Lục Vũ Minh hưởng dương 20 tuổi đầu, trước đó là một thanh niên thất nghiệp chỉ có thể kiếm sống bằng việc viết lách.
Dưới dạng linh hồn, cậu nhìn xuống thân xác mình bê bét máu nằm rạp trên mặt đất mà chẳng có cảm xúc gì đặc biệt
Vậy là mình chết rồi sao?
Lúc đầu bị xe cán đau ác luôn á trời! Giờ hết đau rồi may thật.
Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lục Vũ Minh
Người bình thường xảy ra chuyện này chắc hẳn sẽ không thể tin mình đã chết nhưng cậu lại chấp nhận sự thật đó một cách dễ dàng và rất thanh thản
Trở thành linh hồn thì đi đâu ta?
Cậu nhìn ngang nhìn dọc, đột nhiên một thứ âm thanh hơi chói và giọng nói có phần máy móc vang lên bên tai
[ Cậu có muốn sống lại không? ]
Trước mặt cậu là vật thể lạ nào đó bay bổng trên không trung toát ra luồng ánh sáng màu trắng nên không thể biết nó là thứ gì
" Là...thiên thần tới đón mình ư? "
Dường như quên luôn câu hỏi trước đó của 'vật thể lạ', cậu ngẩn người nhìn thứ ánh sáng phát ra trước mắt
[... Không, cỡ cậu phải xuống địa ngục. ]
"..."
Lời nói đùa của 'vật thể lạ' kia làm cậu sượng trân vài giây mới phát hiện đây chắc chắn không phải thiên thần rồi liền muốn bỏ đi
" Vậy thôi. "
[ Ê ê! Này đi đâu vậy cha nội! Không muốn hồi sinh hả? ]
" Hồi sinh làm gì? Trong khi tôi không có tài sản tiết kiệm, quỹ đen, thậm chí là người thân thì cần thiết hồi sinh lắm hả? "
[...] Vật thể lạ im lặng một lúc lại nói tiếp [ Vậy đi, thế cậu có muốn một cuộc sống xa hoa tới cuối đời, ăn không ngồi rồi và có người thân bên cạnh yêu thương mình không? ]
" Có chuyện tốt thế sao " Lục Vũ Minh nhanh chóng bị lời nói đó hấp dẫn
[ Đúng vậy! Chỉ cần cậu giúp ta làm nhiệm vụ thì cái gì cũng có thể! ]
Ánh mắt cậu trở nên nghi ngờ suy tư: Không chừng bị lừa bắt làm nô lệ lao động ấy chứ...
Nhận ra đằng ấy chưa an tâm, vật thể lạ vội nói
[ Cái này giống như...nói sao ta...giống như cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đi! Chỉ cần cậu thúc đẩy tình tiết làm cho cặp đôi chính bên nhau trọn đời trọn kiếp là được! ]
Lục Vũ Minh ngơ một hồi sau đó dường như đã hiểu " A! Có phải giống như mấy thể loại truyện xuyên thư sau đó tôi sẽ trở thành phản diện, bia đỡ đạn hay nhân vật ngoài lề nào đó không? "
[ Đúng chính xác! ]
" Còn ngươi là một hệ thống nào đó...? "
[ Yes! Cậu rất thông minh! ]
Với kinh nghiệm mười mấy đọc truyện đọc tiểu thuyết của cậu thì còn xa lạ gì thể loại này chứ! Tự nhiên được khen cái thấy sang hẳn.
" Vậy thôi tôi từ chối. "
[ Ủa gì? ]
" Nhỡ đâu tôi vớ phải cốt truyện mà dính vào nhân vật chính lại bị trả thù ác nữa, với lại nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt chứ gì? "
Với một người người hèn như cậu thì có ngu mới tham gia
[... Không không, hệ thống tôi không có nhiểm vụ cụ thể hay giới hạn gì cả. Giống như ở thế giới này đi, số phận cậu là bị xe tông trúng và dừng lại ở tuổi 20 đó là điều không thể thay đổi rồi. Và ở một thế giới khác cũng vậy, số phận người đó vốn là sẽ được hạnh phúc sau này nhưng chẳng hiểu sao vòng lặp cứ mãi không thể đến với cái kết hạnh phúc, tôi cần cậu tham gia hoàn thiện cái kết. ]
Cậu nghe xong một tràng, mặt tỉnh bơ hỏi " Bộ thiếu người lắm sao?...Cái này tôi hỏi thật. "
[ ...Linh hồn cậu là phù hợp nhất...Và cậu rất thông minh. ]
Lục Vũ Minh: "..." Khen thật hay đang nịnh vậy.
" Khụ...thôi được, chỉ cần sau này tôi được sống một đời bình yên không cần lo về tiền bạc thì có thể tôi sẽ làm. "
[ Tốt quá! Vậy tôi bắt đầu lập khế ước và hỗ trợ cậu làm nhiệm vụ. ]
" Mà bình thường hệ thống người ta đều có thể biến thành hình dạng cụ thể như con mèo, con cáo, mấy con cute hột me ấy ngươi cũng làm được phải không? "
[...] Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nếu nó có thể biến hình thật thì điều nó làm đầu tiên là đấm người này phát một
[ Xin lỗi, hệ thống tôi chưa cung cấp dịch vụ này. ]
" Thế à... " Ngươi non.
[ Vì đã hoàn tất khế ước nên tôi có thể đọc suy nghĩ của cậu đấy ạ ]
Lục Vũ Minh: "..."
[ Bắt đầu truyền tải nội dung ]
Lục Vũ Minh vừa mới nhập vào thân xác mới thì đã phải chịu cơn nhức đầu chớp nhoáng, giống như ai đó đang cố nhét kiến thức hoá học vào đầu cậu vậy
Nhưng nó lại là một kịch bản ngôn tình với mô típ thường thấy
Nữ chính tên Kình Ngọc, sống cùng người mẹ mắc bệnh tâm lý từ nhỏ, tính tình bà ấy lúc rất bất ổn lúc tức giận sẽ tương tác lên người cô, hơn nữa bà ấy qua lại với rất nhiều đàn ông nên mới có tiền cho nữ chính đi học lại
Câu chuyện chính thức từ lúc nữ chính đi học là vào năm cô 13 tuổi, ngày cô nhập học cũng là ngày nam phụ 'Lục Vũ Minh' trúng tiếng xét ái tình với nữ chính. Ban đầu 'Lục Vũ Minh' tiếp cận Kình Ngọc nhưng không thành nên cậu ta đã dùng mưu hèn kế bẩn đó là thuê người khác bắt nạt nữ chính để cậu ta tới cứu và theo tự nhiên nữ chính không hề hay biết bắt đầu rung động, đồng ý hẹn hò với cậu ta
Nhưng nam phụ cũng chỉ là nam phụ, từ lúc hẹn hò với nhau cậu ta khoe với bạn bè rằng là Kình Ngọc tán tỉnh mình trước, cậu ta đặt cái tôi của mình cao ngất trời, thậm chí không ngại trêu ghẹo cô gái khác khiến nữ chính bẽ mặt
Quen được 2 tháng thì 'Lục Vũ Minh' bắt đầu chán, nhiều lần gạ gẫm nữ chính làm chuyện đó trước tuổi nhưng bị từ chối nên đâm ra tức giận tính cưỡng ép nhưng không thành còn bị nữ chính đấm bầm mặt chảy máu mũi
Từ nhỏ đến lớn cậu ta được nuông chiều nên chưa từng bị ai đánh cả vì vậy cậu ta khó mà bỏ qua cho Kình Ngọc
Cậu ta chính là người nói nữ chính phẳng đến nỗi không mặc áo trong khiến cho cô bị cả lớp quay ra trêu chọc soi mói cô mỗi ngày, có lần còn bị đám người bao vây để kiểm chứng xem sự thật có phải vậy không
Chưa dừng lại ở đó cậu ta còn lục tung bằng chứng mẹ của nữ chính là ph4 qua lại nhiều người, còn nói rằng 'mẹ nào con nấy' rồi thẳng thừng đoạt tuyệt quan hệ với nữ chính
Kể từ đó nữ chính sống trong cơn ác mộng, nỗi ám ảnh bị bắt nạt, tinh thần sa sút không thể đạt thành tích tốt, về nhà còn bị mẹ cho một trận đòn
Sau đó nam chính Nguyên Dương xuất hiện như một mặt trời ấm áp, dịu dàng chữa lành những vết thương trong lòng nữ chính, rồi cả hai cùng nhau vượt qua và hạnh phúc bên nhau suốt đời
Mặc dù kịch bản và vậy nhưng vì lý do nào đó nên hai người họ không đến với nhau được
Vì vậy cần một nhân vật nam phụ là Lục Vũ Minh xuyên vào không khác gì một cái bàn đạp nâng nam chính lên một đẳng cấp khác
Nam phụ là một thằng tra nam tồi tệ còn nam chính là ánh trăng sáng cứu rỗi cuộc đời nữ chính.
Lục Vũ Minh đọc xong kịch bản, xác nhận một lần nữa
" Vậy tôi phải làm tròn vai nam phụ tệ bạc để nữ chính có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nam chính? Không bị họ quay lại trả thù thật chứ? "
[ Thật, nói điêu tôi làm chó của cậu, khi cậu làm xong vai diễn thì không cần dính đến cuộc sống của họ nữa. ]
" Mà...nhất thiết phải làm nữ chính đau khổ sao? Tôi chưa làm người ác bao giờ... " Cậu ngập ngừng
[ Số phận nữ chính đã được định sẵn như vậy rồi, khổ trước mới sướng sau nên cậu khỏi cần lo. ]
**
Lục Vũ Minh đi khám phá thân xác mới của mình nhưng khi đứng trước gương thì mặt cậu nghệt ra vì nó...
Hoàn toàn...
Không khác trước đây là mấy, chỉ được cái trẻ ra chục tuổi
Có chút thất vọng nhè nhẹ.
" Ê, chẳng phải mấy nhân vật xuyên sách khác đều được buff nhan sắc lên một tầm cao mới sao? Trông tôi không khác gì lúc trước vậy? "
[ Khuôn mặt cậu và nam phụ khớp nhau 99,89%... Tôi thấy khuôn mặt cậu cũng được mà thuận mắt, giữ nguyên cần gì phải dùng buff. ]
" À... " Hệ thống này đúng là yếu nghề
[ Này!...Tôi nghe được đó nha! ]
Chỉnh trang lại cổ áo sơ mi đồng phục, Lục Vũ Minh được biết mình đang trong nhà vệ sinh nam và chuẩn bị tới phân cảnh 'anh hùng cứu mỹ nhân' mà nam phụ đã sắp đặt
Vì nam phụ 'Lục Vũ Minh' muốn được nữ chính để ý nên đã thuê đám người đàn ông sau giờ học chặn đường Kình Ngọc rồi đợi mình đến giải cứu để ghi điểm trong mắt cô
[ Đến lúc rồi, cậu hãy đi theo đường tôi chỉ thị. ]
" Ừm. "
**
Bóng lưng một nữ sinh đang đi bộ đột nhiên bị một bàn tay to lớn bịt miệng lôi vô trong con hẻm cụt không có người, nữ sinh bị đẩy vào thô bạo khiến lưng đập mạnh vào vách tường, đôi mắt hơi nhíu lại
Trước mắt là ba tên đàn ông xăm trổ cơ bắp mặc áo 3 lỗ không hề quen biết
" Em gái xinh đẹp~ đi chơi với bọn anh một hôm nha! "
Một tên trong số đó tiến đến, cầm lấy lọn tóc đen dài qua vai của nữ sinh khẽ vuốt nhẹ
Ánh mắt nữ sinh đầy sự ghê tởm nhìn chằm chằm tên đàn ông, mở miệng nói một từ đầy dứt khoát
" Cút. "
Chất giọng trầm lạnh đầy sát khí toát ra vẻ không phải loại dễ bắt nạt khác với vẻ ngoài.
" Thái độ gì vậy hả con nhãi này!? "
Tên đàn ông tức giận tính giơ tay ra tát, nữ sinh cầm chắc dao dọc giấy trong tay giấu sau lưng như chỉ cần đối phương động thủ là sẽ đáp trả
Nhưng chưa kịp làm gì hết, đằng sau có một giọng nói cắt ngang tức thời
" Dừng lại, mấy người ức hiếp một cô gái không thấy nhục sao? "
Lục Vũ Minh xuất hiện theo kịch bản của hệ thống, có điều nói xong câu này cứ thấy ngượng mồm vì cái tình tiết 'anh hùnh cứu mỹ nhân' này
" Thằng nhóc con bớt xen vào chuyện người khác đi, người có chút éc mà bày đặt làm anh hùng. " Đám người 'cậu' thuê lên giọng cười nhạo cậu
Nếu đây là kiếp trước thì cậu cũng chẳng dám xen vào đâu nhưng lỡ nhận nhiệm vụ rồi phải thủ vai thôi
" Đừng có coi thường tôi, người nên sợ là các người đó. "
" Gì chứ hahaha!! " Đám người cười tràng lớn như vừa nghe được câu chuyện hài nhất thế giới
Lúc này một tên bất ngờ lao đến đấm cho Lục Vũ Minh một cú đỏ cả một bên má, cậu sững sờ bật ngửa nên vô thức ngồi bệt xuống đất, trong đầu không ngừng gọi hệ thống
' Hệ thống! Hệ thống! Chẳng phải ngươi bảo chúng chỉ diễn thôi sao? Sao lại đánh thật kìa!? '
Cậu sợ đến xanh tái mặt, tay chân không dám nhúc nhích
[ Cậu đừng sợ, họ chỉ đấm một lần cho chân thật thôi, giờ cậu đấm lại họ là được. ]
' Má! Sao không nói trước để tôi chuẩn bị tâm lý bị đánh! '
[...Tôi cũng đâu biết tâm lý cậu yếu vậy. ]
" Chưa gì đã gục rồi thằng nhóc? "
Lời của tên kia kéo tâm trí cậu trở về
Lục Vũ Minh lấy lại phong độ đứng dậy, sau đó giả bộ tức giận lao lên đấm cho tên gần nhất một cú vào bụng
Lúc đầu mặt gã trông chẳng có chút si nhê gì đột nhiên biểu cảm gã nhăn lại rồi ôm bụng quỳ xuống đất trước sự ngỡ ngàng (giả tạo) của hai tên còn lại
" Mày...thằng nhóc...sao có thể mạnh vậy được? "
"..." Sức mạnh của đồng tiền đấy, tôi cũng thấy ảo nữa
Mấy người cũng nên làm thêm nghề diễn viên đi là vừa
Cậu thầm nghĩ.
Hai tên kia nhìn nhau gật đầu rồi cùng lao lên tính cho Lục Vũ Minh một trận nhưng cậu (thành thạo) né được rồi dùng chân đạp một tên khiến chúng va đập vào nhau
" Chạy...chạy thôi! Nó mạnh quá! "
Tên ôm bụng kia ngồi dậy vội nói với hai tên còn lại rồi ba bọn chúng chạy như gặp quỷ
Trong con hẻm chỉ còn lại cậu và 'nữ chính'.
Lục Vũ Minh nuốt một ngụm lạnh, chậm rãi bước lại gần để quan sát kỹ hơn, nhẹ giọng hỏi thăm
" Bạn học Kình, cậu không bị thương chứ? Có sao không? "
" Không. Cảm ơn. "
Lúc này nữ sinh vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lay động lòng người khiến cho cậu phải đỏ mặt
Thình thịch_
Đúng là 'nữ chính' có khác, nhan sắc được buff lên trời.
Nhưng tại sao 'Lục Vũ Minh' trong kịch bản có được lại không biết trân trọng vậy chứ!? Đúng là một thằng vừa tồi vừa ngu.
Nếu kiếp trước cậu có người yêu đẹp như này thì dù cô ấy có nói con mèo là con chó thì cậu cũng tin!
Hệ thống: [...] Ê đừng quên nhiệm vụ nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play