi móc điện thoại ra định xin số điện thoại của đối phương. Anh thấy cậu móc điện thoại ra cũng cầm lấy, sảng khoái mà bảo cậu:
" Cậu đọc số tài khoản đi, tôi ứng trước cho"
"............."
1 lúc sau, nhìn số tiền tài khoản của bản thân mà hơi kinh ngạc, phải nhìn kĩ mấy lần. Trước đây tiền tài khoản cậu chả được mấy đồng, gần như lúc nào cũng trống không, nhìn số tiên bằng với cả tháng cậu làm thêm kia mà hơi ngợ ra, thầm nhủ đây là định mệnh sắp đặt cho mình mà, cười cười trong lòng "được lắm"
.....
Đến tối, Nguyệt Quang vừa mới tắm xong, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, tóc vẫn còn ươn ướt, vẩy ra những hạt nước nhỏ li ti. Cậu cứ ôm điện thoại mà cười cười như ngáo vậy. Bất chợt cậu nhớ đến gì đó
" Thôi chết chưa lưu số điện thoại người ta rồi, làm sao giờ"
Nguyệt Quang loay hoay mà tìm danh bạ, lúc đó đối phương hình như đọc cho cậu lúc đó vui quá, lỡ quên ko lưu. Cảm giác nặng nề làm cậu hơi khó chịu, nghĩ nghĩ mai gặp lần nữa là được rồi.
Đang hơi khó chịu, bỗng điện thoại vang lên,Nguyệt Quang hơi bất ngờ, đầu đập trúng tươbgf, nhìn dòng số xa lạ trên màn hình, hắng giọng nhắc máy
Lập tức 1 giọng nói to, vang vọng như sấm như muốn cho cả khu trọ này nghe thấy:
"K-H-Ô-N-G T-H-U-Ê T-R-ỌO"rồi bụp tắt máy
1 lúc sau, số điện thoại kia lại gọi tới. Lần này Nguyệt Quang đã bình tĩnh hơn, cậu nhấc máy
"Không thuê trọ"
"Phụt hahha..."
"Không ....bá..n trọ"
"Là anh"
Nguyệt Quang hơi sửng sốt, giọng vừa vui mừng vừa nhục
Giọng nam bên kia là của Minh Hạ, anh cười cười:
"Um, là tôi"
"Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi tưởng công việc bắt đầu từ mai chứ?"
Thấy đối phương trầm tư, cậu lời ngay ý thẳng vả vào mặt người ta:
"Anh nghe đạo lý vạn vật đều bắt đầu từ mai chưa, công dân nghiêm túc, phải tuân thủ"
"..."
"Thế anh gọi tôi để làm gì?"
"Không có gì cả.."
Anh ở đầu bên kia hơi cười cười
" Giờ này hơi muộn rồi, cậu thấy ăn gì là hợp nhất"
Nguyệt Quang ở đầu bên kia hơi thắc mắc, 9h rưỡi mà còn ăn, chắc thành con heo luôn quá. Nhưng nhớ lại thân hình anh ko giống loại béo mà là to cao, rắn chắc bèn nẩy sinh í xấu
"Ăn đồ rán với ngọt hợp"
"Um, cảm ơn cậu"
"Không có gì tôi tắt nhá"
"Um"
Nói xong, cậu tắt bụp 1 cái, ném điện thoại lên giường, bản thân cũng nằm lên.
.....
10 phút sau"cộc, cộc, cộc, .."
Nguyệt Quang nằm trên giường, chửi thầm đứa nào gõ cửa, chân vẫn rời đi mở cửa
Cánh cửa mở ra, sau đó là thân ảnh người thiếu niên cao to, che lấp bên ngoài khiến Nguyệt Quang ko được khung cảnh bên ngoài- là Minh Hạ
Thấy đối phương, Nguyệt Quang đóng cửa, còn vang 1 tiếng bùm, cài chốt, lên giường. Mà Minh Hạ ở ngoài thì mỉm cười nhìn đối phương cứ thế chốt cửa. Lúc này anh gõ gõ cửa, thấy không động tĩnh gì thì mới ko nói to, đủ để đối phương nghe thấy:
"Tôi mua đồ ăn cho cậu này"
Tức khách cảnh cửa tự động mở ra, Nguyệt Quang từ bên trong nhìn anh, không nặng không nhẹ nói:
"Anh đứng ngoài làm gì, vào đi!"
(Định nghĩa của người chết vì ăn)
Thấy cậu đi vào trước, Minh Hạ cũng theo sau. Cởi giày nhanh rồi bước theo cậu
Đi vào trong, Minh Hạ cũng thấy được khung cảnh ở trong.
Gian nhà có vẻ cũ cũ, cổ cổ. Không riêng gì gian này mà cả nhà trọ này đều có vẻ như thế, nhìn thôi cũng sợ sẽ đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng gian phòng của cậu thì lại gọn gàng, đỡ hơn nhiều so với cảnh tượng chung của khu trọ. Căn trọ chỉ khoảng 50m3, bên trái có nhà tắm với nhà vệ sinh,bên phải là phòng bếp, trước là chiếc giường cũ đơn sơ, cạnh là bàn học mới, đặt trên là tượng các con quỷ thần lẫn lộn, màu sắc như rồng chìm phượng gãy, đặc biệt nổi bật giữa gian phòng có phần đơn giản
Anh nhìn vào tượng thần kia mà bật cười. Thấy anh cười, cậu quay đầu lại lườm. Chúng nó xấu thật, nhưng là kỉ niệm của cậu, cậu không nỡ bỏ
Nguyệt Quang dẫn Minh Hạ vào phòng, kéo chiếc bàn nhỏ qua, hàm ý rất đơn giả anh bỏ đồ nhanh ra'. Minh Hạ nhìn cậu, hiểu mà đặt đống túi mình đang cầm xuống, lại đi vào từ trong bếp, lấy 2 cái bát 2 đôi đũa, vài cái đĩa, đổ đống đồ kia ra.
Nguyệt Quang nhìn anh làm, lòng cũng hơi hơi vui. Đây là lần đầu tiên có người mua đồ ăn cho cậu, trước kia vì ba mẹ li hôn nên chả có ai mà quan tâm cậu, mẹ cậu nhìn cậy thì thấy cậu như 1 gánh nặng của mình, ba cậu thì ghét bỏ cậu. Cuối cùng cậu vẫn bơ vơ, cậu cũng từng khao khát 1 gia đình trọn vẹn, ba mẹ yêu thương cậu, không có cãi nhau, không li dị, mong muốn có nơi được gọi là nhà. Thế nhưng tất cả đều là do cậu tự tưởng tượng, ôm ảo mộng hão huyền khi nhìn những đứa trẻ khác được cha nâng lên cao, mẹ sẽ cười mà khen thật giỏi(Nguyệt Quang bỏ ra ngoài từ năm 16 nhá)
Nhìn Minh Hạ đổ đồ ra, Nguyệt Quang bất giác mỉm cười, xong nhận ra có gì không đúng. Cánh tay vừa gắp cái dùi gà to tướng, vừa ăn của cạu không dừng lại, hỏi anh:
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Đoán"
"Anh cũng thông minh ghê"
"Đơn giản thôi mà"
"Mong được lĩnh hội"
Minh Hạ cười cười, lại gắp cho cậu thêm con cá rắn đã được ăn gắp bỏ xương, từ từ nói:
"Nay tôi gặp cậu, cậu đang mặc áo của trường khá gần đây. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiếp xác, phải ra ngủ đường của cậu nên t nghĩ cậu sẽ thuê trọ, với cả hướng cậu đi vừa hay lại trùng với hướng tới nhà trọ này."
"Uh ... cũng ..được. Anh cũng .. thông ...mi..nh đấy ....c..hư"
"Cậu cứ ăn đi ko cần trả lời tôi"
"Không .....ược"
Nhìn Nguyệt Quang nhét phát 2 cái bánh rán to tướng vào miệng, 2 má phình ra, bị nghẹn đến khó coi, nơi đáy mắt hơi bóng ánh nước.
Minh Hạ nhìn cậu, mặt bất giác có chút ngượng ngùng, vội chạy vào lấy cho cậu cốc nước. Đợi đối phương uống xong nước mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Nguyệt Quang dã có thể ko nói chuyện không chấm câu nhầm, mở miệng hỏi anh:
"Thế sao anh biết tôi ở phòng này?"
"Tôi mới đến bà chủ trọ liền ra hỏi, biết tôi đến tìm người bà ta bảo luôn phòng của cậu, tôi mới tìm được"
Nguyệt Quang tặc lưỡi, đẹp trai thật là tuyệt. Cậu lúc mới đến phòng bị hỏng thì bà phải mất tuần mới đẻ í, còn đối phương .....haizz
Nhưng Minh Hạ đẹp thật, mặt mày sắt sảo, đôi mắt dài, con ngươi đen láy, toàn thân tỏa ra khí chất cuốn hút
Thấy Nguyệt Quang nãy giờ nhìn chằm chằm mình, Minh Hạ mỉm cười, con ngươi đen láy nhìn cậu, hỏi:
"Đẹp hả"
"Uh"
"Cho cậu nhìn đó"
Nguyệt Quang :"......."
Thấy trên Nguyệt Quang dính vụn bánh bên miệng, Minh Hạ móc từ áo trong ra 1 chiếc khăn nhỏ, vô cùng mềm mại, cánh tay dài vươn ra, chạm lên trên má, lau vụn ở đó xuống, cẩn thận lau sạch vụn ở 2 bên má, rồi sau là chuyển xuống môi nhạt màu, vì nãy ăn mà giờ bóng loáng giàu.
Vốn Minh Hạ định chạm vào, chạm đến đôi môi kia 1 cái, 1 bàn tay khác liền giật mất chiếc khăn, Nguyệt Quang nhìn anh, rồi lại gắp 1 cái bánh rán, giọng bình thản bảo:
"Để tôi tự lau"
Nói rồi lấy khăn chùi sạch môi mình, sau đó lại gắp 1 cái bánh rán, môi mới dược lau sạch lại bóng loáng mỡ(, cậu cũng cầm chiếc khăn mà nhét vào trong túi áo)
Minh Hạ :"........"
1 lúc sau, Nguyệt Quang mới nhẹ giọng khỏi
"Bao giờ định vẽ"
Chữ 'tôi' nghẹn trong cổ hobgj, Nguyệt Quang thấy hơi mắc cỡ, nhìn đối phương mà Minh Hạ cũng nhìn cậu
"Để sau đi, bao giờ tôi sẽ bảo cậu."
"À đúng rồi, cậu uống bia không?"
"Không"
"Công dân nghiêm túc, cấm uống bia"
...........
Download MangaToon APP on App Store and Google Play